Chapter 1625. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1625. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (5)
"Kết thúc như vậy cũng được à?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện Tông Nam ấy, Tông Nam!"
Chiêu Kiệt hét lên như thể vô lý. Bạch Thiên chỉ nhẹ nhàng nhún vai.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã quyết định không coi đó là vấn đề rồi mà."
"Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta cũng là nạn nhân mà!"
Dường như Chiêu Kiệt càng suy nghĩ tâm trạng càng bức bối. Bạch Thiên liếc nhìn hắn, và nói.
"Nhưng mà đúng là hơi bất ngờ thật."
"Gì ạ?"
Biểu cảm của Bạch Thiên sưng sỉa lên.
"Con không biết hả? Hoàn toàn không à?"
"........................."
"Chúng ta đã học Mai Hoa Kiếm Pháp, và cũng đã tận mắt nhìn thấy kiếm pháp của đám người đó rồi mà?"

"Con, con....... không nhớ. Nhưng không phải thứ tự ngược lại sao? À không, chuyện đó mấy năm trước rồi mà.......
"......................"
"Ơ, đừng nhìn con bằng con mắt đó! Có lý do gì để con phải ghi nhớ từng đường kiếm của những tên Tông Nam khốn kiếp đó chứ?"
Dù Chiêu Kiệt kháng cự nhiệt tình, nhưng ánh mắt của Bạch Thiên không hề dao động, lần này hắn ta lại nhìn sang Nhuận Tông.
"Hãy nói gì đó đi, sư huynh! Sư huynh có biết gì không?"
"Ta đã đoán trước rồi."
"Sư thúc thấy chưa! Huynh ấy....... hả? Huynh đoán được rồi á?"
".... Nếu không phải là đồ ngốc thì chắc chắn nhận ra rồi."
Chiêu Kiệt tựa đầu vào tường với khuôn mặt mệt mỏi. Và bắt đầu lẩm bẩm một cách thẫn thờ 'Đúng vậy....... lại chỉ có mình ta ngu ngốc thôi'
Nhuận Tông thậm chí không thèm để ý đến hắn. Bạch Thiên hỏi.

"Con đã đoán trước được à?"
"Từ khi tu luyện Mai Hoa Kiếm Pháp, thỉnh thoảng con nghĩ đến kiếm pháp đó. Dù nhìn thế nào thì cũng thấy rất giống nhau. Con đã nghĩ rằng chúng có cùng một nền tảng theo một cách nào đó. Nhưng con không biết là họ đã lấy phần cốt lõi theo cách đó. Con chỉ tưởng là họ đã thu nhận những người rời bỏ Hoa Sơn và khôi phục lại kiếm pháp mà những người đó thi triển."
"Đúng vậy......."
Bạch Thiên gật đầu một cách nặng nề. Hắn cũng không thể tưởng tượng được rằng Tông Nam đã đánh cắp kiếm pháp của Hoa Sơn theo cách này. Ai trên thế gian có thể nghĩ rằng một môn phái thanh tao và có lòng tự tôn cao vút đó lại tham lam võ công của Hoa Sơn chứ?
".... Nếu Tiểu Tiểu biết chuyện này chắc muội ấy sẽ làm loạn lên và pha độc vào dòng suối trên Tông Nam Sơn quá".
"Tiểu Tiểu bây giờ có phải là người của Đường Môn nữa đâu mà sao con nói thế?"
"Bởi vì muội ấy không phải là người Đường Môn nên mới thế chứ ạ. Và phải nói ngay, Đường Môn không làm thế. Chỉ là Tiểu Tiểu thường hay quá khích thôi."
"....... Con nói cũng đúng".
Nghĩ đến Đường Tiểu Tiểu hai tay vừa cầm đầy kim châm vừa tức giận, Bạch Thiên đã đau đầu rồi.
Lúc đó, Chiêu Kiệt bỗng ngẩng phắt đầu lên.
"Ơ, vậy có nghĩa là tiểu tử Thanh Minh kia đã biết tất cả những chuyện này rồi sao?"
"Chắc là vậy. Tình hình có vẻ là đêm qua tiểu tử Thanh Minh và Chung Ly Cốc Chưởng Môn Nhân đã đàm đạo kín với nhau, chắc nói cả chuyện đó nữa nhỉ?"
"Ôi trời ơi.... dù biết võ công của Hoa Sơn bị cướp đi mà Thanh Minh vẫn để yên cho bọn Tông Nam sống á?"

"....... Bây giờ ta cũng thấy khó tin lắm."
Nếu là Thanh Minh mà họ biết thì hắn đã chạy thẳng tới tận Tông Nam và thiêu rụi hết cả môn phái ngay cả trước khi điều tra xong ngọn ngành ấy chứ.
Không, nếu hắn dừng lại ở mức độ đó thì chắc mọi người đã phải rơi nước mắt vì 'Cuối cùng thì Thanh Minh cũng đã giác ngộ chân đạo'.
Vậy mà, bây giờ dù biết sự thật này nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn á? Rốt cuộc thì điều gì đã làm cho tên khốn đó kiềm chế được nhỉ.
"....... Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Vậy mới nói."
"Hay chúng ta có hiểu lầm gì không nhỉ?"
"Chẳng phải là không thấy kiếm bay loạn xạ sao, còn hiểu lầm gì nữa?"
"ĐÚng nhỉ? Khưzzzzz"
Chiêu Kiệt và Bạch Thiên thở dài với vẻ mặt không hiểu tình hình. Chỉ có Nhuận Tông là người duy nhất chìm đắm trong suy nghĩ với vẻ mặt phức tạp.
"Vậy nên sư thúc mới nói là sẽ cho qua như vậy sao?"
"Ừm"
Bạch Thiên khẽ rên rỉ và mở miệng.
"Nói thật thì trong lòng ta đang sôi sùng sục nhưng mà .... Sắp có chuyện lớn rồi nên trước tiên phải che đậy đã. Sau này tính sau."

"Có phải chúng ta muốn là che đậy được đâu ạ? Nếu bọn chúng nói bậy bạ là sẽ bung bét hết cả ra ngay".
"Vậy nên phải cố gắng để không xảy ra chuyện đó. Trước tiên thì con cũng hãy truyền đạt lại tới các sư đệ. Đừng để xảy ra chuyện gì không hay".
Chiêu Kiệt miễn cưỡng gật đầu và nói.
"Vâng, sư thúc đã quyết định như vậy thì các sư đệ sẽ nghe theo thôi ạ. Dù là bề ngoài. Nhưng có thể sau lưng họ sẽ nói rằng vì sư thúc xuất thân từ Tông Nam và là huynh đệ của Tần Kim Long nên mới cho qua như vậy......."
"Câm cái mồm đó lại!"
"À, không! Có phải đệ nói như vậy đâu! Sao cứ đệ nói gì là huynh lại nhìn đệ kiểu đó thế?"
"Ồn ào quá!"
Trước lời trách mắng của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt há hốc miệng. Không biết có phải do sợ hãi không, mà hắn ngậm ngay miệng lại. Mặt khác, đương sự Bạch Thiên chỉ bình tĩnh nói.
"....... Phải chịu đựng thôi. Chỉ cần ta ngay thẳng là được. Và....... dù ta có tức giận thế nào, thì liệu có bằng tiểu tử Thanh Minh đã phải một mình giữ kín chuyện này và chịu đựng tới bây giờ không?".
"Ưm"
Nhuận Tông từ từ gật đầu. Bạch Thiên nhìn hai người, và nói dứt khoát.
"Trước tiên các con hãy kiểm soát các sư đệ để tránh xảy ra vấn đề nhiều nhất có thể. Bạch Tử Bối thì ta sẽ nói lại với Bạch Thương"
"Vâng, sư thúc."

Nhuận Tông trả lời một cách chắc chắn, Chiêu Kiệt dường như vẫn còn bất mãn. Bạch Thiên nhìn biểu cảm đó, nhận ra được suy nghĩ trong lòng hắn, thở dài.
"Lý do Thanh Minh giải quyết chuyện đó theo cách này là vì những việc chúng ta phải làm trong tương lai là những việc không dễ dàng."
"....... Đúng vậy."
"Cái tên tiểu tử bẩn tính đó đã gạt tính cách của hắn sang một bên để có thể cứu thêm nhiều người hơn. Vậy nên nếu không giúp được gì, thì cũng đừng cản trở hắn."
"Khưư"
Chiêu Kiệt rên rỉ như thể đang cố kìm chế sự bức bối.
"Hầy....... Dù tức giận thì chắc tên đó còn tức giận hơn con."
"....... Đúng vậy đấy, Tiểu Kiệt."
"Con biết rồi. Cho dù có những sư đệ không thể đồng cảm với lập trường của sư thúc, thì họ cũng sẽ hiểu nếu Thanh Minh đã quyết định làm như vậy. Ai cũng biết rằng hắn chính là người ôm hận lớn nhất vì không thể nghiền nát Tông Nam, lựa chọn hắn đưa ra thì còn ai nói gì được nữa chứ?".
"Được rồi. Hãy truyền đạt cho khéo. Dù sao thì ta cũng......."
"Vâng. Trên lập trường của sư thúc thì đúng là hơi khó để hoàn toàn ra mặt. Con hiểu mà."
Trên thực tế, các đệ tử của Hoa Sơn không quan tâm lắm, nhưng chính bản thân Bạch Thiên cảm thấy có phần khó chịu khi tích cực tham gia vào việc có liên quan đến Tông Nam.
Bạch Thiên thở dài.

"Dù sao thì, người đau đầu nhất bây giờ là tiểu tử Thanh Minh."
Cả hai đều gật đầu trước lời nói đó. Chắc chắn là như vậy. Họ chỉ cần bàn luận về cảm xúc, nhưng Thanh Minh từ bây giờ phải cụ thể hóa những gì hắn đã bày ra.
"Liệu có ổn không?"
"Ta không chắc."
Tất cả mọi người đều hiểu. Mặc dù tình hình đã được giải quyết một cách tích cực, nhưng con đường mà Thanh Minh định đi không phải là con đường dễ dàng.
"Ta hy vọng đây không phải là việc dẫn tới những chuyện không thể giải quyết."
"....... Lỡ như xảy ra những chuyện không thể giải quyết thì sao?"
"Vậy thì......."
Bạch Thiên cười sảng khoái.
"Còn gì hỏng bét hơn nữa không?"
Một sự tĩnh lặng báo hiệu điềm chẳng lành trôi qua. Sự bất an không thể diễn tả lướt qua giữa Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
●●●

Gia Cát Tư Án cố gắng hết sức để hiểu tình huống này.
'Sao....... ta lại có mặt ở đây nhỉ?'
Nhưng dù có cố gắng thế nào thì ông ta cũng không thể hiểu được.
Người được gọi là đế vương của Lục Lâm, quân sư của Thiên Hữu Minh, và bằng vô số những từ ngữ bổ nghĩa khác, gương mặt của hắn bây giờ đang méo mó một cách quái lạ.
"Ngươi không nghĩ ra được gì sao?"
"Hả?"
"Ngươi thật sự không có kế hoạch gì trước sao?"
"Ừ."
"Không có kế sách gì mà cứ hét lên như vậy á?"
"Đúng vậy."
Lâm Tố Bính cười tươi.
"Nói thế mà nghe được à, cái đồ chiến lược gia điên rồ này!"
"Tại sao ngươi lại hét lên hả cái tên Tà Phái này!"
"Chuyện này liên quan gì đến Tà Phái với không phải Tà Phái hả? Rốt cuộc ngươi đã nghĩ gì mà gây ra chuyện này?".
"Kiểu gì chẳng có cách?"

"Ưahhhh!"
Lâm Tố Bính hét lên với khí thế như sắp lộn cả ruột gan ra ngoài. Đúng là chẳng còn tí phẩm giá nào, nhưng giờ Gia Cát Tư Án đã hiểu nỗi lòng của Lâm Tố Bính.
"Sao lại làm ầm ĩ lên như vậy? Cứ trộn chung hết lại rồi chia theo số người là được mà."
Nghe Thanh Minh nói, Lâm Tố Bính gãi đầu đến mức như sắp tróc hết cả da ra. Mũ quan lệch, tóc rối tung như ma.
"Ta điên rồi....... thà cứ làm sơn tặc còn tốt hơn."
"Vậy thì ngươi tiêu chắc."
"....... Chết vẫn tốt hơn thế này."
"Thật à? Bây giờ ta có thể giúp ngươi được chuyện đó luôn nè."
"....... Để ta suy nghĩ đã."
Lâm Tố Bính không mong chờ một đối sách nghiêm túc, nhưng hắn tưởng rằng Thanh Minh đã có ý tưởng nào đó rồi. Ai có thể tưởng tượng được rằng hắn lại không hề có đối sách như thế này chứ.
"Khưzzz. Có biết bao việc phải cân nhắc......."
"Ơ, đã bảo cứ chia bừa ra là được mà?"
"Trong liên minh không có chuyện 'bừa'!"
"....... Ai nhìn vào còn tưởng ngươi lập nên cái liên minh ấy cơ đấy? Từ khi nào mà ngươi thấy gắn bó với liên minh quá vậy?"

"Tất cả là vì ai chứ!"
Gia Cát Tư Án quan sát tên sơn tặc và tên mũi hếch cãi vã dữ dội, rồi mở miệng với vẻ mặt ngượng ngùng. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì đến sáng ông ta cũng không thể nói được một lời nào mất.
"Nhưng mà cho hỏi.........."
"Vâng"
"Tại sao ta lại ở đây?"
"À."
Khi Gia Cát Tư Án nói ra thắc mắc nãy giờ, Thanh Minh đã cười rạng rỡ.
"Sau khi nói chuyện, thì thấy có vẻ lão cũng là người biết dùng đầu óc."
"Sao lại nói năng bừa bãi với Gia Chủ Gia Cát Thế Gia lừng lẫy thiên hạ thế! Cái đồ vô học không thể hiểu nổi một ngàn chữ này!"
"Ai nói thế? Tên khốn nào lại nói như vậy?"
"Lần trước thấy ngươi viết, nét chữ sai hết còn gì."
"Có chứng cứ không? Hở? Có chứng cứ không?"
Lại xảy ra một trận khẩu chiến nữa. Gia Cát Tư Án lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Thà rằng nghe Mộ Dung Uy Quỳnh càu nhàu còn tốt hơn. Sau một lúc như vậy, cuối cùng Thanh Minh đã nói vào chủ đề chính.

"À, cũng không có gì đặc biệt cả."
"Vâng"
"Chúng ta phải tổ chức lại cơ cấu mới, và ta nghĩ Gia Chủ có lẽ giỏi việc đó."
"..............."
"Đúng không"
Gia Cát Tư Án trong giây lát thậm chí không thể nghĩ đến việc kiểm soát biểu cảm. Ông ta thẫn thờ hỏi.
"Các hạ muốn ta tham gia vào việc thiết lập lại cơ cấu của Liên Minh ư?"
"Tất nhiên là không rồi."
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án trở nên nhẹ nhõm 'vậy mới đúng chứ'. Chắc chắn đó là việc vô lý.
"Không phải là tham gia, mà là chủ đạo. Lão đóng vai trò chủ đạo dẫn dắt."
"....... Gì cơ?"
"Dù có dở tệ thế nào thì vẫn tốt hơn là tên sơn tặc kia rồi. Dù sao lão cũng là người được học hành đàng hoàng mà."
Lâm Tố Bính nổi cáu.
"Ngươi nói gì khó nghe thế! Ta cũng là người được học hành nhé. Dù sao thì ta cũng xuất thân là cử nhân (擧人: người đỗ kỳ thi hương)......."
"Ôi, ồn ào quá đi mất!"

Thanh Minh ném chiếc giày trúng vào mặt Lâm Tố Bính. Hắn chửi rủa Lâm Tố Bính đã bị ngã bật về sau, rồi quay lại nhìn Gia Cát Tư Án với nụ cười tươi rói như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Gia Cát Gia Chủ có thể làm được, đúng không?"
Đôi mắt của Gia Cát Tư Án run rẩy.
"Đạo, đạo trưởng. Ta là....... Gia Chủ Gia Cát Thế Gia vừa mới gia nhập vào Liên Minh. À, không, bây giờ ta đã từ bỏ quyền của Gia Chủ rồi nên ta chỉ là một võ giả mới gia nhập Liên minh."
"Vâng, vậy thì sao?"
"Nhưng đạo trưởng đang giao cho ta một công việc quan trọng như thế này? Thậm chí mới cách đây không lâu, ta còn đối đầu với Thiên Hữu Minh. À không, vừa mới hôm qua......."
'Ta và đạo trưởng vẫn còn trong mối quan hệ nắm tóc và chửi bới lẫn nhau đó sao?' nhưng ông ta không thể nói nốt lời nói này.
Tuy nhiên, Thanh Minh nhún vai như đó chẳng phải việc quan trọng.
"Chuyện đó có liên quan gì không?"
".... Sao cơ?"
"Ngược lại, đó là một chuyện tốt. Con người vốn dĩ không thể nhìn mọi thứ một cách khách quan từ bên trong."
"Gì cơ?"
"Gia Chủ có thể làm được đúng không?"

Khi Thanh Minh hỏi lại, Gia Cát Tư Án im lặng. Câu hỏi 'Gia Chủ có thể làm được đúng không?' nhưng ánh mắt và khí thế lại khác trước.
'Dù có chết thì ngươi cũng phải làm.'
Gia Cát Tư Án không thể vượt qua nỗi bàng hoàng, cuối cùng cười mệt mỏi.
"Tìm 'người phù hợp' đúng không?"
"Vâng"
"Nếu là 'người phù hợp' thì không quan trọng xuất thân, thành phần, và cả mối quan hệ như thế nào nữa?"
"Đó là điều hiển nhiên. Có phải là như bọn trẻ con tập trung lại để chơi đồ hàng đâu."
Đúng vậy, đó là việc đương nhiên. Tuy nhiên, Gia Cát Tư Án biết rõ rằng rất nhiều thế lực và quân chủ đã sụp đổ vì không thể làm được điều hiển nhiên đó.
"....... Ta đã hiểu ý đạo trưởng nói gì rồi."
Khác với lúc nãy, ông ta chỉnh lại tư thế ngay ngắn.
"Ta không biết có phù hợp hay không, nhưng ta biết đó là việc ta phải làm. Ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mệnh lệnh của Tổng Sư."

Khi nhìn thấy ánh mắt khác biệt rõ ràng so với vừa rồi, Thanh Minh hơi giật mình.
"Không. Haha, lão không cần phải nghiêm túc như vậy...."
"Trước tiên, ta cần tài liệu về nhân sự của tất cả các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh, danh sách nhân sự của các trung tiểu môn phái mới chuyển đến Thiểm Tây, và tài sản cùng quân số được bố trí trong Thiên Hữu Minh. À, hãy chọn ra giúp ta mỗi môn phái một người tinh thông trong môn phái đó. Họ phải là người nắm được thông tin về tu vi võ công của những người khác trong môn phái của mình, và phải truyền đạt được thông tin sơ lược về những môn phái vẫn chưa kịp đến Thiểm Tây gia nhập. Yêu cầu Cái Bang làm việc này cũng được, Cái Bang cũng phải phái cử một đội nghiệp vụ đến. Chuyện này phải chuẩn bị gấp, tiếp theo là...."
Miệng Thanh Minh từ từ mở ra.
Những lời mà hắn không thể hiểu được bắt đầu tuôn ra như dòng nước và không dừng lại dù chỉ một chút. Đôi mắt của Thanh Minh bắt đầu đảo khắp chỗ này chỗ kia.
"Tổng Sư? Các hạ có đang nghe không?"
"Tất, tất nhiên rồi."
"Tổng Sư phải nhanh lên. Không phải là không có thời gian sao. À, và việc đầu tiên các hạ phải làm là............"
Thanh Minh cười tươi rói.
'Hình như ta chọn nhầm rồi?'
Hắn vốn định làm cho công việc thoải mái hơn một chút, nhưng trái lại công việc lại tăng lên gấp 10 lần. Suy sụp....
Với sự tham gia của Gia Cát Tư Án như thế này, việc cải tổ cơ cấu của Thiên Hữu Minh bắt đầu như dòng nước chảy xiết theo đúng nghĩa đen. Theo một hướng hơi khác so với ý đồ ban đầu của người kéo ông ta vào cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro