Chapter 1628. Đây là cơ hội tốt mà? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1628. Đây là cơ hội tốt mà? (3)
"Đây ạ!"
"................"
Huyền Tông ngơ ngác nhìn tài liệu trước mặt.
Trên Liên Phán (連判 – tài liệu có nhiều người đóng dấu)....... à không, trên tập tài liệu cuộn dài mà thậm chí ông ta không biết gọi là gì, có một loạt thủ quyết đã được đóng vào đó.
"Thủ quyết (手決 – in tay xác nhận danh tính)?"
"Các Chưởng Môn Nhân đã giao ra hết quyền hạn, nên đóng dấu thì hơi kỳ phải không? Vậy nên con
đã yêu cầu họ ấn dấu tay ạ."
Thanh Minh trưng ra bộ mặt 'Con làm tốt chứ?'. Huyền Tông nhìn bộ dạng đó của hắn, mí mắt run rẩy.
"Cái này....... ờ."
Huyền Tông hỏi lại với tâm trạng vô cùng nghi ngờ, và bất an.
"Các vị Môn Chủ, Gia Chủ, Chưởng Môn Nhân trực tiếp ấn tay à?"
"Vậy chẳng lẽ con lại ấn tay giúp họ ạ? Trời ơi, làm gì có ai trên thế gian này lại dám ngụy tạo thủ quyết của các vị Chưởng Môn Nhân cơ chứ."

"....... Có đấy."
"Hình như là có đấy."
"Đây chứ đâu."
Những người ở trong phòng Minh Chủ đồng loạt gật đầu. Không phải là không có người nào gan to như thế, mà là 'không còn người nào khác' to gan như thế mới đúng.
Tuy nhiên, thật đáng tiếc (?) là kích thước bàn tay của các dấu thủ quyết hoàn toàn khác nhau nên có vẻ không phải là giả mạo. Cho dù hắn có thể làm giả bàn tay của những người khác, thì cũng không thể nào ngụy tạo được bàn tay khổng lồ như sắp vượt cả ra bên ngoài tờ giấy của Cung Chủ Dã Thú Cung.
"Vậy có nghĩa là các Chưởng Môn Nhân đều tự nguyện đóng dấu tay vào đây?"
"Đúng vậy ạ"
"Và họ cũng biết là họ đang in tay vào tài liệu gì?"
"Ơ, thì có ghi ngay trên giấy mà! Sao người nghi ngờ nhiều vậy nhỉ? Hồi xưa người đâu có như vậy đâu."
"........................."
Thanh Minh. Con nghĩ là do ai mà ta trở nên như thế này?
Huyền Tông thở dài một hơi tới lún cả đất, và quan sát những dấu thủ quyết rồi nghiêng đầu.

"Cái này có 6 ngón tay mà?"
"Bị run tay hay sao ấy nhỉ?"
"Chỗ này bị nhàu nát như thể có thứ gì đó bị cưỡng chế đè xuống...."
Thanh Minh cười tươi rói.
"Chẳng phải....... các vị ấy....... ờ....... đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ....... như dấu tay đó sao?"
"..............."
"..............."
Má của Huyền Tông run lên bần bật.
"Nói vậy mà cũng nói được à! Tên tiểu tử thối này!"
"Ôi trời!"
Nghiên mực đặt trên bàn của Huyền Tông bay thẳng vào không trung. Thanh Minh nhanh chóng cúi đầu để tránh nghiên mực đang bay tới.
"Không nhìn cũng biết. Chắc chắn là con đã vừa dụ dỗ vừa đe dọa những vị Chưởng Môn Nhân yếu đuối (?), buộc họ phải ấn thủ quyết vào tài liệu trong khi họ còn chưa kịp biết nội dung của tài liệu đó là gì!"
"Thiệt tình, con đã nói là không phải mà."
"Không phải cái gì mà không phải chứ! Cái tên đốn mạt này!"

Chiêu Kiệt chứng kiến cảnh tượng hai người biến Minh Chủ Điện thành một mớ hỗn độn, rồi quay sang hỏi Nhuận Tông ở bên cạnh.
"Nhưng mà, sư huynh ơi."
"Hả?"
"Bình thường những từ 'Chưởng Môn Nhân', 'yếu đuối' , 'uy hiếp' có thể xuất hiện cùng nhau được không vậy?"
"Đệ nghĩ là được à?"
"....... Đúng vậy nhỉ?"
Chiêu Kiệt nhìn sau gáy của Thanh Minh khi hắn tránh cú đấm của Huyền Tông với vẻ mặt hơi bứt dứt. Chuyện đó đúng là vô lý thật....... nhưng mà....
"Bình tĩnh nào, Minh Chủ."
Đường Quân Nhạc không thể nhìn thêm, đã đứng ra ngăn cản Huyền Tông.
"À, không. Đường Môn Chủ. Chuyện này!"
"Dù sao đi nữa thì các Chưởng Môn Nhân đã ấn thủ quyết vẫn là sự thật. Không lẽ Minh Chủ nghĩ rằng họ thực sự không thể phản kháng lại sự uy hiếp của Hoa Sơn Kiếm Hiệp nên mới ấn thủ quyết sao?"
"..............."
Huyền Tông không thể trả lời câu hỏi này. Ông ta linh cảm đúng là như thế, nhưng nếu trả lời là "có" thì chẳng phải sẽ coi thường tất cả những người đứng đầu của các môn phái đang đồng hành cùng Thiên Hữu Minh sao?

"Ờ....... không phải thế nhưng......."
"Dù quá trình như thế nào đi nữa, thì việc họ đã ấn thủ quyết đồng nghĩa với việc họ sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân."
Đường Quân Nhạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và bước chầm chậm ra phía cửa.
"Nếu không phải như vậy thì chắc chắn bây giờ họ đã tìm đến và kháng nghị với Minh Chủ rồi. Nhưng hãy nhìn xem."
Két.
Đường Quân Nhạc mở cánh cửa của Minh Chủ Điện.
"......."
Cạch.
Và cánh cửa vừa được mở ra đã bị đóng lại với tốc độ nhanh gấp mấy lần tốc độ mở.
Cạch.
Đường Quân Nhạc nhanh chóng đóng cửa lại và khóa cửa bằng một cử chỉ kỳ diệu tương xứng với chức danh Môn Chủ Đường Môn, rồi khẽ đằng hắng và quay người lại.
"Hừm. Bây giờ chuyện đó không quan trọng."
"Ơ, chờ chút. Vừa nãy rõ ràng là bên ngoài...."
"Không có gì cả".
"Rõ ràng là có gì đó......."

"Không có gì cả."
"......................"
Râu của Huyền Tông khẽ rung lên. Rõ ràng là qua khe cửa hé mở một chút, ông ta đã nhìn thấy bóng dáng của các Chưởng Môn Nhân đang nghiến răng đứng xếp hàng.
Huyền Tông nhắm chặt mắt.
'Không. Coi như chưa thấy gì đi.'
Nhìn thấy thì có gì khác chứ. Nhìn thấy rồi....
'Phù'
Ánh mắt của Huyền Tông lại hướng về cuộn tài liệu đã được in đầy dấu thủ quyết. Quá trình rất đáng nghi ngờ, nhưng dù sao thì cũng không thể phủ nhận những dấu tay đã in trên tệp tài liệu này. Theo lời của Đường Quân Nhạc, không phải vì những Chưởng Môn Nhân kia không có sức mạnh nên mới phải in dấu tay vào đây.
Không biết trong thâm tâm họ có bất mãn gì hay không, nhưng cuối cùng chẳng phải họ đã cho thấy ý chí sẽ làm theo bất cứ sự lựa chọn nào đó sao?
Tuy nhiên, sự ủng hộ đó không thể làm nhẹ lòng Huyền Tông.
"Này tiểu tử kia."
"Vâng?"
"Rốt cuộc con định làm thế này để làm gì?"
"Còn làm gì nữa ạ."

Thanh Minh trả lời bình thản, nhưng cũng rất dứt khoát.
"Con đang cố gắng để chiến thắng."
"........."
Huyền Tông không biết nói gì, chỉ nhìn vào Thanh Minh.
Để chiến thắng.
Thật là một câu trả lời có cũng như không. Tuy nhiên, vì là Thanh Minh nên chẳng có gì khác để nói thêm. Đó là lựa chọn tốt nhất để giảm bớt hy sinh, để chiến thắng, thì còn cần thêm lý do gì nữa?
Người cần nhiều lý do hơn không phải là Thanh Minh, mà là chính bản thân Huyền Tông – người vẫn chưa thể thoát ra khỏi hai chữ 'thể diện', 'trách nhiệm' và cái nhìn của những môn phái khác.
"Khưư"
Huyền Tông rên rỉ và liếc nhìn Đường Quân Nhạc. Ngay sau đó, Đường Quân Nhạc mỉm cười.
"Đường Môn Chủ còn cười à?"
"Tại hạ rất lấy làm tiếc vì không thể giúp đỡ Minh Chủ, nhưng việc này hoàn toàn là vấn đề mà Minh Chủ phải lựa chọn. Vậy thì Quân Sư và các Chưởng Môn Nhân khác mới không cần bước chân tới nơi này."

Hình như họ muốn đến thì phải....
"....... Suy nghĩ của Đường Môn Chủ vẫn như vậy à?"
"Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Tại hạ hiểu Minh Chủ e ngại vì chuyện này quá đột phá. Nhưng....... nếu tại hạ ở vị trí quyết định thì tại hạ đã không cần suy nghĩ nhiều."
"Ta có thể hỏi lý do được không?"
"Ưm"
Đường Quân Nhạc khẽ nuốt nước bọt.
Ông ta đã nói lý do đến mấy lần rồi, bây giờ điều mà Huyền Tông muốn là ông ta thành thật hơn một chút với cảm xúc của mình.
"Trên thế gian có rất nhiều lý do".
"Vâng"
"Nhưng đôi khi tất cả lý do và căn cứ đó đều trở nên vô nghĩa. Trước một từ duy nhất."
"Một từ duy nhất ư?"
"Đại Nghĩa (大義)."
Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt cương quyết.

"Trên thực tế, lý do và căn cứ là những thứ mà chỉ những người không thể xác định được đại nghĩa đúng đắn mới cần. Tại hạ cho rằng tất cả những thứ đó đều vô nghĩa trước đại nghĩa mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp bàn luận."
Một giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng của Huyền Tông.
"Đại nghĩa ư.......?"
Huyền Tông khẽ nhắm mắt lại và chìm vào suy nghĩ sâu sắc. Ông ta ở trong trạng thái đó khá lâu, nhưng không ai ở nơi này cản trở Huyền Tông suy nghĩ.
"....... Thanh Minh."
Cuối cùng, Huyền Tông mở mắt, rồi nhìn Thanh Minh và nói.
"Ta biết con muốn làm gì, nhưng với tư cách là Minh Chủ Thiên Hữu Minh ta không thể chấp nhận điều này. Những võ giả của Thiên Hữu Minh không phải là những người để trở thành công cụ của Hoa Sơn ".
Khuôn mặt của Thanh Minh hơi đanh lại.
"Đường Chủ là vị trí chịu trách nhiệm. Không thể để những người còn non nớt ngồi vào vị trí đó. Ta sẽ chọn Đường Chủ trong số các Chưởng Môn Nhân của các môn phái có cùng lý tưởng với Thiên Hữu Minh".
Đúng lúc Thanh Minh và Đường Quân Nhạc cùng buông ra một tiếng thở dài bất lực, Huyền Tông lại mở miệng.
"Thay vào đó thì chuyện này thế nào?"
".... Gì ạ?"
"Những người mà con tiến cử. Nghĩa là mấy tiểu tử đó...."

Ánh mắt của Huyền Tông hướng về phía Bạch Thiên, Nhuận Tông, và Chiêu Kiệt.
Trong ánh mắt của Huyền Tông nhìn họ, không phải sự lo lắng mà là niềm tin tưởng.
"Hãy bổ nhiệm chúng làm Phó Đường Chủ của các Đường, hỗ trợ cho các Đường Chủ. Vậy thì chẳng phải vẫn sẽ có thể đưa ra phán đoán nhanh chóng như con muốn được sao?".
"À?"
"Ồ......."
Đầu của Thanh Minh bắt đầu suy nghĩ nhanh.
Dù sao thì những người sẽ trở thành Đường Chủ cũng là một trong số những người đã ấn thủ quyết vào danh sách này, nếu vậy thì họ cũng sẽ không cố gắng ngăn cản phán đoán của những người trở thành Phó Đường Chủ.
Tuy quá trình có rắc rối hơn một chút, nhưng những việc hắn muốn làm vẫn không tan tành.
"Nếu vậy....... chắc chắn sự bất mãn của các môn phái cũng sẽ được giải quyết ở một mức độ nào đó."
"Có lẽ vậy".
Đường Quân Nhạc gật đầu như thể cảm thán.
Nếu Thanh Minh không nhận được dấu thủ quyết của các Chưởng Môn Nhân thì Hoa Sơn Ngũ Kiếm cũng khó có thể có tiếng nói trước các Đường Chủ được, dù chỉ là hình thức hay gì đi nữa, nhưng các Chưởng Môn Nhân cũng đã đồng ý với việc Hoa Sơn Ngũ Kiếm dẫn dắt mọi người trong Đường nên các Đường Chủ cũng không thể phớt lờ ý kiến của họ được.
Xét về kết quả, thì tuy quyền hạn giảm xuống một chút, nhưng trách nhiệm cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn.

Trên môi Đường Quân Nhạc nở nụ cười rạng rỡ.
Nếu là người khác đưa ra ý kiến này, thì ông ta sẽ đánh giá đó là một thủ đoạn mang tính chính trị, nhưng Huyền Tông hoàn toàn không có lòng dạ như vậy. Chỉ là tấm lòng luôn lo nghĩ tới những người đồng hành cùng lý tưởng với Hoa Sơn của ông ta đã bằng một cách nào đó mang lại kết quả tuyệt diệu này.
"Thế nào?"
"Hừm."
Thanh Minh gãi gãi vào má hắn một lúc rồi, gật đầu.
"Hơi gò ép, nhưng ở mức độ đó thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà."
"Hả?"
Thanh Minh cười tinh quái.
"Hãy cho con chọn người sẽ trở thành Đường Chủ"
"Ể? Tại sao?"
"Con có thể chọn đúng mà."
Miệng của Thanh Minh xếch lên một cách gian tà.
"Khi ấn thủ quyết, con đã nắm được sơ sơ biểu cảm của họ rồi."
"Biểu cảm?"

"Vâng, vì có người thì tự nguyện ấn xuống, có người lại phản kháng. Nếu chọn Đường Chủ trong số những người tự nguyện ấn thủ quyết......."
"Ra là họ phản kháng, tiểu tử thối này! Khi nãy con bảo là không ai phản kháng mà!"
Nghiên mực của Huyền Tông đã được trả về đúng vị trí, bây giờ lại một lần nữa bay vào không trung. Thanh Minh xoay người để tránh nghiên mực bay về phía mình và lắp bắp biện minh.
"À, không! Phản kháng không phải là như người nghĩ......."
"Điều con đang làm bây giờ chính là phản kháng đó! Lại đây mau! Còn không mau đến đây, tên tiểu tử đốn mạtttt!"
Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông nổi giận đùng đùng và Thanh Minh nhảy cẫng lên bán sống bán chết, và lắc đầu.
'Hắn đã nhìn biểu cảm của họ ư?'
Đường Quân Nhạc đã thắc mắc rằng có nhất định phải đi lấy dấu thủ quyết của mọi người không, thì ra có vẻ như tên đạo sĩ xảo trá kia đã dự đoán được câu trả lời của Huyền Tông. Trong quá trình lấy dấu thủ quyết, hắn sẽ phân loại trước được ai sẽ hợp tác với Hoa Sơn Ngũ Kiếm ngay cả khi họ trở thành Đường Chủ.
Rốt cuộc là hắn đã suy tính đến đâu mới bắt đầu việc này?
'....... Hắn là Tôn Hành Giả trong lòng bàn tay của Đức Phật ư?'
Đường Quân Nhạc lại lắc đầu lần nữa.
Thanh Minh chạy, Huyền Tông đuổi theo, Đường Quân Nhạc gật đầu. Tình hình phức tạp nhưng dù sao cũng đã có đáp án.
Nhưng.

Trong tình huống như tấn hài kịch này, một trong những bao lúa mạch không được tự quyết định vận mệnh của mình thận trọng lên tiếng.
"Này, nhưng mà...."
"........................."
"........................"
"Còn ý kiến của tụi mình thì sao.......?"
Tuy nhiên, giọng nói mệt mỏi đó đã bị chôn vùi bởi sự náo loạn trong căn phòng.
"Ơ, chúng ta...."
Bàn tay của Chiêu Kiệt vươn ra không trung một cách vô nghĩa.
Không....... nếu quyết định như vậy thì ít nhất cũng phải nghe chút ý kiến của những đương sự - những người sẽ phải chịu sự giày vò của các Đường Chủ và phải nhận những ánh mắt không thiện cảm từ những người ở dưới.
Bộp.
Nhuận Tông và Bạch Thiên đặt tay lên vai Chiêu Kiệt.

"Cứ từ bỏ đi."
"Đã thế này rồi thì cứ thoải mái đi"
Đột nhiên phải trở thành Phó Đường Chủ và chỉ huy những người sống lâu hơn bản thân mình.
"....... Tại sao lần nào cũng như thế này?"
"Biết làm sao được. Phải thích ứng thôi."
".............................."
Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
Ba người đồng loạt thở dài buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro