Chapter 1624. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1624. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (4)
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán của Nhuận Tông.
Mặc dù hắn đã kinh qua nhiều cuộc chiến khốc liệt và nguy hiểm, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua một tình huống căng thẳng đến thế này. Cảm giác căng thẳng siết chặt hơi thở tới mức như sắp tắt thở tới nơi, khiến hắn chỉ muốn chạy ra ngoài ngay lập tức.
Không chỉ có hắn. Vẻ mặt của Chiêu Kiệt ở bên cạnh cũng không khác là mấy. Đến cả một tên lúc nào cũng tưng tửng như hắn mà giờ cũng cảm thấy căng thẳng, thì có nghĩa là bây giờ họ đang phải đối mặt với tình huống nghiêm trọng vô cùng.
Sự tĩnh lặng tới mức khiến người ta run rẩy. Và căng thẳng đến mức đầu ngón tay lạnh cóng.
Trong khoảnh khắc đó, giọng nói của ai đó vang lên một cách lạnh lẽo.
"Ta....... nói lại một lần nữa."
Gương mặt như được thiết tượng tạc từ ngọc một cách tinh tế với tất cả tấm lòng, bây giờ đang méo mó một cách kỳ quái.
"Lời nói của Chưởng Môn Nhân....... chỉ là lập trường của Chưởng Môn Nhân....... nó không đại diện cho lập trường của Tông Nam.........."

Hắn nói từng lời một cách khó khăn, rồi ngậm miệng lại và nghiến răng. Giống như tự bản thân hắn biết rằng mình vừa nói những điều không có ý nghĩa gì cả.
Từ cổ chí kim, có một quy luật không bao giờ thay đổi.
Một khi lý luận mà bản thân chủ trương bị sụp đổ, thì thứ còn lại duy nhất chỉ là sự tức giận vô lý.
"Dù sao thì! Đừng nghĩ rằng đã xảy ra chuyện như vậy nên sẽ có gì đó thay đổi! Nếu các ngươi nuôi dưỡng những suy nghĩ viển vông, thì ta sẽ giúp các ngươi nhận ra hiện thực phũ phàng!"
Đó là lời quát tháo xen lẫn cả sát khí. Nhưng người ngồi đối diện hắn ta, người có dung mạo giống hệt hắn, chỉ thong thả nhếch khóe miệng lên.
"Nói gì vậy? Cái đồ ăn trộm."
"Khưzzz......."
Tần Kim Long cảm thấy đau tức ngực, liền ôm chặt lấy ngực mình. Bàn tay nổi đầy gân run rẩy.
Trái lại, Bạch Thiên vô cùng thoải mái, nhún vai.
"Ơ, thì....... đại ca không cần phải lo lắng như vậy đâu."
"....... Gì cơ?"
Trong khoảnh khắc, Tần Kim Long hỏi lại như thể đang nghi ngờ đôi tai của mình. Sao tên kia có thể nói ra hai chữ 'đại ca' vào lúc này để chọc điên hắn như vậy chứ?
Và quả nhiên Bạch Thiên là Bạch Thiên.
"Yếu đuối và thiếu năng lực thì biết làm sao được chứ? Vì huynh không có cách nào để chiến thắng Hoa Sơn đường đường chính chính nên ta hiểu tâm trạng của huynh. Chắc là......."

"Sư huynh! Không được rút kiếm! Nếu rút kiếm ra ở đây thì coi như là kết thúc đấy."
Lý Tống Bạch lao cả thân người ra để giữ và ngăn cản Tần Kim Long đang rút kiếm ra không do dự. Chẳng biết ngạc nhiên đến mức nào mà gương mặt hắn ta trắng bệch không còn tí huyết sắc.
"Ư......."
Hai mắt Tần Kim Long xung huyết đỏ ngầu như thể sẽ tóm lấy Bạch Thiên ngay lập tức. Tuy nhiên Bạch Thiên càng tỏ ra ung dung thoải mái.
"Ôi trời, huynh định đâm ta à? Cũng phải....... huynh thuộc môn phái thường làm như vậy lắm mà."
"Sư, sư huynh! Đệ đã nói là không được rút kiếm ra rồi mà!"
Nhuận Tông chứng kiến cảnh tượng này, cuối cùng đã thở ra một hơi dài. Nghe như tiếng gió thổi vậy.
"Chuyện này đúng không vậy? Tiểu Kiệt?"
"....... Cảm giác như có gì đó sai sai."
Hình ảnh Bạch Thiên cười khúc khích khiến hắn liên tưởng tới bộ dạng của tiểu tử Thanh Minh. Chiêu Kiệt nhìn cảnh tượng đó, và chậc lưỡi.
"Nhưng mà....... có thể hiểu được tâm trạng của sư thúc nhỉ?"
Nhuận Tông cũng đồng cảm với chuyện này. Những tên Tông Nam vênh váo đã tự cúi đầu, chẳng phải là không thể bỏ lỡ cơ hội này sao?
Tần Kim Long hổn hà hổn hển nắm chặt thanh kiếm, rồi một lúc lâu sau mới thở ra một hơi dài như thể đã trấn tĩnh lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét (nhưng giống hệt hắn ta), trong lòng hắn lại phừng phừng cảm xúc tức giận.

"Dù sao thì..............."
Tần Kim Long gần như đã trấn tĩnh lại, điều chỉnh tư thế. Sau đó, hắn ta nghiêm mặt và cúi đầu sâu về phía Bạch Thiên. Bạch Thiên ngừng cười, và mở to mắt.
"Đó là việc đã xảy ra ở đời trước, nhưng ta biết đây là tội lỗi mà tất cả đệ tử Tông Nam phải cùng gánh vác. Tuy ta không phải là người có thể đại diện cho Tông Nam............"
"Không có chuyện đó đâu. Tần thiếu hiệp."
Bạch Thiên ngắt lời Tần Kim Long bằng giọng nói dứt khoát.
"Giống như Tần thiếu hiệp không thể đại diện cho Tông Nam, ta cũng không phải là người đại diện cho Hoa Sơn. Ta chỉ đang khoác lên mình cái vỏ ngoài gọi là Quyền Chưởng Môn Nhân thôi. Ta nghĩ rằng sẽ không hay lắm khi chúng ta nói lại chuyện mà Chưởng Môn Nhân của quý phái và Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của tệ phái đã nói chuyện xong với nhau."
Hắn tiếp tục bằng giọng nói trầm tĩnh và đầy sức nặng.
"Nếu thiếu hiệp có tấm lòng như vậy, thiếu hiệp có thể trả nợ cho thế gian như lời Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã nói."
Ánh mắt của Tần Kim Long và Bạch Thiên trực diện chạm vào nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm xúc phức tạp thoáng qua trong đôi mắt của Tần Kim Long.

"....... Xin đa tạ. Bạch Thiên đạo trưởng."
"Không có gì."
Hắn đã từng tưởng tượng có ngày sẽ đối diện với Bạch Thiên như thế này chưa nhỉ? Tần Kim Long khẽ cảm thán trong lòng.
'Tuy ta không muốn công nhận nhưng mà....'
Chuyện này khiến hắn ta suy nghĩ. Nếu hắn ta đứng ở vị trí của Bạch Thiên, liệu hắn có thể gật đầu như vậy không?
Không, tuyệt đối sẽ không như vậy.
Cho dù đời trước đã thống nhất với nhau xong, hắn cũng vẫn sẽ truy cứu tội lỗi của đối phương đến cùng. Để đối phương không thể nào dám nhìn vào mắt hắn nữa. Không, có lẽ hắn sẽ không chấp nhận thỏa hiệp mà các vị Chưởng Môn Nhân đã thống nhất với nhau.
Nhưng Bạch Thiên thì không như vậy.
Bạch Thiên đang quan tâm đến hắn ta bằng cách coi nhẹ tất cả những chuyện này. Tất nhiên đối với Tần Kim Long thì hành động đó càng khiến hắn cảm thấy nặng nề hơn.
Bây giờ hắn phải thừa nhận. Người đệ đệ....... à không, Bạch Thiên của Hoa Sơn đang ngồi trước mặt hắn bây giờ đã trưởng thành tới mức hắn không thể đảm đương được.
"Nhưng đó là lập trường với tư cách là Bạch Thiên, đại đệ tử của Hoa Sơn."
"....... Hả?"
Tần Kim Long hơi bàng hoàng, buột miệng bật ra âm thanh. Không biết từ lúc nào Bạch Thiên đã dựa lưng ra sau hết mức và nhìn xuống phía này với đôi mắt vô cùng kiêu ngạo.

Hắn trưng ra bộ mặt mà nếu Thanh Minh nhìn thấy, chắc hẳn hắn ta sẽ mắng rằng 'Lại lên cơn rồi, cái đồ khó ưa này'.
"Còn với tư cách là con người mang tên Tần Đồng Long thì ta phải nhận lời xin lỗi chứ nhỉ?"
"............... "
"Gì cơ? Cỡ như Hoa Sơn? Nơi như Hoa Sơn? Môn phái lụi tàn?"
"........................."
"Ôi trời. Có vẻ như Tông Nam là môn phái tài giỏi lắm nhỉ. Vậy nên mới làm cái trò hèn hạ là ăn trộm bí kíp của môn phái lụi tàn này cơ đấy? Chà, hình như từ 'tài giỏi' mà ta biết và từ 'tài giỏi' mà các người sử dụng có ý nghĩa khác nhau. Cũng phải, vì tài giỏi quá nên chế ra cả từ ngữ để dùng nữa mà, nhỉ? Vì là đại đệ tử kế nhiệm chức vị Chưởng Môn Nhân của môn phái tài giỏi đó nên chắc là tự hào......."
Rầm!
Tần Kim Long bước ra ngoài, đóng cửa một cách thô bạo và thở hổn hển. Nếu ở đó thêm một chút nữa thôi thì chắc hắn đã rút thanh kiếm ra rồi.
"Cái tên chết tiệt............"
Rốt cuộc thì hắn đã học ở đâu cách nói chuyện không có phép tắc và biểu cảm khó ưa đó vậy? Ít nhất thì khi còn ở nhà, hắn cũng là con người biết giữ chừng mực mà.
Khi Tần Kim Long cố gắng kiềm chế nỗi lòng đang sôi sùng sục, cánh cửa khẽ mở ra và Lý Tống Bạch chạy theo. Tần Kim Long liếc nhìn bóng dáng đó, rồi bắt đầu cất bước về phía phòng nghỉ của mình.
"Cùng, cùng đi với, sư huynh."
Lý Tống Bạch vừa đi vừa nhanh chóng bám theo. Trong lúc đi bộ về phòng nghỉ, bầu không khí giữa hai người khá ngượng ngùng.

"Sư huynh, chuyện lần này......."
"Ta biết. Ta hành động không ra dáng người lớn."
"..............."
"Ta biết rồi, nên đệ đừng nói nữa".
Lý Tống Bạch thở dài.
"Dù vậy cũng may mắn."
"Chuyện gì?
"Bạch Thiên đạo trưởng ấy."
Tần Kim Long khẽ liếc nhìn Lý Tống Bạch. Hắn nói nhẹ nhàng.
"Thực ra nếu Bạch Thiên đạo trưởng nghiêm túc căn vặn, thì sau này mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Tông Nam sẽ hệt như tảng băng theo đúng nghĩa đen, nhưng đạo trưởng ấy đã chủ động trêu đùa trước, chẳng phải sẽ có thể thân thiết hơn được sao?"
Lý Tống Bạch sao lại không biết sự việc lần này quan trọng đến mức nào chứ.
Tham lam bí kíp của môn phái khác, là việc dù có đánh nhau tới khi còn lại một người cuối cùng cũng chẳng phải là việc lạ.
Cho qua một việc hệ trọng như vậy thật là vĩ đại biết bao.
"Các sư huynh đệ bây giờ cũng không biết lấy mặt mũi nào để nhìn các đệ tử của Hoa Sơn. Trong lúc này, Bạch Thiên đạo trưởng......."

"Đúng vậy. Chắc chắn hắn cũng nghĩ vậy nên mới hành xử như thế."
"....... Chắc là vậy nhỉ?"
Sức ảnh hưởng của Bạch Thiên lớn hơn suy nghĩ. Nếu chỉ xét đến ảnh hưởng trong môn phái thì chắc rằng sức ảnh hưởng của Tần Kim Long tới Tông Nam không thể nào so sánh.
Một người như vậy đã giải tỏa bầu không khí căng thẳng, thì rõ ràng là sau này sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra với nhau nữa. Bạch Thiên quả nhiên nhắm vào điều đó nên đã cùng ngồi với Tần Kim Long và cho thấy thái độ đó.
"Vì vậy, đệ đã bớt gánh nặng trong lòng."
"Đệ thực sự nghĩ như vậy sao?"
"Dạ?"
Tần Kim Long đột ngột dừng bước và nhìn thẳng vào Lý Tống Bạch. Đó là một ánh nhìn gần như là hung dữ.
"Ta hỏi đệ có thật sự nghĩ như vậy không.?"
"....... Sư huynh? "
"Chúng ta đã làm gì mà giảm bớt gánh nặng trong lòng? Đã làm gì chứ? Cùng lắm mới cúi đầu trước hắn một lần thôi mà?"
Trong khoảnh khắc khuôn mặt của Lý Tống Bạch đã cứng đờ.
"Hãy thử thay đổi lập trường xem. Đệ có thể thông cảm cho những kẻ đã chiếm đoạt bí kíp của Tông Nam trong lúc Tông Nam đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ, chỉ bằng một cái cúi đầu của họ không?"

"Chuyện đó......."
Tần Kim Long khẽ cắn môi hắn.
"Sự tha thứ là điều chỉ có thể cầu xin khi đã bù đắp và trả giá tương xứng. Sự tha thứ vô điều kiện chỉ là tìm kiếm lòng từ bi mà thôi. Đệ đang lảm nhảm cảm ơn Hoa Sơn vì đã thương hại Tông Nam".
Lý Tống Bạch cúi đầu mà không nói lời nào. Tần Kim Long mắng hắn ta, rồi ngay lập tức thở dài và nhìn lên bầu trời.
Vì trong lòng hắn cứ thấy bức bối.
Dù hắn biết bản thân đang cư xử không ra dáng người lớn nhưng vẫn không kiềm chế được. Người mắc sai lầm không phải Lý Tống Bạch, nhưng hắn lại trách mắng một cách vô lý.
Lý Tống Bạch cẩn trọng hỏi.
"Vậy....... chúng ta nên làm gì đây?"
"Phải trả giá chứ."
Tần Kim Long lại nhìn hắn ta và nói một cách dứt khoát.
"Chúng ta đã nhận được sự tha thứ như vậy, nên phải trả giá chứ, đến khi nào cả chúng ta, và cả họ đều cảm thấy đủ. Phải đường đường chính chính nhận sự tha thứ như thế. Chứ không phải nhờ vào sự chấp nhận của người khác."
"....... Có thể trả giá cho lỗi lầm đã từ bỏ đạo nghĩa được không?"
"Nếu đời chúng ta không thể trả hết, thì thế hệ tiếp theo sẽ trả tiếp, nếu như thế vẫn không đủ thì các thế hệ sau sau nữa sẽ phải trả. Sẽ là một việc khó khăn, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn gấp ngàn lần so với việc Tông Nam trở thành một môn phái không đàng hoàng."

Lý Tống Bạch cũng đồng ý và gật đầu một cách nặng nề.
"Hãy truyền đạt lại rõ ràng tới các sư đệ và các sư điệt. Nếu có những kẻ vô liêm sỉ thì ta tuyệt đối sẽ không dung thứ."
"Vâng, sư huynh."
Tần Kim Long nhìn Lý Tống Bạch trong chốc lát, rồi quay người lại và cất bước đi.
'May mắn ư.......'
Hắn đã thử suy nghĩ về lý do bản thân nổi giận với Lý Tống Bạch. Có lẽ do chính bản thân Tần Kim Long cũng có cùng suy nghĩ như thế nên mới nổi giận.
Nếu việc này không xảy ra bây giờ thì sẽ thế nào?
Nếu bản thân hắn trở thành Chưởng Môn Nhân và biết được sự thật này, liệu lúc đó hắn có đủ dũng khí để đường hoàng làm sáng tỏ tất cả những điều này và gánh vác cái giá đó không?
Không thể làm như vậy. Không chỉ Tần Kim Long, mà không ai trên đời này có dũng khí chạm vào kho thuốc nổ đó cả.
Vì vậy, Tần Kim Long sẽ dần dần mục rữa trong khi cố chôn vùi tội lỗi mà hắn không thể làm gì đó. Dù là ai đi nữa....... đúng vậy, dù là ai cũng sẽ như vậy.
Lúc đó, trong tâm trí Tần Kim Long hiện lên một người, hắn cười khẩy.

'Nếu là tiểu tử đó thì chắc hắn sẽ nói ra và cúi đầu thôi.'
Hắn nhớ tới người đệ đệ giống y chang bản thân và lắc đầu.
'Bây giờ đến lúc ta đuổi theo rồi chăng?'
Nụ cười tràn đầy cay đắng, nhưng tâm trạng thì sảng khoái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro