Chapter 1627. Đây là cơ hội tốt mà? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1627. Đây là cơ hội tốt mà? (2)
Huyền Tông như đang thể hiện sự 'tức giận' bằng cả cơ thể, Thanh Minh bĩu môi trước mặt ông ta.
"Ơ....... con có nói gì kì cục đâu....?"
"Cái gì?"
"Chờ, chờ chút, Minh Chủ! Hãy bình tĩnh!"
Đường Quân Nhạc hốt hoảng, vội vàng ngăn cản Huyền Tông. Dù có rút kiếm ra thì cũng không thể làm gì được tên tiểu tử kia, nên ông ta lo cho sức khỏe của Huyền Tông sẽ bị tổn hại vô ích.
Huyền Tông liếc nhìn Đường Quân Nhạc đang ôm chặt lấy mình, và nghiến răng.
"Thanh Minh! Rốt cuộc con có biết suy nghĩ hay không vậy?"
"Tất nhiên là có mà nhỉ?"
"Một tên biết suy nghĩ mà làm ra trò này à?"
Miệng Thanh Minh lại há hốc ra. Trả lời là có cũng nổi giận, bảo là không cũng nổi giận, thế thì ngay từ đầu đừng hỏi chứ.
"Ơ, chuyện này có gì đâu mà cứ...."
"Có gì đâu? Có gì đâu á! Rốt cuộc những đứa trẻ đó biết gì mà giao cho chúng vị trí Đường Chủ hả?"

"Tất nhiên con hiểu chuyện người không tin tưởng bọn họ vì họ chẳng biết gì, bất tài vô dụng và lúc nào cũng tùy hứng theo ý mình."
"....... Không, không phải đến mức đó."
Huyền Tông lặng lẽ ngậm chặt miệng. Ông ta không suy nghĩ gì nhiều khi nói rằng họ còn non nớt, vậy mà lời nói qua miệng của tiểu tử kia lại thành ra một mới xộn lộn như thế. Làm sao những đứa trẻ ông ta nuôi dạy lại thế này..........
"Nhưng mà thử suy nghĩ ngược lại cũng có khác gì đâu."
"Hả?"
"Minh Chủ đang nghĩ sẽ chọn ai vào vị trí Đường Chủ đúng không?"
Huyền Tông hơi ngập ngừng và trả lời.
"Chuyện đó....... trừ những vị trí đặc biệt như Quân Sư và Tổng Sư ở dưới Minh Chủ, nếu để chọn người vào vị trí Đường Chủ thì chẳng phải nên chọn người có chức vụ cao của một môn phái sao? Như là Chung Chưởng Môn Nhân hay Mộ Dung Gia Chủ......."
"Vậy những người đó đáng tin cậy không?"
"Dù sao thì...."

Huyền Tông đang định nói 'so với đám tiểu tử vẫn tốt hơn', nhưng những lời tuôn ra từ miệng của Thanh Minh đã chặn miệng ông ta.
"Họ đã làm gì? Họ chỉ giữ chức vị Chưởng Môn Nhân hay Gia Chủ thôi, chứ họ đã từng đánh nhau một trận nào ra trò với lũ Tà Phái chưa? Nói thẳng ra gì họ là những người chưa từng trải qua một trận chiến đúng nghĩa nào, chứ đừng nói tới chiến tranh."
"..............."
"Người sẽ giao vị trí phải chịu trách nhiệm về vô số mạng người vào tay những người như Bạch Diện Thư Sinh (白面書生) đó sao? Vì người cảm thấy rằng tuy họ chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng dù sao họ cũng đã giữ tốt vị trí Môn Chủ cho tới bây giờ, nên có lẽ họ sẽ làm tốt ư?"
Huyền Tông im lặng lắng nghe, bỗng giật mình. Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng cũng có lý. Đầu óc ông ta bắt đầu trở nên phức tạp.
"Không, dù vậy...."
"Ơ, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân! Cho dù sư huynh đệ của chúng ta không đáng tin cậy đến mức nào, nhưng ít nhất thì những con người đó cũng đã có kinh nghiệm liều mạng chiến đấu vô số lần, họ đã từng dẫn dắt Tà Phái và quân tinh nhuệ chiến đấu với Ma Giáo, đã từng dẫn dắt Hải Nam Kiếm Phái thoát ra khỏi Giang Nam. Trong trận chiến với Thủy Lộ Trại lần này, họ cũng đã chứng minh rằng bản thân có năng lực lãnh đạo mọi người mà không cần có con."
"........................."
"Mặt khác, những người được gọi là Môn Chủ kia đã chứng minh được điều gì. Năng lực điều hành môn phái tốt? Nếu vậy thì thà là dùng Thương Đoàn Chủ của Ân Hạ Thương Đoàn còn hơn. Vì ít nhất thì ông ta giỏi kiếm tiền."
Phần thân trên của Huyền Tông dần bị đẩy lùi lại phía sau. Tuy trong lời nói của Thanh Minh không kèm theo bất cứ khí thế nào, nhưng ông ta vẫn cảm thấy bị đẩy lùi. Cuối cùng, Huyền Tông bị dồn vào đường cùng, nhanh chóng quay đầu và tìm kiếm sự hỗ trợ từ Đường Quân Nhạc.
"Môn, Môn Chủ?"

"Vâng?"
"Môn Chủ nghĩ thế nào.......?"
Đây là một lời thúc giục rằng 'Môn Chủ là người giỏi ăn nói nên hãy đáp trả lại mấy lời nhăng cuội của tiểu tử này đi'.
Tuy nhiên, mặc dù cảm nhận được rõ ràng mong muốn khẩn thiết của Huyền Tông, nhưng phản ứng của Đường Quân Nhạc hoàn toàn khác với mong đợi.
"Tại hạ cũng đã thử suy nghĩ, nhưng tại hạ cảm thấy lời nói của Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng không sai lắm."
"....... Gì cơ?"
Cảm giác bị phản bội thoáng qua trong ánh mắt của Huyền Tông. Như muốn gào thét lên rằng 'Sao lại nói mấy lời như thế ở đây? Hả cái con người phản bội này?"
Đường Quân Nhạc giải thích bằng vẻ mặt hơi cay đắng.
"Nếu là trước đây thì đương nhiên tại hạ cũng sẽ phản đối, nhưng tại hạ đã nhận ra rằng năng lực điều hành Gia Môn không liên quan nhiều đến phán đoán hay chỉ huy trên chiến trường......"
Vai của ông ta rũ xuống. Huyền Tông nhắm chặt mắt lại.
Ta thật thiếu suy nghĩ, vì quá gấp gáp nên ta đã tìm nhầm người để hỏi rồi.
"Môn, Môn Chủ. Ta không hỏi ý đó.........."
"Không, tất nhiên Minh Chủ có thể hỏi tại hạ câu hỏi đó. Tuy nhiên....... tại hạ thật lòng tin rằng lựa chọn của Hoa Sơn Kiếm Hiệp là hợp lý".
"....... Môn Chủ thực sự nghĩ như vậy sao?"

Đường Quân Nhạc gật đầu một cách nặng nề.
"Nếu tại hạ có đủ năng lực....... à không, nếu chỉ cần có dư giả thời gian để tại hạ có thể giữ chút thể diện thì tại hạ đã phản đối, nhưng tình hình bây giờ không thể như thế mà? Điều chúng ta phải ưu tiên nhất bây giờ là năng lực đã được kiểm chứng".
Huyền Tông có chút bứt rứt nhưng tâm trạng lại vui vẻ một cách kỳ lạ. Nói như vậy có nghĩa là Đường Quân Nhạc kia đang thừa nhận rằng Hoa Sơn Ngũ Kiếm có năng lực dẫn dắt mọi người sao?
Huyền Tông là Minh Chủ, nhưng đồng thời cũng là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, nên dù đó chỉ là một lời nói khách sáo thì tâm trạng ông ta cũng không thể không vui.
Tuy nhiên, tâm trạng phấn khích trong chốc lát đó đã ngay lập tức biến mất khi gương mặt vênh váo như đang muốn nói 'Người thấy chưa? Con nói đúng mà?' của Thanh Minh đập vào mắt ông ta.
Và nhờ thế, ông ta củng cố chắc chắn lại được suy nghĩ vốn đang bị lung lay.
"Dù sao thì chuyện này cũng không được!"
"Ơ! Tổng Sư với Phó Minh Chủ tán thành rồi mà!"
"Ta là Minh Chủ đấy cái tên tiểu tử này!"
"Đồ độc tài!"
"Ồn ào quá!"
Huyền Tông khạc ra lửa. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng cuối cùng đây là sự cám dỗ của ác quỷ. Tuyệt đối không được dễ dàng thỏa hiệp.
Huyền Tông nói một cách nghiêm khắc như ý bảo Đường Quân Nhạc cũng phải nghe.

"Nếu theo ý kiến này thì chẳng phải là không chỉ các trưởng lão của các môn phái, mà đến cả các Chưởng Môn Nhân cũng phải nghe theo chỉ thị của lũ tiểu tử đó sao?"
"....... Đúng là như vậy."
"Chuyện đó mà nghe được à? Môn Chủ có nghĩ rằng những người đứng đầu các môn phái sẽ thực sự chấp nhận việc này không?"
Đường Quân Nhạc im lặng như thể đang suy nghĩ, và ngay lập tức thở dài.
"Phải chấp nhận chứ."
"Hả?"
"Họ sẽ chấp nhận. Không, sẽ phải chấp nhận thôi. Nếu họ phản đối, tại hạ sẽ khiến họ phải chấp nhận".
Huyền Tông há hốc miệng ra.
Đường Quân Nhạc tiếp tục nói bằng giọng chứa sức mạnh như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Ban đầu, việc từ bỏ quyền hạn và địa vị chẳng phải chính là có ý nghĩa như vậy sao? Phản đối đề xuất này có nghĩa là họ chỉ từ bỏ quyền lực của bản thân bằng lời nói. Phải chấp nhận đề án này thì mới chứng minh được rằng những lời họ nói là thật lòng."
Huyền Tông tròn xoe mắt, rồi từ từ chớp mắt.

Càng nói, thái độ của Đường Quân Nhạc càng trở nên chắc chắn. Do đó, Huyền Tông cũng dần bị cuốn vào bãi lầy.
"Vậy là....... thật ư?"
Thanh Minh nhún vai.
"Thì đó, con nói rồi mà. Nếu có phương án khác thì con đã chọn rồi. Nhưng mà bây giờ lựa chọn này là tốt nhất rồi mà? Hay là Thái Thượng Chưởng Môn hãy thử nghĩ cách khác đi"
"Ơ......."
"À. Tham khảo thêm là có 5 vị trí, nếu chỉ chọn 5 vị trong số các Môn Chủ trực thuộc Thiên Hữu Minh, thì người phải cân nhắc tới cả việc sẽ có những người không được chọn sẽ nổi xung lên bất mãn đó."
Tay của Huyền Tông bắt đầu run rẩy.
Ma Quỷ. Tiểu tử này là Ma Quỷ chứ không phải người.
"Các con, các con nghĩ sao?"
Huyền Tông không bị thuyết phục bởi lời nói của Thanh Minh, lần này hướng ánh mắt về phía Bạch Thiên, Nhuận Tông, và Chiêu Kiệt bất ngờ bị gọi tới đây.
Họ cẩn trọng hỏi lại như thể đang ngồi trên đệm gai.
"....... Đường Chủ ạ? "
"Đúng vậy!"
"Tụi con ạ?"

"Đúng thế."
"Tại sao ạ?"
Câu trả lời của Chiêu Kiệt khiến Huyền Tông cảm thấy thoải mái trong lòng. Cho đám tiểu tử này làm Đường Chủ? Những đứa trẻ này.......
"Nghĩ sao cũng thấy không hợp lý!"
"Không, quan trọng không phải là hợp lý hay không, mà là phải xem xét xem có còn phương án nào tốt hơn phương án này không! Chẳng phải là không có à, không có phương án khác!"
"Khưư...."
Tiếng rên rỉ bật ra. Râu của Huyền Tông run lẩy bẩy.
"Này, này, cái tên tiểu tử kia! Nếu cứ làm như thế này thì những đồng đạo trong thiên hạ sẽ nói gì! Chắc chắn họ sẽ chỉ vào mặt ta mà mắng 'cái lão Thái Thượng Chưởng Môn Nhân già lẩm cẩm của Hoa Sơn đã bị mờ mắt vì lòng tham hư danh nên đã cho các đệ tử nhỏ tuổi của mình vào vị trí Đường Chủ của Liên minh!"
"À, chuyện đó chắc chắn có thể xảy ra! Nhưng mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Con nghĩ người nên học hỏi từ Chưởng Môn Nhân Tông Nam".
"Hả? Chuyện gì......."
Thanh Minh cười toe toét.
"Chưởng Môn Nhân Tông Nam cũng đã chấp nhận ô nhục vì tương lai của môn phái, dù sao thì bây giờ người cũng có phải là Chưởng Môn Nhân nữa đâu, đúng không? Dù có bị ăn chửi thì cũng ráng nhịn nhục.... Ặc!"
Thanh Mai Hoa Kiếm quay tròn và sượt qua ngay bên cạnh gương mặt Thanh Minh.

"Ơ, dù thế thì cũng đừng ném kiếm chứ! Gương mặt đẹp đẽ này có vết sẹo thì phải làm sao!"
"Vì không đẹp đẽ gì nên ta mới ném đó! Nếu là Bạch Thiên thì ta đã chẳng ném rồi."
"....... A. Chuyện này hơi bị tổn thương đấy nha."
Huyền Tông rên rỉ và ôm đầu.
Huyền Tông cũng biết rằng tuy đang nói chuyện như đùa cợt, nhưng đó không phải là lời nói bừa. Ông ta cũng hiểu rằng không biết còn tốt hơn, nên đầu óc rối mù.
"Không được. Dù nghĩ thế nào thì chuyện này cũng không được. Không danh chính ngôn thuận. Nếu sơ suất thì mọi chuyện sẽ đổ bể trước cả khi bắt đầu việc này."
Nghe thấy điều đó, Bạch Thiên , Nhuận Tông, Chiêu Kiệt đồng loạt gật đầu như hải cẩu.
"Đúng vậy, thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
"Đây là chuyện điên rồ nhất con nghe được cho tới lúc này đấy ạ."
"Phải nói sao cho nghe được chứ! Với lại sao lại loại Lưu Lê Tuyết sư thúc ra?"
"Vì ta nghĩ chắc chắn Lưu sư thúc sẽ không làm."
"Gì cơ? Vậy đệ nghĩ cứ bảo là bọn ta sẽ ngoan ngoãn làm à?"
"Hả?"
"..............."

Có gì đó khiến hơi khó để phủ nhận....... không, nếu bị ép buộc thì cuối cùng cũng vẫn vừa rên rỉ vừa làm thôi, dù vậy tâm trạng có gì đó....
Lúc đó, Nhuận Tông và Bạch Thiên cùng giơ tay đặt lên trên bờ vai dày của Chiêu Kiệt.
"Chấp nhận thôi."
"Nói thật thì lời tên tiểu tử kia nói cũng là sự thật."
"....... Mọi người định làm thế này á? Thật sao?"
Tại sao lại định sống kiếp nô lệ tự nguyện vậy!
Trong lúc đó, Huyền Tông vẫn bận rộn ôm đầu và rên rỉ. Thanh Minh chậc lưỡi.
"Vậy thì bây giờ người lo ngại những Môn Chủ khác phản đối nên sẽ không thể làm được chứ gì? Đúng không?"
"Không, không đến mức như thế...."
"Vậy thì trước tiên giải quyết từ chuyện đó là được đúng không?"
"Gì cơ?"
"Hãy chờ con. Con sẽ đi xin phép. Chậc. Thật là, việc gì cũng đến tay. Ôi trời, cái số ta."

"Chờ, chờ chút! Thanh Minh, con đi đâu vậy?"
"Thì người muốn được sự đồng ý của các Môn Chủ mà? Con sẽ nhanh chóng gặp họ và hỏi ý kiến. Ôi trời, đang bận chết đi được! Con sẽ quay lại ngay."
Thanh Minh chạy ra khỏi chỗ ngồi như một tia chớp. Huyền Tông mở mắt như muốn lồi ra ngoài.
"Ngăn, ngăn nó lại."
"Dạ?"
"Bắt, bắt lấy nó! Bắt tên điên đó lại ngay lập tức ! Nhanh lên"
"Thanh Minh, tên khốn kiaa!"
"Ơ, không được nói mấy lời này!"
"Làm ơn cư xử như một con người đi, làm ơnnnnnn!"
Đường Quân Nhạc ngơ ngác nhìn những đệ tử Hoa Sơn vội vã chạy ra ngoài như thể đi dập lửa, rồi lắc đầu.
'Đúng là môn phái không có ngày nào yên'
Quan trọng hơn là sẽ để Hoa Sơn Ngũ Kiếm vào vị trí Đường Chủ ư? Sau khi nghiền ngẫm ý kiến đó một lúc, Đường Quân Nhạc bật ra một tràng cười gượng gạo.
Trên thực tế, ý kiến của Thanh Minh không phải là một ý kiến không có căn cứ. Trong võ lâm hiện nay, không có ai trải qua nhiều trận chiến như họ, và cũng không có ai đã từng dẫn dắt mọi người vượt qua những nguy hiểm đó như họ.

Nhìn lại, suốt thời gian qua, Hoa Sơn Ngũ Kiếm đã và đang được chuẩn bị tốt để dẫn dắt ai đó. Tuy không biết đó là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là kế hoạch của ai đó.
Như vậy là.......
'Điều này có thể có nghĩa là sự việc này không chỉ xuất phát từ ý nghĩ nhất thời.'
Có lẽ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã chuẩn bị từ rất lâu rồi....
Đường Quân Nhạc lắc đầu cố cắt đứt dòng suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.
'Ta suy nghĩ hơi quá rồi'
Đây không phải là việc có thể làm được bằng năng lực của con người. Ngay cả khi hắn đã chuẩn bị, hắn cũng không thể nào căn đúng thời điểm như vậy.
Dù thế nào đi nữa,....... nếu tất cả những việc này được thực hiện theo đúng ý của Thanh Minh thì đây sẽ trở thành một sự kiện đột phá có một không hai trong lịch sử võ lâm giang hồ.
Đến mức cả Trường Nhất Tiếu luôn tạo ra những chuyện khác thường kia cũng phải há hốc miệng.
'Tuy khó tin, nhưng thật sự ta cũng tò mò lắm.'
Thiên Hữu Minh được dẫn dắt bởi Hoa Sơn Ngũ Kiếm, những người luôn hành động như một thể thống nhất đó, sẽ trở nên như thế nào.
Đầu ngón tay của Đường Quân Nhạc hơi run rẩy. Với tư cách là một võ giả, ông ta cảm thấy hơi phấn khích, và đồng thời cũng không khỏi trông đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro