Chapter 1642. Ngài có vui không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1642. Ngài có vui không? (1)
Hỗ Gia Danh mở mắt ra rồi lấy một tay che mặt.
Là mơ sao?
Chuyện này đã xưa rồi. Hơn nữa còn cách đây rất lâu.
Ký ức sống động đến mức không thể bao giờ quên cuối cùng cũng phai nhạt theo năm tháng.
Không khí lạnh lướt qua chóp mũi của hắn. Mặt trời vẫn còn chưa mọc, Hỗ Gia Danh đã quen với việc phải thức dậy vào lúc này. Kể từ ngày hôm đó, hắn chưa bao giờ để một ngày trôi qua một cách lãng phí.
Hắn ngồi dậy, chiếc khăn đắp trên người trượt xuống, để lộ ra phần ngực.
Hắn nhìn xuống phía ngực. Cơ thể hắn gầy gò, trên ngực có vô số vết sẹo chạy dọc chạy ngang.

Tất nhiên, nó chẳng là gì so với vết sẹo trên cơ thể của Trường Nhất Tiếu cả, nhưng những vết sẹo trên ngực Hỗ Gia Danh cũng có thể chứng minh được hắn đã sống như thế nào kể từ ngày hôm đó.
Hỗ Gia Danh hiện đang chuẩn bị cuộc chiến cuối cùng để giành quyền kiểm soát Giang Nam và Giang Bắc.
Vậy nên hắn luôn tự hỏi bản thân mình.
'Ta....... vẫn còn điềm tĩnh chứ?'
Câu nói này như một câu thần chú với Hỗ Gia Danh vậy. Giả sử như rơi vào tình cảnh sắp phải đối đầu với cái chết, thì câu đầu tiên mà hắn hỏi bản thân nhất định phải là câu này.
Mặc dù mục tiêu cũng quan trọng, nhưng sự điềm tĩnh đối với hắn vẫn quan trọng hơn cả.

Hỗ Gia Danh nhắm mắt lại, hắn ngồi im bất động. Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng.
Một lúc sau.
Hỗ Gia Danh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hắn đầy tăm tối.
Cạch.
Hắn bước xuống giường và mở cửa, một thị nữ đứng đợi ở ngoài bước vào trong.
"Ngài......."
"Không cần. Chuẩn bị y phục cho ta đi."

Hỗ Gia Danh lạnh lùng nhìn thị nữ. Không, hắn không nhìn thị nữ. Hắn đang nhìn về một nơi còn xa hơn thế.
"Ta phải đi gặp Minh Chủ."
Giọng nói của hắn lúc này kiên quyết hơn bao giờ hết.
●●●
Trang viên không hề lớn. Quy mô của nó còn thua xa Tổng Bộ của Tà Bá Liên, vậy nên chỉ cần đi bộ một lúc là Hỗ Gia Danh đã có thể đến nơi ở của Trường Nhất Tiếu.
Khi tới gần điện các mà Trường Nhất Tiếu đang ở, Hỗ Gia Danh đột nhiên dừng bước rồi lặng yên nhìn lên bầu trời.
Vẫn còn rất lâu nữa mặt trời mới mọc. Kể từ 'ngày đó' đến giờ, bầu trời đêm vẫn không hề thay đổi. Vậy con người thì sao? Những người đứng dưới bầu trời ấy liệu vẫn còn như xưa chứ?
Vô số chuyện lần lượt hiện lên trong tâm trí của Hỗ Gia Danh.

Ngày mà hắn phải đối đầu khốc liệt với những kẻ mà hắn đến đối mặt cũng không dám, ngày mà hắn cận kề với cái chết do bị thương nặng, ngày mà hắn cố gắng chạy thoát khỏi những kẻ truy đuổi, ngày đầu tiên hắn cho ra mắt cái tên Vạn Nhân Phòng.......
Thời gian trôi qua, một thanh niên với gương mặt sáng sủa nay đã trở thành một tráng niên. Bạch Quỷ Đường từ một ngôi nhà tọa lạc trong một con hẻm nhỏ ở Quý Châu giờ đã biến thành Vạn Nhân Phòng, kẻ thống trị Quý Châu và cuối cùng là trở thành Tà Bá Liên, bá giả của Giang Nam.
Không ai có thể tin nổi. Đến cả Hỗ Gia Danh cũng không thể tin điều đó.
Nhưng họ....... không, Trường Nhất Tiếu đã tạo ra được kỳ tích. Đó là lý do tại sao Hỗ Gia Danh không hối hận.
Không phải vì những gì họ đạt được quá đỗi kinh ngạc.
Mà là vì Trường Nhất Tiếu vẫn là Trường Nhất Tiếu. Giả sử lúc này bọn hắn vẫn lang thang ở những con hẻm ở Quý Châu thì hắn vẫn không hề hối hận.

Bởi vì Trường Nhất Tiếu vẫn là Trường Nhất Tiếu nên Hỗ Gia Danh mới có thể là Hỗ Gia Danh.
Vì vậy nên.......
Hỗ Gia Danh thở dài. Hắn nhìn chằm chằm vào điện các một lúc rồi bước về phía trước.
Những lính canh kính cẩn cúi đầu khi thấy Hỗ Gia Danh.
Hỗ Gia Danh bước tới cổng điện các, mặt hắn không một chút cảm xúc.
"Minh Chủ, Gia Danh đây ạ."
Không có câu trả lời.
Nhưng Hỗ Gia Danh vẫn nắm lấy tay nắm cửa. Những lính canh giật mình, nhưng không ai ngăn cản hắn lại cả.

Những ai bước vào điện các của Minh Chủ mà chưa được cho phép thì sẽ bị chém đầu ngay lập tức. Nhưng chỉ duy nhất một người được phép làm điều đó. Và những lính canh kia hiển nhiên cũng biết người đó là ai.
Lạch cạch.
Cánh cửa đang đóng chặt bật mở ra, không khí lạnh lẽo ùa vào trong phòng. Hỗ Gia Danh không chút do dự bước vào căn phòng tối tăm rồi đóng cửa lại.
Những ánh đèn nhỏ đang cố gắng chống chọi trong bóng tối dày đặc.
Cảnh tượng lúc này rất giống với lần đầu tiên Hỗ Gia Danh gặp Trường Nhất Tiếu. Tuy nội thất trong căn phòng này gọn gàng và ngăn nắp, khác với không gian lúc đó nhưng không khí trong căn phòng lại mang lại cảm giác giống hệt khi xưa.
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh theo phản xạ nhìn về một nơi.
Một nơi tối tăm mà ánh sáng không để chiếu đến.

Bỗng quỷ hỏa lam sắc bùng lên giữa những ánh lửa đỏ.
Quỷ hỏa mạnh mẽ đến mức khiến Hỗ Gia Danh như muốn nghẹt thở. Một ngọn lửa kỳ lạ chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả chồng lên nhau.
".... Minh Chủ."
Trường Nhất Tiếu ở đó không khác gì so với Trường Nhất Tiếu mà Hỗ Gia Danh đã thấy ở trong quá khứ.
".... Gia Danh đấy à?"
"Vâng."
Hỗ Gia Danh gật đầu.

"Có chuyện gì mà ngươi lại đến đây vào giờ này vậy?"
Hỗ Gia Danh không trả lời ngay.
Quỷ hỏa lắng xuống.
Tiếng bước chân phát ra. Trường Nhất Tiếu bước ra ngoài ánh sáng mờ áo. Hắn mặc bộ y phục trắng tinh, gương mặt không trang điểm. Đó chính là Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh biết....... nhưng vẫn có một chút xa lạ.
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu đang bước tới rồi hỏi.
"Ngài không ngủ sao?"

"Bổn quân dậy sớm thôi."
".... Ra là vậy."
"Có chuyện gì?"
Trường Nhất Tiếu nói như đang gầm gừ. Bộ dạng cộc cằn này cũng quen thuộc với Hỗ Gia Danh, nhưng cũng rất xa lạ.
Hỗ Gia Danh không hề tỏ ra lo lắng mà chỉ nhìn về phía Trường Nhất Tiếu đang đứng. Một góc căn phòng không có chút đồ đạc. Là nơi hoang vắng nhất căn phòng này.
"Sao ngài không nghỉ ngơi thêm một chút nữa?"
Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn Hỗ Gia Danh. Giọng nói của Trường Nhất Tiếu dường như trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, dù chỉ trong một chốc.
"Bổn quân có nhiều việc cần phải suy nghĩ."

Đó là giọng nói cùng cử chỉ tay quen thuộc đối với Hỗ Gia Danh.
"Bổn quân chỉ là đang cần thêm một chút thời gian để xử lý mọi việc thôi. Nhưng mà....... rõ ràng là bổn quân đã hỏi có chuyện gì? Rốt cuộc là bổn quân phải hỏi bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới trả lời vậy?"
"Thuộc hạ chỉ đến kiểm tra xem Minh Chủ có ổn không thôi ạ."
"Ổn sao?"
"Vâng."
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh rồi bật cười.
".... Bổn quân chẳng biết bổn quân là một đứa con nít hay ngươi là một ông già nữa. Ngươi không cần phải lo lắng cho bổn quân từng li từng tí như vậy đâu."

Trường Nhất Tiếu chậm rãi bước tới bên ghế rồi ngồi xuống.
"Ngươi có muốn uống trà không? Hay là rượu? Mặc dù lúc này vẫn còn hơi sớm."
"Không cần đâu ạ."
"Ngươi đúng là nhạt nhẽo. Ngồi xuống đi. Nhìn ngước lên mãi bổn quân mỏi cổ lắm."
Trường Nhất Tiếu chỉ vào ghế. Nhưng Hỗ Gia Danh thay vì ngồi xuống thì hắn lại đứng đó nhìn vào Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu nheo mắt lại.
".... Có vẻ như ngươi đến đây không chỉ để kiểm tra bổn quân có ổn hay không thì phải."
"...."

"Có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Hay ngươi muốn bổn quân phải tiếp tục đợi ngươi?"
Hỗ Gia Danh cố gắng đọc ánh mắt của Trường Nhất Tiếu. Trong đó có sự ưu ái và một niềm tin vững chắc. Và.......
"Minh Chủ. Người có nhớ không?"
Trường Nhất Tiếu khẽ nhíu mày như thể không hiểu Hỗ Gia Danh đang nói gì.
Hỗ Gia Danh điềm đạm nói tiếp.
"Thuộc hạ đã mơ."
"Mơ sao?"
"Vâng. Về lần đầu tiên gặp Minh Chủ."

Trường Nhất Tiếu nhếch miệng đẹp.
"Chà, ngươi mơ về một kỷ niệm đẹp nhỉ?"
"Khi Minh Chủ đưa ra yêu cầu cho thuộc hạ. Minh Chủ đã nói bất cứ lúc nào cũng phải luôn điềm tĩnh."
Hỗ Gia Danh khẽ nhắm mắt lại rồi ngay lập tức mở mắt ra.
"Câu nói ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí thuộc hạ cho tới tận bây giờ. Có những lúc thuộc hạ không thể tự bảo vệ mình vì thiếu năng lực, nhưng thuộc hạ vẫn luôn cố giữ bình tình."
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng gật đầu và đáp lời.
"Tốt lắm."

"Giờ thì thuộc hạ hiểu tại sao Minh Chủ lại nói như vậy với thuộc hạ rồi. Hiểu được Minh Chủ muốn gì ở thuộc hạ. Vậy nên thuộc hạ muốn hỏi một câu. Liệu thuộc hạ đã đáp ứng được kỳ vọng của Minh Chủ chứ?"
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh với một chút nghi hoặc.
"Ngạc nhiên đấy. Sao tự dưng ngươi lại hỏi như vậy?"
"Khó trả lời lắm ạ?"
Trường Nhất Tiếu thở dài sau đó dùng tay ấn vào thái dương.
"Được rồi. Ngươi làm rất tốt, như những gì bổn quân mong đợi....... không, thậm chí còn tốt hơn cả bổn quân mong đợi. Nếu không có ngươi, có lẽ bây giờ bổn quân chỉ là một bộ xương khô vùi mình ở một xó nào đó tại Quý Châu rồi. Mặc dù bổn quân thấy như vậy cũng không tệ."
"Hôm nay khi thức dậy và nhìn lại chính mình. Thuộc hạ đã nghĩ rằng liệu bản thân đã điềm tĩnh hay chưa."

"...."
"Câu trả lời là 'chưa'."
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh chùng xuống.
"Đáng ra thuộc hạ phải bình tĩnh, nhưng thuộc hạ không thể. Đó là lý do vì sao hiện tại thuộc hạ đang cố gắng để bình tĩnh. Vì đó là điều đầu tiên mà Minh Chủ yêu cầu thuộc hạ làm, và cũng là điều phải được ưu tiên hơn hết."
Trường Nhất Tiếu tỏ vẻ mệt mỏi.
"Sao hôm nay ngươi lại nói chuyện dài dòng thế? Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì?"
"Vậy Minh Chủ thì sao?"
".... Hửm?"

Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào mắt Trường Nhất Tiếu.
"Điều thuộc hạ yêu cầu Minh Chủ phải làm là thư thả....... không phải kiên trì, ý chí bất khuất hay khả năng áp đảo đối thủ."
Mi mắt của Trường Nhất Tiếu khẽ run trước câu hỏi của Hỗ Gia Danh.
"Trả lời đi, Gia Danh. Rốt cuộc là ngươi đang muốn nói gì?"
Giọng nói chứa đựng cảm xúc đầy thô kệch. Thật giống với Trường Nhất Tiếu của ngày đầu tiên gặp Hỗ Gia Danh.
Hỗ Gia Danh hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
"Minh Chủ nghĩ tại sao thuộc hạ vẫn chưa thể điềm tĩnh được ạ?"

".... Bổn quân bảo ngươi trả lời kia mà?"
"Nhưng thuộc hạ là người hỏi trước."
"Hả?"
Sắc mặt của Hỗ Gia Danh lúc này hoàn toàn cứng đờ. Bảo hắn lúc này đang trừng mắt nhìn Trường Nhất Tiếu cũng không ngoa.
"Minh Chủ đã được thảnh thơi chưa?"
"...."

"Không. Không thảnh thơi cũng không sao. Thuộc hạ xin phép được hỏi lại, thưa Minh Chủ."
Một Bá Quân thống trị cả Giang Nam, có tất cả mọi thứ trong tay và một Trường Nhất Tiếu khi còn trẻ.
Hai người là một nhưng lại rất khác nhau.
Mặc dù thời gian đã trôi qua, dường như không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng đã có một thứ thay đổi.
"Ngài có vui không?"
Nét mặt của Trường Nhất Tiếu thay đổi ngay lập tức. Quỷ khí của hắn chuyển sang lam sắc.
Lần đầu tiên, Trường Nhất Tiếu nổi giận với Hỗ Gia Danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro