Chapter 1648. Tìm nhanh đi? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1648. Tìm nhanh đi? (2)
"Nhanh lên! Nhanh lên nào!"
"Ôi trời, ta biết rồi mà!"
Nhuận Tông cáu kỉnh đáp lại sự thúc giục liên tục của của Chiêu Kiệt, hắn đạp mạnh xuống đất.
Việc Tuệ Nhiên đánh người hoàn toàn không phải là điều bình thường. Không, ngay từ đầu, việc này đã nằm ở mức độ nghiêm trọng.
'Có chuyện này luôn hả?'
Nếu người hớt hải chạy đến không phải là Nam Cung Độ Huy thì hắn đã lập tức phì cười và mặc kệ rồi. Vì điều này rất khó để xảy ra.

Bọn họ chạy được thêm một chút thì sân luyện võ rộng lớn hiện ra trước mắt.
Rất nhiều người vây quanh sân tập tạo thành một vòng tròn lớn, và có một số người đang ở trung tâm vòng tròn đó. Và ở giữa số đó chính là Tuệ Nhiên đang buông thõng tay đứng ở đó.
"Ớ?"
".... Thật....... thật luôn đấy hả?"
Ai nhìn vào cũng có thể thấy Tuệ Nhiên đã quật ngã những người nằm lê lết trên sân kia.

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Bạch Thiên kinh ngạc vội lướt qua đầu của những người đang đứng ở đó rồi nhảy xuống giữa sân luyện võ.
"Tiểu sư phụ!"
"Đã....... đã có chuyện gì vậy?"
Tuệ Nhiên đang nhắm mắt tụng kinh thì mở mắt ra trước sự xuất hiện của họ. Ánh mắt dịu dàng ấm áp ngày nào đã trở nên u uất.
"Các vị đến rồi sao?"
Bạch Thiên nhanh chóng liếc nhìn những người đã ngã xuống.
'Ôi.......'

Không ai có dấu hiệu bị thương trong quá trình đối luyện cả. Bọn họ thực sự đã
nhận thức.
Nhìn trong
"Tiểu
Thay
"Tiểu
"Tiểu
được những đòn tấn công khủng khiếp và bị trọng thương đến mức mất đi ý
dòng máu chảy ra từ khóe môi của những người đã ngã xuống, nhiệt độ máu người Bạch Thiên cũng giảm dần.
sư phụ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
vì trả lời câu hỏi của Bạch Thiên, Tuệ Nhiên lại lắc đầu.
tăng đã gây nên tội rồi."
sư phụ."
"Oán
bắt giữ lấy tiểu tăng."
giận trong tâm vẫn còn đó. Tiểu tăng đã không giữ được sự điềm tĩnh. Xin hãy

"Bắt....... bắt giữ sao!"
Gương mặt của Bạch Thiên biến sắc.
Nhưng hắn không thể nào mù quáng phủ nhận tuyên bố "gây ra tội" của Tuệ Nhiên được.
Dù Tuệ Nhiên là Phó Đường Chủ nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được quyền đánh các thành viên bổn đường của mình.
'Chuyện....... chuyện này.......'
Gương mặt Bạch Thiên trở nên nghiêm túc hơn.
Bởi vì hắn linh cảm được rằng vụ việc lần này sẽ trở nên ầm ĩ.

Dựa vào y phục của những người đã ngã xuống, có thể thấy Tuệ Nhiên đã động đến rất nhiều đệ tử của các môn phái khác.
Việc động đến các đệ tử của một môn phái có nghĩa là động đến toàn thể môn phái đó.
Dù có chung một liên minh đi chăng nữa thì cũng không ai có thể thông cảm cho sự việc lần này.
"Tiểu sư phụ đừng như vậy mà......."
"Bạch Thiên thí chủ, tiểu tăng cầu xin thí chủ đấy."
Mí mắt của Tuệ Nhiên run run. Bạch Thiên kiên quyết nói.
".... Đã phạm tội thì nhất định phải bị trừng phạt. Đó là điều hiển nhiên ở Trung Nguyên. Nhưng ở Thiên Hữu Minh, chúng ta phải phân định ai đúng ai sai trước khi hỏi tội. Trước tiên thì tiểu sư phụ phải nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra cái đã."

Tuệ Nhiên thở dài. Nhưng cũng chỉ có như thế, có vẻ như Tuệ Nhiên không có ý định giải thích chuyện này ở đây.
Bạch Thiên trở nên bức bối trong lòng định lên tiếng càu nhàu Tuệ Nhiên thì bỗng có một người hét lên.
"Phân định ai đúng ai sai làm cái gì không biết."
Bạch Thiên nhìn về hướng đó.
"Cái tên đó....... à không, Phó Đường Chủ đang bàn luận thì tự dưng lại nổi giận và tấn công những người khác! Ai ở đây cũng thấy rõ rành rành ra cả rồi."
Gương mặt Bạch Thiên đanh lại. Những âm thanh chỉ trích vang lên ở khắp nơi.
"Đúng vậy đó. Những người khác cũng chỉ muốn ngăn cản Phó Đường Chủ nhưng kết cục vẫn bị cuốn vào đó! Rõ ràng là Phó Đường Chủ đã tấn công người ta trước!"

"Nhất định phải hỏi tội Phó Đường Chủ!"
Trong thời điểm này rồi mà Tuệ Nhiên vẫn chỉ nhắm mắt tụng kinh chứ không phản bác gì.
'Tiểu sư phụ.......'
Bạch Thiên trở nên khó xử.
Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này thì hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc hỏi tội Tuệ Nhiên.
Nhưng sau đó, điều gì sẽ xảy ra với Tuệ Nhiên? Liệu hắn có thể thể hiện được quyền uy của mình với tư cách là Phó Đường Chủ nữa không?
Tuy nhiên, thực sự tình hình hiện tại quá tệ để có thể ngó lơ chuyện này.

Vào lúc đó, Nhuận Tông hỏi với ánh mắt lạnh lùng.
"Mọi người đang bàn luận cái gì vậy?"
"Sao ạ?"
"Các vị bảo các vị đã bàn luận gì đó trước khi chuyện này xảy ra kia mà? Rốt cuộc là bàn luận về điều gì?"
"Chuyện đó lúc này còn quan trọng sao?"
"Nếu không quan trọng thì không có lý nào mà các vị lại không thể nói ra được. Chuyện đó khó nói đến vậy sao?"
"Cái đó......."

Bạch Thiên gật đầu dưới sự giúp đỡ của Nhuận Tông. Chắc chắn là có gì đó rồi.
Nhuận Tông hơi cau mày, có lẽ phải chịu áp lực từ ánh mắt của Nhuận Tông nên người kia phải mở miệng ra nói.
"Bọn ta nói về Thiếu Lâm."
".... Thiếu Lâm?"
Gương mặt của Nhuận Tông trở nên tái nhợt khi nghe thấy những lời đó.
"Chỉ là....... chậc."
Tên kia tặc lưỡi rồi cao giọng.

"Chẳng phải ngay từ đầu, Thiếu Lâm chính là nơi đã gây ra chuyện này sao? Vậy nên tại sao bọn ta lại phải tin tưởng và nghe theo lời của một tên hòa thượng chứ."
".... Ngươi nói sao.......?"
"Bọn ta nói có gì sai à?"
Bạch Thiên nhìn vào tên kia như kiểu điều đó thật ngớ ngẩn. Tên kia thấy vậy lập tức tức giận và hét lên.
"Có biết bao nhiêu người đã chết vì những gì mà Thiếu Lâm đã làm kia chứ! Một tên đệ tử của Thiếu Lâm, hơn nữa lại là người được Phương Trượng yêu quý thì có tư cách gì mà chỉ dẫn được người khác kia chứ? Làm sao bọn ta có thể tin tưởng và đi theo một người như vậy được? Ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai kia chứ."

"...."
"Nói trắng ra thì làm gì có ai bảo đảm được rằng tên này không bí mật thông đồng với lão Phương Trượng đó......."
"Cái tên khốn này, ngươi ăn nói kiểu quái gì thế hả?!"
"Kiệt Nhi!"
Nhuận Tông giữ chặt lấy vai của Chiêu Kiệt. Nếu không thì Chiêu Kiệt sẽ rút kiếm ra mất.
"Sư huynh bỏ đệ ra! Cái lũ khốn kiếp kia ăn nói.......!"
"Ồn ào quá! Đệ im lặng cho ta!"

"Khốn k......."
Chiêu Kiệt miễn cưỡng dừng lại rồi nghiến răng ken két, trợn mắt nhìn người ban nãy. Tên kia vì lo sợ bởi sát khí mà Chiêu Kiệt tỏa ra nên mới ngập ngừng lùi về sau.
Bạch Thiên không bị quá khích như Chiêu Kiệt, nhưng ánh mắt hắn trở nên vô cùng lạnh lùng.
"Vậy các vị gọi đó là 'cuộc bàn luận'?"
"...."
"Nhưng ta lại thấy đó giống như đang bới lông tìm vết hơn đấy."

"Bọn ta có nói gì sai chứ?"
".... Các vị nói sao?"
Khi bị dồn vào chân tường, người kia cũng bắt đầu lớn tiếng hơn như thể bị cái ác xâm chiếm.
"Ta hỏi bọn ta nói có gì sai à?"
"Dĩ nhiên là sai hoàn toàn rồi tên khốn kiếp! Các ngươi không biết tiểu sư phụ Tuệ Nhiên là người như thế nào hay sao mà còn oang oang cái miệng kiểu đó! Có muốn ta bẻ răng luôn không......."
"Ta bảo dừng lại rồi mà!"
Nhuận Tông lớn giọng và giữ chặt vai Chiêu Kiệt lại. Bạch Thiên thở dài rồi nói.

"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên là người được Liên Minh bổ nhiệm."
".... Nhưng mà......."
"Nghi ngờ tiểu sư phụ chính là nghi ngờ Liên Minh. Các vị làm như vậy chẳng khác nào gán cho tất cả những người đã đưa ra các quyết định là các thủ lĩnh của Liên Minh và Chưởng Môn Nhân là những người bất tài cả."
Khi từ "Chưởng Môn Nhân" phát ra từ miệng của Bạch Thiên, gương mặt của nam nhân lớn tiếng ban nãy lập tức trở nên trắng bệch.
"Ta....... ta không hề có ý như thế."
"Vậy thì các vị biết các vị đang sai cái gì rồi chứ?"
Lúc này bọn họ đã không thể nào trả lời được nữa, một khoảng lặng bao trùm lấy bọn họ. Những người im lặng từ này đến giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện đó lúc này quan trọng sao?"
Một người của Gia Cát Thế Gia đang đứng gần đó lên giọng với giọng điệu lạnh lùng và kiêu ngạo.
"Có vẻ như Phó Đường Chủ đang hiểu sai bản chất của vấn đề rồi. Ngay cả khi việc bàn luận như vậy là sai hay ngay cả khi người này không có ý tốt thì việc một hòa thượng tấn công mọi người sau một cuộc tranh cãi vẫn là điều quan trọng nhất."
Bạch Thiên tạm thời không thể nói nên lời.
"Nếu không bàn luận về việc đúng sai ở đây thì có gì khác với việc đối phương có thể chịu đựng được nếu thắng trong một cuộc tranh luận? Liên Minh thì Liên Minh nhưng việc gì cũng phải được xử lý theo đúng nguyên tắc. Nếu lấy tình cảm cá nhân ra để dùng bạo lực với những người khác trong Liên Minh thì vị tiểu sư phụ này có khác gì lũ Tà Phái không?"
Một vẻ khó xử hiện lên gương mặt của Bạch Thiên.

Người kia nói không sai. Hơn nữa, những người xung quanh cũng đang gật gù như thể đồng tình với những gì hắn nói.
".... Vậy thì ngài muốn gì?"
"Nói ra câu này ở đây không thích hợp lắm thì phải. Bọn ta đâu có muốn gì? Chỉ là......."
Người đang nói là Gia Cát Diễn, hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Ta chỉ hy vọng rằng tất cả mọi chuyện sẽ được xử lý một cách công bằng và đúng quy định mà thôi. Chẳng phải là tội nhân thì phải bị trừng phạt sao?"
"Cái tên khốn này.......!"

"Kiệt Nhi!"
Chiêu Kiệt lúc này đang tức giận nhưng cũng không khỏi cảm thấy thấp thỏm và lo lắng. Bởi vì hắn cũng biết rõ nhưng gì Gia Cát Diễn nói không hề sai.
Dù thế nào đi chăng nữa thì lỗi của Tuệ Nhiên là đã dùng đến bạo lực. Thật khó để che đậy được điều này.
".... Chúng ta....... có nhất thiết phải làm đến mức đó không?"
Gia Cát Diễn phì cười trước những lời của Bạch Thiên.
"Các vị đã bảo là không màng đến bức tường của môn phái, nhưng có lẽ đối với những người trong Hoa Sơn thì bức tường của chân hữu thực sự rất quan trọng nhỉ?"
"...."

"Những người có sức mạnh như các vị đã nói như vậy rồi thì một kẻ yếu đuối như ta có thể nói được gì nữa đây? Chỉ cần các vị xác minh một điều là được, rốt cuộc là quy tắc của Liên Minh quan trọng hơn hay chân hữu quan trọng hơn."
Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía Bạch Thiên.
Tất cả đều biết người phải đưa ra quyết định là ai, người phải chịu trách nhiệm là người nào.
"Phó Đường Chủ định thế nào đây?"
Những người đi ngang qua cũng ghé vào để xem có chuyện gì đang xảy ra. Giữa vô số ánh mắt đang dõi theo, Tuệ Nhiên từ từ mở miệng.
".... Đạo trưởng. Xin hãy bắt giữ tiểu tăng. Tiểu tăng đã sai rồi."

"...."
"Mau lên đi kìa."
Bạch Thiên vô thức thở dài một hơi. Sau đó hắn miễn cưỡng gật đầu.
Gia Cát Diễn nói một cách hùng hồn như thể biết chuyện này sẽ xảy ra vậy.
"Đúng rồi. Dĩ nhiên là Phó Đường Chủ nên làm như vậy. Chỉ khi đó thì Liên Minh mới có thể đi theo đúng hướng được."
"Nhảm nhí."
".... Cái gì?"

"Ta bảo nghe thật nhảm nhí."
Gia Cát Diễn nghiến răng quay đầu lại để xem người vừa lên tiếng là ai.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt của người đang ngồi xổm bên cạnh, hắn ta trở nên ngơ ngác.
"Tổng....... Tổng Sư......."
Thanh Minh nhìn tên kia với gương mặt cộc cằn đặc trưng của mình.
"Nghe ngươi nói mà ta ngứa hết cả tai."
".... Sao ạ?"

"Này."
".... Vâng....... vâng ạ......."
"Ngươi có biết hết quy tắc của Liên Minh không vậy? Ngươi đã từng xem qua chưa?"
".... Chuyện....... chuyện đó......."
"Ta có bao giờ đặt ra mấy cái quy tắc ấy đâu mà ngươi lại lải nhải về công bằng với quy tắc gì ở đây? Này. Đừng nói là ngươi lẻn đến phòng của Minh Chủ để đọc lén cái gì rồi đấy nhé?"
Gia Cát Diễn ngậm ngùi lắc đầu.
"Làm....... làm sao có chuyện đó được ạ."

"Vậy tại sao ngươi lại ăn nói như thế hả? Tên khốn này!"
Rầm!
"Ặc!"
Thanh Minh giữ nguyên tư thế ngồi và đá thẳng vào cẳng chân của Gia Cát Diễn. Gia Cát Diễn ngay lập tức lăn ra mặt đất mà không thể chống cự.
Thanh Minh từ từ đứng dậy.
"Chỉ biết làm mấy thứ vô nghĩa thôi. Các ngươi bảo người này phải nhận tội gì nào?"
Thanh Minh liếc nhìn quanh một lượt, ai nấy đều cúi đầu chứ không dám đối mặt với hắn.

Chiêu Kiệt thì thầm với Nhuận Tông.
"Sư....... sư huynh. Con mắt của tiểu tử ấy láo liên lên rồi kia kìa."
"Ta cũng thấy rồi."
"Chúng ta có nên chặn hắn lại không ạ?"
".... Tại sao chứ?"
"Hở......."

Chiêu Kiệt lần lượt nhìn Nhuận Tông, Bạch Thiên, Tuệ Nhiên rồi nhìn qua Thanh Minh. Sau đó hắn lặng lẽ gật đầu.
Cũng đúng. Đâu nhất thiết phải ngăn cản làm gì.......
"Được rồi. Phạt hả? Ta cũng thích bị phạt lắm."
Thanh Minh cười ghê rợn.
"Để ta thử bị phạt một lần xem nào, lũ khốn kiếp."
Ánh mắt của đám người kia trở nên tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro