Chapter 1638. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1638. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (3)
Cộp.
Bước chân vô tình khiến nước bẩn đọng lại trên mặt đường của con hẻm nhỏ văng đi tứ tung.
Con hẻm hẹp chỉ đủ để hai người đi ngang hàng với nhau. Một con hẻm có thể thấy ở bất kỳ đâu nhưng cũng có gì đó thật lạ.
Ánh đèn đỏ từ những cửa hàng ở hai bên con hẻm tỏa ra thật chói mắt. Mùi ẩm mốc từ đâu bốc ra khiến người khác dựng cả tóc gáy.
Không những thế, khắp nơi đều là tiếng cười the thé và những tiếng la hét giận dữ khiến đầu óc cảm thấy căng thẳng.
Đây thực sự là một con đường của hoan lạc. Rượu, nữ nhân, cờ bạc, thậm chí là bạo lực.

Một nơi mà những người không có bất kỳ cảm hứng nào với cuộc sống thường hay ghé tới. Vậy nên nơi này nguy hiểm, nhưng cũng khiến con người ta hứng thú.
Ánh đèn đỏ trong con hẻm vẫn thu hút những người đi qua như mọi ngày.
Bộp.
Một nam nhân bước vào con hẻm đó.
Những kẻ lảo đảo vì say rượu hướng mắt về phía hắn.
Con hẻm này tuy hẹp, nhưng số người vì say mê bầu không khí ở nơi đây mà tìm tới không hề ít. Gương mặt của người mới đến cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng người đó vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người nơi đây. Trước hết là vì y phục mà hắn đang vận hoàn toàn không phù hợp với nơi này.
Bộ y phục mà chỉ những học giả hay quan văn mới mặc nó.
Bộ y phục không có gì đặc biệt lại trở thành một thứ thật đặc biệt trong con hẻm này.
Chẳng phải nơi mà những nho sinh e ngại nhất chính là những nơi tối tăm chứa đầy ham muốn của con người như thế này sao?
Những ánh mắt kia dần trở nên sắc bén.
Bọn họ cảnh giác với người vừa mới đến. Sự xuất hiện của bộ y phục không đồng nhất đã phá vỡ sự yên bình của nơi này, nơi vốn hỗn loạn nhưng vẫn có trật tự riêng của nó.
Ác ý bắt đầu tỏa ra từ khắp nơi.

Nếu người đứng đầu hẻm chỉ là một nho sinh bình thường thì chắc chắn hắn ta sẽ không thể chịu đựng được và quay đi.
Lộp bộp.
Nhưng thay vì rời đi, người đứng ở đầu hẻm lại bước vào. Nước đọng lại dưới mặt đất bắn lên làm bẩn mắt cá chân của hắn.
Ánh mắt đầy đe dọa tiếp tục dõi theo hắn. Nhưng hắn vẫn bước đi mà không hề gì. Có lẽ tất cả ánh nhìn đó chỉ là thứ vô nghĩa đối với hắn.
Những người canh gác con hẻm cau mày để nhìn kỹ người kia hơn. Chỉ khi đó, bọn họ mới nhìn ra những điểm kỳ lạ khác ngoài bộ Hạc Sưởng Y mà hắn đang mặc.
Nếu dùng từ tồi tàn với bộ y phục này thì có vẻ không phù hợp lắm. Tồi tàn có nghĩa là quần áo bị sờn rách vì nghèo khó gian khổ.
Còn Hạc Sưởng Y của nho sinh kia tuy bẩn nhưng lại không có cảm giác cũ kỹ một chút nào. Bảo hắn vì gần đây gặp phải biến cố lớn nên mới không có thời gian để chăm chút cho y phục của mình thì đúng hơn.

Nói tóm lại thì vẻ ngoài của hắn đã khơi dậy sự tò mò của người khác.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của nho sinh kia, y phục của hắn dường như không còn là thứ được chú ý nhất nữa.
Thành thật mà nói thì đó là một gương mặt rất bình thường. Trông hắn rất trẻ, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Một gương mặt nét đại trà, có thể thấy ở bất kỳ nơi nào trên đường.
Tuy nhiên, biểu cảm và ánh mắt của hắn không hề bình thường.
Gương mặt ấy không biết nên được gọi là vô cảm hay là vô tình nữa.
Từ "lạnh lùng" cũng không phù hợp.
Vì trên gương mặt của hắn hoàn toàn không thể hiện ra một chút cảm xúc nào cả. Đó không phải là gương mặt của một người trầm lặng, mà là gương mặt của một người đang thiếu vắng gì đó. Giống hệt như hắn đã đánh mất đi thứ hắn không nên đánh mất vậy.

Còn ánh mắt thì sao? Vừa mơ hồ và vẩn đục, vừa chứa đầy độc khí. Người tưởng chừng như đang bị lạc đường lại hòa vào bóng tối sâu thẳm như một thể hoàn chỉnh.
Cộp.
Nho sinh vẫn tiếp tục bước đi lảo đảo trong con hẻm.
Cơ thể hắn trông mệt nhoài, nhưng hắn vẫn không dừng lại, như thể việc bước đi trên con đường này là sứ mệnh của hắn vậy.
"Ê ê."
Một trong những người đang nhìn chằm chằm vào hắn lên tiếng.
"Ngươi đến đây làm gì? Đây không phải nơi mà một tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi tùy tiện bước vào đâu."

"...."
Nho sinh kia chẳng buồn liếc mắt đến cự hán đang uy hiếp mình. Hắn vẫn tiếp tục bước. Tên cự hán kia khi thấy mình bị ngó lơ thì nổi xung lên.
Những kẻ không có tương lai vốn dĩ là những kẻ đầy lòng tự cao như vậy.
"Tên khốn kiếp này......."
Cự hán quá khích định dùng bàn tay thô ráp của mình để nắm lấy vai của nho sinh kia thì bị một bàn tay thò ra từ phía sau chặn lại.
"Gì thế?"
Cự hán quay đầu lại thì thấy người kia lắc đầu.
"Sao thế Hồng huynh?"

".... Cứ mặc hắn đi."
"Tên này á?"
"Ừ, cứ kệ hắn."
Cự hán tỏ vẻ khó hiểu nhưng cuối cùng cũng gật đầu với vẻ mặt không mấy đồng tình. Khi hắn quay đầu lại thì nho sinh kia đã đi được một khoảng rất xa rồi. Điều này có nghĩa là ngay từ đầu, nho sinh kia hoàn toàn không quan tâm đến lời nói và hành động của cự hán.
".... Huynh biết hắn là ai sao?"
"Ta không biết tên, nhưng họ của hắn thì ta biết."

"Hắn họ gì vậy?"
"Hỗ."
"Hỗ(扈) ư?"
Ánh mắt của cự hán lóe lên.
"Không lẽ......."
"Đúng vậy."
Cự hán im lặng nhìn người đã ngăn mình lại rồi từ từ gật đầu.
Hắn hiểu tại sao Hồng huynh lại ngăn cản hắn, không cho hắn động vào tiểu tử kia.

Nếu tiểu tử kia đúng là họ Hỗ thì cự hán tuyệt đối không nên đụng vào hắn vào lúc này. Nếu như hắn vẫn còn là một con người.
Cộp.
Những bước chân nghe thật nặng nề.
'Từ bỏ đi.'
Môi của nho sinh mấp máy.
'Ngươi cũng biết hắn không thể làm gì được ngươi mà?'
Dĩ nhiên là hắn biết.

Tên kia cũng không phải kẻ ngốc. Tên kia cũng biết rõ rằng có cố gắng thế nào cũng không thể làm được gì hắn.
Dù hít chung không khi, bước đi chung một con đường nhưng thế giới mà nho sinh kia đang sống khác với thế giới của bọn họ.
'Dẫu biết đó là việc bất nghĩa nhưng đến một người thương xót ngươi còn không có chứ đừng nói là giúp đỡ.'
Một giọng cười vang lên. Một giọng cười đầy chế giễu. Nhưng hắn cũng không biết giọng cười đó là của người đang nói hay là của chính bản thân hắn nữa.
'Nếu muốn trả thù thì cứ tiếp tục làm những việc mà mình đã làm đi. Rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ có thể đích thân trừng phạt được bọn họ mà thôi.'
Ngày đó là ngày nào đây?
Là sau khi hắn già và chết đi sao? Vậy là những kẻ gây ra tội sẽ được hưởng tuổi già trong xa hoa, còn những kẻ đã từng nếm mật như hắn phải nhai nuốt từng lát thịt của tử tôn và chết đi, để lại nuối tiếc trên thế gian này? Đó mà là "trả thù" ư?

'Thế gian này đúng là bất nghĩa. Nhưng cũng nhờ thế mà có những người như chúng ta đấy. Chúng ta sẽ biến một thế giới bất nghĩa thành cái đúng. Chúng ta tuyệt đối không được phủ nhận mọi thứ bằng cảm xúc cá nhân. Dù có dài đằng đẵng và khó khăn đến mấy thì đó cũng chính là con đường mà Nho Giả chúng ta phải đi.'
'Ta chắc chắn hắn cũng biết rằng quyền lực hiện tại không thể nằm trong hắn mãi được. Một ngày nào đó, tội lỗi sẽ khiến hắn phải trả giá. Ngươi không cần động tay thì hắn cũng tự suy sụp.'
'Chẳng phải tương lai của ngươi quá quý giá để hủy hoại mọi thứ bằng tình cảm cá nhân sao? Ngươi vẫn còn có thể làm được nhiều việc kia mà. Ngươi phải biết nhìn vào đại nghĩa chứ.'
Lách tách.
Nước dưới mặt đất bắn lên cổ chân hắn. Nếu là trước đây, hắn sẽ thấy thật kinh tởm. Nhưng lúc này, hắn đã không còn để tâm đến việc đó nữa.
Thế nào là bẩn, thế nào là sạch?

Phải chăng người đã hủy hoại gia môn của hắn khi mơ tưởng đến khối tài sản mà hắn không mấy bận tâm là sạch còn gia đình hắn, những người chết đột ngột trong cuộc lộng hành của những kẻ kia là dơ bẩn?
Những kẻ mở miệng ra là nói đạo lý về nghĩa hiệp nhưng lại đứng yên trước bất nghĩa thì thế nào? Là sống sạch sao?
Hắn cảm thấy buồn nôn. Rốt cuộc hắn đã học được những thứ gì vậy?
Những phép tắc và đạo lý mà hắn đã dùng cả đời này để luyện. Những chế độ cùng thiện ý hướng tới những người yếu đuối.
Tất cả những thứ đó giờ đã ở đâu rồi?
Hắn đã tôn thờ những thứ hư vô như thân chủ. Thà rằng không như thế, hắn đã đủ can đảm để cười nhạo những kẻ chỉ được cái mã ở ngoài, để hắn cùng chết cùng gia đình của mình.
Khi phụ thân của hắn bị chém đầu, hắn lại ngồi thảo luận về Khổng Mạnh.

Khi tiểu muội bị sát hại, hắn lại lặp đi lặp lại những lời của các bậc thánh hiền.
Ai mới là người phải được đưa ra phán xét đây?
Là những kẻ dơ bẩn đã sát hại gia đình của hắn hay là người đã nhởn nhơ cười nói mà không hề biết về cái chết của gia đình mình.
Khổng Tử đã nói.
Quân tử tự tìm vấn đề ở bản thân, còn tiểu nhân thì tìm ở kẻ khác. Nếu vậy thì người được đưa ra phán xét phải là hắn rồi.
Nhưng hắn vẫn chưa thể chết được.
Những kẻ thối tha kia vẫn còn sống. Bọn chúng vẫn còn thở và tồn tại trên thế giới này. Chừng nào bọn chúng còn lấp đầy cái bụng bằng gạo của gia đình hắn, uống rượu của gia đình hắn thì chừng ấy hắn vẫn chưa thể chết.

Bịch.
Nho sinh đang bước đi trong run rẩy bỗng dừng lại.
Trước mặt hắn là một cánh cửa lớn được sơn đỏ. Nơi này đến cả một danh bài cũng không có, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là điểm đến của nho sinh kia. Bởi vì hắn không thấy có bất kỳ người say nào lảng vảng ở chỗ này.
Một nơi mà những kẻ say, những tên trộm và những thứ không sợ trời không sợ đất không bao giờ dám đặt chân tới.
Nho sinh gõ mạnh vào cửa.
Rầm! Rầm! Rầm!
Hắn gõ mạnh đến mức bàn tay muốn rớt ra ngoài, và hắn tự kéo cửa mở ra như thể không còn thời gian để chờ đợi bên trong ra mở cửa nữa. Cánh cửa kia vốn cũng không khóa nên hắn chỉ cần kéo nhẹ, cánh cửa liền mở rộng ra.

Bên kia cánh cửa như một thế giới hoàn toàn khác, nó hoàn toàn tĩnh lặng. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy nó.
Hắn bước vào trong mà không có chút do dự.
"Ngươi là ai?"
Một người say khướt nằm ở góc vườn nâng người dậy.
Cơ thể người này khá gầy, không giống như cự hán mà hắn nhìn thấy lúc nãy. Tuy nhiên, khi đối diện với người đó, cơ thể của hắn theo bản năng co rúm lại.
Người đối diện hắn là một người đã quen với việc giết người.
Hắn cũng đã từng nghe qua nơi này có những tên đồ tể giết người như cơm bữa. Có lẽ tay tên kia không ngày nào là không nhuộm máu người.

Nhưng hắn ta không hề quay đầu. Bởi vì hắn không còn gì để lo sợ nữa.
Hắn đã mất quyền cảm thấy sợ hãi từ lâu rồi. Giờ hắn chỉ còn lại một điều duy nhất.
"Ta là......."
Độc khí tràn ngập trong ánh mắt của nho sinh.
"Hỗ Gia Danh."
".... Hỗ Gia Danh?"
"Hãy dẫn ta đến gặp Đường Chủ của ngươi."

Trên tay Hỗ Gia Danh lúc này là một thanh Cứ Xỉ Đao.
Lông mày hắn run rẩy.
Hỗ Gia Danh nghiến răng nói.
"Ta....... đến đây để giao dịch với Bạch Nhan Quỷ (白顔鬼).... Trường Nhất Tiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro