Chapter 1651. Quả là một ngày đẹp trời. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1651. Quả là một ngày đẹp trời. (1)
"Giẫm nát hắn cho ta!"
"Tên khốn chết tiệt!"
Bọn trẻ vây quanh đánh một đứa trẻ nào đó. Đứa trẻ bị đánh trông nhỏ hơn bọn chúng rất nhiều.
"Hộc! Hộc!"
Đứa trẻ kia vốn đã trông tiều tụy, nay lại bị đánh thậm tệ như thế kia khiến nó thở hồng hộc đầy mệt mỏi.
"Tên khốn nạn......."

"Trên đời này có những kẻ như hắn luôn sao......."
Bọn trẻ kia nhìn xuống đứa trẻ bị đánh với vẻ mặt chán ghét.
".... Chúng ta đi thôi."
"Chúng ta cứ thế mà đi á?"
"Không lẽ ngươi định giết hắn à?"
Sự im lặng bao trùm lấy bọn chúng. Mặt ai cũng hiện đầy vẻ mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng, bọn chúng vẫn gật đầu đồng tình.
"Đi thôi!"

"Phụt! Tên xúi quẩy."
Những đứa kẻ kia bực bội nhổ nước bọt vào đứa trẻ đang nằm lăn lóc trên mặt đất rồi quay người đi. Nhưng trong đôi mắt chúng lại chứa đựng những cảm xúc khó tả.
Ai đó lẩm bẩm.
".... Hôm nay cũng phải nhịn đói sao?"
"Nếu lũ khốn kia không phát động chiến tranh thì chúng ta có thể xin cơm ăn rồi."
"Xin cái gì chứ. Chỉ tính người chết đói ở làng dưới thôi cũng là mười người rồi đấy. Ngươi nghĩ họ sẽ cho chúng ta cái gì khi không chỉ có ăn mày mà các phú hào cũng chết đói đây."

"Chết tiệt......."
Vẻ mặt của ai nấy cũng giống nhau.
Tuyệt vọng, sợ hãi hoặc cảm giác bất lực trước khổ nạn mà bọn chúng không thể làm gì được.
Kẻ mạnh đang làm rung chuyển thế giới này, nhưng những kẻ yếu đuối sẽ phải chịu hậu quả. Cuộc sống của họ như sụp đổ. Họ cũng không thể ngờ tới điều này. Nỗi tuyệt vọng của họ sâu sắc và nặng nề đến khó tả.
"Ngươi làm gì mà cứ nhìn về phía sau thế?"
".... Hắn sẽ không chết chứ?"

"Chết tiệt, cho hắn chết luôn đi. Hắn chết thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? Ngươi đừng có tốn sức mà nói nhảm nữa!"
Đứa trẻ kia gật đầu rồi bước tiếp. Nhưng nó vẫn liên tục ngoái nhìn về sau như thể còn vướng bận điều gì đó.
Nhân tính tiểu tử ấy không cho phép bản thân bỏ lại người kia ở phía sau, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nó. Nhưng đó là cách duy nhất để tồn tại trong thế giới này.
Sau khi lũ trẻ rời đi.......
Xào xạc.
Đứa trẻ tưởng chừng đã chết sau khi bị lũ trẻ kia giẫm đạp bỗng đứng dậy.
Thân hình của tiểu nam tử gầy gò, nhỏ bé đến mức trông có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Đứa trẻ ấy, người đã phải chịu đựng sự bạo hành khắc nghiệt đến mức ngay cả người lớn cũng khó mà chịu đựng được, đã chạm đôi tay run rẩy xuống mặt đất.
Y phục của tiểu nam tử trông rất tồi tàn, đầu tóc thì bù xù. Gọi nó là ăn mày cũng không đúng. Từ "thú vật" có vẻ hợp với nó hơn nhiều.
"Phẹt!"
Tiểu nam tử nhổ máu ra ngoài. Nhưng mùi tanh tưởi trong miệng vẫn không biến mất.
Tiểu nam tử nhìn quanh như một con thú yếu ớt, chỉ sau khi xác nhận xung quanh không có ai, nó mới lục lọi trong áo của mình.
Đó là một chiếc bánh màn thầu đã bị giẫm nát và bẹp dúm. Thứ mà nó không chịu buông bỏ dù bị đánh đập một cánh tàn nhẫn như vậy.

Đứa trẻ dùng đôi bàn tay nhỏ của mình để xé chiếc bánh màn thầu đã dính đất thành từng miếng nhỏ rồi từ từ đưa nó vào miệng.
Hương vị của bánh màn thầu đầy mùi máu và bùn đất. Nhưng tiểu nam tử vẫn nhai nuốt mà không phản ứng gì. Trông nó giống như đang thưởng thức một món ăn hảo hạng vậy.
Những ngón tay gầy gò lại cẩn thận xé nhỏ chiếc bánh màn thầu ra.
Để có thể bảo vệ được thứ này mà tiểu nam tử đã bị đánh đập đến mức không còn một bộ phận nào trên cơ thể còn nguyên vẹn, nhưng hắn không hề oán giận sự thật đó. Bởi nó thà bị đánh còn hơn là chết đói.
Hắn có thể nhận thức được một cách rõ ràng.
Hôm nay cũng có người chết. Những đứa trẻ đã giẫm đạp hắn có thể cũng sẽ chết vào vài ngày nữa. Vậy nên hắn thà bị đánh còn hơn.

Con người không ăn thì chết. Vậy nên việc chấp nhận bị đánh đập để đổi lấy một cái bánh màn thầu thì quả là một món hời với hắn.
Sống sót. Không có gì quan trọng hơn sống sót cả. Ít nhất thì ở đây là vậy.
Tiểu nam tử lấy tay áo lau đi máu trên khóe miệng của mình thì bỗng nghe thấy giọng nói của ai đó.
"Ngươi không sao chứ?"
Khi nghe có tiếng người, tiểu nam tử ngay lập tức giấu bánh màn thầu đi rồi nhe răng ra. Bộ dạng hắn trông rất hung dữ, cứ như một con thú hoang đang cảnh giác với xung quanh vậy.
Thấy vậy, người ăn mày bắt chuyện với tiểu nam tử tỏ ra khó xử.
"Không không....... ta chỉ hỏi vì lo lắng cho ngươi thôi."

"...."
Âm giọng này quả thực là đang lo lắng cho tiểu nam tử. Thật khó để tìm kiếm lòng tốt trong một thế giới lạnh lẽo thế này.
Nhưng trên thực tế, tiểu nam tử kia chỉ dành cho sự ấm áp này bằng một cái nhìn lạnh lùng.
Người ăn mày kia cũng biết rõ điều đó nhưng hắn vẫn tiếp tục quan tâm đứa trẻ.
"Đừng đề phòng như vậy?"
Tên ăn mày từ từ tiến lại gần đứa trẻ.
"Cơ thể của ngươi đã bị thương đến này rồi, nếu còn ngủ ngoài trời lạnh nữa thì ngươi sẽ chết cóng mất. Để ta.......?

Tên ăn mày vừa bước lên vài bước thì khựng lại. Bởi vì hắn thấy con dao sắc bén trên tay của đứa trẻ.
Gương mặt của tên ăn xin hiện lên vẻ bối rối.
Nhưng sau đó, gương mặt hắn đột nhiên trở nên nhăn nhó và hung dữ.
Thật khó để tin được rằng hắn chính là người đã nói chuyện rất tử tế với đứa trẻ kia chỉ vài giây trước.
"Tiểu tử thối nhà ngươi......."
Tên ăn mày nhìn chằm chằm đứa trẻ nhưng rồi nghiến răng và lùi lại như thể nhớ đến việc gì đó. Có vẻ như đứa trẻ làm vậy là để bảo vệ cho những miếng bánh màn thầu còn sót lại của mình.

"Ngươi nghĩ cứ thế này thì ngươi sẽ sống sót được thêm bao nhiêu ngày nữa?"
"...."
"Tên khốn. Sắp chết đến nơi rồi mà lại....... cứ chờ đi, ngươi mà chết thì ta luộc ngươi lên mà ăn đấy."
Những lời nguyền rủa không nên nói ra với một đứa trẻ lại thốt ra từ người ăn mày kia. Hắn nhanh chóng quay người đi.
Sau khi tên ăn mày kia đã rời đi, đưa trẻ đứng dậy rồi khập khiễng bước từng bước chậm rãi về một nơi rất vắng vẻ.
Màn đêm buông xuống.

Đứa trẻ leo lên lưng chừng núi, một nơi cực kỳ nguy hiểm ngay cả khi đến đó vào ban ngày. Hắn xới đống lá rụng, một không gian đủ cho một người nằm co ro ở đó hiện ra.
Đứa trẻ nép mình vào đó một cách mệt mỏi.
Mặc dù không tỉnh táo nhưng thay vì đầu hàng trước cơn buồn ngủ đang kéo đến, hắn lại lấy chiếc bánh màn thầu ra xé thành từng miếng và bỏ vào miệng.
Vẻ mặt của nó hoàn toàn không giống một đứa trẻ chút nào. Hắn vừa nhai bánh màn thầu, vừa nhìn xuống núi.
Đó là một thế giới địa ngục.
Giá trị của mạng sống không phải lúc nào cũng giống nhau. Chỉ trong thế giới hòa bình, mạng sống của con người mới có giá trị. Nhưng thế giới này, mạng sống con người còn không bằng nửa cái bánh màn thầu đã sũng nước.

Giá trị mạng sống của một đứa trẻ còn ít hơn thế.
Trong tình cảnh khốn khó nhất, người yếu kém nhất sẽ bị đẩy ra một nơi không có ai ở.
Vô số ánh sáng chiếu vào mắt của đứa trẻ.
Dưới đó là một ngôi làng. Một ngôi làng quá đỗi xa xôi và đáng sợ với hắn.
Ánh sáng đó chính là ranh giới ngăn cách giữa ngôi làng và ngọn núi nơi nó ở. Thật nguy hiểm, thứ đó tưởng chừng như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào nhưng lại đẹp đến mức khiến nó không thể rời mắt.
Đứa trẻ tiếp tục xé bánh màn thầu nhét vào trong miệng và mê mẩn nhìn ánh sáng ở phía dưới.

Mùi bùn đất, mùi lá khô xộc vào mũi hắn.
Ánh mắt của đứa trẻ nhìn xa hơn một chút.
Ánh sáng đằng xa kia lại trông sáng và nhiều màu sắc hơn ánh sáng ở gần.
Đó là một nơi mà hắn thậm chí còn không thể đặt chân tới. Những người tận hưởng ánh sáng rực rỡ đó chắc hẳn sẽ không biết được cảm giác của những người đang sống phụ thuộc vào ngọn lửa đang lụi tàn dần này.
Đứa trẻ từ từ duỗi bàn tay gầy gò của mình ra.
Ánh sáng kia gần đến mức nó cảm giác như nó có thể bắt trọn được nó. Cảm giác ấm áp len lỏi qua từng ngón tay của hắn.
Nhưng tất nhiên, hắn không thể chạm tới ánh sáng đó. Một chút ấm áp từ ánh sáng đó cũng không.

Những thứ mà hắn nhận được chỉ là cái lạnh thấu xương.
Nhưng hắn không nản lòng hay tiếc nuối.
Bởi vì hắn biết.
Những ánh sáng kia không phải ngay từ đầu đã có ở đó. Chính những kẻ đang ở đó đã trộm cắp ánh sáng ở nơi khác và mang về chỗ của bọn chúng.
Nếu bọn chúng cướp đi của hắn, thì hắn cũng có thể cướp lại của chúng. Giống như chiếc bánh màn thầu ngày hôm nay. Những ánh sáng kia một ngày nào đó sẽ.......
Ánh sáng trong mắt đứa trẻ ngày càng lớn.
Ánh sáng kia nhanh chóng bao trùm lấy thế giới. Ranh giới phân chia bị phá vỡ, khắp nơi trên thế giới này đều ngập tràn ánh lửa.

Đứa trẻ thẫn thờ rồi vươn tay dù biết mình không thể đón nhận được hơi ấm ấy.
Xoẹt!
Thế giới mà đứa trẻ đang nhìn vào bỗng rạn nứt. Một vết nứt hệt như mạng nhện, ngay sau đó, màu đỏ sẫm chảy ra từ vết nứt.
Đôi mắt của đứa trẻ run rẩy.
Màu đỏ sẫm nhanh chóng bao phủ lấy thế giới. Không còn sự ấm áp nào nữa. Sự lạnh lẽo đã nuốt chửng hết mọi thứ.
"A."
Lần đầu tiên, đứa trẻ mở miệng.

Nhưng cũng chỉ có thế, khuôn miệng chẳng thể nói thành câu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ như một con thú bị thương.
"A....... Aaaaa......."
Thế giới chuyển sang màu đen. Đôi mắt của đứa trẻ tràn đầy tuyệt vọng.
"Aaaaaaaaaaa!"
●●●
"Minh Chủ."
"...."

"Minh Chủ?"
Hàng mi dài buông xuống dọc theo đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ đung đưa. Mí mắt từ từ nâng lên, ánh mắt mờ nhạt xuất hiện.
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu ngơ ngác quét quanh căn phòng hoang vắng rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Thay vì trả lời, Trường Nhất Tiếu nhìn xuống.
Hắn đang khoác trên người chiếc trường bào màu đỏ, trên đó có hình con rồng được thêu bằng chỉ vàng, những ngón tay dài lộ ra dưới ống tay áo rộng, bên trên nó là những chiếc nhẫn đầy lộng lẫy và sặc sỡ.

Đây chính là hiện thực. Hắn không ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu nữa.
Hắn giơ tay lên. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm hết cả tay của hắn. Hắn thẫn thờ nhìn nó một lúc lâu rồi mở miệng. Gương mặt của hắn không có chút cảm xúc.
".... Gương."
"Vâng ạ."
Người kia nhanh chóng lấy gương đến và đặt trước mặt hắn.
Hắn nhìn gương mặt của chính mình phản chiếu trong gương.
Một gương mặt được trang điểm lộng lẫy. Hắn có thể thấy gương mặt của một người trưởng thành qua kẽ hở của từng chuỗi hạt trên miện lưu quan. Khác với đứa trẻ lúc đó. Gương mặt hắn lúc này trắng trẻo, môi đỏ mọng và đôi mắt trũng sâu đầy u ám.

Hắn đã thay đổi chưa?
Nam nhân trong gương lúc này có khác gì ngày xưa không? Chỉ vì y phục mà hắn mang trên người đã thay đổi nên hắn cũng thay đổi rồi sao?
Hắn đặt gương xuống rồi từ từ đứng dậy.
Những thị nữ nhanh chóng chạy đến chỉnh sửa lại y phục cho hắn. Nhưng hắn chẳng bận tâm đến bọn họ mà đi thẳng về phía trước.
Cộp. Cộp.
Hắn nắm lấy tay nắm cửa rồi dừng lại một chút.
"Ngài có hiểu không?"

Hắn vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó. Có khi sau này cũng thế.
Nhưng mà.......
Đôi mắt nhắm hờ khẽ mở ra, hắn mạnh bạo mở cửa phòng.
Rầm!
Cánh cửa mở toang như sắp vỡ, khung cảnh đang diễn ra cũng lọt vào tầm mắt của hắn.
Rất nhiều người đang đứng xếp hàng lúc này.

Những người đang đứng đó với ánh mắt sắc bén như dao đang đợi hắn. Đợi một mình hắn.
Một nụ cười hiện lên trên môi của Trường Nhất Tiếu.
Hắn nhìn về một phía.
Ánh mắt hắn chạm phải Hỗ Gia Danh đáng đứng xếp hàng. Hỗ Gia Danh cúi đầu.
".... Đã chuẩn bị xong thưa Minh Chủ."
"...."
"Người chỉ cần......."

Trường Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời trong xanh không có lấy một đám mây. Mặt trời mọc ở phía Đông đang chiếu sáng rực rỡ như thể đang đón chào hắn.
"Quả là một ngày đẹp trời."
Đôi mắt hắn bắt đầu giống với đôi mắt của đứa trẻ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mà nó không thể chạm tới.
Hắn vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn. Vậy nên.......
"Đi thôi."
Giờ hắn phải vào việc để có thể thấy những gì hắn muốn thấy mãi mãi thôi.

Cộp.
Hắn bước lên một bước. Nụ cười tươi hiện ở trên môi.
Hắn tiến về nơi rực rỡ nhất thế gian. Nơi sinh sống của những kẻ quyền lực nhất thế giới. Con đường đến đó giờ đã thông thoáng rồi.
"Đầu tiên....... là Hà Nam."
Hai con mắt long lanh cong lên như vầng trăng khuyết.
"Đi thôi. Đi đặt thế giới vào lòng bàn tay nào."
Những người xếp hàng đi theo hắn.

Lưỡi kiếm đang ngủ yên cuối cùng cũng hướng về thế giới.
Hắn bắt đầu. Và không có ý định dừng lại cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro