Chapter 1640. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1640. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (5)
Phía trước mặt hắn là một màu đỏ.
Ngọn lửa rực cháy dưới một đêm không trăng của những ngày cuối năm.
Cảnh tượng ấy đã in sâu vào trong tâm trí của Hỗ Gia Danh.
Có người la hét, có người khóc lóc, có người tuyệt vọng. Những âm thanh ghê rợn đó làm tai hắn nhức nhối.
Ngọn lửa dường như bùng cháy mãnh liệt hơn và nhấn chìm mọi thứ.
Hỗ Gia Danh ngơ ngác nhìn xuống ngọn lửa, hắn bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
Dễ dàng đến vậy sao?

Đây là chuyện có thể xảy ra dễ dàng như thế này sao?
Hắn bàng hoàng. Đám người kia mặc dù đã gây ra nhiều việc ác nhưng vẫn không hề chuẩn bị gì phòng khi có lưỡi kiếm chĩa vào người mình sao?
Bọn chúng thậm chí còn không tưởng tượng được rằng bọn chúng có thể trở thành mục tiêu của ai đó.
Sự thật đó khiến Hỗ Gia Danh bật cười.
"Aaaaa!"
Một tiếng thét chói tai lại vang lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ nỗi sợ hãi và uất ức trong tiếng hét kia.

Rốt cuộc là chúng đang uất ức vì điều gì vậy? Khi nghĩ đến những người bị chúng sát hại, Hỗ Gia Danh cảm giác như có xé xác bọn chúng ra thành trăm mảnh vẫn không đủ. Rốt cuộc thế giới của chúng có gì khác với thế giới của hắn vậy?
Khói cùng mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi hắn khiến hắn buồn nôn. Máu không chỉ thấm vào y phục mà còn thấm vào cả da của hắn.
"Ặc!"
Bỗng một tiếng thét kỳ lạ vang lên bên tai hắn. Hỗ Gia Danh quay về phía đại môn đang mở rộng của trang viên thì thấy Trường Nhất Tiếu đang đi đến.
"Buông....... buông ta ra! Tên khốn kia, ngươi không biết ta là ai hả?"
Lão già mập mạp vùng vẫy như muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tóc mình. Hỗ Gia Danh chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết lão là ai.
Trường Nhất Tiếu điềm tĩnh hỏi.

"Là hắn đúng không?"
Hỗ Gia Danh chậm rãi gật đầu. Ánh mắt hắn không rời khỏi lão già kia dù chỉ một giây.
Trường Nhất Tiếu ném lão về trước mặt Hỗ Gia Danh như đang ném một món đồ chơi.
Uỳnh!
"Hự....... hộc......."
Lão già rên rỉ trong đau đớn rồi ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Phải đến lúc này, lão mới nhận ra phía trước có người.
"Ngươi....... ngươi......."

Trong ánh mắt đó hiện lên một chút tuyệt vọng, một chút sợ hãi và một chút cảm giác xấu hổ. Nhưng chẳng mấy chốc, trong mắt lão chỉ chứa đầy tức giận.
"Ngươi là ai?"
"...."
Hỗ Gia Danh không nói một lời. Khi một người quá đỗi tức giận, họ thường có xu hướng thẫn thờ ra trong giây lát.
"Tên khốn kiếp, ngươi tưởng ngươi sẽ được yên ổn sau khi làm chuyện này sao?!"
Lão ta không hiểu. Lão là ai. Hỗ Gia Danh là ai.
Lão có thể không cầu xin tha mạng, nhưng chí ít thì lão cũng phải nhận ra Hỗ Gia Danh là ai. Đó là điều mà Hỗ Gia Danh muốn.

Hỗ Gia Danh nghĩ rằng lão ta sẽ cảnh giác với Hỗ Gia Danh, người có thể vượt qua sức mạnh của lão và trả thù lão sau này.
Hỗ Gia Danh không ngừng tự đặt ra câu hỏi và chuẩn bị sẵn vô số câu trả lời. Rằng mối quan hệ giữa hắn và thái tử ra sao cũng như là vô số cách để đối phó với bọn họ mà người kia đã đưa ra.
Nhưng lúc này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
"Ngươi là ai không quan trọng. Nhìn qua cũng biết ngươi là kẻ có học, vậy chắc chắn ngươi cũng biết ta là ai. Và hẳn ngươi cũng rõ ngươi làm vậy là vô nhân đạo và ấu trĩ đến mức nào đúng chứ?"
Hỗ Gia Danh vô thức bật cười.
Hắn không phải huênh hoang, nhưng lão già này thực sự không nhận thức được rằng lúc này lão đang bị hắn giẫm đạp dưới chân sao?
"Vương Sư......."

Hắn sao có thể không biết lão được.
Mặc dù chỉ là hư danh nhưng dù sao thì lão cũng có được danh hiệu quân sư của "Vương". Là người đã chịu đựng ám đấu của hoàng cung trong suốt hàng chục năm qua.
Nhưng lão ta lúc này lại hoàn toàn không hiểu bản thân đang rơi vào tình cảnh như thế nào, lại còn thốt ra mấy lời ấu trĩ như vậy.
Càng nghĩ về điều đó, Hỗ Gia Danh lại cảm thấy buồn cười.
Mà lão không biết cũng đúng. Làm gì có ai ngờ được bản thân sẽ chết vì bị một con kiến cắn chứ. Ngay cả khi bị kiến cắn mà chết thật đi chăng nữa, thì họ cũng cho rằng nguyên nhân họ chết là vì thứ khác chứ không phải con kiến.
Đối với lão già này, Hỗ Gia Danh cùng gia môn của hắn chỉ là một con kiến không đáng để tâm tới.
Vì vậy nên mặc dù giẫm nát cả ổ kiến, lão vẫn có thể ngủ yên mà không hề đề phòng. Bởi vì kiến không biết trả thù. Và ai cũng tin vào điều đó.

"Vẫn chưa muộn đâu....... nếu bây giờ các ngươi quay đầu thú tội thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng sống."
"...."
"Nếu không thì ngươi cùng cửu tộc nhà ngươi sẽ bị phanh thây ra đấy! Ta không chỉ nói không đâu. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Hỗ Gia Danh cười.
Không, hắn không cười. Hắn khóc.
Chỉ vì một tên khốn nạn nhỏ mọn như thế này mà gia môn hắn phải chịu đau khổ ư?
Cái thời mà Hỗ Gia Danh còn đuổi theo triết lý của Khổng Tử, Vương Sư trong mắt hắn là một người rất cao cả và vĩ đại. Nhưng giờ đây, lão ta chỉ là một con lợn béo núc và xấu xí.
Hỗ Gia Danh nói.

"Lão định diệt kiểu gì?"
".... Hả?"
"Thân nhân của ta đều đã chết dưới tay của lão rồi, lão định diệt như thế nào đây? Đào mộ lên rồi giẫm nát xương cốt của họ ư?"
Ánh mắt của Vương Sư thoáng dao động.
"Thật đáng tiếc, Vương Sư."
"Ngươi....... ngươi......."
Lão già bắt đầu run rẩy. Cuối cũng thì lão cũng nhận ra, lão có làm gì đi chăng nữa cũng không có ích gì với Hỗ Gia Danh.

Ánh mắt đầy tham lam và kiêu ngạo bắt đầu trợn tròn vì sợ hãi.
"Khoan....... khoan đã! Đợi một chút! Rốt cuộc là ngươi muốn gì?"
"...."
"Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Gì cũng được. Quan chức? Hay của cải? Quyền thế? Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi hết! Nếu ngươi giết ta thì cả đời này ngươi sẽ chỉ phải sống trốn chui trốn nhủi mà thôi! Ngươi hiểu chứ?"
Vẻ mặt của Hỗ Gia Danh không có chút thay đổi. Vương Sư lo lắng bò tới ôm lấy chân của hắn.
"Ngươi hãy nghĩ kỹ đi! Thứ đã mất đi rồi thì cũng không thể lấy lại được."

Mắt lão đầu khẩn đầu. Hỗ Gia Danh lạnh lùng nhìn xuống rồi nói.
"Sống như vậy để làm gì?"
"...."
"Gia môn của lão đều đã bị chém hết. Hơn nữa, lão cũng đã đến cái tuổi gần đất xa trời. Sống một mình để làm gì? Chết một cách kiêu hãnh ở đây chẳng phải tốt hơn sao."
Gương mặt Vương Sư trở nên méo mó.
"Ngươi chẳng biết cái quái gì cả! Gia môn thì có gì quan trọng chứ."
"...."
"Phải có ta thì bọn họ mới có giá trị! Chỉ cần ta còn sống thì ta có thể xây dựng lại một gia môn mới. Chỉ cần ta không mất đi sức mạnh là được!"

Ánh mắt của lão già kia sáng lên.
Hỗ Gia Danh biết rõ điều ấy có nghĩa là gì.
Không ngờ thứ mà người được nhiều nho sĩ tôn kính níu kéo đến cùng ở những giây phút cuối đời lại chính là lòng tham.
"Vậy nên hãy tha mạng cho ta! Ngươi đã mất đi gia môn rồi, ta cũng thế. Chẳng phải chúng ta có thể trở thành gia đình của nhau sao?"
".... Gia đình?"
Lão già kia nhiệt tình gật gù.
"Đúng vậy! Ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử! Sau đó, ngươi có thể có tất cả tiền tài và quyền lực của ta. Như vậy thì ngươi có thể khôi phục lại danh dự của gia môn mình và tiễn biệt họ đi trong yên bình được. Ta nói đúng chứ?"

Bàn tay Vương Sư nắm chặt lấy ống quần của Hỗ Gia Danh. Hỗ Gia Danh ngơ ngác nhìn xuống bàn tay ấy.
"Đề xuất này cũng không tồi đấy chứ?"
Người đáp lại lời của Vương Sư không phải là Hỗ Gia Danh.
Bộp.
Người kia đánh rơi thứ gì đó ở gần Hỗ Gia Danh.
Hỗ Gia Danh quay đầu lại thì thấy một con phi đao đang cắm xuống đất.
Người ném thanh phi đao đó cho Hỗ Gia Danh là Trường Nhất Tiếu.

Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào hắn.
".... Đó là một đề xuất không tồi sao?"
"Ngươi không nghĩ thế à?"
Trường Nhất Tiếu cười nhạt.
"Ta hiểu tại sao ngươi phải ngờ vực. Nhưng theo ta thấy thì lão ta cũng thật lòng đấy. Vì những người như lão ta không có gì là oán hận cả, gia đình mất rồi thì lão ta cũng cần có một đứa trẻ thông minh để quản lý của cải và chăm sóc cho mình."
"...."
"Nếu ngươi chấp thuận, lão ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử. Sau đó, ngươi sẽ được kế thừa toàn bộ của lão ta. Những người khác có làm việc như chó cũng không thể nào giàu có dễ dàng như vậy đâu, bọn họ thậm chí còn đánh đổi cả tính mạng mà còn không được."

Gương mặt của Hỗ Gia Danh tối sầm. Nhưng Trường Nhất Tiếu dường như không quan tâm đến điều đó.
"Ngươi có trả thù thì những gì đã mất cũng không bao giờ quay trở lại. Người chết cũng đã chết rồi, ngươi có trả thù cho họ thì họ cũng chẳng vui vẻ gì. Thứ duy nhất còn lại chỉ là mối thù hận nhỏ nhặt của ngươi mà thôi."
Trường Nhất Tiếu cười khẩy.
"Nhưng cuối cùng ngươi cũng nhận được một cái giá thích đáng cho nỗi hận đó rồi còn gì."
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu rồi hỏi.
"Ngài sẽ ổn chứ?"
"Ta chỉ cần nhận một cái giá thích đáng là được."
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu cong lên.

"Nếu ngươi xử lý mọi chuyện tại đây thì ta cũng tránh được một số chuyện sau này cần phải cáng đáng. Chẳng phải giao dịch của chúng ta ngay từ đầu là như vậy sao?"
"...."
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh hướng về Vương Sư.
Lão ta đang nhìn hắn một cách tuyệt vọng. Hy vọng dần ánh lên trong đôi mắt của lão. Một hy vọng rằng Hỗ Gia Danh sẽ chấp nhận đề xuất của lão.
Hỗ Gia Danh im lặng một lúc rồi nói.
".... Quả là một đề xuất không tồi."
"Vậy....... vậy thì......."

"Cũng nhờ vậy mà ta biết rõ ta đã sai điều gì, đã làm ra việc ngu ngốc như thế nào."
Ánh mắt của Vương Sư dao động.
"Vương Sư. Cho lão biết. Tên ta là Hỗ Gia Danh."
"Hỗ....... Hỗ Gia......."
Và ngay lúc đó.
Xoẹt!
Thanh phi đao cắm thẳng vào vai của Vương Sư.
"Aaaaaaa!"

Vương Sư hét lên một cách thảm thiết. Mỗi lần Hỗ Gia Danh xoay thanh phi đao, máu bắn lên mặt hắn không ngừng.
"Ngươi nghĩ bấy nhiêu đó là đủ để trả giá sao?"
"Ặc! Aaaa!"
Hỗ Gia Danh giật lấy tóc của Vương Sư.
"Nghe cho rõ này, Vương Sư."
Đôi mắt đỏ ngầu của Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Vương Sư. Độc khí trong mắt Hỗ Gia Danh dường như có thể nung chảy Vương Sư ngay bất kỳ lúc nào.
"Một giao dịch chỉ có thể được thiết lập khi cả hai bên mang đến thứ gì đó mà đối phương quan tâm. Ngươi nghĩ thứ mà ngươi đề xuất có giá trị lắm sao?"

Phắt.
Hỗ Gia Danh rút thanh phi đao cắm trên vai của Vương Sư ra.
Thanh phi đao đã nhuộm đầy máu.
Trong mắt Vương Sư lộ rõ ra hai chữ tuyệt vọng.
"Làm ơn....... cầu xin ngươi......."
"Sáu mươi bảy người. Nỗi đau mà sáu ngươi bảy người đó phải hứng chịu ra sao....... ta sẽ cho ngươi lãnh đủ......."

"Xin th......."
Hỗ Gia Danh nghiến răng, đôi mắt hắn hiện lên vẻ cay độc.
"Ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng đâu."
Phập!
Phi đao đâm thẳng vào bụng của Vương Sư.
"Aaaaaaaaaa!"
Máu bắn ra hết lần này đến lần khác, tiếng la hét ghê rợn, tiếng khóc nức nở đầy bất lực.
Trường Nhất Tiếu đứng một bên quan sát cảnh tượng ấy rồi mỉm cười.

Một nụ cười tựa như vầng trăng rằm lấp ló đằng sau những đám mây đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro