Chapter 1617. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1617. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (2)
Chiêu Kiệt ngồi trong phòng nghị sự, miệng hắn tự động bật ra tiếng rên rỉ.
"Khư, tên tiểu tử chết tiệt............"
Cuối cùng đến tận khi trời sáng, Thanh Minh cũng không trở về phòng nghỉ của hắn. Những người ngồi trong phòng hắn chờ hắn về cả đêm cuối cùng đành phải thất thểu rời khỏi đó và đến phòng nghị sự.
"Đúng là cái tên khiến người khác khốn đốn mà, đúng không sư huynh?"
Chiêu Kiệt cố gắng bắt chuyện, nhưng Nhuận Tông không trả lời. Hắn chỉ khoanh tay lại với khuôn mặt cứng đờ và chìm đắm trong suy nghĩ.
Chiêu Kiệt định thử nói thêm một câu nữa nhưng ngay lập tức đã dừng lại.
'Bầu không khí này đúng là không đùa được'
Bây giờ không chỉ mấy người bọn hắn, mà cả các Môn Chủ trực thuộc Thiên Hữu Minh cũng đã tập trung lại. Thêm vào đó, khuôn mặt ai nấy đều cứng đờ nghiêm trọng.
Bình thường, trước khi diễn ra cuộc nghị sự, mọi người vẫn tán gẫu và mỉm cười với nhau, nhưng bây giờ ai nấy đều ngậm chặt miệng và chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Vì vậy, ngay cả Chiêu Kiệt vốn là người không hay để ý đến những yếu tố như bầu không khí lắm cũng không thể dễ dàng mở miệng.
Hắn đã hiểu. Vì nói thật thì việc mà tiểu tử Thanh Minh nói ra không phải là chuyện đơn giản.
'Hắn định thế nào nhỉ?'
Nếu sáng sớm nay Chiêu Kiệt có thể gặp Thanh Minh dù chỉ một chút, thì hắn đã có thể dự đoán phần nào, nhưng lần này hắn không nghe được lời nào từ Thanh Minh cả. Chiêu Kiệt hoàn toàn không thể nắm bắt được công việc sẽ tiến hành như thế nào.
Đúng lúc hắn gãi đầu trong tâm trạng bức bối.
Cánh cửa đang đóng kín được mở ra và Thanh Minh bước vào. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn.
"Đệ...."
Chiêu Kiệt đứng phắt dậy theo phản xạ, và định nói gì đó, nhưng Nhuận Tông đã nắm chặt vai hắn và nhẹ nhàng ấn xuống.
Ý bảo hắn hãy im lặng và ngồi yên. Chiêu Kiệt ngán ngẩm ngồi xuống.
Thanh Minh bày ra vẻ mặt vô cảm, im lặng bước đến ngồi vào vị trí của hắn.
'Tên tiểu tử đó đang nghĩ gì nhỉ?'
Chiêu Kiệt càng hoang mang hơn. Thành thật mà nói, rất khó để đoán được bây giờ Thanh Minh đang nghĩ gì khi chỉ nhìn biểu cảm bên ngoài của hắn.

Các Môn Chủ khác cũng liếc nhìn Thanh Minh cứ im lặng như vậy. Rõ ràng là họ cũng có suy nghĩ tương tự như Chiêu Kiệt.
Khi đó, cánh cửa một lần nữa mở rộng rồi Huyền Tông và Đường Quân Nhạc bước vào.
"Chào buổi sáng."
Huyền Tông nhẹ nhàng chào các Môn Chủ và hướng về phía thượng tọa. Sau đó, ông ta nhìn xung quanh một lượt những người đã ngồi vào vị trí của mình và gật đầu.
"Tất cả mọi người đều đến đủ rồi chứ?"
Gia Cát Tư Án là người đến đầu tiên, khẽ liếc nhìn vào chỗ trống, rồi nói.
"Chưởng Môn Nhân Tông Nam Chung Ly Cốc....... vẫn chưa đến ạ."
".... Ừm, vậy sao?"
Thời gian đã hẹn dần trôi qua. Việc một người cỡ như Chung Ly Cốc không đến đúng giờ đã hẹn có thể hiểu là ông ta vốn dĩ không có ý định tham gia cuộc nghị sự. Huyền Tông khẽ thở ra một hơi ngắn và gật đầu.
"Vậy chúng ta sẽ để Tông Nam lại và tiến hành cuộc nghị sự."
"Vâng"
Huyền Tông hít thở sâu.
"Ta nghĩ rằng....... tất cả mọi người đã suy nghĩ kỹ vào đêm qua. Mọi người nghĩ thế nào về đề xuất mà Tổng Sư đưa ra?"
Sự im lặng lại bao trùm xuống phòng nghị sự. Rõ ràng đêm qua tất cả mọi người đều đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không có ai sẵn sàng đứng ra mở miệng trước tiên.

Chờ đợi một lúc, Huyền Tông nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cá nhân ta cũng thấy ý kiến của Tổng Sư có phần hơi nặng nề, nhưng ở lập trường của Thiên Hữu Minh, đó là một việc đáng để suy nghĩ. Tất nhiên là để làm được điều đó, rất cần sự hợp tác của các vị Cung Chủ, Môn Chủ, Gia Chủ......."
"Tại hạ có thể nói một lời được không?"
Lúc đó, giọng nói của ai đó đột nhiên vang lên. Ánh mắt của Huyền Tông hướng về phía đó. Trong ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ căng thẳng mơ hồ.
Ý kiến đầu tiên đưa ra trong cuộc nghị sự thường có ảnh hưởng lớn đến kết quả, nên ông ta không thể nào không căng thẳng.
Khi chạm mắt với người vừa lên tiếng, Huyền Tông thực sự đã yên tâm.
Người đó cao hơn nhiều so với những người khác. Là Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu. Đó chẳng phải là người thân thiết với tiểu tử Thanh Minh sao? Nếu vậy thì có thể yên tâm được.
"Hãy nói đi, Cung Chủ."
"Có vẻ như không ai muốn nói trước nên tại hạ sẽ bày tỏ lập trường của Nam Man Dã Thú Cung trước. Nếu nói kết luận thì."
Mạnh Tiểu nói bằng một chất giọng vang ầm đặc trưng. Ánh mắt của hắn nhìn một lượt mọi người, rồi dừng lại ở Thanh Minh.
"Dã Thú Cung phản đối ý kiến của Tổng Sư."
".... Sao cơ?"

Huyền Tông bất giác hỏi lại, và nhanh chóng ngậm miệng. Dù ý kiến gì được đưa ra chăng nữa thì cũng không được tùy tiện phản ứng lại, nhưng câu trả lời của Mạnh Tiểu quá bất ngờ đã khiến ông ta phạm sai lầm mà thường ngày ông ta tuyệt đối không mắc phải.
Trên thực tế, Mạnh Tiểu không quan tâm đến sai sót của Huyền Tông, và nói tiếp .
"Tại hạ đã hiểu đầy đủ những gì Tổng Sư nói. Tại hạ cũng biết rằng Thiên Hữu Minh cần phải thực hiện biện pháp như vậy. Nhưng 'cần' và 'có thể' là hai phạm trù khác nhau."
Trong lúc mắt của Mạnh Tiểu và Thanh Minh chạm nhau trên không trung, Lâm Tố Bính đã đưa ra câu hỏi hợp lý cần thiết.
"Tại hạ có thể hỏi lý do được không?"
Mạnh Tiểu gật đầu.
"Không có lý do gì đặc biệt cả. Tuy nhiên....... vấn đề là sự tin tưởng."
"Cung Chủ nói là sự tin tưởng ư?"
Ánh mắt Mạnh Tiểu hướng về những người đứng đầu đang ngồi trong phòng nghị sự.
"Mặc dù tại hạ đang ngồi ở vị trí này, nhưng rốt cuộc tại hạ vẫn là người Tái Ngoại. Mãi mãi không thể trở thành người Trung Nguyên. Tuy các vị không nói ra, nhưng tại hạ chắc chắn trong số những người ở đây cũng có những người không hài lòng với việc tại hạ có mặt ở đây".

Một vài gương mặt khẽ thay đổi. Không biết là do bản thân lời nói đó khiến tâm trạng họ không tốt hay là vì họ hổ thẹn khi bị nói trúng nội tâm.
Huyền Tông mở miệng với khuôn mặt hơi khó xử.
"Cung Chủ"
"Không, tại hạ không có ý đổ lỗi cho ai cả."
Mạnh Tiểu lắc đầu trước khi nghe thêm.
"Chúng tại hạ cũng giống vậy. Trước khi Tổng sư tìm đến Vân Nam, chúng tại hạ cũng đã xây tường với những người Trung Nguyên và bài xích họ. Bởi vì tại hạ nghĩ đó là việc phải làm".
"Ừm"
Một số người nuốt khan. Mạnh Tiểu nói với ánh mắt cương quyết.
"Bây giờ tại hạ không nghĩ vậy nữa. Tại hạ cho rằng chúng ta nên thay đổi. Nhưng....... bức tường vẫn tồn tại. Một bức tường không thể phủ nhận."
"........................"
"Dã Thú Cung có thể cố gắng để vượt qua bức tường đó. Tuy nhiên, nếu Dã Thú Cung bị rải rác khắp nơi thì các cung đồ sẽ không còn là Dã Thú Cung nữa mà sẽ bị gắn mác Nam Man. Tại hạ không chắc rằng trong tình trạng đó, các cung đồ sẽ được đối xử bình đẳng như những người Trung Nguyên."
Lần này ánh mắt của Mạnh Tiểu hướng thẳng về phía Huyền Tông.
"Nam Man Dã Thú Cung rời Vân Nam và đến đây là do tin tưởng vào Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn. Tuy nhiên, chúng tại hạ không thể chấp nhận việc phải thể hiện sự tin tưởng đó với cả những người khác."

Huyền Tông khẽ thở dài. Thành thật mà nói, ông ta đã hoàn toàn không thể xem xét đến lập trường của Mạnh Tiểu. Nói không chừng so với mối quan hệ giữa Cửu Phái và Thiên Hữu Minh, thì mối quan hệ giữa Tái Ngoại và Trung Nguyên còn xa cách hơn.......
Trong khoảnh khắc đó, một người lén lút giơ tay lên.
"Chúng tại hạ cũng...."
"Hãy nói đi, Tuyết Cung Chủ."
Tuyết Duy Bạch lén lút quan sát ánh mắt của Huyền Tông và Thanh Minh rồi nói.
"Xin lỗi.... tuy nhiên, Băng Cung cũng có lập trường giống như Dã Thú Cung. Chuyện đó......."
Tuyết Duy Bạch khẽ cúi đầu và tiếp tục nói.
"Đúng là Băng Cung mang ơn Hoa Sơn nên đồng hành cùng Thiên Hữu Minh. Nhưng mà.... đối với những người Trung Nguyên khác chúng tại hạ không nhận ân huệ gì, mối quan hệ cũng không thân thiết lắm...."
Lời nói 'mối quan hệ không thân thiết lắm' là lời nói sai. Ngược lại, phải nói là mối quan hệ xa cách, vô cùng xa cách thì mới chính xác. Việc Băng Cung xóa bỏ sự bài xích những người Trung Nguyên vào Bắc Hải cùng lắm mới chỉ vài năm trước.
"Việc nhận mệnh lệnh của những người xa lạ như vậy không phải là việc dễ dàng đối với Băng Cung. Tất, tất nhiên, nếu chúng tại hạ....... có thể hành động cùng với Hoa Sơn hoặc Dã Thú Cung thì tại hạ sẽ không phản đối điều này. Nếu các vị cân nhắc chuyện đó.........."
Huyền Tông khẽ nhắm mắt lại. Tuy Cung Chủ Băng Cung gợi mở cơ hội tán thành, nhưng rốt cuộc không thể chấp thuận ý kiến đó. Nếu người nào đó phải nhận mệnh lệnh của người mà họ không muốn, và ai đó chỉ có thể nhận mệnh lệnh của người mà họ muốn, thì chính giây phút đó, bức tường mới sẽ xuất hiện.
Không thể vì đập vỡ bức tường này mà lại làm những việc hoang đường như vậy để tạo ra một bức tường mới.

"....... Ta hiểu rồi."
Tuy nhiên, Huyền Tông đã hiểu hết tấm lòng của Tuyết Duy Bạch. Đồng thời, ông ta cũng nhận ra sai lầm của mình.
Ông ta chỉ tập trung lo lắng tới những người mới gia nhập vào Thiên Hữu Minh. Nếu thật sự là Minh Chủ của Thiên Hữu Minh, thì lẽ ra ông ta không được bỏ sót lập trường và suy nghĩ của những người mà ông ta vẫn nghĩ rằng họ đã đồng lòng cùng Thiên Hữu Minh rồi. Lẽ ra đêm qua ông ta phải gặp họ và nói chuyện thẳng thắn............
Phòng nghị sự lại rơi vào tĩnh lặng. Đường Quân Nhạc lên tiếng phá vỡ sự im lặng như thể không muốn để bầu không khí trôi qua như thế này.
"Tứ Xuyên Đường Môn ủng hộ ý kiến của Tổng Sư."
Đó là một kết luận ngắn gọn giống như tính cách thường ngày của ông ta. Tuy nhiên, khi mọi người đều quay lại nhìn, thì Đường Quân Nhạc đã giải thích thêm.
"Và cá nhân ta cũng định rời chức vụ Phó Minh Chủ của Thiên Hữu Minh."
"Môn Chủ?"
Huyền Tông giật mình. Biểu cảm của Đường Quân Nhạc không hề thay đổi.
"Phải như vậy thì mới công bằng. Thật không công bằng nếu những người khác từ bỏ quyền hạn của mình mà Tứ Xuyên Đường Môn vẫn có thể yên ổn nhờ vào chức vụ trong Thiên Hữu Minh. Tại hạ đã hạ quyết tâm rất vững chắc, mong là Minh Chủ không ngăn cản tại hạ thêm nữa."
Đó là một giọng điệu cương quyết không thể lay chuyển. Và đây là bước đi tiếp sức cho chủ trương của Thanh Minh.
"Nam Cung Thế Gia có suy nghĩ như thế nào?"

Đường Quân Nhạc hỏi Nam Cung Minh như thể đã kết thúc lượt của mình. Nam Cung Minh lắc đầu như thể khó xử.
"Tại hạ không phải là người có quyền quyết định trong Nam Cung Thế Gia, nên trước tiên tại hạ đã báo vấn đề này đến Tiểu Gia Chủ. Tuy nhiên hiện tại tại hạ vẫn chưa nhận được câu trả lời."
Chắc chắn là vậy. Vì đây không phải là vấn đề có thể yêu cầu ý kiến chỉ trong nửa ngày.
"Vậy nên trước tiên Nam Cung Thế Gia xin hoãn trả lời."
"Trưởng lão khó quyết định ư?".
"Như Môn Chủ biết đấy......."
Đường Quân Nhạc gật đầu như thể không còn cách nào khác.
Ngoài hai môn phái Tái Ngoại, thì chỉ còn Tứ Xuyên Đường Môn và Nam Cung Thế Gia có mối quan hệ thân thiết với Thanh Minh. Tuy nhiên, nếu Nam Cung Thế Gia rút lui thì trong số các môn phái còn lại ở đây, sẽ không còn thế lực nào hữu hảo với Thanh Minh nữa.
Đường Quân Nhạc yên lặng suy nghĩ, rồi bất giác nở một nụ cười cay đắng.
'Thì ra ta lại vô thức chia theo thói quen rồi.'
Mặc dù đây là việc tiến hành để phá vỡ bức tường, nhưng ngay trong lúc này Đường Quân Nhạc cũng đang phân biệt bên phải và bên trái dựa vào tiêu chuẩn là Thanh Minh. Một cách tự nhiên như hơi thở.
Ông ta lại có suy nghĩ như vậy. Liệu chuyện này có khả thi không? Có ý nghĩa gì không nhỉ? Đến cả ông ta là một trong những người hiểu rõ nhất tấm lòng của Thanh Minh cũng đang không thể hành động theo đúng ý của Thanh Minh được như thế này mà?

Đến cả những đồng liêu Tái Ngoại mà ông ta luôn cho rằng đã cùng họ vượt qua ranh giới sinh tử và cùng đi đến tận đây, nhưng khi tình hình thay đổi một chút, họ cũng đang vạch ra một ranh giới mới?
'Chuyện này....'
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh với ánh mắt xót thương. Hắn vẫn nhìn thẳng vào không trung với vẻ mặt không thể đoán được đang nghĩ gì.
Đường Quân Nhạc vô thức cắn môi.
Nếu cuộc nghị sự này kết thúc một cách nhùng nhằng, chắc chắn Thiên Hữu Minh sẽ không thể quay trở lại như trước. Chuyện này chẳng khác nào phơi bày nội tâm thực sự của nhau và đào lại vết thương đã vùi lấp.
Và không biết chừng chính hành động này sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc chiến sắp tới.
Thanh Minh chắc chắn cũng biết điều này. Vậy nhưng, khi thấy tình hình như vậy, hắn vẫn không hề hành động gì, tới mức đáng ngờ.
Cho dù hướng đi của cuộc nghị sự đang theo hướng không tốt cho hắn.
'Các hạ đang nghĩ gì vậy?'
Đường Quân Nhạc không thể vượt qua sự lo lắng bồn chồn, gõ nhẹ ngón tay vào đùi.

Con người thường có khuynh hướng bị cuốn theo số đông. Nếu số người phản đối hơn một nửa, thì đương nhiên những người còn lưỡng lự cũng sẽ đưa ra được quyết định. Lúc này, dù là ai cũng phải giơ tay đứng về phía Thanh Minh.......
Đúng lúc đó.
Cánh cửa khép kín từ từ mở ra cùng với tiếng ken két, và một người xuất hiện.
"Ta tới hơi muộn một chút".
Mọi ánh mắt đều tập trung vào người vừa mới bước vào.
Là Chung Ly Cốc.
Khi nhìn thấy Chưởng Môn Nhân Tông Nam bước vào với khuôn mặt lạnh lùng và điềm tĩnh như thể đã quyết tâm chắc chắn điều gì đó, ánh mắt của Đường Quân Nhạc trở nên ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro