Chapter 1616. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1616. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (1)
Chung Ly Cốc nhìn chằm chằm vào Thanh Minh mà không nói một lời nào. Thanh Minh quả nhiên đón nhận ánh mắt đó không hề né tránh. Chung Ly Cốc cuối cùng nói.
"Ta không biết các hạ đang định nói gì."
Thanh Minh tựa lưng vào ghế như thể đã dự đoán được lời nói đó.
"Ngươi cứ hiểu theo đúng nghĩa đen. Ngươi không thể thừa nhận, cũng không thể kiểm điểm. Ngươi đã không thể làm như vậy."
Chung Ly Cốc cau mày, định nói gì đó, nhưng Thanh Minh đã nhanh hơn.
"Bởi vì ngay từ đầu, tất cả những điều đó không phải là lựa chọn của ngươi. Vì lúc đó không phải ngươi còn chưa xuất hiện sao?"
Khuôn mặt của Chung Ly Cốc tối sầm lại. Không một chút dao động. Chỉ có sự im lặng.
Thanh Minh không nhất thiết phải phân tích ý nghĩa của sự im lặng tương đối dài đó.
"Không phải vậy sao?"
Chung Ly Cốc nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Không phải là lựa chọn của bản thân. Vì vậy, bản thân ông ta không cần chuộc tội.
Có lẽ khi người khác chứ không phải là Chung Ly Cốc nhìn vào thì sẽ thấy đây là việc không khó khăn gì. Nhưng chuyện này không đơn giản và dễ dàng như suy nghĩ. Đó là việc phải phủ nhận toàn bộ lịch

sử kéo dài hàng trăm năm, phỉ nhổ vào tất cả những người trong lịch sử đó, làm lung lay nền móng của môn phái và chấp nhận tất cả sự ô nhục.
Và Chung Ly Cốc là người sẽ phải đón nhận cái giá đó. Những người ông ta muốn bảo vệ trái lại sẽ trút hết chỉ trích vào ông ta.
Liệu Chung Ly Cốc có thể đi trên con đường đó không? Vì những việc mà bản thân không tự lựa chọn?
Chung Ly Cốc không nhìn Thanh Minh và mở miệng.
"Các hạ muốn nói gì?"
Thanh Minh nói như cười phá lên.
"Ta đã nói hết những gì ta muốn nói rồi. Bây giờ ta chỉ đang giải tỏa hận thù thôi."
"Giải tỏa hận thù?"
"Đúng vậy"
Thanh Minh im lặng một lúc, rồi cụp mắt xuống và nói cay đắng.

"Ta đã cố gắng hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn không hiểu được. Vì dù có lấy lý do gì đi chăng nữa, thì việc các ngươi chỉ là những kẻ hèn nhát không có dũng khí để tự kiểm điểm bản thân cũng không thay đổi."
"........."
"Vậy nên ta đã bỏ qua."
Thanh Minh vô thức cười cay đắng.
"Vì chỉ cần không nghĩ đến là được. Chỉ cần chôn vùi nó đi là được. Nếu vậy thì không nhất thiết phải thảo luận về việc này và bộc lộ ý thù địch. Nhưng ta đã hiểu ra."
"Chuyện gì?"
"Rằng bản thân ta đang né tránh."
Đôi mắt của Chung Ly Cốc run rẩy một cách mơ hồ.
"Đó là một nút thắt không thể tháo gỡ, vì vậy ta đã buộc phải phớt lờ nó. Vì dù một ngày nào đó, nút thắt đó sẽ ngăn không cho máu lưu thông và cuối cùng gây ra vết thương lớn hơn, nhưng trong khoảng thời gian bản thân nghĩ là ổn thì vẫn sẽ không sao."
Thanh Minh khẽ cười, nhưng Chung Ly Cốc không hiểu sao lại cảm thấy lời nói đó nặng nề tới mức khó có thể chịu đựng được. Tuy ông ta không rõ căn nguyên, nhưng đầu ngón tay tê cóng. Có lẽ ông ta mãi mãi không thể hiểu được cảm xúc của mình.
Chung Ly Cốc che giấu vẻ mặt dao động và nhìn thẳng vào Thanh Minh một cách lạnh lùng. Bây giờ không thể bị đẩy lùi bởi khí thế được.
"Điều này có nghĩa là các hạ cũng là một kẻ hèn nhát, đúng không?"
Mặc dù đó là lời nói thẳng thắn, nhưng ngoài dự đoán, Thanh Minh nhẹ nhàng gật đầu và thừa nhận lời nói của Chung Ly Cốc.

"Đúng vậy, ta cũng là một kẻ hèn nhát, như ngươi nói, ta không có quyết tâm kết tội và cũng không có dũng khí tha thứ. Có lẽ ta...... cả đời ta không thể chấp nhận hai chữ Tông Nam."
Thanh Minh dừng lại một lúc, khẽ cắn môi và nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc.
"Nhưng ít nhất ta cũng không phải là một kẻ hèn nhát như ngươi".
"Hoa Sơn Kiếm......"
"Ta không phải là một con người đê tiện đến mức dù biết là sai nhưng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, không có dũng khí đối mặt trực tiếp và đùn đẩy nguyên vẹn gánh nặng mà bản thân đang gánh vác cho đời sau."
Khuôn mặt của Chung Ly Cốc cứng đờ lạnh lẽo. Nhưng vẫn không lạnh bằng ánh mắt. Không biết từ lúc nào trong đôi mắt đó đã sôi sục tức giận, phẫn nộ và oan ức.
"Các hạ nói ta hèn nhát ư?"
"Sai sao?"
"Các hạ thật giỏi nói ba xàm ba láp. Nhưng không phải các hạ chỉ cần sức mạnh của Tông Nam sao?"
Khi cảm xúc trỗi dậy, không chỉ ánh mắt của Chung Ly Cốc mà đến cả lời nói cũng trở nên sắc sảo.
"Nếu các hạ có một chút chân thành, thì ít nhất cũng sẽ không nói chuyện này trong hoàn cảnh hiện tại. Có gì đảm bảo rằng bây giờ các hạ lôi chuyện này ra không phải là để lôi kéo và sử dụng sức mạnh của Tông Nam, cũng không phải là một hành động khiêu khích?"
Bình thường, Thanh Minh sẽ phun trào sát khí khi nghe thấy câu nói này. Dù không phải là lựa chọn của bản thân ông ta, nhưng rõ ràng ông ta ở phía đã gây ra lỗi lầm nên đáng bị như vậy. Nhưng hắn không làm thế.
"Ta đã đến An Huy".

Hắn nói bằng một giọng điềm tĩnh.
"Dẫn theo các đệ tử Tông Nam."
Lời nói ngoài dự đoán khiến mắt của Chung Ly Cốc mở to. Hắn nhắc tới các đệ tử Tông Nam là Tần Kim Long và Lý Tống Bạch.
"Đó là ý gì?"
"Họ đã chiến đấu cùng nhau. Ý ta là những đệ tử của Hoa Sơn và Tông Nam."
Chung Ly Cốc im lặng một lúc. Thanh Minh nhìn xuống tách trà và hỏi.
"Ngươi có biết làm sao chuyện đó có thể xảy ra không?"
"...... Ta không chắc."
"Bởi vì ta không có ở đó."
Lời nói của Thanh Minh thực sự nặng nề và cay đắng.
"Và ngươi cũng vậy."
Ánh mắt của Chung Ly Cốc thoáng qua vẻ cay đắng không kém. Ông ta cũng hiểu ý nghĩa trong lời nói của Thanh Minh.
"Họ cùng nhau vung kiếm và lăn xả để cứu lấy nhau."
"............"

"Không phải ta quyết tâm không xen vào. Ta đã định trước tiên cứ theo dõi đã, nếu thật sự nguy hiểm thì lúc đó ta sẽ xuất đầu lộ diện. Nhưng mà...... ta đã không thể. Ta đã không thể di chuyển dù chỉ một bước. Ngươi biết tại sao không?"
Có lẽ ông ta biết. Chắc chắn là hắn không thể đi được. Vì hắn cảm thấy bản thân mình như một tạp chất xen vào nơi đó. Hắn sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên vẩn đục khi hắn xen vào.
Thanh Minh cay đắng hỏi.
"Sẽ ra sao nếu ta và ngươi có mặt ở đó?"
Chỉ có câu hỏi và không có câu trả lời. Nhưng cả hai đều biết.
Sẽ lại bị chia ra. Với tên gọi Tông Nam và Hoa Sơn. Cuối cùng họ không thể đứng song song được. Họ lại bị mắc kẹt trong ranh giới không thể vượt qua.
"Ngươi có hiểu ta nói gì không? Ngươi và ta. Những kẻ như chúng ta đang ngăn cản mọi thứ. Mặc dù chúng ta biết nút thắt sẽ dần dần siết chặt cổ họ."
Chung Ly Cốc chỉ nhìn thẳng vào Thanh Minh một cách vô cảm. Tuy nhiên, bên trong đôi môi khép chặt kia, ông ta đang bồn chồn cắn thịt trong miệng. Một lúc sau, ông ta cố gắng mở miệng đang khép chặt.
"Nếu đúng như lời các hạ nói thì không phải cứ để yên là được sao? Như các hạ đã nói, nếu những người từng đánh nhau trong quá khứ chết và biến mất, thì cuối cùng mọi chuyện sẽ trôi qua. Nếu chỉ cần kết quả tốt thì bây giờ chúng ta cứ tạm né tránh chuyện đó thì có gì xấu......"

"Ngươi nói mọi chuyện sẽ trôi qua sao?"
"...... Ý các hạ là gì?"
"Giống như ngươi đang gánh chịu tội mà bản thân không tự mình gây ra, ngươi tính trao lại gánh nặng đó cho bọn họ à? Cộng thêm cả gánh nặng mà ngươi gây ra nữa?"
Đôi mắt của Chung Ly Cốc khẽ run rẩy.
"Ngươi sẽ truyền lại y nguyên tất cả cảm giác mà bây giờ ngươi đang cảm nhận và mọi thứ cho các đệ tử, và cả những đệ tử đời sau đó nữa à? Rằng bắt buộc phải như thế?"
"....................."
"Đó là lời giáo huấn của Tông Nam sao?"
Chung Ly Cốc chìm trong suy nghĩ. Tất nhiên, việc chấp nhận lời nói của Thanh Minh cũng không đồng nghĩa với việc vượt qua sự khiêu khích đó. Tuy nhiên, ông ta ngộ ra một điều.
'Ta ghét Hoa Sơn từ khi nào nhỉ?'
Tại sao lại thấp thỏm không yên vì một môn phái đang suy tàn mắc kẹt trong ngọn núi cằn cỗi này? Trước khi Hoa Sơn Kiếm Hiệp xuất hiện, Hoa Sơn thậm chí chưa một lần có thể phản kháng lại ông ta cơ mà?
Sự căm ghét đó...... thật sự là của Chung Ly Cốc ư?
Lúc đó, Thanh Minh cười khẩy.
"Thật buồn cười. Một môn phái lẽ ra phải dạy cho các đệ tử con đường đúng đắn...... lại nuôi dưỡng lòng căm ghét trong họ. Khiến cho những người vốn dĩ không có thù oán với nhau trở nên căm ghét nhau và dạy rằng điều đó là đúng. Đây là trò dơ bẩn đúng không?"

Chung Ly Cốc nhắm mắt lại. Thanh Minh nhếch mép.
"Nhưng mà...... ta cũng không khác gì mấy."
Tất nhiên, sự căm ghét của Thanh Minh sẽ không biến mất cho đến khi hắn chết. Nhưng không nhất thiết hắn phải truyền lại nguyên vẹn lòng căm hận đó cho những người khác.
"Chỉ là ta nhận ra. Nếu ta không thể kết thúc, thì tiếp theo sẽ có người khác phải khổ sở bởi cùng nỗi đau giống ta. Khi bóc lớp vỏ là Hoa Sơn và Tông Nam đi và nhìn lại, thì sẽ chẳng có gì cả. Bây giờ ta định bóc cái lớp vỏ ngoài đó đi."
Chung Ly Cốc ngậm chặt miệng lắng nghe, cuối cùng lên tiếng.
"Ta đã chẳng nói rồi sao. Bản chất của con người là phân biệt 'ta', 'người khác' và căm ghét lẫn nhau. Dù có làm trò này, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ lại chĩa kiếm vào nhau với hai cái tên Hoa Sơn và Tông Nam thôi. Các hạ hiểu rõ chuyện đó mà?"
"Ít nhất lúc ấy, đó là sự căm ghét của chính họ".
"........................"
"Bản thân họ tự tích tụ lòng căm ghét, và tự đưa ra kết luận. Đó không thể trở thành lý do để nói rằng 'dù thế nào thì cũng sẽ ghét nhau thôi, nên cứ duy trì lòng căm hận như bây giờ đi" được"
Khuôn mặt Thanh Minh trông có vẻ hơi phức tạp. Tuy nhiên, giọng nói của hắn vẫn điềm tĩnh như khi hắn hạ quyết tâm đến đây.
"Ta cũng không biết. Họ sẽ làm ra chuyện gì. Sẽ tích tụ cái gì. Có lẽ kết quả đó còn khủng khiếp hơn bây giờ. Nhưng ít nhất...... đó là kết quả mà tự bản thân họ lựa chọn. Điều gì đó ta không thể biết, điều gì đó vượt qua mối quan hệ tan vỡ mà những người đã chết không thể giải quyết vì không đủ dũng khí, chỉ có thể đùn đẩy cho thế hệ sau."
Thanh Minh đã quay người lại.

"Ta đã nói hết những gì muốn nói rồi."
"...... Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Bây giờ việc lựa chọn là ở ngươi. Bản thân ngươi chứ không phải Tông Nam. Ta đã chìa tay ra, nên bây giờ tới lượt ngươi".
Chung Ly Cốc đập bàn với khuôn mặt hơi tức giận. Ông ta gào lên bằng giọng nói dữ dằn.
"Cái gì! Ngươi muốn ta chọn cái gì? Ngươi muốn ta làm gì?"
"..................."
"Ngươi muốn ta nói rằng chúng ta đã sai và dập đầu trước Hoa Sơn à? Ngươi bảo ta hãy hét lên với cả thiên hạ rằng chúng ta không bằng loài cầm thú như thế nào ư?"
Hai mắt của Chung Ly Cốc đỏ ngầu.
"Rốt cuộc thì ta phải làm gì chứ?"
"Chuyện đó ngươi tự nghĩ đi."
Thanh Minh không quay đầu lại, và trả lời. Nỗi lạnh lẽo tương phản với giọng nói đầy phẫn nộ của Chung Ly Cốc .
"Ta đã truyền đạt hết ý muốn của mình rồi. Còn lại là phần của ngươi. Ta không thể làm gì hơn nữa. Vì chỉ riêng việc cho ngươi cơ hội này thôi cũng là việc không dễ dàng gì với chính bản thân ta rồi."
Hắn bước đi không luyến tiếc và nắm lấy tay nắm cửa. Lúc đó, câu hỏi của Chung Ly Cốc đã níu chân hắn ta.
"Sao lại là ta?"

Thanh Minh quay lại nhìn. Chung Ly Cốc đứng đó với khuôn mặt vô cảm. Dường như không có bất kỳ sự dao động nào, giống như vừa rồi ông ta chưa từng gào thét vậy.
"Ngươi thấy ta là loại người sẽ bị dằn vặt bởi những lời nói đó và bỏ qua ư? Nhìn ta giống loại người dễ dàng bị thao túng thế à?"
"............"
"Nếu lựa chọn tất cả những điều đó thì ta chẳng nhận được bất cứ thứ gì, mà lại còn tự đẩy mình vào hố sâu. Ngươi nghĩ ta không thể tính toán đến mức đó sao?"
Thanh Minh trả lời ngắn gọn mà không biểu cảm gì.
"Không."
"...... Vậy tại sao lại là ta?"
Trong những đời trước của ông ta, không ai gánh trách nhiệm ấy. Chẳng lẽ chỉ với lý do Chung Ly Cốc sinh ra ở thời đại này, trở thành Chưởng Môn Nhân của Tông Nam nên ông ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó ư? Chỉ vì lý do đó thôi sao?
Không phải ông ta mong nhận được câu trả lời. Có lẽ đó chỉ là lời than thở.
Nhưng Thanh Minh đã đáp lại tiếng than vãn đó.

"Ngay cả khi ngươi là một kẻ bất lương không thể cứu chữa, không bằng cả đám Tà Phái thì ngươi vẫn là Chưởng Môn Nhân của Tông Nam."
Hắn nói dứt câu, và cười như thể không ngờ mình có thể nói ra điều này.
"Và ngươi là người trưởng thành mà?"
"............"
"Đó là tất cả".
Cạch.
Thanh Minh rời đi và cửa đóng lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Chung Ly Cốc, sự yên tĩnh lại bao trùm xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, dần dần hướng về phía bàn.
Một cái bàn. Hai tách trà đặt trên đó.
Tách trà đặt ở phía Thanh Minh vẫn còn đầy nước trà, nhưng tách trà của Chung Ly Cốc lại nhìn thấy tận đáy giống như một cánh đồng khô cằn.
'Người trưởng thành....?
Tên nhãi con.
Chung Ly Cốc không thể nhìn cái bàn đó thêm được nữa và nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro