Chapter 1646. Ngài có vui không? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1646. Ngài có vui không? (5)
"Ngồi đi."
Mặc dù nghe rõ từng chữ của Thanh Vấn nhưng Thanh Minh vẫn đứng yên.
Thanh Vấn liếc nhìn hắn. Thanh Minh đứng khoanh tay nhìn ông ta, vẻ mặt đầy bất mãn.
Thanh Vấn thở dài rồi hỏi.
"Đệ sao thế?"
"Sao sư huynh lại nói chuyện với bọn chúng làm gì thế? Sư huynh cũng biết rõ bọn chúng không phải là con người kia mà."
Thanh Minh nghiến răng. Thanh Vấn hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

"Tai vách mạch rừng. Đệ hãy cẩn thận lời nói một c......."
"Thì cứ để bọn chúng nghe đi."
"...."
"Cỡ này thì chắc bọn chúng chưa nghe được đâu. Để đệ lớn giọng thêm một chút cho cả toàn thế gian này nghe mới được."
Thanh Vấn day day hai bên thái dương.
"Được rồi, được rồi. Mau ngồi xuống đi."
"Chưởng Môn sư huynh!"

"Ngồi xuống!"
Thanh Vấn gằn giọng, Thanh Minh miệng thì vẫn càu nhàu nhưng vẫn kéo ghế ra và ngồi xuống. Hắn kéo một cái ghế mới ra ngồi. Tuyệt nhiên không ngồi vào những chiếc ghế mà các Chưởng Môn Nhân đã ngồi vào ban nãy.
Thanh Minh dù đã yên vị ngồi xuống nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, Thanh Vấn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Ông ta không ngờ Thanh Minh đã lớn đến thế này rồi mà vẫn sống thật tùy tiện. Nghĩ lại thì đây chẳng phải là một loại tài năng sao? Thông thường tính cách tùy tiện này sẽ giảm bớt theo thời gian kia mà.......
Không. Nghĩ lại thì cái tính ngỗ nghịch này tuy vẫn còn đó nhưng xem ra vẫn đỡ hơn so với trong quá khứ rất nhiều. Nếu là Thanh Minh khi còn trẻ thì hắn đã lao tới và dùng mộc kiếm để gõ vào đầu của các Chưởng Môn Nhân rồi.
Khung cảnh đó thực sự.......
"Chưởng Môn sư huynh đang nghĩ cái gì thế?"

"E hèm!"
Gương mặt của Thanh Vấn lúc này nóng ran, ông ta hắng giọng. Dù có tức giận đến mấy thì ông ta cũng phải nghĩ đến thân phận đạo nhân của mình.
Thanh Vấn chấn chỉnh lại cảm xúc rồi gọi tên Thanh Minh với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Thanh Minh."
"...."
"Thanh Minh."
".... Vầnggg."

Thanh Minh cau mày như thể hắn đã mệt mỏi với những lời cằn nhằn sau đó.
"Đừng vô lễ với các Chưởng Môn Nhân khác như vậy."
"...."
"Dĩ nhiên....... ta biết rõ sự thật đằng sau đó."
"Chuyện gì?"
"Chuyện đệ giả vờ đe dọa họ nhưng thực thất là đang lấy sự hiện diện của bản thân ra để làm bia đỡ đạn giúp cho công việc của ta trở nên thuận lợi hơn. Ta luôn......."
Thanh Vấn ngừng lại. Bởi vì ông ta thấy Thanh Minh nghe xong thì tỏ thái độ như kiểu 'Đệ có làm như vậy á?' rồi tránh mặt Thanh Vấn.
".... Cảm thấy....... biết ơn đệ."

"À....... ờm. Sư huynh biết thì tốt rồi."
".... Ừ."
Thanh Vấn lắc đầu.
Trên thực tế, việc Thanh Minh có chủ ý hay không không quan trọng. Điều quan trọng là Thanh Vấn trở nên dễ thở hơn một chút nhờ có Thanh Minh.
Nếu Hoa Sơn không có Thanh Minh thì Thanh Vấn sẽ phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn gấp ba lần lúc này. Thật may vì những người kia đã để tâm đến sự hiện diện của Thanh Minh và thỏa hiệp vào những thời điểm thích hợp.
Thanh Minh nghiêm túc hỏi.

"Vậy sư huynh tính sao đây?"
".... Hửm?"
"Sư huynh bảo sẽ yêu cầu chi viện còn gì? Chi viện thì chả thấy đâu mà chỉ thấy bị chế giễu thôi. Sư huynh thực sự định để cái lũ tạp nham kia hậu thuẫn chúng ta mãi à?"
Thanh Vấn cười cay đắng.
"Lũ tạp nham sao? Họ đều là những thủ lĩnh của những môn phái đại diện cho giang hồ này đấy. Họ......."
"Thôi đủ rồi. Cứ thế này thì chỉ có Hoa Sơn khổ thôi. Mấy vết thương trên người của bọn trẻ còn không có thời gian để khô lại kia kìa!"
Thanh Vấn im lặng.

"Chúng ta rút lui thôi."
"Thanh Minh."
"Cái lũ khốn kiếp kia hành xử như vậy là vì bọn chúng chưa bao giờ đối đầu với lũ Ma Giáo một cách đàng hoàng đấy thôi. Nếu chúng ta thông báo cần chỉnh đốn lại lực lượng và rút khỏi tiền tuyến thì đám người kia sẽ đến ôm lấy quần chúng ta mà khóc lóc cho mà coi. Tại sao một người thông minh hơn đệ lại không thể nghĩ đến một việc đơn giản như thế này nhỉ?"
Thanh Vấn thở dài thay vì trả lời. Giọng nói của Thanh Minh ngày càng lớn.
"Việc gì cũng tới tay chúng ta thì sao chúng ta lại phải ngồi yên xem lũ khốn kia ra vẻ ta đây chứ? Chúng ta......."
"Thanh Minh."
Thanh Vấn gằn giọng. Thanh Minh lúc này đầy tức giận và bất mãn nhưng cũng phải ngậm miệng.

"Đệ nghĩ ta không muốn làm như thế sao? Đệ nghĩ ta không tức giận trước những hành động của bọn họ sao?"
"...."
"Ta cũng muốn dạy cho bọn họ một bài học giống như đệ nói lắm. Nhưng nếu chúng ta rút lui khỏi tiền tuyến thì ai sẽ chịu trách nhiệm với những thường dân vô tội đây?"
"Thường dân. Thường dân. Lại là cái lũ thường dân."
"Thanh Minh!"
"Chết tiệt! Sao chúng ta lại phải chịu trách nhiệm về bọn chúng chứ? Để cái lũ kia tự đi mà chịu trách nhiệm. Chúng ta thì đang bục mặt ra chiến đấu hết mình còn đám người kia chỉ đứng nhìn là sao? A, không lẽ lỗi của chúng ta là không thể chiến đấu tốt hơn sao?"
Một cảm xúc buồn bã thoáng qua ánh mắt của Thanh Vấn khi nhìn vào Thanh Minh.

Thanh Minh lúc này đang thở phì phò vì cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Như thể hắn có thể chạy ra khỏi đây bất cứ lúc nào và tìm tới những Chưởng Môn Nhân kia.
Nhưng Thanh Vấn biết rõ phản ứng của Thanh Minh không chỉ đơn giản vì hắn không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình.
".... Đệ đau lòng khi thấy các đệ tử bị thương sao?"
Thanh Minh cắn môi.
"Không có......."
Thanh Vấn cười cay đắng.
"Ta cũng thế....... ta cũng rất đau lòng....... nỗi đau của ta có lẽ cũng không thua kém gì đệ."
"Những người như thế.......!"

"Nhưng mà Thanh Minh này. Nếu chúng ta vứt bỏ trách nhiệm chỉ để trút giận thì có những người sẽ mất đi gia đình của mình. Nỗi đau của họ còn lớn hơn chúng ta gấp vạn lần."
Thanh Minh không thể nói được gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Vấn. Hắn có thể thấy rõ hai chữ "bi ai" trên gương mặt mà hắn đã thấy cả đời này. Thanh Minh bực bội thở dài.
"Đệ sẽ hiểu cho ta chứ?"
"Hiểu cái quái gì không biết."
Thanh Minh liên tục càu nhàu chửi rủa. Nhưng hắn không còn phản bác Thanh Vấn nữa.
"Đây chính là trách nhiệm của những người luyện võ như chúng ta."
"Chúng ta là những người duy nhất luyện võ à? Thế cái lũ kia là văn sĩ sao?"

"Bọn họ rồi cũng phải thực hiện vai trò của mình mà thôi."
"Ôi ta sắp điên mất thôi."
Thanh Minh không thể kìm nén được cơn khó chịu bùng lên trong lòng mình. Hắn dùng hai tay xoa mặt một cách thô bạo.
"Chưởng Môn sư huynh! Sư huynh tin nổi lũ người ấy hả? Những gì bọn chúng làm còn chưa rõ hay sao mà sư huynh còn tin vào chúng vậy?"
"Niềm tin......."
Thanh Vấn lặp đi lặp lại hai chữ niềm tin. Nước da Thanh Vấn trở nên tái nhợt. Ông ta thở dài.

"Ma Giáo rất mạnh."
"...."
"Đệ là người đối đầu trực tiếp với chúng nên hẳn đệ cũng rõ điều đó. Nhưng điều quan trọng nhất là Ma Giáo vẫn chưa dồn hết toàn lực vào chiến trường."
Thanh Minh nghe những lời đó thì gật đầu.
"Nếu Ma Giáo thật sự ra mặt thì một mình chúng ta không thể ngăn chặn được chúng. Đến khi đó, sức mạnh của toàn Trung Nguyên phải được huy động."
".... Đúng vậy."
"Vậy nếu giữa các thế lực Trung Nguyên xảy ra hiềm khích trước khi chuyện đó xảy ra thì sao? Thì chúng ta đã thất bại trước khi một cuộc chiến thực sự nổ ra. Tất cả cũng xem như kết thúc."
"...."

"Họ cũng biết rõ điều đó. Họ biết rằng đến cuối cùng, họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuất trận. Ta chỉ muốn tình cảm giữa đôi bên không bị rạn nứt trước khi thời điểm đó đến mà thôi."
Thanh Minh thở dài.
"Đúng rồi. Chưởng Môn sư huynh nói gì cũng đúng."
"...."
"Ngoại trừ việc tại sao chúng ta phải duy trì mối quan hệ chết tiệt này với lũ thối tha đó và đảm bảo sự bình yên của thường dân ra thì tất cả đều đúng hết."
"Sẽ không còn lâu đâu."
Thanh Vấn lắc đầu.

"Hành động của chúng rất bất thường. Ta không biết chúng đang nhắm tới điều gì nhưng chúng sẽ tiến hành tấn công sớm thôi. Đến khi đó, chúng ta sẽ không cần phải nghĩ đến những chuyện xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc nữa."
"...."
"Vậy nên hãy chịu đựng thêm một chút nữa."
Thanh Minh im lặng nhìn Thanh Vấn rồi đột nhiên gãi đầu.
"Điên mất thôi! Sư huynh chỉ cần trả lời đệ. Sư huynh có tin vào lũ khốn đó không?"
Thanh Vấn gật đầu.
"Ta tin."

"Cái gì?"
"Ta không tin họ sẽ chiến đấu vì chúng ta. Cũng không tin họ sẽ thương hại chúng ta."
"...."
"Nhưng ta tin họ không muốn bị tiêu diệt. Họ không muốn thất bại. Vậy nên ta tin rằng nếu đến lúc không thể rút lui được nữa, họ sẽ ra mặt để chiến đấu. Ta......."
Gương mặt của Thanh Vấn đầy nghiêm nghị.
"Chỉ là đang đợi thời điểm đó đến mà thôi."
Một sự im lặng nặng nề bao quanh lấy hai người. Thanh Minh nhìn Thanh Vấn một lúc rồi nheo mắt hỏi.
"Nếu không thì sao? Nếu đến cuối cùng của cuối cùng rồi mà bọn chúng vẫn như bây giờ thì sao?"

"...."
"Nếu như đến lúc đó lũ khốn kia vẫn chỉ biết quan tâm đến an nguy của mình, vẫn chỉ co ro sợ hãi mà không thể nhấc nổi cái mông lên thì sao? Lỡ như bọn chúng hèn hạ và thảm hại hơn những gì sư huynh nghĩ thì sao? Lúc đó sư huynh định sẽ hối hận vì mình đã nghĩ sai à?"
"Không có chuyện đó đâu."
"Sao sư huynh có thể đảm bảo được chứ? Từ trước đến nay bọn chúng đều như vậy mà!"
"Đó là việc của ta."
Giọng nói kiên định đến mức khó tin lọt vào tai khiến Thanh Minh không thể nói nên lời.
Một lúc sau, một nụ cười mềm mại xuất hiện trên gương mặt của Thanh Vấn.

"Vậy nên chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi."
"...."
"Nếu đệ không tin họ thì xin hãy tin ta. Ta không nghĩ một con người vĩ đại có thể giữ được đạo lý. Mà đạo lý sẽ dẫn lối cho người ích kỷ và thảm hại."
Thanh Minh thở dài.
"Chưởng Môn sư huynh thì lúc nào nói cũng hay cả."
Thanh Minh nói rồi chộp lấy thanh kiếm trên bàn rồi đứng bật dậy.
"Vậy là mấy thứ phức tạp đệ không cần biết, chỉ cần đệ tiếp tục chiến đấu như những gì đã làm từ trước đến nay là được rồi chứ gì?"
"...."

"Đệ sẽ nhẫn nhịn hết mức có thể. Nhưng Chưởng Môn sư huynh nên nhớ, đệ không thể nhịn mãi đâu."
"Ta biết rồi."
"Nói chung là....... grừ."
Thanh Minh lắc đầu như không muốn tranh cãi nữa. Hắn bước về phía cửa.
"Thanh Minh."
"Sao ạ?"
"Đệ đừng ghét họ quá."

Giọng nói của Thanh Vấn đầy cay đắng.
"Họ cũng chỉ là những người phục vụ cho môn phái của mình mà thôi. Giống như chúng ta hiện tại đang chiến đấu vì Hoa Sơn vậy. Chỉ là phương thức của họ....... có chút khác với chúng ta mà thôi."
"...."
"Vì yêu thương môn phái của họ nên họ mới sợ, vì trân quý những đệ tử nên họ mới không muốn để những đệ tử của mình ra mặt. Phương thức đó cũng khó công nhận là đúng nhưng dù sao thì họ cũng yêu thương các đệ tử của mình. Như chúng ta vậy."
"Môn phái......."
"Đúng vậy. Vậy nên......."
"Đệ không biết đâu, sư huynh."
Thanh Minh lạnh lùng nói.

"Đệ không biết sư huynh nghĩ gì nhưng đệ không yêu quý Hoa Sơn giống như sư huynh đâu."
"...."
"Người giống sư huynh thì sẽ cho rằng sư huynh nói đúng. Người khác sư huynh thì sẽ cho rằng sư huynh nói sai. Đệ chỉ hy vọng là không như vậy."
Thanh Minh mở cửa rồi bước ra ngoài để lại một mình Thanh Vấn ngồi đó chìm đắm trong suy nghĩ.
'Nặng nề thật.'

Một mình Thanh Minh không thể thắng được. Một mình Hoa Sơn cũng không thể thắng. Cuối cùng thì những người kia cũng sẽ phải góp sức mạnh. Toàn bộ sức mạnh của giang hồ phải tập hợp lại mới có thể đối đầu với Ma Giáo.
Và vị trí trung tâm chính là vị trí khó khăn và mệt mỏi nhất.
'Đạo nghĩa.......'
Điều duy nhất mà Thanh Vấn mong đợi chính là "tâm", thứ mà con người ai cũng có.
●●●
Thanh Minh mở mắt ra và nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
Trong suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ của mình, hắn vô thức đưa đầu ngón tay lên mắt. Cảm giác ươn ướt truyền đến đầu ngón tay của hắn.
Thanh Minh lẩm bẩm.

"Sư huynh......."
Hắn muốn hỏi. Một ngày nào đó, khi được gặp lại Thanh Vấn, hắn muốn hỏi.......
'Cho đến phút cuối cùng, sư huynh vẫn tin vào chính mình chứ?'
Không biết chừng....... câu trả lời đó không phải dành cho Thanh Vấn mà dành cho Thanh Minh cũng nên.
Cộc cộc.
Tiếng ai đó gõ cửa vang lên.
Thanh Minh ngồi dậy, dùng tay áo lau mặt một cách thô bạo.

'Ặc, đây không phải là lúc để ta chìm đắm vào mấy thứ cảm xúc này đâu.'
Tình hình mà hắn phải đối mặt hiện tại không khác gì khi xưa, có khi còn khủng khiếp hơn thế.
Vào thời điểm đó, Thanh Minh tin vào Thanh Vấn. Nhưng bây giờ, những người khác đang tin vào Thanh Minh như cái cách mà Thanh Minh tin tưởng Thanh Vấn vào lúc đó vậy.
Vậy nên, đây là lúc để hắn phải chiến đấu với hiện thực.
Thanh Minh siết chặt lấy thanh kiếm ở đầu nằm rồi bước xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro