Chapter 1618. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1618. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (3)
"Tiểu Gia Chủ dậy đi. Phải thay băng rồi."
Nam Cung Độ Huy đang nằm với toàn thân bị băng bó, nhìn xung quanh với vẻ mặt hơi bất an và không thoải mái.
"Không biết....... có còn y sư nào khác không?"
"Sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Không phải vậy, tiểu thư......."
"Ta không phải tiểu thư, ta là đạo trưởng."
"Đúng vậy, đạo trưởng. Tại hạ cảm thấy vô cùng có lỗi khi làm phiền đến người đang đảm nhiệm trọng trách quan trọng bởi việc nhỏ nhặt này......."
"Bây giờ người rảnh rỗi nhất ở đây là ta, nên đừng cằn nhằn nữa mà hãy ngồi dậy đi."
"....... Vâng."
Nam Cung Độ Huy nâng người dậy. Đường Tiểu Tiểu bắt đầu tháo băng đã bẩn và quấn băng mới với bàn tay vô cùng thành thạo. Nam Cung Độ Huy nhìn chằm chằm dáng vẻ đó như thể đây là chuyện thần kỳ lắm.
Đường Tiểu Tiểu hỏi một cách hờ hững.
"Sao thế?"

"Không.... vì trông đạo trưởng làm rất thành thạo."
".................."
"Ở Nam Cung Thế Gia cũng có Y Dược Điện, nhưng ngay cả Điện Chủ ở đó cũng không thành thạo như đạo trưởng....... aaaaaaaaaaa!"
Khi Đường Tiểu Tiểu ấn vào vết thương với vẻ mặt vô cảm, Nam Cung Độ Huy đã vặn người như con mực rơi xuống chảo lửa. Khuôn mặt hắn đỏ lên vì bối rối và đau đớn.
"Đạo, đạo trưởng làm......."
"Chỗ này lành hết rồi. Hừm. Chỗ này......."
"Khoan đã! Đạo trưởng không định ấn nữa chứ?"
"Sao lại làm quá lên thế? Các sư huynh của ta dù có dùng tay không móc vào vết thương, họ cũng chỉ nói sảng một tẹo thôi".
Nam Cung Độ Huy trong giây lát không nói nên lời. Tất nhiên, hắn công nhận năng lực của Đường Tiểu Tiểu. Không thể không công nhận. Nhưng hắn cũng phải nhìn nhận lại tính cách của nàng ta.
'Hồi xưa hình như đâu có thế này....'

Dù sao thì với thân phận là nam tử của Nam Cung Thế Gia và nữ tử của Đường Môn nên đương nhiên họ có quen biết nhau. Tuy nhiên, Đường Tiểu Tiểu trong ký ức đó hoàn toàn khác với Đường Tiểu Tiểu bây giờ đang đứng trước mặt.
Tất nhiên sự khác biệt lớn nhất không phải là tính cách mà là năng lực.
Thành thật mà nói, hắn không ngờ rằng Đường Tiểu Tiểu có thể quản lý một nơi không có Thanh Minh và Bạch Thiên suôn sẻ đến vậy. Tất nhiên sau lưng nàng ta vẫn có bóng dáng của Thanh Minh nên mới có thể làm được, nhưng nếu bản thân không có năng lực thì sẽ rất khó khăn.
Đường Tiểu Tiểu kiểm tra kỹ các vết thương được khâu bằng sợi chỉ tơ và gật đầu.
"Lành rồi. Từ ngày mai có thể di chuyển một chút cũng được."
"....... Xin đa tạ."
"À, còn nữa."
"Vâng?"
"Không phải năng lực của ta vượt trội. Mà là vì ta có nhiều kinh nghiệm khâu và chăm sóc vết thương nên thành thạo hơn thôi. Các sư huynh của ta cứ tưởng rằng chỉ cần khâu sơ qua vết thương là sẽ khỏi hẳn được".
Phải vậy chứ..........
Theo như Nam Cung Độ Huy thấy, xét về mặt quá khích thì Hoa Sơn còn hơn cả Tà Phái. Nếu nhìn thấy hình ảnh họ đánh nhau thì bọn Ma Giáo kia chắc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Nam Cung Độ Huy hỏi về tin tức bản thân chưa nghe được trong thời gian bị bệnh.
"Tình hình cuộc chiến thế nào rồi?"

"Phía Thủy Lộ Trại bây giờ gần như đã được dẹp yên. Sẽ sớm quét hết bọn chúng ra khỏi Giang Bắc thôi."
Khi nhắc đến Thủy Lộ Trại, khuôn mặt của Nam Cung Độ Huy dần trở nên đanh lại.
"Tại hạ vẫn không biết đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Nếu hạ quyết tâm hy sinh thêm một chút nữa, thì có thể tiêu diệt tất cả bọn chúng, có nhất thiết phải mở đường rút lui không?"
"Bởi vì nếu không mở đường rút lui, đến cả bọn ta cũng phải quyết tâm hy sinh."
"Ưm..............."
"Ta đã nói rồi, ta vừa là võ giả, vừa là y sư. Điều quan trọng nhất đối với ta không phải là giết được thêm một kẻ thù nào, mà là giảm thiểu số người chết và người bị thương nhiều nhất có thể".
Nam Cung Độ Huy gật đầu. Hắn vẫn không đồng ý với lời nói của Đường Tiểu Tiểu. Nhưng hắn công nhận rằng cũng có thể làm như vậy. Vì suy nghĩ của tất cả mọi người không thể giống nhau.
Và trên thực tế, nếu xét thẳng ra thì cũng nhờ vậy mà bây giờ Nam Cung Độ Huy mới có thể nằm ở đây. Giả sử nếu Đường Tiểu Tiểu chủ trương dù có phải hy sinh cũng phải xử lý hết bọn Thủy Lộ Trại, thì Nam Cung Độ Huy cũng khó có thể được chăm sóc vết thương như thế này. Và vết thương của hắn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, khi đó, dù có bị gục ngã cũng phải bảo vệ chiến trường.
'Thật không dễ'
Nam Cung Minh đã đến Thiểm Tây, còn hắn ta thì nằm một chỗ ở đây. Hắn không thể không bồn chồn bất an. Sự lo lắng về việc từng người quý giá trong lực lượng của Nam Cung Thế Gia có thể sẽ phải hy sinh một cách vô nghĩa khiến cho Nam Cung Độ Huy không yên lòng dù chỉ một phút.
Tuy nhiên, người chỉ huy tất cả tình hình này là Đường Tiểu Tiểu nên hắn có thể nằm một chỗ mà không cần gượng dậy. Nếu là người khác chỉ huy, thì chắc chắn hắn đã không dám nghĩ tới việc an yên thế này.
"Dù vậy thì mức độ này...."

"Đừng có mơ."
"....... Ý đạo trưởng là gì?"
"Mặc dù ngoại thương đã lành được phần nào, nhưng nội thương vẫn còn rất nặng. Nếu cứ cố sức quá thì cả đời sẽ hối hận đấy. Chắc Tiểu Gia Chủ không phải đồ ngốc như vậy chứ?"
Nam Cung Độ Huy nở nụ cười vô nghĩa.
"Tại hạ biết bây giờ nghe những lời này cũng đáng lắm. Nhưng mà tại hạ có hơi oan ức. Chẳng phải luôn không để ý đến chấn thương và nổi xung lên là sở trường của Hoa Sơn sao?"
".... Tuy rất khó phủ nhận chuyện đó, nhưng trường hợp của Hoa Sơn thì khác. Khí công của Hoa Sơn giúp ổn định bảo vệ cơ thể. Có sự khác biệt so với thân pháp tập trung vào bá đạo của Nam Cung Thế Gia."
"À...."
"Tất nhiên là với tư cách y sư, ta cũng rất tức giận khi họ vin vào cớ đó mà cứ xung lên không biết chừng mực."
Đường Tiểu Tiểu thở dài và sắp xếp lại băng mới đang cầm trong tay.
"Và....... nếu Tiểu Gia Chủ quan tâm tới tình hình, thì nên để ý tới Thiểm Tây hơn là nơi này?"
"....... Thiểm Tây? Có chuyện gì sao?"
"Vẫn chưa nghe được tin tức gì."
"Vậy không phải là ổn sao?"
"Vậy mới là vấn đề."

"Hả?"
Nam Cung Độ Huy nhìn Đường Tiểu Tiểu bằng ánh mắt nghi hoặc. Nỗi lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu.
"Đã bị thất bại thảm hại, nên với tính cách của Thanh Minh sư huynh thì dù có chuyện gì cũng đã phải xảy ra rồi. Nhưng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, nên hình như là có ý nghĩa gì đó?"
"Có khi nào đạo trưởng ấy cảm nhận được điều gì đó to lớn từ chuyện lần này, nên đã quyết định nghiêm túc hơn chăng?".
"Ngược lại. Ta nghĩ là huynh ấy cho rằng không thể làm việc tàm tạm nữa, mà phải làm một việc gì đó thật lớn. Sư huynh là người như vậy đó. Không thể chịu đựng được sự mập mờ."
Miệng của Nam Cung Độ Huy dần dần hé ra. Nghe thì thấy có vẻ đúng là như vậy.
"Vậy thì việc đạo trưởng điều trị vết thương cho ta......."
Hắn định hỏi có phải Đường Tiểu Tiểu trị thương cho hắn cũng là để hắn nhanh chóng đến Thiểm Tây không, nhưng Đường Tiểu Tiểu kiên quyết lắc đầu.
"Tiểu Gia Chủ nói gì vậy. Công việc là công việc. Bệnh nhân là bệnh nhân. Y sư không chăm sóc người khác vì mục đích nào đó. Ngay cả người gục ngã trước mặt là kẻ thù thì ta cũng phải điều trị bằng tất cả sự chân thành. Đó là quyết tâm mà người trở thành y sư nhất định phải có. Ta đã học được như vậy đấy."
"........."

"Ngay khi vi phạm nguyên tắc, con người sẽ bị lạc đường."
"Con đường đó nghĩa là 'đạo' ư?"
"Chắc là vậy."
Lần đầu tiên Đường Tiểu Tiểu cười toe toét.
"Dù sao thì ta cũng là đạo sĩ mà."
Nam Cung Độ Huy từ từ gật đầu. Và hắn ta có một suy nghĩ mới mẻ. Có lẽ nếu là hắn ta trong quá khứ thì sẽ không thể hiểu được lời của Đường Tiểu Tiểu. Hắn sẽ hỏi lại rằng Tà Phái thì chỉ cần tiêu diệt là được, sao còn phải để ý đến nguyên tắc và nhân nghĩa.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu lời của Đường Tiểu Tiểu.
Nếu như Nam Cung không gặp phải khổ nạn. Nếu hắn không hòa hợp với Hoa Sơn, Đường Môn và cả Lục Lâm, và không thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Nếu hắn không biết rằng thế giới mà hắn vốn biết không phải là tất cả.......
Nếu như vậy thì liệu Nam Cung Độ Huy có thể hiểu được những gì Đường Tiểu Tiểu nói bây giờ không? Nếu Nam Cung Độ Huy vẫn lớn lên trong bức tường thành cao mang tên Nam Cung Thế Gia thì liệu hắn sẽ trở thành người như thế nào?
Ít nhất thì hắn cũng không thể sống và suy nghĩ như bây giờ. Hắn vẫn sẽ sống như con ếch kiêu ngạo trong cái giếng của hắn như từ trước tới giờ.
Thế giới mang tên Nam Cung Thế Gia đã sụp đổ, vì vậy bây giờ Nam Cung Độ Huy mới có thể có mặt ở đây.
Đường Tiểu Tiểu quả nhiên cũng giống như vậy. Nếu cứ ở yên trong gia môn khép kín mang tên là Tứ Xuyên Đường Môn thì trên đời này sẽ không có một Đường Tiểu Tiểu như bây giờ.

Hai người có được như ngày hôm nay cũng nhờ môn phái mang tên Hoa Sơn đã phá vỡ bức tường đó, và vượt qua ranh giới lẽ ra không thể vượt qua.
"....... Có lẽ trọng tâm là ở đó."
"Gì cơ?"
"Không, không có gì cả."
Nam Cung Độ Huy lắc đầu. Đó là một lời nói hơi xấu hổ khi thốt ra trước mặt người khác.
"Vậy hãy mau chữa trị cho tại hạ càng sớm càng tốt".
"Gì cơ?"
"Vì chúng ta phải nhanh chóng đến Thiểm Tây sớm ngày nào tốt ngày ấy để giúp đỡ Thanh Minh đạo trưởng."
Khi Nam Cung Độ Huy nhìn Đường Tiểu Tiểu với ánh mắt nghiêm túc, nàng ta mỉm cười.
"Ừm, dù vậy thì có vẻ con người Tiểu Gia Chủ cũng khá hơn rồi."
"Hả? Ý đạo trưởng là gì?"
"Hồi xưa Tiểu Gia Chủ hơi khó ưa."
"....... Hãy chôn vùi quá khứ của nhau, thưa đạo trưởng."
"Được thôi."
Hai người nhìn vào mắt nhau và gật đầu thật mạnh. Đó là một thỏa thuận suôn sẻ về việc chôn vùi lịch sử đen tối.

Rồi đột nhiên trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, Nam Cung Độ Huy hỏi.
"Quan trọng nhất....... Thiếu Lâm thì sao?"
".... À....... Ngay sau khi đuổi tất cả lũ Thủy Lộ Trại ra khỏi Hà Nam, họ đã quay về Tung Sơn. Vì ngay từ đầu đã giao hẹn với nhau như vậy mà."
"Ừm, vậy thì Tuệ Phỏng sư phụ cũng về rồi sao?"
"Người đó.......?" ●●●
Lạo xạo.
Chiếc chổi dài quét sạch những chiếc lá liên tục rơi.
Việc quét tước đó diễn ra đều đặn hằng ngày, nhưng Tuệ Phỏng không thấy phiền phức một chút nào. Hắn biết rằng nếu sử dụng nội lực thì có thể dọn sạch trong tích tắc, nhưng hắn luôn không ngại việc quét dọn.
Thỉnh thoảng hắn suy nghĩ. Việc tu luyện Phật Pháp cũng giống như việc quét sân.
Dù có quét sạch đến đâu thì cũng không thấy được sự nỗ lực trong đó. Tuy nhiên, chỉ cần một ngày lười biếng thôi cũng thấy rõ ràng.
Việc tu luyện Phật Pháp cũng giống như vậy. Dù có cố gắng nhiều lần thế nào đi nữa thì việc đạt tới Phật Pháp cũng vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần thờ ơ với việc tu hành một ngày thôi, cũng đủ cảm thấy bản thân đã xa rời Phật Pháp rồi.
Vì vậy, đây là con đường khổ hạnh không có hồi kết trong suốt cuộc đời.
Trong sự khổ hạnh đó, rốt cuộc hắn ta đã định tìm kiếm thứ gì?

"A Di Đà Phật.........."
Lạo xạo.
Tuệ Phỏng gác lại suy nghĩ, quét sạch chiếc lá cuối cùng còn sót lại bên lề đường và duỗi thẳng lưng ra. Hắn nhìn tiểu lộ (小路) của Thiếu Lâm vốn luôn đầy khách hành hương, giờ vắng tanh.
Sự tĩnh mịch đọng trong mắt của Tuệ Phỏng. Đúng lúc đó, đồng tử của hắn hơi hẹp lại.
Trên con đường mòn trải dài từ trái sang phải với những tán cây nhuộm đỏ, không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đứng ở đó.
Tuệ Phỏng nghẹn lời.
Là Pháp Chỉnh. Hình ảnh nghiêm túc và thanh tao khi ông ta rời khỏi Thiếu Lâm đã không còn. Bây giờ là bộ dạng tiều tụy và rách rưới.
Lần cuối cùng gặp nhau, trong mắt Pháp Chỉnh đầy giận dữ. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm nhận được sự mệt mỏi vô cùng trong mắt ông ta.
Tuệ Phỏng không nói gì mà nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh, rồi từ từ làm thế bán chưởng.
"Người đã về rồi, Phương Trượng."
Pháp Chỉnh im lặng nhìn Tuệ Phỏng một lúc lâu, rồi khó khăn mở miệng.
"Con....... vẫn gọi ta là Phương Trượng ư?
"Tất nhiên rồi ạ."
Tuệ Phỏng niệm Phật rồi tiếp tục nói.

"Cuộc sống giống như một hành trình không có la bàn. Trong quá trình đó, con người luôn đau khổ và mông lung. Vì vậy mới mắc sai lầm và lầm lỗi, cũng để lại những điều hối hận".
Hai mắt của Tuệ Phỏng hướng thẳng về phía Pháp Chỉnh.
"Trong cuộc sống đầy nỗi đau khổ đó, Phật Pháp chỉ là một ngọn đèn. Nhưng nhờ có ngọn đèn đó mà dù trong biển khổ, con người vẫn có thể tiến lên phía trước."
"....... Tuệ Phỏng."
"Người đã nói điều đó với con, không ai khác chính là Phương Trượng."
"......................"
"Người rất đúng khi trở về đây. Phương Trượng. Nếu Người bị lạc đường, sẽ có ngọn đèn soi sáng của người ở nơi này".
Pháp Chỉnh nhắm mắt lại.
"A......."
Khi ông ta định niệm Phật, một dòng nước mắt đã rơi xuống. Ông ta đã mất tất cả mọi thứ, nhưng vẫn còn duy nhất một thứ chưa đánh mất. Con đường mà ông ta đã đi. Và con đường mà ông ta phải tiến về phía trước.

"A Di....... Đà Phật."
Phật hiệu (佛號). Thứ mà con người yếu đuối và dại dột mong muốn và tìm kiếm. Từ ngày hôm đó, Pháp Chỉnh bước vào bế quan không hẹn ngày ra.
Cho đến ngày ông ta tìm lại được ngọn đèn mà bản thân đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro