Chapter 1643. Ngài có vui không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1643. Ngài có vui không? (2)
".... Có vui không sao?"
Máu trong người Hỗ Gia Danh trở nên lạnh ngắt.
Mặc dù đã quyết tâm sẽ không lùi bước dù Trường Nhất Tiếu có phản ứng ra sao, dù hắn tin rằng Trường Nhất Tiếu sẽ không bao giờ thể hiện bất cứ thái độ thù địch nào với hắn. Nhưng chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến máu trong người hắn trở nên lạnh đi, tim hắn như thắt lại.
"Gia Danh."
Cách gọi tên này hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Trường Nhất Tiếu đã gọi Hỗ Gia Danh như vậy trong một thời gian dài.
Nhưng âm giọng lúc này hoàn toàn khác với những gì mà hắn đã từng nghe thấy trước đó. Ít nhất thì Hỗ Gia Danh có thể cảm nhận được điều đó rõ hơn bất kỳ ai khác.

"Ngươi có ý gì?"
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu nhíu lại.
Nhưng Hỗ Gia Danh không hề lùi bước.
"Ý nghĩa trong câu nói đã quá rõ ràng rồi đấy ạ. Thuộc hạ hỏi Minh Chủ có đang vui và tận hưởng không?"
"Hỗ Gia Danh!"
Tông giọng của Trường Nhất Tiếu hơi cao lên. Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh rồi lấy một tay vuốt mặt. Những ngón tay thon dài đầy tức giận bấu lấy gương mặt hắn.

"Ngươi tìm tới bổn quân vào sáng sớm như thế này chỉ để nói mấy lời vô nghĩa như vậy sao?"
"Minh Chủ cho rằng nó vô nghĩa sao?"
Trước câu trả lời đầy bình tĩnh của Hỗ Gia Danh, ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lộ ra giữa những ngón tay rồi lóe lên như ánh mắt của một con sói.
"Gia Danh......."
"Chuyện này có thể bình thường đối với Minh Chủ, nhưng đối với thuộc hạ, nó rất quan trọng."
".... Haha."
Trường Nhất Tiếu cười như thể cảm thấy khó tin.

"Việc bổn quân có vui hay không mà quan trọng ư? Hơn cả tình hình cấp bách hiện tại sao?"
"Vâng ạ."
Hỗ Gia Danh đáp lại một cách chắc nịch. Một câu trả lời không có lỗ hổng để có thể chọc xoáy. Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu nheo lại.
"Đây....... là những gì mà ngươi kết luận bằng cái đầu điềm tĩnh đó của mình sao?"
"...."
"Gia Danh. Trả lời đi. Đó có phải là kết luận mà cái đầu giỏi giang của ngươi đưa ra không? Ngươi nghĩ hiện tại bổn quân nên ngừng chịu đựng mấy thứ áp lực này và trở thành một con lợn chạy theo thú vui sao? Ý ngươi là như vậy à?"
Cảm xúc chứa trong mắt Trường Nhất Tiếu lúc này rõ ràng là khinh thường.

Nhưng cũng có một chút gì đó thất vọng.
Thất vọng sao.......
Từ bao giờ mà ánh mắt chứa đầy niềm tin lại trở nên thất vọng như thế này? Âu cũng do Hỗ Gia Danh tự mình gây ra.
Nhưng Hỗ Gia Danh không hề bị khuất phục bởi điều này.
"Minh Chủ nói áp lực sao?"
"...."
"Ngày đầu tiên gặp Minh Chủ, Minh Chủ đã bảo thuộc hạ sẽ phải trải qua bao nhiêu ải địa ngục đúng chứ?"
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ gật đầu.

"Đúng. Đó thực sự là một con đường rất khó khăn, có thể so sánh với địa ngục. Dù vậy, thuộc hạ vẫn muốn phục tùng Minh Chủ. Nhưng mà....... Minh Chủ có nhớ lúc đó thuộc hạ đã nói gì không?"
"Ngươi muốn bổn quân phải thư thả sao?"
"Không. Thuộc hạ nói rằng tuy không biết việc đồng hành cùng Minh Chủ sẽ khủng khiếp đến mức nào nhưng thuộc hạ vẫn mong ít nhất thì Minh Chủ phải biết tận hưởng, vui vẻ và dành thời gian cho bản thân."
Trường Nhất Tiếu rơi vào im lặng. Hỗ Gia Danh cắn môi.
"Sở dĩ lúc đó thuộc hạ nói với Minh Chủ như vậy không phải vì thuộc hạ là người như thế. Mà Minh Chủ mới chính là một người như thế. Vào thời điểm đó, Minh Chủ có thể cười nhạo và chế giễu kẻ thù của mình ngay cả khi đang ở giữa địa ngục. Nhưng Minh Chủ của bây giờ thì sao?"
Trường Nhất Tiếu trừng mắt nhìn Hỗ Gia Danh mà không đáp lời. Không. Có lẽ hắn không phải là không trả lời mà là không thể trả lời.
Hắn biết.

Không đời nào một người như Trường Nhất Tiếu lại không thể hiểu Hỗ Gia Danh đang muốn nói gì được. Nếu hắn không hiểu thì ngay từ đầu, hắn đã không phản ứng kịch liệt đến vậy.
"Thì sao?"
Trường Nhất Tiếu mấp máy môi, để lộ ra hàm răng trắng. Hàm răng sắc bén như thể có thể tóm lấy và cắn vào cổ ai đó bất cứ lúc nào.
"Nếu bổn quân không vui, không tận hưởng thì sao? Ngươi bảo bổn quân phải tận hưởng trong thời điểm này ư? Hay là giờ bổn quân phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ và ngồi xuống uống rượu hả?"
Hỗ Gia Danh khẽ thở dài.
Nhờ vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay, hắn đã ngầm đoán được.
Khung cảnh đó.

Khung cảnh của ngày hôm đó.
Khung cảnh mà Hỗ Gia Danh cũng phải sợ dù gặp ở trong mơ.
Trường Nhất Tiếu hoàn toàn không thể thoát ra khỏi được khung cảnh đó.
"Có địch thì phải đấu."
"...."
"Nếu dùng thực lực mà không thắng được thì ta dùng sách lược. Sách lược cũng không được thì ta dùng đến độc, bẫy, bắt con tin, ngay cả khi phải quỳ xuống liếm ngón chân của đối thủ khiến bọn họ khiến cách giác, thì ta cũng sẽ làm. Vì chiến thắng."
Gương mặt của Trường Nhất Tiếu trở nên lạnh lùng hơn.

"Đó là phương thức của Bá Quân."
"...."
"Họ không tìm cách để chạy trốn khi không thể thắng mà dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng. Khi không thể thắng được nữa thì cười trong bất lực. Bá Quân là vậy."
"Hỗ Gia Danh!"
Một tiếng hét phát ra từ miệng của Trường Nhất Tiếu. Hỗ Gia Danh hét lớn, vừa táo bạo nhưng cũng vừa khẩn thiết.
"Rốt cuộc Minh Chủ đã thấy được điều gì mà đến cả việc kháng cự cũng không làm được vậy? Kẻ thất bại đó đâu rồi? Trường Nhất Tiếu đến cả ý chiến đấu cũng không có mà bỏ chạy đã ở đâu rồi?!"

Cheng.
Chai rượu trên tay của Trường Nhất Tiếu vỡ tan và rơi xuống sàn thành từng mảnh.
Rượu chảy qua tay hắn. Tửu hương tỏa ra, thật không hợp với bầu không khí của lúc này.
Không gian trở nên tĩnh mịch. Sự im lặng đó tạo nên khoảng cách giữa hai người. Tiếng lách tách vang lên. Tàn nhẫn đến mức lạnh lùng.
".... Ngươi nói nhiều thật."
Trường Nhất Tiếu lau rượu vương trên tay rồi thở dài.
"Những gì ngươi thấy khác với những gì bổn quân thấy."
"Minh Chủ."

"Nếu như ngươi có thể cảm nhận được những gì giống bổn quân thì ngươi đã không dễ dàng nói ra mấy lời như vậy rồi. Ngươi hiểu chứ?"
"Minh Chủ?"
Ánh mắt Hỗ Gia Danh lóe lên.
Trường Nhất Tiếu biết cảm xúc chứa trong đôi mắt đó là gì. Thật không khác hắn khi còn trẻ là mấy.
"Vậy điều đó có nghĩa là từ trước đến nay, những người mà Minh Chủ từng đối đầu chỉ là những kẻ tầm thường với Minh Chủ thôi sao?"
Trường Nhất Tiếu đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt như độc xà nhìn thẳng vào Hỗ Gia Danh.

"Ngươi nói gì?"
"Thuộc hạ đã nói sai sao?"
"Gia Danh."
Gương mặt của Trường Nhất Tiếu ngập tràn quỷ khí.
"Ai cũng phải có một giới hạn. Một giới hạn mà không thể vượt qua."
"Không, người vượt qua giới hạn không phải là thuộc hạ mà là Minh Chủ mới đúng."
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu nhếch lên. Nụ cười của hắn trông thật ghê rợn.
"Được rồi. Ngươi tiếp tục đi. Để xem ngươi nói được đến đâu."

"Nếu chiến đấu cùng kẻ địch không thể thắng bại thì việc bỏ cuộc chẳng phải là phương thức của kẻ thua cuộc sao?"
"Không. Tìm sẽ tìm cách. Đó mới chính là cách thức của bổn quân. Nếu không tìm được cách thì sao? Một kế hoạch không được thiết lập đàng hoàng thì sẽ thế nào? Không lẽ đằng nào cũng chết nên thà rằng chứ chết sớm hơn sao?"
"Thật sự không có cách nào ạ?"
"...."
"Phương thức của Bá Quân mà thuộc hạ biết không phải là như vậy. Nếu tỷ lệ thắng không cao thì phải tìm cách để nâng khả năng đó lên. Đó chính là phương thức của Vạn Nhân Phòng, là phương thức của Trường Nhất Tiếu."
"Vậy nên ngươi......."
"Xin hãy bắt tay với Chính Phái."

Trường Nhất Tiếu cứng đờ.
Sự im lặng lại bao trùm giữa hai người. Một lúc sau, Trường Nhất Tiếu mở miệng.
"Ngươi....... đang nói gì?"
"Xin hãy bắt tay với lũ Chính Phái ạ."
".... Ha. Haha."
Trường Nhất Tiếu cười một cách mệt mỏi.
"Ngươi đang nói cái quái gì thế?"
"Nếu không có công địch thì chuyện này đúng là bất khả thi. Nhưng nếu có công địch thì lại khác. Nếu bọn họ hiểu sự tồn tại của 'người đó' có nghĩa là gì thì họ sẽ liên thủ với Minh Chủ mà thôi. Bởi vì lịch sử đã chứng minh cho điều đó."

Trường Nhất Tiếu ngậm chặt miệng.
"Nếu xác suất thắng trong một trận chiến thấp thì hãy tăng xác suất thắng lên. Nếu là phương thức của Trường Nhất Tiếu thì liên thủ với bọn họ là cách chắc chắn nhất để có thể tăng khả năng chiến thắng. Vậy có lý do gì để ngài phải cân nhắc nó không ạ?"
Hỗ Gia Danh tiếp tục nói, gương mặt của Trường Nhất Tiếu trở nên méo mó.
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh lóe lên.
Trường Nhất Tiếu khó chịu không phải là việc hiếm thấy. Bởi vì hắn cợt nhã với tất cả mọi thứ.
Nhưng thứ cảm xúc mà Trường Nhất Tiếu thể hiện ra lúc này giống ghê tởm hơn là khó chịu.
Một sự ghê tởm tương tự như việc người ta sợ rắn và ghét côn trùng.

Một lúc sau, Trường Nhất Tiếu ấn vào thái dương và lắc đầu.
"Thật là vớ vẩn."
"Minh Chủ."
"Gia Danh ơi Gia Danh à. Ngươi mơ xong rồi nói chuyện như đang trên mây vậy. Rốt cuộc là ngươi đang muốn nói cái gì thế hả?"
Trường Nhất Tiếu cười nhạt.
"Được rồi. Ngươi nói đúng. Đó có thể là một cách. Nhưng mà Gia Danh này. Ngươi không hiểu bọn chúng sao? Ngươi nghĩ lũ lợn kia sẽ tin lời bổn quân à? Nhất là trong tình huống như thế này."
"...."

"Không, cứ cho là bọn họ tin bổn quân đi. Rồi ngươi nghĩ bọn chúng tin rồi có chịu hợp lực với bổn quân không?"
Lần này tới lượt Hỗ Gia Danh im lặng.
"Chẳng phải ngươi cũng biết rõ là không đời nào có chuyện đó à?"
Trường Nhất Tiếu cười một cách khinh bỉ.
"Oán hận đôi khi có thể làm lu mờ lý trí. Thế giới đầy rẫy những kẻ sẵn sàng giết người đối thủ ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tự sát. Nhưng....... ngươi nghĩ bọn chúng thực sự sẽ liên thủ với bổn quân để được sống sao?"
"Bọn chúng không phải kẻ ngốc ạ."
"Cách thức có trong sách. Nhưng con người thì không sống trong sách."
"...."

"Những kẻ mất đi gia đình và môn phái dưới tay bổn quân đang ở đó. Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ đứng sau hỗ trợ bổn quân vì hai chữ 'đại nghĩa' à?"
Gương mặt của Trường Nhất Tiếu trở nên méo mó một cách thảm thương.
"Chuyện này đúng là khôi hài, có muốn cười cũng cười không nổi. Một đồng đội khiến ngươi phải lo lắng vì không biết khi nào sẽ bị đâm sau lưng còn tệ hơn cả một kẻ thù kiên định. Sao ngươi lại không biết việc đặt một người đồng đẳng dưới chân mình là một việc vô nghĩa đến mức nào nhỉ?"
"Thật là kỳ lạ."
".... Kỳ lạ?"
"Minh Chủ nói như thể bọn họ sẽ không bao giờ bắt tay với ngài vậy. Cảm giác như Minh Chủ đã từng trải qua chuyện tương tự rồi vậy."
"...."

"Người đã từng bắt tay với chúng ở cuộc chiến ở Hàng Châu rồi mà. Tại sao bây giờ lại không thể dùng cách tương tự? Là do thời thế thay đổi? Hay là do......."
Gương mặt của Trường Nhất Tiếu hơi cứng lại.
Hỗ Gia Danh vô thức cười lạnh.
"Hay là do con người của khi đó đã thay đổi."
Trường Nhất Tiếu đứng dậy. Hắn giống như một người vừa nghe thấy một điều không thể chấp nhận được vậy. Nhưng Hỗ Gia Danh vẫn không lùi bước.

"Nói lại đi."
"Có phải Minh Chủ đã thay đổi rồi không?"
"Ngươi......."
Ánh mắt lam sắc của Trường Nhất Tiếu nhìn thẳng vào ánh mắt đang cứng đờ của Hỗ Gia Danh.
Khung cảnh này chưa bao giờ xảy ra. Một 'cảnh đối đầu' mà trước đây chưa bao giờ có.
Những bước chân luôn hướng về một nơi nay đã hơi lệch về một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro