Chapter 1649. Tìm nhanh đi? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1649. Tìm nhanh đi? (3)
Bạch Thiên thẫn thờ nhìn hình ảnh của Thanh Minh đang bay nhảy tứ tung, hắn sực tỉnh lại.
"Chết tiệt! Chúng ta phải ngăn tiểu tử ấy lại thôi. Nhanh lên!"
"Ớ......."
"Còn đứng đó làm gì thế! Mau nhanh lên......."
"Sư thúc."
"Hửm"

"Giờ có còn kịp đâu ạ?"
"Hở?"
Quang cảnh phía trước hiện vào trong mắt của Bạch Thiên.
"A."
Đã muộn rồi. Đã hoàn toàn muộn rồi. Cảnh tượng tệ nhất mà hắn có thể tưởng tượng đến....... Không, quang cảnh ghê rợn mà hắn thậm chí còn không thể tưởng tượng đến đang hiện ra ở ngay trước mặt.
Rầm!
Bàn chân của Thanh Minh đạp thẳng vào mặt kiếm tu của Mộ Dung Thế Gia một cách tàn nhẫn.

"Éc!!"
Kiếm tu kia phát ra âm thanh như tiếng lợn kêu. Hắn bị đạp bay thẳng vào những người đang đứng nhìn.
Không biết đây có phải là tình huống mà cái đầu của bọn họ không thể tiếp nhận được hay không nhưng bọn họ đang đứng nghệt mặt ra đó.
Một tên ăn mày đang run rẩy lọt vào trong tầm mắt của Thanh Minh.
"Cái tên ăn mày này.......!"
"Tổng....... Tổng Sư! Từ nãy đến giờ thuộc hạ đâu có nói gì.......!"

"Một tên ăn mày như ngươi mà không biết tinh ý thì đi chết đi còn hơn."
Rầm!
Thanh Minh nhanh chóng cướp lấy Đả Cẩu Bổng được đeo ở một bên hông của tên ăn mày rồi đập thẳng vào đầu của hắn. Tên ăn mày bị Đả Cẩu Bổng của mình đập vào đầu thì ngã lăn ra, đến một tiếng thét cũng không thể thét lên.
"Quy tắc của bổn minh á?"
Thanh Minh đảo mắt lia lịa để tìm con mồi.
"Từ sau khi ta tới đây, ta có thấy tên quái nào bàn đến quy tắc liên minh gì đâu? Các ngươi nói sao? Dựa vào quy tắc của bổn minh á? Các ngươi biết quy tắc của bổn minh là gì không?"

"...."
"Thôi được rồi. Một tên bước ra đây. Tên nào biết cách dùng đến quy tắc của bổn minh thì bước ra đây rồi ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Chỉ cần một người bước ra là được. Nhanh lên."
"Chuyện đó......."
Ngay cả những người đồng tình với sự việc xảy ra ngày hôm nay cũng chỉ biết giữ im lặng và nhìn nhau. Không ai dám đứng ra và đảm bảo mình hiểu rõ về quy tắc của liên minh cả.
Đó là một chuyện hiển nhiên.
Bởi vì Thiên Hữu Minh chưa bao giờ duy trì được một nguyên tắc đúng nghĩa cả. Ngay từ đầu, những người đáng ra phải tạo ra quy tắc lại ngồi yên thì bọn họ sao có thể đứng ra khẳng định một quy tắc còn không tồn tại được chứ.
"Không có ai à?"

Ai nấy cũng đều im lặng. Đôi mắt tưởng chừng đã bình tĩnh của Thanh Minh lại lóe lên.
"Rồi. Vậy thì các ngươi đã hiểu tại sao mình lại bị ăn đòn chưa?"
Rầm!
Lại có một người nữa bị đạp bay lên không trung.
"Hức!"
"Tới đây! Tới hết đây! Lũ khốn kiếp! Các ngươi chạy đi đâu!"
"Tổng....... Tổng Sư, nếu ngài như thế này thì......."

"Thì sao? Ta thế này thì các ngươi định làm sao?"
Thanh Minh chạy loạn tứ phía như một con chó điên đúng nghĩa.
Nam Cung Độ Huy chỉ có thể đứng yên nhìn mà không thể làm gì cả. Người hắn đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Chẳng phải chúng ta nên ngăn Tổng Sư lại sao?"
".... Tới lúc này rồi thì ngăn cái gì nữa?"
"Dù vậy thì......."
Chiêu Kiệt điềm tĩnh xoa cằm rồi lẩm bẩm như thể hắn đang ở một thế giới khác.

"Cảnh này trước đây ta thấy đầy ấy mà."
".... Đúng vậy."
"Dạo này đã đỡ rồi đấy."
"Đệ nói đúng."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đều buông bỏ, trông bọn họ bình an đến lạ. Nam Cung Độ Huy bàng hoàng tìm đến Bạch Thiên.
"Quyền....... Quyền Chưởng Môn Nhân! Chúng ta......."
"Hừm!"

Bạch Thiên hắng giọng, trông hắn như thể đang phân vân một điều gì đó. Bỗng hắn gật đầu.
"Ta hiểu rồi......."
"Sao ạ?"
"Chắc hẳn tiểu tử ấy có ý đồ gì đó. Dù sao thì nó cũng không phải là trẻ con mà."
"Nhưng dù vậy thì cũng không thể......."
"Áaaaaaaaa!"
Cùng lúc đó, một người bị Thanh Minh đạp thẳng vào giữa cằm hét lên một cách ghê rợn rồi bay vào không trung.

"Cứ để nó đánh thoải mái cũng được. Như vậy ta cũng thấy thoải mái hơn."
Bạch Thiên dường như đã ngừng suy nghĩ, Nam Cung Độ Huy tạm thời không nói nên lời.
'Đám người Hoa Sơn tâm thần này.......'
Làm sao bọn họ có thể phản ứng như thế này khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ở trước mặt như vậy chứ. Gọi họ là tâm thần quả không sai.
"Tổng Sư của một Liên Minh đang bạo hành các đệ tử của bổn minh. Chẳng phải đây là một việc không nên xảy ra sao?"
"Hừm, ta không nghĩ đó là điều mà người đã cầm kiếm và bảo những người chống lại liên minh hãy bước ra nên nói điều này."

"Nhưng mà trường hợp của ta thì có chút kh......."
Tông giọng của Nam Cung Độ Huy trầm đi một chút như thể hắn vừa bị đâm trúng tim đen.
"Một đệ tử đời thứ ba đập vỡ đầu đệ tử đời thứ hai thì có gì mới mẻ đâu chứ?"
"Ý đạo trưởng là Hoa Sơn đánh người của Nam Cung Thế Gia sao?"
"Nam Cung Thế Gia như vậy là còn may. Đến một người xuất thân từ Thiếu Lâm Tự như Tuệ Nhiên tiểu sư phụ cũng bị tiểu tử ấy vẽ lên đầu kia kìa. Thực ra thì trên quan điểm của Thanh Minh, như vậy là đã từ bi lắm rồi."
Nam Cung Độ Huy chớp mắt.
'Giờ mới nhớ.......'

Thanh Minh chính là loại người "đó". Giờ hắn mới sực nhớ ra điều đó. Dạo này vì có quá nhiều việc phải quản lý nên hắn đã quên mất.......
"Nhưng dù vậy thì....... Tổng Sư cũng đâu thể làm đến mức như vậy được."
"Tiểu Gia Chủ hãy thử nghĩ đi. Vốn dĩ là như vậy mà. Nếu tiểu tử ấy làm những điều hợp lý thì đâu phải là hắn nữa."
"Ừm......."
Nghe cũng hợp lý. Nam Cung Độ Huy gật gù trong bối rối.
Nhưng không phải ai cũng hiểu được mọi chuyện như Nam Cung Độ Huy.
"Chuyện....... chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"

Gia Cát Diễn, người bị Thanh Minh đạp bay đi, nghiến răng rồi nâng người dậy. Thanh Minh túm lấy cổ áo một người xúi quẩy nào đó và quay lại nhìn Gia Cát Diễn.
"Tên này lại là gì nữa đây?"
"Tổng Sư của một Liên Minh mà lại hành hung người khác ư? Chuyện này có thể luôn sao?"
"Ờ."
".... Sao ạ?"

"Có thể."
Gia Cát Diễn há hốc miệng.
"Có....... có thể sao? Sao Tổng Sư có thể nói một chuyện vô lý như vậy chứ? Ai quyết định chuyện đó vậy chứ?"
"Ta."
".... Sao ạ?"
Gia Cát Diễn đang phản bác một cách đanh thép thì bỗng dưng nghệt mặt ra. Thanh Minh thờ ơ nói.
"Ta quyết định đấy. Thế nào?"

"...."
"Cái tên này nói năng làm ta bực mình thật đấy."
Thanh Minh ném người đang vùng vẫy trên tay hắn về phía Gia Cát Diễn. Gia Cát Diễn giật mình vô thức tránh né.
Uỳnh!
Người kia rơi xuống đất một cách thảm thương. Thanh Minh tặc lưỡi.
"Này tên khốn không biết nghĩa lý. Ngươi phải đón nhận nó chứ."
"Tại sao chứ? Tổng Sư ném người về phía ta thì......."

"Ta là Tổng Sư đấy tên khốn. Mọi chuyện hiển nhiên phải do ta quyết định rồi, chứ không lẽ lại do ngươi quyết à?"
Gia Cát Diễn cắn chặt môi. Hắn nhìn quanh thì chẳng thấy có ai đứng ra để ủng hộ hắn cả.
Chuyện này cũng là điều hiển nhiên.
Nếu đối phương chỉ có luận cứ thì hắn có thể tranh luận và chống lại họ, nếu đối phương chỉ có quyền uy thì hắn có thể phản kháng, nếu đối phương có sức mạnh thì hắn có thể hợp lực với những người khác để chống lại đối phương. Nhưng một người có tất cả những thứ kể trên thì hắn hoàn toàn không dám đối mặt.
Tuy nhiên, hắn vẫn không hề lùi bước vào lúc này.
"Ý....... ý Tổng Sư là Tổng Sư đã tự quyết định việc đó đúng chứ?"
"Ờ, vậy đấy. Có vấn đề gì à?"

Thanh Minh bất ngờ đến gần Gia Cát Diễn. Gia Cát Diễn giật mình vô thức lùi bước về sau.
"Thiên Hữu Minh là một Liên Minh Chính Phái. Làm sao thượng tầng của một nơi như thế lại có thể đánh đập thuộc hạ của mình một cách tùy ý như vậy chứ? Ở đâu ra cái quy luật này vậy."
Thanh Minh phì cười.
"Nghe ngươi nói chuyện đến cười ta cũng cười không nổi. Ta không phải là côn đồ đầu hẻm hay lũ hắc đạo. Vậy là quy luật như thế này không hợp lý sao?"
"Đúng....... đúng vậy! Những gì mà Tổng Sư làm lúc này chính là vượt quá quyền hạn......."
"Lại nhảm nhí nữa rồi."

Thanh Minh phì cười sau khi nghe Gia Cát Diễn nói.
"Mồm miệng tên này đúng là thối thật đấy. Này, ngươi nghĩ ta đánh các ngươi vì ta không thích các ngươi à?"
"Vậy còn có lý do nào khác sao?"
"Kháng lệnh."
".... Sao ạ?"
"Kháng lệnh của Phó Đường Chủ. Ngoài lý do này ra thì còn có lý do nào nữa à?"
"Kháng....... kháng lệnh sao?!"

Gia Cát Diễn vô thức nhìn về phía Tuệ Nhiên. Sắc mặt của Tuệ Nhiên lúc này đã tái nhợt. Gương mặt của Gia Cát Diễn trở nên méo mó, hắn hét lớn.
"Bọn ta chỉ thảo luận về vấn đề này dựa trên nhận định rằng những chỉ thị của Phó Đường Chủ thật vô nghĩa thôi! Chuyện đó thì sao có thể là kháng......."
"Đó chính là kháng lệnh."
"Sao ạ? Sao có thể......."
"Tại sao á?"
Nụ cười trên môi Thanh Minh biến mất.
Vụt!

Thanh Minh xuất hiện ngay trước mặt Gia Cát Diễn và tóm lấy cổ hắn ta.
"Khực......."
"Có vẻ như ngươi đang hiểu lầm gì đó thì phải."
Thanh Minh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Gia Cát Diễn bị tóm cổ, đến phản ứng còn không kịp chứ đừng nói là phản kháng. Thứ duy nhất mà hắn có thể làm chính là vùng vẫy.
"Ngươi có biết chiến tranh là gì không?"
"...."
"Theo ta thấy thì có vẻ như ngươi cũng đã đọc qua binh thư rồi, vậy nên hẳn ngươi cũng rõ chiến tranh là gì, kháng lệnh là gì. Ngươi nói ta nghe xem. Trong thời chiến, một người không phải 'Trưởng' thì sẽ phải làm gì."

"Khực......."
Đôi mắt của Gia Cát Diễn hơi run lên.
"Trong thời chiến, sự nhầm lẫn còn tai hại hơn cả bất đồng quan điểm. Đó là lý sao tại sao trong thời chiến lại luôn có phương châm riêng biệt đấy tên ngu nhà ngươi."
Sát khí của Thanh Minh xuyên qua cơ thể của Gia Cát Diễn.
"Sao nào? Ngươi thấy ấm ức khi bị một tiểu tử ranh leo lên đầu lên cổ à? Vậy là ngươi nghĩ ngươi giỏi và vĩ đại hơn họ đúng chứ? Ngươi nghĩ những người khác phải ưu tiên và làm theo những gì ngươi nói sao?"
"Chuyện....... chuyện đó......."

"Vậy thì hãy chứng minh khả năng của mình trên chiến trường đi tên khốn. Đừng chỉ đứng giễu cợt người khác như vậy."
Rầm!
Thanh Minh ném Gia Cát Diễn đi một cách tàn nhẫn.
"Khẹc khẹc!"
Gia Cát Diễn ôm cổ ho khan, lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn trào ra ngoài. Thanh Minh nhìn xuống hắn như đang nhìn thấy một con sâu bọ. Sau đó, Thanh Minh trừng mắt nhìn những người xung quanh. Ai nấy cũng đều sợ hãi né tránh ánh mắt của Thanh Minh.
"Ai cũng như nhau cả. Các ngươi định trêu đùa một người nhỏ tuổi hơn mình sao?"
"Tổng....... Tổng Sư....... mọi chuyện không phải n......."

"Ngay cả những kẻ không động tay vào nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ thế này vẫn tốt hơn. Đúng chứ?"
Không ai đáp lại lời Thanh Minh cả.
Đúng là không có ai đứng ra bảo vệ Tuệ Nhiên.
Thanh Minh lạnh lùng nói.
"Đừng có nhầm lẫn."
"...."
"Sở dĩ tại mỗi đường, Đường Chủ, Phó Đường Chủ được tạo ra không phải vì muốn tiếp nhận những bất mãn của các ngươi mà là để tạo ra một tổ chức bài bản, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chém đầu của những người không nghe lời."

Lần này, Thanh Minh nhìn về nơi các Phó Đường Chủ đang đứng. Các Phó Đường Chủ giật mình cúi gằm mặt xuống.
"Các ngươi nũng nịu đến đây là đủ rồi."
"...."
"Kể từ bây giờ, nếu còn có kẻ nào kháng lệnh các Đường Chủ và Phó Đường Chủ thì đều sẽ bị trừng phạt bất kể lý do là gì. Nhớ cho rõ. Lúc này đã không còn môn phái nào nữa. Có nghĩa là......."
Giọng của Thanh Minh hệt như tiếng gầm của mãnh thú.
"Bây giờ đã không ai có thể chịu trách nhiệm cho những gì các ngươi đã làm. Việc trở thành một thành viên của Liên Minh tức là mọi việc các ngươi làm chính bản thân các ngươi phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm."

Từng câu từng chữ truyền vào trong đầu của mọi người. Những người từ nơi khác tập trung lại để hóng hớt và cả những thành viên của các đường đều giật nảy.
"Ai biết muốn ta là đang đe dọa nay nói thật thì thử đi. Dù sao thì cũng cần một người làm gương. Hãy để ta chứng minh rằng Bổn Tổng Sư không hề nói dối."
Thanh Minh vừa nói xong, sự im lặng bao trùm khắp nơi. Đó cũng là lúc mọi người chỉ biết nhìn vào ngón chân của mình chứ không biết phải làm gì.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Một người tiến tới. Đám đông dần mở ra thành hai bên, chẳng mấy chốc, người kia đã bước vào trung tâm. Vừa thấy người đó, sắc mặt của những người ở đó bao gồm cả Gia Cát Diễn trở nên tái nhợt.

Bịch.
Đó chính là Độc Vương Đường Quân Nhạc.
Ông ta là người dẫn dắt bổn đường của hắn cùng với Phó Đường Chủ Tuệ Nhiên. Ông ta nhìn quanh một cách lạnh lùng rồi nói.
"Ta mong là ai đó có thể giải thích cho ta đã có chuyện gì xảy ra ở đây."
Giọng nói sắc bén như đao kiếm giáng thẳng xuống đầu của mọi người.
"Không sót bất cứ một thứ gì."
Những người hứng chịu cơn phẫn nộ của Độc Vương đều nhắm nghiền mắt như thể đã buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro