Chapter 1629. Đây là cơ hội tốt mà nhỉ? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1629. Đây là cơ hội tốt mà nhỉ? (4)
"Vậy nên....... ta đã gọi Gia Cát Gia Chủ đến như thế này."
"........................"
Gia Cát Tư Án nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt ngơ ngác.
"Vậy là..."
"Vâng"
"Chúng ta phải chọn....... Đường Chủ."
Ánh mắt của Gia Cát Tư Án hướng về phía Thanh Minh đang càu nhàu bên cạnh Huyền Tông.
"Ý Minh Chủ là....... vì không thể tin tưởng ý kiến của Tổng Sư nên đã gọi tại hạ sao?"
"Ta rất lấy làm tiếc, nhưng đúng là như vậy."
"..............."
Trong khoảnh khắc này, chỉ có một suy nghĩ hiện lên trong đầu của Gia Cát Tư Án.

'Có mạch nước chảy xuống Hoa Sơn ư?'
Tại sao những người mặc võ phục Hoa Sơn lại bị mất trí hết một lượt vậy?
"Tại hạ hiểu Minh Chủ đang nói gì nhưng...."
Đến lúc này ông ta không tin nổi đây là sự thật, đến mức ông ta nghi ngờ rằng liệu có phải Gia Cát Thế Gia và Hoa Sơn có mối quan hệ thân thiết gắn bó qua nhiều đời hay không. Nếu không phải như vậy thì tại sao họ lại chọn người cách đây không lâu vẫn còn ra mặt chỉ trích gay gắt Hoa Sơn chứ?
"Nhưng mà sao lại là tại hạ............."
"Vì Gia Chủ là người có cái nhìn tình hình một cách khách quan nhất."
"....... Khách quan ư?"
"Vâng?"
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án hơi nhăn lại.
Tuy miệng thì nói là 'khách quan', nhưng ý nghĩa đằng sau lời nói đó chẳng phải là 'Vì trong số những người ở đây, ngươi là người chửi thẳng Hoa Sơn nhất' sao?
"Xin nhờ Gia Chủ."
"Sự anh minh của Tổng Sư tuyệt vời tới mức tại hạ không dám so bì. Không nhất thiết phải hỏi ý kiến của tại hạ........."
"Đa tạ Gia Chủ đã nói thế."

Huyền Tông liếc nhìn Thanh Minh và thở dài.
"Thật xấu hổ, tiểu tử này vẫn chưa biết kiềm chế bản tính ngông cuồng."
"........................"
"Lẽ ra phải học cách làm người trước.........."
"Trước mặt người môn phái khác sao người lại nói thế!"
"Ồn ào quá, tiểu tử này!"
Nhìn Thanh Minh trề mỏ ra, Gia Cát Tư Án choáng váng đầu óc.
Chỗ này rốt cuộc là thế giới nào vậy.
"Dù sao thì mong các hạ cho ý kiến."
"........................."
Chắc chắn bây giờ ông ta không thể rút chân ra được nữa. Bây giờ bọn họ cũng không còn thời gian.
"Nếu là việc vì Liên Minh, thì tại hạ xin đưa ra một ý kiến nhỏ."
"Và nếu được thì mong Gia Chủ cũng đảm nhận một vị trí Đường Chủ."
"Chuyện này thì không được."
"Hả?"

Trước giọng nói vô cùng dứt khoát của Gia Cát Tư Án, Huyền Tông giật mình và nhìn chằm chằm vào ông ta.
"Xin đừng hiểu lầm. Không phải tại hạ có ý không muốn cống hiến hết mình cho Liên Minh. Chỉ là tại hạ cho rằng bản thân có vị trí khác phải đảm nhận".
"Vị trí khác ư?"
"Nếu cơ cấu chỉ huy được thống nhất, vai trò Đường Chủ của các Đường cũng quan trọng, nhưng tầm quan trọng của bộ chỉ huy cũng tăng lên. Theo suy nghĩ của tại hạ, bộ chỉ huy hiện nay đang có những hạn chế".
"Ừm"
Huyền Tông tự động gật đầu.
Trên thực tế, người đang đảm nhiệm bộ chỉ huy của Thiên Hữu Minh bây giờ là Thanh Minh, Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính. Lời nói của Gia Cát Tư Án quả nhiên không có ý nói rằng năng lực của những người này còn thiếu sót.
Mà ý của ông ta là những người thuộc Tông Nam và Mộ Dung Thế Gia mới gia nhập lần này chắc hẳn còn khiên cưỡng khi nghe mệnh lệnh của họ.
"Vì vậy, tại hạ muốn được ứng cử vào bộ chỉ huy".
"....... Gia Chủ sẽ không sao chứ?"
Huyền Tông nhìn Gia Cát Tư Án bằng con ánh mắt khác lạ mới mẻ.
Việc đặt mình vào bộ chỉ huy có nghĩa là sẽ vừa phải nghe mệnh lệnh của Thanh Minh vừa phải tranh đấu với Lâm Tố Bính. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng đối với một Gia Chủ của danh môn thế gia như ông ta.
"Việc phải làm thì phải làm thôi. Tổng Sư đã nói như vậy."

Huyền Tông gật đầu một cách nặng nề.
Mặc dù không nói ra, nhưng ông ta đã nhiều lần nghĩ người này là một người lạnh nhạt. Ai ngờ được một người như vậy sẽ cùng bước vào hàng rào và hỗ trợ lẫn nhau chứ. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể dễ dàng phán đoán người khác.
"Vậy thì...."
"Phải giới thiệu một người khác."
Ánh mắt của Gia Cát Tư Án chùng xuống.
"Chúng ta không thể bỏ qua Chưởng Môn Nhân Chung Ly Cốc của Tông Nam."
"Ưm"
Chắc chắn là không thể loại trừ ông ta, vì Tông Nam là đại diện còn lại của Cửu Phái Nhất Bang.
"Và cá nhân tại hạ nghĩ rằng Cung Chủ Nam Man Dã Thú Cung đương nhiên cũng phải giữ vị trí đó. Mọi người hiểu lý do mà?"
Huyền Tông lặng lẽ bày tỏ sự đồng tình.

Để hai môn phái Tái Ngoại không cảm thấy có sự phân biệt đối xử, thì ít nhất một trong hai môn phái Bắc Hải Băng Cung và Dã Thú Cung nhất định phải được trọng dụng. Nếu xét kinh nghiệm và thực lực thì việc chọn Cung Chủ Dã Thú Cung là lựa chọn đương nhiên.
"Và chúng ta cũng cần một môn phái đại diện cho Ngũ Đại Thế Gia."
"Ngài đang nói đến Nam Cung Thế Gia phải không?"
"Không. Tiểu Gia Chủ Nam Cung Độ Huy có thể đã được công nhận trong nội bộ gia môn, nhưng vẫn chưa đủ sức để gánh vác vị trí Đường Chủ. Đối với Tiểu Gia Chủ, vị trí Phó Đường Chủ phù hợp hơn".
"Vậy thì...."
Ánh mắt của Gia Cát Tư Án hướng về phía người ngồi cạnh Huyền Tông.
"Nói thật, tại hạ không biết vị trí Phó Minh Chủ có ý nghĩa gì. Nếu là người có năng lực thì thay vì ngồi ở vị trí hư cấu đó, hãy ra chiến trường còn tốt hơn."
Đường Quân Nhạc nhận được ánh mắt của ông ta, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Không biết sức mạnh của Tứ Xuyên Đường Môn có yếu đi hay không, nhưng thực lực của Độc Vương Đường Quân Nhạc vẫn như cũ, vậy có lý do gì mà không sử dụng không?"
"................"
Huyền Tông nhìn lại Đường Quân Nhạc bằng vẻ mặt hơi bối rối. Còn ai phù hợp với vị trí Đường Chủ đối đầu với Tà Phái hơn Đường Quân Nhạc chứ, nhưng ông ta đang là Phó Minh Chủ. Việc chuyển sang vị trí Đường Chủ không khác gì là hạ cấp bậc. Chuyện đó....... liệu Đường Quân Nhạc có chấp nhận hay không....
"Dù sao thì......."
Đường Quân Nhạc mỉm cười nhẹ nhàng và xoa xoa cằm.

"Ta cũng thấy hơi mệt mỏi khi ngồi trong phòng nghị sự như thế này. Nếu Gia Cát Gia Chủ đã nói vậy, ta có thể nhẹ lòng trở về vị trí của mình rồi."
"Đường Môn Chủ............"
"Trên lập trường của Đường Môn, đây là một cơ hội tuyệt vời. Ta sẽ chứng minh rằng Tứ Xuyên Đường Môn vẫn chưa đánh mất sức mạnh."
Huyền Tông nhìn vào Đường Quân Nhạc với lòng biết ơn vô bờ bến.
"Mặc dù ta hơi không thoải mái lắm khi phải nhận mệnh lệnh của Tổng Sư."
"Hả? Ta làm sao?"
".... Không, không có gì cả."
Đường Quân Nhạc lắc đầu.
"Vậy là đã xác định được ba người. Còn lại hai chỗ trống nữa."
Gia Cát Tư Án nhìn Huyền Tông.
"Minh Chủ, Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn..............."
"Không được."
Ngay trước khi Gia Cát Tư Án nói xong, Huyền Tông đã ngắt lời.
"Hoa Sơn đã giành được nhiều vị trí quá mức rồi. Nếu còn tham vọng đến vị trí Đường Chủ đó nữa là quá tham lam."
"Ưm.... nhưng mà........."

"Riêng việc này hãy làm theo ý ta".
"....... Vâng ạ."
Lần này, Gia Cát Tư Án nhượng bộ một bước. Cho dù Hoa Sơn không đảm nhận vị trí Đường Chủ, thì phần lớn vị trí Phó Đường Chủ cũng đã do Hoa Sơn đảm nhiệm, nên sẽ không có vấn đề gì lớn.
"Vốn dĩ phải nhường một chỗ cho môn phái có nhiều quân số là Lục Lâm, nhưng Quân Sư......."
"Sao lại giao vị trí Đường Shủ cho tên Tà Phái kia được! Nói vớ nói vẩn! Cho dù ta có chết cũng không thể chấp nhận chuyện đó."
"..............."
"Gia Cát Gia Chủ mất trí rồi à? Lão cũng phải suy nghĩ một chút rồi hẵng nói....... á! Tai con! Tai ! Tai!"
"Không phải ta đã bảo ngậm miệng lại rồi sao!"
"Ôi trời. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Tai con rụng mất."
"........................."
Kẻ theo chủ nghĩa căm ghét Tà Phái đang ở trước mặt Gia Cát Tư Án và nói là hãy phá bỏ ranh giới để tạo nên một thế giới mới.
"....... Dù sao thì, Lục Lâm Vương không được."
Ngón tay của Gia Cát Tư Án gõ cộc cộc trên bàn. Người ngồi vào vị trí Đường Chủ phải là người có vai vế không được thua kém Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu và Chung Ly Cốc, thật không dễ để lựa chọn.
"Vậy thì....... chỉ còn lại Cái Bang thôi."

"Gã ăn mày đó là Đường Chủ á? Thà là cho tên Tà Phái kia ngồi vào vị trí đó còn hơn!"
"Cái mõm! Cái mõm này chịu im chưa!"
"Á! Đau quá!"
Bàn tay của Huyền Tông đập mạnh vào cái mỏ của Thanh Minh.
Huyền Tông thở dài và xoa mặt, như thể cơn giận vẫn chưa nguôi.
"Bang Chủ Cái Bang mới nhậm chức chưa được bao lâu, nên khó có thể đảm nhận đến cả vị trí Đường Chủ. Hơn nữa....!"
"Vâng, do đặc điểm của Cái Bang, nếu họ chỉ tham gia vào Đường thì hơi khó hoạt động".
Những người ăn mày bình thường thì có thể không có vấn đề gì, nhưng ít nhất những tình báo (情報 ) xử lý thông tin thì cần phải duy trì tổ chức. Nếu vậy thì cần phải có Bang Chủ để dẫn dắt những người đó.
"Ừm, vậy thì Cái Bang cũng ...."
"Không có luật nào quy định rằng chỉ Bang Chủ mới có thể trở thành Đường Chủ, đúng không?."
"Hửm?"
"Ở đó có một lão già rảnh rỗi đang chơi dài kìa, chọn ông ta còn tốt hơn Hồng đại thúc kia".
Gia Cát Tư Án nhìn Thanh Minh với vẻ mặt như muốn cảm thán 'A'.
"Chắc chắn....... nếu là Tiền Bang Chủ đảm nhiệm vai trò Đường Chủ thì sẽ có mặt tốt hơn Bang Chủ đương nhiệm."

"Phong Ảnh Thần Xảo ư...."
Đường Quân Nhạc cũng gật đầu. So về danh tiếng thì nhân vật này ít được biết đến, nhưng hẳn là ông ta có đủ sức nặng cần thiết cho vị trí Đường chủ.
"Vậy chỉ còn lại một chỗ thôi."
"Phù"
Huyền Tông thở dài. Thật không dễ dàng để lấp đầy vị trí còn lại.
Ông ta đã từ chối Vân Nham, Quách Hoan Tao đang dẫn dắt Hải Nam Kiếm Phái vì năng lực còn chưa đủ để đảm nhiệm vị trí Phó Đường Chủ. Tuyết Duy Bạch thì không phù hợp với vị trí này khi xét tới độ tuổi.
Còn lại duy nhất là Đô Vận Xán của Hữu Linh Môn, nhưng số người không biết ông ta nhiều hơn là số người quen ông ta, nên không thể đưa ông ta lên làm ĐƯờng Chủ được.
"Minh Chủ."
"Ưm"
Nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Đường Quân Nhạc, gương mặt Huyền Tông cứng lại.
'Nếu vậy thì....?'
Cuối cùng, không còn cách nào khác là phải để Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn – Vân Nham ngồi lên vị trí Đường Chủ sao?
Sắc mặt của Huyền Tông hơi tối lại.

Ông ta đã từ bỏ vị trí Chưởng Môn Nhân và để lại cho Vân Nham gánh vác trách nhiệm quá lớn. Bây giờ lại yêu cầu một người như thế đảm nhiệm vị trí Đường Chủ, chẳng phải là việc quá đáng sao? Một người có bản tính yếu đuối....
Nhưng không còn cách nào khác. Huyền Tông đang nghĩ rằng đành phải thế, và định mở miệng.
"Minh Chủ."
"Vâng?"
Gia Cát Tư Án nhìn Huyền Tông bằng vẻ mặt nghiêm túc hơn.
"Không biết là tại hạ có thể giới thiệu một người được không?" ●●●
"....... Đường Chủ á?"
Mộ Dung Uy Quỳnh ngơ ngác.
"Vâng, Mộ Dung Gia Chủ."
"Tại, tại hạ á?"
"Vâng."
Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn Gia Cát Tư Án bằng ánh mắt không thể tin được.

Đường Chủ là sao. Mới mấy ngày trước ông ta còn chỉ trích mạnh mẽ Hoa Sơn, vậy mà họ vẫn chọn ông ta vào 1 trong 5 vị trí Đường Chủ ít ỏi đó?
Còn vượt qua cả Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn?
"Chuyện đó....... thật vô lý. Tại hạ......."
"Đúng là hơi kỳ lạ."
Gia Cát Tư Án vừa cười vừa nói.
"Nhưng có vẻ hợp lý đấy."
"......................"
Mộ Dung Uy Quỳnh bối rối không biết nên biểu hiện cảm xúc nào, liền nhanh chóng nói như thể vừa nghĩ ra chuyện gì đó.
"Minh, Minh Chủ....... à không! Tổng Sư không phản đối sao?"
"Chuyện đó......."
"Vâng?"
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án trở nên khó xử.
"............... Tổng Sư nói rằng nếu Mộ Dung Gia Chủ đảm nhận vị trí này sẽ giúp sức được rất nhiều."
"Chuyện này....... Tổng Sư thật là người có tấm lòng rộng lượng như vậy ư?"

Nhìn khuôn mặt cảm kích của Mộ Dung Uy Quỳnh, Gia Cát Tư Án lén nhìn xuống.
"À! Còn đại thúc đó nữa! Ôi, phiền phức chết đi được. Mau chọn nhanh đi. Không thì lão lải nhải tới điếc tai mất, cho lão lên vị trí đó để lão im giùm đi."
Nhưng mà....
Gia Cát Tư Án không có tự tin thuật lại y nguyên lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro