Chapter 1609. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1609. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (4)
"Khưư......."
Chiêu Kiệt phát ra âm thanh rên rỉ, bước từng bước một về phía Hoa Âm.
"Ôi trời, chết mất thôi."
Hắn gần như kiệt sức vì phải chạy điên cuồng từ núi Tung Sơn xa xôi kia đến đây. Hắn đã phải chăm chỉ chạy như vậy để về, vậy mà Hoa Âm phía trước lại yên ắng tới mức tĩnh lặng.
"Nào, nhìn kìa. Có chuyện gì đâu?"
"........................."
"Đệ đã bảo là dù sao sư thúc cũng về trước rồi, nên chúng ta không cần phải đi theo nhanh như vậy rồi mà, có nhất thiết phải gấp gáp đi từ xa đến đây như vậy không!"
".............................."
"Ơ, hơn nữa đệ cũng đã nói nếu nhất định cần dẫn theo ai đó thì hãy dẫn Tiểu Tiểu đi rồi, không biết nghĩ gì mà lại không cho người ta nghỉ ngơi...."

"Tiểu Kiệt."
"Hả?"
"Làm ơn hãy ngậm miệng lại."
"Sư huynh hãy nghe đệ nè. Đệ đã nói mấy lần rồi mà. Chúng ta cứ từ từ về cũng được mà? Dù sao thì những người đó cũng sẽ tự biết mà làm thôi, ôi trời. Chạy đến mức chân đổ mồ hôi ròng ròng thế này chỉ để về ngắm cảnh...."
"....... Tiểu Kiệt. Ta đang dần dần có suy nghĩ này."
"Hả?"
"Ta đang tò mò không biết cảm giác nhét vỏ kiếm vào cái mõm cứ liến thoắng không ngừng là như thế nào?"
"........................."
Trong khoảnh khắc, Chiêu Kiệt lạnh sống lưng và nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhuận Tông nhìn hắn như thế rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"Tuy đó không phải là hành động mà đạo sĩ nên làm, và cũng chỉ là ta tò mò chút thôi, nhưng nếu đệ còn cứ tiếp tục lải nhải thì ta nghĩ rằng việc trải nghiệm hành động mà đạo sĩ không nên làm đó cũng là điều không tệ."
Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng và chỉ đảo mắt.
Nếu là ngày xưa thì hắn sẽ cãi lại vài câu nữa, nhưng dạo này không hiểu sao hắn thấy hơi sợ con người này. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như dao sắc của người này chĩa về mình, hắn lại sởn da gà.
Cuối cùng Chiêu Kiệt cũng yên lặng, Nhuận Tông thở dài. Chiêu Kiệt quan sát ánh mắt hắn, ren rén hỏi.

"Nhưng mà đệ tò mò nên mới hỏi điều này. Thật sự là vì tò mò thôi."
"....... Gì vậy?"
"Tại sao huynh lại chạy về gấp gáp như vậy? Sư huynh có suy nghĩ gì à?"
Nhuận Tông thở dài với khuôn mặt chán chường. Hắn phải học hỏi tinh thần không từ bỏ này của Chiêu Kiệt mới được.
"Như đệ nói, những việc chúng ta có thể làm gần như không có. Dù có cố hết sức thì cũng chỉ là ngồi cho đủ chỗ. Có khi còn chẳng được bước chân vào phòng nghị sự."
"Đúng vậy. Chẳng phải dù có cố hết sức thì chúng ta cũng chỉ như bao lúa mạch bị lãng quên đó sao?"
"Cũng bởi vì vậy."
"Hả?"
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào Hoa Âm và nói.
"Ngay cả khi những gì chúng ta có thể làm chỉ là vai trò của bao lúa mạch, thì cũng có thể có người sẽ được an ủi bởi bao lúa mạch đó mà. Vì phía sau lưng có người hỗ trợ và khi không có người hỗ trợ sẽ khác nhau."
"Sư huynh nói gì vậy?"
"Được rồi. Đệ cứ biết như vậy đi."
Nhuận Tông nói ngắn gọn rồi quay ra nhìn quanh khung cảnh của Hoa Âm quen thuộc....... à không, đã thay đổi rất nhiều so với trước. Hoa Âm chìm trong bóng tối nhuộm màu tĩnh mịch.

Nụ cười nhỏ nở trên môi Nhuận Tông.
"Dù vậy cũng may là hình như chúng ta không về muộn."
Ánh mắt của hắn từ lúc nào đã vượt qua Hoa Âm và hướng về phía Hoa Sơn.
Ai đó đang đạp chân vào sườn núi cao, gồ ghề và đi xuống với tốc độ khủng khiếp. ●●●
"Hơn nữa, bây giờ các vị đang nghĩ gì?"
Ánh mắt thận trọng của Gia Cát Tư Án hướng về phía Mộ Dung Uy Quỳnh và Chung Ly Cốc.
"....... Gia Cát Gia Chủ hỏi thế là ý gì?"
Khi Mộ Dung Uy Quỳnh hỏi lại, Gia Cát Tư Án nheo mắt.
"Ta sẽ không nói vòng vo. Tình hình bây giờ rất rõ ràng. Bây giờ mới đang bắt đầu thảo luận nên còn hỗn loạn, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì lập trường sẽ được sắp xếp".
"....... Ngài nói sắp xếp là...."
"Ý ta là chẳng ai sẵn sàng chia sẻ thịt của mình cho tàn quân bại trận cả."
Khuôn mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh hơi đanh lại.
"Ý ngài là có thể chúng ta sẽ bị bạc đãi sao?"
"Đó là chuyện hoàn toàn có khả năng. Không, ngược lại, nếu chuyện đó không xảy ra mới là điều bất thường. Họ không có lý do gì để dỗ dành chúng ta phải không? Chính chúng ta đã dẫn đến thất bại cho giang hồ, vậy mà chúng ta lại sống sót lành lặn sau cuộc chiến khủng khiếp đó."

"Khưm"
Mộ Dung Uy Quỳnh ho khan như thể khó chịu với lời nói đó. Tuy nhiên, Gia Cát Tư Án vẫn kiên quyết tiếp tục lời nói của mình.
"Hơn nữa, sức mạnh mà chúng ta có bây giờ so với Thiên Hữu Minh bất quá chỉ như Điểu Túc Chi Huyết (鳥足之血 – rất ít ỏi). Nếu không cẩn thận rất có thể sẽ rơi vào thảm cảnh."
Suy ngẫm lại lời nói của Gia Cát Tư Án, Mộ Dung Uy Quỳnh nghiêm mặt.
Tuy ông ta nghĩ Huyền Tông không phải là một vĩ nhân, nhưng Mộ Dung Uy Quỳnh cũng biết. Một người lãnh đạo một liên minh sẽ có những lúc phải đưa ra lựa chọn vô tình không liên quan đến sự công minh chính trực vốn có của cá nhân. Ông ta là Gia Chủ, nên không thể nào không biết điều đó.
"Vậy, Gia Cát Gia Chủ nghĩ là chúng ta phải làm gì?"
"Chúng ta phải lựa chọn. Hoặc là rời bỏ Thiên Hữu Minh và thực hiện Quyển Thổ Trùng Lai (捲土重 來 – Thu xếp tất cả giang sơn làm một chuyến nữa để khôi phục)."
Gia Cát Tư Án khẽ hạ giọng thấp xuống.
"Hoặc chúng ta cũng nên xây dựng một thế lực mà họ khó có thể coi thường."
Ngay khi câu nói đó kết thúc, ánh mắt của Gia Cát Tư Án dán chặt vào Chung Ly Cốc.
"Ngài nghĩ sao, Chưởng Môn Nhân?"

"..............................."
Chung Ly Cốc im lặng nhìn xuống tách trà đã nguội một nửa. Gia Cát Tư Án bồi thêm như thể đang hối thúc câu trả lời.
"Nếu là Tông Nam, Mộ Dung Thế Gia và cả Gia Cát Thế Gia thì họ cũng sẽ tuyệt đối không thể đối xử tùy tiện với chúng ta. À không, có lẽ là chúng ta sẽ giành được quyền chủ đạo của Thiên Hữu Minh từ những người đó. Liên minh của họ trông có vẻ vững chắc, nhưng thực tế thì rất lỏng lẻo. Dù với Đường Môn thì hơi khó khăn, nhưng với mối nhân duyên với Cái Bang, Nam Cung Thế Gia và Hải Nam Kiếm Phái trong quá khứ, thì chúng ta không khó để tạo mối quan hệ với họ. Nếu dựa trên nền tảng này............"
Chung Ly Cốc nghe tới đây, liền khẽ nở một nụ cười. Gia Cát Tư Án tiếp nhận nụ cười ấy như một tín hiệu đồng tình, liền nở nụ cười tươi rói, tiếp tục.
"Nếu là Tông Nam thì chẳng phải hoàn toàn đủ để dẫn dắt các môn phái đó đúng không? Nếu được như vậy thì không khó để Chưởng Môn Nhân leo lên mối quan hệ ngang bằng với Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Nếu là Tông Nam thì đương nhiên là phải như vậy chứ."
Đó là một sự khiêu khích gian tiếp rằng 'liệu ông thực sự có thể đứng dưới trướng của Huyền Tông – người có mối quan hệ không tốt đẹp với ông hay không?'. Chung Ly Cốc nhìn tách trà đã nguội và suy nghĩ.
'Quen rồi'
Mặc dù vậy, ông ta vẫn cảm thấy lạ lẫm.
Trong quá khứ, tất cả những điều này gần như là cuộc sống hàng ngày. Ngay cả trong một liên minh, cũng ngầm quy định đâu là kẻ thù, đâu là người sẽ đứng về phía mình. Trước mặt vừa cười với nhau, nhưng sau lưng lại nói lời khác, trong đầu luôn bận rộn tìm kiếm cơ hội để có thể giành được lợi ích lớn nhất bất cứ lúc nào.
Chung Ly Cốc không muốn chỉ trích Gia Cát Tư Án.

Bởi vì trước khi Tông Nam phong bế, người nhiệt tình nhất trong việc này chính là Chung Ly Cốc. Ông ta sẽ là người đầu tiên phân định thế lực này với vị thế Tông Nam là một trong ba môn phái đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang.
Gia Cát Tư Án cũng giống ông ta. Đó là tất cả những gì ông ta biết. Là tất cả những gì ông ta làm.
Làm sao có thể dễ dàng thay đổi cuộc sống của một người đã sống cả đời như vậy và tin rằng điều đó là đúng? Trong khi người đó còn không nhận thức được là phải thay đổi?
"....... Chưởng Môn Nhân?"
Gia Cát Tư Án liên tục hối thúc, cuối cùng Chung Ly Cốc đặt chén trà xuống bàn. Và ông ta mỉm cười.
"Gia Chủ nói có lý. Nhưng ta không nghĩ chúng ta nên bàn luận về chuyện đó ngay bây giờ. Đó chẳng phải là chuyện cần nhiều thời gian hơn để thảo luận sao?".
"Vâng, vâng. Chưởng Môn Nhân nói đúng. Nhưng không phải bây giờ thứ chúng ta thiếu nhất là thời gian sao?"
"À, cũng có thể là như vậy."
Thật nực cười nhưng bây giờ Gia Cát Tư Án lại chỉ dạy cho Chung Ly Cốc một điều to lớn.
Bản thân lời nói của ông ta không phải là lời chỉ dạy. Mặc dù Chung Ly Cốc cảm thấy không thoải mái với ý đồ của Gia Cát Tư Án, nhưng ông ta đã nhận ra một điều khi định khép lại tình huống này.
'Quả nhiên cùng một hạng người'
Trải qua thời gian phong bế dài, Chung Ly Cốc cứ nghĩ rằng bản thân mình đã thay đổi khá nhiều, nhưng quả nhiên ông ta cũng đã sống cả đời như họ. Tư tưởng và thái độ không thể nào lại khác họ cho được.
Giả sử nếu người ngồi ở đây là Tần Kim Long thì sẽ như thế nào?

"Khục khục"
Chung Ly Cốc nghĩ trong đầu rồi vô thức bật cười lớn.
Nếu là Tần Kim Long không biết linh hoạt đó thì khi nghe thấy chuyện xấu xa này, chắc hẳn hắn sẽ gắt gỏng xổ toẹt ra là 'hãy biến khỏi mắt ta'.
Thỉnh thoảng có những lúc Chung Ly Cốc cũng rất khó chịu với Tần Kim Long giống thanh kiếm sắc nhọn đó, nhưng bây giờ thật khó để ông ta xóa bỏ suy nghĩ rằng bản thân đã quá già.
"Dù sao thì ngay bây giờ cũng không có thời gian để thảo luận về điều đó."
"Hả? Chưởng Môn Nhân nói vậy là......."
Đúng lúc đó.
Cốc! Cốc! Cốc!
Có một bóng người gấp gáp chạy tới và gõ cửa.
"Ai vậy?"
Cánh cửa mở ra và một nam nhân trẻ tuổi cúi đầu chào.
"Thưa Gia Chủ. Có yêu cầu lập tức tập trung về điện các mà vừa nãy tiến hành nghị sự ạ."
"....... Lại tập trung á?"
Gia Cát Tư Án bất giác quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trời tối thui.
"Mặt trời đã lặn rồi. Dù tình hình khẩn cấp thế nào đi nữa thì sao lại tiến hành cuộc nghị sự mà mới ban nãy còn tránh né vào giờ muộn thế này được?"

"Tại hạ chỉ nhận được truyền đạt...."
"Ai gọi vậy? Minh Chủ ư?"
"Chuyện đó....... Tại hạ nhận được truyền đạt là Tổng Sư ạ."
"Tổng Sư?"
Trong Thiên Hữu Minh có vị trí như vậy sao? Chung Ly Cốc lẩm bẩm như hiểu nghi vấn của Gia Cát Tư Án.
"Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án tràn ngập vẻ ngạc nhiên.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh á?"
"Đúng vậy"
"Ơ, chuyện đó......."
Ông ta ngay lập tức cười như thể chuyện này thật vô lý.
Đối với một người trẻ tuổi, liệu có đảm đương được chức vụ to lớn là Tổng Sư không? Dù giang hồ là nơi ưu tiên cho những người mạnh, nhưng chuyện này cũng hơi quá rồi.
"Chờ chút, chờ chút! Điều đó có nghĩa là bây giờ hắn cho gọi bọn ta sao?"
Sự hoang đường biến mất, thay vào đó là nộ khí phun trào.

"Tổng Sư của Thiên Hữu Minh là vị trí to lớn đến thế nào mà lại bảo Gia Chủ của một Thế Gia đến với đi chứ! Lại còn trong tình hình này......."
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của Gia Cát Tư Án đã tắt phụt ngay trước khi bùng nổ. Đó là bởi Chung Ly Cốc đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"....... Chưởng Môn Nhân?"
"Người ta gọi thì phải đi chứ."
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân, chờ chút!"
Gia Cát Tư Án lắp ba lắp bắp như bối rối lắm.
Dù chức vụ Tổng Sư có lớn tới đâu, nhưng bất quá cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. Đường đường là Chưởng Môn Nhân của Đại Tông Nam Phái mà lại di chuyển theo tiếng gọi của một tên oắt con như vậy?
Ông ta không nghĩ rằng bộ dạng của Tông Nam sẽ buồn cười đến mức nào sao?
"Chưởng Môn Nhân, chuyện này không đúng đạo lý!"
"Các hạ nên biết một điều."
".... Sao cơ?"
"Thiên Hữu Minh mà ta biết không phải là nơi để ý đến thứ đạo lý kiểu này. Nếu các hạ ở lại đây với suy nghĩ đó, có lẽ các hạ sẽ không thể làm được gì".

"Ngài nói vậy là ý gì?"
"Các hạ nhìn bên kia chắc sẽ hiểu."
Chung Ly Cốc hất cằm về phía khe cửa mở. Gia Cát Tư Án và Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn theo về hướng đó, đôi mắt tự động mở to.
Hai người mà họ quen biết đang dùng tới cả khinh công để chạy nhanh trên đường lớn.
"....... Các vị kia."
"Chẳng biết là đệ tử đời hai đời ba gì, nhưng hắn là người đã gọi cả Minh Chủ và Phó Minh Chủ. Vì vậy, chúng ta bị gọi cũng không có gì đáng xấu hổ cả."
Trong giây lát, hai Gia Chủ nhìn theo bóng dáng của Huyền Tông và Đường Quân Nhạc đã khuất xa, vô thức nuốt khan.
Chung Ly Cốc nhìn xuống họ với ánh mắt đầy ý cười.
"Nếu muốn đi thì nên nhanh lên. Với tư cách là khách, mà lại đi đến quá thong thả thì dễ bị ăn mắng lắm"
Ông ta để lại lời nói đó và bước ra khỏi điện các.
Ông ta có thể cảm nhận được. Những nhân vật quan trọng của Hoa Âm đang tập trung về một nơi từ tứ phía.
Không biết là do tâm trạng hay chỉ với sự di chuyển đó thôi cũng khiến ông ta cảm nhận được sức sống kỳ lạ của Hoa Âm mà mới một lúc trước vẫn còn trầm lắng vô cùng.

Đôi môi của Chung Ly Cốc bày ra một nụ cười.
"Có đó không?"
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
"Hãy báo với Kim Long và Tống Bạch tham dự cuộc nghị sự. Nếu có ai ngăn cản thì hãy bảo là ta cử họ vào."
"Vâng"
Chung Ly Cốc gật đầu rồi dậm mạnh chân xuống đất.
"Nào, thử đi nghe xem câu chuyện thú vị đến mức nào nào?'
Nếu có điều gì ông ta học được từ Hoa Sơn, thì chính là 'Tương lai của môn phái không nằm trong tay những kẻ ham mê vinh quang'. Chính là điều duy nhất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro