Chapter 1621. Bằng máu và mạng sống của chúng ta. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1621. Bằng máu và mạng sống của chúng ta. (1)
Mộ Duy Uy Quỳnh thất thần nhìn mọi người.
'Ôi trời.......'
Làm thế nào mà tình hình lại diễn ra theo hướng này? Khi bắt đầu bầu không khí đâu có như thế này. Bầu không khí lúc đó theo chiều hướng mọi người lên án đề xuất vô lý của Thanh Minh và mỗi người tự lo lấy phần mình cơ mà.
Vậy mà tình hình đã hoàn toàn thay đổi vì một Chung Ly Cốc. Sau khi xảy ra chuyện này, người có lập trường khó xử nhất chính là Mộ Dung Uy Quỳnh.
Nếu Gia Cát Thế Gia cũng lựa chọn giống ông ta thì đã không khó xử đến vậy, nhưng ngay cả Gia Cát Thế Gia cũng đã đứng về phía Hoa Sơn, nên tự nhiên ông ta trở thành người tiên phong trong việc chống lại Hoa Sơn.
Trong khoảnh khắc, sống lưng Mộ Dung Uy Quỳnh lạnh toát và mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ta đứng ở phía đối đầu với Hoa Sơn kia ư?
'Không, vẫn chưa đâu. Vẫn chưa.........?
Mộ Dung Uy Quỳnh len lén liếc nhìn những môn phái Tái Ngoại. Xét cho cùng, người đầu tiên bày tỏ ý từ chối đề xuất của Thanh Minh là Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung. Nếu như họ có thể khẳng định hơn một chút nữa.......

Mộ Dung Uy Quỳnh đặc biệt liếc nhìn Tuyết Duy Bạch với ánh mắt sâu sắc. Dù thế nào đi nữa thì có vẻ ông ta cũng không thể tương thông được với Mạnh Tiểu. Nếu vậy, ông ta nghĩ rằng tốt hơn hết là nên liên kết với người trẻ tuổi, suy nghĩ còn non nớt như Tuyết Duy Bạch.
Tuy nhiên, có vẻ như Tuyết Duy Bạch không để ý đến ánh mắt tha thiết của ông ta, hắn cúi đầu chìm đắm vào suy nghĩ như thể không quan tâm nhiều đến những gì đang diễn ra ở đây.
Tuyết Duy Bạch cúi đầu một lúc lâu, sau đó đã ngẩng đầu lên. Và hắn nhìn sang Hàn Lý Minh đang ngồi bên cạnh bằng đôi mắt sáng trong vẫn còn đầy do dự.
"Con...."
"Hãy làm theo ý mình đi, Cung Chủ."
"Gì cơ ạ?"
Hàn Lý Minh đã trả lời ngay cả trước khi Tuyết Duy Bạch nói hết câu. Tuyết Duy Bạch bối rối mở to mắt, Hàn Lý Minh cười rạng rỡ.
"Cung Chủ là vị trí quyết định sự sống chết của tất cả các cung đồ, và Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung không ai khác chính là con".
"........................"
"Ta biết. Cung Chủ đã từ chối lời đề nghị của Thanh Minh đạo trưởng để giữ thể diện cho ta."
"Tổng quản......"
Hàn Lý Minh lại cười rạng rỡ lần nữa.

Trên thực tế, Tuyết Duy Bạch không có lý do gì để từ chối đề xuất của Thanh Minh. Vì hắn không có gì để giao ra cả.
Bề ngoài Tuyết Duy Bạch là Cung Chủ, nhưng người thực sự chỉ huy và cai quản các cung đồ của Băng Cung là Hàn Lý Minh.
Trong tình huống này, Tuyết Duy Bạch lấy quyền chỉ huy của Hàn Lý Minh và chuyển giao cho Hoa Sơn không phải là việc dễ dàng.
"Cung Chủ là một người rất tình cảm. Tuy nhiên....... đôi khi sự đa cảm đó vượt quá mức lại khiến cho Cung Chủ hiểu được lòng dạ của người khác trước cả khi hỏi họ. Nếu như Cung Chủ bàn bạc qua với ta thì ta sẽ không do dự mà ủng hộ ý của Cung Chủ. Dù đó là gì đi nữa."
Nhiều cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của Tuyết Duy Bạch.
"Tâm trạng của Cung Chủ đang rất phức tạp đúng không?"
"....... Một chút ạ."
"Vậy đừng tìm lý do vì sao, hãy tự hỏi lòng mình. Đôi khi đó là hướng đi đúng đắn nhất".
Tuyết Duy Bạch nhắm mắt lại như thể đang nghĩ gì đó. Nhìn dáng vẻ đó, Hàn Lý Minh nở nụ cười cay đắng.
Xét cho cùng thì Tuyết Duy Bạch không nợ gì Băng Cung cả. Ngược lại, những người Bắc Hải đã nghe theo lệnh của Cung Chủ đời trước đã truy đuổi và định loại bỏ hắn, chứ chưa từng cho hắn thứ gì cả.
Thật nực cười là người đã giúp đỡ và dẫn dắt Tuyết Duy Bạch đó lại là 5 kiếm tu của Hoa Sơn. Có lẽ Tuyết Duy Bạch cảm thấy gần gũi với năm người đó hơn là với những người Bắc Hải.
Tuyết Duy Bạch đã đắn đo vì mối quan hệ thân thiết với họ. Hắn tự hỏi liệu tình cảm cá nhân của mình có dẫn tới một lựa chọn gây ra đau khổ cho những người Bắc Hải không, liệu có phù hợp với lập trường của một Cung Chủ hay không.

Ngay cả khi ở bên cạnh dõi theo, Hàn Lý Minh cũng không thể đưa ra lời khuyên vội vàng. Ông ta là người hỗ trợ cho Cung Chủ. Còn lựa chọn cuối cùng, mang tính quyết định nhất thì tự Tuyết Duy Bạch phải đưa ra. Dù cho tuổi hắn còn trẻ, hay thiếu kinh nghiệm đi chăng nữa.
Đó là số mệnh của người leo lên vị trí Cung Chủ.
Tuyết Duy Bạch không còn bất kỳ áp lực nào, cân nhắc thật kỹ rồi mở mắt ra. Và hắn nhìn thẳng vào Huyền Tông và Thanh Minh.
"Tại hạ muốn hỏi một câu."
"Hãy nói đi, Tuyết Cung Chủ."
"Thiên Hữu Minh....... à không, Hoa Sơn có thể đảm bảo rằng những người Tái Ngoại gia nhập vào liên minh sẽ không bị phân biệt đối xử không?"
"Tuyết Cung Chủ. Đó là điều đương nhiên...."
"Không, không thể."
Câu trả lời tích cực của Huyền Tông và câu trả lời phủ định của Thanh Minh bật ra cùng một lúc. Tất nhiên, Tuyết Duy Bạch quay sang nhìn Thanh Minh.
"....... Không thể ư?"
"Đúng vậy"
Thanh Minh nhìn thẳng vào Tuyết Duy Bạch.
Tuyết Duy Bạch bây giờ không còn là một Bắc Hải tiểu tử mà Thanh Minh biết nữa. Bây giờ người ngồi ở vị trí này là một thanh niên đàng hoàng, với tư cách là Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung. Vì vậy, Thanh Minh phải đối xử với hắn phù hợp với vai trò này.

"Ta sẽ cố gắng. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể. Nhưng không có cách nào có thể thay đổi ngay nhận thức đã ăn sâu bám rễ của mọi người. Nếu có thể thay đổi nhận thức chỉ bằng một câu nói hăm dọa, hay mệnh lệnh từ trên xuống, thì đã chẳng phải khổ sở tới vậy"
Tuyết Duy Bạch không nói gì và chờ đợi lời nói tiếp theo.
"Nhưng, dù vậy ta vẫn sẽ cố gắng. Để không liên tiếp lặp lại những hành động ngu ngốc. Để một ngày nào đó chúng ta có thể nhìn nhau mà không có định kiến gì cả. Và rõ ràng chúng ta không phải là những người duy nhất phải nỗ lực vì điều này."
Có nghĩa là Bắc Hải cũng phải tiến thêm một bước. Nếu họ thu mình lại trên vùng đất lạnh lẽo và cô lập của Bắc Hải, thì nhận thức về họ mãi mãi sẽ không thay đổi.
Tuyết Duy Bạch quả nhiên nhìn thẳng vào Thanh Minh và hỏi.
"Vậy đạo trưởng có nghĩ rằng chúng ta có thể phá vỡ bức tường như đạo trưởng nói không?"
Thanh Minh gật đầu dứt khoát.
"Tuy là không thể hoàn hảo nhưng mà chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt hơn bây giờ"
"........................"
"Nếu không bắt đầu thì sẽ không có gì thay đổi cả."

Tuyết Duy Bạch không đồng tình, cũng không phủ nhận, bày ra vẻ mặt không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn chỉ nhìn Thanh Minh hồi lâu.
Và cuối cùng hắn mở miệng.
"Bắc Hải Băng Cung sẽ từ bỏ lập trường hiện tại của mình và đi cùng với Hoa Sơn."
Một nụ cười nhỏ khẽ nở trên môi của Hàn Lý Minh.
"Với tư cách là Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung, tại hạ xin giao lại tất cả quyền hạn mà Cung Chủ Băng Cung có cho đến khi cuộc chiến này kết thúc. Điều này sẽ được truyền đạt đến tất cả các cung đồ, và sẽ không bị thay đổi bởi bất cứ mệnh lệnh khác nào."
Ngay khi Thanh Minh từ từ định gật đầu, Tuyết Duy Bạch đã nói thêm.
"Tuy nhiên, đạo trưởng. Hãy hứa với tại hạ một điều. Đạo trưởng hãy chứng minh rằng lời nói của đạo trưởng không chỉ là lời nói đường mật dành cho những người Trung Nguyên, mà đó là việc để giảm bớt sự hy sinh".
Đôi mắt của Tuyết Duy Bạch bây giờ không còn dao động nữa. Thanh Minh trả lời nhẹ nhàng, nhưng câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Chắc chắn rồi."
Phải đến lúc đó Tuyết Duy Bạch mới gật đầu.
'Cung Chủ xuất sắc lắm'
Hàn Lý Minh thầm khen ngợi trong lòng và mỉm cười nhẹ nhàng. Trải qua một thời gian dài, lần đầu tiên Tuyết Duy Bạch đã trở thành Cung Chủ chân chính của Bắc Hải Băng Cung.
Vì chỉ người nắm giữ gì đó trong tay mới có thể bỏ xuống được.

Bây giờ hắn ta đã thoát khỏi cái cớ thiếu kinh nghiệm và sẵn sàng chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân.
"Vậy thì, Cung Chủ Dã Thú Cung."
"........................"
"Chắc Mạnh Cung Chủ cũng phải thay đổi câu trả lời chứ nhỉ?"
Trước câu hỏi lỗ mãng của Tuyết Duy Bạch, Mạnh Tiểu thở dài với vẻ mặt khó xử.
"Hoa Sơn cũng vậy....... Làm sao mà những người trẻ tuổi bây giờ không còn như trước nữa."
"....... Ta đồng cảm với câu đó."
"Ta cũng thấy vậy."
Không chỉ Huyền Tông và Đường Quân Nhạc, mà cả các Môn Chủ khác cũng thở dài.
Không phải là việc tranh luận đúng sai.........
Đây là cảnh tượng mà Bạch Thiên ném ra quả bom, Thanh Minh biến nó thành dòng nước lũ cuốn trôi tất cả. Và Tuyết Duy Bạch đang đổ thêm dầu vào lửa. Liệu trong quá khứ, ai có thể tưởng tượng được tất cả cảnh tượng này chứ?
Sau lời ca cẩm và bật cười của Mạnh Tiểu, bầu không khí cứng nhắc đã được giải tỏa một chút. Một lát sau, ông ta mở miệng bằng một giọng nói nặng nề. Giọng nói chứa đựng sức mạnh khiến tất cả mọi người tập trung.
"Trong quá khứ khi chiến tranh với Ma Giáo, Kiếm Tôn đại nhân của Hoa Sơn và Ám Tôn đại nhân của Đường Môn đã ngăn cản đại quân của Ma Giáo hướng về phía Vân Nam."

Một vài người mở to mắt. Đây là một sự thật hiển nhiên được nội bộ Thiên Hữu Minh biết đến, nhưng đối với những người ngoài Thiên Hữu Minh, đây là một chuyện bí mật không được nhiều người biết đến.
"Khi đó, mối quan hệ giữa Tái Ngoại và Trung Nguyên còn tồi tệ hơn bây giờ. Họ coi nhau là kẻ thù, và thậm chí còn vui mừng trước sự sụp đổ của đối phương".
Trên gương mặt như dã thú của Mạnh Tiểu không nở một nụ cười nào.
"Trong tình hình đó, việc Ma Giáo nhắm vào Dã Thú Cung có thể là tin tức không tồi đối với những người Trung Nguyên. Nhưng Kiếm Tôn đại nhân và Ám Tôn đại nhân đã liều mạng để ngăn chặn chúng. Có lẽ nếu không có họ, thì đã không có Nam Man Dã Thú Cung bây giờ."
Nhiều cảm xúc, hồi tưởng thoáng qua trên gương mặt của tất cả mọi người.
"Nhờ quá khứ nhận được ân huệ đó, mà ta mới có thể đứng ở đây bây giờ. Việc giải quyết mối quan hệ thù địch không phải là nhờ vào lời nói văn vẻ, mà là nhờ hành động liều mạng của hai vị đại nhân ấy. Hành động của Kiếm Tôn đại nhân và Ám Tôn đại nhân khi ấy đã làm thay đổi thế gian suốt gần một trăm năm".
Mạnh Tiểu đang nói, rồi mỉm cười.
"Tất nhiên ta không phải là Kiếm Tôn đại nhân. Ta là người không thể làm những việc vĩ đại như vậy, cũng không có khả năng làm".
Ánh mắt của ông ta hướng về phía Thanh Minh.
"Tuy nhiên, dù trong thế giới như hiện tại, ranh giới cũng chẳng là gì cả. Quan trọng là con người. Ta chắc rằng, có lẽ Kiếm Tôn đại nhân trong quá khứ khi đứng trước đại quân Ma Giáo cũng đã có cùng suy nghĩ như vậy."
Thanh Minh vô thức nắm chặt tay dưới bàn. Mạnh Tiểu tiếp tục nói.
"Ta từ chối lời đề nghị của liên minh. Ta nghĩ rằng thế giới vẫn chưa thay đổi nhiều như vậy. Tuy nhiên...."

Lần này, ánh mắt của Mạnh Tiểu rời khỏi Thanh Minh và hướng về Huyền Tông và Đường Quân Nhạc.
"Nếu bây giờ là lúc Nam Man Dã Thú Cung phải trả nợ cho Hoa Sơn và Đường Môn, nếu Hoa Sơn và Đường Môn của hiện tại cũng có cùng tấm lòng giống Kiếm Tôn đại nhân và Ám Tôn đại nhân khi ấy, thì Dã Thú Cung sẽ đồng hành cùng hai môn phái. Không phải là để phá vỡ bức tường. Mà là để chứng minh rằng chúng ta cũng có thể hy sinh bản thân mình."
Giọng nói bình tĩnh và vang vọng của Mạnh Tiểu vang lên trong phòng nghị sự.
"Các vị nghĩ thế nào?"
Khi Mạnh Tiểu hỏi lại, Đường Quân Nhạc ho khan một tiếng nhỏ.
"Thật ra....... thật khó để chúng ta biết tổ tiên của mình đã ngăn chặn Ma Giáo vào thời điểm đó như thế nào. Nhưng mà...."
Đường Quân Nhạc lấy từ trong ngực áo ra 11 chiếc phi đao và đặt xuống.
"Bây giờ ta cũng đã hiểu ngài ấy đã chiến đấu với tấm lòng như thế nào. Phải giữ lời hứa. Dù là chỉ để cứu thêm một người thì cũng phải mạo hiểm mạng sống của mình."
Đường Quân Nhạc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay cầm của phi đao bóng loáng, và ngẩng đầu lên.
"Nếu Mạnh Cung Chủ hỏi bây giờ Đường Môn có tấm lòng đó hay không, thì ta sẽ trả lời rằng 'Tất nhiên rồi'."
Bây giờ chỉ còn lại câu trả lời của Huyền Tông. Khi Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc cùng nhìn vào ông ta, Huyền Tông khẽ nuốt nước bọt rồi nói.
"Chúng ta bây giờ không dám bắt chước nghĩa khí cao cả của tổ tiên. Chỉ là....... chúng ta phải sống sao cho không hổ thẹn với họ. Hoa Sơn vẫn còn nghĩa khí đó. Và cả sau này cũng vẫn sẽ còn".

Quả là một câu trả lời đúng chất Huyền Tông. Mạnh Tiểu nhìn Thanh Minh và ngầm hỏi. Trên thực tế, hắn cũng là nhân vật mà ông ta muốn hỏi nhất.
"Còn các hạ thì sao? Các hạ có thể trở thành người giống họ không?"
Thanh Minh thẫn thờ một chốc rồi cười khẩy. Mạnh Tiểu hỏi một cách nghiêm túc nhưng ở lập trường của Thanh Minh thì đó là một câu hỏi khá buồn cười.
Câu trả lời đã được quyết định.
"Ta không muốn trở thành một người như vậy đâu."
"....... Vậy thì?"
"Phải xuất sắc hơn chứ."
Phần đầu sống mũi của Thanh Minh hơi nhăn lại. Giống như dã thú bộc lộ tính hung hăng và hung bạo.
"Vì như thế thôi thì còn thiếu và chưa đủ. Phải làm tốt hơn lúc đó nhiều chứ. Nếu không như vậy thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn những người đã sống trong quá khứ đó, đúng không?"
Mạnh Tiểu vừa cười vừa lắc lư cơ thể khổng lồ.

"Đó là lý do tại sao ta không thể nói gì các hạ được, Tổng Sư!"
Quá khứ và hiện tại nối tiếp nhau. Giống nhau nhưng vẫn khác nhau, khác nhau nhưng cũng không khác. Trên gương mặt của Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu cũng hiện ra khí sắc dã thú chẳng khác gì gương mặt Thanh Minh.
"Nam Man Dã Thú Cung sẽ chứng minh. Nơi tiếp nối nghĩa khí của Mai Hoa Kiếm Tôn đại nhân và Ám Tôn đại nhân không chỉ có Hoa Sơn và Đường Môn. Nam Man Dã Thú Cung sẽ chứng minh chúng ta cũng vẫn còn nghĩa khí đó. Bằng máu và mạng sống của chúng ta!"
Lời tuyên bố sục sôi nhiệt huyết đó đã vang lên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro