Chapter 1613. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1613. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (3)
"Sư huynh"
"Suỵt"
Chiêu Kiệt chỉ ngồi im một góc như chuột chết như thể hắn không có tư cách tham gia vào cuộc nghị sự, len lén hỏi Nhuận Tông như thì thầm.
"Ơ, đệ biết là phải im lặng....... nhưng hắn đang nói gì vậy? Thu hồi quyền chỉ huy là sao?"
"Chuyện đó...."
Nhuận Tông nhìn xung quanh một lúc rồi ngập ngừng mở miệng. Nói thật thì hắn cũng không hiểu tình hình lắm nhưng mà....
"Bây giờ tuy nói rằng chúng ta đang nhận mệnh lệnh của Thiên Hữu Minh, nhưng thực tế chẳng phải là nhận lệnh riêng từng môn phái sao?"
"....... Thì chuyện đó có nghĩa là gì?"
Khuôn mặt của Nhuận Tông hơi nhăn lại.
"Nếu Chưởng Môn Nhân và Minh Chủ đưa ra hai mệnh lệnh khác nhau, thì đệ nghe theo lệnh của ai?"
"Tất nhiên là Minh Chủ rồi."
"Hả....?"

Chuyện đó đúng....... Ờ, đúng là vậy, nhưng mà.
"Ta lấy ví dụ hơi sai rồi. Ừm, nếu Phó Minh Chủ và Minh Chủ cùng lúc đưa ra hai mệnh lệnh khác nhau, thì những người Đường Môn sẽ nghe theo lệnh của ai?"
"Chuyện đó...."
Lẽ tất nhiên phải là Huyền Tông.
Nhưng trên thực tế họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của Đường Quân Nhạc. Họ không thể làm khác. Với lập trường của đệ tử Hoa Sơn, Huyền Tông vừa là Minh Chủ, vừa là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, nhưng nói thẳng ra thì ở lập trường của Đường Môn hoàn toàn sẽ khác.
"Hình như hắn muốn thay đổi điều đó".
"À, chuyện đó....... đó "
Chiêu Kiệt ngắc ngứ, rồi nghiêng đầu.
"Làm thế nào để thay đổi điều đó? Chuyện đó có thể thay đổi được không nhỉ?"
"Vậy nên mới thu hồi quyền chỉ huy...."

Nhuận Tông bức bối vì nói mãi Chiêu Kiệt không hiểu, giọng nói dần to lên, đúng lúc Huyền Tông liếc ánh mắt sắc lẹm về phía họ. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cúi đầu xuống nhanh như sét đánh. Không biết từ lúc nào mà tất cả mọi người đều đang chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Khưm"
Đường Quân Nhạc khẽ húng hắng, rồi nhìn Thanh Minh.
Tại cuộc nghị sự trước, Bạch Thiên đã ném bom. Tuy nhiên, nếu so với chuyện mà Thanh Minh vừa nói thì chuyện đó chẳng đáng là gì.
Quyền chỉ huy ư? Liệu hắn có hiểu những gì bản thân vừa nói không vậy.
"Tổng Sư. Ta hiểu ý định của các hạ. Nhưng.........."
"Môn Chủ muốn nói thực tế đó không phải là chuyện dễ dàng?"
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Đúng vậy, chuyện này......."
Ông ta không thể nói hết câu. Khi phòng nghị sự lại chìm vào im lặng, Chiêu Kiệt không thể kiềm chế và lại mở miệng.
"Sư huynh."
"Im đi...."
"Ơ, sao chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy? Chuyện này có gì to tát đâu?"
"Hờ...."

Nhuận Tông thở dài tới mức lún cả mặt đất, thì thầm.
"Vậy đệ có thể chiến đấu theo mệnh lệnh của người khác chứ không phải theo lệnh của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn không?"
"Đương nhiên rồi. Chúng ta chẳng phải là Thiên Hữu Minh sao?"
"Cho dù người ra mệnh lệnh đó là Chưởng Môn Nhân Tông Nam đi chăng nữa?"
".... Sao cơ?"
Đôi mắt của Chiêu Kiệt dao động trong giây lát.
"Không, không phải là Chưởng Môn Nhân Tông Nam mà là Tần Kim Long thiếu hiệp thì sao? Đệ có tự tin sẽ liều mạng lao về phía kẻ thù theo mệnh lệnh của người đó không?"
Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng lại câm như hến. Hắn đã chuẩn bị câu trả lời 'tất nhiên là như vậy rồi', nhưng khi trực tiếp nghe câu hỏi thì hắn lại không thể đưa ngay ra câu trả lời được.
"Thu hồi quyền chỉ huy có ý nghĩa như vậy. Tất cả hệ thống mà đệ biết từ trước tới nay sẽ đều biến mất. Và đồng nghĩa với việc đệ phải thích nghi với một hệ thống mới."
"Chẳng lẽ lại cực đoan đến thế sao? Tên tiểu tử đó chắc hẳn cũng đã suy tính kỹ rồi mà."
"Vì chúng ta là người Hoa Sơn nên có thể nói như vậy. Ở lập trường của các môn phái khác, có thể xảy ra tình huống cực đoan hơn thế này."
Không cần phải nói đâu xa, chính Lâm Tố Bính cũng vậy. Từ trước đến nay hắn đảm nhận vai trò Quân Sư, các ý kiến của hắn đều được thực hiện gián tiếp thông qua Huyền Tông.
Tuy nhiên, nếu thống nhất quyền chỉ huy, thì những người đi theo con đường chính đạo sẽ phải liều mạng bởi mệnh lệnh của kẻ từ trước tới nay vẫn bị gọi là sơn tặc. Liệu mọi người có thực sự chấp nhận điều đó không?

Sự im lặng lần này khá dài như thể để xem tất cả mọi người có cùng suy nghĩ hay không. Thanh Minh quan sát phản ứng của mọi người, tới lúc đó mới mở miệng.
"Thực tế rất khó khăn, đây là lý thuyết không tưởng. Trước tiên, chúng ta nên bắt đầu từ những gì có thể làm....... Môn Chủ vẫn muốn nói như vậy phải không?"
Thanh Minh nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc. Khuôn mặt của ông ta hơi đanh lại.
"Lý do Cửu Phái Nhất Bang thất bại rất đơn giản. Dù họ có một hệ thống hàng trăm năm gọi là Cửu Phái Nhất Bang, nhưng họ cũng không thể vượt qua giới hạn của mình. Chỉ với tên gọi ngọt ngào là 'Liên Minh', đến cuối cùng họ cũng không thể phá vỡ sự phân biệt 'bản thân và những người khác'.
"Tất nhiên là vậy nhưng mà...."
"Nếu chiến đấu dưới một hệ thống không chặt chẽ như vậy, thì ngay cả khi chúng ta có thể chiến thắng, vẫn sẽ có thiệt hại lớn và xung đột khủng khiếp. Chẳng lẽ sau khi đánh thắng tên đó, chúng ta lại chia phe phái và đánh nhau sao?"
Khuôn mặt của tất cả mọi người trở nên cứng đờ. Chỉ có Thanh Minh vẫn điềm tĩnh nói tiếp.
"Vậy chỉ còn một cách. Không chia môn phái nữa, mà phải hợp sức lại."
Thay vì chờ đợi câu trả lời của Đường Quân Nhạc, Thanh Minh đã chuyển ánh mắt sang các sư huynh đệ của mình.
"Những người cố giữ hệ thống cũ đã thất bại. Tuy nhiên, những người phá vỡ ranh giới đó một cách vụng về đã chém được đầu Hắc Long Vương – một chuyện mà họ không dám mong đợi. Ở đây có môn phái nào dành được chiến công lớn hơn họ không?".
Không có. Thật thần kỳ là không có.

Giữa bầu không khí nặng nề, ánh mắt Thanh Minh tỏa sáng lạnh lẽo.
"Hãy đối mặt với thực tại. Từ khi trở thành kẻ thù của lũ Tà Bá Liên chết tiệt đó thì chúng ta chưa dành được một thành quả nào cả. Chúng ta chưa từng thắng được một lần nào, cũng không dành được chút lợi ích nào. Thua liên tiếp, thua liên tục. Cứ mỗi lần đụng độ với chúng là chúng ta lại thất bại, lại giẫm chân xuống đất và hối hận."
Một vài người đã cắn chặt môi.
"Dù vậy nhưng nếu chúng ta lấy lại tinh thần và chiến đấu thì có thể chiến thắng ư? Không có điều gì thay đổi sao?"
Thanh Minh bày ra một nụ cười nhạo mơ hồ. Nụ cười đó khiến tất cả giật mình.
"Con người phải biết rút kinh nghiệm từ lịch sử chứ? Nhưng sao trong mắt ta lại thấy chúng ta như con thuyền đang dần chìm xuống thế?"
"Tổng Sư. Các hạ nói hơi quá rồi."
"Nếu các vị cho rằng điều này là hơi quá, thì từ bây giờ phải thay đổi điều gì đó đi chứ. Cách mà chúng ta tin tưởng là đúng, những gì chúng ta cho là đúng và...."
Thanh Minh cắn chặt môi và chỉ vào bản thân.
"Cả những gì ta tin là đúng."
Đây là một lời nói chứa đựng ý nghĩa rất lớn. •••

Chiêu Kiệt gần như là người cuối cùng rời khỏi phòng nghị sự, gãi đầu sồn sột và thở dài.
"....... Sẽ không sao chứ? Khuôn mặt của các Môn Chủ không đùa được đâu."
"Sao lại không. Vấn đề này nhạy cảm biết bao nhiêu."
"Vậy thì không làm là được mà nhỉ? Đâu nhất thiết phải làm đến mức này.........."
"Tiểu tử đó cho rằng dù vậy thì cũng vẫn phải làm."
"Thanh Minh á?"
"Ừ."
Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông bằng đôi mắt hơi kỳ lạ và cau mày.
"Sư huynh dạo này kỳ lạ lắm."
"Chuyện gì?"
"Dạo gần đây huynh thường hay tức giận và cư xử như thể sẽ ngáng chân mọi việc mà Thanh Minh làm, nhưng lần này tại sao sư huynh lại tỏ ra tán thành?"
Tên tiểu tử này thiệt tình. Nhuận Tông thở dài một cách nặng nề.
"Nếu mọi người trên thế gian này ai cũng đơn thuần như đệ thì thế gian này yên bình biết bao nhiêu".
"....... Sư huynh đang khen đệ đúng không?"
"Đúng vậy. Có lẽ vậy."

Nhuận Tông lắc đầu như thể hết nói nổi, rồi lặng lẽ nói.
"Có thể suy nghĩ của ta khác hắn, nhưng ta đồng ý một điều. Với phương thức như hiện tại, cho dù chúng ta có thắng được Tà Bá Liên đi chăng nữa, thì cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn nghiêm trọng giữa chúng ta thôi".
".... Tại sao?"
"Vì sẽ có ai đó chết bởi những người chần chừ vào phút cuối."
Nghe thấy điều này, Chiêu Kiệt cũng gật đầu như thể đã hiểu đại khái.
Trong trận chiến lần này, họ đã hợp tất cả sức mạnh khác nhau để chiến thắng Hắc Long Vương.
Nhưng nếu trong khoảnh khắc quan trọng đó, xuất hiện những người lén lút rút lui để bảo toàn sức mạnh của họ thì sao? Và nếu vì những con người đó mà ai đó trong Hoa Sơn phải chết thì sao?
Cả đời này, Chiêu Kiệt sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Có lẽ hắn sẽ thể hiện lòng thù địch còn mãnh liệt hơn cả khi đối mặt với Tà Phái.
"Cho dù chiến thắng trận chiến, nhưng nếu để lại sự thù hận không thể gột rửa thì tất cả chỉ là vô nghĩa."
"Vì điều đó sao?"
"....... Cũng có thể hắn nghĩ rằng ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác để giành chiến thắng được."
Chiêu Kiệt bây giờ cũng gật đầu như thể đã hiểu mơ hồ.
"Có gì đó, ừm.... thật kỳ lạ nhưng đó cũng là điều đương nhiên."
"Ý đệ là gì?"

"Đối với Thanh Minh ngày xưa, chuyện này là quá hiển nhiên. Tên tiểu tử đó luôn thay đổi mọi thứ mà? Từ khi gia nhập Hoa Sơn, hắn đã thay đổi từ võ công, phương thức tu luyện, đến cả hệ thống".
"........."
"Sau đó, hắn cũng thay đổi phương thức ứng xử với các môn phái khác, và cũng phá bỏ ranh giới giữa kẻ thù và quân mình."
Nhuận Tông nhớ lại những ngày đã qua và gật đầu một cách chậm rãi.
"Nhưng từ một lúc nào đó, đệ cảm thấy tên tiểu tử đó đã bắt đầu tôn trọng những người khác. Nếu là ngày xưa thì hắn đã đánh đập tơi tả cho tới khi chịu nghe lời hắn, nhưng từ lúc nào đó, nếu được thì hắn sẽ lắng nghe người khác".
"....... Đúng vậy."
Nhuận Tông cũng cảm nhận được điều tương tự. Và hắn nghĩ rằng đó chỉ là do Thanh Minh đã trưởng thành và chín chắn.
Nhưng suy nghĩ của Chiêu Kiệt có vẻ hơi khác một chút.
"Có khi nào tên tiểu tử đó không thể nhẫn nhịn hơn được nữa không?"
"....... Không nhẫn nhịn được ư?"
"Vâng, ý đệ là ngay từ đầu hắn đã muốn làm như thế này. Huynh hãy suy nghĩ thử xem. Tên đó vốn dĩ là người nếu hắn ta nói đúng, thì hắn ta đâu có thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, mà hắn sẽ áp đảo mọi người và hét lên rằng 'cứ làm theo ta đi' mà."
Quãng thời gian khổ cực đã trải qua hiện lên rõ mồn một trong đầu. Thảo nào tâm trạng như đau nhức toàn thân.
"....... Ừ nhỉ "

"Và lần này, hắn sẽ làm như vậy."
Nhuận Tông khẽ thở dài.
"Lần này thì không đơn giản như vậy. Tiểu Kiệt. Vì chúng ta không có gì để mất nên mới có thể giao phó tất cả cho tiểu tử đó. Nhưng các vị môn chủ khác thì không dễ dàng suy nghĩ như chúng ta đâu"
Tuy nhiên, Chiêu Kiệt đã mỉm cười và đáp lời.
"Đó không phải là điều quan trọng. Có thứ gì đó để mất hay không, đó là cách suy nghĩ của những người như sư huynh. Không phải điều quan trọng là phải làm theo như lời tiểu tử đó nói thì chúng ta mới thắng sao? Và...."
Chiêu Kiệt nói một cách dứt khoát.
"Đó là điều đúng đắn."
Nhuận Tông ngậm miệng lại.
"Nếu đúng thì đương nhiên phải làm chứ."
"Đệ nói đúng, nhưng mà...."
Nhuận Tông định nói gì đó, nhưng Chiêu Kiệt đã chặn họng.
"Ah ah, nói thật thì đệ cũng không biết nữa."
Khuôn mặt của hắn có phần hơi khó chịu.
"Từ lúc nào mà sư huynh cũng vậy, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân cũng vậy, Thanh Minh hay sư thúc cũng đều vậy, mọi người đều phức tạp như nhau. Đệ không biết mọi người suy nghĩ gì mà nhiều thế? Không giống như trước đây nữa."

Một nụ cười thoáng qua trên miệng Nhuận Tông.
"Đó là vì trước đây chúng ta......."
"Đừng nói nhảm. Huynh định nói rằng trước đây chúng ta không có gì phải suy nghĩ à? Trước đây cũng có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Ngược lại, khi lúc đầu Thanh Minh mới đến, càng có nhiều chuyện phải suy nghĩ hơn bây giờ. Để hồi sinh một môn phái đang rơi vào suy tàn, thì có bao nhiêu chuyện phải suy nghĩ chứ."
Nhuận Tông khựng lại một lát. Nghe cũng thấy có lý.
"Chỉ có một điều khác biệt. Tên tiểu tử của khi đó đã không nghĩ đến lập trường hay tâm trạng của chúng ta. Hôm nay cũng vậy mà. Nếu như trước đây, khi Chưởng Môn Nhân nói rằng hãy để cho mọi người chút thời gian suy nghĩ rồi tiến hành nghị sự lại, thì hắn đã nổi khùng và sùi bọt mép lên rồi. Rằng bây giờ đang không có thời gian, sao lại nói mấy lời thong thả đến vậy?"
Không khó để tưởng tượng ra hình ảnh nằm giãy đành đạch ăn vạ của Thanh Minh. Không nhìn cũng biết vì hình ảnh đó quá quen thuộc rồi.
"Chắc là vậy rồi."
"Bây giờ hắn vẫn đang nhẫn nhịn."
"Nhưng điều đó chẳng phải là đúng sao?"

"Điều đó đúng á?"
Chiêu Kiệt im lặng nhìn Nhuận Tông và nói.
"Xem nào. Trước đây đệ đã từng nghĩ sư huynh dù hơi bảo thủ, nhưng vẫn là người thú vị, nhưng dạo này đệ lại thấy khác."
"Như thế nào?
"Hình như sư huynh đang dần trở nên giống với hình ảnh của những Chưởng Môn Nhân khác mà đệ đã từng thấy trong quá khứ. Huynh xem xét, cân nhắc từng cái và cuối cùng chỉ lựa chọn cách an toàn nhất."
"..............."
"Không thú vị gì cả."
Chiêu Kiệt quay người đi.
"Tiểu Kiệt."
"Đệ đi đến chỗ Thanh Minh. Lâu lắm rồi tiểu tử đó mới làm một việc thú vị như vậy nên lần này không được bỏ dở giữa chừng mà phải làm cho tới nơi tới chốn chứ."
Chiêu Kiệt khẽ liếc mắt lại và nói.
"Dù sao thì sư huynh cũng sẽ ngăn cản nên huynh hãy cứ ở yên đây đi. Đệ đi nhé."
Nhuận Tông ngơ ngác nhìn dáng vẻ phía sau đang bước đi lảo đảo.
"....... Ta thay đổi rồi á?"

Đôi mắt hơi run rẩy. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua lời nói này, nhất là khi người nói ra câu nói này lại là Chiêu Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro