Chapter 1630. Đây là cơ hội tốt mà? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1630. Đây là cơ hội tốt mà? (5)
Một lúc sau, Gia Cát Tư Án trông có vẻ hơi già đã mở cửa bước vào và gật đầu.
"Mộ Dung Gia Chủ đã đồng ý."
"Ồ?"
Thanh Minh nói như thể thấy thần kỳ lắm.
"Ông ta nhẹ nhàng chấp nhận à?"
"..............."
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án hơi nhăn lại.
"Ta có một thắc mắc nho nhỏ."
"Vâng."
"Tổng Sư....... nghĩ vị trí Đường Chủ là gì?"
"Để xem, ừm.... có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng nếu nói thẳng ra thì đấy là người hứng phân............."
"Thôi đủ rồi"
Gia Cát Tư Án cười tươi rói và chặn họng Thanh Minh. Không nên nói thêm nữa, cũng không nên nghe thêm nữa.

"Vậy bây giờ chỉ cần quyết định Phó Đường Chủ nữa là xong."
"Ờ thì, chẳng phải chuyện đó đã được quyết định sẵn rồi sao? Trước tiên, cho mấy tiểu tử Hoa Sơn......."
"Chắc là không được đâu."
"Ơ, sao vậy?"
"Lúc nãy ta có nói rồi mà nhỉ? Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia cũng phải ngồi lên chức vị Phó Đường Chủ."
"Ừm"
Thanh Minh khoanh tay trước ngực và nuốt nước bọt.
Mọi người đều nghe thấy mấy lời Thanh Minh lẩm bẩm 'Ôi, đau đầu quá. Là tên đó thì có lẽ sẽ tốt hơn những người khác....... nhưng mà thỉnh thoảng ta không kiểm soát được hắn', nhưng tất cả đều cố gắng phớt lờ lời lảm nhảm đó.
"Khưư, không còn cách nào khác. Vì dù thế nào đi nữa, nếu không cho Nam Cung Thế Gia một chân thì cũng hơi khó xử."
"Và quả nhiên cũng cần ưu tiên cho Tông Nam".

"Cho một vị trí Đường Chủ là được rồi còn gì! Sao còn định lấy cả một chân Phó Đường Chủ nữa! Đừng nói mấy câu nhảm nhí như vậy chứ!"
Huyền Tông hơi bối rối khi nghe hắn nói.
"Ơ....... chính con là người bảo rằng có thể cho Tần Kim Long một chỗ còn gì?"
"Đó là trước khi Tông Nam giành lấy một chân Đường Chủ."
"..............."
"Với lại con đã suy nghĩ thử rồi. Trước tiên thì Tần Kim Long không được."
"Tại sao?"
"Tần Kim Long khó gần hơn Đồng Long. Với lại người khiến Đồng Long thành con người khó ưa, bẩn tính chính là Tần Kim Long mà!"
"Sao lại lôi ta vào!"
"Ta nói gì sai à?"
"Dù thế nào thì sao lại so sánh ta với con người đó! Ngoài khuôn mặt ra thì chúng ta không có điểm gì giống nhau cả!"
"Hả?"
Đầu của Thanh Minh nghiêng sang một bên.
Sau đó, chẳng cần Thanh Minh mở miệng cũng có vài ý kiến phản đối xuất hiện.
"Thật ra thì cũng khá giống nhau mà"

"Tất nhiên là sư thúc đỡ hơn một chút rồi."
"Gì cơ?"
Bạch Thiên trợn tròn mắt vì cảm giác phản bội, Huyền Tông e hèm và ho khan.
"Nếu nói là không có điểm nào giống nhau thì cũng hơi kỳ"
"....... Thái, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân?"
Chiêu Kiệt nhún vai.
"Đệ đã thử suy nghĩ rồi, chẳng phải Tần Kim Long không bằng sư thúc của chúng ta sao? Thanh Minh đã tạo nên một con người tử tế."
"Đó là thành tựu lớn nhất không thể phủ nhận".
"......................"
Nghe tới lời bình luận cuối cùng của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, Bạch Thiên suy sụp với vẻ mặt như cả bầu trời sụp xuống.
"Dù là sư thúc tệ hơn, hay tốt hơn thì Tần Kim Long cũng là một người có tính cách khó ưa. Để một người như vậy làm Phó Đường Chủ thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Bạch Thiên đang gục ngã trước những lời nói đó, liền ngẩng đầu lên và mỉm cười. Như thể hắn không thể nào bỏ lỡ cơ hội chửi rủa Tần Kim Long.
"Chắc sẽ loạn lên chứ gì nữa"
"Đúng vậy."

Nhuận Tông nhìn Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm và Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo của Hoa Sơn đang cười khúc khích, rồi lắc đầu và nhìn Thanh Minh.
"Dù vậy thì chuyến đi tới An Huy lần này, chúng ta cũng đã dẫn theo Tông Nam. Và họ cũng hỗ trợ được rất nhiều."
"Cỡ đó thì chưa đủ."
Thanh Minh lắc đầu.
"Không phải ta coi thường Tần Kim Long, nhưng đây là vấn đề kinh nghiệm. Nếu trao quyền chỉ huy vì có tên tuổi và địa vị, thì cần gì tạo ra vị trí Phó Đường Chủ chứ".
"Ưm"
Lời nói này hoàn toàn dễ hiểu. Cứ cho là Nam Cung Độ Huy và Tần Kim Long có năng lực như nhau, nhưng những gì họ đã trải qua lại rất khác nhau.
Không thể đặt ngang hàng một người đã kinh qua tất cả từ Mai Hoa Đảo tới Hàng Châu, Đảo Hải Nam như Nam Cung Độ Huy với một người chỉ mới vung kiếm như Tần Kim Long được.
"Vậy còn....... Lý Tống Bạch thiếu hiệp thì sao?"
"Thật là. Đã bảo đây không phải vấn đề về tính cách mà lại."
"....... Nãy giờ đệ chỉ nói tới tính cách đấy thôi."
Mặc dù nói như vậy, nhưng khi nhắc tới cái tên Lý Tống Bạch, Thanh Minh cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng ngay sau đó hắn đã lắc đầu.
"Dù vậy cũng không được. Hắn chưa được kiểm chứng."

"Hừm."
"Cuộc chiến lần này không phải là cuộc chiến để nuôi dưỡng ai đó".
Đôi mắt của Thanh Minh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Đây là vị trí chứng minh những gì họ đã có".
"..............................."
Lời nói hơi nặng nề đó bao trùm xuống giữa mọi người.
Cuối cùng Nhuận Tông gật đầu.
"Vậy thì ?"
"Sư thúc. Sư huynh. Và tên đó"
"....... Ít nhất cũng phải gọi ta là sư huynh chứ."

Lời phản kháng yếu ớt của Chiêu Kiệt thậm chí không thể chạm đến tai của Thanh Minh.
"Còn một chỗ....... tuyệt đối Lưu sư thúc sẽ không làm đâu, thật là phải nhờ Tiểu Tiểu à? Tiểu Tiểu có việc khác phải làm rồi. Khưư."
Thanh Minh gãi đầu soàn soạt. Những người khác thì không biết nhưng Lưu Lê Tuyết thì hắn không có tự tin thuyết phục. Trước tiên phải nói chuyện được thì mới thử thuyết phục được chứ. Rõ ràng là ngay khi hắn vừa mở miệng, nàng ta đã lắc đầu rồi bỏ đi thì còn nói năng gì nữa.......
"Hửm? Tuyết Nhi thì sao?"
"Vâng?"
"Tuyết Nhi thì có vấn đề gì hả?"
"..............."
Thanh Minh nhìn Huyền Tông.
"Ơ?"
"Hửm?"

"........."
Đôi mắt của các đệ tử Hoa Sơn nhìn Huyền Tông sáng lên lấp lánh.
"Ra là vẫn còn cách này."
"Đúng vậy nhỉ? Sư thúc?"
Trên môi Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nở nụ cười đặc biệt.
"Vậy thì cứ quyết định giao vị trí Phó Đường Chủ còn lại cho Tuyết Nhi".
"........................"
"Được không? Tuyết Nhi?"
Huyền Tông nở nụ cười dịu dàng nhìn Lưu Lê Tuyết đang ngồi bên cạnh, nàng ta khẽ gật đầu nhẹ, rất nhẹ.
"Vâng......."
Biểu cảm của Lưu Lê Tuyết vẫn vô cảm. Nhưng Hoa Sơn Ngũ Kiếm đã quá quen thuộc với nàng ta, nên có thể đọc được suy nghĩ thật tâm ẩn sâu trong sự vô cảm đó.
"Chắc là không thích rồi."
"Chắc là ghét lắm đó."
"Sao lại ghét như vậy nhỉ?"

Lúc đó, ánh mắt của Lưu Lê Tuyết hướng về phía ba người. Hoa Sơn Ngũ Kiếm cảm nhận được oán độc và sát khí bên trong ánh mắt đó, nên lặng lẽ cụp mắt xuống. Nếu gây chuyện với Lưu Lê Tuyết, chẳng phải sẽ khó lòng sống tốt ở Hoa Sơn được sao.
"Vậy là được rồi chứ?"
Thanh Minh không thể trả lời ngay câu hỏi đó.
"Thanh Minh?"
"Hừm."
Thanh Minh sờ má hắn như đang suy nghĩ.
'Liệu ổn không nhỉ?''
Phó Đường Chủ mà hắn ta muốn không phải đơn thuần là Hậu Khởi Chi Tú có võ công mạnh mẽ. Hắn cần tìm những người hiểu ý hắn, có thể dễ dàng giao tiếp với hắn. Đồng thời, người đó cũng phải có năng lực lãnh đạo các thành viên trong Đường của mình.
Hắn không nghi ngờ gì về võ công của Lưu Lê Tuyết, nhưng nàng ta liệu có phải là người phù hợp để dẫn dắt và giao tiếp suôn sẻ với mọi người không?
Hắn đã đắn đo, nhưng không có lựa chọn nào khác. Không thể kéo dài thời gian hơn được nữa.
"Không còn cách nào khác. Vậy thì vị trí Phó Đường Chủ còn lại cuối cùng sẽ giao cho Lưu Lê......."
Đúng lúc đó.
"Liệu còn vị trí nào cho tiểu tăng không?"
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu về phía cửa.

"Tiểu sư phụ!"
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên!"
Ngũ Kiếm đang ngồi, liền bật dậy và chạy về phía hắn ta.
Tuệ Nhiên với khuôn mặt tiều tụy đang đứng ở đó và làm thế bán chưởng.
"Ưm......."
Họ mừng rỡ chạy đến, nhưng khi đứng trước mặt Tuệ Nhiên, họ lại không biết phải nói gì nên miệng cứ dính chặt lại. Tuệ Nhiên nhìn Hoa Sơn Ngũ Kiếm đang chần chừ, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"Đã khiến các vị lo lắng rồi. Xin thứ lỗi."
"À, không. Lo lắng gì chứ."
Bạch Thiên hỏi với khuôn mặt cứng đờ.
"Tiểu sư phụ không sao chứ?"
"Vâng"
Tuệ Nhiên từ từ gật đầu.
"Tiểu tăng không sao. Các vị không cần lo lắng đâu."
Gương mặt mọi người đều hiện lên vẻ nhẹ nhõm.
Ngay khi trở về Thiểm Tây, Tuệ Nhiên cứ ở lì trong phòng nên mọi người vô cùng lo lắng dù không thể hiện ra. Họ càng đau lòng hơn vì họ không thể làm gì đó cho hắn.

Nhưng quả nhiên vẫn là Tuệ Nhiên. Sau khi trải qua việc lớn như vậy, chỉ vài ngày sau, hắn đã tự mình vượt qua nỗi đau đó.
"A Di Đà Phật. Còn vị trí nào để tiểu tăng chiến đấu không? Đạo trưởng?"
Thanh Minh nhận được ánh mắt đó, liền cười.
"Trễ rồi. Lừa trọc."
Tuệ Nhiên cười rạng rỡ.
"Còn cười nữa. Gương mặt thì như đầu lâu...."
Đôi mắt trũng sâu đó dường như nói lên nỗi đau của Tuệ Nhiên. Nhưng con người thường trưởng thành thông qua nỗi đau. Nếu vượt qua được tất cả những điều đó thì chắc chắn Tuệ Nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với quá khứ.
"Còn lại một vị trí Phó Đường Chủ."
"..............."
"Ngươi làm được đúng không?"
Tuệ Nhiên lặng lẽ làm thế bán chưởng và khẽ niệm Phật. Lời niệm Phật vô cùng kính cẩn và nghiêm túc.
"Nếu chỉ còn việc đó thì tiểu tăng không thể không làm. Dù là vị trí nào thì tiểu tăng cũng sẽ cố gắng hết sức. Đó là con đường để đền đáp dù chỉ một chút tội lỗi mà sư môn đã gây ra cho thế gian này".
Nếu là bình thường thì chắc Thanh Minh sẽ nói gì đó, nhưng bây giờ hắn chỉ im lặng. Đây là kết luận mà Tuệ Nhiên đã suy nghĩ kỹ mới đưa ra. Nếu vậy thì dù là gì cũng phải tôn trọng.
"Vậy thì....... thật tiếc phải lấy lại vị trí Phó Đường Chủ của Lưu sư thúc, không sao chứ?"

Lúc đó, Lưu Lê Tuyết gật đầu lia lịa. Thậm chí, nàng ta còn tha thiết nhìn Thanh Minh nữa.
"....... Tốt rồi."
"Đây là lần đầu tiên con thấy Lưu sư thúc gật đầu lia lịa như vậy đó."
"Con cũng lần đầu thấy luôn."
Bạch Thiên lắc đầu. Trong thâm tâm hắn nghĩ rằng một người cùng là Bạch Tử Bối như Lưu Lê Tuyết đảm nhận một vị trí là việc tốt, nhưng bản thân nàng ta lại không thích đến vậy thì không còn cách nào khác.
Lưu Lê Tuyết phát huy năng lực tốt nhất khi ở vị trí phù hợp với nàng ta. Vì đó là người dù không là Phó Đường Chủ thì vẫn sẽ đóng vai trò còn hơn thế nữa.
"Vậy giờ được chưa?"
"Thì, chỉ cần xử lý một chuyện rất nhỏ nhặt nữa là được."
"Chuyện nhỏ nhặt? Là chuyện gì?"
Lúc đó, Thanh Minh nhìn những người sẽ trở thành Đường Chủ bằng đôi mắt mang ý nghĩa kỳ quái và tinh nghịch.
"Mỗi Đường sẽ có một Đường Chủ và một Phó Đường Chủ."
"Đúng vậy."
"Vậy thì trong số những người ở đây phải có một người cùng Đường với ông ta chứ nhỉ?"
"Ông ta.........?"

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Hoa Sơn Ngũ Kiếm trở nên xanh xao.
"Chung, Chung Ly......."
"Chưởng Môn Nhân Tông Nam......."
Khuôn mặt nghiêm trang của Chung Ly Cốc hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Hoa Sơn Ngũ kiếm.
Người được phân công vào cùng Đường với ông ta sẽ phải nhìn mặt ông ta và bàn luận ý kiến cho tới khi chiến tranh kết thúc.
"Sư huynh."
"Hả?
"Đệ....... chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nhộn nhạo lên rồi."
"Ta cũng vậy."
Mối quan hệ giữa họ vốn đã không được tự nhiên, lại thêm việc Chung Ly Cốc mới chính thức xin lỗi cách đây không lâu, nên càng khó xử hơn. Phải đi chung với người đó cho đến khi chiến tranh kết thúc á?
"....... Hay là chúng ta cử Nam Cung Tiểu Gia Chủ vào đó?"
"..............."
"À, không thì cho tiểu sư phụ Tuệ Nhiên vào Đường đó là được mà."
Chiêu Kiệt kháng cự.

Hắn cũng biết. Nếu Tông Nam đã bày tỏ lập trường như vậy thì Hoa Sơn cũng phải cắt cử một người vào vị trí Phó Đường Chủ cùng với Chung Ly Cốc. Phải như vậy thì Hoa Sơn và Tông Nam mới có thể xóa bỏ được mối lo ngại của những võ giả trong Liên Minh nghi ngờ về mối bất hòa.
Đúng vậy. Rõ ràng là hắn ta cũng biết.
Nhưng dù hiểu rõ tất cả những điều đó, Chiêu Kiệt vẫn kháng cự quyết liệt là vì.......
"Tiểu Kiệt."
Bộp.
Bạch Thiên đặt bàn tay lên vai của Chiêu Kiệt.
"Nhờ con cả đấy."
"..............."
Tay của Nhuận Tông cũng nhẹ nhàng đặt lên vai còn lại của Chiêu Kiệt.
"Chỉ còn mình đệ thôi."
"........................"

Nước mắt của Chiêu Kiệt dâng trào. Gần đây, hình như hắn ta đặc biệt thường xuyên thấy những cảnh này.
"Sư, sư huynh....... sư thúc."
Khi Chiêu Kiệt cố gắng kháng cự điều gì đó với gương mặt đẫm nước mắt, Nhuận Tông đã nở nụ cười dịu dàng.
"Tiểu Kiệt."
"Vâng?"
"Nếu uất ức thì lẽ ra đệ phải nhập môn sớm hơn."
"..............."
"Cố lên nhé"
"..............."
....... Mấy tên chó khốn kiếp.
Những giọt nước mắt trong vắt trào ra khỏi đôi mắt của Chiêu Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro