Chapter 1635. Trước khi tất cả biến mất. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1635. Trước khi tất cả biến mất. (5)
Màn đêm dần buông xuống.
Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Tuệ Nhiên ngồi đối mặt với nhau.
Bọn họ là những người chỉ nhìn vào mắt nhau đã có thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Nhưng gương mặt của họ lúc này trông rất buồn rầu.
"Thế nào rồi?"
".... Sư thúc còn phải hỏi ạ?"
Chiêu Kiệt thở dài nặng nề trước câu hỏi của Bạch Thiên.
"Con cũng chẳng biết sao nữa. Chân con run lập cập, đến đứng vững thôi cũng thấy khó khăn đây này."

"Con nói cái gì thế? Chẳng giống con một chút nào."
"Sư thúc nói vậy là sao? Con cũng là con người mà? Không lẽ trong mắt sư thúc, con là một kẻ to gan, không sợ trời, không sợ đất ư?"
"Ừ."
"...."
Gương mặt của Chiêu Kiệt trở nên méo mó. Nhưng hắn chẳng còn sức lực để phản bác nữa, hắn ngã người nằm dài trên ghế.

Ban nãy, đám người bọn họ đã đi gặp những thành viên bổn đường mà họ phải dẫn dắt trong tương lai.
Số lượng có lẽ lên tới vài trăm người. Hãy đoán xem ai vừa bị hàng trăm người nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ nào.
"Vậy là......."
Giọng nói vốn luôn điềm tĩnh của Nhuận Tông nay lại đầy run rẩy, thể hiện rõ được sự lo lắng của hắn lúc này.
"Vậy là chúng ta phải chịu trách nhiệm về mạng sống của nhiều người như vậy sao?"
"...."
Câu nói đó khiến lòng ai cũng nặng trĩu.

Hàng trăm mạng sống. Những người đang có mặt tại nơi này có thật sự đã sẵn sàng để gánh vác một số lượng lớn như vậy hay không?
"Ôi trời ơi, tiểu tử điên khùng đó thật là."
Chiêu Kiệt vò đầu.
"Sao lại bảo ta làm chuyện này vậy chứ?"
".... Hắn làm thế không phải vì chúng ta tài giỏi mà là vì chúng ta tâm đầu ý hợp với hắn mà thôi."
"Đó mới là vấn đề đấy ạ! Tâm đầu ý hợp với hắn thì có gì to tát đâu chứ! Hơn nữa, sao hắn lại tự quyết định mọi chuyện như vậy! Sư thúc, người đã bao giờ cảm thấy bản thân hòa hợp với tên khốn ấy chưa ạ?"
"Dĩ nhiên là....... hả?"
Bạch Thiên chưa nói dứt đầu thì dừng lại ngẫm nghĩ.

Hòa hợp? Với Thanh Minh á?
Hả?
"Đấy thấy chưa! Đến cả suy nghĩ của chúng ta với hắn cũng không giống nhau, suốt ngày gây nhau tranh cãi thì hòa hợp cái nỗi gì chứ?"
".... Con nói cũng có lý."
"A Di Đà Phật....... việc này đúng là không thể phủ nhận."
Thế là mọi người ai nấy thi nhau thở dài.
"Chỉ huy mười người thôi ta cũng thấy ruột gan mình như quặn thắt lại rồi chứ đừng nói là hàng trăm người."

"Đệ cũng thế à?"
"Sư huynh còn hỏi á? Thà đệ vác mười thanh kiếm rồi chiến đấu còn hơn đấy. Chỉ cần chỉ thị sai một lần thôi là sẽ có người chết. Đến lúc đó chắc mắt đệ đỏ hết cả lên quá."
"Có phải mất ngủ đâu mà mắt đỏ?"
"Hả?"
Thấy Chiêu Kiệt nghiêng đầu định 'ừ nhỉ' thì Nhuận Tông lắc đầu.
Bình thường Nhuận Tông sẽ trách mắng Chiêu Kiệt vì hay càu nhàu như vậy nhưng hôm nay, hắn cảm thấy thật may mắn khi có Chiêu Kiệt ở đây. Nếu không có Chiêu Kiệt, hắn cũng không thể thoải mái chia sẻ tâm tư của mình như vậy.
Chiêu Kiệt liếc nhìn Nhuận Tông và Bạch Thiên rồi mở miệng.

"Chẳng phải lúc này....... ừm....... chúng ta yêu cầu điều chỉnh lại công việc thì vẫn kịp ạ?"
"Điều chỉnh á?"
"Chuyện chúng ta phải làm....... chúng ta sao có thể chịu trách nhiệm hết được? Chi bằng hãy yêu cầu họ giảm bớt việc của Phó Đường Chủ và tăng việc của Đường Chủ lên......."
Chiêu Kiệt nói đến đó rồi nhanh chóng ngậm miệng để chuẩn bị chào đón những tiếng trách mắng sắp tới. Nhưng kỳ lạ thay, hắn chẳng nghe thấy tiếng gầm gừ nào, không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ.
Không những thế, gương mặt của Bạch Thiên và Nhuận Tông trông rất nghiêm trọng, giống như đang suy ngẫm một điều nào đó.
".... Hai người không giận ạ?"
"Sao phải giận."

"Thì do....... do chuyện đã định rồi mà con còn ý kiến, do con thiếu suy nghĩ hoặc do con hèn nhát chẳng hạn......."
"Con cũng biết rõ mình quá nhỉ?"
"...."
Nhuận Tông liếc nhìn Chiêu Kiệt như muốn chất vấn rồi nhìn qua Bạch Thiên.
"Nhưng thưa sư thúc, những gì đệ ấy nói cũng không hẳn là sai ạ."
"Ừ."
"Mặc dù mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió nên chúng ta mới đi tới được đây, nhưng chẳng phải ý kiến của chúng con đã hoàn toàn bị phớt lờ trong chuyện lần này sao?"
Bạch Thiên khẽ gật đầu rồi nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Ý con là nếu con được nêu lên ý kiến của mình thì con sẽ không phải làm việc này sao?"
"Chuyện đó con cũng không rõ. Nhưng ít nhất thì họ cũng sẽ phải cân nhắc ạ."
"Tại sao?"
"Vì chúng con thiếu sót quá nhiều thứ. Cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm."
"...."
Bạch Thiên chìm vào suy nghĩ. Chiêu Kiệt lên tiếng càu nhàu.
"Ngay từ đầu, hắn đã muốn quá nhiều ở chúng ta. Hắn luôn trao thêm cho chúng ta gánh nặng trước khi chúng ta kịp làm quen với điều gì đó."

Chiêu Kiệt vẫn tiếp tục càu nhàu.
"Chẳng phải ngay từ đầu, việc những người còn non trẻ như chúng ta dẫn dắt nhiều người như vậy đã là chuyện rất vô lý sao? Chẳng hiểu sao các Chưởng Môn Nhân và các Gia Chủ lại không nhiệt liệt phản đối chuyện này nữa."
"A Di Đà Phật....... có lẽ các ngài ấy cũng biết....... có phản đối thì cũng chẳng có tác dụng gì."
"Tại sao chứ?"
"Chẳng phải chuyện tương tự cũng đã xảy ra rất nhiều lần rồi sao?"
"...."
Cũng đúng.
Nói thẳng ra thì chẳng phải bọn họ không ý kiến là vì không có bất mãn gì với những việc mà Thanh Minh làm sao? Dù sao thì ngăn cản hắn ta cũng chẳng ích gì, chỉ được cằn nhằn điếc cả tai mà thôi

vậy nên lúc nào họ cũng nhắm mắt cho qua và nhắn nhủ vài câu với con người thối tha kia là 'đệ muốn làm gì thì cứ làm đi'.
Nghĩ lại thì cả những chuyện xảy ra ở Hoa Sơn từ trước đến nay cũng đều bắt đầu theo cách đó. Nhưng lần này thực sự hơi quá trớn rồi.
"Nhưng có thế nào thì cũng phải chọn những chuyện nằm trong khả năng thôi chứ? Tất cả những gì mà chúng ta từng làm là chỉ huy khoảng mười người cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn chúng ta. Làm sao những người như chúng ta lại có thể ra lệnh cho các Chưởng Môn Nhân của môn phái khác được?"
Tuệ Nhiên gật đầu đồng tình. Hắn cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra chuyện này.
Cũng may là Thiếu Lâm không tham gia vào chuyện này, nếu chuyện lần này có cả Thiếu Lâm thì Tuệ Nhiên cũng không biết bản thân sao có thể ra lệnh cho những hộ pháp giả của Thiếu Lâm được nữa. Thà rằng hắn tự nhốt mình trong Sám Hối Động còn hơn.

"Với cả, sư thúc nghĩ rằng bọn họ cho chịu nghe lệnh của chúng ta không? Ngay từ đầu, ánh mắt của họ dành cho chúng ta đã chẳng mấy tốt đẹp gì rồi."
"...."
Khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, ánh mắt của các đường viên dành cho họ hiện lên trong đầu của Bạch Thiên. Những ánh mắt bất an đó hiện rõ sự ganh ghét và đầy giận dữ.
Nếu là hắn thì hắn cũng sẽ như vậy.
Những chuyện này đều được quyết định thông qua hội ý của các trưởng lão. Có lẽ bọn họ cũng bất ngờ khi phải nhận lệnh từ những tiểu tử còn vắt mũi chưa sạch cũng giống như cái cách mà nhóm người Bạch Thiên bất ngờ khi được giao cho nhiệm vụ này vậy.
Liệu ai có thể chấp nhận được sự thật này mà không cảm thấy khó chịu đây?
"Sư thúc."

"Hửm......."
Nhuận Tông nhìn Bạch Thiên với ánh mắt nghiêm nghị.
"Chuyện đã đến mức này rồi thì cũng không thể nào quay đầu lại được. Con cũng biết rõ rằng chúng ta không còn nhiều thời gian cho việc đó. Nhưng mà....... ít nhất thì chúng ta phải có một thiết bị an toàn hoặc là một chủ trương nhất định. Nếu đến cả thứ đó cũng không được thì ít nhất tiếng nói của chúng ta phải được lắng nghe."
"...."
"Thành thực mà nói, con cảm giác như bản thân đang một mình trôi nổi giữa biển khơi vậy. Chẳng biết đi đâu và cũng không biết làm gì."
Tuệ Nhiên và Chiêu Kiệt gật đầu đồng tình. Bọn họ trước giờ chỉ nhận được chỉ thị của người khác. Khi đó, họ chỉ cần chấp thuận hoặc từ chối chỉ thị đó là được.
Nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ không khỏi bất an vì không cảm giác được bây giờ bọn họ phải làm gì cả.

"Sư thúc?"
Bạch Thiên hơi ngẩng đầu khi nghe Chiêu Kiệt gọi. Khoảnh khắc đó, mọi người có thể nhìn thấy nụ cười trên môi của Bạch Thiên.
"Ta lại thấy chuyện này thật thú vị."
"Sao ạ?"
"Người đang nói cái gì thế?"
"Tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm thì thiếu, năng lực thì chưa được chứng minh."
"...."
"Ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía chúng ta từ mọi hướng. Chúng ta rơi vào tình cảnh phải tìm ra cảnh để dẫn dắt những người đang nghi hoặc mình."

"Sư thúc......."
"Chẳng phải rất giống sao?"
Chiêu Kiệt và Tuệ Nhiên nghệt mặt ra vì không hiểu Bạch Thiên đang nói gì. Còn Nhuận Tông thì 'A!' lên một tiếng.
"Đúng là giống thật......."
"Sư huynh. Giống là giống cái gì vậy."
"Thanh Minh đó."
".... Hả?"

"Tình cảnh hiện tại của chúng ta chẳng phải rất giống với Thanh Minh khi đệ ấy mới đến Hoa Sơn sao?"
"A......."
Chiêu Kiệt gật đầu trong vô thức. Đúng là rất giống thật.
Không, có lẽ Thanh Minh lúc đó còn tuyệt vọng hơn bọn họ. Bây giờ họ cũng đã có một chút danh tiếng rồi, nhưng Thanh Minh khi đó thực sự là không có gì.
Ấy vậy mà Thanh Minh khi đó vẫn có thể dùng năng lực của mình để tập hợp các đệ tử, thuyết phục trưởng lão và tạo ra được một Hoa Sơn như hiện tại.
".... Tiểu tử đó khi ấy hẳn là hiu quạnh lắm."
"Sư thúc nói đúng."

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt vô thức lẩm bẩm. Tuy Thanh Minh là một con thú điên loạn mà bọn họ không thể nào hiểu nổi, nhưng khi rơi vào tình cảnh tương tự, bọn họ mới hiểu tại sao khi đó Thanh Minh lại phải ra tay ác độc như thế.
Vì nếu không làm vậy thì sẽ chẳng có gì thay đổi.
"Tuổi đời và kinh nghiệm. Rất hay. Nếu lúc đó, tiểu tử ấy đợi cho đến khi bản thân có đủ tuổi đời và kinh nghiệm, đủ khả năng để đảm đương mọi thứ thì Hoa Sơn lúc này sẽ ra sao đây?"
"Đúng vậy......."
Có lẽ còn thảm hơn cả trước đó.
Dù Thanh Minh có tài giỏi đến mấy thì cũng không thể một mình xử lý được hết những chuyện xảy ra sau đó được.
"Nếu chờ đợi thêm thì liệu chúng ta có tích lũy được thêm kinh nghiệm không?"

"...."
Ai cũng ngậm chặt miệng nhìn Bạch Thiên trước câu hỏi đó.
"Cứ để thời gian trôi qua thì liệu chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm gì không?"
".... Sư thúc."
"Nếu cứ thế này mà đợi thêm mười năm nữa, thì liệu ta của mười năm sau có thành thục và sáng suốt hơn hiện tại hay không đây?"
Bạch Thiên lắc đầu.
"Ta nghĩ là không."
"Bạch Thiên đạo trưởng. Chuyện đó......."

"Chuyện này tuy khó, nhưng không phải là không thể. Chẳng phải chúng ta đã thấy người có thể làm được điều đó rồi sao?"
"...."
"Việc tiểu tử ấy yêu cầu chúng ta làm những gì mà hắn đã từng làm liệu có quá mức hay không?"
Nhuận Tông thở ra một hơi thật dài.
Yêu cầu này không quá mức. Nhưng cũng có mặt quá mức. Bởi bọn họ không phải Thanh Minh. Chuyện đó có thể bởi vì người thực hiện của nó là Thanh Minh mà thôi.
Nhưng mà.......
"Dĩ nhiên chúng ta có thể sẽ thất bại."

Bạch Thiên nhìn vào mọi người rồi nói một cách chắc ních.
"Nhưng chẳng phải chúng ta cũng nên vật lộn giống hắn trước khi nhắc đến thất bại hay sao? Chỉ khi thực hiện nó một cách nghiêm túc thì mới có thể xem xét đến việc có thiếu năng lực hay không được. Dù tình huống mà chúng ta phải đối mặt có tuyệt vọng đến mấy thì cũng không đến nỗi tệ như khi tiểu tử ấy phải một mình vùng vẫy giữa đại hải mang tên Hoa Sơn. Và hơn tất cả......."
Giọng nói của Bạch Thiên dường như mất đi một chút sức. Nhưng từng câu từng chữ lại in sâu vào đầu của ba người còn lại.
"Ta muốn trở thành sức mạnh của hắn."
Bạch Thiên mỉm cười.
"Sẽ thật cô đơn nếu chỉ có một con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, có thêm năm con tàu thì sẽ an tâm hơn nhiều. Chẳng phải tiểu tử ấy đã trôi nổi trên vùng biển còn dữ dằn hơn của chúng ta sao? Vậy nên chí ít thì chúng ta cũng phải có ý chí cùng nhau đối mặt với sóng gió. Dù cho cơn sóng đó có dữ dội đến thế nào."
Giọng nói của Bạch Thiên cực kỳ điềm tĩnh.

Đó cùng lắm cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân, không danh phận cũng không luận lý. Nhưng từng lời từng chữ lại khiến tâm trí của ba người còn lại rung động.
"Khực......."
Chiêu Kiệt gãi đầu.
"Con biết rồi. Trước mắt thì....... chúng ta cứ nỗ lực đã."
"Dù gì hiện tại cũng không còn cách nào khác."
"A Di Đà Phật. Tiểu tăng chán ngấy biển rồi....... nhưng nếu là Phật Tổ Như Lai, chắc chắn ngài ấy sẽ nhảy vào mà không chút do dự."
Bạch Thiên nhìn họ rồi mỉm cười.

"Đa tạ."
".... Mặc dù cách thức khác nhau nhưng sư thúc càng ngày càng giống Thanh Minh thật đấy."
"Không, cách thức cũng không khác nhau mấy đâu. Sư thúc chỉ không đánh chúng ta mà thôi."
"A Di Đà Phật, tiểu tăng đồng ý với hai vị."
Bạch Thiên cười khoái chí.
"Hy vọng là ý chí này cũng được truyền đến Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia....... Có lẽ ta cũng phải truyền bá tư tưởng này đến Tiểu Gia Chủ mới được. Vậy thì mọi chuyện mới có thể......."

Bạch Thiên ngay lập tức thảo luận về các chiến lược trong tương lai. Những người ngồi đó lắng nghe Bạch Thiên với ánh mắt đầu nghiêm túc.
Dẫn đầu.
Không cần ai chống lưng, Bạch Thiên vẫn có thể dẫn dắt bọn họ.
Cảnh tượng ấy thật chói lóa trong mắt của Nhuận Tông.
Nhưng mà.......
'Sư thúc.'
Trong mắt Nhuận Tông phảng phất một nỗi buồn.
'Không phải là con không tin người của mười năm nữa, mà con không dám nghĩ tới người của mười năm sau đó.'

Dù vậy thì hắn vẫn không ngăn cản Bạch Thiên.
Bởi vì không ai có thể làm được gì ngọn nến đang bùng cháy lần cuối trước khi nó vụt tắt được. Kể cả đó là Nhuận Tông.
Nhuận Tông nhắm mắt lại vì không thể nhìn vào Bạch Thiên đang ở ngay trước mắt. Hắn giấu những ngón tay đang run rẩy không ngừng vào trong ống tay áo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro