Chapter 1608. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1608. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (3)
Bạch Thiên không có suy nghĩ đuổi theo Thanh Minh. Chỉ là hắn muốn tìm một nơi để tránh ánh mắt soi mói của mọi người đang dồn vào mình.
So với phòng nghỉ mà ai cũng nghĩ đến, thì hắn muốn tìm một nơi mà ánh mắt mọi người không chạm tới, và rồi đột nhiên hắn nghĩ ra nơi này.
Hắn nhớ tới cả hình ảnh Thanh Minh thỉnh thoảng một mình leo lên đây nữa.
Phải nhận cùng một ánh mắt, đi cùng một con đường thì Bạch Thiên mới nhận ra.
Sự chắc chắn rằng bản thân không sai, niềm tin rằng bản thân đang làm điều đúng đắn không thể mang lại niềm an ủi.
Bạch Thiên quay đầu lại nhìn Thanh Minh.
Có lẽ tiểu tử này đã phải trải qua những ánh mắt đó trong suốt mấy năm trời qua.
Thành thật mà nói, Bạch Thiên đôi khi đã ghen tị với Thanh Minh.

Ở hắn có sự tinh tường có thể nhìn thấy những gì người khác không thể nhìn thấy, hắn có dũng khí để tranh luận về những điều mà những người khác không thể thảo luận. Nhưng bây giờ Bạch Thiên đã biết. Đó là chuyện phải chịu đựng gánh nặng lớn đến mức nào.
Thanh Minh hỏi.
"Thiếu Lâm thì sao?"
"Nếu con hỏi về Huyết Cung thì may mắn là không có xung đột gì. Bọn chúng đã rút lui mà không luyến tiếc gì cả. Và các hòa thượng Thiếu Lâm cũng nói sẽ bảo vệ Tung Sơn."
Thanh Minh từ từ gật đầu. Tuy không cần phải hỏi thêm nữa, nhưng Bạch Thiên đã giải thích thêm.
"Ta đã yêu cầu sư phụ Tuệ Phỏng xử lý nốt tàn dư Thủy Lộ Trại còn lại. Vì hắn đã đồng ý, nên chắc trong vòng vài ngày tới, những người khác hiện đang ở đó có thể rời khỏi và trở về Thiểm Tây".
"Được rồi."
Lần này Thanh Minh cũng thản nhiên gật đầu. Đến lượt Bạch Thiên hỏi.
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên thì sao?"
Trong giây lát, ánh mắt của Thanh Minh đã nhẹ nhàng hướng về phía Hoa Sơn. Về phía điện các của Hoa Sơn hiện không có người ở.
"Ngay khi trở về, hình như lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng thì phải."
Khuôn mặt của Bạch Thiên chìm vào âu sầu.
"....... Thì ra là vậy. Vậy thì ta nên đến đó nói một lời............"
"Thôi đi."

Thanh Minh ngắt lời và ngăn cản. Đó là một lời nói ngắn nhưng dứt khoát.
"Bây giờ.... tốt hơn là để hắn một mình. Dù sao thì giờ hắn cũng không nghe gì đâu."
Một tiếng thở dài ngắn buột ra từ miệng của Bạch Thiên.
"....... Ta hiểu rồi."
Thật khó để tưởng tượng được tâm trạng của Tuệ Nhiên bây giờ như thế nào. Nếu Bạch Thiên cũng trải qua việc tương tự thì hắn sẽ chẳng thể tỉnh táo nổi.
Vì vậy, bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc chờ Tuệ Nhiên tự đứng dậy.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào nơi xa xôi kia và nói.
"Sẽ vực dậy được thôi. Vì hắn là người như vậy mà."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh mà không nói lời nào.
Tuy hắn giả vờ vô tâm nhưng có vẻ như trong lòng đang rất lo lắng. Nghe cách nói chuyện thì chắc là hắn đã vài lần rình mò về phía phòng đang đóng chặt của Tuệ Nhiên.
Bạch Thiên thở dài ra từ mũi và nói.
"Chắc là vậy."
Một người yếu đuối nhưng mạnh mẽ. Đó là Tuệ Nhiên.
"Phương Trượng thế nào rồi?"
Thanh Minh trả lời câu hỏi của Bạch Thiên mà không rời mắt khỏi hoàng hôn.

"Ta không chắc, có lẽ.... sẽ quay lại thôi. Về Thiếu Lâm."
"Về Thiếu Lâm ư?"
Thanh Minh gật đầu một cách mơ hồ. Bạch Thiên hỏi với khuôn mặt đầy hoài nghi.
"Xem nào. Liệu có thể không nhỉ? Từng ấy người bị chôn trên mảnh đất lạnh lẽo, thì còn mặt mũi nào quay trở lại? Nếu là ta, ta sẽ sợ phải đối mặt với những người còn lại ở Thiếu Lâm nên chắc sẽ không thể dễ dàng quay lại đó được."
"Dù vậy thì vẫn sẽ quay lại thôi."
Thanh Minh nói nhỏ như ngâm nga.
"Vì ông ta không còn nơi nào khác để đi nữa."
Giọng nói thấm chút cay đắng. Bạch Thiên không thể biết được sự cay đắng này bắt nguồn từ đâu.
"Vậy thì Thiếu Lâm......."
"Sẽ không thể ra mặt trong một thời gian dài".
Ngay cả khi sức mạnh của Thiếu Lâm vẫn còn ở Tung Sơn, thì bây giờ Pháp Chỉnh cũng không còn sức để điều hành Thiếu Lâm nữa. Vì những người còn lại trong Thiếu Lâm sẽ phản đối Pháp Chỉnh ngay từ đầu.
Tuy nhiên, không biết là may mắn hay bất hạnh nhưng những người còn lại ở Tung Sơn vẫn chưa đủ sức trục xuất Pháp Chỉnh. Vì Tuệ Phỏng vẫn chưa tích đủ vị thế để thay thế ông ta.
Vì vậy, họ phải tiếp tục chung sống không thoải mái trong một thời gian nữa.
Thời gian sẽ làm tan chảy oán hận (怨) trong lòng nhau, và cho đến khi những miếng vảy phủ trên vết thương bong ra.

Bạch Thiên khẽ thở dài.
"Phương Trượng nghĩ gì?"
"....... Xem nào, ta không biết."
"Nếu ông ta biết.......?"
Bạch Thiên nhìn lên bầu trời xa, thở dài rồi lắc đầu.
Nếu ông ta biết lắng nghe người khác một chút....... thì đã không có nhiều người phải bỏ mạng vô nghĩa đến vậy.
Nhưng không hiểu sao hắn lại không thể nói ra lời đó. Giống như bị mắc kẹt trong cổ họng vậy.
Bạch Thiên vô thức đưa tay chạm vào cổ họng. Có lẽ đó là hành động tự nhiên xuất hiện bởi cảm giác không thoải mái.
Thanh Minh liếc nhìn dáng vẻ đó, rồi hơi nghiêng người ra sau một chút, tựa người trên cánh tay và mở miệng.
"Tất nhiên là tin rồi".
".............................."

"Ý là ông ta đã tin rằng bản thân mình không sai. Ông ta tin rằng bản thân đang bước trên con đường đúng đắn, dù người khác có nói gì đi nữa thì vì đây là con đường không sai nên cuối cùng tất cả mọi người sẽ biết thôi".
Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, Bạch Thiên có thể biết được. Cảm giác không thoải mái mà bản thân cảm nhận được là gì.
"Chuyện đó...."
Thanh Minh vừa gật đầu vừa hỏi.
"Đúng vậy, liệu chuyện đó có thực sự sai không?"
Hàn khí lạnh lẽo phủ đầy đầu ngón tay của Bạch Thiên.
Là sai. Không thể nói khác được. Vì kết quả đã được chứng minh như vậy rồi. Nếu bàn luận về sai lầm của ông ta thì cả ngày cũng không đủ.
Tuy nhiên, Bạch Thiên không thể trả lời câu hỏi của Thanh Minh một cách chắc chắn như vậy.
Không thể biết được.
Không ai có thể biết được cho đến khi xác nhận kết quả. Rằng con đường mà bản thân lựa chọn thực sự là đúng hay sai.
Chỉ những người đứng cách xa một bước chân quan sát mới có thể nói dễ dàng, nhưng đương sự thì không thể đưa ra kết luận dễ dàng như vậy.
Vì vậy cuối cùng không còn cách nào khác là phải cố gắng.

Tự bản thân tin rằng con đường mà mình đi là đúng, hy vọng những gì mình làm sẽ không sai và chỉ có thể lặng lẽ tiến lên.
Giống như.......
"Chắc là trong thời khắc nào đó, ông ta cũng đã nhận ra."
".............................."
"Nhưng lúc đó đã không thể quay lại được. Chắc ông ta đã hối hận và lại hối hận. Ông ta sẽ phải nghĩ đi nghĩ lại về những việc đã kết thúc, những việc không thể quay trở lại. Một cách buồn thảm và đau đớn."
Cho dù như thế nào thì Bạch Thiên cũng không thể đồng cảm với Pháp Chỉnh. Thanh Minh cũng vậy.
Lý do Bạch Thiên không thể dễ dàng chỉ trích người không đáng được đồng cảm đó là vì bây giờ Bạch Thiên cũng đã biết.
Một thế giới nơi hàng ngàn, hàng vạn mạng sống phụ thuộc vào một lựa chọn. Tâm trạng của những người phải lặng lẽ đi bộ trên vách đá dựng đứng được tạo bởi lưỡi đao.
Liệu Bạch Thiên có thể nói là không phải không? Bây giờ hắn có thực sự đang đi trên con đường đúng đắn không?
Đó không phải là một câu chuyện xa rời. Chỉ mới vừa nãy hắn đã lôi ra chuyện mà tất cả mọi người đều không muốn chỉ ra.
Điều gì sẽ xảy ra nếu đó chỉ là một nỗi lo sợ hão huyền của hắn? Sẽ ra sao nếu tình hình chỉ đơn giản là tình cờ và trông giống như vậy?
Nếu vậy, những gì Bạch Thiên làm bây giờ chỉ là đang phá vỡ liên minh mà lẽ ra có thể được tạo ra ngay từ đầu. Nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ sẽ gặm nhấm kết quả.
Điều đó có thực sự đúng không? Đầu ngón tay của Bạch Thiên khẽ run rẩy.

'Dũng khí.......'
Có một thời hắn đã tin như vậy. Hắn cho rằng tin tưởng chắc chắn vào điều mà bản thân tin tưởng cũng gọi là dũng khí. Dù có mất mạng cũng quán triệt 'đúng đắn', đó gọi là dũng khí.
Nhưng rốt cuộc ai là người quyết định 'sự đúng đắn' đó?
Giống như Bạch Thiên ban nãy, Pháp Chỉnh cũng đã tin tưởng. Rằng kết luận mà bản thân đưa ra sau khi khổ tâm suy nghĩ kỹ lưỡng không thể sai được.
Rằng dù có nhiều mối lo, nhưng không thể từ bỏ "chính nghĩa" mà bản thân đã đạt được.
Khi 'chính nghĩa' đó lôi kéo không chỉ bản thân mà tất cả mọi người vào địa ngục, Pháp Chỉnh đã cảm thấy như thế nào?
Không được đồng cảm. Không đáng để đồng cảm. Dù vậy thì....
"Chắc là cảm thấy sợ lắm nhỉ?"
Giọng nói của Thanh Minh vang lên. Khi Bạch Thiên quay lại nhìn, Thanh Minh nở nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt hắt bóng hoàng hôn.
Bạch Thiên lặng lẽ trả lời.
"Thay vì nói là sợ hãi,.......... chỉ là ta đã biết thôi. Trên đời này không có lựa chọn nào hoàn hảo cả. Dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ đánh mất thứ gì đó."
Thanh Minh lặng lẽ nhìn về phía Bạch Thiên. Bạch Thiên nói tiếp.
"Chắc ta sẽ hối hận. Sẽ có ngày ta than thở rằng giá mà ta đưa ra lựa chọn tốt hơn một chút thì sẽ đỡ hơn. Nhưng....... dù kết cục thế nào đi nữa thì vẫn tốt hơn là không chọn lựa."

Hắn không nói lý do.
Nhưng Bạch Thiên và Thanh Minh đều biết.
Cuối cùng phải có ai đó đưa ra lựa chọn, và chịu trách nhiệm về lựa chọn đó. Việc trì hoãn lựa chọn chính là đùn đẩy trách nhiệm đó cho người khác.
Đó là lý do tại sao hắn không thể rút lại bước chân đã tiến lên.
Vì một ngày nào đó, dù họ có trở thành một Pháp Chỉnh khác, tự nguyền rủa bản thân thì vẫn tốt hơn là đẩy người khác vào nỗi đau khổ đó.
"Vì vậy, ta sẽ không lùi bước."
Thanh Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên. Bây giờ mặt trời đã khuất sau rặng núi phía tây, chỉ còn ánh sáng vẫn chưa biến mất bao trùm xung quanh hắn.
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Thanh Minh và nói.
"Vì vậy, không phải lỗi của con."
Đôi môi Thanh Minh hơi mấp máy. Nhưng Bạch Thiên đã nhanh hơn.
"Rõ ràng là có ở đâu đó. Con đường mà con có thể ngăn cản sự lựa chọn của Pháp Chỉnh ngay từ đầu."
"..............."
"Chắc là con vẫn đang tìm kiếm. Vì con là người như vậy mà. Chắc con đã nghĩ nếu con lựa chọn đúng đắn, nếu con có thể tìm ra con đường đó, thì họ đã không chết như vậy".
Khuôn mặt Thanh Minh trở nên cứng nhắc.

"Ta......."
"Thật là một tiểu tử nực cười."
".... Hả?"
Trước lời chỉ trích đột ngột của Bạch Thiên, Thanh Minh bày ra biểu cảm hơi bối rối. Bạch Thiên nhìn hắn và nhếch mép.
"Rốt cuộc con coi mình là con người vĩ đại đến mức nào mà có suy nghĩ như thế. Con cũng thật kỳ cục quá."'
Thanh Minh khẽ hé miệng.
"Ơ không......."
Lời nói này thì không có gì đả kích, nhưng người nói ra điều đó là Bạch Thiên nên thật khó nghe.
"Đừng coi thường người khác."
".............................."
"Dù người đưa ra lựa chọn là Phương Trượng, nhưng người đưa ra quyết định làm theo lựa chọn đó là tất cả mọi người ở đó. Và dù con có phạm sai lầm, thì người quyết định làm theo sai lầm đó là chúng ta".
Thanh Minh ngậm chặt miệng.
"Vì vậy, đừng có suy nghĩ vớ vẩn rằng con đang gánh vác mạng sống của tất cả mọi người. Vì điều đó khiến ta không vui."
"Sư thúc."

Bạch Thiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Người quyết định hướng đi của cuộc đời ta là ta, chứ không phải con".
Và hắn nhìn lên bầu trời. Màn đêm đang đẩy lùi hoàng hôn. Cuối cùng hoàng hôn sẽ biến mất, nhưng màu sắc của hoàng hôn thì không.
"Vậy nên đừng có bày ra vẻ khổ sở và biểu cảm không phù hợp như vậy."
"........................."
"Ta không chờ lâu đâu."
Cuối cùng Bạch Thiên đã quay người lại và bắt đầu đi xuống núi.
Thanh Minh thẫn thờ nhìn bóng dáng phía sau của hắn, rồi quay lên nhìn bầu trời tối đen.
Phịch.
Và hắn nằm xuống luôn chỗ đó.
".... Bây giờ mấy đứa nhãi này đã lớn rồi."
Hắn cười khùng khục một lúc như mất hồn.
Liệu một ngày nào đó, khi Thanh Vấn nhìn thấy hắn, tâm trạng có như thế này không?
Không, có lẽ không đâu. Vì Thanh Vấn đến cuối cùng cũng không thể nhìn hắn bằng ánh mắt như thế này.
Thanh Minh đã dẫn dắt họ.

Hắn đã tin rằng bàn tay hắn sẽ hồi sinh Hoa Sơn đang sụp đổ bằng mọi giá, và hắn đã bằng mọi giá dẫn dắt mọi người.
Nhưng từ lúc nào đó, ngược lại, họ đã dẫn dắt hắn. Không, nói đúng hơn là hối thúc. Họ nắm lấy cổ chân hắn, không cho hắn ngục xuống.
"....... Sư huynh."
Khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh của Thanh Vấn lại hiện ra. Không phải là dáng vẻ cười hiền từ. Mà là khuôn mặt đăm chiêu.
Hình ảnh đó rõ ràng là....
"Có chết đệ cũng không thể chấp nhận quyết định này."
Lông mi trên đôi mắt đang nhắm của Thanh Minh run rẩy.
Trong quá khứ, Thanh Minh đã nói như vậy với Thanh Vấn khi ông ta ngăn cản không cho hắn đi cứu Thanh Tân.
Lời nói hắn đã lặp đi lặp lại vô số lần và hối hận vô số lần. Lời nói hắn không thể xóa bỏ hoàn toàn trong lòng được.
Nói không chừng hắn vẫn còn là một hồn ma của quá khứ.

Hắn bị ám ảnh bởi quá khứ, dù biết rằng bản thân phải tiến lên nhưng vì sợ đánh mất nên không thể nhấc chân. Hắn là một sự tồn tại đáng thương chỉ biết giữ gìn những gì đã nắm trong tay.
Từ miệng Thanh Minh bật ra nụ cười.
"Dù sao thì.... họ không cho ta nghỉ ngơi chút nào."
Hắn đứng dậy.
Biết vậy là được rồi.
Cho dù bản thân hắn là một con người đáng thương không thể rút chân ra khỏi vũng lầy quá khứ thì cũng không sao. Vì bây giờ ở nơi này, có những người đang sống cuộc sống khác với vũng lầy đó.
Bầu trời của hiện tại đang tỏa sáng giống như lúc hắn đối đầu với Thanh Vấn trong quá khứ.
Nhưng bây giờ Thanh Minh đang đứng ở vị trí mà Thanh Vấn đã đứng. Vì vậy bây giờ hắn phải trả lời. Một câu trả lời khác với Thanh Vấn trong quá khứ.
Câu trả lời mà Thanh Minh của khi ấy đã muốn nghe nhất.
Thanh Minh mỉm cười nhấc bước đi xuống dưới.
Đến lúc đó, Thanh Vấn đăm chiêu trong ảo ảnh mới nở nụ cười dịu dàng với Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro