Chapter 1612. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1612. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (2)
"Tổng Sư......."
Đường Quân Nhạc bày ra vẻ mặt bàng hoàng, định nói gì đó, nhưng Thanh Minh đã giơ một tay lên và chặn ông ta lại.
"Trước đó hãy kiểm tra đã."
Ánh mắt của Thanh Minh hướng về phía Gia Cát Tư Án.
"Sao lại thua nhỉ?"
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án trong giây lát tràn đầy vẻ khó chịu. Tại sao hắn lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy?
"Chẳng phải đã nói nhiều lần rồi sao? Kẻ thù không rõ danh tính chặn trước mặt bọn ta...."
"Không. Ý ta hỏi là ngay cả khi chuyện đó xảy ra, thì lực lượng của Cửu Phái Nhất Bang sao lại chịu thất bại thảm hại đến vậy?"
"........................."

"Lão dự đoán trước được rằng chỉ cần lão đến trễ một chút thì sẽ như vậy không?"
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án cứng đờ.
Cảnh tượng mà ông ta nhìn thấy khi đến chiến trường bi thảm tới mức không thể tưởng tượng, nhưng chắc chắn là ông ta cũng đã nghĩ tới chuyện đó.
"Nếu chỉ bàn về mặt binh pháp thì..............."
Gia Cát Tư Án ngập ngừng trả lời, cuối cùng đã lắc đầu.
Mặc dù để cảm xúc cá nhân xen vào là không tốt, nhưng với tư cách là một người mang họ Gia Cát, ông ta không thể nào dối trá trong việc bàn luận về binh pháp.
"Chắc chắn là kết quả không thể nào như vậy."
Thanh Minh gật đầu.
"Ta cũng nghĩ vậy. Cho dù bọn Tà Bá Liên có dùng thủ đoạn ghê gớm thế nào, thì sức mạnh chúng có cũng không thể mạnh lên một cách nhảy vọt như vậy. Nhất là Thiếu Lâm, Bàng Gia, và Không Động thì tuyệt đối không phải là lực lượng có thể dễ dàng bị tàn sát tới mức đó. Dù cho Thiếu Lâm không có đầy đủ sức mạnh ở đó đi chăng nữa."
Khuôn mặt của một số người trở nên cứng đờ. Thanh Minh lại dữ dằn nhìn Gia Cát Tư Án và hỏi.
"Vậy thì, tại sao lại như vậy?"
Gia Cát Tư Án sờ đôi môi khô khốc của mình. Đó là hành động vô thức mà bản thân ông ta cũng không ý thức được.
Tại sao ư?

Cảnh tượng thảm khốc đó vẫn hiện lên một cách sống động. Đó chỉ là cảnh tượng thảm khốc đối với những người không học binh pháp.
Tuy nhiên, Gia Cát Tư Án có thể tìm ra câu trả lời ngay trong tình cảnh đó.
Nếu nhìn cảnh tượng chiến trường đã kết thúc và tổng hợp lại lời khai của vài người sống sót, thì có thể biết được rõ ràng lý do.
"Sự sụp đổ của chỉ huy....... và, hành động độc đoán"
Gia Cát Tư Án đưa ra câu trả lời, rồi thở dài và cúi đầu xuống.
"Chắc chắn là lời nói của ta....... à không, lời của Tổng Sư là đúng. Rõ ràng đó không phải là lực lượng có thể bị thảm sát tới vậy. Lý do là vì....... họ đã không hành động như đã bàn bạc với nhau."
"Họ là ai?"
"Bàng Gia và Không Động. Vốn dĩ họ đóng vai trò hỗ trợ bọc hậu phía sau cho Thiếu Lâm chủ công ( 主攻). Nếu họ trung thành với vai trò của mình, thì thi thể đã không rải rác khắp nơi như đống hỗn độn....... à không, thì nhiều người đã không chết như vậy."
Gia Cát Tư Án chỉnh lại lời nói và quan sát ánh mắt của Thanh Minh, nhưng hắn không quan tâm chút nào và tiếp tục cuộc nghị sự.
"Vậy tại sao họ không làm theo chiến thuật đã thảo luận?"
"Chuyện đó...."
Chuyện này không nhất thiết phải nhắc đến binh pháp. Ngay cả khi Gia Cát Tư Án không trả lời, thì tất cả những người ở đây đều biết lý do.
"....... Đó là vì lòng ham công danh. Tham vọng muốn nâng cao danh tiếng của môn phái bằng cách lấy đầu của Bá Quân".

Gia Cát Tư Án lại thở dài một lần nữa.
'Sao họ lại như vậy?'
Càng nghĩ càng thấy tiếc.
Nếu chiến thắng, chỉ cần có thể chiến thắng, thì vinh quang đó sẽ được chia sẻ cho tất cả. Dù Thiếu Lâm dành được vinh quang lớn nhất thì chỉ với vinh quang còn lại cũng quá đủ để làm rạng danh một môn phái.
Vậy tại sao vào thời điểm đó, họ lại làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Họ định làm gì?
Cuối cùng, tham vọng cháy bỏng không đúng với thời điểm đã gây ra kết quả khủng khiếp như thế này.
Tuy nhiên, Gia Cát Tư Án dù có tiếc nuối cũng không thể phê phán. Vì ông ta là người hiểu rõ nhất tâm trạng của họ, lòng dạ của họ như thế nào.
Chẳng phải tất cả những người đứng đầu đều có cùng một tấm lòng mong muốn làm rạng danh tên tuổi của bổn môn hay sao? Nếu Gia Cát Tư Án ở đó, ông ta cũng không thể chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không hành động giống vậy.
"Ngay từ đầu, Phương Trượng Thiếu Lâm đã bắt đầu cuộc chiến này một cách sai lầm rồi. Và lại thêm biến số không thể lường trước trong cuộc chiến được bắt đầu sai lầm đó."
Đôi mắt của Thanh Minh rời khỏi Gia Cát Tư Án và lướt qua những người khác.
"Nhưng từ trước đến nay, đó vẫn là việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc chiến chém giết lẫn nhau. Vậy....... nếu có thể nắm được chính xác thời cơ trong cuộc chiến và không có biến số nào, chúng ta có thể chiến thắng không?"

Gia Cát Tư Án cắn môi suy tư, rồi trả lời.
"....... Chắc là không dễ đâu."
"Gia Cát Gia Chủ?"
Mộ Dung Uy Quỳnh nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, đã nhìn Gia Cát Tư Án với vẻ mặt bàng hoàng. Tuy nhiên, Gia Cát Tư Án không còn cách nào khác ngoài nói thẳng ra câu trả lời.
"Vì ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện một đội quân có nhiều người đứng đầu có thể giành chiến thắng."
Đây không phải là vấn đề của ông ta, mà là vấn đề của Gia Môn. Dù sao thì ông ta cũng là người của Gia Cát Thế Gia thông thạo binh pháp mà? Cho dù có đối lập và cắn xé nhau vì lợi ích, thì ông ta cũng không thể phủ nhận bản sắc của Gia Môn. Gia Cát Tư Án là người như vậy.
"Ý ta là vậy đó."
Thanh Minh gật mạnh đầu.
"Sự tồn tại của kẻ phản bội? Tất nhiên là vấn đề quan trọng rồi. Nhưng mà nếu không sửa được vấn đề cần phải chỉnh sửa, thì lần sau chúng ta cũng vẫn sẽ có kết quả như vậy thôi."
Đường Quân Nhạc nuốt nước bọt một cách nặng nề.
"Ừm.... nhưng mà, Tổng Sư. Thiên Hữu Minh chẳng phải khác với Cửu Phái Nhất Bang sao?"
"Khác như thế nào nhỉ?"

"Dù vậy thì chúng ta vẫn......."
Đường Quân Nhạc định nói gì đó nhưng đã ngậm miệng lại. Giống như hổ thẹn với lời nói định thốt ra. Thanh Minh khẽ lắc đầu.
"Có lẽ họ cũng đã tin như vậy. Rằng liên minh của họ không bị lung lay".
"......."
"Nếu giữa chúng ta có niềm tin, thì bọn họ có lịch sử. Chúng ta nghĩ rằng đã nhìn thấy con đường tiến tới tương lai, thì họ có đạo nghĩa giúp đỡ và nương tựa lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn."
Mộ Dung Uy Quỳnh gật mạnh đầu.
Chắc chắn là họ đã suy nghĩ như vậy. Cho dù Thiên Hữu Minh có được khí thế đáng gờm đi chăng nữa, thì cũng không thể vượt qua mối quan hệ đã được liên kết trong hàng trăm năm giữa Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Ngay cả trong hoàn cảnh như thế này, những người cùng nhau chiến đấu chính là đồng liêu chân chính.
"Nhưng nó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Không phải vì phản bội, cũng không phải vì mâu thuẫn. Ngược lại, niềm tin vào nhau rất vững chắc. Nhưng cuối cùng nó đã trở thành một mớ hỗn độn. Tại sao?"
Giọng nói của Thanh Minh trùng xuống nặng nề.
"Bởi vì họ không thể từ bỏ tham vọng muốn làm rạng danh hơn nữa tên tuổi môn phái của mình, muốn vang danh trong thiên hạ. Và Trường Nhất Tiếu là người biết lợi dụng tham vọng đó hơn bất cứ ai."
Gia Cát Tư Án đã vô thức nở một nụ cười ngây ngốc.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp và ông ta đã nhìn thấy cùng một thứ. Đến nơi tương tự nhau, chứng kiến cùng một cảnh tượng, đến cùng một nơi.
Tuy nhiên, câu trả lời mà ông ta đưa ra và câu trả lời của hắn lại hoàn toàn khác nhau.

Đây không phải là vấn đề bàn luận về điều gì đúng và điều gì sai. Điều quan trọng là Thanh Minh đã nhìn thấy điều mà ông ta hoàn toàn không nghĩ đến.
'Thì ra tuổi tác không phải là vấn đề'
Bây giờ ông ta mới nhận ra. Tại sao người đó lại ngồi vào vị trí Tổng Sư. Làm thế nào hắn có thể dẫn dắt cuộc nghị sự tập trung những người xuất chúng này.
Vì hắn có đôi mắt nhìn thế giới như vậy, nên chỉ một tiếng gọi của hắn cũng khiến Minh Chủ và Phó Minh Chủ của Thiên Hữu Minh gấp gáp chạy tới.
"Chúng ta khác họ. Chúng ta có thể đối phó. Sau vô số thất bại trong lịch sử, nhất định sẽ sinh ra tâm lý như vậy."
Đường Quân Nhạc gật đầu một cách nặng nề. Điều đó có nghĩa là chỉ với niềm tin rằng 'chúng ta khác họ' là không đủ.
Đây là ý kiến đúng đắn đương nhiên phải được công nhận.
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm phòng nghị sự. Lúc đó, Gia Cát Tư Án mở miệng.
"Ta hỏi một câu được không?"
"Vâng"
"Ta hiểu lời nói của Tổng Sư....... à, ngài Tổng Sư ý là gì. Nhưng dù nhìn ra vấn đề, mà không có giải pháp thì cũng vô nghĩa".
Khác với trước đó, bây giờ giọng điệu của ông ta đầy vẻ tôn trọng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Gia Cát Tư Án nín thở một lúc.

"Tuy nhiên, không thể tách rời lòng ham công danh và võ giả được. Có thể Tổng Sư thuộc đạo văn nên ngài không biết, đối với những võ giả bình thường, nếu bảo họ chỉ đánh nhau mà không có công danh thì không khác gì bảo họ đừng thở".
Thanh Minh không phủ nhận và gật đầu.
"Đúng vậy."
"Vậy cuối cùng, đây không phải là một cuộc thảo luận vô nghĩa sao? Nếu biện pháp cho những việc đang xảy ra bởi lòng quyết tâm là thay đổi lòng quyết tâm đó....... thì chẳng phải nói cũng như không ư?"
Lần này Thanh Minh lắc đầu.
"Như ngài đã nói, không thể thay đổi suy nghĩ của con người chỉ bằng một vài câu nói. Rõ ràng là trước trận chiến này, Phương Trượng Thiếu Lâm cũng đã nhờ cậy rất nhiều lần. Rằng phải hành động như đã bàn bạc."
Gia Cát Tư Án gật đầu dữ dội. Ngay cả người hầu như không gặp mặt Pháp Chỉnh mấy như ông ta cũng nghe tới phát ngán, thì Chưởng Môn Nhân Không Động và Gia Chủ Bàng Gia ở ngay cạnh bên chắc như bị đóng vào tai.
Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể vượt qua được tham vọng trong những khoảnh khắc quyết định.
"Ngay cả khi chúng ta quyết tâm mạnh mẽ đến đâu cũng vậy. Vì Trường Nhất Tiếu là người có thể tìm ra kẽ hở của sự quyết tâm đó".
Như lời thuật lại của những người sống sót, nếu Trường Nhất Tiếu không tự mình chìa đầu ra mời gọi thì cả Không Động và Bàng Gia đều đã không lung lay tới mức rơi vào tình trạng đó.
Ngay cả một đội quân có quân luật hoàn hảo cũng sẽ bị chia rẽ trong khoảnh khắc chiến thắng. Chẳng phải trong việc con người làm không có gì là tuyệt đối sao?
Thanh Minh nói một cách dứt khoát.

"Con người không thể làm gì khác được. Chỉ có thể tin tưởng thôi. Không thể làm gì khác ngoài chiến đấu và tin tưởng rằng những người ngồi đây, và những người đã từng bảo vệ phía sau cho họ sẽ ưu tiên đồng liêu bên cạnh hơn là danh tiếng và tham vọng của bản thân".
Ánh mắt của hắn lướt qua tất cả mọi người. Những người ngồi ở đây biết sức nặng chứa trong ánh mắt đó. Nặng nề tới mức không thể không gật đầu.
Lúc đó, Thanh Minh đã nói ra vấn đề chính.
"Nhưng cũng có những thứ có thể thay đổi."
"Đó là gì vậy?"
"Môn phái."
Giọng nói bình thản nhưng thực tế đây không phải là chuyện có thể coi nhẹ như vậy. Những người đứng đầu các môn phái lén trao đổi ánh mắt đầy nghi vấn với nhau, và hỏi lại với vẻ mặt bối rối.
"....... Môn phái ư?"
Thanh Minh hít thở sâu.
"Đúng vậy. Cái tên Hoa Sơn, tên Đường Môn, tên Gia Cát Thế Gia, tên Tông Nam, Chính Phái, Tà Phái, và Tái Ngoại. Cả sự phân biệt đại môn phái và trung tiểu môn phái. Tất cả những cái tên, tất cả các bức tường, những ranh giới làm cho nhau khác biệt".

Lời nói của Thanh Minh càng tiếp tục thì khuôn mặt của những người đứng đầu càng cứng đờ lại. Họ đã hiểu ra Thanh Minh đang định nói gì.
"Con người không thể thay đổi, nhưng ranh giới của môn phái có thể bị phá vỡ. Nếu đích đến cuối cùng để những người khác nhau hướng tới là đối mặt với 'khác biệt' thì chỉ có một cách duy nhất."
Lời nói của Thanh Minh rơi xuống nặng tựa ngàn cân.
"Làm cho mọi người thực sự giống nhau."
Ai đó định vội vàng lên tiếng, nhưng Thanh Minh đã không cho họ thời gian. Ánh mắt của hắn hướng thẳng về phía Huyền Tông.
"Thu hồi quyền chỉ huy của các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh, tất cả các đệ tử thuộc Thiên Hữu Minh đều sử dụng tên chung, xóa bỏ ranh giới giữa các môn phái."
"..............."
"Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ. Con nghĩ như vậy."
Sự tĩnh lặng như chuột chết bao trùm phòng nghị sự.
Thậm chí không ai dám mở lời nào. Bởi vì những gì họ vừa nghe được thật vô lý.
"Khục....... khục khục"
Trong sự yên tĩnh như đang nuốt chửng mọi người, ai đó đã bật cười. Đó là một âm thanh nhỏ, nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó.
"Quyền Chưởng Môn Nhân?"
"A....... xin các vị lượng thứ."

Bạch Thiên dùng tay che miệng vẫn còn đang cười.
Đâu là con đường đã đi? Đâu là ánh mắt đã nhận?
'Thật không thể nói nổi mà'
Bạch Thiên cảm thấy như vậy. Dù đúng hay sai, thì tất cả những giải pháp này đều thật đúng chất Thanh Minh.
[THÔNG BÁO
Đã lên Hoa Sơn Tái Khởi – Phần Mở Đầu rồi nhé anh em]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro