Chapter 1619. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1619. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (4)
Mọi người đều nhìn về phía Chung Ly Cốc với ánh mắt đầy căng thẳng.
Tất nhiên rồi. Chẳng phải địa vị của con người là thứ sẽ thay đổi theo hoàn cảnh đó sao. Dù là cùng một người nhưng vị trí của Chung Ly Cốc cách đây không lâu và Chung Ly Cốc hiện tại đã hoàn toàn khác.
Nếu Thiên Hữu Minh đứng ra dẫn đầu làm gì đó, thì Chung Ly Cốc chỉ có thể là người hỗ trợ. Nhưng khi cần tập hợp ý kiến của tất cả mọi người, thì rõ ràng Chung Ly Cốc lại có giá trị khác.
Đó chính là người đi đầu trong việc chống lại (反) Hoa Sơn.
Hiện tại, khi Thiếu Lâm suy yếu và Cửu Phái Nhất Bang sụp đổ, thì môn phái duy nhất có thể trực diện phản đối việc Hoa Sơn dẫn đầu là Tông Nam mà ông ta đang dẫn dắt. Điều này có nghĩa là cuộc nghị sự tiến triển theo chiều hướng nào sẽ phụ thuộc vào những gì ông ta nói.
Tất cả mọi người đều hiểu chuyện đó, nên nín thở quan sát sắc mặt Chung Ly Cốc, nhưng ông ta lại hành động khác hẳn với mọi người dự đoán.
Cộp. Cộp.
Chung Ly Cốc từ từ quan sát gương mặt của từng người trong phòng nghị sự, rồi ngồi vào vị trí trống, ngậm chặt miệng và nhắm mắt lại.
Phản ứng không thể xác định được là tích cực hay tiêu cực của ông ta khiến vài người cảm thấy nhẹ nhõm và vài người khác cảm thấy thất vọng.
Đường Quân Nhạc hắng giọng và lên tiếng thay đổi không khí.

"Khưm. Vậy chúng ta tiếp tục cuộc nghị sự.......?"
Ông ta ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp.
"Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung đã bày tỏ sự phản đối đề xuất, Tứ Xuyên Đường Môn tán......."
"Mộ Dung Thế Gia cũng sẽ từ chối."
Ngay cả trước khi Đường Quân Nhạc sắp xếp lại tình hình xong, Mộ Dung Uy Quỳnh đã giơ tay lên.
"Tại hạ hiểu rõ ý nghĩa của lời đề nghị của Tổng Sư. Tuy nhiên...."
Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với đôi mắt hơi sắc bén và nói.
"Tại hạ không biết liệu ngay trước chiến tranh mà lại thay đổi tất cả cơ cấu vốn có từ trước tới giờ, thì có phải là ý tưởng phù hợp hay không. Càng là những lúc như thế này thì càng phải phân biệt rõ lý tưởng và thực tế chứ."
Đường Quân Nhạc đã phải cố kìm chế để không thốt ra tiếng thở dài lộ liễu.
'Đúng vậy, như vậy mới là bình thường chứ'
Chẳng phải ngay từ đầu, chính ông ta cũng đã có suy nghĩ như vậy sao. Sợ thay đổi là bản năng của con người. Đặc biệt là những người có rất nhiều thứ trong tay và phải bảo vệ nhiều thứ.

Bây giờ chiều hướng của cuộc nghị sự đã rõ ràng.
Mới đó đã có 3 môn phái phản đối, trong khi chỉ có một mình Tứ Xuyên Đường Môn là tán thành ý kiến của Thanh Minh. Với tình hình này, ngay cả những người đã quyết tâm ủng hộ cũng khó lòng mở miệng được.
Nếu có Nam Cung Độ Huy ở đây thì đã có thể tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Minh rồi....
"Nếu vậy, còn Lục Lâm thì sao?"
Vì vậy, Đường Quân Nhạc đành phải hỏi ý kiến của Lâm Tố Bính. Tất nhiên, vì xuất thân từ Tà Phái nên lời nói khó có thể có trọng lượng lớn trong tình huống này, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản cục diện nghiêng hẳn về một phía.
Tuy nhiên, phản ứng của Lâm Tố Bính khác với dự đoán của ông ta, rất lạnh lùng.
"Tại hạ không biết nữa....... Lục Lâm vốn chẳng có tiếng nói, nên dù ủng hộ hay phản hối thì cũng có gì khác chứ?"
"....... Lục Lâm Vương?"
Lâm Tố Bính nhìn một lượt những người đang ngồi trong phòng bằng đôi mắt lạnh lùng.
"Có vẻ như những người ở đây cũng nghĩ rằng nếu dùng những tên sơn tặc đáng chết làm bia, cho đi trước để tóm cổ chân của địch thì bọn ta cũng có giá trị."
"Lục Lâm Vương. Nói hơi quá rồi."
"A. Không phải vậy sao?"
Lâm Tố Bính đã chuyển ánh mắt sang Đường Quân Nhạc. Trước ánh mắt bình tĩnh và trong suốt đó, Đường Quân Nhạc không nói nên lời.

Nghĩ lại thì nếu làm theo chủ trương của Thanh Minh, có lẽ Lục Lâm là nơi phải chịu thiệt thòi lớn nhất.
Tất nhiên, Lục Lâm cũng là một tổ chức đã xây dựng được địa vị vững chắc trong Thiên Hữu Minh, nhưng không phải ai cũng đồng ý với lập trường đó của Thiên Hữu Minh.
Nếu suy nghĩ một cách thẳng thắn thì đúng là như vậy. Những võ giả Lục Lâm được bố trí dưới sự chỉ huy của Tông Nam, Gia Cát Thế Gia hay Mộ Dung Thế Gia liệu có được đối xử tử tế không? Liệu họ có thực sự chấp nhận những sơn tặc của Lục Lâm là đồng liêu bình đẳng không?
Chắc không đâu. Thậm chí có thể ngay cả những môn phái Tái Ngoại cũng coi thường Lục Lâm.
Tình hình trở nên như thế này nên Đường Quân Nhạc cũng đành đau đớn nhận ra. Thiên Hữu Minh mà ông ta luôn cho rằng được thành lập sau khi tập hợp ý kiến của tất cả mọi người, là một liên minh đầy mâu thuẫn đến mức độ nào.
Việc tập hợp ý kiến, rốt cuộc cũng chỉ là ý kiến của vài người đứng đầu các môn phái. Và ngay cả họ cũng vì tin tưởng vào trung tâm của Thiên Hữu Minh là Hoa Sơn mà gia nhập, chứ không phải vì sự tin tưởng lẫn nhau.
'Hình thái của Thiên Hữu Minh mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia nói đến thật sự là có khả năng sao?'
Bây giờ đến cả Đường Quân Nhạc cũng bắt đầu có cảm giác hoài nghi. Thậm chí cả Huyền Tông cũng đã hoàn toàn nhắm mắt lại. Với tư cách là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, ông ta không dễ dàng bày tỏ ý kiến về vấn đề này. Dù ông ta nói gì chăng nữa, thì lời nói đó cũng khó có thể được chấp nhận với ý nghĩa đơn thuần.
"Vậy thì...."
Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc vẫn tiếp tục nói như thể cố gắng xoay chuyển tình hình theo hướng tốt hơn một chút. Nhưng lúc đó, Gia Cát Tư Án đã giơ tay lên.
"Trước đó, tại hạ có vài câu hỏi muốn hỏi Tổng Sư."
Thanh Minh thả lỏng cánh tay vẫn luôn đan chặt với nhau, nhìn Gia Cát Tư Án.

"Tổng Sư thấy đấy, mọi người đều phản đối chuyện này. Nếu như việc này không được như ý của Tổng Sư, thì các hạ tính thế nào?"
Thanh Minh cười khẩy.
"Lão sợ ta sẽ phủi tay và bỏ đi vì mọi chuyện không theo ý mình à?"
Gia Cát Tư Án không phủ nhận. Thanh Minh nhún vai.
"Thì, ta biết làm sao được. Dù vậy cũng phải đánh nhau thôi. Dù thế nào thì cũng phải thử đánh nhau chứ."
"Nếu vậy thì vì lý do gì mà Tổng Sư nhất định thúc đẩy việc quá sức này?"
"Lý do á? Chắc không phải lão không biết nên mới hỏi đấy chứ?"
Thanh Minh lại cười trước câu hỏi của Gia Cát Tư Án. Thực tế thì nó gần như là điệu cười chế giễu, nên rõ ràng là trái với phép lịch sự, nhưng không ai chỉ trích điều này.
Ngay sau đó, ánh mắt Thanh Minh cụp xuống.
"Vì phải thắng."
Giọng nói nặng nề bao trùm phòng nghị sự.
"Bởi vì ta không muốn thua. Vì ta không muốn chết. Vì bây giờ ta đã chán ngấy việc chứng kiến những người xung quanh phải chết một cách vô ích rồi".
Hắn đã kinh qua nên biết. Tại sao cuộc chiến trong quá khứ lại diễn ra một cách rời rạc như vậy. Tại sao đến cả Thanh Vấn sáng suốt thế cũng không còn cách nào khác là phải chấp nhận hy sinh bản thân và Hoa Sơn.

Những người cương quyết bảo vệ những gì thuộc về mình sẽ không bao giờ từ bỏ thứ mình có trong tay. Ngay cả trong trường hợp chỉ cần mỗi người hy sinh một chút là có thể sống sót, thì họ vẫn nhất định không thể buông lỏng bàn tay để rồi chìm nghỉm.
Chính Phái trong quá khứ chắc đã ghê tởm hơn cả những gì hắn nhìn thấy bây giờ. Rốt cuộc Thanh Vấn đã bảo vệ những người đó với tâm trạng như thế nào?
Liệu ông ta đã nói với Thanh Minh về sự hy sinh với tâm trạng như thế nào?
Thanh Minh nhìn tất cả mọi người bằng đôi mắt lạnh lùng và nói.
"Ta muốn hỏi ngược lại. Rốt cuộc các ngươi định bảo vệ cái gì?"
"Tổng Sư. Lời nói có hơi...."
Đường Quân Nhạc định trấn tĩnh hắn, nhưng Thanh Minh không bận tâm và nghiến răng.
"Cái gọi là 'hy sinh' rẻ mạt đến thế sao?"
"..............."
"Cái chết nhẹ nhàng đến vậy ư? Mạng sống của những người đã chết ở Hồ Bắc kia vẫn chưa đủ để các ngươi nhận ra sức nặng đó sao?"
"Thanh Minh.........."

Bạch Thiên vô thức định ngăn cản, nhưng bây giờ ngay cả lời nói của Bạch Thiên cũng không có chút trọng lượng nào với Thanh Minh. Những người chưa từng trải qua thì mãi mãi không thể biết. Xiềng xích của sự lựa chọn không thể vãn hồi, và gánh nặng của sự mất mát.
"Danh dự, vinh quang, quyền lực....... Ta không biết những thứ tầm thường đó vĩ đại đến mức nào, nhưng ít nhất ta nghĩ nó không quan trọng hơn mạng sống của những người sẽ chết vì những điều đó."
Mạnh Tiểu đang ngồi yên nghe, liền thở dài.
"Tổng Sư, chính vì gánh nặng không hề nhẹ nên ta mới phản đối. Ta sợ mạng sống sẽ bị coi thường."
"Chỉ cần làm là được. Để không bị như thế."
"..............."
"Ta không hoàn hảo. Và đây cũng không phải là nơi tạo ra mọi thứ ngay từ đầu. Chúng ta có thể trao đổi với nhau và hoàn thiện dần. Mọi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau, mọi người sẽ có cách khác nhau. Vì những điều đó mà chúng ta mới có mặt ở đây cơ mà."
"Ưm........."
"Việc cho rằng đây là chuyện không thể chính là phủ nhận tất cả những gì chúng ta đã làm từ trước tới giờ. Vậy ngay từ đầu vị trí này có ý nghĩa gì chứ? Quan hệ này? Và cả cái liên minh chết tiệt này nữa!"
"Thanh Minh!"
Ngay cả Huyền Tông cũng ngạc nhiên và cao giọng.
Không thể như thế. Ngay cả khi đề nghị của hắn không được chấp nhận, cũng không thể để lại khó chịu trong lòng nhau. Vì nó sẽ khiến những người ngồi ở đây mãi mãi chia rẽ.

Tuy nhiên, mặc cho Huyền Tông đã khẩn thiết ngăn cản như vậy, vẫn có một người đã không bỏ lỡ phát ngôn của Thanh Minh.
"Đúng vậy."
Mọi ánh mắt đều tập trung vào người vừa lên tiếng.
"Ngay từ đầu, chuyện này đã làm sai cách rồi. Bây giờ chẳng khác nào đang cưỡng ép tất cả các môn phái trực thuộc Thiên Hữu Minh, môn phái không thuộc Thiên Hữu Minh, và cả những môn phái sẽ gia nhập Thiên Hữu Minh vì một ý nghĩa khác, tất cả phải nghe theo một ý kiến".
Là Chung Ly Cốc, Chưởng Môn Nhân Tông Nam. Trước ánh mắt của mọi người, ông ta tiếp tục nói với vẻ mặt lạnh lùng.
"Liên minh đánh mất ý nghĩa của liên minh thì không còn giá trị nữa. Thà rằng chia ra theo nhóm những người có cùng lý tưởng chẳng phải tốt hơn sao?"
"Điều đó có nghĩa là gì, Chung Chưởng Môn Nhân?"
Khi Đường Quân Nhạc hỏi, Chung Ly Cốc trả lời như trách mắng lạnh lùng.
"Ý ta là bỏ hết mấy thứ vớ vẩn như quan hệ, thân thiết đi, và chỉ tập hợp những người muốn tập hợp với nhau thôi. Không nhất thiết là tất cả mọi người đều phải tập hợp dưới trướng của Thiên Hữu Minh chỉ vì Cửu Phái Nhất Bang sụp đổ, đúng không?"
Thật là tồi tệ. Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc bây giờ gần như trắng bệch. Chẳng phải chính sách đưa ra để không bị chia rẽ lại tạo ra sự chia rẽ lớn hơn hay sao!
Chung Ly Cốc hỏi.
"Thế nào, Tổng Sư?"
"......................"

"Lời nói khi nãy là thật lòng chứ? Lời mà các hạ nói rằng dù tất cả những điều này trở thành vô nghĩa đi chăng nữa thì các hạ cũng vẫn sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu. Cho dù kết quả của cuộc nghị sự này là kết luận mọi người coi trọng an nguy của bản thân họ hơn?"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc thay vì trả lời. Nhưng chắc chắn câu hỏi của ông ta đã đặt ra một nghi vấn trong lòng Thanh Minh.
Thật sự có thể như vậy sao?
Hắn đã từng trải qua trong quá khứ. Một cuộc đấu tranh đơn độc trong một thế giới mà tất cả mọi người đều nghĩ tới sự an nguy của bản thân họ thì kết quả là như thế nào. Liệu lần này có thể đi cùng một con đường không?
Không, liệu đây có phải là con đường đúng đắn không?
Nhưng nếu không phải như vậy, liệu lần này Thanh Minh và Hoa Sơn có nên hành động như các môn phái khác không? Dù bằng cách nào, dù phải cố gắng giẫm đạp lên các môn phái khác nhưng chỉ cần mình Hoa Sơn có thể sống sót, chỉ cần có thể cứu sống thêm một đệ tử Hoa Sơn?
Điều gì là đúng?
Chung Ly Cốc nhìn thấy biểu cảm của Thanh Minh đã cười khẩy.
"Đó là một câu hỏi vô nghĩa. Bởi đã có sẵn đáp án rồi cơ mà."
Chung Ly Cốc rời mắt khỏi Thanh Minh và nhìn vào Huyền Tông.
"Minh Chủ."
"....... Chưởng Môn Nhân cứ nói"
"Minh Chủ sẽ làm gì? Giả như có nhiều người nghe theo lời của Tổng Sư hơn, thì Minh Chủ sẽ bắt họ giao đệ tử cho những người họ không muốn ư?"

"Chưởng Môn Nhân...."
"Đó chẳng phải là cưỡng chế sao? Minh Chủ có vui vẻ sẵn sàng liên minh với những người không có cùng lý tưởng với Thiên Hữu Minh không?"
Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc với ánh mắt nặng nề, rồi từ từ gật đầu. Đường Quân Nhạc giật mình ngạc nhiên. Ông ta định ngăn cản cuộc hội thoại một chút, nhưng Huyền Tông đã nói một cách dứt khoát.
"Thiên Hữu Minh vốn dĩ không phải là nơi mà ai đó có thể cưỡng ép người khác. Nếu vì suy nghĩ khác nhau mà ép buộc và cưỡng chế thì sẽ không còn là Thiên Hữu Minh nữa".
"Nếu vậy. Ý Minh Chủ là những người không có cùng lý tưởng thì không cần ở cùng nhau, đúng không?"
Huyền Tông nhắm mắt lại và gật đầu một lần nữa.
"Ta hy vọng tất cả mọi người sẽ ở bên nhau. Nhưng nếu điều đó trở thành sự cưỡng chế ép buộc thì không nhất thiết phải như vậy".
Chung Ly Cốc nghe câu trả lời của Huyền Tông thì cười.
"Vậy là sắp xếp xong."
Lần này, ánh mắt sắc bén của ông ta hướng về phía Thanh Minh.

"Thế nào?"
"..............."
"Chuyện này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Các hạ sẽ dẫn dắt những người có cùng lý tưởng với các hạ. Còn những người không tán thành thì bọn họ tự liên minh với nhau. Giống như Thiêu Hữu Minh xuất hiện trong Cửu Phái Nhất Bang, thì không phải là cũng có thể có một liên minh mới xuất hiện trong Thiên Hữu Minh sao?"
Thanh Minh chỉ nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc với đôi mắt tối sầm.
"Các hạ sẽ làm như vậy chứ? Hay là....... sẽ chôn vùi tất cả những điều này ở đây và tiếp tục dẫn dắt một liên minh chỉ có lớp vỏ ngoài?"
Mặc dù Chung Ly Cốc bắt đầu lên tiếng chưa được bao lâu, nhưng ông ta đã hoàn toàn nắm quyền chủ động.
Khác với những người nhận được vị trí Chưởng Môn Nhân thông qua huyết thống hoặc thân phận, ông ta là một trong số ít những người leo lên chức vị Chưởng Môn Nhân của đại môn phái nhờ vào năng lực. Ngay tại đây, Chung Ly Cốc cũng đã cho thấy rõ ràng ông ta đã dẫn dắt Đại Môn Phái là Tông Nam như thế nào.
Thanh Minh nói bằng giọng lạnh lùng.
"Ta không có ý ép buộc. Chỉ là....... ta chỉ muốn giảm bớt hy sinh thôi"
"Đó không phải là câu trả lời".
"Nhưng nếu mọi người có ý khác với ý ta......."
Thanh Minh dừng lại một lúc rồi cắn nhẹ môi dưới.
"Thì ta không có suy nghĩ ép buộc".

"Ý các hạ là những người không đúng ý với các hạ thì hãy đi ra ngoài à?"
"Không, ngược lại. Ý ta là những người có cùng suy nghĩ thì hãy đi cùng nhau. Vốn dĩ đó là khởi đầu của Thiên Hữu Minh."
Đường Quân Nhạc cúi đầu như thể đã từ bỏ. Đúng vậy. Nghĩ lại thì đúng là Thiên Hữu Minh đã bắt đầu như vậy. 'Hãy đồng hành cùng với những người có thể tin tưởng. Hãy trở thành mối quan hệ có thể phó mặc phía sau cho nhau.'
Có lẽ cảm giác trì trệ và buồn chán mà ông ta cảm nhận được gần đây bắt nguồn từ việc phá vỡ nguyên tắc đó. Vì phải tin những người mà thực tâm không thể tin tưởng. Dù không thể tin nhưng vẫn phải ở bên cạnh nhau.
Vì vậy, không biết chừng đây có thể là phương hướng tốt hơn.
Phải đến lúc đó thì Chung Ly Cốc mới mỉm cười và gật đầu.
"Vậy kết luận rất đơn giản. Những người ủng hộ ý muốn của Tổng Sư có thể đồng hành cùng với Hoa Sơn. Và những người không muốn điều này, thì có thể tách ra khỏi Hoa Sơn. Cho dù có tách ra đi chăng nữa, nhưng vẫn trói buộc trong khuôn khổ Chính Phái, nên vẫn có thể cùng nhau chống lại Tà Bá Liên. Đúng không, Tổng Sư?"
Thanh Minh gật đầu một cách nặng nề. Huyền Tông nhận được ánh mắt của Chung Ly Cốc cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Ông ta không ngờ lại đến mức này, nhưng lời nói đã nói ra, không thể nào thay đổi. Chung Ly Cốc thở dài một hơi và lẩm bẩm.
"Tình hình gọn gàng hơn rồi."
Mọi người chờ đợi lời nói tiếp theo của Chung Ly Cốc. Lựa chọn của Chưởng Môn Nhân Phái Tông Nam chẳng phải đã quá rõ ràng sao.
"Vậy thì ta sẽ làm sáng tỏ lập trường của Tông Nam."

Tất cả những gì Chung Ly Cốc vừa nói đều ở lập trường đối nghịch với Hoa Sơn. Khi thay thế Thiếu Lâm trở thành trung tâm của thế lực mới, và lôi kéo những người có ác cảm với Hoa Sơn, những người không tán đồng phương thức của Thanh Minh. Chính Phái sẽ lại chia ra thành hai trục Hoa Sơn và Tông Nam.
Chung Ly Cốc nắm tất cả những điều này trong lòng bàn tay chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy một khắc.
Huyền Tông gần như đã tuyệt vọng, Đường Quân Nhạc trông có vẻ hơi bồn chồn, và Tần Kim Long nhìn Chung Ly Cốc với ánh mắt không thể hiểu được ý nghĩa. Chung Ly Cốc liếc nhìn mọi người bằng ánh mắt bình thản, cuối cùng dừng lại ở Thanh Minh và tuyên bố.
"Tông Nam sẽ đồng hành cùng với lý tưởng của Hoa Sơn."
"Cái gì....!"
Mộ Dung Uy Quỳnh quá ngạc nhiên nên đã quên cả thể diện và bật dậy. Tuy nhiên, Chung Ly Cốc vẫn chỉ cố định ánh mắt vào Thanh Minh.
"Từ giờ phút này, ta sẽ từ bỏ quyền hạn của Chưởng Môn Nhân Tông Nam, và giao quyền đó cho Thiên Hữu Minh....... à không, cho Hoa Sơn và tân liên minh sẽ được thành lập. Đây là mệnh lệnh cuối cùng với tư cách Chưởng Môn Nhân Tông Nam, nên ta sẽ không chấp nhận ý kiến khác ".
"Ơ.... Ơ?
Huyền Tông há hốc miệng trước sự việc không thể tưởng tượng.
"Chưởng, Chưởng Môn......."
"Đây chính là lập trường của Tông Nam."
Tuyên bố chắc như đinh đóng cột ập vào phòng nghị sự như vũ bão. Một cơn bão lớn mà tất cả mọi người chưa ai từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro