Chapter 1633. Trước khi tất cả biến mất. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1633. Trước khi tất cả biến mất. (3)
"...."
"...."
"...."
Ba con người ngồi chung một chỗ nhưng không hề có ai lên tiếng.
Một người là thủ lĩnh dẫn dắt một danh môn.
Một người thì âm thầm đứng kế bên hỗ trợ ông ta.

Và cuối cùng là.......
Lông mày của 'người phụ tá' hơi nhíu lại. Khi đôi chân mày đậm như sâu róm kia ngọ nguậy, đôi vai của người cuối cùng kia cũng tự dưng mà co lại.
"Ngươi cũng......."
Khi một giọng nói nghe có chút giận dữ vang lên, đôi vai vốn thẳng tắp đầy kiêu hãnh của người kia đột nhiên co lại. Gương mặt đầy khí chất và cả sự trang nhã thường ngày khiến ai cũng phải e ngại nay lại không thể hoàn toàn phát huy được sức mạnh của nó.
"E hèm."
Tần Sơ Bá hắng giọng khó chịu, ông ta nhìn Bạch Thiên với ánh mắt không vừa lòng. Vai của Bạch Thiên cũng co lại khi nghe tiếng hắng giọng của ông ta.

Chung Ly Cốc im lặng quan sát tình hình rồi mỉm cười hiền hậu.
"Đủ rồi. Mọi người thế này chẳng phải rất khó chịu sao?"
"...."
"Ta cũng có chút khó xử khi mời trưởng lão đến đây, nhưng mong trưởng lão cũng hãy nghĩ đến lập trường của lão già này."
Tưởng chừng Tần Sơ Bá không có ý định thôi tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng ông ta cũng thở dài và giãn nét mặt ra một chút. Sau khi thấy nét mặt của Tần Sơ Bá đã được thả lỏng, Chung Ly Cốc mới quay qua Bạch Thiên cười ngượng ngùng.
"Thứ lỗi cho ta nhé, ta biết là cả hai sẽ khó xử nếu gặp nhau quá gấp gáp. Ta đã khiến cho các vị phải cảm thấy khó chịu rồi."
Chưởng Môn Nhân? Chẳng phải ngoài miệng thì nói lời xin lỗi nhưng gương mặt của ông lại đang trông cực kỳ hứng thú hay sao? Khóe miệng của ông đang giật liên hồi kia kìa.

"Trả lời đi."
"Sao ạ?"
Trước câu hỏi theo phản xạ của Bạch Thiên, trên trán Tần Sơ Bá lại hằn rõ gân máu.
".... Ngươi phải đáp lời Chưởng Môn Nhân đi chứ. Ai đời Chưởng Môn Nhân nói chuyện mà mồm miệng lại câm như hến thế kia?"
"Bình....... bình tĩnh cái đã."
"Một người khi có được thanh danh thì cũng phải cư xử cho đúng với thanh danh mà mình có được. Rốt cuộc là ngươi......."
Cơ thể Tần Sơ Bá run lên liên tục. Nếu không có sự kiên nhẫn siêu phàm thì ông ta đã thốt ra câu 'Ngươi đã học được gì từ Hoa Sơn' rồi.

"Phù......."
Tần Sơ Bá thở ra một hơi thật nặng nề.
Ông ta nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt đáng thương của cún....... à không, ánh mắt đáng thương của một con hổ.
Phức tạp. Cảm xúc lúc này của ông ta thật phức tạp. Đến mức ông ta chẳng biết phải dùng từ gì để mô tả về cảm giác này.
Tuy là một người dư thừa trong gia môn nhưng không ngờ khi trưởng thành, Bạch Thiên lại có thể gây ra tiếng vang vang khắp thiên hạ như thế này. Hơn nữa còn được bầu chọn là một trong những Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú của giang hồ, thậm chí còn được đảm nhận vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân.
Tần Sơ Bá khi thấy những thành tích mà Bạch Thiên tạo ra thì cũng có chút tự hào....... nhưng ông ta cũng bức bối vì tiếc cho một người có năng lực như vậy mà chọn ở lại Hoa Sơn.
Với tư cách là một phụ thân, ông ta rất tự hào. Nhưng với tư cách là trưởng lão của Tông Nam thì ông ta không thể nào không khỏi bực bội trước tình huống thế này.

"Trước đây ta cũng từng nói rồi nhưng mà......."
Chung Ly Cốc từ nãy đến giờ vẫn nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ, ông ta bình tĩnh nói. Bạch Thiên cảm nhận được trong giọng điệu điềm tĩnh ấy có pha chút tiếng cười, nhưng có lẽ cũng do lúc này hắn đang quá nhạy cảm.
"Tần trưởng lão cùng với ta đây đều là những người đứng đầu một môn phái."
"...."
"Dĩ nhiên, sau này cũng sẽ có nhiều việc cần liên hệ đến Phó Đường Chủ là các hạ....... các hạ bị đau ở đâu sao?"
"Không....... không có đâu ạ. Tại hạ vẫn khỏe lắm."
"Gương mặt các hạ sao lại trắng bệch thế này?"

"Tại....... tại hạ vốn có nước da trắng hơn nhiều người mà."
"Vậy sao? Nói mới để ý, đại ca của các hạ cũng trắng đấy, nhưng không trắng đến nhợt nhạt như thế này. Mà cũng phải, huynh đệ ruột thịt đâu nhất thiết phải giống y hệt nhau."
Bạch Thiên khẽ nghiến răng khi thấy nụ cười của Chung Ly Cốc. Rõ ràng là con người kia đang rất tận hưởng.
"Nói chung là......."
Bỗng Chung Ly Cốc trở nên nghiêm nghị và thay đổi giọng điệu.
"Quan hệ vốn có giữa hai người là gì không quan trọng. À không, bất kể hai người có là gì cũng không còn quan trọng vào thời điểm này nữa. Điều quan trọng là các vị phải gác lại quá khứ để hợp tác hiệu quả với nhau trong tương lai. Vì một giang hồ tươi đẹp. Có được không?"
"...."
"...."

"Ngài không nghe ta nói gì sao Tần trưởng lão?"
Tần Sơ Bá thở dài trước sự thúc giục của Chung Ly Cốc.
"Ta hiểu ý của ngài, Chưởng Môn Nhân."
Ông ta liếc nhìn qua Bạch Thiên rồi nói tiếp.
"Ngài không cần phải lo gì cả. Công tư phân minh, đại kế hoạch của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Ta chỉ sợ rằng nhi tử của ta đã đặt mình vào một vị trí không thích hợp là Phó Đường Chủ, sẽ gây ảnh hưởng đến Chưởng Môn Nhân mà thôi......."
"Vậy là Tần trưởng lão không hiểu lời ta nói rồi. À không, phải gọi là Tần Sơ Bá mới đúng."
Chung Ly Cốc lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh lùng của ông ta khiến Tần Sơ Bá cũng vô thức nép mình.

"Người đang ngồi trước mặt ngài đây không phải là nhi tử Tần Đồng Long của ngài mà là Quyền Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái."
"...."
"Công tư phân minh là câu nói chỉ dùng khi ngài công nhận và tôn trọng vị trí trong cộng đồng của người kia chứ không phải bàn đến vị trí trong mối quan hệ riêng của hai người. Nói một cách khách quan thì Quyền Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái đây là một vị anh hùng mạnh mẽ của giang hồ, đạt được nhiều thành tích xuất sắc thậm chí còn hơn cả ngài và ta."
Chung Ly Cốc lại một lần nữa trầm giọng nói.
"Nếu ngài thực sự là trưởng lão của Tông Nam thì đừng khiến ta phải xấu hổ."
"Mong ngài thứ lỗi."
Tần Sơ Bá khẽ gật đầu khi nhận ra lỗi lầm của bản thân.

"Chưởng Môn Nhân đừng quá lo lắng. Ta dù sao cũng chỉ là phụ tá của Chưởng Môn Nhân....... à không, của Đường Chủ. Phó Đường Chủ địa vị cao hơn ta, ta dĩ nhiên phải tôn trọng Phó Đường Chủ rồi."
Chung Ly Cốc khẽ gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Chung Ly Cốc quay qua nhìn Bạch Thiên.
"Thế này đã được chưa?"
"Xin....... xin Chưởng Môn Nhân đừng nói như thể tại hạ đang ngầm hi vọng vào điều đó. Chẳng phải ngài chỉ mới gọi tại hạ đến đây sao?"

"Đúng vậy. Nhưng có vẻ như các hạ muốn điều đó....... Dù sao thì để Tần trưởng lão dưới trướng của các hạ cũng là một chuyện khó xử."
Từng giọt mồ hôi to đùng lăn trên trán của Bạch Thiên.
Chung Ly Cốc là người mà hắn không muốn vô tình gặp trên đường. Nhưng phụ thân hắn là Tần Sơ Bá thì còn hơn cả thế, ngay đến cả trong mơ hắn cũng không muốn gặp người này.
"Vậy nên ta muốn nhắc nhở các hạ hãy gạt tình cảm riêng tư qua một bên để tập trung vào vai trò của mình."
"...."
"Những lúc cần thiết, các hạ cũng phải gọi ngài ấy là phụ thân. Ta nói gì các hạ hiểu cả chứ?"
Bạch Thiên theo phản xạ nhìn về phía Tần Sơ Bá khi nghe những lời đó. Nhưng ngay khi mắt chạm mắt với Tần Sơ Bá, hắn lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Gương mặt của Tần Sơ Bá trông có vẻ không mấy đồng tình với việc này.
"Chuyện đó......."
Tần Sơ Bá đang định nói gì đó thì bị Chung Ly Cốc chen ngang.
"Nhân duyên con người không thể dễ dàng chia cắt được đâu."
".... Sao ạ?"
"Nhất là thiên luân thì lại càng khó."
Chung Ly Cốc nói tiếp, giọng nói uy nghiêm ngập trời.

"Tưởng chừng đã cắt đứt nhưng lại được hàn gắn lại, tưởng chừng đã quên những lúc nào cũng nhớ về. Thiên luân là vậy. Vậy nên....... các vị không nhất thiết phải từ chối chỉ vì đó là một mối quan hệ dường như đã kết thúc đâu. Các vị biết không, chuyện tương lai ra sao không ai......."
"Không đâu."
Bạch Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chung Ly Cốc. Chung Ly Cốc cũng bị giật mình bởi ánh mắt đó của Bạch Thiên.
Ánh mắt của Bạch Thiên lúc này thật khác.
Ban nãy, Bạch Thiên còn là một thiếu niên run rẩy không ngừng vì sợ bị phụ thân mắng. Nhưng Bạch Thiên lúc này chính là Quyền Chưởng Môn Nhân trẻ tuổi, người đang dẫn dắt thời kỳ chấn hưng của Đại Hoa Sơn Phái.
"Cho dù có nối lại nhân duyên đi chăng nữa thì con đường tại hạ đi vẫn sẽ không thay đổi. Tại hạ hiện tại là người của Hoa Sơn, sau này cũng là người của Hoa Sơn, mãi mãi là người của Hoa Sơn."
"...."

Bạch Thiên đứng dậy.
"Chưởng Môn Nhân không cần phải lo. Tại hạ tuyệt đối sẽ không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến đại sự. Cho dù đó là phụ thân, đại ca hay bất kỳ người nào của Tông Nam đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến được tại hạ. Tuy tại hạ cũng cảm thấy có lỗi với phụ thân nhưng tại hạ tự hào về những gì mà mình đã có được ở Hoa Sơn nhiều hơn."
Chung Ly Cốc mỉm cười nhìn Bạch Thiên.
"Vậy sao?"
"Vâng."
Bạch Thiên khẽ cúi đầu.
"Tại hạ còn nhiều việc phải làm nên xin phép đi trước. Chưởng Môn Nhân, trưởng lão. Bảo trọng."

Bạch Thiên chắp thế bao quyền. Chung Ly Cốc và Tần Sơ Bá cũng đứng lên chắp tay chào hắn. Bạch Thiên nhìn hai người họ bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi quay người hướng về phía cửa.
"Xin phép."
"Đợi đã, Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Ngài muốn nói gì nữa đ......."
"Các hạ để quên kiếm này."
"...."
Bạch Thiên quay đầu lại. Thanh kiếm trên bàn đập rõ vào mắt hắn.
"Ặc."

Bạch Thiên hoảng loạn chạy đến chộp lấy thanh kiếm để quên trên bàn.
"Sao....... sao nó lại nằm ở đây thế chứ?"
Bạch Thiên với gương mặt ướt đẫm mồ hôi liên tục nhìn vào mắt của Tần Sơ Bá rồi nhanh chóng chạy về phía cửa.
"Hẹn gặp lại."
"Kiểm tra đã rồi h......."
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại, Tần Sơ Bá tặc lưỡi.

"Chậc chậc....... có gì mà phải vội vàng như thế chứ."
Tần Sơ Bá ngồi xuống tại chỗ rồi dùng hai tay vuốt mặt.
"Ngài không sao chứ?"
"Không hiểu sao chuyện như này lại xảy ra nữa....... hầy......."
Tần Sơ Bá lại tiếp tục thở dài.
"Tiểu tử ấy trông thật không đáng tin cậy một chút nào....... ta chẳng biết ta nên làm gì đây nữa."
"Nhi tử gặp phụ thân lúc nào mà chả thế."
"Chưởng Môn Nhân....... dù có căng thẳng đến mấy thì một kiếm tu cũng đâu thể bỏ quên thanh kiếm của mình được? Còn non dại như vậy mà lại học đòi bỏ nhà ra đi."

"Nhưng theo ta thấy thì vậy cũng tốt mà."
"Hả?"
Tần Sơ Bá nheo mắt vì không hiểu Chung Ly Cốc đang nói gì.
"Chẳng phải năng lực và danh tiếng của tiểu tử ấy giờ đã vượt xa hơn cả ngài rồi sao?"
"...."
"Con người thường có xu hướng như vậy mà, thích chứng tỏ bản thân. Quyền Chưởng Môn Nhân có lẽ cũng chỉ muốn chứng tỏ phụ thân mình đã sai khi đánh giá năng lực của đại ca hơn bản thân hắn."
"Chuyện đó......."

Chung Ly Cốc nói không sai. Đã là con người thì ai cũng có tâm tư như thế.
"Ngài lo lắng hay cảm thấy có lỗi khi thấy nhi tử của mình gây được tiếng vang trong giang hồ khi ở Hoa Sơn thì hãy nhìn vào tâm của mình đi. Cái tâm chính là thiên hướng. Có cố gắng cũng khó mà thay đổi."
"...."
Tần Sơ Bá không biết hôm nay bản thân đã thở dài đến mấy lần.
Chỉ cần hắn rộng lượng một chút thì.......
"Quả là một nhân tài."
"...."
"Có khi còn hơn cả Kim Long."

Tần Sơ Bá ngạc nhiên nhìn Chung Ly Cốc khi nghe thấy những lời đó. Đó chính là điều vướng bận trong lòng hắn từ nãy đến giờ.
"Chưởng Môn Nhân....... lẽ nào.......?"
"Đó chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi."
"...."
Tần Sơ Bá nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc rồi lắc đầu.
"Tiểu tử ấy sẽ không quay về đâu. Dù sao thì giờ hắn cũng là đệ tử của Hoa Sơn rồi."
"Tiểu tử ấy vẫn còn trẻ. Vẫn có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ để quay trở về tìm lại vị trí Đệ Nhất Cao Thủ Tông Nam. Hoa Sơn kia cũng đâu thể vì đệ tử đã thoát tục mà cắt đứt tứ chi gân mạch của tiểu tử ấy được."

"Không. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ngay từ đầu, tiểu tử ấy đã không có cảm tình với Tông Nam rồi."
"Vấn đề không phải là có cảm tình hay không. Mà là thời thế."
"Sao ạ?"
Chung Ly Cốc khẽ mỉm cười.
"Chẳng phải bí khố vẫn đang đóng chặt sao?"
"Bí khố?"

"Đúng vậy. Ở đó vẫn còn một bình Thượng Thiên Dược Thủy. Nó không thua kém gì Vô Giá Chi Bảo đâu."
".... Dược Thủy sao? Vâng. Đúng là còn một bình. Vì trong suốt một trăm năm gần đây, không có ai bị thương nghiêm trọng đến mức phải dùng đến nó ạ. Nhưng sao Chưởng Môn Nhân lại nhắc đến nó?"
"Ngài sẽ biết ngay thôi."
Chung Ly Cốc nhìn về phía cửa, nơi Bạch Thiên đã bước ra ngoài.
"Nếu thiện ý và lợi ích cùng chung một đường thì tại sao chúng ta không đi con đường đó?"
Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi của Chung Ly Cốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro