Chapter 1634. Trước khi tất cả biến mất. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1634. Trước khi tất cả biến mất. (4)
"Ồ?"
"Sư thúc?"
Bạch Thiên tình cờ gặp được Chiêu Kiệt và Nhuận Tông trên đường quay trở về phòng của mình, hắn nhìn hai người họ bằng ánh mắt thất thần.
".... Ta nghe đâu đây có mùi không ổn rồi."
"Sư thúc? Người không sao chứ?"
".... Ta........."
Bạch Thiên gật đầu một cách khó khăn, Chiêu Kiệt thì thầm với Nhuận Tông.

"Có vẻ mọi chuyện tệ hơn đệ nghĩ."
"Nhưng dù gì đó cũng là phụ thân của sư thúc mà. Con cái bỏ nhà ra đi khi gặp lại phụ thân thì ai cũng như thế mà thôi. Không, bình thường phải là bị chư vị phụ huynh đập cho tơi bời mới đúng chứ nhỉ?"
"Nhưng trông sư thúc vẫn còn lành lặn thế kia mà?"
"Đấy là chưa thôi. Một ngày nào đó, sư thúc cũng sẽ bị ăn đòn cho mà coi."
"À."
Chiêu Kiệt liếc nhìn xuống chân của Bạch Thiên. Mặc dù đã là chuyện của quá khứ nhưng trước đây, trước khi gia nhập Hoa Sơn, hắn cũng đã từng bỏ nhà ra đi khoảng một tuần. Nhưng sau đó đã bị bắt về. Khi đó, hắn thực sự bị đánh đến mức chân như muốn gãy ra.

Hắn chỉ mới một tuần mà đã như thế, con người này bỏ nhà đi cũng đã được mười năm, lành lặn trở về thế này, chẳng phải Tần Sơ Bá đã bỏ qua một cách dễ dàng quá sao? Dĩ nhiên hiện tại, Bạch Thiên như một người sống độc lập hơn là bỏ nhà ra đi, nhưng dĩ nhiên trên lập trường của Tần Sơ Bá thì sẽ khác.
Nhuận Tông nhìn gương mặt tối sầm của Bạch Thiên rồi mỉm cười.
"Con cũng nghĩ thiên luân không dễ cắt đứt đâu sư thúc. Thôi thì nhân cơ hội này, sư thúc nối lại tình xưa đi."
"Nhuận Tông."
"Sao ạ?"
".... Con có biết phụ thân ta là người như thế nào không?"

"Ưm........."
Nhuận Tông khẽ nhíu mày. Tuy đã nhìn từ xa vài lần, nhưng hắn thực sự không biết Tần Sơ Bá là người như thế nào. Tất cả những gì mà hắn biết là Tần Sơ Bá rất giống Bạch Thiên.
"Con cũng........."
"Con chỉ cần biết một điều là được."
"Là điều gì ạ?"
"Tần Kim Long ở dưới trướng ông ấy."
"...."
Gương mặt Nhuận Tông trở nên tái nhợt.

"Ra......... ra là vậy. Vì trưởng lão là phụ thân của sư thúc mà."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông liếc nhìn nhau rồi thì thầm.
"Ôi trời đất ơi. Giờ mới để ý ông ấy là phụ thân của cả sư thúc và Tần Kim Long nhỉ? Hiển nhiên không phải người tầm thường."
"Đúng vậy. Phụ thân của sư thúc sao có thể tầm thường được."
Cái lũ này?
Gân máu hằn rõ trên trán của Bạch Thiên. Nhưng mà dù sao thì Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng nói đúng nên hắn không thể phản bác lại được.
"Nhưng chắc vẫn đỡ hơn Tần Kim Long đúng không ạ?"

"Dù đây chỉ là suy nghĩ của riêng ta......... nhưng mà mỗi khi nghĩ đến việc ta và đại ca......... không, ta và Tần Kim Long có một điểm chung. Ta lại thấy khó chịu."
"Hình như đâu phải chỉ có một........."
"Cả hai con đều chán sống rồi à?"
".... Nhưng mà điểm chung là sư thúc nói là gì vậy?"
Bạch Thiên lẩm bẩm, giọng nói của hắn không có chút sức lực.
"Đều bị ai đó đập cho sắp chết tới nơi."
"À, ý sư thúc là bị đập nhiều quá nên đầu óc có vấn đề đấy hả?"
"Vậy thì đúng là điểm chung rồi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì vậy ạ?"

"Vậy nên........."
"Chính ta nói ra thì thật lỗ mãng......... nhưng phụ thân ta chưa bị Tần Kim Long đánh trúng bao giờ cả."
"Hic!"
"Ư........."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt rùng mình.
Trong đầu họ lại hiện ra hình ảnh của Bạch Thiên và tên Tần Kim Long khó ưa kia trước khi bị Thanh Minh đánh bại. Hai người đó rốt cuộc đã lớn lên như thế nào vậy?
".... Hẳn là sư thúc mệt mỏi lắm."

"Ừ thì......... con nghĩ thiên luân cũng không nhất thiết phải gìn giữ làm gì. Dù sao thì sư thúc ra ngoài đã lâu rồi mà."
Bạch Thiên đáp lời, trông hắn chẳng còn chút sức lực.
"Nói thì dễ dấy........."
"Cũng đúng."
"Đúng vậy."
Tiếng thở dài nặng nề liên tục phát ra.
Tần Sơ Bá lúc này đã có tuổi, thời gian trôi qua cũng đã lâu nên chắc hẳn ông ta lúc này đã lợi hại hơn xưa. Nhưng dẫu vậy thì áp lực khi đồng hành cùng với phụ thân chẳng có mấy tốt đẹp gì với mình vẫn còn đó.

Hơn nữa.........
Nhuận Tông rùng mình, hắn nhìn Bạch Thiên với gương mặt nghiêm trọng.
"Sư thúc, con có một điều muốn hỏi người."
"Chuyện gì?"
".... Cái tên Tần Kim Long đó sẽ trở thành một thành viên thông thường đúng không ạ?"
"Ừ."
"Hắn thuộc đường nào vậy ạ?"
"...."

"Không lẽ là........."
Bạch Thiên quay đầu lại và nhìn lên bầu trời xa xăm. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong mắt của Bạch Thiên, hai người lại tiếp tục nhìn nhau.
"Ai là người viết danh sách thành viên các đường vậy?"
"Sư thúc còn hỏi hả? Dĩ nhiên là Thanh Minh rồi ạ."
"Chuyện này là tình cờ sao?"
"Ôi trời ơi sư huynh. Sư huynh nói cái gì vậy? Mấy chuyện tên đó làm thì làm gì có chuyện nào là tình cờ? Rõ ràng là đệ ấy cố ý."
Vậy là Thanh Minh biết rằng Tần Sơ Bá và Tần Kim Long đang ở đây nhưng vẫn đẩy vị trí Phó Đường Chủ cho Bạch Thiên sao?

".... Tên đó có còn là con người không vậy?"
"Ôi cái tên ác độc........."
Hai người nghiến răng rồi lại gần Bạch Thiên và vòng qua vai của hắn.
"Cố lên nhé sư thúc. Sư thúc định làm gì tiếp theo đây? Thôi thì mọi chuyện cũng đã đành rồi, sư thúc nhân dịp này quyết định luôn đi."
"Đúng rồi đó sư thúc, dù gì cũng là gia đình với nhau cả mà."
"Gia đình......... vì là gia đình........."
"A........."
Bạch Thiên thấy bọn họ không còn từ nào để an ủi hắn nữa nên lên tiếng trước.

"Còn các con thì sao? Chẳng phải các con đã gặp riêng các Đường Chủ à? Ông ấy thế nào?"
"Cung Chủ Dã Thú Cung thì lúc nào mà chả tốt. Có điều khi nói chuyện mà đứng gần ông ấy thì hơi đau tai một chút thôi........."
"Vậy à?"
Bạch Thiên ủ rũ gật đầu.
Những người khác thường sẽ cảnh giác với những linh vật vây quanh Cung Chủ Dã Thú Cung, nhưng Chiêu Kiệt thì không như bậy. Bởi vì bản thân hắn cũng gần giống như chúng rồi.
"Mộ Dung Gia Chủ cũng vậy. Ông ấy dễ nói chuyện hơn con nghĩ."
".... Vậy à?"

Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông, ánh mắt hắn có chút ngạc nhiên.
"Ông ấy biết rõ vai trò của mình, không hề cứng đầu và cũng không gây cản trở gì cho công việc. Hoàn toàn khác với người trước đây mà chúng ta đã thấy."
".... Dù gì ông ấy cũng là Gia Chủ của một gia môn. Biết nhìn xa trông rộng cũng phải thôi."
"Vâng. Giờ mới để ý trước đây ông ấy cũng đã từng dồn ép Gia Chủ Gia Cát Thế Gia và cũng là người đứng ra để hòa giải đúng không ạ?"
"Đúng vậy."
"Ông ấy là một người khá ôn hòa nên sẽ không có vấn đề gì lớn đâu ạ."

Bạch Thiên gật đầu.
Đường Quân Nhạc và Tuệ Nhiên thì chắc chắn cũng không có vấn đề gì rồi. Tổ hợp Phong Ảnh Thần Xảo và Nam Cung Độ Huy chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuy Nam Cung Độ Huy là một người đôi lúc hơi quá khích nhưng Phong Ảnh Thần Xảo đã ở trong bóng tối để quản lý Cái Bang từ trước đến nay. Vậy nên hai người họ có thể phối hợp được tốt với nhau.
Nhưng mà.........
"Sao chỉ có ta........."
"Sư thúc đừng có khóc nhé."
"Người già thật đáng thương."
Bạch Thiên lau mặt bằng tay áo rồi thở dài.

"Dù sao thì cũng phải cố hết sức thôi. Giờ thì ta......... ta thực sự không còn cách nào khác nữa rồi."
"Đúng vậy đó sư thúc."
"Sư thúc nói chí phải."
Nhuận Tông cùng Chiêu Kiệt gật đầu chắc nịch. Dù bộ dạng hiện tại của Bạch Thiên trông có vẻ khốn đốn nhưng một khi bước vào chiến trường, Bạch Thiên là người hoàn thành tốt vai trò của mình hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng ánh mắt của Nhuận Tông khi nhìn thấy một Bạch Thiên như thế hoàn toàn không thoải mái như Chiêu Kiệt. Cả Chiêu Kiệt và Bạch Thiên đều không hề nhận ra điều đó.
"Nhưng chúng con phải làm gì đây ạ? Không ai chỉ bảo chúng con điều gì nên chúng con cũng không biết phải làm gì cả."
Chiêu Kiệt gãi đầu. Bạch Thiên gật gù.

"Các con hiện tại không phải là người nhận lệnh mà là người ra lệnh."
"Vâng ạ."
"Vì vậy nên thay vì chờ đợi người khác bảo mình phải làm gì thì hành suy nghĩ việc mình nên làm và hành động đi."
"Chuyện đó........."
Chiêu Kiệt bối rối, Bạch Thiên bật cười.
"Nếu là ta thì ta sẽ đi gặp những người ở nội đường trước. Dù sao thì cả hai cũng sẽ hợp tác với nhau trong tương lai, gặp nhau trước để hai bên hòa thuận sẽ khiến cho việc hợp tác sau này trở nên dễ dàng hơn."
"A, ra là vậy ạ."

Chiêu Kiệt gật mạnh đầu.
Nếu là bình thường thì việc đơn giản thế này hắn cũng có thể nghĩ ra. Nhưng khi đảm nhận được vị trí trọng đại như Phó Đường Chủ, hắn cảm giác như bản thân chẳng thể nghĩ ra được điều gì.
"Vậy sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó thì........."
Bạch Thiên quay đầu qua một bên.
"Phải đợi."
"...."
"Đợi họ đưa ra chỉ thị."

●●●
Thanh Minh. Lâm Tố Bính. Gia Cát Tư Án.
Quân Sư đại diện cho Chính Phái. Quân Sư đại diện cho Tà Phái và Tổng Sư của Thiên Hữu Minh, thế lực phi thường đã chứng minh được không kẻ nào có thể chống đối suốt vài năm gần đây.
Ba người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ.
"Cơ cấu đã xong. Tuy vẫn còn cần một chút thời gian nhưng không lâu nữa, chúng ta sẽ có thể trở thành một."
Thanh Minh gật gù trước những lời Gia Cát Tư Án nói.
Phần khó khăn nhất khi biên soạn cơ cấu chính là để mọi người không quá gần gũi với nhau, nhưng cũng không quá xa cách với nhau.

Chính vì vậy mà việc để những người có mối quan hệ khó xử và xa cách nhất với nhau cùng nhau chiến đấu là lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng Thanh Minh cũng không ngu ngốc chỉ chăm chăm tuân theo những điều kể trên và phớt lờ hiện thực đang ở ngay trước mắt.
Điều quan trọng nhất vẫn là giảm thiểu sự hy sinh và chiến thắng Tà Bá Liên. Mọi thứ phải được chuẩn bị cho mục đích duy nhất đó.
Lâm Tố Bính lên tiếng khi Thanh Minh đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Điều quan trọng vẫn là thời gian."
"Ừm."
"Và bây giờ......... Tà Bá Liên đang hành động như thế nào."
Gia Cát Tư Án gật đầu.

"Bọn họ vẫn chưa có động thái gì sao?"
"Cái Bang theo dõi họ không rời mắt nhưng phía họ vẫn chưa có động tĩnh gì cả."
"Rốt cuộc là tại sao........."
Gia Cát Tư Án tỏ vẻ khó hiểu.
Rõ ràng là có điều gì đó kỳ lạ. Hiện tại phần thắng nằm nhiều trong tay của Tà Bá Liên. Nếu như bọn họ tấn công lúc này thì Thiên Hữu Minh sẽ tốn rất nhiều sức lực để đối phó. Vậy mà Tà Bá Liên lại chọn ở yên ở Hồ Bắc, kéo dài thời gian để cho Thiên Hữu Minh có thêm thời gian chuẩn bị.
"Không phải bọn chúng đang âm mưu điều gì đấy chứ?"
"Cũng có thể nhưng mà........."
Tuy mọi hành động của Trường Nhất Tiếu đều có ý nghĩa riêng của nó nhưng lần này, đến cả Lâm Tố Bính cũng không thể đọc được nước đi của Trường Nhất Tiếu.

Nơi duy nhất mà hắn có thể dựa vào lúc này là.........
"Tổng Sư nghĩ thế nào?"
Ánh mắt Thanh Minh vẫn cố định trên tấm bản đồ được trải trên bàn.
"Lý do sao........."
Thanh Minh lắc đầu.
"Hắn hoàn toàn không có lý do gì để dừng lại cả."
"Nhưng mà trước đây........."

"Dĩ nhiên hắn không dừng lại mà đang chĩa đao ra. Nhưng lần này có chút khác. Có nghĩ thế nào cũng thấy nó thật vô nghĩa."
"Ừm. Nếu vậy thì.........?"
Đầu óc của Lâm Tố Bính trở nên rối bời.
Bốp!
"Ặc!"
Lâm Tố Bính ôm lấy đầu ngửa về phía sau.
"Sao lại đánh ta?"
"Chậc!"

Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bính, gương mặt của hắn méo mó.
"Dù sao cũng là Quân Sư của Thiên Hữu Minh, không được cái danh đó thì chí ít cũng là Lục Lâm Vương khiến bao người run sợ. Vậy mà.........!"
".... Hả?"
"Cái tên khốn kia cũng chỉ là con người thôi. Gì cũng phải có kế hoạch chứ, đâu phải cứ thích là làm."
"...."
Thanh Minh nheo mắt lại.
Mọi cuộc chiến đều có biến số. Lúc thì lớn, lúc thì nhỏ. Có những biến số nhỏ lại gây ra những đòn tấn công chí mạng.

Đôi khi, một biến số nhỏ thôi cũng có thể thay đổi cả thế trận.
"Rõ quá rồi còn gì. Chắc chắn đã có biến số mà hắn không thể ngờ tới xuất hiện."
"...."
"Vậy nên, giờ chúng ta chỉ cần làm một việc duy nhất."
Đôi mắt của Thanh Minh tỏa ra ánh sáng màu xanh lam.
"Làm một người đã ngồi xuống mãi mãi không thể đứng dậy được."

Hơi thở của Lâm Tố Bính như nghẹn lại.
Từng câu từng chữ mà Thanh Minh nói lọt vào tai hắn.
"Phòng ngự đủ rồi. Ta cũng đã chán ngấy."
Rầm!
Bàn tay của Thanh Minh đập vào tấm bản đồ trên bàn. Rồi tay hắn co lại, vò nát tấm bản đồ.
"Giờ thì tới lượt chúng ta."
"Tổng Sư........."
"Tấn công."

Hai mắt của Thanh Minh ngập tràn sát khí.
"Cho đến khi......... hơi thở của hắn ngừng lại."
Giọng nói của Thanh Minh đầy ghê rợn, khiến người khác phải cảm thấy ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro