Chapter 1645. Ngài có vui không? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1645. Ngài có vui không? (4)
"Ta hiểu Chưởng Môn Nhân đang muốn nói gì nhưng chiến tranh không phải là hiện thực sao?"
Giọng nói của một lão kiếm tu sắc bén như dao.
Sẽ hơi quá nếu nói trong giọng nói kia có chút thù địch, nhưng giọng nói ấy đúng là không mấy thân thiện.
Mặc dù có chút bất kính nhưng phải gọi thái độ này là "ghen tị" mới đúng.
"Hiện thực sao?"
Lão kiếm tu mặc võ phục lam sắc nhìn người ngồi đối diện bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Đệ tử đi theo sư phụ là chuyện hiển nhiên. Ngài nghĩ những chú chim non sẽ đi đâu nếu không có mẹ? Chẳng phải chúng sẽ rơi khỏi tổ và chết đi sao?"
"Tất nhiên, ta không phủ nhận rằng các tiền nhân của môn phái đã dẫn dắt các đệ tử rất tốt. Nhưng mà theo tình hình hiện tại thì......."
"Tình hình hiện tại dẫu có khó khăn đến mấy thì cũng có việc có thể làm và việc không thể làm. Đệ tử của các phái sẵn sàng cống hiến cuộc đời cho môn phái của mình. Sao Chưởng Môn Nhân có thể yêu cầu họ làm vậy được chứ?"
Nam nhân mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói tràn đầy tức giận. Lão kiếm tu lại tiếp tục nói một cách kiên định.
"Ta không biết Chưởng Môn Nhân của các môn phái khác nghĩ thế nào nhưng ít nhất thì Võ Đang bọn ta không thể giao những đệ tử của mình ra được. Các đệ tử của ta chắc chắn cũng không muốn điều đó."
Người đối diện chậm rãi gật đầu. Bỗng có một ai đó lên tiếng. Đó là một đạo sĩ đội mũ.

"Yêu cầu này quả thực rất khó....... nhưng Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn nói cũng có lý."
"Chưởng Môn Nhân!"
Lão kiếm tu lớn giọng, một người khác lại nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nói.
"Vậy thì thế này đi."
Khác với lão kiếm tu kia, người này có vẻ rất thong thả.
"Muốn được nhiều người đồng tình thì phải làm gương. Nếu Chưởng Môn Nhân đã quyết tâm như thế thì giao lại đệ tử Hoa Sơn cho bổn phái thì sao? Các kiếm tu của Hoa Sơn chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành quả tốt dưới sự chỉ huy của Võ Đang bọn ta."
".... Chưởng Môn Nhân."

"Như vậy chẳng phải sẽ tiếp thêm sức mạnh cho việc mà Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đang muốn thúc đẩy sao?"
Ánh mắt kia đầy thư thả, nhưng lại không hề chứa một chút hảo ý.
Thanh Vấn nhìn chằm chằm vào ánh mắt kia rồi thở dài.
"Chưởng Môn Nhân cũng rõ hiện tại ta không để điều động đệ tử Hoa Sơn đi đâu được kia mà?"
"Vậy thì chẳng phải cả hai bên đều giống nhau sao?"
Gương mặt Thanh Vấn có chút cứng đờ.
Giống nhau?

Giống nhau ở chỗ nào vậy? Hoa Sơn đang đứng ở tuyến đầu của cuộc chiến, hứng trọn toàn bộ mũi giáo của địch. Còn bọn họ là những người ở sau hậu thuẫn.
Hoa Sơn cũng vì tổn thất ở tuyến đầu quá lớn nên mới yêu cầu chi viện, huy động các đệ tử từ những môn phái khác. Chỉ vậy thôi mà bọn họ khó khăn đến vậy sao?
Những lời chấn vấn tiếp tục hướng về phía Thanh Vấn lúc này đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
"Nếu đó là việc vì giang hồ hay là một cách để giảm thiểu sự hy sinh không đáng có thì hiển nhiên bọn ta sẽ làm. Nhưng trong lúc thời thế đang biến hóa nhanh chóng như thế này thì không."
Thanh Vấn gật đầu.
Không phải ông ta đang đồng tình với quan điểm đó. Mà là vì rất khó để lên tiếng trong lúc mọi người đang phản đối ông ta như thế này.
"Nói tóm lại thì Võ Đang bọn ta rất khó để làm theo những gì Chưởng Môn Nhân yêu cầu. Vốn dĩ môn phái cũng là nhà. Chỉ khi chiến đấu cùng nhau thì mới có thể phát huy được hết mười phần sức mạnh."

"Nếu vậy thì......."
"Chưởng Môn Nhân còn gì để nói sao?"
Thanh Vấn đang định nói gì đó thì lắc đầu.
"Ta hiểu Chưởng Môn Nhân muốn nói gì rồi."
Việc lần này gần như là bị từ chối thẳng thừng mà không có chút thời gian để thảo luận thêm. Nhưng trên gương mặt của Thanh Vấn lại không hề có nét tiếc nuối hay khó chịu. Gương mặt ông ta vẫn điềm tĩnh lạ thường, như thể ông ta biết mọi việc sẽ diễn ra như vậy.
Những người bị chèn ép trong bầu không khí yên bình đến khó tả kia lập tức hắng giọng.
"Chà, có vẻ như những gì cần thảo luận hôm nay cũng đã xong rồi. Vậy ta xin phép."

Chưởng Môn Nhân Võ Đang nói thêm một câu.
"Việc giảm thiểu thời gian thảo luận vô ích trong thời chiến là điều hiển nhiên."
Chưởng Môn Nhân Võ Đang đưa ra lời biện minh mà không ai hỏi sau đó đứng dậy và rời khỏi phòng. Những Chưởng Môn Nhân khác cũng đứng dậy mà không một chút luyến tiếc. Bọn họ xếp hàng như để thể hiện sức mạnh của mình nhưng lại nhanh chân bước về phía cửa như thể đang chạy trốn.
Chưởng Môn Nhân Võ Đang đi đến gần cửa thì dừng lại rồi nhìn về Thanh Vấn, người vẫn còn ngồi đó.
"Ta nói ra điều này....... là vì lo ngại cho ngài."
"...."
"Không ai trong thiên hạ này lại không nhìn nhận tài năng và trí tuệ của của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn cả, nhưng đôi khi, ngài đã đi quá xa rồi. Phàm phu như bọn ta không thể nào theo kịp cái nhìn sâu sắc của Chưởng Môn Nhân được, mong Chưởng Môn Nhân thông cảm."

Vô số ánh mắt đổ dồn vào Thanh Vấn.
"Nếu có khiến các vị khó chịu thì ta thành thực xin lỗi. Tất cả cũng là do ta thiếu sót mà ra."
".... Chưởng Môn Nhân khách khí quá rồi."
Chưởng Môn Nhân Võ Đang chắp thế bao quyền một cách hời hợt rồi quay ngoắt người đi. Một nụ cười đầy háo thắng hiện lên trên môi của ông ta.
Lạch cạch.
Chưởng Môn Nhân Võ Đang mạnh mẽ mở toang cánh cửa rồi bước ra ngoài. Không, phải là "định" bước ra ngoài.
Hành động đó sẽ được thực hiện nếu không có ai đứng ngay trước cửa.
"Hửm?"

"Là ai mà......."
Một vài người định chất vất kẻ đã dám đến nơi hội họp của các thủ lĩnh Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia mà không báo cáo một tiếng. Nhưng khi nhận ra người đó là ai, bọn họ lập tức câm như hến.
Người chặn cửa nhìn chằm chằm vào Chưởng Môn Nhân Võ Đang. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng.
Tuy đối phương không tỏa ra khí thế hay sát khí nồng đậm nhưng cơ thể của Chưởng Môn Nhân Võ Đang lại ngay lập tức trở nên cứng đờ, rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Nam nhân kia cũng nhận ra cơ thể ông đã cứng đờ nên chậm rãi nói.
"Các vị sạch sẽ quá nhỉ."
Nam nhân kia vừa nói xong, ánh mắt của mọi người lập tức di chuyển. Đầu tiên là họ nhìn y phục của bản thân, sau đó nhìn đến y phục của nam nhân đang đứng chặn trước cửa.

Khác với y phục của bọn họ, sạch sẽ và tươm tất, đến một vết bẩn cũng không có. Y phục của người đang chặn cửa thì lấm lem đầy những vết bẩn không thể nào tẩy sạch.
Người thì hắng giọng, người thì im lặng vì họ biết nguồn gốc của những vết bẩn đó đến từ đâu.
"Thỉnh thoảng cũng phải tu luyện đi chứ các Chưởng Môn Nhân. Dù có già đi chăng nữa thì cũng vẫn là một võ giả, nếu cứ để béo lên thế này thì lũ Ma Giáo có gặp cũng sẽ bỏ qua các vị vì tưởng các vị là Trang Chủ của một Trang Viên nào đấy mất."
"...."
Tất nhiên, nói bọn họ béo lên là không đúng. Bọn họ đã là những võ giả đột phá đến cảnh giới thượng thừa, hình thể của bọn họ sẽ không thay đổi chỉ vì họ lười tu luyện.

Nhưng không ai ở đây có thể chỉ trích sự vô lễ của người kia cả.
"Chuyện đó......."
Những người nhìn nam nhân thô lỗ đứng chặn kìa rồi mở miệng một cách khó khăn.
".... Kiếm....... Kiếm Tôn."
Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bọn họ giật mình, ngậm chặt miệng và né tránh ánh mắt của Thanh Minh.
Thanh Minh nhếch miệng cười.
"Lại còn bày đặt chim mẹ với chim con ở đây. Các vị nói nghe như kiểu mình là chim mẹ ấy nhỉ."
"...."

"Chỉ cần con mình gặp nguy hiểm thì dù đối phương là rắn, dù bản thân có nhỏ bé đến mấy thì chim mẹ cũng liều mình chiến đấu để bảo vệ con chứ không phải đứng trơ ra nhìn ở phía sau đâu."
"Kiếm Tôn. Bọn ta......."
Những người kia định nói gì đó nhưng lại thôi, bọn họ đồng loạt quay về phía sau. Ánh mắt bọn họ đổ dồn vào người duy nhất có thể kìm hãm được Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh. Thanh Vấn thở dài.
"Thanh Minh, không được vô lễ với các Chưởng Môn Nhân."
"...."
"Mau tránh đường đi."
Thanh Minh liếc nhìn Thanh Vấn rồi bước qua một bên. Khoảng cách chỉ đủ rộng để một người đi qua.

Sau đó hắn trừng mắt nhìn vào các Chưởng Môn Nhân. Như thể đang thách thức bọn họ đi qua vậy.
"Thanh Minh!"
Phải đến khi Thanh Vấn lớn giọng, Thanh Minh mới tránh đường cho bọn họ. Tuy nhiên, hắn vẫn đứng khoanh tay và nghiêng người dựa vào khung cửa, không hề có ý định che giấu đi sự khó chịu của mình.
"E hèm."
Chưởng Môn Nhân Võ Đang lúng túng.
"Xin phép."
Mọi người vội vã rời khỏi phòng nghị sự. Nhưng không một ai trong số đó dám nhìn vào Thanh Minh cả.

Những người ra được khỏi phòng nghị sự ngay lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy mà không hề nhìn lại.
"Phù."
Phải đến khi phòng họp đã xa đến mức không thể thấy bóng dáng của nó đâu, bọn họ mới quay lại và thở phào.
"Tên vô lễ đó.......!"
"Sao hắn có thể xấc xược như vậy chứ?"
Đến lúc này, bọn họ mới dám lên tiếng chỉ trích Thanh Minh.
"Chưởng Môn Nhân! Ngài định cứ thế này mà nhịn mãi sao? Tên kia cũng vô lễ quá mức cho phép rồi."
Gương mặt của Chưởng Môn Nhân Võ Đang hiện rõ vẻ cay đắng.

"Vậy thì phải làm sao đây?"
"Chẳng phải chúng ta nên hỏi tội hắn vì cái sự vô lễ của hắn suốt thời gian qua sao?"
"Hỏi tội ư......."
Chưởng Môn Nhân Võ Đang thở dài.
"Vậy thì phải hỏi đến người sẽ nhận tội. Và các vị cũng biết rõ hắn là người như thế nào mà?"
Sau khi nghe những lời đó, các Chưởng Môn Nhân không còn cách nào khác ngoài việc ngậm miệng.
Tội lỗi chỉ có thể gán cho những ai chấp nhận nó.

Nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng ít nhất thì nó rất đúng trong tình hình hiện tại.
Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.
Thiên hạ gọi hắn là một trong Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu nhưng tất cả những người ở đây đều biết Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu kia cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Hai người còn lại trong Thiên Hạ Đại Kiếm Tu so với Thanh Minh phải nói là thiếu sót rõ rệt. Bọn họ thậm chí còn không đủ tư cách để luận về kiếm đạo với Thanh Minh.
Vậy ai có thể hỏi tội một người như vậy được đây?
Bọn họ không thể dùng sức mạnh để hỏi tội hắn được. Vậy nên chỉ còn quyền lực và danh phận. Nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn không phải là người sẽ bị khuất phục trước quyền lực.
"Kẻ phóng đãng nhất thiên hạ" là một cụm từ rất hợp với Thanh Minh.

Nếu Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn không kìm hãm hắn lại thì hắn đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi.
Chưởng Môn Nhân Võ Đang nói khi nhìn thấy vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt của những Chưởng Môn Nhân khác.
"Hơn nữa, phạt hắn cũng không hẳn là một việc có lợi với chúng ta."
"Ừm......."
Vài người gật đầu đồng tình trước lời nói của Chưởng Môn Nhân Võ Đang.
Nếu Mai Hoa Kiếm Tôn thực sự bị phạt và để trống vị trí hiện tại thì người phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Ai cũng biết rõ điều đó, vì vậy nên bọn họ không thể làm gì khác ngoài phàn nàn.

"Các vị đừng lo quá. Chó săn mồi giỏi tuy tính tình có chút hung ác nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có được miếng thịt thơm ngon. Chẳng phải trong chúng ta ai cũng rõ số mệnh của một con chó săn sẽ ra sao khi không còn gì để săn bắt nữa sao?"
Vẻ mặt của những Chưởng Môn Nhân khác cuối cùng cũng giãn ra.
"Hiện tại chỉ cần nghĩ hắn sẽ mang đến cho chúng ta những miếng thịt thơm ngon là được."
"Chưởng Môn Nhân nói đúng."
Sau khi cuộc nói chuyện chẳng khác gì trút giận qua đi, một bầu không khí ngượng ngùng lại kéo đến. Bọn họ nhanh chóng tạm biệt nhau và giải tán.
"Nhưng liệu sẽ ổn chứ?"
"Ý ngài là Kiếm Tôn sao?"
"Không....... ý ta là những gì mà Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đã nói ấy."

Bang Chủ Cái Bang nói với giọng điệu lo lắng.
"Có vẻ như việc cần chi viện do nhân lực ở tiền tuyến đang bị thương là sự thật thì phải......."
"Dĩ nhiên Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn không phải là kiểu người sẽ nói dối."
"Đúng vậy."
"Nhưng bọn họ cũng không cần chi viện."
"Tại sao vậy?"
Chưởng Môn Nhân Võ Đang từ từ vuốt bộ râu dài của mình.

"Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng phải môn phái đứng đầu chiến tuyến chỉ có Hoa Sơn thôi sao? Khi sức mạnh của Hoa Sơn cạn kiệt thì các môn phái khác ra mặt là được. Các môn phái khác không nhất thiết phải giúp đỡ bọn họ vào thời điểm hiện tại làm gì. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?"
Ánh mắt Bang Chủ Cái Bang lóe lên. Nghe qua thì có vẻ đúng.
Nhưng liệu những môn phái khác có thể làm tốt vai trò của mình như Hoa Sơn không? Chưởng Môn Nhân Võ Đang nói vậy vì cho rằng bọn họ sẽ làm được sao?
Dù sao thì.......
"Một môn phái sẽ càng trở nên yếu hơn khi càng bị chia tách ra nhiều mảnh. Vì Ma Giáo vẫn còn nhiều dư lực nên chúng ta không thể nào lãng phí toàn lực vào thời điểm này được."
"Chưởng Môn Nhân nói đúng."

"Khi Hoa Sơn kiệt sức, Tông Nam bọn ta sẽ ra mặt."
"Không, đó là việc của bọn ta mà."
Đôi mắt của Bang Chủ Cái Bang tối sầm lại thì thấy các Chưởng Môn Nhân khác đang bàn luận một cách hào hứng.
'Nếu chuyện vỡ lở mà một trong bọn họ thực sự đứng ra thì hay biết mấy.'
Ông ta chẳng thể thở phào nhẹ nhõm được. Nhưng thật khó để không hùa theo bọn họ.
Ánh mắt ông ta vô thức hướng về phía phòng nghị sự.
'Chưởng Môn Nhân....... Kiếm Tôn.'

Trong đôi mắt ấy chất chứa đầy nỗi tiếc nuối vì bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro