Chapter 1636. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1636. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (1)
"Hự!"
"Tiểu Gia Chủ đi chậm một chút thôi!"
"Ta vội muốn chết rồi đây!"
Nam Cung Độ Huy cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đường Tiểu Tiểu đuổi theo hắn từ phía sau, lắc đầu bất lực.
'Sao có thể có những người ngốc nghếch như thế này nhỉ?'
Nàng ta cứ tưởng bao nhiêu cái ngu trên thế giới này thì Thanh Minh và Chiêu Kiệt đã lấy hết rồi, không ngờ ở đây cũng được chia một phần.

Ngoại thương của Nam Cung Độ Huy tuy đã lành hẳn, nhưng nội thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Nếu cố gắng quá sức sẽ gặp chuyện không hay.
Và dĩ nhiên, với tư cách là một y sư, Đường Tiểu Tiểu không cho phép bệnh nhân của mình buông thả như vậy.
Phắt!
"Ặc?"
Băng vải của Đường Tiểu Tiểu bay tới từ phía sau và quấn quanh cánh tay của Nam Cung Độ Huy.
"Xin hãy giảm tốc độ lại."
"Tiểu thư....... tiểu thư làm thế này......."

"Đạo trưởng."
"A....... xin thứ lỗi, đạo trưởng. Nhưng mà giờ ta phải nh......."
"Phải nhanh lên đúng không? Có mà nhanh đi về thế giới bên kia ấy."
"...."
"Với tư cách là y sư, ta yêu cầu Tiểu Gia Chủ giảm tốc độ lại."
"Ta biết rồi."
Có lẽ cuối cùng thì sức mạnh từ lời nói của y sư cũng phát huy tác dụng, Nam Cung Độ Huy đi chậm lại. Mồ hôi lúc này đã chảy đầy trên trán của hắn.

"Thật tình......."
Đường Tiểu Tiểu bất lực nhìn Nam Cung Độ Huy rồi cau mày.
"Tiểu Gia Chủ đến muộn một chút thì có vấn đề gì sao? Mà Tiểu Gia Chủ cũng sợ điều đó xảy ra nên đã cử các trưởng lão đến đó trước rồi còn gì?"
Nam Cung Độ Huy lấy tay áo lau mồ hôi rồi gật đầu.
"Đúng vậy, thúc phụ là người thông tỏ, người có thể giải quyết mọi tình huống tốt hơn ta."
"Tiểu Gia Chủ biết vậy là tốt. Cơ mà biết thế rồi sao Tiểu Gia Chủ còn vội vàng vậy? Ai nhìn vào cứ tưởng không có Tiểu Gia Chủ, Thiên Hữu Minh sắp toang tới nơi không đấy. Tiểu Gia Chủ là người biết tự giác. Nhưng mà tự giác thế này hơi quá rồi."
Nam Cung Độ Huy mỉm cười cay đắng trước lời nói của Đường Tiểu Tiểu.

"Hơi quá rồi sao......."
"Dù sao đó cũng là đặc trưng của Nam Cung Thế Gia."
Nam Cung Độ Huy lắc đầu.
"Thật khó có thể phủ nhận Nam Cung Thế Gia có khuynh hướng như vậy, nhưng ít nhất thì hiện tại không phải như thế."
"Vậy thì như thế nào?"
"Ta không thắc mắc nếu không có ta thì chuyện gì sẽ xảy ra mà chỉ thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra khi ta không ở đó."
Đường Tiểu Tiểu nghệt mặt ra.
Nghe kiểu gì cũng thấy hai câu cũng y chang nhau mà?

"Dẫu không có ta, Thanh Minh đạo trưởng cùng các sư huynh vẫn sẽ có thể xử lý được mọi chuyện. Họ không dễ dàng gục ngã đâu. Dù cho kẻ địch có ghê gớm đến mức nào."
"...."
Trong giọng nói của Nam Cung Độ Huy tràn đầy niềm tin. Ai nghe vào cũng thấy đây không phải chỉ đơn thuần là một câu nói xã giao.
Thật sự trên đời này cũng có người tin tưởng vào những người ở môn phái khác như vậy sao? Chuyện này thực sự có khả năng ư? Hơn nữa, niềm tin ấy còn đặt vào những người có cùng độ tuổi với Đường Tiểu Tiểu?
".... Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Các sư huynh rồi sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi."
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng chính vì vậy mà ta thấy uất ức."
"Hả?"

Nam Cung Độ Huy nhếch miệng cười.
"Ta rất uất ức, lòng tự trọng của ta cũng bị tổn thương. Vì mọi chuyện đều có thể giải quyết khi không có ta, điều đó có nghĩa ta là một người vô dụng."
"...."
Đường Tiểu Tiểu chết lặng nhìn Nam Cung Độ Huy. Rốt cuộc đây là cái kiểu suy nghĩ gì vậy?
Nhưng gương mặt của Nam Cung Độ Huy lúc này lại cực kỳ nghiêm túc.
"Ta ở đây, không phải là Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, mà là với tư cách của một kiếm tu, ta không thể chấp nhận sự thật rằng ta chỉ là một người ngoài cuộc trong thành tích của những người đó."
".... Dài dòng làm gì. Tóm lại là Tiểu Gia Chủ không muốn đóng vai phụ trong cuộc chiến của bọn họ chứ gì?"

"Đúng vậy."
Nam Cung Độ Huy mỉm cười.
"Nhưng đã là một kiếm tu, liệu ta có thể tham lam như vậy không?"
Đường Tiểu Tiểu lại tiếp tục lắc đầu. Dù sao thì cái lũ Ngũ Đại Thế Gia đúng là không có người nào mà không kỳ lạ. Mặc dù đó không phải là lời mà một người có xuất thân từ Ngũ Đại Thế Gia như nàng ta nên nói.
"Ta cứ tưởng Tiểu Gia Chủ không quan tâm đến mấy vấn đề đó chứ?"
"Đã từng thôi. Cho đến khi chém đầu của Hắc Long Vương."
"...."

"Trả thù cũng đã xong rồi. Giờ ta chỉ có thể trông đợi vào phía trước. Và ta sợ rằng mình sẽ bị tụt lại ở 'phía trước' đó."
Đường Tiểu Tiểu tặc lưỡi.
Xét về mặt nào cũng thấy người này giống hệt Thanh Minh sư huynh của nàng. Đã đạt được một thứ gì đó rồi là sẽ không ngừng lại, cứ tiếp tục chạy về phía trước tìm kiếm mục đích tiếp theo cho mình.
Những con người như này tuyệt đối sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi bọn họ vắt kiệt sức lực của bản thân đâu.
"Nhưng mà đạo trưởng không tò mò sao?"
"Chuyện gì?"
"Về Thanh Minh đạo trưởng."

Hai mắt của Nam Cung Độ Huy hiện rõ vẻ hứng thú khi nhắc đến Thanh Minh. Ánh mắt lúc này trông có chút tinh nghịch, thật không hợp với con người mới lúc nãy còn nghiêm túc một chút nào.
"Con người đó hẳn đã làm gì đó rồi. Một việc mà đến cả tưởng tượng ta cũng không thể tưởng tượng ra. Vì 'vừa phải' không phải tính cách của Thanh Minh đạo trưởng."
"...."
Đường Tiểu Tiểu không thể phủ nhận lời này. Nàng ta cũng không thể tưởng tượng đến việc Thanh Minh sẽ ngoan ngoãn ngồi im ngậm miệng trong vài ngày. Chắc chắn Thanh Minh đã làm ra chuyện mà chỉ nghe thôi cũng thấy đau đầu rồi.
"Rõ ràng là Thanh Minh đạo trưởng đang làm ra một việc vô lý nhưng cũng rất hợp lý. Chính vì tò mò điều đó nên ta mới không thể nhẫn nại được."
"Vậy sao Tiểu Gia Chủ không ở lại đợi tin rồi sau đó hẵng xuất phát?"

"Đạo trưởng cũng biết chúng ta không còn thời gian để làm việc đó mà?"
Đường Tiểu Tiểu cạn lời thở dài.
'Con người có thay đổi thì cũng thay đổi vừa vừa phải phải thôi chứ.'
Dĩ nhiên là Nam Cung Độ Huy của hiện tại vẫn tốt hơn Nam Cung Độ Huy ngạo mạn và khó ưa của lúc trước. Nhưng Nam Cung Độ Huy lúc này....... phải gọi là gì nhỉ....... là kiểu người không thể thỏa hiệp được chăng?
"Vậy thì may rồi."
"Sao lại may?"
"Vì Tiểu Gia Chủ sẽ biết sớm thôi. Nhìn đi, là Hoa Âm kìa."
"A."

Nam Cung Độ Huy ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước. Hình dáng của Hoa Âm lấp ló từ xa lọt vào trong mắt hắn.
".... Nói ra điều này thì có chút buồn cười."
"Chuyện gì vậy?"
"Ta cảm giác như được quay trở về quê hương vậy. Mặc dù ta sống ở An Huy."
Nam Cung Độ Huy cười khúc khích như thể hắn vẫn cảm thấy buồn cười sau khi nói ra những lời này.
"Chúng ta đi thôi. Quê hương hay gì đó cũng được, chỉ cần thân thuộc là được."
Nam Cung Độ Huy bỏ lại Đường Tiểu Tiểu và đi về phía Hoa Âm trước.

"Bầu không khí có vẻ hơi hỗn loạn."
"Vậy sao?"
"Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi."
"Sao có chuyện mà Tiểu Gia Chủ lại nói nghe vui vậy? Chưa gì mà ta đã thấy nhức đầu rồi đây."
"Chẳng phải đạo trưởng cũng biết đó là dấu hiệu tốt sao?"
".... Đúng vậy. Bỏ công đi lòng vòng thì phải được kết quả tốt chứ."
Nam Cung Độ Huy mỉm cười như thể khó mà phủ nhận được điều đó. Mọi chuyện mà Thanh Minh làm đều có khuynh hướng như vậy.
"Dù sao thì ta cũng phải đi tìm hiểu xem có chuyện gì x......."

"Tiểu Gia Chủ!"
"Hửm?"
"Tiểu Gia Chủ đến rồi sao?"
Nam Cung Độ Huy nheo mắt lại. Những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia đi theo Nam Cung Minh đến Hoa Âm đang chạy về phía hắn.
".... Có lẽ không cần phải đi tìm chi cho nhọc công rồi."
Nam Cung Độ Huy thầm nghĩ khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của những kiếm tu.
●●●
"Giải thể gia môn....... tức là xây dựng mảnh đất mới và phân tán người trong gia môn vào đó sao?"

"Vâng ạ!"
Một trong kiếm tu của Nam Cung Thế Gia nói với gương mặt cứng đờ.
"Và Nam Cung Minh trưởng lão đã thay mặt Tiểu Gia Chủ chấp thuận việc đó ạ."
"...."
Nam Cung Độ Huy gãi gãi má.
"Ta cũng đoán là có chuyện gì đó mà ta không thể tưởng tượng tới xảy ra, nhưng không ngờ chuyện đó lại quá sức tưởng tượng như thế này."
Ai lại có đủ dũng khí để đề ra kế hoạch vô lý này và thực hiện nó vậy chứ?

"Những môn phái khác cũng đồng tình ư?"
"Vâng ạ."
"Ừ."
Nam Cung Độ Huy gật đầu một cách nặng nề.
Trước mắt hắn phải xem tình hình thế nào, chuyện này không hẳn là không có cách giải quyết. Dĩ nhiên là có rồi. Nếu không thì không có lý nào những môn phái không có thiện cảm với Hoa Sơn lại đồng ý được.
'Không....... hay là hắn ép mọi người phải tán thành vậy?'
Thanh Minh sẽ giả vờ thu thập ý kiến của mọi người nhưng thực tế là hắn sẽ làm bất cứ thứ gì mình muốn. Đó chính là cách thức của Thanh Minh mà Nam Cung Độ Huy đã thấy từ trước cho đến nay. Trong cách thức ấy còn có pha trộn một chút đe dọa.

"Tiểu Gia Chủ."
"Hửm?"
"Người phải trừng phạt Nam Cung Minh trưởng lão vì tội bê tha của ông ấy, phải đặt mọi thứ về đúng trật tự của nó mới được."
"...."
Nam Cung Độ Huy nhìn vào kiếm tu kia, ánh mắt như muốn hỏi tên kia rốt cuộc đang nói nhảm nhí cái gì.
"Trưởng lão đã quá lạm quyền khi đưa ra quyết định như vậy."
"Đúng đấy ạ. Sao chúng ta có thể giải thể gia môn được? Những người chảy trong mình huyết mạch của Nam Cung Thế Gia sao có thể đi nghe lời của những môn phái khác. Người duy nhất được ra lệnh cho Nam Cung chỉ có Tiểu Gia Chủ mà thôi."

"Những môn phái khác cũng vậy, thuộc hạ không rõ các trưởng lão đang nghĩ gì nhưng dư luận hướng về những người phải chiến đấu ở ngoài chiến tuyến không hề tốt. Họ không hiểu tại sao những người đó lại phải mạo hiểm mạng sống để làm theo lệnh những người mà họ không quen biết làm gì."
Vẻ mặt của Nam Cung Độ Huy trở nên nghiêm trọng khi nghe mấy lời đó.
"Dư luận không tốt sao?"
"Vâng."
Nam Cung Độ Huy cũng cảm nhận được sự tập trung của những người xung quanh đang đổ dồn hết vào họ. Xem ra những gì mà kiếm tu kia nói là sự thật.
"Còn các ngươi thì sao? Các ngươi cũng nghĩ vậy ư?"
"Vâng."

"Tại sao?"
"Vì đây là chuyện đánh đổi cả tính mạng ạ."
".... Cụ thể hơn nữa đi."
Kiếm tu Nam Cung Thế Gia với với gương mặt nghiêm nghị.
"Thuộc hạ không phải tiếc mạng của mình. Vì vinh quang của Nam Cung Thế Gia, thuộc hạ có thể làm tất cả. Nhưng lần này thì khác, chẳng phải thuộc hạ đang chuẩn bị tinh thần hy sinh cho Liên Minh và Hoa Sơn sao? Chúng thuộc hạ sao có thể hy sinh để khiến bọn họ tỏa sáng được chứ?"
Một vài người khác gật đầu đồng tình.
"Phá bỏ ranh giới giữa các môn phái nghe cũng hay đấy nhưng cuối cùng chẳng phải là bọn họ đang lợi dụng sức mạnh của các môn phái khác để làm những gì họ muốn sao? Ngay cả khi chúng ta thắng thì chúng ta cũng có được gì đâu."

"...."
"Thuộc hạ nghĩ Tiểu Gia Chủ phải đích thân ra mặt. Cái tên của Nam Cung......."
"Đủ rồi."
"Tiểu Gia Chủ. Nam Cung......."
"Còn không mau câm miệng?"
Người kia giật mình nhìn Nam Cung Độ Huy.
Giọng nói của hắn chứa đầy sát khí. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn vẫn là giọng nói cộc cằn của hắn. Trong trí nhớ của kiếm tu nọ, Nam Cung Độ Huy chưa bao giờ nói bằng giọng điệu như thế này.
"Tiểu....... Tiểu Gia Chủ?"

Nam Cung Độ Huy trừng mắt nhìn kiếm tu trước mặt.
"Vinh quang của Nam Cung Thế Gia á?"
Kiếm tu kia rụt cổ trước giọng nói đầy sát khí của Nam Cung Độ Huy. Những người ở đây chưa có ai thấy được bộ dạng khi tức giận của Nam Cung Độ Huy cả. Thậm chí ngay cả khi đứng trước mặt Hắc Long Vương, hắn cũng chưa từng tỏa ra nộ khí như thế này.
Đến Đường Tiểu Tiểu cũng phải giật mình lùi lại trước khí thế của Nam Cung Độ Huy.
"Khi hấp hối trên Mai Hoa Đảo, các ngươi đã cúi đầu xin tha mạng....... giờ đây khi có thể sống rồi, các ngươi lại chỉ nghĩ đến vinh quang của Nam Cung Thế Gia sao?"
"Tiểu....... Tiểu Gia Chủ."

"Ta biết con người vốn xảo trá....... nhưng......."
Nam Cung Độ Huy nghiến răng.
"Nhưng ta không ngờ những người mang họ Nam Cung lại có thể nói ra mấy lời vô ơn như thế này được."
"...."
Những kiếm tu Nam Cung Thế Gia không thể đối mắt với Nam Cung Độ Huy mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
"Ta vốn đang phân vân không biết phải làm gì, nhưng giờ thì ta biết rồi."
Nam Cung Độ Huy chộp lấy thanh kiếm.

Đây là chuyện mà Hoa Sơn không thể làm được. Vì họ sẽ bị áp lực khi làm vậy. Và Nam Cung Độ Huy hiểu rất rõ vai trò của mình.
"Ai không hài lòng với cách thức làm việc của Liên Minh thì bước ra ngoài. Ta sẽ khiến các ngươi phải chịu đau đớn và nhận ra rằng các ngươi đã được hưởng biết bao nhiêu tự do và quyền lợi từ trước cho tới giờ."
Những người đứng trước mặt hắn tái xanh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro