Chapter 1611. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1611. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (1)
Thanh Minh nhìn Gia Cát Tư Án bằng ánh mắt như muốn hỏi 'Lão kia làm sao thế nhỉ?'
"Sao lại nổi nóng như vậy? Ta có nói gì sai à?"
Gia Cát Tư Án liền hạ giọng và hỏi dồn Thanh Minh.
"Đến lúc này ta mới thắc mắc. Nhận thức thực tế của Tổng Sư thật sự là như vậy à?"
"Hả?"
"Có thật là các hạ nghĩ rằng dù có kẻ phản bội trong Chính Phái cũng không phải là vấn đề lớn hay không?"
Gia Cát Tư Án không chỉ nhìn vào Thanh Minh mà còn nhìn lướt qua tất cả những người ngồi bên cạnh.
"Đây đúng là việc hoàn toàn không thể tin được. Hay là....... các hạ nghĩ rằng vốn dĩ chẳng có kẻ phản bội nào cả? Vì các hạ cho rằng lời ta nói không đáng tin?"

"Gia, Gia Cát Gia Chủ."
Mộ Dung Uy Quỳnh đã cố gắng ngăn cản, nhưng Gia Cát Tư Án không hề có ý định lùi lại.
"Là ý nào?"
Không thể biết được ý định của ông ta là muốn phân rõ trắng đen, hay là quyết tâm tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ sai lầm của đối phương.
Tuy nhiên, phản ứng của Thanh Minh lại vô cùng thờ ơ. "Ý nào thì ta cũng không quan tâm lắm."
"....... Gì cơ?"
"Ta nói là ta không quan tâm."

Gia Cát Tư Án sững sờ nhìn Thanh Minh với ánh mắt không hiểu hắn vừa nói nhảm nhí gì.
"Không, không quan tâm á? Đây không phải là việc có thể nói như......." "Vậy ta sẽ đặt câu hỏi."
Thanh Minh quay đầu nhìn lướt qua một lượt những người đang ngồi ở đây, rồi hỏi.
"Ở đây ai là người phản bội?"
Tất nhiên là im lặng như tờ. Các Chưởng Môn Nhân không thể nào giấu được vẻ bàng hoàng trước câu hỏi vô lý đó.
"Có ai không?"
"Khư. Thanh Minh....... À không phải, Tổng Sư. Con không thể hỏi thế......."
Huyền Tông cố gắng giải quyết tình hình, nhưng Thanh Minh chỉ cười khúc khích.
"Ây. Hỏi cho chắc mà. Vậy ai là người phản bội nào?"
Nếu là bình thường thì hắn đã phải đón nhận vô số lời chửi rủa, nhưng bây giờ tất cả đều biết đây không phải là lúc đáng để làm vậy.

Cuối cùng, Đường Quân Nhạc là người đầu tiên trả lời như một tiếng thở dài.
"Không phải là Đường Môn."
"Cũng không phải chúng ta"
"Làm gì có chuyện đó? Phản bội gì mà phản bội chứ"
Tất cả cao tầng các Môn Phái đều lắc đầu với khuôn mặt sợ hãi. Thanh Minh theo dõi từng phản ứng của mọi người và lần này hắn nhìn Chung Ly Cốc.
"Có khi nào?"
Lông mày của Chung Ly Cốc cong lên trong phẫn nộ.
"....... Đừng đùa quá trớn. Dù Trung Nguyên diệt vong thì cũng không có ngày Tông Nam dính với Tà Bá Liên đâu."
Thanh Minh buộc tất cả mọi người nói ra câu 'Không phải', rồi quay sang nhìn Gia Cát Tư Án.
"Lão nghe chưa? Nội bộ làm gì có?"

"....... Ơ, sao lại ngây thơ thế! Làm sao có thể tin lời nói đó? Tất nhiên là...."
"Ơ, ờ. Hình như lão nên cẩn thận lời nói đấy? Những người ta vừa hỏi đều là thành viên của Thiên Hữu Minh nhé? Bây giờ lão đang muốn nói nội bộ Thiên Hữu Minh có kẻ phản bội à? Hả ngài Gia Cát Gia Chủ vĩ đại?"
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án bỗng trở nên nhợt nhạt trong giây lát. Quả nhiên, khuôn mặt của những người đang nhìn ông ta bày ra khí sắc không thoải mái.
Ngay cả khi thực sự có kẻ phản bội ở đây, thì ở lập trường của ông ta bây giờ cũng không thể tùy tiện nói ra những lời như vậy. Gia Cát Tư Án nhận ra điều đó, không còn gì để nói.
Lúc đó, Thanh Minh mở mắt tròn xoe.
"À, nghĩ lại thì Tông Nam không phải thành viên thuộc Thiên Hữu Minh nhỉ? Vậy có khi nào lão nghi ngờ Tông Nam......."
"Nói, nói gì vậy! Tuyệt đối ta không có ý đó đâu!" "Đúng vậy chứ."
Thanh Minh cười rạng rỡ và nói.

"Vậy thì chỉ còn lại hai thế lực nữa thôi? Không phải ta nghi ngờ gì đâu, nhưng có khi nào Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia đã phản bội không?"
"Thật là vớ vẩn! Chúng ta...."
"Đúng chưa? Vậy ở đây không có ai phản bội. Vậy là được rồi đúng không?"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Gia Cát Tư Án với khuôn mặt như thể hỏi 'Thế còn vấn đề gì?'. Trước ánh mắt đó, Gia Cát Tư Án không biết nói gì. Ông ta không biết phải phản biện từ đâu.
"Này, này, Tổng Sư."
Có lẽ vì vậy mà giọng nói của ông ta cũng mất đi sức mạnh so với lúc nãy.
"Đây đâu phải là vấn đề nói rằng nội bộ không có kẻ phản bội là xong? Trong Chính Phái...."
"Ô, lão thật sự không hiểu mình đang nói gì nhỉ. Không biết là lão lên làm Gia Chủ của Gia Cát Thế Gia bằng cách nào luôn ấy. "
Thanh Minh lẩm bẩm như để ông ta nghe thấy, rồi nhăn mặt và to giọng.
"Ây, lão già này! Chuyện quan trọng bây giờ là có kẻ phản bội à? Hay là phải làm sáng tỏ danh tính của kẻ phản bội đó là ai?"

Đó là một lời nói vô lễ, nhưng Gia Cát Tư Án thậm chí không có thời gian để chỉ trích điều đó.
"Ngươi......."
"Kẻ phản bội là Võ Đang, hay Côn Luân, hay là những kẻ mà chúng ta không biết là ai thì có gì khác biệt? Dù sao thì sự thật vẫn là 'có kẻ mạnh tấn công' cơ mà?"
Gia Cát Tư Án há hốc miệng.
"Nếu làm sáng tỏ kẻ phản bội là ai, thì những kẻ đó sẽ thay đổi suy nghĩ và trở lại phe chúng ta à? Nếu có kẻ phản bội thì chúng ta chỉ cần cân nhắc điều đó khi lên kế hoạch tác chiến là được."
Gia Cát Tư Án hết kiên nhẫn, đang định đáp trả ngay. "Đúng vậy."
"....... Đúng, đúng á?"
Gia Cát Tư Án thảng thốt và quay phắt lại nhìn. Người vừa nói câu khó tin đó là Đường Quân Nhạc.

"Đó đúng là không phải việc quan trọng, vậy mà ta đã nghĩ ngợi vô ích rồi. Nếu nội bộ không có kẻ phản bội thì dù là ai, chúng ta chỉ cần coi đó là lực lượng mới của Tà Phái và đánh nhau với chúng là được."
"Đúng vậy"
Lâm Tố Bính cũng gật đầu.
"Chúng phản bội vì lý do gì, mục đích là gì, tất cả những điều đó chỉ là vấn đề phụ. Bọn Tà Phái đã lôi kéo được thế lực mới nên sẽ trở nên mạnh hơn. Chỉ cần nhìn vào sự thật đơn giản đó là được"
"Hừm, quả nhiên."
"Nghe thì cũng thấy là đúng nhỉ."
Tình hình trong nháy mắt đã được sắp xếp ổn thỏa. Gia Cát Tư Án theo dõi quá trình đó, tâm trạng của ông ta không thể diễn tả bằng lời.

'Tất cả đều điên hết rồi sao?'
Có kẻ phản bội. Việc Chính Phái bị Tà Phái mua chuộc và tấn công Chính Phái là vụ việc lớn chưa từng có trong giang hồ. Vậy mà sự việc nghiêm trọng đó lại có thể được coi như thế này sao?
Được rồi. Cứ coi như có thể như vậy đi. Một vài người quá khích có thể đưa ra lý luận như vậy. Nhưng những người được gọi là đứng đầu lẽ ra nên sửa lại lý luận đó và giảng giải mới đúng chứ?
Tuy nhiên, thay vì chỉnh sửa, họ lại đồng tình ư?
"Rốt cuộc đây là chuyện quái gì......."
"Hãy ngồi xuống."
Thanh Minh hất cằm về phía ghế ngồi. Nhưng bây giờ Gia Cát Tư Án không ngoan ngoãn làm theo lời nói của hắn nữa.
"Ta vẫn chưa...."
"Ta bảo lão ngồi xuống đi."
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh lẽo sượt qua tai của Gia Cát Tư Án. Sống lưng của ông ta nổi da gà, và miệng tự động ngậm lại.

Đôi mắt của Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Gia Cát Tư Án giống như lưỡi kiếm.
"Có vẻ như lão đang nhầm lẫn, nhưng chúng ta không có lý do gì để phải lắng nghe từng lời của lão cả. Vì lão không thuộc Thiên Hữu Minh. Lý do ta để cho lão nói đến giờ, chỉ là bởi sự tôn trọng tối đa chức vị và quyền uy của lão thôi".
Gia Cát Tư Án nuốt khan. Thanh Minh lạnh lùng bồi thêm.
"Nếu là khách thì hãy cư xử đúng mực như một vị khách. Đừng có giả bộ làm chủ. Vì bị cuốn vào những trò vớ vẩn như thế nên không ai ở đây có được quyền chủ đạo. Ở đây là Thiên Hữu Minh."
Nghe thấy điều đó, Gia Cát Tư Án đã vô thức quay lại nhìn xung quanh.
Không biết từ lúc nào những ánh mắt không thiện cảm đã dồn vào ông ta. Thậm chí ngay cả Chung Ly Cốc và Mộ Dung Uy Quỳnh cũng không nhìn vào mắt ông ta.
'Sao tự nhiên lại....?'
Cuộc nghị sự lần trước đâu có như thế này, tại sao đột nhiên mọi người lại trở nên như vậy?
"Hãy ngồi xuống."

Thanh Minh nhắc lại một lần nữa, cuối cùng Gia Cát Tư Án từ bỏ, và ngồi xuống như không còn sức lực. Thanh Minh nhìn chằm chằm ông ta, đúng lúc hắn định mở miệng nói tiếp thì Bạch Thiên từ từ giơ tay lên.
Thanh Minh khó chịu hỏi.
"Gì vậy?"
"Vậy ý con là những vị khách không được phát biểu à?" "Hừm"
Thanh Minh gật đầu như thể đó là một nhận xét tốt.
"Chủ nhà phải hào hiệp tiếp đón, khách phải giữ đúng lễ nghĩa. Nếu có điều gì muốn nói thì hãy giữ lễ nghĩa và nói cho đúng. Đó là phép lịch sự mà các vị Cửu Phái Nhất Bang rất thích "
"........................."
"Được chưa?"
Bạch Thiên cười khẩy. Như thể hài lòng. Sau đó, lần này Lâm Tố Bính mở miệng.

"Tình hình dường như đã được giải quyết, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nghị sự. Trước tiên tại hạ có điều muốn hỏi Tổng Sư, bây giờ ngài định tính sao?".
"Tính gì chứ?"
Thanh Minh trả lời một cách thờ ơ.
"Chúng ta phải làm lại tình huống."
"....... Làm lại?"
Khi ai đó hỏi lại, Thanh Minh lướt nhìn Gia Cát Tư Án đã mất hết tinh thần và nói.
"Thì, vì không phải hoàn toàn là lời nói nhảm nhí mà."
Gia Cát Tư Án nắm chặt nắm đấm, hơi run rẩy. Thanh Minh hỏi.
"Các vị có biết cách tốt nhất để đối phó với cuộc tấn công mà không biết nó sẽ đến khi nào và như thế nào không?"
"Chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem cuộc tấn công đó đến từ đâu và khi nào." Ai đó đã bật dậy và trả lời đầy tự tin.

"Ta hiểu ý ngươi muốn nói gì. Hoa Sơn Thần Long! Cuối cùng thì câu trả lời cho tất cả những vấn đề này phụ thuộc vào Cái Bang chúng ta. Đó là một nhiệm vụ quan trọng. Tuyệt đối ta sẽ không thất bại...."
Bốp!
Chiếc giày bay vào giữa mặt của Hồng Đại Quang trong khi hắn ta vẫn còn thao thao bất tuyệt. Chính xác thì cơ thể hắn đã bị ngã lăn cùng với chiếc giày.
"Tên khốn ăn mày vô dụng này! Cứ cho là những kẻ không biết thân thế để sau đi, ngay cả Gia Cát Thế Gia hay Mộ Dung Thế Gia đã ở đâu cũng không tìm ra được mà giờ còn cao giọng."
Phong Ảnh Thần Xảo lạnh lùng đỡ Hồng Đại Quang đang ngã lăn lên, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ta có thể chấp nhận từ 'vô dụng' và 'ăn mày', nhưng dù sao đây cũng là Bang Chủ Cái Bang, nên đừng dùng từ 'tên khốn'."
"Tên ăn mày vô dụng!"
"Đúng rồi. Như thế thì được."
Huyền Tông chỉ im lặng ôm lấy mặt mình.

Thật quen thuộc. Vậy nên ông ta cảm thấy rất buồn. Tại sao trong tình hình vận mệnh giang hồ đang khốn khó và đảo ngược như thế này, mà vẫn hành xử kiểu kia chứ?
Hồng Đại Quang giận dữ đốp lại.
"Khư, chuyện đó có phải lỗi của ta đâu! Từ đầu ngươi là người đã bảo ta huy động đám ăn mày đuổi theo tung tích của Tà Bá Liên mà!"
"Không cần biện minh! Chỉ biết làm việc được sai bảo thì đến bao giờ mới làm tốt được?"
"Người mà biết tự làm mọi việc thì cần gì sống như ăn mày hả?"
".... À, nghe cũng thấy đúng..."
"Đừng hiểu!"
Thanh Minh đã gật đầu như thể 'quả nhiên đúng là vậy', nhưng khuôn mặt thấu hiểu đó trái lại đã khiến Hồng Đại Quang tổn thương.
"Nào, nào. Dừng ở đây đi. Vậy thì sao? Cách tốt nhất để đối phó với tấn công là gì?"
Lâm Tố Bính nhanh chóng chỉnh đốn và hỏi. Thanh Minh nhún vai. "Hãy thử đưa ra cùng một tình huống."

"Gì cơ?"
"Những kẻ không rõ danh tính đã xuất hiện trước mặt Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia. Cuối cùng vì không tin chắc thắng bại với chúng nên mới xảy ra tình huống này."
"Đúng vậy."
Gia Cát Tư Án và Mộ Dung Uy Quỳnh đã giật mình, nhưng nghe thêm một chút nữa thì dường như đây không phải là lời chỉ trích họ.
"Vậy hãy thay đổi tình hình một chút, nếu Tông Nam cùng ở đó thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Đó là một giả thuyết không có gì phải suy nghĩ. Dù những kẻ đứng chặn đường là ai thì cũng không thể chặn trước mặt Tông Nam. Ta sẽ không để chúng làm như vậy".
Tần Kim Long đã trả lời thay cho Chung Ly Cốc. Thanh Minh cười khẩy. "Ta cũng đồng ý. Nếu có Tông Nam thì chắc sẽ khác."
Đôi mắt của Tần Kim Long nheo lại vì nghi ngờ. Tên tiểu tử đó không thể nào dễ dàng gật đầu như vậy được.

"Nhưng đó không phải là vì có Tông Nam. Mà vì khi có 3 môn phái, thì chỉ với bọn chúng không thể nào tạo nên được biến số."
Đường Quân Nhạc khẽ đanh mặt lại. "....... Tổng Sư, bây giờ các hạ?" "Vâng, đúng vậy."
Thanh Minh gật đầu.
"Thiên Hữu Minh là một liên minh. Có quá nhiều cái đầu."
"......................"
"Từ trước tới nay, chúng ta đã dùng nhiều cách để khắc phục chuyện này. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là tạm thời. Từ giờ không được như vậy nữa."
"Lý do?"

"Đơn giản thôi, vì nó đã được chứng minh rồi. Ý ta là trong thiên hạ này, không có ai có thể đối phó được với Trường Nhất Tiếu khốn kiếp kia khi hắn hiểu và lợi dụng tham vọng cũng như lòng ham công danh của con người."
Ngay cả Thanh Minh cũng hoàn toàn không thể dự đoán được hành động của Pháp Chỉnh. Vậy mà Trường Nhất Tiếu lại có thể đọc được một cách hoàn hảo động thái của Pháp Chỉnh đó.
Không phải vì Trường Nhất Tiếu là người xuất sắc hơn Thanh Minh. Mà bởi hắn có thể đọc được khát vọng mong muốn của người luôn ưu tiên bản thân mình và ưu tiên môn phái của mình trước, và hắn khéo léo lay chuyển dục vọng đó.
"Cứ thế này thì không được."
Bây giờ có thể trông hoàn hảo. Nhưng cuối cùng Trường Nhất Tiếu sẽ tìm ra. Khoảng trống nhỏ giữa chúng ta. Cuối cùng hắn sẽ xé toạc khoảng trống đó và khiến máu chảy thành sông.
Đôi mắt của Thanh Minh phát ra tia sáng lạnh lẽo.
"Vì vậy, không còn cách nào khác là phải loại bỏ. Cái ranh giới mà chúng ta có"
Lời nói nghiêm túc và lạnh lùng đập vào tai tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro