Chapter 1637. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1637. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (2)
Lạnh lẽo.
Không, phải nói là ớn lạnh.
Kiếm tu của Nam Cung Thế Gia là những người hiểu rõ Nam Cung Độ Huy nhất. Vậy nên họ không khỏi bàng hoàng khi thấy phản ứng của Nam Cung Độ Huy lúc này.
'Tiểu Gia Chủ.......'
Dù có ai nói gì đi chăng nữa thì Nam Cung Độ Huy vẫn là trực hệ của Nam Cung Thế Gia. Là người tiếp nối Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng để dẫn dắt Nam Cung Thế Gia trong tương lai. Bọn họ chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
Tuy nhiên, ý nghĩa của 'sự công nhận' tùy vào thời điểm mà có những ý nghĩa khác nhau. Sở dĩ bọn họ đi theo Nam Cung Độ Huy là vì họ tin rằng Nam Cung Độ Huy trong tương lai có thể trở thành một kiếm tu sánh ngang với Nam Cung Hoảng chứ không phải vì Nam Cung Độ Huy của hiện tại.

Thế nhưng, khí thế mà Nam Cung Độ Huy tỏa ra lúc này đủ để phá tan nhận thức của bọn họ. Nhuệ khí sắc bén như cứa vào da thịt, cảm giác áp bức đè nặng lên cơ thể là cực kỳ lớn.
'Tiểu Gia Chủ từ bao giờ mà.......'
Khí thế đó khiến những người dành cả đời để tu luyện kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia như bọn họ không khỏi kinh hoàng. Vì khi nhìn Nam Cung Độ Huy lúc này, bọn họ có thể liên tưởng tới ngay Nam Cung Hoảng.
"Tiểu Gia Chủ......."
"Ai bất mãn thì bước ra đi."
Giọng nói vô tình đến lạnh lẽo vang lên. Cơ thể của những kiếm tu run lên, lông tơ trên toàn thân họ dựng đứng, bọn họ nuốt khan và nhìn chằm chằm vào Nam Cung Độ Huy.

"Không có ai à?"
Đôi mắt Nam Cung Độ Huy quét quanh một lượt. Ai nấy cũng đều bận rộn né tránh ánh mắt của hắn mỗi khi mắt hắn lướt qua người bọn họ.
Sau khi nhìn hết một lượt, ánh mắt của Nam Cung Độ Huy mới hướng đến kiếm tu đứng ở đầu hàng.
"Nam Cung Phi."
".... Có thuộc hạ."
"Ngươi thấy bất mãn vì tất cả vinh quang đều nằm trong tay của Liên Minh và Hoa Sơn à?"
"Thuộc hạ......."

Nam Cung Độ Huy tiếp tục nói với vẻ mặt kiên định.
"Thứ vinh quang ấy là thứ không thể có nếu không có bọn họ, bọn họ lấy đi rồi ngươi thấy bất mãn đến vậy sao?"
"...."
"Vinh quang thực sự quan trọng với ngươi đến thế trong khi chúng ta phải dồn hết sức để chiến đấu với Tà Bá Liên à?"
"Tiểu Gia Chủ......."
"Đừng có lải nhải mấy lời nghe thiển cận như thế nữa."
Nam Cung Độ Huy nghiến răng.

"Cái tên của Nam Cung Thế Gia không thể vang danh trở lại chỉ vì thứ vinh quang đó đâu. Chỉ có thực lực mới khiến Nam Cung Thế Gia có thể vực dậy. Cho dù có gây được bao nhiêu tiếng vang đi chăng nữa mà không mạnh mẽ bằng Nam Cung Thế Gia trong quá khứ thì mọi công sức mà chúng ta đổ dồn vào chỉ là một lâu đài cát mà thôi. Cho dù chúng ta có bị thế gian chỉ trích và phớt lờ đến mấy thì chỉ cần chúng ta vượt qua được Nam Cung Thế Gia trong quá khứ, thì tên tuổi của Nam Cung Thế Gia sẽ xán lạn trở lại mà thôi."
Nam Cung Phi cúi gằm mặt khi nghe thấy những lời đó.
"Nếu có thời gian ám ảnh đến hai chữ 'vinh quang' thì thà rằng lấy thời gian đó đi vung kiếm mà tu luyện đi. Kiếm tu là phải nói chuyện bằng kiếm. Đó chẳng phải là phương thức của Nam Cung Thế Gia sao?"
".... Tiểu Gia Chủ nói đúng ạ."
"Và còn.......!"
Nam Cung Phi lúc này đã muốn giương cờ trắng đầu hàng nhưng Nam Cung Độ Huy không hề có ý định dừng lại.
"Nếu xuất thân từ Nam Cung Thế Gia, thì trước khi chứng minh mình là một kiếm tu, hãy chứng minh bản thân là một con người trước đã."

"...."
Nam Cung Độ Huy trừng mắt lạnh lùng.
"Phụ thân ta sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy các ngươi của bây giờ đây?"
"...."
"Ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Đó chính là con đường của Nam Cung Thế Gia, và cũng chính là con đường mà phụ thân ta đã đi."
Những kiếm tu cúi gằm mặt xuống.
Nam Cung Độ Huy lướt qua những kiếm tu rồi nhìn vào những người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ từ nãy đến giờ. Đám người kia vội vàng cúi đầu xuống, rõ ràng là họ không đủ dũng khí để chạm mặt với Nam Cung Độ Huy lúc này.

Nam Cung Độ Huy bước tiếp. Sau khi đi được một lúc, Đường Tiểu Tiểu, người đã theo sau hắn từ lúc nào nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Tiểu Gia Chủ làm vậy chẳng phải hơi quá sao?"
".... Đạo trưởng nghĩ như vậy ư?"
"Cũng có một chút."
"Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì."
"Tiểu Gia Chủ nói đúng nhưng mà......."
Đường Tiểu Tiểu nhìn về phía sau với ánh mắt bất an.

"Nỗi bất mãn của họ ta cũng có thể hiểu. Dù sao thì bọn họ cũng phải đánh đổi cả mạng sống vì cuộc chiến này, vậy mà không thể có được vinh quang trong tay thì......."
Ai cũng sẽ thấy quan ngại với điều này thôi. Những người trong giang hồ là những người sống vì vinh quang và danh dự. Việc này chẳng khác gì cướp đi thứ quan trọng nhất với bọn họ cả.
Dĩ nhiên, việc này không có nghĩa là cơ hội vang danh của mỗi cá nhân. Nhưng đối với những người trong giang hồ thì họ vẫn ưu tiên nâng cao uy danh của môn phái của mình hơn.
Nam Cung Độ Huy liếc nhìn Đường Tiểu Tiểu khi nghe những lời nàng nói.
"Bất ngờ nhỉ?"
"Hả? Chuyện gì?"
"Ta cứ tưởng với tính cách của đạo trưởng thì đạo trưởng sẽ lột da bọn họ ra rồi nổi xung lên chứ?"
".... Rốt cuộc trong mắt Tiểu Gia Chủ, ta là loại người gì vậy?"

"Thay vì nói là loại người gì thì......."
Nam Cung Độ Huy cười khẩy.
Chuyện này thật đáng ngạc nhiên nhưng Đường Tiểu Tiểu cũng thay đổi nhiều như cái cách mà Nam Cung Độ Huy thay đổi vậy. Nếu là Đường Tiểu Tiểu của trước đây, nàng ta sẽ không bao giờ để mắt đến vấn đề của người khác chứ đừng nói đến việc đặt mình trên lập trường của bọn họ.
Chuyện này đúng là kỳ lạ. Thoạt nhìn qua có thể thấy Thanh Minh là một người ích kỷ, nhưng hắn lại khiến những người xung quanh mình thay đổi tích cực hơn. Đó chính là điểm thú vị ở Thanh Minh.
"Đạo trưởng nói đúng....... nhưng đó là việc mà ta phải làm."
"Hả? Tại sao?"
"Bởi vì đó là những gì mà Thanh Minh đạo trưởng muốn loại bỏ nhất lúc này."

Đường Tiểu Tiểu có chút ngờ vực.
"Vinh quang sao?"
"Vâng. Hay nói chính xác hơn là việc một môn phái lập công để có được danh tiếng."
".... Ừm."
"Nếu đạo trưởng quan sát những gì họ nói và cách Thanh Minh đạo trưởng đối phó với điều đó thì có thể hiểu được ý đồ của Thanh Minh đạo trưởng."
Đường Tiểu Tiểu gật đầu như thể đã hiểu Nam Cung Độ Huy muốn nói gì.
"Nguy hiểm thật."

"Vâng. Nhất là khi đối phương lại là Bá Quân."
Đường Tiểu Tiểu gật đầu. Không có lý nào mà nàng ta lại không hiểu được tình hình sau khi nghe những lời này được. Dù sao thì nàng ta cũng là một trong số ít người có trí tuệ vượt trội ở Đường Môn và Hoa Sơn.
"Vậy nên dù có khó khăn đến mấy thì ta cũng phải làm điều đó. Kể cả khi có xung đột với các môn phái khác."
".... Vậy là Tiểu Gia Chủ muốn đóng vai phản diện à?"
"Nếu cần thiết thôi. Không....... ta chắc chắn sẽ làm việc đó."
Đường Tiểu Tiểu thở dài một hơi.
"Bản thân ta là đệ tử của Hoa Sơn mà nói ra những lời này thì có chút kỳ lạ....... nhưng ta không thể nào hiểu nổi. Tiểu Gia Chủ có nhất thiết phải làm những việc có lợi cho bọn ta như thế này không?"

"Chuyện này đâu phải chỉ có lợi cho mỗi Hoa Sơn."
Nam Cung Độ Huy nhìn thẳng vào Đường Tiểu Tiểu.
"Chuyện này không phải vì Hoa Sơn, mà là vì cả giang hồ này."
"...."
Nam Cung Độ Huy nói quá đúng. Vậy nên Đường Tiểu Tiểu cũng không thể nào phản bác lại được.
Nam Cung Độ Huy bỗng cười một cách bỡn cợt.
"Thế này đã đủ để biện minh chưa?"

"Sao cơ?"
"Thật ra ta chỉ đơn giản là muốn làm việc đó thôi. Bảo ta muốn trả nợ cũng được....... chứ giao lại việc như vậy cho người phải vắt óc suy nghĩ vào lúc này thì khó chịu lắm."
"Tiểu Gia Chủ đang nói đến sư huynh à?"
"Đúng vậy."
Ánh mắt của Đường Tiểu Tiểu trở nên có chút kỳ quái.
Chuyện này đúng là kỳ lạ. Những người ở trong Hoa Sơn chỉ cần nhìn thấy Thanh Minh từ xa thôi đã lo cong mông lên chạy muốn bở hơi tai rồi, sao những người khác suốt ngày lại nóng lòng lo lắng sợ không hỗ trợ được gì đó cho Thanh Minh thế này.
Rốt cuộc Thanh Minh có gì mà lại khiến mọi người phải làm như vậy chứ?
"Hơn tất cả......."

"...."
Nam Cung Độ Huy ngẩng đầu nhìn về Hoa Âm. Đô thị của Thiên Hữu Minh mà hắn đã góp phần tạo ra bằng sự nỗ lực của mình.
"Chẳng phải làm vậy ta mới có thể tự tin ngẩng cao đầu khi đứng trước mặt của người đó sao? Ta muốn bọn ta là mối quan hệ đồng đẳng chứ không phải con người hèn hạ chỉ nhắm vào những thứ mà người ấy tạo ra."
"...."
"Ít nhất thì phải như vậy ta mới có thể vực dậy Nam Cung Thế Gia như cái cách mà Thanh Minh đạo trưởng đã làm được. Chỉ cần nỗ lực giống người ấy, chẳng phải ta có thể làm được điều không thể sao? Dù chỉ là làm được một nửa."
"Ta không có ý coi thường Tiểu Gia Chủ, nhưng để được một nửa như sư huynh thì không dễ đâu."
"Ta biết. Vậy nên ta mới nỗ lực hết sức mình."

Nam Cung Độ Huy mỉm cười.
".... Được giao cho công việc phiền toái thế này mà trông Tiểu Gia Chủ vẫn vui vẻ quá nhỉ?"
"Vậy sao?"
"Vâng."
"Ừm....... là vậy đấy."
Nam Cung Độ Huy gật đầu như thể thừa nhận.
"Dĩ nhiên là phải vui rồi. Ta đã nỗ lực rất nhiều để có thể tham gia vào mọi việc mà Thanh Minh đạo trưởng đã làm kia mà."

"Nói vậy cũng không đúng. Tiểu Gia Chủ đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều mà."
"Đa tạ đạo trưởng đã nói đỡ cho ta, nhưng Nam Cung Thế Gia hiện tại ra sao, ta là người rõ nhất. Hoa Sơn thật sự đã quan tâm đến bổn gia rất nhiều rồi."
"...."
Những lời ban nãy có thể hơi nhạy cảm nhưng Nam Cung Độ Huy vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
"Bây giờ ta đã có việc phải làm. Việc mà chỉ mình ta mới có thể làm được, vậy nênsao ta có thể không vui chứ?"
".... Có vẻ như ta đã sai rồi."
"Hửm? Chuyện gì vậy?"

"Ta cứ nghĩ rằng Tiểu Gia Chủ đã thay đổi một cách kỳ lạ, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy Tiểu Gia Chủ đã trở thành con người kỳ quái luôn rồi."
"Vậy sao? Haha."
Nam Cung Độ Huy ưỡn thẳng ngực.
Đường Tiểu Tiểu đúng là đã sai. Hắn của lúc này không phải vui vẻ, mà là đang tận hưởng.
'Người như đạo trưởng chắc chắn sẽ không bỏ mặc chuyện này đâu.'
Dù có bận đến mấy, Thanh Minh cũng không phải là người sẽ bỏ mặc khi nền tảng của Liên Minh đang bị lung lay như thế này. Vậy nên, việc Thanh Minh không quan tâm tới nó chỉ có thể chứng minh một điều.
Ngay từ đầu, vai trò này đã được giao cho Nam Cung Độ Huy.

Lần đầu tiên, Thanh Minh công nhận hắn là một võ giả, người có thể hoàn thành tốt vai trò của bản thân chứ không phải là một kiếm tu chỉ biết dùng kiếm.
Nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhỉ?
"Ồ. Đằng kia......."
"Hửm?"
"Thanh Minh đạo trưởng đến rồi. Đạo trưởng! Lâu ngày không gặp!"
Nam Cung Độ Huy phát hiện ra Thanh Minh đang đến gần thì mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay với hắn.
Thanh Minh cũng cười toét miệng rồi chạy tới gần khi thấy Nam Cung Độ Huy.
'Không hiểu sao.......'

Đường Tiểu Tiểu cảm giác khung cảnh này thật có chút kỳ lạ. Rõ ràng là có gì đó sai sai ở đây rồi. Người đáng ra phải ngồi ở tửu lâu nhâm nhi chén rượu lúc này sao lại.......
"Ôi chao, đạo trưởng. Không ngờ đạo trưởng lại ra tận đấy chào đón tại hạ như thế này, tại hạ thật sự cảm kích. Mấy ngày trước còn chưa thể nói lời chào đàng h....... ẹc."
Đúng lúc đó, bàn chân đang chạy tới của Thanh Minh đã đạp thẳng vào gương mặt rạng rỡ của Nam Cung Độ Huy.
Bốp.
Nam Cung Độ Huy cứ thế mà ngã về phía sau, Thanh Minh nghiến răng rồi đạp lên người hắn.
"Cái tên khốn này! Ngươi vác mặt đến đúng lúc lắm."
"Đạo....... đạo trưởng?"

Gương mặt Nam Cung Độ Huy lúc này hằn rõ dấu chân, mắt hắn mở to kinh ngạc như thể muốn hỏi đã có chuyện gì.
"Lúc đó vì bận quá nên ta không thể nện cho ngươi một trận được! Cái tên khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi có biết vì ngươi mà bao nhiêu con người xém đi đời hết không hả? Ngươi có biết Hắc Long Vương là ai không? Thị lực của ngươi có vấn đề nên không nhận ra hắn là ai nên cứ mù quáng nhào vô tấn công à? Nói ta nghe, có phải não nhà ngươi bị úng chỗ nào rồi đúng không?"
"Chuyện....... chuyện đó....... thực sự đa tạ đạo trưởng....... nhưng dù sao....... chuyện đã qua rồi nên......."
"Ôi cái tên ngu dại này, lại còn cảm ơn ta à, tưởng cảm ơn là xong sao?"
Bốp!
Nắm đấm của Thanh Minh đấm thẳng vào mặt của Nam Cung Độ Huy.
"Còn nữa, sau khi khâu vá xong vết thương thì phải nhanh chóng xách cái giò lên mà chạy tới đây để còn giúp đỡ người khác đi chứ! Ngươi làm cái quái gì mà tới giờ mới chịu lết xác tới đây hả?! Ôi cái tên khốn kiếp này, tưởng giết được Hắc Long Vương là xong việc của mình rồi sao?"

"Tại hạ....... tại hạ cũng đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể rồi....... dù sao thì tại hạ cũng là bệnh nhân mà."
"Bệnh nhân sao? Á à, bệnh nhân hả? Ngươi cũng biết giờ mình là bệnh nhân rồi nhỉ? Thế thì đi chết đi nhé! Sống để làm cái gì hả?! Chết đi tên khốn!"
"Ặc ặc! Đạo....... đạo trưởng! Xin đạo trưởng bình tĩnh......."
"Ngươi câm mồm cho ta!"
Đường Tiểu Tiểu tặc lưỡi, nàng ta tỏ vẻ bất lực khi thấy Thanh Minh hành hung Nam Cung Độ Huy.
Nàng ta biết ngay mọi chuyện sẽ như vậy mà.

Mặc dù lo lắng khi bệnh nhân của mình bị đánh đập thế kia nhưng nghĩ lại thì Nam Cung Độ Huy cũng đáng bị như vậy.
'Xem ra Tiểu Gia Chủ đoán không sai rồi.'
Vì Thanh Minh sẽ không bao giờ đánh người không thân với mình.
"Hầy."
Đường Tiểu Tiểu lắc đầu.
Có lẽ giờ nàng ta nên đi xem xét tình hình thế nào hơn là đứng nhìn mấy tên ngốc đánh nhau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro