Chapter 1632. Trước khi tất cả biến mất. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1632. Trước khi tất cả biến mất. (2)
Bầu không khí ngại ngùng kỳ lạ bao trùm khắp phòng nghị sự.
Từ Chung Ly Cốc, Đường Quân Nhạc, đến Mạnh Tiểu, Phong Ảnh Thần Xảo, và cả Mộ Dung Uy Quỳnh.
Mặc dù những gương mặt quen thuộc và những gương mặt hơi lạ lẫm ngồi chung với nhau, nhưng không có nhân vật nào xa lạ với phòng nghị sự của Thiên Hữu Minh này cả. Thậm chí Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, và Tuệ Nhiên còn là những người đã quá quen thuộc với nơi này.
Vậy mà, cảnh tượng họ tập trung với nhau như thế này lại vô cùng ngượng ngùng và căng thẳng tới mức đổ mồ hôi lạnh, lý do có lẽ là bởi sự bố trí chưa từng thấy bao giờ này.
"Mong Đường Chủ chiếu cố ạ."
"Ừm, ta cũng nhờ các hạ hỗ trợ."
Trước lời chào hỏi trịnh trọng của Nhuận Tông, Mộ Dung Uy Quỳnh giật mình và ngay lập tức gật đầu. Dựa trên những thông tin có được về Hoa Sơn Ngũ Kiếm, ông ta nghĩ trong lòng.
'Nhuận Tông ư....... đây là kết quả tốt nhỉ?'
Mộ Dung Uy Quỳnh thở phào nhẹ nhõm.
"Nam Cung Tiểu Gia Chủ là người phối hợp với ta, nhưng vẫn chưa thể đến Thiểm Tây, nên ta sẽ nói chuyện riêng ngay khi hắn đến đây."
"Nhờ ngài nhé, Tiền (前) Bang Chủ."

"Hãy cứ gọi ta là trưởng lão."
Phong Ảnh Thần Xảo trả lời với vẻ mặt trầm lặng đặc trưng. Thanh Minh nhìn chằm chằm ông ta một lúc, đột nhiên cau mày.
"Ừm. Cứ để Lưu sư thúc làm Phó Đường Chủ được không? Hai người này chắc hợp nhau lắm."
".... Đúng lúc ta cũng đang nghĩ như vậy."
Tất nhiên là họ thấy thú vị. Nhưng nếu hai người đó mà làm Đường Chủ và Phó Đường Chủ thì chắc hẳn các thành viên trong Đường đó sẽ chết mất. Vì họ không thể nào đọc được cảm xúc chỉ qua biểu cảm và giọng điệu của hai người đó.
Đường Quân Nhạc cười khúc khích khi nghe cuộc trò chuyện giữa Thanh Minh và Nhuận Tông, rồi ông ta quay sang nhìn người bên cạnh.
"Các hạ là Phó Đường Chủ....... nên ta cũng thấy hơi áp lực. Ta sẽ cố gắng hết sức để không cản trở tới các hạ, mong các hạ giúp đỡ."
"A Di Đà Phật. Tiểu tăng mới là người phải nói câu đó, thưa Phó Minh Chủ....... à không, Đường Chủ."
Đường Quân Nhạc và Tuệ Nhiên nhìn nhau và mỉm cười. Đây chắc chắn cũng là một sự kết hợp khó có thể dễ dàng nhìn thấy.
Tuy nhiên, họ không phải là những người khiến cho bầu không khí của phòng nghị sự trở nên kỳ lạ như thế này. Nếu hỏi về nhân tố đó, thì....
"....... Ta có một điều muốn xác nhận."
Mạnh Tiểu là người luôn nói bằng giọng nói to và chắc nịch, hôm nay ông ta lại nói bằng một giọng bình thường và hơi khó chịu.
Thanh Minh mỉm cười và trả lời.

"Chuyện gì?"
"....... Liệu có thể sử dụng quyền hạn của Đường Chủ để chỉ định Phó Đường Chủ được không?"
Thanh Minh cười rạng rỡ.
"Lão nghĩ có được không?"
"Ta biết là không được nhưng....... Ta biết nhưng, dù vậy cũng không còn lựa chọn khác à?"
"Đã thế thì lão cứ thoải mái đi."
Mạnh Tiểu thở dài và ngả cái đầu to lớn ra sau. Chiếc cổ to của ông ta liền hiện ra. Chiếc cổ mà bình thường trông có vẻ đáng sợ, hôm nay trông thật nhỏ nhắn và buồn bã.
"Ơ, Cung Chủ? Cung Chủ không hài lòng với ta à? Sao vậy? Oa! Tự nhiên cảm thấy bị phản bội nha. Dù vậy thì ta đã thích Cung Chủ nhất luôn đó."
"....... Được rồi. Đa tạ các hạ."
"Ơ...."
Thanh Minh cười khúc khích khi nhìn thấy Chiêu Kiệt mặt mày đỏ gay, và Mạnh Tiểu như người mất hồn.
"Dù sao thì Cung Chủ cũng quen với động vật rồi mà? Cứ nghĩ là Cung Chủ đang nuôi một con khỉ đi."
"....... Thà là con khỉ thì ta lại chẳng phải lo."
Mạnh Tiểu lẩm bẩm. Vài người gật đầu như thể đồng tình với điều này.
"Đúng vậy. Vì khỉ có biết nói chuyện đâu."

"Nó không biết trả treo."
"Cũng không vung kiếm lung tung."
"Nhưng chẳng phải xét về khía cạnh làm phiền người khác thì cũng giống lắm sao?"
"Chuyện đó thì Thanh Minh cũng vậy mà?"
"Mấy người này...."
Chiêu Kiệt thở hổn hển và run lên giận dữ. Tuy nhiên, vì ở đây còn có cả Huyền Tông và các Chưởng Môn Nhân khác nên hắn không thể càu nhàu hơn được nữa.
Tuy cả hai bên đều ngại ngùng như nhau, nhưng dù sao thì những người ngồi lên vị trí Đường Chủ sẽ thấy gượng gạo và bối rối hơn. Tất nhiên, nếu chỉ xét tới địa vị và lập trường thì phía Hoa Sơn Ngũ Kiếm sẽ khó xử hơn là bình thường....
"Vậy, ngoại trừ Cung Chủ ra thì những người khác không thấy có vấn đề gì chứ?"
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Phù. Đi chung với Thanh Minh thì có thể bất mãn được cái chứ."
"Đúng vậy."
".................."
Hoa Sơn Ngũ Kiếm đã quá quen thuộc với việc phải chấp nhận những trò ác ôn của tên tiểu tử chẳng phải con người kia, nên chẳng thể nào biết được các Chưởng Môn Nhân của các môn phái khác sao lại cảm thấy khó chịu. Dù sao thì cũng có làm được gì khác đâu?
"Vậy thì, ừm....... còn lại...."

Và bây giờ chỉ còn lại một sự kết hợp vô cùng bất tiện, đến mức tất cả mọi người không thể nhìn.
"Ờ....... Thái Thượng Chưởng Môn....... à không, Minh Chủ...."
Giọng nói sầu bi vang lên bên tai Huyền Tông. Liệu tiếng kêu của con thỏ bị kẹt dưới chân con hổ có giống thế này không nhỉ?
Huyền Tông nhìn về phía phát ra giọng nói và gương mặt đầy đau khổ.
Khuôn mặt bình thường lịch sự và trang nhã, bây giờ lại tái xanh đến thế kia. Huyền Tông bất giác thở dài trong niềm thương xót. Bạch Thiên vô cùng tha thiết.
"Thật sự.... thật sự....... là không còn cách nào......"
Tuy trong lòng thương xót, nhưng ông ta không thể làm gì được.
"Người hãy suy nghĩ lại......."
Giọng nói đau buồn lảng vảng trong không trung đến nỗi ngay cả Đức Phật bằng đá cũng phải rơi nước mắt.
"Đã quyết định để Tiểu Kiệt....... Chiêu Kiệt đến đó rồi mà....... sao con lại......."
"Có vẻ như Quyền Chưởng Môn Nhân không hài lòng với ta thì phải?"
"Làm gì có chuyện đó, Chưởng Môn Nhân."
"Vậy thì sao lại yêu cầu suy nghĩ lại nhỉ?"
Con hổ, Chung Ly Cốc, ghì chặt con thỏ Bạch Thiên bằng chân trước, rồi cười tươi rói. Trên trán Bạch Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Chuyện, chuyện đó....... Ta, ừm.... giao tiếp? Trò chuyện? Ờ,....... những câu chuyện và lời nói....... trong bữa ăn hôm qua.... Ờ? Ban ngày? Không, vào buổi tối......."
'Có vấn đề rồi.'
'Hỏng rồi'
'Cứ thế này chắc chết mất thôi'
'Trên mặt sư thúc như có mưa rồi.'
Chung Ly Cốc mỉm cười nhẹ nhàng.
"Nếu duyên tới, chẳng phải ta và Quyền Chưởng Môn Nhân có thể có mối quan hệ tốt đẹp hơn sao? Biết đâu lại trở thành sư đồ. "
"Theo tại hạ nhớ thì người khác......."
"Ý ta là cũng có thể như thế. Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Vâng."
Bạch Thiên gật đầu với vẻ mặt như mất hồn. Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương xót.
'Nói thật thì ta rất đồng cảm'
'Một người trốn khỏi Tông Nam giờ lại phải đồng hành cùng với Chưởng Môn Nhân Tông Nam.'
'Đây là việc con người sẽ làm sao?'

Với những người khác thì chỉ dừng lại ở cảm xúc đồng cảm, nhưng đối với Bạch Thiên thì đây là vấn đề sinh tồn. Bạch Thiên mặt mày tái xanh, người đổ mồ hôi lạnh, cố gắng mở miệng rặn ra mấy lời.
"Tại hạ....... dù thế nào cũng mong....... được giúp đỡ...."
"Không đâu, Quyền Chưởng Môn Nhân. Người phải thể hiện tốt là ta mới đúng, ta sẽ không làm các hạ thất vọng đâu."
Nấc cụt.
"Nhân cơ hội này, ta đã định chứng minh rằng Tông Nam cũng là môn phái đáng để sử dụng....... nhưng tiếc quá. Nếu ta có thể hành động cùng Tông Nam thì có thể sẽ cho mọi người thấy rõ hơn rồi......."
Nấc cụt.
"À....... Quyền Chưởng Môn Nhân, các hạ có biết điều này không?"
"Gì cơ?"
"Để tiến hành công việc suôn sẻ, các Đường Chủ có thể bố trí một vài phụ tá. Đương nhiên là ta cũng sẽ mang theo một hai trưởng lão của Tông Nam"
"........................"
"Điều đó có nghĩa là dự kiến các hạ sẽ đồng hành cùng với trưởng lão Tần Sơ Bá của Tông Nam, các hạ sẽ không sao chứ.......="
Bây giờ lưng của tất cả những người đang ngồi trong phòng đều đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đến lúc này, ai nấy đều lo lắng rằng Bạch Thiên sẽ cầm dao lao về phía trước mất.
Bạch Thiên trở nên trống rỗng như thể có gì đó đang dần thoát ra khỏi cơ thể, và hắn lập tức trượt dài xuống ghế như cọng rong biển ướt. Mọi người nhìn hình ảnh đó và nuốt nước mắt.

Đúng lúc đó.
"Có vẻ thân nhau hơn rồi nhỉ?'"
"Gì cơ?"
Trước lời nói hờ hững của Thanh Minh, Ngũ Kiếm và Đường Quân Nhạc vội bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Thân gì mà thân hả, tiểu tử điên khùng này!"
"Các hạ có là con người không? Ác ma cũng không tàn nhẫn như vậy!"
"Thà là đổi với ta đi! Để ta đi cho! Thà là ta đi còn hơn"
"A Di Đà Phật. ATuLa nhìn thấy thí chủ cũng phải cúi đầu xin chỉ giáo một chiêu mất! Khốn kiếp!"
Khi những lời chỉ trích và chửi rủa bay ra từ tứ phía, Thanh Minh mở to đôi mắt vô tội như thể không biết mình đã làm gì sai.
"Ơ, ta đã phải vắt óc suy nghĩ để chọn ra những người thân thiết tạo thành một cặp với nhau còn gì! Cái lũ vô ơn này, ta đã phải lo nghĩ cho tới vậy rồi!"
"....... Tiểu tử điên kia."
Huyền Tông nhìn Bạch Thiên bằng đôi mắt vô cùng thương xót. Theo chủ trương của Thanh Minh thì Bạch Thiên đồng hành cùng Chung Ly Cốc là tốt nhất, nhưng chuyện này thật sự....... nói sao nhỉ....... thật sự là một thảm cảnh không thể nhìn nổi khi mở mắt ra....
"Ah, ah, đừng có rên rỉ nữa. Lúc đầu thì ai cũng thấy ngại cả. Này, cứ sống chung với nhau thì sẽ dần thân thiết hơn mà."
"....... Ai giết nó đi......."

"Không được. Đợi cuộc chiến kết thúc rồi giết cũng chưa muộn."
"Cái tên độc ác hơn cả Tà Phái......."
Mọi người ở đây đều chắc chắn là nếu Trường Nhất Tiếu nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn cũng phải rùng mình.
Thanh Minh cười khúc khích, rồi nhún vai.
"Dù sao thì đại khái sắp xếp các tổ hợp như vậy coi như xong."
Đôi mắt đầy ý cười cợt của hắn nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
"Hệ thống mệnh lệnh sẽ được truyền đi một cách đơn giản nhất có thể. Dưới Minh Chủ có ta, và hai vị Quân Sư hỗ trợ cho ta. Các vị cứ hiểu rằng ngoài bốn người này ra thì các vị không cần nghe theo bất cứ lệnh nào khác."
"Ưm."
Các Đường Chủ và Phó Đường Chủ nhìn nhau bằng ánh mắt bất an. Mạnh Tiểu cố gắng mở miệng.
"....... Tổng Sư. Ta hiểu phương thức, nhưng....... dù đã ngồi ở vị trí này rồi, nhưng ta vẫn lo lắng không biết đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không".
"Là lựa chọn đúng đắn."
Thanh Minh kiên quyết nhìn mọi người.
"Nhưng, mọi người phải hiểu chắc chắn một điều."
"Gì vậy?"

"Đối với Tà Bá Liên....... à không, đối với Trường Nhất Tiếu, không có cái gì gọi là chiến lược cả."
".... Hả?"
Sự nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người.
Không chỉ Thiếu Lâm, mà cả thiên hạ đều bị đùa giỡn trong lòng bàn tay Trường Nhất Tiếu. Vậy mà lại bảo đối với hắn không có chiến lược gì ư....... rốt cuộc là ý gì vậy?
Nếu người khác nói ra câu đó, hẳn sẽ bị cười nhạo, nhưng không một ai ở nơi này cười nhạo cả. Vì người nói ra là Thanh Minh, nên họ tin chắc rằng lời nói đó mang một ý nghĩa nào đó.
"Hắn ta không dùng binh pháp hay gì cả. Cũng không có thứ gì gọi là nguyên tắc tối thiểu để vận hành lực lượng. Cho đến bây giờ hắn ta chưa từng tham chiến dù chỉ một lần."
"....... Vậy hắn đã làm gì?"
"Lừa đảo"
Trước câu trả lời dứt khoát của Thanh Minh, mọi người đều nhăn mặt.
"Nói một cách chính xác thì đó là chiến tranh tâm lý. Hắn đọc tâm lý con người. Và hắn biết lợi dụng nó. Vì vậy, chúng ta không thể đối phó với hắn bằng cách sử dụng binh pháp. Hắn biết. Cho dù đối phương có một ngàn, một vạn hay một triệu quân, thì cuối cùng cũng chỉ có vài người điều khiển đội quân đó. Vì vậy, nếu hắn có thể đọc được suy nghĩ của một số người đó, hắn có thể đối phó với bất cứ điều gì".
Một vài người nghe xong liền gật gù như thể thấy có lý.
"Vậy chúng ta phải biết điều đó, đúng không?"
"Không."

Thanh Minh lắc đầu.
"Đây chỉ là kiến thức thông thường thôi. Thứ chúng ta phải biết là chuyện khác."
"......."
"Hắn đào bới vào quan hệ giữa người với người. Vào khe hở nhỏ lệch nhau giữa chúng ta, vào ranh giới nhỏ bé giữa dục vọng và xung đột. Vì ai cũng nằm trên ranh giới đó nên từ trước tới nay hắn đã luôn chiến thắng. Vì dù một trăm người, hay một nghìn người nếu tách riêng lẻ ra thì chẳng là gì cả. Vậy nên......."
Ánh mắt Thanh Minh tối sầm lại, nhìn tất cả mọi người.
"Các vị hãy tin tưởng lẫn nhau".
".................."
"Chỉ cần làm được như thế....... chúng ta sẽ thắng."
Tất cả mọi người đều gật đầu một cách nặng nề.
"Hãy bắt đầu thôi. Cuộc chiến sống còn giữa chúng ta và hắn."
Đó là một lời tuyên ngôn lạnh lẽo như không khí buổi sáng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro