Chapter 1615. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1615. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (5)
Hai người ngồi đối diện nhau cách một cái bàn nhỏ được đặt giữa căn phòng không lớn lắm.
"Khách đến thăm nhưng ngoài trà ra ta không còn gì để thiết đãi cả. Ta chưa từng yêu cầu gọi các hạ đến, nên mong các hạ không trách ta là bạc bẽo."
"Đương nhiên rồi."
Rột rột.
Nước trà dâng lên một cách chậm rãi trong tách trà của Thanh Minh. Thanh Minh ngồi yên nhìn nước trà chảy vào trong chén, đến khi chén đầy, hắn cầm lên.
"Nếu là trà mà Chưởng Môn Nhân Tông Nam rót cho thì sơn hào hải vị cũng không thể sánh được."
"Thật may vì các hạ đã nghĩ như vậy."
Tách trà trên tay Thanh Minh dần nóng lên và ngay lập tức khói bay nghi ngút.
"Có vẻ như các hạ thích thưởng thức trà nóng."

"Vâng, ta ghét kiểu âm ấm lắm."
Chung Ly Cốc khẽ nở nụ cười nhỏ.
"Việc thích những thứ chắc chắn hơn là những thứ lưng chừng là đặc quyền của những người trẻ tuổi. Nhưng mà....... nếu thưởng thức trà như vậy thì không thể biết được hương và vị của nó".
"Ta đã nghe câu này rất nhiều lần. Vậy nên ta cũng đã rất cố gắng để có thể thưởng thức trà một cách đàng hoàng. Nhưng mà...."
Thanh Minh ngắt lời giữa chừng, và nốc một ngụm hết chén trà. Nước trà gần như vẫn đang sôi sùng sục.
Cạch.
Thanh Minh đặt tách trà đã cạn xuống bàn và cười nhăn nhó.
"Thói quen không thể nào sửa được."
"Thật là....... một việc đáng tiếc."
Chung Ly Cốc chỉ cười nhạt và lại rót đầy tách trà đang trống rỗng của Thanh Minh. Và ông ta hỏi một cách thong thả.
"Được rồi. Các hạ tìm ta có chuyện gì?"
"Ta nghĩ chúng ta có chuyện cần nói với nhau".
"Chúng ta?"
"Vâng"

Chung Ly Cốc đặt ấm trà xuống, rồi từ từ tựa lưng vào ghế. Tư thế thoải mái, nhưng ánh mắt nhìn Thanh Minh lại vô cùng sắc sảo.
"Hình như mối quan hệ giữa ta và các hạ không nhất thiết phải nói chuyện?"
"Chưởng Môn Nhân nghĩ vậy à?"
"Ta biết các hạ là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh. Nhưng Tông Nam không thuộc Thiên Hữu Minh. Vậy các hạ định nói gì...."
Thanh Minh ngắt lời Chung Ly Cốc một cách dứt khoát.
"Không. Bây giờ ta không đến đây với tư cách là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh."
"Vậy thì?"
Ánh mắt của Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc sắc bén và lạnh lùng.
"Ta đến với tư cách là đệ tử Hoa Sơn. Với tư cách là người của Hoa Sơn."
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng. Hai mắt của Chung Ly Cốc thoáng qua ánh nhìn kỳ lạ, nhưng chỉ một khoảnh khắc. Chung Ly Cốc vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thể chưa có chuyện gì, và bình thản đáp lại.
"Vậy thì....... chúng ta không thể trò chuyện thêm được nữa rồi."
"Chưởng Môn Nhân thực sự nghĩ vậy à?".
Chung Ly Cốc im lặng một lúc, rồi khoanh tay lại.
"Lời nói và hành động thật khác nhau. Các hạ bảo là thích những thứ chắc chắn, nhưng từ nãy đến giờ lại chỉ toàn đặt câu hỏi thôi."

"Ý Chưởng Môn Nhân là ta xảo trá?"
"Ta sẽ không phủ nhận."
Thanh Minh cười khẩy.
"Mong Chưởng Môn Nhân hiểu cho. Nói sao nhỉ, đây là việc cần thiết, là việc phải làm nên ta mới đến đây, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Chưởng Môn Nhân...."
Ken két.
Tiếng nghiến răng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn hành động lộ liễu, không có ý định che giấu ngay cả trước mặt Chung Ly Cốc.
"Ý định muốn chém bay cái đầu của ngươi cứ liên tục xuất hiện, nên ta đang cố kìm nén đây."
Sát khí phun trào rõ ràng như mãnh thú. Khi nhận được nguyên vẹn cỗ sát khí này, Chung Ly Cốc chỉ khẽ mỉm cười. Đây tuyệt đối không phải là lời có thể nói với Chưởng Môn Nhân của Đại Tông Nam Phái. Cho dù đó là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh, là Thanh Minh của Hoa Sơn nổi danh thiên hạ đi chăng nữa.
Nếu Chung Ly Cốc để bụng chuyện này, thì không biết chừng mối quan hệ với Thiên Hữu Minh sẽ tan nát. Đó là một phát ngôn nghiêm trọng tới mức đó.
Mặc dù biết điều này nhưng Chung Ly Cốc vẫn chọn con đường khác.
"Dù vậy cũng còn may."
"Chuyện gì cơ?"
"Đôi khi ta đã tự kiểm điểm bản thân rằng không biết ta có còn thể diện hay không. Ta cũng suy nghĩ không biết có phải ta là người không đủ tư cách để sử dụng cái tên 'Chính Phái' hay không."

Trong đôi mắt của Chung Ly Cốc đang nhìn Thanh Minh, chứa đầy sát khí mờ ảo.
"Chỉ cần không có các hạ, chỉ cần không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh. Ta đã suy nghĩ như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Bàn tay đặt trên bàn của Chung Ly Cốc từ từ nắm lại. Bàn tay được dồn hết sức lực đó dường như đang thể hiện nguyên vẹn nội tâm của ông ta.
"Chỉ cần không có các hạ. Đúng vậy....... chỉ cần các hạ biến mất. Nếu các hạ đánh nhau và chết ở đâu đó. Nếu không thể như thế thì......."
Chung Ly Cốc không nói hết câu. Dường như ông ta không thể nói ra lời cuối cùng. Thanh Minh lặng lẽ lắng nghe, rồi nói thay ông ta.
"Cùng lắm thì ngươi chém đầu ta? Dù cho có phải gánh vác mọi sự ô nhục và hổ thẹn?"
Chung Ly Cốc không đồng tình hay phủ nhận. Nhưng Thanh Minh không thể không biết ý nghĩa của sự im lặng đó. Chung Ly Cốc nhìn thẳng vào Thanh Minh và nói.
"Dù có muốn làm thế nào thì cũng không thể. Ngay cả trong khoảnh khắc các hạ đang ở trước mặt ta như bây giờ."
Ánh mắt hai người nhìn nhau không hề có chút hòa khí nào. Họ vẫn nhìn nhau trong im lặng như vậy một lúc lâu. Người đầu tiên quay đầu đi là Chung Ly Cốc.
"Tại sao các hạ đến đây?"

Sát khí sôi sục đã biến mất như được gột rửa từ lúc nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng giả bộ vô tâm. Hai người nhìn nhau một cách bình thản, Thanh Minh ngập ngừng một lúc. Và rồi hắn nói như giãi bày.
"Chúng ta....... cần Tông Nam"
Đôi mắt của Chung Ly Cốc tối sầm lại trong chốc lát. Giống như ông ta đang cố gắng nắm bắt ý nghĩa trong lời nói của Thanh Minh, à không, để tìm ra ý nghĩa thật sự ẩn giấu trong đó.
Sau đó, ông ta chầm chậm lắc đầu.
"Mong các hạ đừng hiểu lầm. Bây giờ ta không có suy nghĩ sẽ ngáng chân bất cứ việc gì của Hoa Sơn hết. Ta không thể hiện thái độ hợp tác không phải là vì ta có bụng dạ khác, mà là vì việc giả vờ thiện chí chỉ là sự giả tạo".
"..............."
"Kết luận là, các hạ không cần phải thuyết phục ta. Vì ta cũng có suy nghĩ ít nhất sẽ làm những việc mà Tông Nam cần làm."
Giọng nói của Thanh Minh vang lên một cách lạnh lùng.
"Không, ta cần nhiều hơn thế."
"....... Hơn thế nữa ư? "
"Sự hợp tác hoàn toàn".
Sắc mặt của Chung Ly Cốc đanh lại khi nghe thấy lời nói không ngờ tới.
"Không, có lẽ còn hơn thế nữa".

Ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lẽo.
"....... Các hạ muốn bọn ta phục tùng?"
"Được thế thì tốt quá. Tuy nhiên, dù là ta thì cũng không thể vẽ ra bức tranh Tông Nam phục tùng Hoa Sơn được."
"................"
"Nhưng chúng ta có thể đứng cùng nhau. Bỏ thanh kiếm chĩa vào nhau xuống."
Chung Ly Cốc ngơ ngác trong chốc lát, rồi khẽ cười. Nụ cười chứa nhiều cảm xúc. Hoang mang và ngạc nhiên, cả chế giễu và chỉ trích.
"Nếu các hạ đã nói như vậy thì ta cũng sẽ trả lời thành thật."
"Vâng"
"Ta không nghĩ rằng Bá Quân sai. Ngược lại ta thấy có vẻ như hắn đã đâm đúng vào chỗ đau nhất."
Chung Ly Cốc bình tĩnh nói tiếp.
"Những gì các hạ nói rất ấn tượng. Phá bỏ ranh giới để kìm hãm những người theo đuổi dục vọng cá nhân. Nhưng mà....... điều các hạ nói cũng rất nực cười. Ai là người tạo ra ranh giới đó? Không phải chính là chúng ta sao?"
Thanh Minh không trả lời.
"Con người luôn muốn xây dựng ranh giới. Phân tách bản thân và người khác, chúng ta và bọn họ. Cái đó gọi là bản năng. Dù cố gắng phá vỡ ranh giới đó, thì cũng sẽ xuất hiện ranh giới mới thôi."
Chung Ly Cốc nâng chén trà lên, nhấp môi làm ướt cổ họng và tiếp tục nói.

"Chúng ta cũng vậy. Ở vùng đất mang tên 'Thiểm Tây' tồn tại hai môn phái, nên chúng ta mãi mãi không thể "cùng nhau". Cho đến khi ai đó chiến thắng hoàn toàn."
Thanh Minh giữ im lặng, từ miệng hắn bày ra một nụ cười nhạo vô cùng lạnh lùng và đáng sợ.
"Vì vậy, ngươi đã rút bớt người chuẩn bị cho môn phái bị kẻ thù tấn công và tiếp tay để bọn họ bị tiêu diệt?"
"................"
"Để hoàn toàn chiến thắng?"
Thanh Minh bước đến đây và nhận ra một điều mới mẻ. Rằng hắn ta chưa bao giờ hỏi Tông Nam về việc này dù chỉ một lần.
Hắn không kết tội, cũng không tha thứ. Họ cũng giống như vậy. Họ chưa bao giờ bị kết tội, cũng chưa bao giờ xin tha thứ. Họ chỉ nhìn đi chỗ khác và giả vờ như không có chuyện này xảy ra.
Việc chôn vùi cuối cùng chỉ là giấu diếm. Không thể trở thành giải pháp.
Chung Ly Cốc không nói lời nào mà nhìn lên trần nhà, rồi nhìn chằm chằm về phía trước. Nhìn khuôn mặt không có cảm xúc, thật khó để đoán được ông ta đang nghĩ gì.
"Các hạ muốn ta chuộc lỗi sao? Nếu các hạ có suy nghĩ đó thì thôi đi. Ta không có ý định chuộc lỗi."
Thanh Minh khẽ cười.
Người này biết không nhỉ? Thanh Minh đến đây với tâm trạng như thế nào. Hắn đang ngồi đây và chịu đựng điều gì.
"Dù vậy ta cũng không phủ nhận."

"Vì nói những lời dối trá mà người nghe đã biết thì chỉ khiến Tông Nam càng thêm nực cười mà thôi."
Chung Ly Cốc khẽ nhắm mắt.
"Nhưng mà.... chỉ có vậy. Ta sẽ không nói rằng lựa chọn đó là sai. Nếu các hạ muốn nghe câu trả lời đó từ ta thì hãy quay về đi. Vì ta không có gì để nói cả."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào ông ta, hỏi.
"Nói câu 'Ta đã sai rồi' khó khăn đến vậy sao?"
"..............."
"Nói rằng 'Đó là một sai lầm, đó là việc không nên làm, xin lỗi các đệ tử Hoa Sơn đã chết vì lựa chọn đó'. Nói một lần như vậy mà khó đến thế sao?".
Giọng nói của Thanh Minh ban đầu không có nhiều cảm xúc, nhưng dần dần trở nên sôi sục. Không, có lẽ giống như đang gằn xuống hơn. Một giọng nói thấp khẽ và uy hiếp tiếp tục vang lên.
"Nói thử xem."
"..............."
"Bọn ta đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ta đã phải mất tất cả mọi thứ. Nhưng các ngươi dù có thừa nhận thì cũng chẳng mất gì cả. Chỉ là một lần cúi đầu xuống thôi."
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Trả lời thử xem. Việc đó có gì mà khó khăn và khổ sở đến vậy."
Thanh Minh cắn môi hắn. Khuôn mặt đó không hiểu sao lại trông giống như người đang cố kìm nén tiếng khóc.

"Trong số những người được Hoa Sơn bảo vệ....... cũng có cả đệ tử của các ngươi."
Bàn tay của Chung Ly Cốc buông thõng xuống dưới bàn khẽ run rẩy, nhẹ đến mức phải nhìn thật kỹ mới biết được.
"Ta không mong được báo đáp. Nhưng ít nhất ta cũng không nghĩ là sẽ bị phản bội. Vì nếu là con người thì sẽ không thể làm như vậy. Ít nhất là những thứ đang đeo mặt nạ con người."
Chung Ly Cốc nhắm mắt lại và lặng lẽ lắng nghe câu nói đó, rồi bật ra một tiếng thở dài. Và tiếng thở dài đó ngay lập tức trở thành áo giáp và chặn phía trước Thanh Minh.
"Vì vậy, vì bọn ta có tội nên lần này phải nghe theo lời sai khiến của Hoa Sơn mà không được phàn nàn à? Vậy các hạ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra ư? "
"Ta...."
"Ta từ chối."
Khuôn mặt Thanh Minh hơi cứng lại. Chung Ly Cốc quả quyết.
"Nếu là giao dịch như vậy thì ta không có ý định chấp nhận. Tông Nam chưa từng mắc tội với Hoa Sơn. Tất cả mọi chuyện đều là lựa chọn bất đắc dĩ. Vì vậy ta không có gì để chuộc lỗi hay tự kiểm điểm cả. Dù có nói gì thì kết quả cũng không thay đổi".

Chung Ly Cốc chậm chạp lắc đầu, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
"Nếu các hạ định nói về chuyện cũ thì hãy rời khỏi đây. Ta không còn gì để nói nữa. Đó là lập trường của ta với tư cách là Chưởng Môn Nhân Tông Nam. Tất nhiên nếu các hạ chỉ trích ta vì việc này thì ta sẽ không ngăn cản. Cứ làm theo ý mình đi."
Thanh Minh im lặng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc lấp lánh.
Hắn đã cố gắng để hiểu.
Cảm giác tự ti mặc cảm mà Tông Nam cảm nhận được bởi Hoa Sơn. Khát khao về võ công mạnh mẽ hơn. Và ngay cả sự lựa chọn phải thực hiện trong tình huống mà bản thân không thể ngăn chặn được.
Nhưng dù có cố gắng thế nào thì hắn cũng không thể hiểu được. Và Thanh Minh đã nhận ra. Có lẽ hắn sẽ mãi mãi không thể hiểu và không thể tha thứ cho họ được.
"Phải nói cho đúng chứ".
"....... Ý các hạ là gì?"
"Không phải là ngươi không có suy nghĩ sẽ thừa nhận, mà là không thể thừa nhận. Vì ngay từ đầu ngươi đã không có quyền hạn đó".
Chung Ly Cốc nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, ánh mắt tối sầm. Ánh mắt che giấu gánh nặng không thể chịu nổi, xung đột đã trở nên cực đoan đến mức khó giải quyết và cả cảm giác khủng hoảng bởi những điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro