Chapter 1610. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1610. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (5)
Gia Cát Tư Án đứng trước điện các nơi tổ chức cuộc nghị sự với vẻ mặt cau có.
Vì Chung Ly Cốc đi tập trung theo lời yêu cầu, nên Gia Cát Tư Án không còn cách nào khác đành đi theo, nhưng tâm trạng của ông ta không thể nào tốt được khi bị một tên nhãi con ra chỉ thị.
'Ngạo mạn............?'
Nếu như hắn giả bộ nói rằng thay mặt Huyền Tông hoặc Đường Quân Nhạc triệu tập mọi người thì Gia Cát Tư Án đã không bất mãn đến vậy. Nơi gọi là Thiên Hữu Minh là một nơi không có trên dưới đến mức đến một việc đơn giản như thế cũng không làm cho đúng phép tắc được sao?
Mở cửa ra, bước vào là sẽ thấy rõ những gì sẽ xảy ra. Nhưng không quan trọng.
'Ta phải làm cho ra nhẽ!'
Ông ta khẽ nghiến răng và đột ngột mở cửa bằng bàn tay thô ráp chứa đựng nguyên vẹn tâm trạng khó chịu.
Nhưng mà....

"Nhìn kìa, chậm chạp như rùa! Sao lại đến trễ vậy?"
Mở cửa bước vào, miệng của Gia Cát Tư Án tự động há ra. Một tên nhãi với gương mặt đáng ghét đang chỉ trỏ vào mình.
'Gì vậy?'
Vì quá bàng hoàng nên ông ta không có thời gian để nổi giận. Thậm chí ông ta phải nhìn lại xem mình đã làm gì sai.
"Các hạ....... đang nói ta à?"
"Ngoài lão ra thì còn ai đến muộn nữa? Hả?"
Tên nhãi trợn mắt dữ dằn khiến Gia Cát Tư Án không nói nên lời.
"Hơ............"
Gia Cát Tư Án liên tục nở một nụ cười vô nghĩa như tiếng thở dài, đúng lúc định lên tiếng. Tên nhãi đó lại hét lên.
"Lão tưởng những người khác bị nổi mụn nhọt mọc ở chân nên phải chạy nhanh thế à? Báo tin tập trung lại ở đây từ đời nào rồi mà sao giờ mới lững thững đến! Muộn một lần chưa đủ hay sao?"
Lý trí của Gia Cát Tư Án bị cắt đứt.
"Ngươi......."
Đúng lúc ông ta tức giận định hét lên, thì Chung Ly Cốc ở phía sau đã ấn vào vai ông ta, ngăn lại và chen lên phía trước.
"Xin thứ lỗi. Lần sau ta sẽ tới sớm hơn."

"Vâng, dù sao thì Chưởng Môn Nhân đây cũng hiểu chuyện đấy."
"....... Ta cũng quen rồi."
Thanh Minh gật đầu như thể hiểu.
"À, thì. Cũng có thể lắm."
"......................"
Trên trán Chung Ly Cốc hằn đầy gân xanh.
Ông ta dự đoán trước rồi nên đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể nhẫn nhịn nổi cơn giận trào dâng một cách đột ngột như thế này.
Làm sao mà kẻ đó lại chui vào ngọn núi ngay bên cạnh Tông Nam cơ chứ?
"Khưm"
Chung Ly Cốc ho khan như thể rũ bỏ tâm trạng khó chịu và ngồi vào chỗ. Sau đó ông ta vẫy tay với Mộ Dung Uy Quỳnh và Gia Cát Tư Án vẫn còn đang thẫn thờ.
"Các vị ngồi đi chứ."
"Chưởng Môn Nhân."
"Chẳng phải là không có nhiều thời gian sao?"
Gia Cát Tư Án im lặng một lúc với khuôn mặt không hài lòng, cuối cùng đã ngồi xuống. Mộ Dung Uy Quỳnh tinh ý ngồi bên cạnh hai người đó.
Thanh Minh nhìn họ, chậc lưỡi một cái rồi mở miệng.

"Dù sao thì cũng đến đủ...."
"Xin lỗi."
Cánh cửa mở ra, Tần Kim Long và Lý Tống Bạch của Tông Nam bước vào. Thanh Minh cau mày.
Gia Cát Tư Án không bỏ lỡ chuyện này, mừng như mở cờ trong bụng.
'Tiểu tử!'
Bây giờ hắn sẽ hỏi về tư cách tham gia của những đệ tử trẻ tuổi của Tông Nam! Nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhắc tới chuyện đó, thì Gia Cát Tư Án cũng sẽ công kích hắn về chuyện tuổi tác và thứ bậc.
'Ta sẽ cho tên ngạo mạn núp dưới sự hậu thuẫn của môn phái kia biết thế nào là hiện thực!'
Gia Cát Tư Án chỉ mong chờ Thanh Minh nói ra câu đó. Và cuối cùng....!
"Ôi trời. Chạy nhanh đến mức nào mà mắt long sòng sọc cả lên thế kia?"
"Ngay khi vừa nghe tin thì......."
"Ôi trời! Thậm chí Chưởng Môn Nhân còn đến trước các ngươi đây này. Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy chuyện đệ tử đến muộn hơn Chưởng Môn Nhân! Chưởng Môn Nhân đến và phải ngồi chờ đệ tử kìa. Giang hồ có đảo lộn thì cũng phải có giới hạn chứ! Ta có như vậy đâu."
Ken két.
Tần Kim Long nghiến răng và đặt tay lên thanh kiếm. Ngay lập tức, Lý Tống Bạch liền nắm lấy cổ tay của Tần Kim Long ngăn lại.
"....... Dù sao thì cũng không thể dùng lời mà thắng được. Sư huynh, nếu không phải chuyện thực sự cần tới kiếm thì huynh hãy nhịn đi."

Chung Ly Cốc lên tiếng bằng một giọng nghiêm khắc.
"Đừng làm mất thời gian. Hãy ngồi xuống đi. Ở đây toàn các vị có vai vế cả đấy."
Tần Kim Long đang cố kiềm chế bởi sự ngăn cản của Lý Tống Bạch, khi nghe thấy lời nói của Chung Ly Cốc, hắn càng không thể gân cổ lên được nữa và ngồi xuống. Tất nhiên, trong lúc đó hắn vẫn không quên nhìn chằm chằm vào Thanh Minh như thể muốn giết chết tên nhãi xấc xược kia.
Gia Cát Tư Án đã mong đợi xảy ra một cuộc đụng độ lớn, nên ông ta chỉ có thể ngẩn tò te khi thấy hai bên dừng lại.
Tên tuổi của Hoa Sơn Kiếm Hiệp được biết đến lần đầu tiên chính là từ khi đánh bại Tần Kim Long ở Tông Nam. Vì vậy, mối thù hận giữa hai người chắc chắn là chồng chất thành đống.
Thêm vào đó, nếu xét đến mối quan hệ giữa Tông Nam và Hoa Sơn thì tuyệt đối không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được?
Tuy nhiên, Thanh Minh chỉ khoanh tay và tỏ ra không hài lòng, nhưng không hề có ý định đuổi hai người đó ra.
Không bên nào hành động theo ý muốn của Gia Cát Tư Án, nên ông ta gấp gáp mở miệng.
"....... Hai đệ tử Tông Nam cùng tham dự cũng được à?"
"Gì cơ?"
"Thân phận hay địa vị của hai người đó....... không thể nói là đứng đầu được. Đây không phải là cuộc nghị sự giữa những người đứng đầu sao?"

Khuôn mặt của Tần Kim Long và Lý Tống Bạch trở nên cứng nhắc.
Gia Cát Tư Án cố gắng giả vờ không để ý đến khuôn mặt đó. Mặc dù có vẻ như ông ta đã vô tình công kích Tông Nam, nhưng nếu cứ bỏ qua chuyện này thì thật quá đáng tiếc.
"Đừng hiểu lầm. Không phải ta có bất mãn gì với việc họ tham dự, mà ta chỉ muốn nói tới tư cách...."
"Tư cách?"
Thanh Minh nghiêng đầu.
Ngay sau đó, hắn nhìn một vài người trong phòng nghị sự, họ vội vàng tránh ánh mắt của hắn.
"Tư cách? Lão vừa mới nói tư cách à? Tư cách á?"
'....... Sao tự dưng hắn lại vậy nhỉ? Hay là ta không nên nói.......'
"À, tại vì ta thấy thần kỳ quá"
Thanh Minh mỉm cười và liếc qua Chung Ly Cốc.
"Chắc là không cần đánh nhau với Tà Bá Liên cũng được nhỉ? Chưởng Môn Nhân."
"....... Các hạ nói thế là nghĩa gì?"
"Những người mà mấy ngày trước vẫn còn dính chặt lấy lão đầu trọc, chửi rủa chúng ta chết đi mà bây giờ lại ngồi đây nói về tư cách này tư cách nọ, thì chắc là thế gian này sắp tiêu tùng rồi. Đây chính là điềm báo đó. Đã như thế này rồi thì cần gì phải đánh nhau chi cho mệt."

Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án đỏ bừng. Ông ta định hét lên.
"Khục khục khục."
"......................"
Tiếng cười vang ra ở bên cạnh đã chặn miệng Gia Cát Tư Án. Là Chung Ly Cốc bật cười trước lời nói của Thanh Minh.
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân!"
"À à, xin lỗi. Ta không cố ý."
Chung Ly Cốc ho khan rồi cười sặc sụa. Ông ta len lén ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt của Gia Cát Tư Án.
Thanh Minh nhổ toẹt như mỉa mai.
"Nếu mà nói về tư cách, thì ở đây người không có tư cách nhất chính là hai vị đó."
Hắn không cho Gia Cát Tư Án thời gian để kịp phản bác.
"Và hai người này? Tất nhiên là họ có tư cách rồi. Hai người này là những người đầu tiên nhìn thấy thảm cảnh của chiến trường đó. Trước bất cứ người nào khác."
Bàn tay của Gia Cát Tư Án run rẩy dưới gầm bàn. Bởi vì ông ta không thể không hiểu ý nghĩa của lời nói của Thanh Minh.
'Cái tên chó chết.......!'
Ông ta nghiến răng tới mức sắp vỡ nát.

Mối quan hệ giữa Tông Nam và Hoa Sơn gần như chó với mèo, nên ông ta đã thử lợi dụng mối quan hệ đó để công kích. Vậy mà tên tiểu tử kia lại đứng ra bảo vệ Tông Nam, mới khiến bộ dạng ông ta trở nên nực cười làm sao!
Nhưng bây giờ thật khó để phản bác. Vì ông ta càng nói thì chỉ càng khiến mọi người nhớ lại những sai lầm của ông ta hơn mà thôi.
Khi Gia Cát Tư Án giữ im lặng, Thanh Minh chậc lưỡi.
"Con người thì phải biết liêm sỉ chứ."
"......................"
"Không biết bản thân có gì tốt đẹp mà lúc nào cũng giận dữ, chỉ trích người khác! Tính cách bẩn thỉu đó thật......."
"Nào, Tổng Sư, bình tĩnh trước đã. Đây không phải là việc đáng tức giận, đúng không nào?"
"Ta có giận đâu."
"Được rồi, được rồi. Ta biết rồi, cho nên là nói tới đây thôi......."
"Ơ. Ta đã nói là không phải vì tức giận mà? Ta chỉ nói cho họ biết vì họ làm mấy trò không ra gì thôi. Ai nhìn vào cũng thấy đây là Hà Nam, còn mấy người đó không phải là chủ nhân của nơi này mà? Ta hết nói nổi, thật tình...."
"Được rồi, đúng rồi. Biết rồi, biết rồi "
Đường Quân Nhạc đổ mồ hôi ròng ròng và dỗ dành Thanh Minh. Và ông ta đã suy nghĩ.
'Ta biết thể nào cũng thế này mà.'

Khi Gia Cát Tư Án có thái độ như vậy, Đường Quân Nhạc đã rất thắc mắc khi Thanh Minh lại nhẫn nhịn. Thậm chí ngay cả khi ông ta liên tục tỏ thái độ bất kính với Huyền Tông.
Rõ ràng là Thanh Minh đã ghim trong lòng và bây giờ định giáng cho mấy đòn.
"Chậc"
Thanh Minh chậc lưỡi và nhìn mọi người một lượt.
"Vậy bây giờ thực sự là đến đủ rồi đúng không?"
Rầm!
"Xin lỗi, xin lỗi! Vì ta nhận được tin báo muộn...."
Thanh Minh nhìn thấy Bạch Thiên đạp cửa xông vào, liền ôm mặt.
"Ôi trời. Hỏng rồi. Thà là ta đi chết quách đi cho xong"
"..............."
Mặt khác, Gia Cát Tư Án thở sâu và cố gắng trấn áp tâm trí.
Thực ra ông ta cũng biết.
Lý do lời nói của ông ta vẫn được lắng nghe, là vì phía Thiên Hữu Minh vẫn còn quan tâm đến ông ta. Ngay khi họ đặt 'sự quan tâm' xuống và công kích vào sai lầm của ông ta, thì vị trí của ông ta sẽ suy giảm nhanh chóng.
Khi họ không còn quan tâm nữa, thì tất cả những gì còn lại của Gia Cát Thế Gia chỉ là hai đánh giá. Một là 'vị trí cuối trong Ngũ Đại Thế Gia đã suy tàn', hai là 'nguyên nhân của sự đại bại'.

Vì vậy, Gia Cát Tư Án đã định nhanh chóng tập hợp Tông Nam và Mộ Dung Thế Gia. Vì dù danh phận không còn, nhưng nếu có thế lực thì vẫn còn quyền phát ngôn.
Nhưng tên nhãi chết tiệt đó đã quở trách ông ta ngay trước cả khi bắt đầu cuộc nghị sự như thể đã biết được ý đồ của ông ta rồi vậy.
Ông ta thậm chí không thể phản bác lời nói đó, vì vậy vị thế của ông ta bây giờ gần như đã bị phá hủy.
'Cứ thế này thì không kết thúc được đâu'
Nếu vậy thì chỉ còn lại duy nhất một con đường. Ông ta là Gia Chủ Gia Cát Thế Gia. Ông ta có tự tin trong việc vũ trang bằng lý luận, nên ông ta sẽ dùng lời nói để đánh bại tên tiểu tử đó.
"Nhưng....... tại sao các hạ lại đột nhiên tập hợp tất cả mọi người vậy?"
Vừa đúng lúc, Chung Ly Cốc mở màn.
"Chúng ta phải hội ý chứ."
"Không phải đã làm rồi sao?"
"Đó đâu thể gọi là hội ý được? Ai cũng chỉ nói những gì mình muốn nói và kết thúc mà?"
"Ừm"
Chung Ly Cốc gật đầu như thể đồng ý với lời nói đó.
Chắc chắn kết quả của cuộc nghị sự ban nãy chỉ là một lời suy đoán rằng có kẻ phản bội. Tất nhiên một kết luận đó thôi cũng đủ nặng nề rồi.
"Vậy ý là các hạ đã tìm ra danh tính của kẻ phản bội ư?"

Chung Ly Cốc nhìn Thanh Mình bằng ánh mắt sắc như dao. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng đổ dồn vào hắn.
"Nếu có kẻ phản bội trong Chính Phái, thì dù chúng ta lập đối sách nào cũng là vô nghĩa. Vì vậy không nhất thiết phải tiếp tục nghị sự làm gì. Vì nếu có kẻ gian thì chiến lược sẽ bị lộ, nếu có kẻ phản bội thì chúng ta có thể sẽ bị đâm sau lưng bởi đồng minh mà chúng ta đã tin tưởng. Dù vậy, các hạ tập trung mọi người gấp gáp như thế này, chẳng phải là đã biết danh tính của kẻ phản bội rồi sao?"
Nhiều cảm xúc chứa đựng trong mắt những người có mặt trong phòng nghị sự.
Tò mò, tức giận, lo lắng và bất an kỳ lạ.
Giữa tất cả những ánh mắt đó, Thanh Minh ngoáy tai. Rất bình thản.
"Gì vậy?"
"Hả?"
"Ngài đang nói gì vậy? Chuyện này và chuyện có kẻ phản bội thì liên quan gì tới nhau."
"....... Hả?"
Chung Ly Cốc bàng hoàng.
"Ý các hạ là sao? Các hạ biết thân phận của kẻ phản bội hay là không biết?"

"Ơ, làm sao ta biết được. Ta là đạo sĩ chứ có phải thầy bói đâu!"
Thanh Minh nổi giận đùng đùng.
"Ta mà có cái tài đó thì cần gì phải vất vả cầm kiếm làm gì! Kiếm đại chỗ nào ngồi, cắm lấy cái biển hiệu cũng kiếm được khối tiền rồi."
Nghe thấy câu trả lời không ngờ tới, Chung Ly Cốc ngơ ngác há hốc miệng không còn để ý tới thể diện thể diếc gì nữa.
"Không biết á?"
"Vâng, không biết."
"Vậy....... tại sao đột nhiên lại tập hợp mọi người vào thời điểm muộn thế này?".
"Vậy thì mới loạn lên chứ."
"..............."
Thanh Minh mỉm cười và nói.
"Điều quan trọng không phải là có kẻ phản bội hay không. Điều quan trọng là...."
"Nói gì vậy? Có kẻ phản bội hay không không phải điều quan trọng là sao?"
Lúc đó, Gia Cát Tư Án vừa ngắt lời Thanh Minh vừa bật dậy.
"Ôi trời?"
"Các hạ có thể chịu trách nhiệm cho lời nói đó không?"

Gia Cát Tư Án hét lên, mắt ông ta hằn đầy tơ máu.
Thanh Minh nhìn bộ dạng đó, một khóe miệng của hắn ta ngay lập tức nhếch lên.
[THÔNG BÁO.
Từ tháng sau sẽ cố gắng lên Hoa Sơn Tái Khởi từ Chapter 0 – Chapter 76 nhé anh em]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro