Chapter 1623. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1623. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (3)
Bầu trời xanh thăm thẳm.
Hoa Sơn là ngọn núi luôn gần gũi và cũng rất xa lạ, và mang lại cảm giác khó khăn hơn bất cứ nơi nào khác. Chung Ly Cốc leo lên nơi đó, nhìn lên bầu trời quang đãng và thở ra một hơi dài.
Liệu đã có lúc nào ông ta tưởng tượng ra rằng sẽ có ngày một mình leo lên Hoa Sơn và nhìn lên bầu trời xa xăm kia không?
Ánh mắt tự nhiên hướng về phía Tây xa xôi. Nơi tận cùng của thế giới trải rộng dẫn đến hình thái của chân núi quen thuộc mà ông ta biết.
'Thật kỳ lạ.'
Không có ngày nào ông ta không nhìn Tông Nam. Tuy nhiên, Tông Nam nhìn từ khoảng cách xa lại lạ lẫm một cách kì lạ.
Và ông ta ngộ ra.
Người sống trên ngọn núi không phải là người hiểu rõ nhất về ngọn núi đó. Đôi khi người có thể nhìn thấy rõ hơn lại là người đứng cách xa một bước.

Lúc đó, ông ta nghe thấy tiếng bước chân người đến.
"Hừm."
Ngay khi Chung Ly Cốc quay người lại về phía đó, liền có một thứ gì đó bay nhanh về phía ngực ông ta.
Bộp.
Ông ta giơ tay bắt lấy theo phản xạ, đó là một chiếc bình trắng và nặng. Không cần mở ra ông ta cũng có thể đoán được chất lỏng bên trong là gì.
"Rượu?"
"Chưởng Môn Nhân có ghét rượu không?"
Chung Ly Cốc lắc đầu. Cũng không hẳn là như vậy. Vì ông ta không phải là người thích uống rượu, nhưng cũng không nghiêm cấm uống rượu. Tuy nhiên....
"Từ sáng sớm á?"
"Lão vốn là người hay để ý những chuyện đó à?"
Khi Chung Ly Cốc hỏi, Thanh Minh đã mỉm cười và trả lời. Lời nói đó khiến cả Chung Ly Cốc cũng phải bật cười. Chắc chắn đã quá muộn để chú ý giữ thể diện rồi.
"Vậy thì ta sẽ uống với lòng biết ơn."
Chung Ly Cốc mở nút bình rượu và tu một ngụm hết cả bình.
Đó là loại rượu không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay ông ta lại cảm thấy mùi hương đó rất khác biệt.

Có lẽ vì trong bình rượu này không chỉ chứa mỗi rượu.
"Đúng là một loại rượu tốt."
"Chỉ là hoa tửu rẻ tiền thôi."
"Đó là rượu tốt đấy."
Thanh Minh lắc đầu. Rồi hắn lấy ra bình rượu khác sảng khoái uống.
'Khưư'
Thanh Minh vừa nhấp môi vừa liếc nhìn Chung Ly Cốc. Thật nực cười, ông ta trong bộ võ phục màu trắng của Tông Nam lại phù hợp một cách kỳ lạ với cảnh trí Hoa Sơn này. Đến mức không thể tin được.
Hầyy....... Làm gì có ai là hợp hay ít hợp với núi hơn chứ. Núi vẫn chỉ ở đó thôi mà.
"Ta không ngờ là lão lại hành động một cách không có đối sách như vậy."
"Các hạ nhầm rồi. Ta vốn có tính cách rất thận trọng."
"Ta không biết là tính cách của lão lại xấu như vậy đấy."
"Ta thường được nghe người khác nhận xét ta là người tốt. Dù với các vị thì không phải như vậy".
"....... Chuyện đó thì hơi khó nghe."
"Ta luôn luôn dỏng tai lắng nghe. Đó là bổn phận của một Chưởng Môn Nhân."
Thanh Minh chán chường nhìn Chung Ly Cốc khi ông ta nhẹ nhàng tiếp nhận lời nói của Thanh Minh mà không phản bác một lời, rồi hắn lắc đầu và hỏi.

"Tại sao lão lại làm thế?"
"Ý các hạ là sao?"
"....... Lão có thể phớt lờ mà."
Thay vì trả lời, Chung Ly Cốc đã nhìn thẳng vào Thanh Minh. Không biết có phải bị áp lực bởi ánh mắt đó hay không, nhưng Thanh Minh nói thêm một câu không phải là câu hỏi.
"Ơ, thì....... không phải là ta tiếc nuối gì cho Tông Nam, mà đó là việc đương nhiên phải làm. Vốn dĩ đây là việc đương nhiên phải làm, nói sao nhỉ...."
"Không phải các hạ đã thúc giục ta sao?"
"Đúng vậy, chuyện đó đúng. Nhưng mà...."
Thanh Minh gãi gãi sống mũi như bối rối.
"Thời điểm không tốt lắm nhỉ? Vì bây giờ chúng ta phải cùng nhau chiến đấu mà."
"....... Thời điểm."
Chung Ly Cốc thẫn thờ lặp lại, rồi nhìn lên bầu trời xa xăm và uống thêm một ngụm rượu nữa.
"Các hạ nói đúng. Nhưng......."
Ngay sau đó, ông ta nhìn Thanh Minh và nở một nụ cười nhỏ trên môi.
"Dù suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không có 'thời điểm thích hợp'".
"........................"

"Các hạ có biết không?"
"....... Chuyện gì?"
Khóe miệng của Chung Ly Cốc cong lên mềm mại.
"Người ta luôn luôn có lý do để 'không phải là bây giờ'"
"........................."
"Đúng vậy."
Chung Ly Cốc gật đầu như thể tự đáp lại lời nói của chính mình. Đúng vậy. Lời nói này không phải là nói với Thanh Minh mà là nói với bản thân ông ta.
"Lúc nào cũng có. Lúc nào cũng vậy."
Trước nụ cười mỉm của ông ta, khuôn mặt của Thanh Minh nhăn nhó một cách kỳ lạ.
'Khưư'
Một tiếng thở dài buông ra. Lời nói của Chung Ly Cốc cũng đúng. Một khi đã đưa ra lý do này nọ và bỏ lỡ cơ hội thì mọi thứ sẽ bị lãng quên.

"Nhưng đó cũng không phải là kết quả xấu đối với Chưởng Môn Nhân. Chẳng phải đêm qua lão đã nói như vậy sao?"
"Đó là lời nói mà người mới đêm qua còn nổi cáu lên nói rằng sẽ phủi sạch rồi đi nên nói ư?"
"Ầy, lão đúng là có tài làm cho người khác không còn gì để nói nhỉ?"
Thanh Minh chép miệng. Chung Ly Cốc tủm tỉm.
Đúng là một người càng nhìn càng thấy lạ.
Lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần, luôn luôn bộc phát nộ khí sừng sộ tới mức khó hiểu, nhưng ngay khi Chung Ly Cốc quyết tâm thì Thanh Minh lại quan tâm tới lập trường của ông ta.
Nói một cách tích cực thì hắn là một người phức tạp, nói tiêu cực thì hắn là một kẻ tùy tiện.
Tuy nhiên, bây giờ ông ta không cảm thấy ghét Thanh Minh đó nữa. Có lẽ là do cảm nhận được tình cảm chứa trong hành động không nhất quán đó.
"Vậy thì....... lão thật sự không sao chứ?"
"Nếu không ổn thì còn cách nào khác không? Là những việc đã làm rồi mà."
"....... Đúng là hết cách."
Thanh Minh cười phá lên như thể hết nói nổi. Hắn có bao giờ tưởng tượng được rằng Chung Ly Cốc là người như thế này không?
Vì sự việc lần này, Tông Nam đã mất rất nhiều thứ.
Trong cuộc nghị sự, không có nhiều người lên tiếng chỉ trích Tông Nam, nhưng một khi có tiếng xấu thì sẽ không dễ dàng biến mất.

Khi Tông Nam phồn thịnh, có thể họ sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi Tông Nam mất đi sức mạnh, không biết chừng họ sẽ khó tránh khỏi thiên hình (天刑).
Không, có lẽ ngay cả trong suốt thời gian phải đánh cược cả mạng sống để cùng nhau chiến đấu, họ cũng có thể sẽ phải khổ sở bởi cái nhìn lạnh lùng của mọi người. Có lẽ dù có lập công lớn thì cũng sẽ bị chôn vùi trong tội lỗi của quá khứ.
Chung Ly Cốc không phải là người không biết chuyện đó. Thanh Minh cũng lo lắng về tình huống như vậy nên hắn đã định che đậy sự việc.
Chung Ly Cốc vừa cười vừa nói.
"Và các hạ nói sai rồi. Bây giờ là thời điểm rất tốt."
"Gì cơ?"
"Bây giờ không có Thiếu Lâm chính là cơ hội chứ. Vỏ bọc của Cửu Phái đã biến mất, nên chẳng phải sẽ không có chuyện bọn ta bị đuổi ra khỏi Cửu Phái vì việc này sao?
"....... Lão vẫn cười được cơ à?"
"Có lý do gì mà ta không thể cười sao?"
"....... Điên mất thôi, thiệt tình."
Không chỉ là lời nói suông. Chắc chắn là đối với Chung Ly Cốc của hiện tại, ông ta không còn cảm giác cứng nhắc và căng thẳng như trước nữa. Thay vào đó, ông ta hoàn toàn thấy thoải mái và ung dung.
Dường như bây giờ trên vai không còn phải gánh nhiều gánh nặng, nên vai của Chung Ly Cốc trông nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta cũng là con người nên đương nhiên cũng đã đắn đo."

"Đắn đo?"
"Khi các hạ ngăn cản ta định nói."
Mắt của Chung Ly Cốc cụp xuống.
"Trong khoảnh khắc, ta đã nghĩ như vậy là được rồi. Ta đã thể hiện dũng khí của mình, và các hạ đã công nhận. Như vậy là được rồi, ta có thể chôn giấu. Ta đã suy nghĩ như vậy đó."
"....... Vậy sao còn ép buộc bản thân?"
Chung Ly Cốc cười nhạt. Lý do ư....
"Vì gánh nặng không phải gánh bằng vai, mà là gánh bằng trái tim."
Thanh Minh lặng lẽ nhìn vào Chung Ly Cốc. Ở ông ta thật khó để tìm ra được sự giác ngộ giống như những đạo nhân của Hoa Sơn.
Nhưng đôi khi nhân gian lại dễ dàng nói ra được những lời mà đến cả những người tu hành cả đời cũng không thể nói ra.
Thanh Vấn đã nói như vậy. Mọi thứ trên đời đều có đạo, chúng ta chỉ là những người theo đuổi nó.
Chung Ly Cốc lại cười nhạt.
"Ta cảm thấy có lỗi với các hạ."
"Hình như lão đang hiểu lầm thì phải, ta là người nhổ cả nước bọt vào mặt người đang vui vẻ đấy."
"Nhưng chắc các hạ không dùng kiếm đâu nhỉ."
"....... Chắc điên mất thôi."

Thanh Minh điên cuồng gãi đầu hắn. Con người sao lại có thể thay đổi trong một buổi sáng vậy. Chuyện này thà là.......
"Ôi, không biết đâu. Không phải việc của ta!"
Thanh Minh đột ngột đứng dậy và quay phắt người lại.
"Các hạ đi à?"
"Vâng, ta đi đây. Có rất nhiều việc phải làm. Chưởng Môn Nhân cũng đừng kéo dài thời gian ở đây mà hãy mau xuống làm việc đi."
"Được rồi."
"....... Ôi trời. Ta vẫn chưa thích ứng nổi, thật đấy."
Thanh Minh la hét ầm ĩ như thể có côn trùng bám trên người rồi đi bộ chầm chậm xuống núi. Khi Thanh Minh khuất bóng, nụ cười trên gương mặt của Chung Ly Cốc cũng dần dần biến mất.
"Gánh nặng........."
Đó là một giọng nói có thể cảm nhận được sự nặng nề.
Ông ta biết. Sự thật là từ bây giờ ông ta phải gánh nhiều gánh nặng hơn. Nhưng bây giờ Chung Ly Cốc không có ý định trốn tránh gánh nặng đó. Vì nếu như thế, có thể ông ta sẽ không phải để lại gánh nặng bản thân đang mang cho thế hệ sau.
Sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu có thể vượt qua được khó khăn đó, thì bất cứ lúc nào các đệ tử của ông ta cũng có thể hiên ngang đứng trên thế gian. Các đệ tử sẽ có thể nhìn thẳng vào mắt họ chứ không như ông ta nữa.
Ông ta nhìn thấy Thanh Minh đã chạy tít xa xuống dưới núi từ lúc nào.

Chung Ly Cốc nở nụ cười hơi khác so với vừa nãy.
'Ta đã hiểu tại sao lại có nhiều người đi theo người đó rồi.'
Thanh Minh đã buộc ông ta phải lựa chọn. Hoặc là để thế hệ sau vướng vào thù hận và đổ máu, hoặc là ông ta gánh vác tất cả.
Đây là nghĩa vụ của đứng phía trên, của người đi trước.
Nhưng khi Chung Ly Cốc cố gắng giữ lời, hắn đã muốn bảo vệ ông ta.
Một nụ cười nhỏ hiện lên trên miệng của Chung Ly Cốc. Có lẽ ông ta phải cảm thấy điều này là một sự xúc phạm. Một tên tiểu tử như hắn lại đối xử với Chưởng Môn Nhân của Tông Nam như một người yếu kém cần phải bảo vệ.
Tuy nhiên, Chung Ly Cốc không hề cảm thấy như vậy.
Một đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt, trải dài vô tận.
Ông ta từ từ nhắm mắt lại, cuộc trò chuyện với Huyền Tông hiện lên một cách sống động.
"....... Hãy ngẩng đầu lên, Chưởng Môn Nhân."
Khi Chung Ly Cốc ngẩng đầu lên, Huyền Tông đang lắc đầu một cách ôn hòa.

"Người ở đây là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của của Hoa Sơn, nhưng bây giờ không còn là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn nữa. Vì vậy, thật khó để đại diện cho Hoa Sơn. Tuy nhiên....... nếu ai đó phải trả lời những gì Chưởng Môn Nhân đã nói, thì dù đã không còn ở vị trí đó, nhưng ta là người có nhân duyên sâu sắc nhất với ngài, vì vậy ta nên là người trả lời."
Ông ấy giơ tay ra và nắm lấy tay của Chung Ly Cốc.
"Hãy chuộc lỗi với thế gian, chứ không phải với Hoa Sơn. Nếu bây giờ giữ được đạo lý mà lúc đó chưa làm được thì sẽ không ai oán trách Tông Nam cả".
"....... Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
"Chưởng Môn Nhân có thể làm điều đó không?"
Chung Ly Cốc từ từ mở mắt.
Vẫn là....... con người khó chịu, đáng thương và chất phác ấy.
Nếu ông ta ở lập trường giống như Huyền Tông, thì chắc là ông ta sẽ nhân cơ hội này vùi dập Tông Nam theo đúng nghĩa đen.
Vì ngay cả khi Huyền Tông yêu cầu tất cả tài sản của Tông Nam, thì Tông Nam cũng không có tư cách từ chối.
Tuy nhiên, Huyền Tông chỉ nói có vậy.
Ông ta nhìn thấy núi Tông Nam trải dài dưới bầu trời xanh. Những sườn núi lạ lẫm và quen thuộc đó cứ bị mờ dần.
"....... Cũng không tệ."

Đúng vậy, cũng không tệ. Tông Nam được nhìn thấy từ đây. Bầu trời trải dài phía trên đó. Và....... cả ngọn núi mà ông ta đang giẫm lên nữa.
Có lẽ cả thế gian mà các hậu duệ sẽ sống hòa hợp với ai đó.........
Trông rõ ràng hơn, và....... ôn hòa hơn một chút so với thế giới mà ông ta nhìn thấy hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro