Chapter 1626. Đây là cơ hội tốt mà? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1626. Đây là cơ hội tốt mà? (1)
"Huynh nói chuyện gì sẽ xảy ra cơ?"
"Chẳng phải ta vừa nói là họ sẽ thay đổi cơ cấu sao?"
"Cơ cấu gì chứ? Trong Thiên Hữu Minh có thứ gì đáng gọi là cơ cấu à?"
"Vậy nên lần này họ nói sẽ thay đổi. Nghe đâu là sẽ thay đổi hoàn toàn hệ thống của liên minh."
"Cái gì, bằng cách nào?"
"Nghe nói là họ sẽ thành lập các Đường, và sẽ bố trí lẫn lộn các đệ tử của các môn phái vào với nhau."
"Hả? Thật á?"
"Thật mà lại."
Tin tức về việc cơ cấu tổ chức của Thiên Hữu Minh sẽ bị đảo lộn đã làm Hoa Âm vốn vẫn đang rối rắm trở nên sôi sục hơn bao giờ hết.
Vì đây là một nơi không rộng cũng không lớn nên không mất nhiều thời gian để tin tức được lan truyền đến khắp mọi ngóc ngách. Tuy lời nói không chân có thể đi đến ngàn dặm, nhưng ở nơi này tin đồn còn nhanh hơn gió.
"Tại sao họ lại làm chuyện điên rồ như vậy nhỉ?"
"Đúng vậy. Trong tình hình mà có thể ngay ngày mai thôi lũ Tà Phái kia sẽ tấn công vào, vậy mà họ vẫn còn ngồi đây chơi với đống sổ sách được à?"

"Chuyện này thì có ích gì cho tình hình hiện nay nhỉ? Thay vào đó thì thà luyện kiếm còn có ích hơn gấp chục lần".
Có những người bình luận tiêu cực.
"Nghĩ lại thì cũng có thể đây là việc cần thiết."
"Nếu xét ra thì chẳng phải Tà Bá Liên cũng đã làm như vậy sao? Những kẻ ô hợp vô tổ chức sau khi được tập hợp lại không phân cao thấp dưới trướng Bá Quân, chúng đã mạnh hơn. Nếu không như vậy thì làm sao mà chúng có thể đánh thắng Thiếu Lâm và Cửu Phái chứ? Ta nghĩ đây là việc đúng đắn."
"Dù thế nào đi nữa, chẳng phải chúng ta nên chấp nhận mọi cách để giảm bớt sự hy sinh hay sao?"
Cũng có những người ủng hộ.
"....... Làm vậy có tốt hơn không nhỉ?"
"Ta cũng không chắc. Chuyện này chắc có hiệu quả nhỉ?"
"Cho dù là có hiệu quả, nhưng cũng sẽ có vấn đề trong việc thích nghi với cơ cấu mới. Không biết có vận hành tốt không......."
"Chẳng phải các vị bên trên đã suy tính hết cả rồi sao?"

"Chắc là phải vậy chứ."
Nhưng đa số mọi người....... chỉ là bất an một cách mơ hồ.
Việc mọi người dự đoán và thảo luận về thành công và thất bại cũng chỉ dừng lại ở mức dự đoán. Trong nhiều thập kỷ qua, giang hồ luôn được chia ranh giới rõ ràng. Ranh giới đó rõ ràng tới mức những môn phái ở các khu vực khác nhau rất hiếm khi qua lại với nhau.
Trong tình hình đó mà lại trộn lẫn những người xa lạ với nhau để họ cùng nhau chiến đấu ư? Thật khó để dự đoán được lựa chọn táo bạo này sẽ mang lại kết quả như thế nào.
Điều may mắn nhất trong số đó là....
"Nói vớ vẩn cái gì thế?"
Rầm!
Một nắm đấm chắc chắn giáng mạnh xuống bàn.
"Ta đã dành cả cuộc đời để tu luyện phối hợp cùng với các sư huynh đệ của mình, vậy mà bây giờ đột nhiên lại bảo ta kết hợp với những kẻ lần đầu tiên gặp trong đời? Nói vậy mà nghe được à?"
"Trước hết bình tĩnh đã......."
"Thậm chí còn có cả Tà Phái và Tái Ngoại cũng cùng tham gia mà không hề phân biệt gì? Nói thế nghĩa là bảo ta phải giao lưng cho bọn sơn tặc hoặc bọn Tái Ngoại kia sao! Biết được bọn chúng sẽ làm trò gì ở phía sau chứ!"
"Người khác sẽ nghe thấy mất! Bình tĩnh lại đi"
"Chuyện này mà bình tĩnh được à!"

Nam nhân nổi xung, rồi cắn chặt môi.
"Ta tuyệt đối không thể công nhận. Đây là chuyện vô nghĩa. Việc này chỉ có lợi cho Tà Bá Liên thôi! Rốt cuộc những người bên trên đang nghĩ gì vậy?"
"....... Nếu ngươi bất mãn như vậy thì hãy trực tiếp đến đó và nói với họ đi!"
"Gì cơ?"
"Ý ta là ngươi đi nói trực tiếp với người thúc đẩy việc lần này đi."
"Ai là người thúc đẩy việc này!"
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"....... Ai cơ?"
"Nghe nói là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Tổng Sư của Thiên Hữu Minh."
".............................."
"Sao? Ngươi có đi ý kiến nữa không?"
Nam nhân nổi xung, bỗng gượng gạo đánh trống lảng, rồi quay đầu lại.
".... Nghĩ lại thì thấy đây cũng không phải là phương án quá tệ."
"Ngươi vừa mới nổi xung lên nói đó là trò vớ vẩn cơ mà?"
"Ta, ta như thế khi nào! Có chứng cứ không?"

"....... Thật là xấu xa."
Thường khi ý kiến bị chia theo hai hướng, ý kiến tiêu cực sẽ lan rộng nhanh hơn, nhưng ít nhất thì chuyện đó cũng không thể xảy ra trong Hoa Âm.
Thật khó tin, nhưng danh tiếng mà Thanh Minh đã tạo dựng nhờ vào tính khí thất thường điên khùng của hắn đã ngăn chặn tất cả sự bất mãn một cách mạnh mẽ. Chẳng may vạ miệng nói nhầm một lời, cái tên kiếm quỷ của Hoa Sơn mắt rực lửa kia sẽ đạp cửa xông vào, thì ai có can đảm mà dám nói chứ?
Ai cũng chỉ có một cái mạng thôi mà.
Vì vậy, cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể nhìn vào Quân Sư Điện với đôi mắt bất an. Vì dù sao thì ít nhất nơi đó phải công bố đề án cơ bản về cơ cấu mới thì họ mới có thể trao đổi ý kiến một cách đúng đắn được.
"Liệu mất bao nhiêu ngày nhỉ?"
"Chắc sẽ mất khoảng 10 ngày đó?"
"10 ngày hả?
"Sư huynh. Thử nghĩ xem. Họ phải chia từng người trong từng ấy môn phái cơ mà, rồi còn phải xem xét tới sức mạnh của các Đường và vị trí để có thể phân loại cho hợp lý nữa, chuyện đó đâu có dễ dàng chứ?".
"Nghe thì cũng thấy đúng....... nhưng vào thời điểm này, mà mất 10 ngày...."
"Hoàn thành trong vòng 10 ngày còn là may ấy chứ. Nếu sơ suất thì chắc mất cả nửa tháng."
"Khưzzz"

Trong lòng mọi người đều lo lắng. Nhưng mặt khác, cũng có những người cảm thấy may mắn về chuyện này. Vì ít nhất họ cũng có thời gian để chuẩn bị tinh thần.
Tuy nhiên....... như mọi khi, những chuyện ở Thiên Hữu Minh không bao giờ diễn ra như dự đoán. ●●●
"Đây rồi."
"Ồ! Vậy là xong rồi đúng không?"
"....... Vâng."
"Mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ nhỉ?"
Mất nhiều thời gian á? Nghe thấy câu nói đó, Gia Cát Tư Án đã cố nuốt lại lời chửi rủa chực phun ra khỏi miệng ông ta.
Đó là khối lượng công việc mà lẽ ra phải cần tới cả trăm người làm trong vòng nửa tháng mới xong. Vậy mà hắn lại nói với người hoàn thành việc đó chỉ trong có 2 ngày là 'mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ'! Ông ta chỉ muốn đập vào cái mõm.......
"Dù vậy thì, cỡ này là Gia Cát Gia Chủ đã giữ được thể diện rồi đấy. Vất vả rồi."
Thanh Minh nhìn Gia Cát Tư Án và gật đầu, rồi hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính như thể đang trách mắng.

"Nếu so sánh với tên bất tài vô dụng này thì thật sự lão đã rất vất vả rồi."
"Bất tài cái gì cơ!"
Lâm Tố Bính nói như khạc ra lửa.
"Hãy cẩn thận lời nói, bất tài gì chứ! Ta có thể nhẫn nhịn những lời nói khác, nhưng chuyện này thì không thể!"
"Ơ, ta nói sai gì à? Vì lão Gia Cát đây ra tay nên công việc mới xong nhanh như vậy còn gì. Bởi vậy người ta mới nói huyết thống không biết nói dối. Tư chất sơn tặc mà bày đặt sử dụng cái đầu! Khác nhau từ bản chất rồi! Bản chất ấy!"
"Chuyện này đâu có phải do ta không có năng lực đâu hả? Đạo trưởng có biết khi ta làm việc, ta phải cân nhắc nhiều như thế nào không? Chỉ cần ta lựa chọn sai một chút thôi là sẽ có những kẻ chạy ngay tới chửi vào mặt ta là 'vì tên sơn tặc này có ác cảm với ta nên mới làm trò này!'!"
Lâm Tố Bính chỉ tay về phía Gia Cát Tư Án.
"Nếu ta mang họ Gia Cát hay Tư Mã thì ta đâu phải vất vả như vậy! Chuyện này không phải do ta bất tài!"
"Vậy thì lẽ ra ngươi nên sinh ra ở Gia Cát Thế Gia hay Tư Mã Gia chứ?"
"Khư, khư......."
"Bình, bình tĩnh lại nào."
Gia Cát Tư Án lau mồ hôi lạnh và khổ sở ngăn cản Lâm Tố Bính đang nổi cơn điên. Lý do ông ta không ngăn cản kẻ đánh người là Thanh Minh, mà lại ngăn cản Lâm Tố Bính là kẻ bị ăn đòn, là vì ông ta đã ngộ ra từ sớm rằng dù có ngăn cản Thanh Minh thế nào thì cũng không có tác dụng gì.
Cơn tức giận của Lâm Tố Bính vẫn chưa kết thúc.

"Vậy còn đạo trưởng thì sao?"
"Ta làm sao?"
"Đạo trưởng đã giúp được gì chưa? Gì cơ? Đừng lãng phí thời gian mà hãy bốc thăm đi á? Đây là đâu mà đạo trưởng nói thế hả?"
"Làm vậy cho nhanh xong còn gì? Và nói cho đúng nhé, làm gì còn cách nào nhanh chóng và công bằng hơn bốc thăm nữa hả?"
"Chắc là công bằng lắm. Tất cả cùng xuống địa ngục cho công bằng nào."
"Vậy cũng là công bằng mà."
"Hả?"
Gia Cát Tư Án trong giây lát đã gật đầu như thể ông ta vừa ngộ ra điều gì đó. Chắc chắn là không có kết quả nào công bằng hơn thế.
Lâm Tố Bính nhìn ông ta với ánh mắt tha thiết như muốn nói 'Làm ơn nói gì đó đi!', nhưng Gia Cát Tư Án lạnh lùng quay mặt đi.
Nếu nói sai một chữ thôi thì đau đầu lắm. Ông ta đã trải nghiệm tới phát ngấy việc ở đây ai còn tỉnh táo hơn sẽ là người bị thiệt hại hơn rồi.
"Mặc dù không hoàn hảo lắm,....... nhưng ta đã lên khung sườn sơ sơ rồi. Từ bây giờ cần phải có sự phê chuẩn của Minh Chủ."
"Đừng lo. Ta sẽ đi xin về ngay."
Thanh Minh ôm lấy năm tập danh sách đã hoàn thành. Gia Cát Tư Án vội vàng ngăn cản.
"Chờ, chờ chút. Làm ơn nghe người khác nói xong đã......."

"À, còn gì nữa nào? Đang bận chết đi được "
"Những chuyện khác chúng ta có thể quyết định được, nhưng còn Đường Chủ thì chúng ta không thể chọn được. Chuyện này cần thảo luận rồi đưa ra quyết......."
Thanh Minh chưa nghe nói hết câu đã cười nhạt như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
"À, đừng lo. Thảo luận gì chứ. Chuyện đó ta nghĩ xong rồi."
"Các hạ nghĩ rồi á? Thật....... không?"
'Có thật các hạ nghĩ rồi á' là một câu hỏi vô cùng vô lễ. Tuy nhiên, bây giờ không ai còn tinh thần để xem xét tới mấy chuyện lễ nghi nữa. Câu nói 'gần mực thì đen' không sai, và những con người gần Thanh Minh rồi cũng trở nên giống hắn thôi.
"Lão khỏi lo lắng quá. Thật mà."
Thanh Minh cười toe toét, đặt mấy tệp danh sách xuống và cầm bút lông lên. Sau đó, hắn mở trang đầu tiên của từng tệp ra, viết vài cái tên vào chỗ 'Đường Chủ' vẫn còn để trống.
"Ơ......."
"Ơ....... Ơ?"
"Đạo, đạo trưởng, khoan đã! Khoan, khoan đã, chuyện này thật là....!
"Được rồi! Ta sẽ đi xin phê chuẩn rồi quay lại."
"Khoan, khoan đã! Khoan đã! Cái tên điên khùng kia!"
Lâm Tố Bính gào thét gọi nhưng không có tác dụng gì. Thanh Minh ôm lấy tệp danh sách bằng cả hai tay, mở cửa ra và chạy như gió.

Trong khoảnh khắc không gian chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, hai người buông bàn tay đang thẫn thờ nắm lấy không trung xuống, và nhìn nhau. Trong khoảnh khắc này, sự phân biệt giữa phái Tà Phái và Chính Phái, ranh giới giữa danh tiếng và địa vị chẳng còn ý nghĩa gì.
"Sẽ....... không có vấn đề gì chứ?"
"....... Sao mà không có được."
Cả hai cùng buông một tiếng thở dài.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, gương mặt Huyền Tông hiện rõ nỗi lo âu sâu sắc.
Bây giờ những bộ não giỏi nhất của Thiên Hữu Minh đang phải vật lộn để thiết lập cơ cấu mới. Ông ta hiểu rõ đó là việc quan trọng đến mức nào, chính vì thế mà ông ta càng lo lắng. Nhưng thật đáng tiếc, Huyền Tông không có khả năng giúp đỡ họ việc đó.
Vì vậy ông ta chỉ có thể cổ vũ họ bằng tấm lòng.
'Rõ ràng đây là việc không dễ dàng như lời nói.......?'
Rầm!

"Hãy đóng dấu vào đây đi ạ, Minh Chủ."
Phụt!
Ngụm trà trong miệng Huyền Tông phun ra không trung theo một đường thẳng.
"Thanh, Thanh Minh!"
"Cơ cấu tổ chức đây! Cơ cấu mới!"
"Ơ, ớ....... mới đó đã xong rồi sao?"
"Vâng"
Làm gì mà nhanh như chớp vậy. Ngay cả việc chọn thầy cho mấy đứa trẻ mới vào thư đường cũng còn mất nhiều thời gian hơn.
"Đây ạ! Minh Chủ chỉ cần xem và đóng dấu là được."
"À không, chuyện này quá gấp gáp nên......."
"À, có gì to tát đâu mà kéo dài thời gian. Cứ làm nhanh là được."
Huyền Tông nhận lấy tập danh sách mà Thanh Minh đưa cho với vẻ mặt như mất hồn.
'Như vậy cũng được à?'
Chuyện này vốn dĩ là quyết định nhanh vậy à? Phải làm thử thì mới biết đúng hay sai....
Huyền Tông nhìn danh sách với đôi mắt thẫn thờ, bỗng giật mình trong giây lát.

'Ơ, khoan đã'
Ta vừa nhìn nhầm gì à?
Huyền Tông mở lại danh sách mà ông ta vừa nhìn lướt qua. Ở chỗ này ghi là....... Đường Chủ, vậy nên Đường Chủ là....
"....... Bạch....... Thiên?"
Thanh Minh gật đầu một cách vui vẻ.
"Mặc dù Đồng Long không đáng tin lắm, nhưng biết nghe lời."
Huyền Tông run run lật mở trang đầu của tập danh sách khác.
"Nhuận....... Tông?"
"Cũng giống vậy."
"..............."
Tập danh sách tiếp theo là Chiêu Kiệt, và ông ta lật mở một tập khác với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực............
"Tiểu, Tiểu....... Tiểu?"
"À, đúng rồi. Nói thật thì con đã suy nghĩ rất nhiều. Con đã cân nhắc xem có nên cho tên Kim Long một chỗ không."
Thanh Minh cười hê hê.

"Nhưng mà hắn hơi đáng ghét. Dù sao thì đây là vị trí sẽ phải đồng lòng, đồng ý cùng làm việc, vậy nên không phải là chọn người biết nghe lời thì tốt hơn sao?"
Huyền Tông hoàn toàn không biết nói gì. Thanh Minh vừa cười một cách kỳ quái, vừa len lén đến gần thì thầm vào tai ông ta.
"Nhân cơ hội này nhận được gì cứ nhận, đây là cơ hội tốt mà? Người hiểu chứ? Thái Thượng Chưởng Môn Nhân? Người đừng giả bộ."
Huyền Tông thẫn thờ ngẫm nghĩ mấy lời hắn nói, rồi cười vô cùng mãn nguyện.
"Này, cái tiểu tử thối nát này!"
"Ặc! Sao vậy? Sao lại đánh con?"
"Đi ra đi! Tiểu tử chết tiệt nàyyyyyyyyyy!"
Huyền Tông lấy hết sức ném trúng tập danh sách vào sau gáy Thanh Minh đang bỏ chạy.
Sự việc của ngày hôm đó đã bị bàn tán rất lâu, và đa số mọi người đều kết luận rằng 'Một người đại từ đại bi như Huyền Tông có thể tha thứ cho Tông Nam nhưng cũng không thể nào dung thứ cho Thanh Minh nổi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro