Chapter 1641. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1641. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (6)
Cơ thể hắn không ngừng run lên. Hắn vừa phấn khích, lại vừa cảm thấy tội lỗi.
Tay hắn đã dính đầy máu bẩn.
Nhưng Hỗ Gia Danh không có chút hối hận. Bởi vì những gì hắn làm đã quá đỗi nhân từ so với nỗi hận trong lòng hắn.
Hỗ Gia Danh hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống đống thịt Vương Sư.
Cơ thể lão ta trở thành dị dạng, thảm thương đến mức khó có thể miêu tả bằng lời.
Cảm giác ngứa ran ở đầu ngón tay Hỗ Gia Danh. Hơi thở dồn dập. Mùi tanh của máu.
Hương vị của sự trả thù không sảng khoái như hắn nghĩ, nhưng cũng không bẩn thỉu như hắn lo sợ. Chỉ có một chút thất vọng và một chút hài lòng, giống như vừa kết thúc bài kiểm tra sau một thời gian dài vậy.

Tóm lại là công cuộc trả thù của hắn đã xong.
Dù không biết đây có phải là kết quả mà hắn muốn hay không nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hắn có muốn làm lại cũng không được.
Những gì còn lại là.......
Hỗ Gia Danh nhìn qua bên cạnh.
Trường Nhất Tiếu đứng im lặng ở đó và quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ.
Hắn nhìn Hỗ Gia Danh bằng đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Một ánh mắt khó mà đoán được ý nghĩa ẩn đằng sau nó.

"Thế nào?"
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu nghe thật kỳ lạ.
"Cảm giác khi đã trả được thù ấy."
Hỗ Gia Danh vô thức nhìn xuống bàn tay đẫm máu của mình. Cảm giác xa lạ mà bàn tay đẫm máu mang đến là một cảm giác buồn tẻ. Hỗ Gia Danh điềm tĩnh trả lời.
"Ta nghĩ ngài cũng biết rõ rồi."
"Có vẻ như ngươi không thích thú là mấy."
Trường Nhất Tiếu chế giễu.
"Có thể ngươi không tin. Nhưng ta chưa từng trả thù ai cả."

".... Vậy sao?"
"Chỉ những người có gì để mất mới phải đi trả thù."
Một câu trả lời rất dễ hiểu.
Trường Nhất Tiếu nói đúng. Người không có gì để mất....... không, phải nói là người không cảm nhận được giá trị của thứ đã mất mãi mãi không biết được trả thù là gì.
Điều đó khiến Hỗ Gia Danh nhận ra một sự thật.
'Có lẽ ta.......'
Có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ trả thù nữa. Bởi vì hắn cũng đã không còn gì để mất.

"Ta có thể hỏi ngài một câu không?"
Trường Nhất Tiếu khẽ nhướng mày. Hỗ Gia Danh im lặng một chút rồi nói.
"Tại sao ngài lại giúp ta vậy?"
Không có câu trả lời. Hỗ Gia Danh ngay lập tức thay đổi câu hỏi.
"Lỡ như ta chấp thuận đề xuất của lão ta thì ngài sẽ làm gì?"
"Hửm?"
Có vẻ câu hỏi này đã khiến Trường Nhất Tiếu cảm thấy hứng thú.
Mặc dù thoạt nhìn qua sắc mặt của Trường Nhất Tiếu không chút thay đổi nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy được nét kỳ lạ trên mặt hắn.

"Mặc dù ngài nói như vậy sẽ khiến ta thoải mái hơn, nhưng kẻ ngu cũng biết điều ấy không phải thật lòng. Của cải, quyền lực, thoải mái....... mấy thứ mà lão ta đưa ra đâu có thể lôi kéo được hứng thú của ngài."
Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
"Vậy thì ngài sẽ lấy thủ cấp của ta để trả giá cho việc khiến ngài thất vọng sao?"
".... Thủ cấp?"
Trường Nhất Tiếu mở to mắt, hắn chết lặng nhìn Hỗ Gia Danh rồi cười lớn.
"Ha ha ha! Thủ cấp? Ngươi nói thủ cấp sao?"
Trường Nhất Tiếu cười run cả người, sau đó hắn nhìn Hỗ Gia Danh với ánh mắt khinh miệt.

"Ta cứ tưởng ngươi cũng thông minh lắm....... nhưng có vẻ không phải vậy rồi. Tên ngu nhà ngươi. Ngươi nghĩ cái đầu rẻ rúm của ngươi có giá trị đến vậy sao?"
Hỗ Gia Danh ngậm chặt miệng.
"Ngươi tưởng bây giờ ngươi vẫn là một vị quý tộc cao quý thường hay ra vào Hàn Lâm Viện à?"
Hỗ Gia Danh theo phản xạ nhìn xuống tay mình trong lời chế giễu của Trường Nhất Tiếu.
Hắn cười.
Trường Nhất Tiếu nói không sai. Hỗ Gia Danh lúc này không còn là học sĩ, con đường làm quan cũng không còn.
Hắn đã là một kẻ sát nhân.

Một tên rác rưởi sẽ bị bắt lại và chém đầu nếu quan phủ biết được. Hắn đã trở thành một người mà hắn từng ghét cay ghét đắng.
Một người như hắn thì liệu có giá trị gì với Trường Nhất Tiếu chứ?
"Ta đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn rồi."
Hỗ Gia Danh chầm chậm gật đầu thừa nhận.
Hắn nhận ra lý do là gì không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này là hắn đã nợ Trường Nhất Tiếu, giờ đã đến lúc để hắn trả nợ.
"Dù sao thì đã đến lúc mà ngài đưa ra cho ta cái giá phải trả."
Hỗ Gia Danh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
Cho dù cái giá phải trả có mắc đến đâu thì cũng không quan trọng nữa. Vì giờ Hỗ Gia Danh cũng không còn gì để mất.

"Ngài muốn điều gì ở ta......."
Gương mặt của Hỗ Gia Danh lạnh lùng, không một chút dao động như đang được bọc thiết giáp.
"Ta cũng sẽ cống hiến hết mình."
Giọng nói của Hỗ Gia Danh chắc nịch. Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu cong lên.
".... Lâu rồi ta mới nghe được câu nói nịnh tai như thế này."
Hỗ Gia Danh nghĩ Trường Nhất Tiếu đúng là một người kỳ lạ.
Lần đầu gặp Trường Nhất Tiếu, hắn cho rằng Trường Nhất Tiếu là một lãng nhân thô bạo điển hình nhưng Trường Nhất Tiếu lúc này rất khác.

Hỗ Gia Danh vốn là một người đã từng tiếp xúc với những người quyền lực và cao quý ở trong hoàng cung. Vậy mà giọng nói chậm rãi không có chút đe dọa kia lại khiến hắn choáng ngợp.
Vào lúc đó, hắn đã nghĩ.
Liệu Trường Nhất Tiếu có thua kém gì những người mà hắn từng cho là vĩ đại hay không?
Rằng người đang đứng trước mặt hắn thật sự có tốt chất đứng trên người khác.
Thật buồn cười. Người mà hắn mong mỏi nhất lại đang ở nơi bẩn thỉu và xấu xí nhất, nơi mà hắn thậm chí còn không muốn nhìn vào.
Vậy nên hắn không khỏi tò mò về Trường Nhất Tiếu.

"Rốt cuộc là ngài muốn gì ở ta?"
Rốt cuộc người này muốn điều gì? Rốt cuộc hắn trong mắt của Trường Nhất Tiếu là người như thế nào?
Nhưng câu trả lời hơi khác với mong đợi của Hỗ Gia Danh.
"Ngươi nghĩ......."
Trường Nhất Tiếu nhếch miệng cười.
"Ngươi có thứ gì mà ta muốn à?"
Hỗ Gia Danh thẫn thờ nhìn Trường Nhất Tiếu, hắn không biết phải nói gì cả.
"Một tên văn sĩ không biết thế giới, con người là gì thì có thể làm được gì chứ. Có dùng ngươi làm phân bón cũng không được."

Gương mặt của Hỗ Gia Danh trở nên méo mó.
"Nếu vậy thì......."
"Thứ ta muốn và cái giá mà ngươi phải trả là khác nhau. Ta bảo ngươi phải trả cho ta một cái giá đắt chứ không bảo ngươi có thứ mà ta muốn."
Thoạt nghe qua thì có vẻ khó hiểu, nhưng Hỗ Gia Danh ngay lập tức hiểu ra sự khác biệt đó.
"Vậy ta phải làm gì để trả giá cho ngài?"
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh rồi quay đầu lại. Trước mắt hắn là một trang viên đang cháy. Đôi mắt sáng rực bởi ánh sáng của lửa và trông có màu đỏ như máu.
"Trở thành con chó của ta."

"...."
"Giờ ta đã chán ngấy rồi. Cả con hẻm bốc mùi kia hay cả những việc mà ta đã làm."
Hỗ Gia Danh vô thức nuốt khan.
Trường Nhất Tiếu đã hưởng ứng việc giết Vương Sư.
Cho dù thế lực của hoàng thất không tràn tới mọi ngóc ngách trên thế giới này thì bọn họ cũng khó tránh việc bị truy đuổi trong một thời gian.
Điều đó có nghĩa là Trường Nhất Tiếu sẽ mất hết mọi thứ nền tảng mà hắn có. Nhưng Trường Nhất Tiếu lại không hề bàn đến chuyện đó.
'.... Một người không có gì để mất sao?'
Như vậy chẳng phải bản thân không có gì sao?

"Ta muốn một thứ gì đó vĩ đại hơn. Không phải chỉ là đốt cháy mỗi một trang viên này. Muốn đốt thì phải đốt thứ gì đó lớn hơn mới được."
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào trang viên chìm trong biển lửa. Đôi mắt hắn đầy chán nản, hắn nhìn qua Hỗ Gia Danh.
Hỗ Gia Danh không biết bản thân có đang nhầm nhẫn hay không, nhưng ánh mắt của Trường Nhất Tiếu đang nhìn về phía hắn cũng tỏa ra sức nóng hệt như trang viên đang cháy kia vậy.
"Nhưng để làm được điều đó thì ta không thể đồng hành với những kẻ ngốc được. Ít nhất thì ta cũng cần một kẻ có đầu óc."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu trở nên rực lửa.
"Hãy cùng ta lăn qua bãi lầy dơ bẩn. Trải qua địa ngục. Và đưa ta tới vị trí cao hơn. Đó chính là cái giá mà ngươi phải trả."
"...."

"Ta sẽ không tha thứ nếu ngươi từ chối đâu. Ngươi phải trả giá cho cái mạng của mình."
Hỗ Gia Danh bật cười.
Trường Nhất Tiếu không muốn điều gì ở hắn. Đúng vậy.
Trong mắt của Trường Nhất Tiếu, hắn chẳng khác gì một vị tiên sinh khù khờ về thế giới này cả.
Nhưng ít nhất hắn đã có một chút tư cách khi tay hắn nhuộm máu. Hắn đã trở thành người cần thiết nếu sau này Trường Nhất Tiếu có sa vào vũng lầy.
Trường Nhất Tiếu không muốn thứ gì cả, nhưng Hỗ Gia Danh phải trả giá.
"Ngươi hiểu chứ?"
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu đầy cộc cằn.

Nhưng Hỗ Gia Danh có thể cảm nhận được có một chút thấp thỏm ở trong giọng nói ấy.
Hỗ Gia Danh nhận ra. Dù bên ngoài Trường Nhất Tiếu bảo hắn không có giá trị gì, nhưng thực chất Trường Nhất Tiếu đang rất muốn có hắn.
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu một lúc lâu rồi mới mở miệng nói.
"Ngài muốn ta phải như thế nào?"
"Sống sót."
Trường Nhất Tiếu trả lời không một chút do dự. Như thể hắn đã chuẩn bị sẵn.
"Và hãy điềm tĩnh. Mọi lúc, mọi nơi."

Hỗ Gia Danh chậm rãi gật đầu.
".... Vậy thì ta cũng có một điều kiện."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu ngay lập tức trở nên hung ác như mãnh thú.
"Điều kiện? Ngươi nghĩ bản thân đủ tư cách để ra điều kiện cho ta sao?"
Sát khí ngập trời tỏa ra như muốn bóp nghẹn Hỗ Gia Danh bất cứ lúc nào.
Ngay cả khi đối diện với sự hung bạo khiến toàn thân phải rùng mình, Hỗ Gia Danh vẫn nhìn thẳng vào mắt của Trường Nhất Tiếu.
"Xin ngài hãy thư thả."
Trường Nhất Tiếu khựng lại. Sát khí sôi sục biến mất như ảo ảnh.

Trường Nhất Tiếu nhíu mày nhìn vào Hỗ Gia Danh. Hỗ Gia Danh điềm tĩnh nói.
"Ta không sợ những người giơ vuốt nhe nanh. Bởi vì họ đã bộc lộ tất cả. Nhưng ta rất sợ những người còn cười được trước tình cảnh nguy kịch. Vì họ vẫn còn đang che giấu thứ gì đó."
"...."
"Nếu ngài muốn leo lên vị trí cao hơn và muốn có được nhiều thứ trong tay hơn thì trước mắt phải thư thả cái đã. Hãy cười nhiều hơn, biết khinh thường người khác, biết ngạo mạn hơn. Như thể một người đã có tất cả, chứ không phải một người đang cố để có được tất cả."
Hỗ Gia Danh quỳ gối xuống trước mặt Trường Nhất Tiếu.
"Như vậy thì một ngày nào đó, thứ ngài muốn sẽ nằm trong tay của ngài."
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh ánh lên tia lam sắc.

"Ta sẽ cố sống sót và điềm tĩnh."
Hỗ Gia Danh cúi đầu. Trường Nhất Tiếu nhìn xuống hắn một lúc rồi nhìn qua nơi quanh. Hắn nhìn trang viên đang cháy, bầu trời đen kịt và nam nhân đang quỳ trước mặt hắn.
"Ha......."
Môi hắn đỏ bừng vì phấn khích.
"Haha....... ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Trường Nhất Tiếu cười lớn.
Khác với những nụ cười trước đây. Nụ cười này dường như là một nụ cười đang chế nhạo cả thế giới này.
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích lặp lại những gì Hỗ Gia Danh nói.

"Như thể một người đã có tất cả, chứ không phải một người đang cố để có được tất cả sao......."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu trở nên điềm tĩnh trở lại. Khác với vẻ hung hãn trước đó, ánh mắt hắn lại trở nên dịu dàng hơn.
"Ta sẽ ghi nhớ cho đến lúc ta chết."
Hỗ Gia Danh mỉm cười.
Đây chính là cái giá mà hắn phải trả và cũng chính là giao dịch mà bọn họ đã thỏa thuận với nhau.
Nhưng có lẽ tất cả chỉ là vô nghĩa.
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào trang viên đang cháy và nam nhân đang đứng trước mặt mình như thể bị mê hoặc. Trường Nhất Tiếu đã không còn kiêu căng và trịch thượng nữa, đến mức Hỗ Gia Danh không thể rời mắt được.

Hắn đứng dậy.
Quá khứ hắn, cuộc đời hắn, tất cả những gì hắn biết đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Cuối cùng nó biến thành tro bụi và bay đi mất.
Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.
"Ngươi chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Sẽ khắc nghiệt lắm đấy."
"Ta cũng đoán là mọi chuyện sẽ không dễ. Nhưng mà......."
"Hửm?"
"Ta sẽ tận hưởng."

Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn Hỗ Gia Danh. Hỗ Gia Danh cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đêm tối tăm, những tia lửa bị gió thổi bay trúng vào hai người.
Trường Nhất Tiếu nói.
"Đi thôi Gia Danh."
"Vâng, thưa Đường Chủ."
Hắn bước tới một bước. Bước chân khởi đầu cho một hành trình dài phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro