Chapter 1647. Tìm nhanh đi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1647. Tìm nhanh đi? (1)
Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt mình.
".... Ngài nói gì cơ?"
"Ta hỏi tại sao ta phải làm mấy trò này?"
Kiếm tu trung niên khoảng 40 tuổi trừng mắt nhìn Chiêu Kiệt với vẻ mặt đáng sợ.
"Phó Đường Chủ không nghe rõ hay sao vậy?"
Thay vì trả lời, Chiêu Kiệt lại cười một cách gượng gạo.
Mặc dù nửa đùa nửa thật rằng trong Hoa Sơn làm gì có trên có dưới nhưng thực chất Hoa Sơn hoàn toàn không phải là một môn phái không có thứ bậc.

Và kiếm tu trước mặt Chiêu Kiệt lúc này hẳn là người đã sống gấp đôi Chiêu Kiệt.
Chính vì thế mà Chiêu Kiệt không thể nói nên lời, thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ xem lập luận của người kia là đúng hay sai.
"Có....... có vấn đề gì sao?"
Chiêu Kiệt đảo mắt nhìn quanh, kiếm tu cười vẻ bất lực.
"Có vấn đề gì sao? Chính mắt Phó Đoàn Chủ cũng đã thấy rõ mà Phó Đoàn Chủ không biết à?"
"Hả?"
"Ta sao có thể tu luyện ở đây được chứ?"

Mộ Dung Phương Hòa nói rồi chỉ tay về phía sau lưng Chiêu Kiệt.
Hàng chục người với hàng chục y phục đủ loại màu sắc đang nhìn về phía này.
Kiếm tu, đạo sĩ, ăn mày.......
Chỉ cần nhìn thấy bọn họ đứng tụ tập ở sân luyện võ thôi hắn cũng cảm giác như mình đang nhìn thấy ngày tận thế. Đó là một cảnh tượng thực sự rất kỳ quái.
Nhưng Chiêu Kiệt vẫn nghiêng đầu như thể thắc mắc đang có chuyện gì.
"Rốt cuộc vấn đề mà ngài đang nói ở đây là gì vậy......."
"Điên thật!"

Mộ Dung Phương Hòa cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung.
"Bọn ta phải tu luyện, là tu luyện đó! Tu luyện để chuẩn bị cho chiến tranh sắp nổ ra."
"Đúng rồi? Chẳng phải chúng ta vẫn đang rất chăm chỉ tu luyện đấy sao?"
"Phó Đoàn Chủ nhìn đi! Nơi này đầy rẫy những người của môn phái khác thế này thì sao có thể tu luyện được chứ? Nếu tu luyện ở đây thì chắc chỉ luyện được mỗi võ công căn bản, thậm chí võ công căn bản đó còn không thuộc bí truyền nữa kìa."
".... Hả?"
Đôi mắt Chiêu Kiệt mở to vì hắn thực sự không biết phải nói gì.
Mộ Dung Phương Hòa cao giọng.

"Đây rõ ràng là một việc kém hiệu quả trước khi chiến tranh xảy ra. Phó Đoàn Chủ rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại đưa ra một mệnh lệnh kỳ quái như thế này chứ?"
"Hả......."
Bình thường Chiêu Kiệt sẽ ngay lập tức phản bác trở lại rằng 'đây là lệnh của cấp trên đưa xuống, sao ngươi lại ầm ĩ với ta làm gì? Nếu bức xúc thì đi mà tìm cấp trên của ngươi ấy.'
Nhưng bây giờ hắn không thể làm điều đó.
Dù sao thì hiện tại Chiêu Kiệt cũng là một Phó Đoàn Chủ. Một vị trí cần phải giữ thể diện và bảo vệ sự uy nghiêm của mình. Nhưng hắn vốn cũng không phải là người có chết cũng không tuân theo những gì cấp trên chỉ bảo.
"Trước mắt thì ngài cứ bình tĩnh cái đã. Chẳng phải cứ làm thì được s......."
"Cái gìiii?"

Chiêu Kiệt chưa kịp nói hết câu thì bị giật mình bởi phản ứng của người kia.
"Bí truyền! Là bí truyền đó?! Phó Đoàn Chủ bảo ta phải luyện bí truyền trước mặt những đệ tử của môn phái khác sao? Hoa Sơn có cái khái niệm đó luôn à?"
Chiêu Kiệt nghiêng đầu.
'Có không nhỉ?'
Hình như chỉ có quy định là không được truyền lại cho môn phái khác chứ không có quy định không được tu luyện trước mặt người khác thì phải.
Nếu như Thanh Minh nghe thấy những lời này....... chắc hắn sẽ làm ầm lên hỏi rằng nếu bí truyền có thể nhìn qua đã luyện được ngay thì sao có thể được gọi là bí truyền được nữa?
'Bọn ta mà không muốn tu luyện là tiểu tử ấy lao vào đánh ngay ấy chứ.'

Nếu đây là Hoa Sơn thì chủ trương của người kia đúng thật là vô lý.
Nhưng thật không may, đây không phải là Hoa Sơn, hơn nữa, những người khác tại nơi này cũng đồng quan điểm với Mộ Dung Phương Hòa.
".... Vậy ý của ngài là.......?"
"Ta không thể tu luyện ở đây được!"
"Sao cơ?"
Chiêu Kiệt đã hỏi lại câu này không biết bao nhiêu lần.
"Ý của ngài là sao chứ?"
"Phó Đoàn Chủ không nghe hay sao mà còn hỏi lại? Ta không thể tu luyện ở đây được!"

Chiêu Kiệt thẫn thờ nhìn Mộ Dung Phương Hòa.
"Mộ Dung Thế Gia có quy định là không được luyện bí truyền trước mắt của người khác! Nhưng Phó Đoàn Chủ lại bảo ta tu luyện tại nơi này sao?"
"Chuyện đó......."
"Nhưng nếu không tu luyện để chuẩn bị cho chiến tranh thì không được. Vậy thà rằng ta đến một nơi không có ai để vung kiếm tu luyện một mình thì hơn."
"Vậy là ngài đang muốn....... kháng lệnh của ta sao?"
"Kháng lệnh á?!"
Chiêu Kiệt giật mình trước giọng nói to lớn phát ra. Mộ Dung Phương Hòa run lên vì tức giận. Giống như một người đang tức điên lên vì quá bất công vậy.

"Chuyện đó......."
Những cảm xúc của đối phương chân thực và mãnh liệt đến mức khó có thể gọi đó là diễn xuất được. Chiêu Kiệt ngày càng không biết phải nói gì.
"Ta giống một người sẽ kháng lệnh lắm sao? Sao ngài có thể nói ra mấy lời xúc phạm ta đến thế?!"
"Nhưng mà giờ ngài đang......."
"Bọn ta không yêu cầu Phó Đoàn Chủ giải thích! Chẳng phải ngay từ đầu Hoa Sơn đã là một nơi như vậy sao? Một nơi không biết dùng đến quyền uy, chỉ biết hỏi han nhau rồi tự điều chỉnh!"
Từ khi nào, Mộ Dung Phương Hòa đã không tự xưng là "ta" nữa mà dúng đến từ "bọn ta". Nhưng không ai buồn đứng ra để chỉ trích điều đó.
Chiêu Kiệt càng bối rối hơn.

".... Ta sao?"
Vậy ư? Hoa Sơn là như vậy sao?
Một nơi điên cuồng khi bị Thanh Minh rượt đánh thì cần gì phải điều chỉnh gì chứ.
Hơn nữa, đối phương còn nói như kiểu hắn còn biết rõ về Hoa Sơn hơn Chiêu Kiệt vậy.......
Rầm!
Mộ Dung Phương Hòa giậm mạnh chân.
"Đúng vậy, ngài làm gì cũng được. Hỏi cấp trên cũng được, thảo luận với các Gia Chủ cũng được. Chỉ cần cho ta một câu trả lời thỏa đáng."

"...."
"Đó chẳng phải là vai trò của Phó Đoàn Chủ sao?!"
Chiêu Kiệt há hốc miệng mà chẳng thể nói được gì, hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Phương Hòa đang đi xa dần.
Những thành viên khác khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng tản ra thành từng nhóm nhỏ. Hơn một nửa số người ở đó rời đi, sân luyện võ nhanh chóng trở nên trống rỗng.
"Bọn chúng......."
Chiêu Kiệt như vừa mới bị đánh một vố, hắn vò lấy mái tóc xoăn của mình.
●●●
"Ôi trời ơi, tính cách của hắn ta đúng thật là......."

Rầm!
Chiêu Kiệt đá vào bức tường.
"Tiểu tử thối, coi chừng nát tường bây giờ!"
"Nát thì xây lại là được mà!"
"Vậy chẳng phải không nát thì không cần phải tốn công xây lại sao?"
"Hừ!"
Đáp lại sự can ngăn của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt bắt đầu đá chân xuống sàn.

"Ôi trời ơi, đệ thật sự chỉ muốn giẫm nát bọn chúng thôi."
".... Đúng vậy. Đó cũng chính là ý muốn của bọn ta khi nhìn thấy đệ đấy. Giờ thì ta......."
"Sư huynh! Sư huynh đang định đổ thêm dầu vào lửa đấy à?!"
Chiêu Kiệt hét lớn rồi hỏi Nhuận Tông với tông giọng sắc bén.
"Vậy còn phía sư huynh thì sao? Các thành viên bên phía sư huynh vẫn ổn chứ?"
"Ừ. Mọi người đều hoạt động rất tích cực."
"Hả? Thật....... thật hả?"
"Ừ."

Nhuận Tông mỉm cười một cách mãn nguyện.
"Các vị Cái Bang còn nói rằng sẽ luyện thêm Đả Cẩu Trận đấy."
"...."
"Ta hỏi có nhất thiết phải luyện thứ đó vào lúc này không thì họ còn ầm ĩ lên bảo ta rằng 'nếu không luyện vào lúc này thì phải luyện trong khi chiến tranh đang xảy ra à?'"
"Cái....... Cái Bang sao?"
"Ừ....... nói sao nhỉ? Họ rất tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi những quy tắc và luật lệ, đến tay trắng thì đi cũng tay trắng. Vì vậy nên......."
"Sư huynh đừng có nghiến răng. Không là răng hàm rụng hết ra ngoài đấy."
"Ư......."

Nhuận Tông ôm đầu run rẩy. Chiêu Kiệt mở to mắt nhìn Nhuận Tông.
Chiêu Kiệt bị Mộ Dung Thế Gia hành xác nhưng Nhuận Tông lại không. Khoảng cách giữa họ gần gũi hơn hắn với Mộ Dung Thế Gia rất nhiều, vậy nên hắn không tránh khỏi bị đả kích.
"Lũ người chết tiệt!"
Chiêu Kiệt nghiến răng, càng nghĩ về điều đó, hắn lại càng tức giận hơn.
Bọn họ không ngó lơ hắn. Nhưng bọn họ liên tục khiêu khích hắn, như thể không công nhận hắn là một Phó Đoàn Chủ vậy.
"Nếu vậy thì chống đối ngay từ đầu đi."
"Dù sao thì cấp trên cũng bàn bạc với nhau sau đó đưa ra quyết định mà. Ý kiến của bọn họ đâu thể ảnh hưởng được gì."

"Gớm! Làm như đệ thèm khát làm việc này lắm đấy. Bọn họ đúng là ép người quá đáng."
".... Họ làm gì nghĩ đến chuyện đó chứ."
Hai người thở dài một hơi.
"Điên chết mất."
Nếu như là đồng niên thì hai người đã cố gắng dùng cách nào đó để xử lý bọn họ. Nhưng dù sao bọn họ cũng có bối phận lớn hơn Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nên hai người họ không thể làm việc gì quá đáng với bọn họ được.
Bây giờ bọn họ thực sự nghi ngờ rằng, 'niên luân' của giang hồ chính là sức mạnh của 'niên bối'.
"Chết tiệt! Nếu muốn phân định rõ mọi chuyện thì đi mà hỏi các Chưởng Môn Nhân ấy. Tại sao lại đối xử với bọn ta như thế này?"

".... Vì họ đang giải thể môn phái tạm thời nên các Chưởng Môn Nhân cũng không nên ra mặt lúc này. Vì họ không đủ danh phận."
"Hừ....... chết tiệt!"
Chiêu Kiệt đay nghiến thì bỗng quay đầu lại như thể nghĩ đến một điều gì đó.
"Sư thúc. Không biết là bên phía sư thúc có....... hicccc!"
Chiêu Kiệt giật mình sợ hãi lùi lại vài bước khi nhìn thấy Bạch Thiên đang đứng ngờ nghệch nơi bóng tối.
"Ma....... Ma! À không! Sư thúc! Người bị bệnh rồi sao?"
"Căn bệnh này đã....... ôi không. Trời đất ơi. Sao sư thúc lại thành ra thế này. Trông mặt sư thúc bây giờ chẳng khác gì cái tên Trường Nhất Tiếu kia quá."

Nhuận Tông nói không hề quá. Gương mặt của Bạch Thiên lúc này thực sự tái nhợt như bị đổ bột mì lên mặt. Dưới mắt hắn còn có một quầng thâm đậm, thoạt nhìn qua cứ tưởng hắn đang hóa trang.
Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông và Chiêu Kiệt với gương mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ run lên không ngừng. Hắn nặng nề rặn ra từng chữ.
"Nhuận Tông......."
"Có chuyện gì ạ?"
".... Ta không biết nói ra những lời này thì có thất lễ hay không. Không, đúng là nó hơi thất lễ thật....... nhưng mà......."
"Sư thúc định nói gì vậy ạ?"

"Ta thật ghen tị vì con là cô nhi."
"Cái gì vậy? Sư thúc bị điên rồi hả!"
Khoảnh khắc Chiêu Kiệt lao về phía Bạch Thiên và hét lên như muốn đá Bạch Thiên đến nơi thì một giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng của Bạch Thiên.
".... Phụ thân ta thì sai ta làm đủ thứ."
"...."
"Còn tên khốn Tần Kim Long kia thì đứng một bên khoanh tay đứng nhìn."
A.......
"Chỉ cần ta nói ra bất cứ điều gì thì người liền hỏi ta rằng 'Phó Đoàn Chủ cho vậy là đúng sao?'. Thật là......."

"Đợi....... đợi đã sư thúc. Trước tiên thì người buông kiếm cái đã. Dù sao thì chúng ta cũng là con người, phải biết giữ giới hạn cuối cùng cho mình chứ ạ."
"Không có cách nào để ta trở thành cô nhi sao?"
"Không có đâu ạ! Trên đời này làm gì có cách nào chứ, ôi cái con người điên khùng này!"
Chiêu Kiệt nắm lấy người Bạch Thiên rồi lay lay người hắn. Nhuận Tông chứng kiến cảnh tượng đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Rốt cuộc là Bạch Thiên đã phải khổ sở bao nhiêu mà lại thành ra như vậy chứ.......
"Thật sự là như nhau cả......."
Nhuận Tông không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thế này thì nghiêm trọng quá rồi.

Bọn họ quan tâm đến một người nhỏ tuổi ra lệnh cho họ hơn là nguy kịch chiến tranh sắp diễn ra sao?
Hắn thực sự không hiểu rốt cuộc giang hồ này đang vận hành thế nào nữa.
"Chiến tranh đang ở ngay trước mắt rồi mà, rốt cuộc bọn họ đang làm gì vậy chứ? Bây giờ từng giây từng phút đều rất khẩn cấp! Chỉ mỗi việc hòa hợp với nhau cũng tốn thời gian thế này. Rốt cuộc là đầu óc của bọn họ đang nghĩ gì vậy chứ?"
".... Có lẽ khi cuộc chiến bắt đầu, mọi chuyện sẽ ổn hơn."
"Con không nghĩ vậy đâu ạ. Trước đây, khi chiến đấu với Ma Giáo, ở tiền phương thì họ chiến đấu đến chết nhưng ở sau lại làm những việc chẳng khác gì là bây giờ. Trong suốt cuộc chiến bọn họ đều như vậy. Chẳng phải vì thế nên cuối cùng tất cả đã bại và chết hết sao? Một trăm năm trôi qua rồi, sư thúc nghĩ bọn họ sẽ thay đổi ư?"
"Con nói....... Hửm? Nhưng mà con nghe chuyện này từ đâu vậy?"
"Sao ạ?"

"Câu chuyện của một trăm năm trước ấy. Lần đầu tiên ta nghe đấy."
"Hể.......? Con nghe từ đâu vậy nhỉ?"
Nhuận Tông thấy Chiêu Kiệt nghiêng đầu thì thở dài một hơi.
'Chuyện này đã tiếp diễn trong suốt chiến tranh sao?'
Dù cho kẻ địch đang ở ngay trước mắt?
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy vô cùng mờ mịt rồi.
"Còn những người khác thì sao?"
"Bên phía Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia có vẻ đỡ hơn một chút ạ."

".... Dù sao thì Tiểu Gia Chủ cũng sẽ trở thành Gia Chủ kế nhiệm nên những người kia cũng ít nhiều cảm thấy bị áp lực cũng nên."
"Vậy sao sư thúc lại.......?"
"Trường hợp của sư thúc....... có hơi khác một chút."
Nhuận Tông lại thở dài một hơi.
Chuyện lần này khiến hắn cảm thấy thật mới mẻ.
Thiên hạ đều khen ngợi và gọi Bạch Thiên là người đứng đầu Ngũ Kiếm, Nhân Tài của Hoa Sơn. Bản thân hắn cũng tự hào về Bạch Thiên.
Nhưng lần này, hắn có thể cảm nhận được rõ. Thứ bọn họ khen ngợi không phải là 'nhân tài' của Hoa Sơn mà là nhân tài của 'Hoa Sơn'.

Nếu Hoa Sơn không có ánh hào quang bao quanh, thì Chiêu Kiệt hay Nhuận Tông cũng chỉ là những đứa trẻ không được công nhận trong giang hồ này.
".... Vậy thì Tuệ Nhiên tiểu sư phụ chắc cũng sẽ ổn nhỉ?"
"Đúng vậy. Dù sao thì tiểu sư phụ cũng có xuất thân Thiếu Lâm mà, hơn nữa lại còn nổi tiếng là kỳ tài tuyệt thế. Chắc chắn bọn họ sẽ đối đãi với Tuệ Nhiên tiểu sư phụ khác với chúng ta."
"Có lẽ......."
"Đạo trưởng....... đạo trưởng....... các đạo trưởng......."
"Ể?"
Bỗng họ thấy ai đó đang vội vàng chạy tới. Nhìn kỹ mới thấy đó là một người mà họ không thể ngờ tới.

"Tiểu Gia Chủ?"
"Đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Nam Cung Độ Huy chạy tới trước mặt bọn họ rồi lớn giọng.
"Lớn....... lớn chuyện rồi!"
"Sao ạ? Đã có chuyện gì thế?"
"Tuệ Nhiên tiểu sư phụ! Tuệ Nhiên tiểu sư phụ đánh người rồi!"
".... Hả? Ai cơ?"

"Tuệ Nhiên tiểu sư phụ đang đánh những thành viên trong bổn đường của mình kia kìa!!"
Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt trố mắt nhìn nhau.
".... Cách này hay nhỉ?"
"Tiểu sư phụ là đang gây chuyện đó tên khốn này!"
"Ta cũng......."
"Sư thúc, người mau bỏ kiếm xuống đi mà!"
Nhuận Tông bối rối vò đầu bứt tai rồi đứng bật dậy.
"Trước mắt chúng ta phải đi đến đó xem có chuyện gì cái đã."

Hắn nói rồi nhanh chóng bước theo Nam Cung Độ Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro