Chapter 1639. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1639. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (4)
Hắn không biết mình đã bị đánh bao lâu rồi.
Giờ đây hắn dường như đã không thể cảm nhận được nỗi đau nữa, thế giới xung quanh cũng trở nên mù mịt.
Nhưng hắn không hề tức giận hay tuyệt vọng. Hắn chỉ mơ hồ nghĩ rằng 'à, thì ra gia đình ta đã phải trải qua những điều này sao?'
Nếu hắn chết như thế này thì chẳng phải ông trời quá từ bi rồi sao? Nếu chết rồi, hắn sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau dằn xé trong tim nữa.
Xoẹt.
Một thứ gì đó chém ngang qua mặt hắn.

"Ngươi đúng là gan to tày trời....... sao ngươi lại dám gọi tên của Đường Chủ hả?"
Mặc dù trước mắt mờ mịt nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt đầy cuồng khí đó. Khi nhìn thấy đối phương giận dữ như thể lãnh địa của mình đã bị xâm chiếm, hắn lại thấy buồn cười, mặc dù đây không phải là lúc để cười.
"Ngươi chưa chết được đâu. Mau tỉnh táo lại cho ta. Để ta cho ngươi biết Bạch Quỷ Đường (白鬼當) tàn nhẫn như thế nào."
Một lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào cổ của Hỗ Gia Danh. Các giác quan của hắn gần như là tê liệt, hắn thậm chí còn không biết bản thân đang đau đớn. Hắn định nhổ máu trong miệng ra ngoài nhưng bỗng nghe thấy giọng nói của ai đó.
Lỗ tai hắn lùng bùng như thể đang ở dưới nước.
"Chuyện gì thế?"

"Tên khốn này đến tìm Đường Chủ đấy. Vậy nên ta phải dạy cho hắn một bài học."
"Ôi....... cái tên đần độn này!"
"Hả?"
"Chẳng phải Đường Chủ đã căn dặn nếu có ai tìm tới thì phải dẫn đến gặp Đường Chủ sao?"
Hỗ Gia Danh chớp đôi mắt đã bị sưng vù.
Gương mặt của kẻ đã tra tấn hắn từ nãy đến giờ trở nên trắng bệch. Thanh kiếm kia vẫn đặt trên cổ Hỗ Gia Danh, mỗi khi tay của tên kia run lên, da cổ hắn lại xuất hiện những vệt đỏ.
"Ừ....... ừ nhỉ......."

"Đúng là ngu mà!"
Bốp!
Người mới xuất hiện và khiển trách tên kia vì không thể kìm nổi cơn giận mà đấm vào mặt của tên kia một phát, tên kia đến một tiếng thét cũng không thể phát ra nổi. Kẻ mới xuất hiện nghiến răng khi thấy tên kia ngã sóng soài.
"Tên ngu dốt! Muốn chết thì chết một mình đi chứ!"
Hắn nói rồi vội vàng quay đầu lại nhìn Hỗ Gia Danh. Hắn hoảng hốt nhìn quanh để kiểm tra tình trạng của Hỗ Gia Danh.
Sau khi quan sát một hồi, hắn thở dài nhẹ nhõm.
".... May quá, vẫn còn thở."
Hắn lụi cụi dìu Hỗ Gia Danh toàn thân lúc này đã đẫm máu đứng dậy rồi bước đi.

Uỳnh!
Tiếng động lớn vang lên, Hỗ Gia Danh bị ném xuống sàn. Hắn khó khăn mở mắt ra.
Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Xung quanh tối mịt. Là do trời đã tối? Hay do ánh sáng không thể chạm tới nơi này?
Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhấp nháy trong bóng tối sâu thẳm.
Sau khi thích ứng được với bóng tối, Hỗ Gia Danh mới nhận ra mình đã được đưa đi đâu.
Căn phòng này rất rộng, nhưng trong này lại không có những đồ gia dụng cần thiết, có lẽ gọi đây là nhà kho thì đúng hơn. Có hàng chục nam nhân đang nằm rải rác trong căn phòng đó.

Những bình rượu đã vỡ nằm lăn lóc khắp nơi, một mùi ẩm mốc không rõ là gì xộc thẳng vào mũi hắn. Có người nhắm mắt dựa vào tường, có người loạng choạng tưởng chừng như có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng trong tay bọn họ vẫn không hề buông bình rượu ra.
Đó là một cảnh tượng u ám vượt xa cả sự bê tha suy đồi.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này trong đời....... không, Hỗ Gia Danh lúc này đã cứng đờ, không thể nói nên lời trước một cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng mình có thể tận mắt nhìn thấy.
Một giọng nói lọt vào tai hắn.
"Gì đây?"
Cảm giác đầu tiên khi hắn nghe được giọng nói này chính là....... kỳ lạ.
Giọng nói kia vừa cao nhưng lại vừa trầm, vừa trong trẻo nhưng cũng vừa ảm đạm.

Ngoài ra còn có chút....... thô bạo. Mặc dù đối phương chỉ nói ra một câu ngắn gọn nhưng hắn cảm nhận được sự hung bạo của một con thú đang giơ vuốt nhe nanh trong đó.
"Ta....... ta đến gặp Đường Chủ."
"Gặp ta sao?"
Một người từ từ đứng dậy trong số những nam nhân đang nằm rải rác khắp nơi.
Hỗ Gia Danh nhìn người kia với đôi mắt sưng húp.
Ấn tượng đầu tiên của Hỗ Gia Danh về người kia là mảnh khảnh. Nam nhân có thân hình mảnh khảnh kia nhàn nhã bước về phía hắn.
Điều đáng chú ý hơn cả dáng đi lảo đảo kia chính là gương mặt trắng trẻo của hắn hiện ra dưới ánh đèn. Trông hắn không hợp với nơi này một chút nào. Hắn trông còn giống một nho sinh hơn cả Hỗ Gia Danh.

Đôi mắt dài kia nhìn liếc qua Hỗ Gia Danh.
"Xác chết cũng có thể nói chuyện à?"
"Ta....... ta vẫn còn sống......."
"À, vậy hả?"
Đôi mắt của nam nhân kia cong lên như một vầng trăng khuyết.
Phập!
"Áaaaa!"
Không biết một thanh phi đao to bằng bàn tay của một đưa trẻ con đã nằm trong tay của nam nhân kia từ lúc nào, thanh phi đao đó cắm thẳng vào người đã dìu Hỗ Gia Danh đến đây.

"Im lặng đi."
"Đường....... Đường Chủ! Xin người tha mạng! Cầu xin người!"
"Ta đang tha cho ngươi đấy. Nếu không muốn tha thì ta đã đâm thẳng vào cổ ngươi rồi."
Ánh mắt của nam nhân kia trở nên hung dữ. Máu bắn tung tóe khiến gương mặt trắng trẻo của hắn xuất hiện những đốm đỏ.
"Đừng có ngọ nguậy. Ngươi mà còn làm ta bực mình hơn thì ta sẽ xé nát cổ của ngươi ra đấy. À, cũng đừng có hét lên. Nhức tai ta lắm."
Nam nhân rút phi đao ra khỏi bụng của tên kia rồi nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt.
"Đúng là lũ vô dụng."

"Khục....... xin Đường Chủ thứ lỗi......."
Nam nhân kia lại nhìn về Hỗ Gia Danh như thể đã hết hứng thú với tên kia.
Gương mặt của hắn không mấy hài lòng.
"Ta cứ tưởng ngươi sẽ mang thứ gì thú vị tới chứ."
Nam nhân nói rồi nhe răng, tay phủi đi máu như thể nó thật bẩn thỉu. Hình ảnh này chẳng khác gì lũ sói đang ngửi thấy mùi máu cả.
"Biết thế thì gọi hồn mấy tên đạo sĩ có phải hay hơn không. Chỉ cần......."
Bỗng Hỗ Gia Danh giật nảy mình. Trong mắt của nam nhân cũng ánh lên chút hứng thú.
"Hửm?"

Một người run rẩy khi không biết khi nào bản thân sẽ chết là một điều hiển nhiên. Nhưng Hỗ Gia Danh lúc này dù run rẩy nhưng vẫn đứng thẳng người. Thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt của nam nhân kia.
"Thú vị đấy. Ngươi đến để gặp ta sao?"
Hỗ Gia Danh gật đầu một cách khó khăn.
"Ngươi là ai."
".... Hỗ Gia Danh."

"Hỗ Thị sao......."
Nam nhân kia lẩm bẩm trong miệng một lúc rồi mỉm cười.
"Nếu là Hỗ Gia thì ở gần đây có một nơi rất nổi tiếng thì phải. Có phải là Hỗ Gia bị lũ đạo tặc xâm chiếm và thảm sát toàn gia tộc chỉ trong một buổi sáng không?"
"...."
"À mà đó cũng chỉ là tin đồn thôi nhỉ? Sự thật là con lợn Vương Sư (王師) kia đã giở trò đốt rụi cả gia môn nhà ngươi đúng chứ? Cũng phải thôi....... Đó là lý tại sao trước đây người ta phải chỉ trích sự lộng hành của Vương Sư đến vậy."
Hỗ Gia Danh khẽ run lên.
"Có đúng không?"

Hỗ Gia Danh gật đầu. Không biết do thể xác đang quá đau đớn hay do oán giận trong lòng quá nhiều nên ngay cả hành động đơn giản như vậy hắn cũng cảm thấy thật khó khăn.
"Vậy ngươi chắc là nhi tử được Gia Chủ Hỗ Gia, Hỗ Cảnh (扈鏡) tiên sinh yêu quý hết mực nhỉ? Cái tên đi học ở Bắc Kinh ấy."
Nam nhân kia cười khúc khích.
"Được rồi. Một người vĩ đại thế này có việc gì mà lại tìm tới đây thế?"
Trong mắt Hỗ Gia Danh tỏa ra độc khí lam sắc.
"Ta đến....... để giao dịch với ngươi."
"Giao dịch?"
Gương mặt trắng trẻo kia hơi nhăn lại.

"Ta muốn....... trả thù."
"Trả thù? Trả thù tên Vương Sư đã giẫm nát gia môn nhà ngươi sao?"
Hỗ Gia Danh gật đầu.
"Hừm. Thù lao thì sao?"
"Tiền. Một số lượng kếch xù mà ngươi không thể nào tưởng tượng được."
"Tiền sao....... hơn nữa lại nhiều đến mức không thể tưởng tượng được hả?"
Hỗ Gia Danh nghiến răng rồi gật đầu.
"Ngươi tên Hỗ Gia Danh đúng chứ?"

"Đ......."
"Hỗ Gia Danh. Ngươi biết ta là ai không?"
"Bạch Nhan....... Quỷ, Trường Nhất Tiếu."
"Hờ?"
"Ta có nghe mọi người nói rằng ở Quý Châu có một....... có người có thể làm bất cứ điều gì miễn sao thù lao thích đáng. Một quỷ thần tàn tác, không kén mục tiêu cũng không từ mục đích."
Nam nhân kia cười như thể vừa mới nghe được một chuyện rất thú vị.
"Ngươi cũng biết nhiều đấy."

Bốp.
Thân thể của Hỗ Gia Danh ngã về sau. Trường Nhất Tiếu bước về phía hắn với gương mặt đầy quỷ dị.
"Con lợn nhà ngươi."
Bốp. Bốp!
Hắn bước lại gần cơ thể đang co giật ở dưới đất kia rồi giẫm nát bàn tay đang duỗi ra trên mặt đất.
Rắc! Rắc!
Xương của Hỗ Gia Danh bị nghiền nát. Da thịt của hắn bị rách ra. Hắn thậm chí còn không thể hét lên một tiếng và co giật không ngừng. Một giọng nói đầy sự tàn độc vang lên.
"Ngươi nói đúng đấy, nhưng sai một điều."

"Khực......."
"Tiền bạc của cải á? Ngươi nghĩ thứ đó là thù lao thích đáng sao?"
Thân thể đau đớn của Hỗ Gia Danh run lên không ngừng.
Trường Nhất Tiếu không một chút thông cảm, túm lấy tóc của Hỗ Gia Danh, nhấc hắn lên và trừng mắt nhìn vào hắn.
Trong mắt Trường Nhất Tiếu hiện ra tia lửa đỏ, như thể hắn muốn xé xác đầu của Hỗ Gia Danh ra ngay lập tức.
"Ngươi xem ta là trò hề đấy sao? Ngươi tưởng chỉ ném cho ta vài đồng bạc lẻ kia là ta sẽ trở thành công cụ của ngươi hả?"
Bốp.

Hỗ Gia Danh bị ném thẳng vào tường một cách không thương tiếc. Trường Nhất Tiếu lại gần hắn, lần này, Trường Nhất Tiếu giẫm lên mắt cá chân của Hỗ Gia Danh.
Rắc! Rắc!
"Hự....... aaaa!!"
Hỗ Gia Danh cuối cùng cũng không chịu được nữa, hắn thét lên, hai mắt trợn ngược.
"Một giao dịch chỉ có thể được thiết lập khi cả hai bên mang đến thứ gì đó mà đối phương quan tâm. Đừng mang theo những gì mà ngươi nghĩ là có giá trị."
"Khực......."
"Tên khốn ngu ngốc."

Rắc!
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn Hỗ Gia Danh đang nằm la liệt một bên rồi quay người đi mà không chút do dự.
"Ta cứ tưởng ngươi phải mang thứ gì thú vị lắm đến chứ."
Những nam nhân nằm rải rác xung quanh từ bao giờ đã đứng dậy và quan sát cảnh tượng vừa đáng sợ nhưng cũng vừa quen thuộc.
Một trong số đó hỏi.
".... Đường Chủ, tên đó phải xử lý thế nào đây ạ?"
"Loại bỏ đi."
"Vâng."

Kẻ nhận được lệnh của Trường Nhất Tiếu định đi tới chỗ của Hỗ Gia Danh thì bỗng khựng lại.
Ít nhất thì ở đây, mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu là tuyệt đối. Nhưng khi thấy thuộc hạ không có chút động tĩnh, Trường Nhất Tiếu cũng theo phản xạ mà quay lại.
Trong mắt hắn hiện lên chút hứng thú.
Hỗ Gia Danh bị giẫm đạp một cách thảm thương, tưởng chừng hắn đã bất tỉnh nhưng lúc này, hắn vẫn gắng gượng ngồi dậy rồi quỳ gối xuống. Nhưng vì mắt cá chân đã bị trẹo nên hắn không thể chỉnh tư thế của mình được, thế là hắn vươn tay nắm chặt lấy phần đã bị trẹo.
Rắc!
Âm thanh rùng rợn phát ra.
Hỗ Gia Danh chỉnh bàn chân cong của mình vào đúng vị trí rồi từ từ cúi đầu.

Giọng nói của hắn bao trùm cả không gian tĩnh mịch.
"Hãy nói ta nghe....... ngài muốn gì......."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu trùng xuống.
"Cơ thể ta....... hay linh hồn ta....... bất cứ thứ gì cũng được......."
Hỗ Gia Danh dập đầu xuống đất.
"Ta ngu ngốc nên không biết phải đánh đổi thứ gì để giao dịch với ngài cả....... vậy nên mới phải mạo muội hỏi ngài."
Hỗ Gia Danh lại ngẩng đầu lên Trường Nhất Tiếu.
"Xin hãy cho ta biết....... ta nên đưa gì cho ngài đây? Ta phải làm gì thì ngài mới giúp ý nguyện phục thù của ta trở thành hiện thực đây?"

Những người đứng tại nơi này đã vượt qua sinh tử vô số lần. Những người đã sống một cuộc sống khắc nghiệt đến mức khó có thể tưởng tượng được.
Nhưng ánh mắt của Hỗ Gia Danh lúc này đáng thương đến mức ai cũng phải đau lòng.
"Làm ơn hãy cho ta biết."
Hỗ Gia Danh ngẩng đầu lên nhìn Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu lặng im nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh rồi nói.
"Ngươi việc gì phải làm tới mức này? Theo ta được biết thì ngươi rất được Thái Tử sủng ái kia mà? Mặc dù hiện tại Thái Tử không thể làm được gì tên Vương Sư kia nhưng sẽ sớm thôi, sức mạnh của hắn sẽ đè bẹp được tên Vương Sư ấy mà?"
"...."
"Ngươi chỉ cần đợi đến lúc đó là được. Việc gì phải đánh đổi mọi thứ như thế này chứ?"

Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
".... Không phải là lúc này."
"Hửm?"
"Vậy thì đến bao giờ, đến bao giờ ta mới có thừa sức mạnh để xử lý chúng đây?"
Hỗ Gia Danh nghiến răng. Những đường gân ở cằm hiện rõ lên.
"Nếu trả thù bằng thứ đồng cảm rẻ tiền kia....... thì còn có ý nghĩa gì nữa!"
Một giọng nói tuyệt vọng hơn bất kỳ tiếng gào thét nào trên thế giới này xuyên thẳng qua tai của Trường Nhất Tiếu.

"Chỉ cần ta có thể tự tay mình làm được điều đó thì có thịt nát xương tan ta cũng chịu. Nếu ta có thể làm được điều đó, ta sẽ trở thành ác quỷ và xé xác bọn chúng. Nhưng nếu đến cả việc đó cũng không được thì sao?!"
Đôi mắt đỏ ngầu của Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
"Thì ta phải tìm đến người có thể khiến cho hắn chết một cách đau đớn nhất có thể."
Hỗ Gia Danh tiếp tục cúi đầu.
"Làm ơn. Cầu xin ngài......."
"...."
Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn Hỗ Gia Danh bằng ánh mắt lạnh lùng không đổi.

"Lý do của ngươi thật nhàm chán."
"...."
"Những kẻ tin rằng nếu thành khẩn thì ta sẽ chấp thuận chính là thú vui của ta."
Hỗ Gia Danh run lên.
"Nhưng mà......."
Hỗ Gia Danh ngẩng đầu lên thì thấy Trường Nhất Tiếu đang nở một nụ cười mềm mại.
Nụ cười trông thân thiện đến mức hoàn toàn không hề phù hợp với bầu không khí của nơi này.

"Giờ thì ta muốn có một thứ rồi. Giao dịch này ta chấp nhận. Đổi lại......."
Nét cười hiện hữu trong ánh mắt của Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi sẽ phải trả một cái giá thật đắt đấy, Hỗ tiên sinh."
Bóng dáng của một Hỗ Gia Danh đang ngơ ngác hiện rõ trong đôi mắt của Trường Nhất Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro