Chapter 1620. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1620. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (5)
Không ai dám mở miệng.
Không chỉ Huyền Tông, mà ngay cả Đường Quân Nhạc vốn luôn điềm tĩnh và Lâm Tố Bính vốn quen thuộc với những cú đả kích như thế này, cũng chỉ mở to mắt kinh ngạc.
"Ơ......."
Thậm chí đến cả Chiêu Kiệt luôn không thể kiềm chế được lời nói của mình trong những lúc như thế này, cũng há hốc miệng và cứng lưỡi.
Tuyên bố của Chung Ly Cốc đã gây bàng hoàng đến vậy.
Tông Nam là môn phái nào cơ chứ? Đó là môn phái đã trải qua hàng trăm năm cùng Hoa Sơn ở Thiểm Tây với mối quan hệ như chó mèo. Gần đây, tuy nói rằng Thiếu Lâm và Hoa Sơn có mối quan hệ thù địch, nhưng cũng không thể vượt qua sự thù ghét sâu sắc dai dẳng với Tông Nam.
Vậy mà, bây giờ môn phái đó lại tuyên bố sẽ đứng dưới sự chỉ đạo của Hoa Sơn. Đây không chỉ là hợp tác đơn thuần, mà còn là hình thức phục tùng hoàn toàn!
'Ta có nghe nhầm không nhỉ?'
Đáng ngạc nhiên đến mức hoài nghi.
"Chuyện đó.... rốt cuộc là ý gì vậy, Chưởng Môn Nhân!"

Người đầu tiên tỉnh táo lại và mở miệng là Mộ Dung Uy Quỳnh. Khí thế như thể ông ta sẽ lao vào Chung Ly Cốc ngay lập tức.
Tuy nhiên, Chung Ly Cốc vẫn điềm tĩnh.
"Đúng như ta đã nói."
"Ngài nói là Tông Nam sẽ trở thành....... à không, sẽ đồng hành với Hoa Sơn sao?"
Có lẽ lời đầu tiên ông ta định nói rõ ràng là 'định trở thành con chó của Hoa Sơn sao?'. Mặc dù Chung Ly Cốc đã đoán được điều này, nhưng không nhất thiết phải nói ra.
"Có lý do gì không được ư?"
"Ý ngài là sao?"
"Chẳng phải đã quyết định rồi à?"
"Gì cơ?"
Chung Ly Cốc nhìn thẳng vào Mộ Dung Uy Quỳnh và bình tĩnh nói.
"Những người đồng hành với lý tưởng của Tổng Sư sẽ tập trung dưới lá cờ của Hoa Sơn và những người không muốn làm như vậy thì chỉ cần ra khỏi lá cờ đó."
Chung Ly Cốc quay đầu lại và nhìn về phía Thanh Minh.
"Và Tông Nam quyết định đồng hành dưới lá cờ đó. Chỉ là ta đã chọn một trong hai."

"Chưởng Môn Nhân! Ngài có nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn không? Ngài đã quên mối quan hệ giữa Tông Nam và Hoa Sơn rồi sao? Thiên hạ sẽ cười nhạo Tông Nam."
"Mộ Dung Gia Chủ!"
Tình hình đảo ngược so với cuộc nghị sự lần trước. Bây giờ đến lượt Gia Cát Tư Án nhận thấy Mộ Dung Uy Quỳnh đã vượt quá giới hạn, nên vội vàng ngăn cản ông ta.
Chung Ly Cốc không tỏ ra tức giận, nói.
"Nên nói lại cho chính xác hơn."
"....... Ngài lại muốn nói gì nữa vậy?"
"Người bị cười nhạo không phải Tông Nam mà chính là ta. Tông Nam vẫn là một môn phái mạnh hơn Hoa Sơn. Một môn phái như vậy cúi đầu không phải chuyện đáng bị cười nhạo. Chỉ người đưa ra lựa chọn đó bị cười nhạo thôi."
Miệng của Mộ Dung Uy Quỳnh mở ra như bị đả kích nặng nề.
"Biết chuyện đó mà sao ngài lại...."
"Trái lại, đó chính là lý do."
Tất cả mọi người đều nghi hoặc về lời nói của Chung Ly Cốc.
Trong khi tất cả mọi người chờ ông ta mở miệng, thì Chung Ly Cốc chỉ yên lặng nhìn lên trần nhà.
"Ta nhận ra......."
Ông ta trả lời giống như độc thoại.

"Chỉ là ta mới nhận ra. Không, phải nói rằng ta mới nhớ lại những gì ta đã biết mới đúng."
"Chuyện gì...."
"Vị trí Chưởng Môn Nhân là thứ tồn tại để bị chế nhạo."
Khi Chung Ly Cốc cúi đầu xuống, ông ta nhìn thấy một người trong tầm mắt.
Con người khó ưa kia đang ngồi ở vị trí quan trọng như vậy mà không thể nghĩ đến việc che giấu cảm xúc bàng hoàng. Con người ngốc nghếch thiếu cả năng lực lẫn tâm kế để dẫn dắt một môn phái.
Nhưng....... dù vậy, Huyền Tông đã gây dựng Hoa Sơn từ một môn phái đang trên bờ suy tàn thành một môn phái dẫn đầu thiên hạ.
Trái lại, Chung Ly Cốc đã đẩy một môn phái mạnh mẽ đến vậy vào hố sâu của sự ô nhục và chế nhạo.
Sự khác biệt đó đến từ đâu? Có thực sự chỉ vì sự tồn tại của một Thanh Minh kia như ông ta vẫn luôn nghĩ không? Vậy nếu chỉ một Thanh Minh biến mất thì Hoa Sơn sẽ lại sụp đổ như trước?
Không. Sẽ không như vậy đâu.
Nếu có sự khác biệt, thì chỉ có một. Huyền Tông đã chịu đựng sự ô nhục và chế giễu trong suốt những năm tháng khắc nghiệt đó. Dù ông ta đã bị Chung Ly Cốc sỉ nhục vô số lần, nhưng ông ta đã dùng sự vô năng của mình để gói ghém và che đậy sự thiếu sót của Hoa Sơn.
Đời trên trốn tránh, người vốn dĩ phải trở thành Chưởng Môn Nhân bỏ trốn, Huyền Tông phải gánh chịu vô số những việc mà bản thân không làm, và bị chà đạp tùy tiện, nhưng ông ta vẫn chịu đựng tất cả.
Còn Chung Ly Cốc chỉ nhận lấy danh dự chứa trong cái tên Tông Nam. Chẳng lẽ chỉ mỗi Chung Ly Cốc ư? Những Chưởng Môn Nhân đời trước chắc cũng đã như vậy.
'Bộ dạng đó....'

Ta đã cười nhạo người đó biết bao nhiêu.
Ông ta vẫn không cho rằng Huyền Tông là một người xuất sắc. Nếu chỉ xét về năng lực thì Huyền Tông không thể so sánh với Chung Ly Cốc.
Nhưng với tư cách là một Chưởng Môn Nhân chứ không phải con người....
Chung Ly Cốc tiếp tục nói.
"Ý kiến của Tổng Sư đương nhiên là vô đạo. Đó chỉ là một lời đe dọa ấu trĩ, quá khích và không quan tâm đến suy nghĩ của những người sẽ phải nghe theo."
Nhiều người có vẻ đồng ý với điều này. Chắc chắn đây không biết chừng là một sự cưỡng ép khác giống như vừa nãy Chung Ly Cốc đã nói.
"Nhưng nếu sự cưỡng ép đó mang đến kết quả là có thể cứu thêm dù chỉ một mạng sống của các đệ tử thì cười nhạo chẳng là gì......."
Nụ cười méo mó nở trên môi của Chung Ly Cốc. Ngay lập tức ông ta lấy tay che miệng và ho khan. Có vẻ như ông ta đang cố gắng kiềm chế những cảm xúc mà ông ta không muốn thể hiện ra.
Chung Ly Cốc chỉnh đốn lại sắc mặt và nói ngay.
"Ý của Tông Nam không thay đổi. Chúng ta sẽ đồng hành với Hoa Sơn."

"Ơ, không. Chưởng Môn Nhân, dù vậy vẫn cân nhắc lại...."
Đúng lúc Mộ Dung Uy Quỳnh cố gắng gấp gáp ngăn cản.
"Vậy thì Gia Cát Thế Gia cũng sẽ đi cùng Hoa Sơn."
Gia Cát Tư Án nãy giờ im lặng lắng nghe đã quyết định lập trường của mình ngay lập tức. Mộ Dung Uy Quỳnh hét lên với khí thế như muốn lộn hết cả ruột gan ra.
"Rốt cuộc Gia Cát Gia Chủ có ý gì vậy? Sao lại thay đổi lời nói như vậy!"
Tuy nhiên, Gia Cát Tư Án vẫn giữ nguyên ý kiến.
"Thay đổi gì đâu. Ta chưa bao giờ phản đối ý kiến của Tổng Sư".
"Vậy là bây giờ Gia Cát Gia Chủ đang ủng hộ ý kiến của Tổng Sư đấy à?"
"Đúng vậy"
"Tại sao?"
Chẳng phải Gia Cát Tư Án là người ngay từ đầu đã phản bác Tổng Sư dữ dội nhất sao. Nhận được ánh nhìn từ mọi người, Gia Cát Tư Án nói.
"Bởi vì lời nói của Tổng Sư đúng về mặt binh pháp".
".................."
"Ta đã thử suy nghĩ. Nhưng dù có nghĩ thế nào, ta cũng không thể nghĩ ra cách nào hơn thế nữa".
"Chiến tranh không phải chỉ dùng binh pháp! Ngài là người hiểu chuyện đó hơn bất cứ ai mà?"

"Nhưng không phải là cũng không thể chiến đấu mà không bàn luận về binh pháp sao?"
Mộ Dung Uy Quỳnh ngậm chặt miệng lại như một con hến. Thanh Minh vẫn giữ im lặng. Gia Cát Tư Án nhìn về phía đó và nói.
"Nếu mục đích của cuộc chiến này là để giành chiến thắng hoàn toàn và giảm hy sinh của phía chúng ta, thì đề xuất của Tổng Sư là hợp lý và thích đáng."
"........................."
"Tất nhiên....... ta không ưa Tổng Sư lắm. Và ta nghĩ rằng cách Tổng Sư đưa ra đề xuất đó quả thật rất đáng ghét. Nếu muốn từ chối thì có thể tìm ra cả ngàn lý do. Nhưng mà!"
Gia Cát Tư Án cắn chặt môi ông ta.
"Nếu Gia Cát Thế Gia mờ mắt vì lòng tham và cảm xúc yêu ghét mà từ chối phương pháp đúng đắn....... thì đến con chó đi ngang qua cũng sẽ cười nhạo mất. Suy nghĩ của ta khác với Chưởng Môn Nhân Tông Nam. Ta đồng hành cùng Hoa Sơn là để bản thân không bị cười nhạo. Đó là lòng tự trọng của ta khi sử dụng họ Gia Cát."
Ông ta hướng về phía Huyền Tông, và tuyên bố rõ ràng.
"Kể từ thời điểm này, Gia Cát Thế Gia sẽ gia nhập liên minh của Hoa Sơn và cho đến khi chiến tranh kết thúc, Gia Cát Tư Án ta sẽ giao lại (讓與) Quyền Gia Chủ của Gia Cát Thế Gia cho liên minh".
Nhiều cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt của Huyền Tông.
Sự gia nhập của Gia Cát Tư Án thực sự là một việc khiến ông ta bối rối.
Trong khi Chung Ly Cốc luôn giữ im lặng, thì người phản đối Thanh Minh gay gắt nhất chính là Gia Cát Tư Án. Vậy mà bây giờ ông ta lại tuyên bố sẽ theo sự chỉ huy của Thanh Minh mà không có bất kỳ điều kiện nào.

Kẻ thù lâu đời của Hoa Sơn và môn phái tỏ ra đối nghịch nhất với Hoa Sơn kể từ sau khi Thiếu Lâm suy yếu, đều tuyên bố sẽ đồng hành cùng Hoa Sơn.
Phòng nghị sự bắt đầu xôn xao. Vì đã xảy ra tình huống không ai ngờ tới.
Và Đường Quân Nhạc đã cảm nhận được chắc chắn. Không chỉ hai môn phái. À không, không chỉ tuyên bố của hai người, mà xu hướng của cuộc nghị sự đã thay đổi.
"Ta xin nhắc lại, Tứ Xuyên Đường Môn cũng vậy. Đường Môn cũng sẽ đi cùng Hoa Sơn, và với tư cách là Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn, ta sẽ giao toàn bộ quyền hạn cho liên minh".
Sau đó, ông ta hỏi như đinh đóng cột.
"Những người khác thì sao?"
Đến lúc này đã xuất hiện vài người không thể che giấu sự bối rối. Dù họ phản đối hay ủng hộ đề xuất này, thì tình hình cũng đã diễn ra theo chiều hướng khác hoàn toàn so với dự đoán.
Ngay khi Đường Quân Nhạc định len lén gây áp lực cho Lâm Tố Bính một lần nữa, Nam Cung Minh đột nhiên thở dài với khuôn mặt khó xử.
"Hưm, tuy tại hạ không phải là người nắm quyền hạn nhưng......."
"Trưởng lão?"
Nam Cung Minh nói như thể đã quyết tâm.
"Nam Cung Thế Gia cũng sẽ đồng hành cùng với Hoa Sơn."
Đường Quân Nhạc đã âm thầm gây áp lực trong suốt thời gian qua, đến cuối cùng lại bàng hoàng.
"....... Các hạ sẽ không sao chứ?"

"Tất nhiên....... cho dù tại hạ là trưởng lão và là tổng quản của Nam Cung Thế Gia đi chăng nữa, thì việc tự mình quyết định chuyện hệ trọng nhường này cũng là một việc mà tại hạ phải chuẩn bị tinh thần bị đuổi khỏi gia môn."
Tất nhiên ông ta có thể tiến hành. Ngay từ đầu ông ta đến đây với sự cho phép của Tiểu Gia Chủ, vì vậy không khác nào ông ta là người được ủy quyền đại diện cho Nam Cung Thế Gia.
Nhưng nếu ông ta đưa ra bất cứ lựa chọn nào, thì sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái giá của sự lựa chọn đó.
Nói cách khác, không có lý do gì để ông ta dùng cái tên Nam Cung Thế Gia để đưa ra quyết định mạo hiểm tại đây. Nam Cung Minh vừa nói vừa nở nụ cười cay đắng.
"Tuy nhiên....... xem ra nếu bây giờ tại hạ không đưa ra ý kiến rằng sẽ đồng hành cùng Hoa Sơn thì dù có thể thoát khỏi trách nhiệm, nhưng có lẽ cả quãng đời còn lại, tại hạ sẽ không nhận được đối xử như thúc phụ nữa."
Ông ta nhún vai.
"Phải làm sao đây? Vị trí tổng quản của Nam Cung Thế Gia cũng quan trọng, nhưng nếu phải lựa chọn một thì vị trí thúc phụ trong gia môn chẳng phải vẫn tuyệt vời hơn nhiều đúng không?"
Khắp nơi vang lên tiếng bật cười trong lời tán gẫu pha chút dí dỏm.
"Nếu Tiểu Gia Chủ có mặt ở đây, chắc sẽ không phải suy nghĩ lâu mà đã ủng hộ Tổng Sư ngay rồi. Tại hạ đã từng này tuổi, cũng không muốn nghe người điệt nhi nhỏ tuổi khiển trách. Nam Cung Thế Gia sẽ đứng dưới lá cờ của Hoa Sơn. Nếu được thì hãy để chúng ta ở vị trí dẫn đầu, chiến đấu với kẻ thù đầu tiên"
Lời nói bắt đầu như một câu nói đùa nhẹ nhàng, nhưng khi kết thúc lại với ý chí vô cùng mạnh mẽ. Chắc chắn là như thế. Vì nếu định chọn một môn phái có mối thù lớn nhất với Tà phái thì không thể nào không nhắc tới Nam Cung Thế Gia.

Sự gia nhập của Nam Cung Thế Gia mang ý nghĩa rất khác biệt.
"Đa tạ......."
"À, cả Lục Lâm nữa. Lục Lâm cũng sẽ đi cùng Hoa Sơn."
Đường Quân Nhạc và Huyền Tông đã nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt cộc cằn.
"Các hạ nói khác với khi nãy nhỉ? Lục Lâm Vương?"
"Khác gì chứ? Sao lại vu oan cho tại hạ. Quyết định hướng đi bên trong Thiên Hữu Minh và phân chia bên trong và bên ngoài là hai việc khác nhau mà."
Lâm Tố Bính nhanh chóng mở quạt và che một nửa khuôn mặt của hắn.
"Rõ ràng là Lục Lâm ở nơi không có Hoa Sơn sẽ bị đối xử như lũ Tà Phái mất chất, chúng ta đâu có quyền lựa chọn chuyện đó."
Lời nói này không sai, nên Đường Quân Nhạc chỉ biết thở dài, và định gật đầu, thì Lâm Tố Bính nói thêm.
"Và cho dù không phải như vậy...."
Đôi mắt lộ ra sau chiếc quạt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
"Nếu là Hoa Sơn và Tông Nam, Đường Môn và Nam Cung Thế Gia....... thì những ai không gia nhập mới là kẻ ngốc. Dù chỉ là cố gắng tìm thứ gì đó để ăn, thì chẳng phải cũng nên bám vào một nơi có thể cho mình thứ gì đó sao?"

"........................"
"Tại hạ sẽ ôm đùi đạo trưởng thật chắc. Xin đừng từ chối."
Đôi mắt của Lâm Tố Bính vẽ thành đường cong hướng về phía Thanh Minh. Phải đến lúc đó thì trên đôi môi cứng ngắc của Thanh Minh mới vẽ ra nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro