Chapter 1614. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1614. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (4)
"Dù sao thì.........."
Chiêu Kiệt tiếp tục càu nhàu và bước chân nhanh hơn. Sao mọi người lại phức tạp vậy nhỉ? Cái gọi là thế gian, nếu nói là phức tạp thì phức tạp, nhưng nếu nói là đơn giản thì sẽ đơn giản.
Chiêu Kiệt cũng biết. Tất cả đều là quá trình trưởng thành của con người. Nhưng gần đây, hắn cảm thấy bức bối vì dường như hắn thoáng thấy hình ảnh của những người mà hắn luôn coi là nhàm chán từ những người hắn yêu quý.
"Chỉ có mình ta là trẻ con thôi"
Chiêu Kiệt càu nhàu, rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh.
".... Ở đây đúng không nhỉ?"
Hình như đúng rồi?
"Thanh Minh ới. Đệ có trong đó không?"
Hắn hỏi nhưng không đợi câu trả lời, mà đột ngột mở cửa. Dù sao thì bây giờ hắn cũng phải gặp Thanh Minh. Vì hắn có những lời phải nói và cũng có những điều muốn nghe.
Tuy nhiên, khi Chiêu Kiệt mở cửa ngó vào, người hắn nhìn thấy lại không phải Thanh Minh, mà là những người khác. Rất quen thuộc.
"Đến rồi à?"
".... Ế?"

Chiêu Kiệt chớp mắt.
"Xin lỗi. Con tìm nhầm phòng rồi....?"
"Đúng đây rồi đấy."
"Không, con không đến tìm sư thúc."
"Đây đúng là phòng của Thanh Minh."
"À?"
Chiêu Kiệt thò nửa đầu vào ngó, đang định đi ra, lại rón rén bước vào. Khuôn mặt vẫn còn nghi ngờ.
"Vậy tại sao sư thúc lại ở đây?"
"Cũng giống con thôi?"
"À.... để gặp Thanh Minh ạ?"
Bây giờ nhìn lại thì không chỉ có Bạch Thiên ở đây. Kẻ gầy nhom đang nằm dài trên chiếc giường bên cạnh Bạch Thiên chỉ cần nhìn là biết Lâm Tố Bính, còn người ngồi ngó nghiêng chỗ này chỗ kia rõ ràng là Tuyết Duy Bạch.

Chiêu Kiệt đến để gặp Thanh Minh, nhưng trong phòng không có Thanh Minh, chỉ toàn những người khác.
"Trước tiên cứ vào đi đã "
".... Ơ, không có Thanh Minh mà."
"Dù có đi lang thang tìm hắn thì cũng không dễ đâu. Cứ chờ rồi hắn sẽ về thôi. Mọi người đều ở đây với tâm trạng như vậy."
Chiêu Kiệt không thể phủ nhận, khẽ rên rỉ và gật đầu. Khi hắn đóng cửa, rồi đặt mông bên cạnh Lâm Tố Bính, Lâm Tố Bính đã gào ầm lên.
"A, ngươi không ngồi thì cũng chật lắm rồi đây này!"
Chiêu Kiệt không biết nói gì.
....... Con người này có nhận thức được bản thân là Quân Sư của Thiên Hữu Minh không nhỉ? Vào thời điểm quan trọng này không đi gặp Minh Chủ mà lại đến nằm dài ở đây à?
Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ. Nghĩ như vậy khiến hắn vững tâm hơn chút.
Chiêu Kiệt nở một nụ cười nhạt. Hắn cười nhưng....
".................."
"........................"
"Khưm"
Làm thế nào mà bầu không khí trong phòng lại trở nên ngượng ngùng một cách khủng khiếp thế này. Phải đến lúc đó Chiêu Kiệt mới nhận ra.

'Tổ hợp những người ở đây có gì đó hơi kỳ kỳ'
Thà rằng chỉ có Chiêu Kiệt và Bạch Thiên thì hắn sẽ nói chuyện cởi mở hơn một chút, nhưng vì có cả những người khác nên hắn phải thận trọng, nhưng dù vậy cũng không có chủ đề nào để nói chuyện với những người này.
Vì vậy, tất cả mọi người đều không mở miệng và chỉ lén nhìn nhau.
'Chuyện này......'
Sự im lặng càng kéo dài, Chiêu Kiệt càng không thể chịu đựng và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán.
Lúc đó, hắn nhận thấy có bóng dáng người bên ngoài cửa. Với tâm trạng giống như gặp được tổ tiên trên Tiên Giới, Chiêu Kiệt nhanh chóng lao ra và mở toang cánh cửa.
"Này! Sao bây giờ......."
"........................"
"....... Sư huynh đến rồi ạ"
Sự tĩnh lặng còn nặng nề hơn.
Nhuận Tông đứng trước cánh cửa mở toang, biểu cảm còn ngại ngùng hơn gấp ba lần so với những người đang trong phòng.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lén lút tránh ánh mắt của nhau. Không phải là bởi họ vừa chia tay sau cuộc trò chuyện ấm ớ ban nãy, mà là thấy bất tiện khi không biết nói gì.
"Ờ, sư huynh....... đến để gặp Thanh Minh đúng không?"
"Đúng vậy......."

"Vậy thì trước tiên sư huynh có vào không? Tất cả đều cùng cảnh ngộ mà."
"Được rồi.........."
Nhuận Tông cố gắng nhấc bàn chân nặng nề lên và đi vào bên trong. Sau tiếng đóng cửa, không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng hơn.
Nhuận Tông ngồi ở góc giường đối diện chứ không ngồi bên cạnh Chiêu Kiệt. Cục diện trở thành Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ngồi đối xứng với nhau, ở giữa là Lâm Tố Bính.
"Ừm....... Thanh Minh đâu?"
"Chắc sắp về....... nhỉ? "
"Ừ."
Nhuận Tông bất đắc dĩ nhìn vào tường. Chỉ có tiếng thở của ai đó là vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ.
Cuối cùng, Chiêu Kiệt không thể chịu được sự ngại ngùng đó, đã nổi xung lên như một người điên.
"Á! Thiệt tình! Sao tên tiểu tử này không về vậy! Mọi người đang chờ đợi như thế này."
"....... Hắn có biết chúng ta đợi đâu?"
"Sao sư thúc lại bình thản như vậy? Trước đây sư thúc đâu có vậy! Nếu là ngày xưa thì sư thúc sẽ là người đầu tiên nhảy bổ lên cơ mà."
"Tiểu Kiệt."
"Vâng?"

"Trước đây ta cũng không sừng sộ lên bằng con đâu".
"Nói dối!"
Chiêu Kiệt quay đầu lại theo phản xạ để hét lên là 'Sư thúc nổi khùng trước mà, đúng không sư huynh!', nhưng hắn lập tức giật mình khi chạm mắt với Nhuận Tông. Cái đầu lại quay trở lại vị trí cũ.
Lúc đó, Lâm Tố Bính nãy giờ chỉ nằm trên giường đã dựng người dậy. Và hắn vặn cái cổ cứng ngắc xoay trái xoay phải.
"Chắc là Tổng Sư có việc phải làm. Vì đã khơi mào ra chuyện này nên phải giải quyết chứ. Dù sao thì Tổng Sư cũng sẽ về thôi. Vả lại, họ cũng cần thời gian mà."
"Nếu là việc phải giải quyết thì lẽ ra đừng gây ra chứ!"
"Lời nói này cũng đúng."
Lâm Tố Bính gật đầu như thể đồng ý.
"Dù không nhất thiết phải làm đến thế này, thì chúng ta vẫn có thể chiến đấu bằng cách nào đó, chuyện này cũng gây ra hỗn loạn vô ích nữa".
"Cái tên Tà Phái này đang chỉ trích Thanh Minh nhỉ?"
"....... Ta chỉ nói thế thôi, đạo trưởng."
Lâm Tố Bính thở dài. Bạch Thiên nãy giờ chỉ im lặng, mở miệng.
"Các hạ thấy thế nào, Lục Lâm Vương?"
Lâm Tố Bính mỉm cười và trả lời.

"Tổng Sư nói đúng. Luôn luôn là như vậy."
"....... Ừm "
"Thực ra, cả những người thuộc Thiên Hữu Minh cũng mong môn phái của mình lập được công trạng lớn nhất. Chẳng phải ai cũng cùng có tâm trạng rằng không muốn đóng vai phụ bên cạnh người khác sao?"
"Đúng vậy. Nhưng cho đến bây giờ, chưa có vấn đề gì xảy ra...."
"Đó là bởi vì Trường Nhất Tiếu chưa cắn vào phần đó".
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng đập chiếc quạt vào lòng bàn tay.
"Thứ thất thường nhất trên thế gian là trái tim con người, ta cũng không thể biết khi nào và điều gì sẽ xảy ra. Cho dù chúng ta có xây dựng chiến thuật hay bàn luận về chiến lược như thế nào chăng nữa."
Bạch Thiên đồng ý và thở dài. Vì vậy, hắn hiểu được việc Thanh Minh đưa ra đề xuất này. Vì nếu là Thanh Minh, thì hắn sẽ nhìn ra và cảm nhận được nhiều thứ hơn trong địa ngục thảm khốc đó.
"Nhưng mà...."
Lúc đó, Chiêu Kiệt nói xen vào.

"Nói thật tại hạ chỉ mới hiểu được một nửa thôi, nếu làm theo lời Thanh Minh thì có tốt hơn hẳn không?"
Lâm Tố Bính cười tươi và gật đầu.
"Ôi trời, lẽ ra ta phải giải thích điều đó trước. Ta đã không nghĩ được rằng Chiêu Kiệt đạo trưởng đang ở đây."
"Ta, không phải là ta không biết....... Đúng rồi, Duy, Duy Bạch! Là Duy Bạch không biết...."
"Sao lại nói năng kiểu đó với Cung Chủ hả, cái tên mắc dịch này!"
"....... Đó cũng không phải là cách nói của đạo sĩ đâu, sư huynh."
Chiêu Kiệt rầu rĩ. Lúc nào cũng chỉ mình ta có vấn đề.
Lâm Tố Bính nhún vai và mở miệng.
"Thì, so với việc cố hiểu xem quyền chỉ huy ra sao, đạo trưởng cứ hiểu là biên chế lại cơ cấu là được."
"Hả? Biên chế?"
"Đường (堂) và Các". Đạo trưởng thấy thế nào? Hình thái này quen thuộc chứ?" Những người ở đó đồng loạt gật đầu.
"Nếu các môn chủ đồng ý với chủ trương này thì Thiên Hữu Minh sẽ xây dựng 'Đường' và 'Các', trong đó sẽ bố trí lẫn lộn những đệ tử của các môn phái. Trong một 'Đường' có thể có cả Hoa Sơn, Đường Môn, và Lục Lâm và Băng Cung, thậm chí cả đệ tử Tông Nam nữa."
"Bỏ Tông Nam ra đi."

"........................"
"Ta nói thật lòng đó."
Nếu Chiêu Kiệt nói ra câu này, Lâm Tố Bính sẽ cười trừ và bỏ qua. Tuy nhiên, lý do Lâm Tố Bính không thể cười là vì người nói điều này là Bạch Thiên.
"....... Ta sẽ cố gắng."
"Đa tạ."
Lâm Tố Bính thở dài và lại tiếp tục nói.
"Nói một cách đơn giản, Thanh Minh đạo trưởng chỉ tạm thời biến Thiên Hữu Minh thành một môn phái thực sự. Bằng cách phân chia nhân lực theo biên chế mới, và bổ nhiệm lại Đường Chủ và Các Chủ."
"Vậy còn các môn chủ hiện tại thì sao?"
"Họ sẽ nhận được vị trí tương ứng tùy theo hoàn cảnh. Cũng có thể trở thành Đường Chủ, cũng có thể thành Các Chủ, cũng có thể giữ chức vụ Phó Đường Chủ chẳng hạn".
"........................."
"Điều quan trọng là khi trở thành Đường Chủ thì họ không có quyền ra lệnh cho các thành viên trong 'Đường' khác nữa. Đó là cốt lõi của toàn bộ vấn đề."
Chiêu Kiệt gãi đầu sồn sột.
"Vậy nên ta mới hỏi chuyện đó có đúng là tốt hơn không?"
"....... Nếu giải thích cho đạo trưởng hiểu thì chắc nói tới sáng không xong, nên thôi bỏ qua đi."

"Đừng có coi ta là đồ ngốc nha."
"Không phải ta coi đạo trưởng là đồ ngốc, ta chỉ xét đến năng lực nhận thức của đạo trưởng thôi."
"Cùng một ý mà!"
"Ồ, đạo trưởng hiểu luôn này. Ta phải xem xét lại rồi."
Tên khốn này? Khi Chiêu Kiệt ngấm ngầm vươn kiếm ra, Bạch Thiên đã đánh vào gáy hắn ta một cách không thương tiếc.
"Ở yên đó! Nhốn nháo quá!
"Vâng. Lần này cũng là lỗi của con."
"Ra là con cũng biết đấy."
Chiêu Kiệt buồn rầu. Nhuận Tông yên lặng lắng nghe, lúc đó mới lên tiếng.
"Vậy điểm mấu chốt bây giờ là rốt cuộc các môn chủ có thể chấp nhận chuyện này hay không."
"Đúng vậy"
"Chuyện này chưa từng có tiền lệ...."
"Xem nào. Cũng không phải là chưa từng có tiền lệ."
Nghe thấy lời nói bất ngờ, tất cả mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên. Lâm Tố Bính nhún vai.
"Thực ra đây là hình thức mà chúng ta quen thuộc hơn. Khi Tà Phái thực sự mạnh lên hoặc khi bọn Ma Giáo làm loạn khiến hệ thống của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia khó đối phó được, thì những kẻ Chính Phái đã dần dần xây dựng lên hệ thống đó. Với cái tên Võ Lâm Minh."

"Võ Lâm Minh........."
Bạch Thiên khẽ thở dài.
"Tất nhiên, biên chế lúc đó so với cái mà Thanh Minh đạo trưởng nói bây giờ thì chưa bằng một nửa, nhưng dù sao nó cũng có hình thái tương tự."
"Vậy thì cứ làm là được đúng không?"
"Đó không phải là chuyện dễ dàng, nên mới thành vấn đề?"
Lâm Tố Bính nhún vai.
"Để tạo ra một hệ thống chỉ bằng một nửa kia cũng cần rất nhiều thời gian, công sức và sự hy sinh. Nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn thiếu thời gian".
Bạch Thiên ngồi yên nghe, và nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính.
"Ra là Lục Lâm Vương cho rằng không thể."
"Vâng, nếu nói thẳng ra thì là như vậy."
Lâm Tố Bính chậm rãi gật đầu.
"Thật may là ta đã và đang sống trong một thế lực lỏng lẻo như Lục Lâm."
Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén.
"Tuy nhiên, Bạch Thiên đạo trưởng. Giả như Chiêu Kiệt đạo trưởng bị chết bởi mệnh lệnh của Tông Nam thì đạo trưởng có thể không oán trách mọi người và cũng không hối hận hay không?"

Bạch Thiên không thể trả lời ngay.
"Việc chuyển giao quyền chỉ huy có nghĩa là cho họ quyền sinh quyền sát. Tùy thuộc vào cách người chỉ huy sử dụng nó, mà những người không nên chết có thể sẽ chết. Đây là chuyện bất khả khi nếu như nội bộ không có mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, vì nhau. Nhưng mà...."
Lâm Tố Bính nhún vai.
"Trong Thiên Hữu Minh bây giờ có sự tin cậy tới mức đó không?"
"Ta, ta có......."
Khi Chiêu Kiệt định nổi xung lên, Lâm Tố Bính đã nhanh miệng hơn.
"Đạo trưởng nói rằng mình có thể làm được ư, nhưng điều đó có nghĩa là 'ở dưới trướng của người mà ta tin tưởng' đúng không? Nhưng niềm tin không chỉ xuất phát từ năng lực của đối phương. Nếu chọn một người để chỉ huy bản thân, thì hệ thống mới này sẽ không có ý nghĩa gì."
'Khưư'
Chiêu Kiệt không thể phản bác và chỉ phát ra tiếng rên rỉ. Nhuận Tông nói bằng giọng điềm tĩnh.
"Vậy thì cuối cùng đây là chuyện khó. Chắc là các vị môn chủ cũng đang cân nhắc đến tất cả những điều này."
"Đúng vậy, nhưng......."
"Nhưng?"
"Không có gì."
Lâm Tố Bính lắc đầu và nhún vai.

Biến số? Không có chuyện đó. Nhưng nếu có ai đó có chìa khóa để giải quyết vấn đề không thể này....
'Không lý nào lại có thể.'
Sẽ rất khó để lựa chọn con đường thỏa mãn cả bên này lẫn bên kia. Đó chẳng phải là một con sông quá rộng để vượt qua sao? Tất cả những gì họ tích lũy được sẽ khiến cho điều đó trở nên bất khả thi. Tất cả những con đường đúng đắn đã đi cho đến bây giờ.
'Tiếc quá'
Ánh mắt của Lâm Tố Bính nhìn ra ngoài cửa sổ có chút mơ hồ. Khuôn mặt của Thanh Minh chợt hiện lên.
●●●
'Phù'
Thanh Minh thở dài. Đó là một bước đi không dễ dàng. Nhưng vẫn phải bước.
Bởi vì bây giờ Thanh Minh cũng đã biết. Ai cũng có thể chỉ ra con đường đúng đắn, và nằm một chỗ mà gào lên rằng bản thân mình đúng.
Nhưng điều quan trọng là có thể quán triệt được con đường mà bản thân tin là đúng hay không. Không phải là la hét và hăm dọa rằng hãy theo ta, mà là thuyết phục đối phương nghe theo bản thân bằng những lý lẽ.
Cho nên là....

Thanh Minh nhìn cánh cửa khép chặt với khuôn mặt bối rối, cuối cùng đã gõ cửa. Hắn nhanh chóng nhận được câu trả lời.
"Cửa vẫn mở."
Két.
Cánh cửa đang đóng được mở ra. Người ở trong phòng nhìn thấy Thanh Minh thì cười. Một nụ cười mờ nhạt nhưng rõ ràng.
"Thật bất ngờ. Không ngờ các hạ lại đến tìm ta."
"Có phải là nơi ta không thể đến không?"
"Không phải thế. Nhưng không phải đây là một quyết định rất khó khăn sao?"
"Để xem, đúng là thế nhưng mà....... khi nhìn thấy khuôn mặt của Chưởng Môn Nhân, ta cảm thấy ta đến đây là đúng."
"Sao lại vậy nhỉ?"
"Ta nhận ra. Người cảm thấy không thoải mái không chỉ có mình ta."
"......................"
"Có thể Chưởng Môn Nhân còn thấy không thoải mái hơn ta."
"....... Các hạ nghĩ vậy à?"
"Không phải sao?"

Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung một lúc như thể đang chĩa vào nhau. Nhưng ngay sau đó, người trong phòng đã cười nhạt trước. Bởi vì bây giờ không có lý do gì để căng thẳng với nhau.
"Vào đi. Dù sao thì ta cũng muốn trò chuyện với các hạ ít nhất một lần."
Chưởng Môn Nhân của Đại Tông Nam Phái, Thiên Hạ Kiếm (天下劍) Chung Ly Cốc (鍾離穀) đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro