Chapter 1631. Trước khi tất cả biến mất. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1631. Trước khi tất cả biến mất. (1)
Rột. Rột. Rột.
Rượu màu hổ phách dần dâng lên bên trong chiếc chén nhìn thoáng qua cũng biết là đắt tiền. Dường như nó không hề phù hợp với căn phòng hoàn toàn bình thường này.
Chỉ cần ngửi mùi hương của rượu cũng đủ biết đó là loại nhất phẩm trong thiên hạ.
Rột. Rột. Rột.
Tuy nhiên, ngay cả đến khi chén rượu đã đầy, rượu vẫn tiếp tục được rót xuống. Cuối cùng, rượu tràn ra cả xuống khay.
Vài người nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt tràn đầy vẻ bất an.
Họ rõ ràng rất căng thẳng.
Lão nhân có tướng mạo (相) giống chuột bất giác đổ mồ hôi lạnh, liên tục quan sát ánh mắt của người cầm bình rượu, rồi cẩn thận mở miệng.
"Cung....... Chủ...."
Choangggggg!
Giọng nói đó vang lên như tín hiệu, bình rượu trong tay nam nhân vỡ vụn và rải rác khắp nơi.

"Cung Chủ!"
Lão nhân hoảng sợ hét lên. Tuy nhiên, biểu cảm của người gây ra tình huống này không thay đổi chút nào.
"Cuộc chiến còn bao nhiêu ngày nữa?"
Nam nhân im lặng nhìn rượu chảy ướt tay mình, rồi nắm chặt lấy chén rượu bằng bàn tay thô bạo.
"Máu đã sôi sùng sục, cơ hội chiến thắng đã đến một cách hoàn hảo. Vậy mà! Tất cả những gì hắn yêu cầu chúng ta làm là nhốt mình trong căn phòng tồi tàn này và uống rượu."
"....... Xin thứ lỗi. Cung Chủ."
"Bộ dạng của ta mới nực cười làm sao. Ta đến tận đây đâu phải để làm chuyện này."
Đôi mắt của nam nhân, Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung Trần Bình méo mó một cách đáng sợ.
Không có chuyện gì vừa ý hắn.
Hắn giống như chén rượu này. Hắn đang phải ở lại một nơi như thế này, cũng giống như chén rượu không phù hợp với căn phòng tồi tàn này vậy.
Nếu không phải là hắn có thể hung hãn hoành hành khắp vùng đồng bằng Trung Nguyên, thì hắn chẳng có lý do gì để đi một quãng đường xa như vậy đến tận đây. Vậy mà, một kẻ sống như Đế Vương ở Nam Hải như hắn lại phải giết thời gian trong gian nhà cỏ tồi tàn này! Những hoàng thân quốc thích đang mong chờ hắn ta sẽ giẫm đạp lên vùng đồng bằng Trung Nguyên, nếu biết được chuyện này thì họ sẽ cười nhạo hắn ta đến mức nào?

Cung Chủ Thái Dương Cung đã uống một hơi cạn chén rượu.
Tửu hương lởn vởn quanh miệng, nhưng hắn ta thậm chí không thể cảm nhận được hương thơm một cách chính xác vì tức giận.
"Có phải cách thức của đám người Trung Nguyên là chậm chạp thế này không?"
Càng nghĩ càng không hiểu nổi.
Kẻ đại thắng thì nhốt mình trong phòng và không thể biết rốt cuộc đang làm gì, còn kẻ đại bại thì về căn cứ địa và tranh luận về việc có liều chết hay không.
Tất nhiên, sau một cuộc đại chiến, thường có một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi (小康), nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng không thể gọi là yên bình được.
Đây chỉ là sự im lặng vô trách nhiệm. Không hơn cũng không kém.
Lão nhân cố gắng không nói động tới tâm trạng đang cực kỳ khó chịu của hắn ta, và mở miệng.
"Tất nhiên là khó chịu rồi, thưa Cung Chủ."
"....... Lão định nói gì?"
"Người ta nói sức mạnh của Trung Nguyên mạnh, nhưng đó chỉ là khi so sánh đất nước này với đất nước khác, vùng này với vùng khác. Trong số bọn chúng, có bao nhiêu người bằng Cung Chủ chứ?"
"..............."
"Cách hành xử của những kẻ yếu kém không hợp mắt Cung Chủ là việc vô cùng hiển nhiên và hợp lý. Vì vậy xin ngài đừng quá khó chịu. Kẻ thù là những kẻ sống sót sau cuộc chiến diễn ra giữa những kẻ kém cỏi, thậm chí là chẳng có chút phẩm giá. Chúng làm gì có sức mạnh và danh tiếng để mà bàn luận sâu sắc chứ?".

Lời nói như rót mật vào tai.
Tất nhiên rồi. Bởi vì giá trị tồn tại của chúng ngay từ đầu chỉ là như vậy. Nếu là bình thường thì Trần Bình cũng sẽ nhanh chóng giải tỏa tâm trạng và cười khúc khích khi nghe thấy lời nói đó. Cũng phải, những tên Tà Phái hèn hạ và những tên Chính Phái khờ khạo kia thì biết gì mà có thể khiến hắn hài lòng được?.
Nhưng bây giờ hắn không thể nói ra câu nói đó, dù chỉ là nói đùa.
Vì hắn biết hoàn cảnh hiện tại của mình không khác gì ly rượu này. Đó là ly rượu đang phải ở một nơi không phù hợp, nhưng tự bản thân không thể làm gì, mà phải đợi ai đó rót rượu cho mình.
Mắt của Cung Chủ Thái Dương Cung tối sầm lại, nặng nề.
'Hóa ra ngươi là một đứa trẻ ngoan ngoãn.'
Ly rượu khẽ lắc lư.
Đứa trẻ ngoan. Cả đời hắn đã bao giờ phải nghe những lời như vậy chưa nhỉ?
Sinh ra trong hoàng tộc, hắn là một người được mọi người ngưỡng mộ ngay từ khi còn chưa biết nói. Nếu không nhập môn vào Thái Dương Cung, ít nhất hắn cũng đã sinh ra với thân phận cao quý đến mức có thể nắm trong tay vị trí Nhất Nhân Chi Hạ Vạn Nhân Chi Thượng (Dưới một người trên vạn người).
Một Cung Chủ Thái Dương Cung như hắn.......
"Cung Chủ, ngài không cần phải quan tâm đến chúng. Chỉ là bây giờ chúng ngu muội không biết thôi".
"....... Im đi."

"Rồi chúng cũng sẽ nhận ra Cung Chủ là người tài giỏi và vĩ đại đến mức nào, và chúng sẽ cúi đầu.......".
Rầm!
Đúng lúc đó, lão nhân bay ra phía sau cùng với tiếng nổ lớn.
Cạch! Cạch!
Ly rượu làm bằng ngọc rơi xuống sàn nhà. Tuy nhiên, thay vì thứ rượu màu hổ phách được đổ vào lúc nãy,....... nó lại chứa đầy chất lỏng màu đỏ.
Ken két.
Cung Chủ Thái Dương Cung nghiến răng mạnh tới mức nghe rõ ràng.
"Ta đã bảo là hãy câm cái mõm đó lại rồi."
Những người sợ hãi trước sát khí bừng bừng đó vội vàng cúi đầu xuống. Họ run sợ tới mức không dám nhìn vào mắt nhau nữa.
Cung Chủ Thái Dương Cung lau mặt bằng đầu ngón tay run rẩy.
'Bá Quân....'
Trong suốt cuộc đời của hắn ta, đã có ai làm cho hắn nhục nhã đến thế này chưa?

Điều nhục nhã hơn nữa là hắn ở trong tình thế dù Trường Nhất Tiếu đang làm trò mà hắn không thể nào hiểu được, nhưng hắn lại không thể đến và chỉ trích.
Tại sao?
Ban đầu Thái Dương Cung không khuất phục trước Tà Bá Liên. Giả như có khuất phục, thì cũng không mất quyền phát ngôn đến mức trong tình huống bất thường này cũng không thể mở miệng lấy một lần.
Nhưng tại sao hắn ta lại im lặng trốn ở đây? Sao vậy?
Cung Chủ Thái Dương Cung rên rỉ. Hắn phẫn nộ, và cũng tuyệt vọng.
Bởi hắn không biết câu trả lời, và cũng bởi hắn rõ hơn bất cứ ai.
"Hãy mang thêm rượu đến đây".
"..............."
"Ngay lập tức!"
"Vâng! Vâng! Thưa Cung Chủ!"
Những người đang cúi đầu liền sợ hãi và chạy về phía cửa. Họ lao tới mở cửa như thể đang cạnh tranh xem ai ra ngoài trước. Đúng lúc đó.
"Ơ!"
Tất cả đều đóng băng tại chỗ. Bởi vì có một người đang đứng trước cửa.

"Bá......."
Trường bào đỏ rực rỡ, khuôn mặt trắng bệch như thể chạm vào là bụi phấn bay ra, mái tóc đen như gỗ mun, tròng mắt nhạt màu và đôi môi đỏ kỳ quái.
Đối diện với Trường Nhất Tiếu đứng ngay trước mắt, họ đông cứng lại như một đàn chuột gặp rắn. Ánh mắt u ám tối sầm lướt qua một lượt những người đứng trước mặt hắn.
"Hừm."
Đôi môi hơi nhếch lên, và giọng nói thì thầm vang ra.
"Các ngươi tránh ra được không?"
Tuy nhiên, không một ai có thể di chuyển. Mặc dù tai họ nghe rõ ràng lời nói đó, nhưng thân thể họ không thể nhúc nhích. Chỉ có nỗi sợ hãi bao trùm.
Đúng lúc Trường Nhất Tiếu hơi cau mày, có một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Mời vào."
Những người kịp tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng nói của Cung Chủ Thái Dương Cung đã giật mình quay lại nhìn. Rồi ngay lập tức họ lùi lại sang hai bên. Trường Nhất Tiếu chậm rãi đi qua họ bước vào phòng.
Cộp. Cộp.
Đôi giày hoa màu đỏ của hắn bước trên sàn nhà và ngay lập tức giẫm lên vũng rượu lẫn máu. Trường Nhất Tiếu liếc nhìn chiếc ly rơi xuống sàn và người đang nằm như tuyệt mạng, rồi lắc đầu.
"Chậc, chậc....... hơi quá tay rồi."
Ngay sau đó, hắn đưa mắt hướng về phía Cung Chủ Thái Dương Cung.

"Có vẻ ngươi khó chịu nhỉ?"
"Nhờ ai đó."
Câu trả lời ngắn gọn phát ra.
"Đúng vậy, cũng có thể như vậy. Nhưng mà.... sao lại trút giận lên thuộc hạ thế? Chậc chậc. Thật không ra sao."
Cung Chủ Thái Dương Cung nắm chặt nắm đấm.
Không biết là do hắn cố ý, hay chính sự tồn tại của người này, mà từng lời nói, từng biểu cảm của hắn đều khiến Cung Chủ Thái Dương Cung nhộn nhạo ruột gan.
"Cũng có thể. Nhưng có vẻ một tiểu trượng phu mải say mê tửu sắc ngay cả khi đã nắm được cơ hội chiến thắng trong tay thì không có tư cách nói ta như vậy nhỉ?"
"Hửm?"
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lóe lên tia sáng kỳ lạ trước lời phản bác của Cung Chủ Thái Dương Cung. Một luồng sát khí đáng sợ thoáng qua. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, Cung Chủ Thái Dương Cung vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn ta mà không hề lùi bước.
Tuy nhiên, đôi mắt của Trường Nhất Tiếu nhanh chóng cong nhẹ nhàng. Đường cong đó vừa giống như chế giễu, vừa giống như khiêu khích.
"Tửu sắc (酒色) ư....... không phải, không phải. Nếu vậy thì hãy gọi là phong lưu (風流) đi. Từ đó chẳng phải nghe có vẻ cao quý hơn sao."
Cung Chủ Thái Dương Cung vô thức cắn chặt môi...

Thà rằng Trường Nhất Tiếu thẳng thắn nổi giận và phẫn nộ còn hơn. Nhưng bây giờ hắn chỉ cười. Giống như Cung Chủ Thái Dương Cung không phải là đối thủ của hắn. Giống như một người trưởng thành đối mặt với một đứa trẻ nít ranh nên không nhất thiết phải căng thẳng.
Ánh mắt này không quen thuộc với hắn ta. Không, đó là ánh mắt không thể nào quen thuộc, và không được phép quen thuộc.
"Có vẻ như ngươi có rất nhiều bất mãn với bổn quân. Vậy thì.... Cung Chủ vĩ đại của chúng ta muốn làm gì?"
Đôi mắt của Cung Chủ Thái Dương Cung méo mó.
"Ngươi không biết nên mới hỏi à?"
"Vậy bổn quân biết rồi cũng hỏi nhé?"
Cung Chủ Thái Dương Cung không thể nói gì.
Hắn có thể hiểu được việc rút lui khỏi nơi đó. Đó chắc chắn là một phán đoán đúng đắn.
Tuy nhiên, kẻ thù đã thất bại thảm hại và hệ thống chỉ huy đã sụp đổ. Nếu vậy, thì lẽ ra phải tiếp tục tấn công trong lúc kẻ địch đang suy yếu như thế mới đúng.
Vì lý do không thể biết được của Trường Nhất Tiếu, mà Tà Bá Liên đã bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Cơ hội chiến thắng hoàn toàn.
Tuy nhiên, lý do Cung Chủ Thái Dương Cung im lặng là vì hắn ta nghĩ rằng Trường Nhất Tiếu không thể nào không biết điều đó.
Khi Cung Chủ Thái Dương Cung khẽ cắn môi, Trường Nhất Tiếu mỉm cười.
"Chiến thắng ư....... không có gì phải lo lắng cả. Vì cơ hội chiến thắng vẫn chưa biến mất như lo lắng của ngươi đâu. Không, có thể nói là chúng ta có cơ hội chiến thắng chắc chắn hơn."

".... Ngươi nói gì cơ? "
"Muốn biết không?"
Trường Nhất Tiếu tiến một bước về phía Cung Chủ Thái Dương Cung.
Trong khoảnh khắc đó, Cung Chủ Thái Dương Cung Trần Bình cảm thấy như bị nghẹt thở.
'Tên này....... có gì đó....'
Khác quá. Rõ ràng có điều gì đó khác với những gì đã thấy trước đây.
Hắn không thể biết chính xác đó là gì, nhưng cảm giác uy áp mà Trường Nhất Tiếu của trước đây mang lại không bao giờ đến mức này.
Phải diễn tả thế nào nhỉ? Nếu Trường Nhất Tiếu của trước đây là một kẻ giấu con dao găm và tươi cười, thì bây giờ hắn đưa con dao găm đó ra ngay trước cổ. Cảm giác sợ hãi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể sẽ bị cắt cổ khiến toàn thân hắn căng cứng.
"Bổn quân có thể nói cho ngươi nghe. Nhưng trước đó bổn quân phải kiểm tra một điều".
"Gì....... cơ?"
"Ngươi muốn gì?"
Lời nói không thể hiểu ngay được ý nghĩa đã khiến ánh mắt của Cung Chủ Thái Dương Cung tràn đầy hoài nghi.

"Hãy nói cho bổn quân biết ngươi muốn gì. Vậy thì bổn quân sẽ chỉ cho ngươi cách để ngươi lấy những thứ ngươi muốn. Đổi lại....... ngươi chỉ cần đưa cho bổn quân một thứ rất nhỏ là được".
"Không có thời gian đâu."
Câu nói đó đã khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sự tĩnh lặng kỳ lạ giống như thời gian đã dừng lại.
Và trong khoảnh khắc đó, Cung Chủ Thái Dương Cung đã nhìn thấy. Trên gương mặt luôn nở nụ cười quái dị của Trường Nhất Tiếu phảng phất quỷ khí lạnh lẽo. Sát khí khủng khiếp như sẽ cắt đứt mọi thứ có thể nhìn thấy.
"Bây giờ phải nhanh lên. Trước khi nó sụp đổ. Trước khi những gì bổn quân phải nắm trong tay, những gì ngươi phải nắm trong tay biến mất".
"Minh......."
"Không phải như vậy tốt hơn sao? Bởi vì không cần phải suy nghĩ về chuyện sau đó nữa. Dù có đánh mất tất cả thì cũng không có gì nuối tiếc? Không phải vậy sao? Hahahaha. Hahahahaha"
Lời nói của Trường Nhất Tiếu càng nhanh càng khiến cho khuôn mặt của Cung Chủ Thái Dương Cung trở nên trắng bệch.
'Rốt cuộc thì người này....'
Trường Nhất Tiếu cười lộ răng trắng muốt. Khác với bình thường, hình ảnh này trông có vẻ có gì đó bất an và nguy hiểm.
Hắn nhìn Cung Chủ Thái Dương Cung như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
"Hãy nói nhanh lên. Vì ngươi phải châm ngòi nổ bắt đầu."

Miệng của Cung Chủ Thái Dương Cung dần dần mở ra như bị mất hồn.
Hỗ Gia Danh chứng kiến tất cả cảnh tượng đó, ánh mắt sầm tối một cách nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro