Chapter 1644. Ngài có vui không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1644. Ngài có vui không? (3)
Sự im lặng cứ thế mà kéo dài.
Người đầu hàng trước tiên không ai khác chính là Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu ngồi xuống rồi thở dài và xua tay.
"Dừng lại được rồi, Gia Danh. Bổn quân không biết tại sao bổn quân phải làm ầm lên với ngươi như thế này nữa."
Hỗ Gia Danh yên lặng nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi nói đúng. Có vẻ như bổn quân đã đánh mất đi một chút vẻ thảnh thơi vốn có của mình, tính tình bổn quân cũng trở nên gấp gáp hơn trước một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là bổn quân không biết suy nghĩ."
Gương mặt Trường Nhất Tiếu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Cách tốt nhất để nâng cao khả năng chiến thắng là không bận tâm đến mấy việc không đâu. Chẳng phải chà đạp bọn chúng càng sớm thì càng tốt sao?"
"...."
"Vậy nên đừng có bảo bổn quân hãy bỏ cuộc."
".... Minh Chủ định như vậy thật sao?"
"Ngươi không thấy như vậy à?"
Trường Nhất Tiếu nhìn thẳng vào Hỗ Gia Danh. Đôi mắt như trăng đêm rằm của hắn cong một cách mềm mại.
Hỗ Gia Danh nhắm mắt lại.

Thái độ của Trường Nhất Tiếu đã nhẹ nhàng trở lại. Xem ra hắn đã tìm lại được chút thảnh thơi mà bản thân đã đánh mất.
Nhưng tất cả những gì mà Trường Nhất Tiếu nói lúc này chỉ là một cách từ chối khéo, không hơn cũng không kém. Hỗ Gia Danh không lý nào lại không biết chuyện này được. Cảm giác bất lực kéo đến khiến hắn chẳng biết phải làm gì.
".... Nếu Minh Chủ đã muốn như thế thì thuộc hạ đương nhiên sẽ làm theo những gì ngài muốn."
Hỗ Gia Danh im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Nhưng....... thuộc hạ có thể hỏi Minh Chủ thêm một câu được không?"
Trường Nhất Tiếu ngập ngừng một lúc.

Bình thường hắn sẽ đáp lại rằng 'Ngươi không cần xin phép bổn quân cũng được. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.'
Nhưng những lời đó lúc này lại chẳng dễ dàng để thốt ra. Mặc dù có thể nói đó là câu cửa miệng của hắn.
"Minh Chủ đã hiểu chứ?"
Quả nhiên, Trường Nhất Tiếu không thể trả lời câu hỏi đó.
Những người khác có thể cảm thấy câu hỏi này có chút mơ hồ, họ sẽ cười trừ và bỏ qua.
Nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn im bặt như bị nói trúng tâm đen.
".... Thuộc hạ hỏi Minh Chủ có vui không là có lý do cả. Vì đó là mục đích ban đầu của chúng ta....... à không, của Minh Chủ. Đó cũng là con đường mà Minh Chủ muốn đi."
Giọng nói của Hỗ Gia Danh dần dần trở nên điềm tĩnh hơn.

"Minh Chủ, người có còn nhớ Vương Sư không?"
".... Bổn quân nhớ."
"Ngay cả khi đã báo được thù nhờ ân huệ của Minh Chủ, thuộc hạ vẫn luôn nghĩ về hắn. Bởi vì thuộc hạ thật không thể hiểu nổi. Vương Sư vốn là một người đã có tất cả, đến thời gian để tận hưởng hết toàn bộ những gì hắn có cũng không đủ. Vậy tại sao hắn lại phải tốn công khiến người khác căm phẫn bằng cách chà đạp lên gia đình của thuộc hạ chứ? Tại sao một người vĩ đại như vậy lại có thể làm ra những điều ngu ngốc đến thế?"
"...."
"Lúc đó, thuộc hạ đã không thể hiểu được. Nhưng có lẽ giờ thuộc hạ đã hiểu rồi."
"Hiểu sao?"
"Vâng."

"Về người đó?"
Hỗ Gia Danh lặng lẽ gật đầu. Một nét tò mò thoáng qua gương mặt của Trường Nhất Tiếu.
"Vậy ngươi đã phát hiện ra gì vậy? Tên lợn đó sao lại chà đạp gia đình ngươi? Không lẽ ngoài việc mờ mắt vì tham vọng thì còn có lý do nào khác sao?"
".... Không có ạ."
"Hửm?"
Hỗ Gia Danh thở dài rồi ngẩng đầu lên.
"Ngay từ đầu đã không có lý do. Không, phải nói là không cần lý do mới đúng."

Vẻ mặt của Trường Nhất Tiếu có chút đanh lại.
"Đối với hắn, của cải không phải thứ để tích lũy để phục vụ cho một điều gì đó. Mà bản thân nó đã trở thành một mục tiêu của hắn. Cho dù không thể sử dụng hết số của cải đó cho đến lúc chết thì hắn vẫn cố gom lại nhiều nhất có thể."
"...."
"Vậy nên gia đình thuộc hạ với hắn toàn không có liên quan gì cả. Bất kể đối phương là ai, chỉ cần họ có chút của cải, hắn sẽ đến giết và cướp đi toàn bộ. Vâng....... đó....... đó chính là tất cả."
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh một lúc lâu rồi thở dài.
"Ý ngươi là......."
Trường Nhất Tiếu chẳng thể nói thành câu. Nhưng chỉ một lúc sau, những lời đó cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng của Trường Nhất Tiếu.

".... Bổn quân giống con lợn kia sao?"
Cơn gió xuyên qua khe cửa thổi vào trong phòng.
Hỗ Gia Danh xoa nhẹ đầu ngón tay đã lạnh ngắt rồi thở dài.
"Ý thuộc hạ không phải như vậy. Nhưng thuộc hạ tò mò rằng......."
"Chuyện gì?"
"Minh Chủ nói sẽ đặt toàn bộ giang hồ dưới chân của mình trước khi mọi thứ trở nên vô nghĩa. Câu nói đó rốt cuộc là có ý gì? Điều đó có nghĩa là Minh Chủ cần phải có được thứ gì đó hay là Minh Chủ chỉ muốn nắm được giang hồ ở trong tay mà không có ý nghĩa gì."
"...."
"Thuộc hạ chỉ thắc mắc bấy nhiêu đó."

Hỗ Gia Danh chìm vào im lặng rồi cúi gập người.
"Vậy thuộc hạ xin phép."
"...."
"Xin Minh Chủ hãy ngủ thêm một chút. Dù có là võ giả đi chăng nữa thì tâm lực cũng có giới hạn."
Hỗ Gia Danh quay người đi về phía cửa. Trường Nhất Tiếu gọi tên hắn.
"Gia Danh."
Hỗ Gia Danh dừng bước. Khác với thường ngày, hắn không quay người lại. Trường Nhất Tiếu lặng lẽ nhìn bóng lưng của Hỗ Gia Danh rồi khó khăn mở miệng.

"Nếu đó là sự thật thì ngươi tính sao?"
"...."
"Nếu bổn quân chỉ là con bướm đêm bị mê hoặc bởi ngọn lửa mang tên giang hồ, một kẻ ngu muội tự tới gần đống lửa rồi thiêu đốt bản thân....... thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ chỉ trích bổn quân sao? Hay là chửi rủa rằng bổn quân đã thay đổi và quay lưng đi?"
Ngay khi Trường Nhất Tiếu nói xong, Hỗ Gia Danh liền quay người lại. Hắn lặng lẽ nhìn vào Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt điềm tĩnh. Hỗ Gia Danh nhìn vào bóng tối trên gương mặt không trang điểm kia rồi nói.
"Kể từ ngày hôm đó."
"...."

"Kể từ ngày mà Minh Chủ đã nghe theo yêu cầu tầm thường của thuộc hạ, đến cả việc rời xa Minh Chủ thuộc hạ cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến."
"...."
"Nếu như một ngày, Minh Chủ bị cả thế giới này ruồng bỏ và phải vật lộn ở một nơi tồi tệ nhất....... thì người cuối cùng còn lại ở bên cạnh ngài chắc chắn sẽ là thuộc hạ."
Một câu trả lời đã quá rõ ràng ý nghĩa. Nhưng Hỗ Gia Danh vẫn bồi thêm một câu.
"Ngay từ đầu đã như vậy."
"...."
"Minh Chủ hãy nghỉ ngơi đi."
Hỗ Gia Danh hít một hơi thật sâu rồi quay người đi trong màn đêm.

Cạch.
Trường Nhất Tiếu lúc này đang trố mắt nhìn cánh cửa mà Hỗ Gia Danh vừa đóng, hắn theo phản xạ đưa tay ra tìm bình rượu.
Nhưng thứ chạm vào tay hắn lại là dòng rượu đổ ra từ chiếc ly vỡ nát.
"Haha."
Một tiếng cười chế giễu phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của hắn.
"Ha......."
Nhưng ngay cả tiếng cười đó cũng không thể kéo dài mãi được. Hắn chộp lấy bình rượu đã vỡ. Những mảnh sứ sắc nhọn đâm vào tay hắn, máu chảy ra hòa lẫn với rượu.

Trường Nhất Tiếu từ từ đưa mắt qua một bên, hắn dường như không cảm nhận được cơn đau.
Gương mặt hắn lờ mờ phản chiếu trong gương. Gương mặt đẹp đẽ hoa phấn lòe loẹt chẳng thấy đâu. Chỉ thấy một người trông như thể có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.
Đôi môi nứt nẻ, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, vẻ mặt méo mó đầy cáu kỉnh.
Hắn ném mảnh vỡ của bình rượu trong tay về phía gương. Một tiếng động lớn vang lên. Chiếc gương tựa vào ngọn đèn rơi xuống.
"Haha. Trông thật là gớm ghiếc......."
Như vậy là sai sao?
Trường Nhất Tiếu lúc gặp Hỗ Gia Danh vẫn chưa thỏa mãn về cuộc sống của mình. Hắn muốn nắm được một thứ gì đó lớn hơn và nhiều hơn nữa bằng bàn tay này.
Trường Nhất Tiếu bây giờ và ngày ấy thì có gì khác biệt?

Sống như một con bướm đêm có gì tệ đến thế?
Cho dù có bị cháy rụi hai cánh và rơi vào ngọn lửa rực cháy thì chẳng phải như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với một con lợn chỉ biết trốn tránh ngọn lửa và đi tìm những thứ bẩn thỉu để ăn sao?
Hắn tin như vậy. Ít nhất thì hắn đã tin như vậy.
Vậy mà Hỗ Gia Danh lại bảo hắn bắt tay với lũ người kia để sống sót sao?
Trường Nhất Tiếu che miệng lại. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà hắn đã muốn nôn. Chỉ cần nghĩ đến việc tựa lưng vào bọn chúng mà chiến đấu hắn cũng cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình muốn đảo lộn.
Hắn biết rõ đó cũng là một cách. Nhưng cơ thể hắn từ chối điều đó. Không, cả linh hồn hắn cũng không thể chấp nhận được điều này.
Sự thù địch và giận dữ là những thứ không thể kiểm soát được.

Một nửa Thiếu Lâm đã bị phá hủy dưới tay của hắn. Lòng thù địch và nỗi oán hận của bọn chúng tuyệt đối không dễ dàng hạ nhiệt.
Khi gặp chúng, hắn cảm giác như mình đang bị bốc cháy dữ dội.
"Haha....... Gia Danh ơi là Gia Danh."
Hỗ Gia Danh nói đúng. Nhưng hắn cũng đã sai.
Sống sót bằng mọi giá chính là phương thức của Trường Nhất Tiếu. Vứt bỏ tất cả mọi thứ để chiến thắng cũng chính là phương thức của Trường Nhất Tiếu.
Nhưng người đạt được "sự sống sót" và "sự chiến thắng" ấy không phải là bản thân Trường Nhất Tiếu thì mọi việc còn ý nghĩa gì nữa?
Nếu phải đứng chung chỗ với đám người kia chỉ vì sống sót thì hắn cũng chẳng khác gì người mà hắn đã khinh thường nhất.

"Gia Danh......."
Trường Nhất Tiếu từ từ ngồi xuống ghế. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt đầu trống rỗng.
Mắt hắn từ từ nhắm lại. Ánh mắt của Hỗ Gia Danh mà hắn nhìn thấy ban nãy hiện lên và khắc sâu vào trong tâm trí của hắn.
Có một chút thất vọng, một chút ngờ vực và một chút tức giận.
Đôi mắt đó dường như đang sôi sục với những cảm xúc nhỏ đan xen nhau. Đôi mắt ấy khiến cơ thể Trường Nhất Tiếu nhũn xuống như bông dính nước.
Hắn cảm giác chuyện này thật quen thuộc.
Trường Nhất Tiếu cảm giác như hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi vậy. Ngón tay của hắn run lên.

'Gia Danh.......'
Không có gì thay đổi cả. Hắn chẳng thay đổi gì cả.
Nếu muốn có thứ gì đó, hắn chắc chắn sẽ có được nó. Hắn sẽ không bao giờ làm một việc ngu ngốc như từ bỏ những gì hắn có thể đạt được ngay lúc này vì một tương lai không chắc chắn.
Ngọn đèn nhỏ lắc lư bên cạnh Trường Nhất Tiếu.
Hắn thở nhẹ.
●●●
"Quân Sư"
Hỗ Gia Danh lướt qua những người chào hắn như một cơn gió.

Vẻ mặt của những người mở miệng chào hắn có chút thay đổi, nhưng Hỗ Gia Danh hoàn toàn không để ý tới bọn họ.
'Ha ha ha. Nhìn hắn đi. Sao lại mếu máo như sắp khóc rồi. Bị ghẻ lạnh như có khác gì bị đày xuống địa ngục đâu?'
Trường Nhất Tiếu mà Hỗ Gia Danh biết là một người rất thư thả. Hắn có thể mỉm cười ngay cả khi đầu hắn bị chặt đứt, và ngay cả khi Hỗ Gia Danh nghĩ rằng đã không còn lối thoát, hắn vẫn sẽ không từ bỏ một khả năng dù chỉ là nhỏ nhất.
Và....... đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng Trường Nhất Tiếu trong mắt Hỗ Gia Danh lúc này đã khác với Trường Nhất Tiếu trong quá khứ. Rốt cuộc đã sai ở điểm nào?
Rốt cuộc tương lai mà Trường Nhất Tiếu phải đối mặt nặng nề bao nhiêu mà hắn không thể giữ vững bản thân như thế này?

Không. Không thể như thế được.
Dù bầu trời này có sập thì Trường Nhất Tiếu vẫn sẽ mỉm cười rạng rỡ. Hắn không phải là người sẽ gục ngã ngay cả khi tuyệt vọng đến mức không thể nào thoát ra được.
Nhưng rốt cuộc tại sao?
"Tại sao......."
Hỗ Gia Danh cuối cùng cũng phải lẩm bẩm thành tiếng.
Cho dù Trường Nhất Tiếu có làm việc gì khó hiểu đến mấy thì Hỗ Gia Danh vẫn sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để ở bên hỗ trợ Trường Nhất Tiếu.
Dù cho Trường Nhất Tiếu có rơi xuống địa ngục thì người bên cạnh hắn vẫn mãi là Hỗ Gia Danh.

Nhưng Hỗ Gia Danh hy vọng rằng dẫu ở dưới địa ngục, Trường Nhất Tiếu vẫn có thể mỉm cười. Thà cười thỏa thích dưới địa ngục hơn là khóc trên thiên giới... Đó mới chính là phương thức của Trường Nhất Tiếu mà hắn biết.
Hỗ Gia Danh cắn môi mạnh đến bật máu, mắt hắn trợn lên.
Bây giờ thì hắn đã có thể chắc chắn. Hắn đã hiểu.
"Khác rồi. Không, đã khác rồi."
Hắn nhận ra rằng ngay cả khi đang nhìn vào một nơi thì những gì mà Hỗ Gia Danh muốn đạt được và những gì Trường Nhất Tiếu muốn đạt được là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Nếu vậy thì.......
Hỗ Gia Danh lấy bàn tay lau đi vệt máu trên môi rồi nhanh chóng hướng về phòng làm việc của mình trước khi gió lạnh bao bọc lấy mặt trời đang mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro