Chapter 1652. Quả là một ngày đẹp trời. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1652. Quả là một ngày đẹp trời. (2)
"Nhanh..... nhanh vậy sao?"
"Tà Bá Liên ư?"
"Thật ư?"
"Trường Nhất Tiếu sẽ đích thân ra mặt sao?"
Tiếng xôn xao vang lên từ khắp mọi nơi. Không khí trong phòng trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn.
Lâm Tố Bính gật đầu một cách nặng nề khi thấy toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn lên mình.

"Đúng vậy. Hắn đã đích thân ra mặt."
Một số người nuốt khan nước bọt. Nhuận Tông cũng vô thức ôm lấy ngực.
Một áp lực không thể diễn tả bằng lời ập đến.
Trường Nhất Tiếu đích thân hành động. Không ai ở đây lại không biết ý nghĩa của việc đó là gì cả.
"Hắn đang di chuyển đến đâu vậy?"
"Vẫn chưa rõ điểm đến. Nhưng hiện hắn đang tiến lên phía Bắc nên khả năng cao....."
Gương mặt của Lâm Tố Bính hơi đanh lại.

"Mục tiêu của hắn là Hà Nam."
"Hà Nam? Tại sao chứ?"
Đường Quân Nhạc hét lên kinh ngạc.
"Rõ ràng là hắn biết chúng ta ở đây, vậy tại sao hắn lại phải tốn công mò tới Hà Nam làm gì vậy chứ?"
"Không tốn công đâu."
"Hửm?"

Lâm Tố Bính lắc đầu.
"Môn Chủ quên rồi sao? Bọn họ đã nhắm đến Tung Sơn một lần rồi. Nhưng vì tình huống bất lợi nên chúng đã rút lui. Điều đó có nghĩa là bọn chúng vẫn chưa từ bỏ Thiếu Lâm."
Những người chi viện đến từ Thiếu Lâm gật đầu một cách nặng nề.
'Huyết Cổ.....'
Gương mặt của Bạch Thiên trở nên cứng lại khi nhớ về thời điểm ấy.
Nếu khi đó bọn họ không đến kịp thì Thiếu Lâm có thể đã không tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Bọn họ đã ngăn chặn được đòn tấn công của Tà Bá Liên một lần, nhưng rõ ràng là lũ Tà Bá Liên kia sẽ không để vụt mất con mồi lần hai.

"Vậy mục tiêu của bọn chúng là Thiếu Lâm sao?"
"Xét về độ cứng đầu của Trường Nhất Tiếu thì khả năng cao nơi đầu tiên mà hắn nhắm đến chính là nơi đó."
"... Hừm. Ta cứ tưởng hắn sẽ nhắm đến đây cơ."
Nghe lấy Huyền Tông lẩm bẩm như vậy thì Lâm Tố Bính liền lắc đầu.
"Trường Nhất Tiếu không phải là người nhắm vào nơi mạnh mẽ của đối thủ mà là người sẽ kiên trì tấn công nơi đã bị thương của kẻ địch. Dù sao thì mọi kế hoạch cũng đã được sắp xếp sẵn, không có lý nào mà hắn lại không tấn công nơi đó cả."
Nhiều người gật đầu đồng tình. Dựa vào những gì mà Trường Nhất Tiếu đã làm từ trước đến nay thì đây là một lập luận hợp lý.
Nơi đang bị thiệt hại nặng nề nhất lúc này chắc chắn là Thiếu Lâm. Dĩ nhiên là có một vài nơi gần như là bị diệt môn nhưng thứ bọn họ quan tâm vẫn là toàn lực.

Vậy nên Thiếu Lâm chắc chắn là nơi mà Trường Nhất Tiếu đang nhắm đến.
"Vậy chúng ta phải làm thế này đây?"
"Sao ngài lại hỏi câu hiển nhiên như vậy? Dĩ nhiên là chúng ta phải nên giúp đỡ Thiếu Lâm rồi. Không lẽ ngài định đứng nhìn lũ Tà Bá Liên đó nuốt chửng Thiếu Lâm sao?"
"Nhưng mà..... Thiếu Lâm....."
Gia Cát Tư Án im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.
"Ngài cũng biết những người ở nơi này không có mấy thiện cảm với Thiếu Lâm mà?"

Những người khác đều im bặt.
"Ta..... cũng vậy."
Gia Cát Tư Án lặng lẽ nhìn quanh.
"Nhưng ta không thể để cho Thiếu Lâm bị diệt môn như thế này được. Dù sao thì họ cũng không phải là vật tượng trưng. Tuy vẫn giữ im lặng nhưng các hòa thượng của Thiếu Lâm chính là toàn lực mạnh mẽ của Chính Phái. Nếu mất đi họ, chúng ta sẽ tổn thất lớn."
"..."
"Thiên Hữu Minh không phải là nơi mà một vài phe phái hợp lại với nhau để phô trương sức mạnh mà là một nơi được lập ra vì giang hồ này. Vậy nên chúng ta nên gác lại tình cảm cá nhân qua một bên và chi viện cho Thiếu Lâm thì hơn."
Huyền Tông khẽ gật đầu đồng tình khi nghe những gì mà Gia Cát Tư Án nói.

"Không cần phải nói gì thêm nữa."
"Nhưng mà Minh Chủ....."
"Ta chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ rơi Thiếu Lâm. Chẳng phải họ là một thành viên trong giang hồ này, là những người mà chúng ta phải cùng sánh vai để chinh chiến với kẻ thù sao?"
Đó là một phát ngôn đầy bất ngờ. Gia Cát Tư Án cũng không khỏi kinh ngạc. Bởi nếu phải chọn người có ác cảm nhất với Thiếu Lâm thì ông ta sẽ chọn ngay Huyền Tông và Thanh Minh.
Xét về cảm xúc được thể hiện ra bên ngoài thì chắc chắn Thanh Minh sẽ đứng đầu, nhưng xét về suy nghĩ trong tâm thì không ai sánh bằng Huyền Tông.
Vậy mà Huyền Tông vẫn tuyên bố sẽ giúp đỡ cho Thiếu Lâm mà không có chút do dự.

Thậm chí, Bạch Thiên còn như đang tiếp thêm sức mạnh cho Huyền Tông.
"Minh Chủ nói đúng. Chúng ta đã giúp đỡ cho Thiếu Lâm một lần rồi. Giúp đỡ thêm lần nữa thì đâu có vấn đề gì."
"Khực..... sư thúc..... hiện tại Pháp Chỉnh..... à không, ở đó cũng có Phương Trượng rồi mà, chúng ta có nhất thiết....."
"Đây không phải là lúc để tính toán như vậy đâu. Chúng ta đang chiến đấu với Tà Bá Liên, không phải là phân định giữa Thiên Hữu Minh và những người không thuộc Thiên Hữu Minh."
"... Vâng."
Chiêu Kiệt ủ rũ cúi đầu xuống.
"Khoan đã, vậy là giờ chúng ta sẽ phải đi giúp Thiếu Lâm sao?"

Lâm Tố Bính hỏi như thể không tin được vào những gì Bạch Thiên vừa nói.
Bạch Thiên nghiêng đầu.
"Dĩ nhiên rồi."
"Dĩ nhiên? Quyền Chưởng Môn Nhân cho rằng đó là chuyện dĩ nhiên sao?"
"Thì..... không phải chúng ta làm vậy là vì Thiếu Lâm sao?"
Bạch Thiên nhìn quanh như đang muốn tự hỏi xem mình có làm gì sai không. Nhưng không ai đối mặt hay đáp lại lời của hắn cả.
"Quyền Chưởng Môn Nhân!"

Lâm Tố Bính cao giọng tỏ vẻ khó chịu.
"Nếu chúng ta tới giúp Thiếu Lâm thì người gặp nguy hiểm không phải Thiếu Lâm mà là chúng ta đó!"
"... Cái gì?"
"Ngài đã quên tên Trường Nhất Tiếu đó đã giẫm nát Bàng Gia và Không Động ra sao rồi ư?"
Bạch Thiên nghe xong thì im lặng.

"Thứ mà hắn đang nhắm đến chính là làm lung lay hệ thống chỉ huy của chúng ta. Nói cách khác, hắn đã thành thạo trong việc đối phó với các thế lực không được tổ chức hợp lý. Còn chúng ta bây giờ thì sao?"
"Chuyện đó....."
Giọng nói của Bạch Thiên nhỏ dần.
"Những người chống lại Phó Đường Chủ hiện đang bị tống vào địa lao. Đến cả Bàng Gia và Không Động mà Trường Nhất Tiếu cũng có thể chơi đùa như chơi với một đứa trẻ thì một nơi có nội bộ đang hỗn loạn như chúng ta thì sao chứ?"
Lâm Tố Bính nói không sai. Bạch Thiên có chút co quắp người lại.
"Nếu các Phó Đường Chủ ra mặt chiến đấu với Trường Nhất Tiếu lúc này trong khi bọn họ còn không thể kiểm soát các thành viên bổn đường của mình thì kết quả ra sao ai cũng rõ rồi đấy."
"Nhưng đâu phải Trường Nhất Tiếu chuyện gì cũng biết?"

Chiêu Kiệt lên tiếng nói đỡ cho Bạch Thiên. Đôi mắt của Lâm Tố Bính chuyển hướng qua Chiêu Kiệt.
"Sao Phó Đường Chủ lại nghĩ là hắn không biết?"
"... Sao ạ?"
"Phó Đường Chủ nghĩ hắn không biết sao? Động thái của bọn chúng ra sao chúng ta có thể nắm bắt được, vậy Phó Đường Chủ nghĩ rằng tình hình của chúng ta đang như thế nào hắn không thể nắm bắt được chắc?"
"Chuyện..... chuyện đó....."
"Có thể lý do Trường Nhất Tiếu quyết định hành động vào lúc này là vì hắn đã thấy được tình cảnh hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta tiến về Hà Nam lúc này thì chẳng khác gì bước vào miệng hổ cả."
"Ừm."

Đường Quân Nhạc lên tiếng.
"Mặc dù nghe hơi phũ phàng nhưng mà..... Lục Lâm Vương nói cũng có lý."
"Ta tin hắn có chuyên môn trong việc chiến đấu với những thế lực không có trật tự."
Đường Quân Nhạc cười đau khổ trước những lời của Mạnh Tiểu. Sau đó, ông ta hỏi Lâm Tố Bính.
"Ngài nghĩ chúng ta phải làm gì?"
"Chúng ta phải câu giờ thêm vài ngày nữa. Cho đến khi chúng ta đưa ra kết luận, chuyển tới cho các đệ tử và khiến họ trở nên thực sự cảnh giác."
"Một vài ngày sao....."

"Cùng lắm thì chúng là phải nhẫn nhịn thêm ba ngày. Đó là mức tối thiểu."
"Ba ngày đủ để Tà Bá Liên giẫm nát Thiếu Lâm rồi."
Lâm Tố Bính khịt mũi.
"Tại sao chứ?"
"Hửm? Ngài hỏi vậy là sao?"
"Nếu bọn chúng muốn giẫm nát Thiếu Lâm thì đừng để chúng giẫm đạp là được rồi. Hãy báo với Thiếu Lâm và bảo bọn họ chạy khỏi Tung Sơn ngay lập tức đi."
Đường Quân Nhạc há hốc miệng.

"Chuyện đó....."
"Làm gì có ai ngu ngốc đến mức ngồi đợi địch đến nơi chứ. Nếu thủ đoạn của bọn chúng đã rõ ràng như vậy rồi thì chẳng phải chỉ cần tránh là được sao?"
"Ngài nghĩ Thiếu Lâm sẽ làm như vậy sao?"
"Không làm thì nhận kết đắng thôi. Chúng ta không có trách nhiệm với bọn họ."
Đường Quân Nhạc như không thể nói nên lời nữa. Ông ta ngơ ngác nhìn Lâm Tố Bính. Những lúc này, ông ta mới cảm nhận được rõ lối tư duy của bọn họ quá đỗi khác nhau. Thật khó để ông ta theo kịp tư tưởng phóng khoáng đặc trưng của Tà Phái.
Lâm Tố Bính trở nên kiên quyết hơn mọi ngày.

"Tóm lại là không được. Tên khốn Trường Nhất Tiếu đó đã nhân lúc thế lực mất trật tự và hủy diệt Thiếu Lâm, Không Động và Bàng Gia. Chúng ta không thể để những điều tương tự lặp lại được."
"..."
"Thiếu Lâm đã nếm vị cay đắng một lần rồi. Lần này họ sẽ ngoan ngoãn, cam chịu mà rút lui thôi. Ta nói đúng chứ?"
Lâm Tố Bính nhìn thẳng vào Tuệ Nhiên và Bạch Thiên như muốn họ đồng ý với mình.
Bạch Thiên cũng vô thức gật đầu.
"Cũng đúng nhưng mà....."
Pháp Chỉnh thì không biết nhưng Tuệ Phỏng là người sẽ tìm cách để tránh né địch bằng mọi giá.

"Vậy các vị còn làm gì thế? Mau truyền tin đi chứ? Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi thì chúng ta phải tận dụng khoảng thời gian lũ khốn Tà Bá Liên đó di chuyển đến Hà Nam! Các Phó Đường Chủ và Đường Chủ mau lập tức tập trung các thành viên lại và chấn chỉnh họ đi."
Mọi người đều gật đầu như thể bị mê hoặc. Nhưng một người vẫn im lặng từ nãy đến giờ đến lúc này mới chịu mở miệng.
"Ta không hiểu."
"Hửm?"
Người lên tiếng chính là Thanh Minh.
"Các người đang nói cái quái gì vậy?"

Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Bởi vì bọn họ không hiểu Thanh Minh đang nói gì. Cuối cùng thì Huyền Tông đại diện lên tiếng thay cho bọn họ.
"... Thanh Minh, con đang nói gì vậy?"
"Vì bọn chúng đang nhắm tới Thiếu Lâm nên chỉ cần chúng ta bảo Thiếu Lâm chạy là được sao?"
"Đ..... đúng vậy?"
"Nếu bọn họ không chạy thì sao?"
Huyền Tông nhìn Thanh Minh với ánh mắt khó hiểu. Ông ta không hiểu tại sao đứa trẻ này lại nhắc lại vấn đề mà bọn họ đã thảo luận từ nãy đến giờ nữa.
Nhưng Thanh Minh lại tiếp tục hỏi một câu hỏi khác.

"Tại sao mọi người lại nghĩ đó là Thiếu Lâm?"
"Chẳng phải chúng ta đã bàn luận từ nãy đến giờ sao?"
"Thì vậy đấy. Con hỏi tại sao mọi người chắc chắn 'Tà Bá Liên đang nhắm đến Thiếu Lâm'?"
"Bởi vì bọn họ đang tiến tới Hà Nam. Mà Hà Nam....."
Huyền Tông không thể nói tiếp vì một ý nghĩa đã lóe lên trong đầu ông ta. Có vẻ như những người khác cũng vậy.
Môn phái đại diện cho Hà Nam chắc chắn là Thiếu Lâm. Nhưng đã là người không giang hồ thì không thể nào lại không biết điều này..... không, đến cả những người ngoài giang hồ cũng không thể không biết.

Đó chính là ở Hà Nam không chỉ có mỗi Thiếu Lâm.
Ở đó còn có một môn phái mạnh mẽ sánh ngang với Thiếu Lâm.
"Không lẽ....."
"Đúng vậy."
Thanh Minh nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt tối sầm.
"Để đến được Thiếu Lâm từ vị trí của bọn chúng thì bọn chúng phải đi qua Vũ Hán. Và dĩ nhiên, bọn chúng không thể nào để Vũ Hán nguyên vẹn được."
"Nhưng mà hiện tại nơi đó đang phong bế sơn môn kia mà....."

"Người nghĩ bọn chúng sẽ tha cho một môn phái vì môn phái đó đang phong bế sơn môn sao?"
Giọng nói của Thanh Minh đầy lạnh lẽo.
"Không. Ngay cả khi Tà Bá Liên bỏ qua họ thì người đó..... liệu có bỏ qua chúng không?"
Ai nấy đều như ngộ ra sau khi nghe những lời đó.
Dĩ nhiên là môn phái có thù oán với Tà Bá Liên không chỉ có một hai môn phái. Nhưng để kể đến người có hận thù sâu sắc với Tà Bá Liên hay nói chính xác hơn là Trường Nhất Tiếu thì không thể thiếu một người.
Và người đó đang ở Vũ Hán.
"Nếu là Thiếu Lâm, họ có thể bỏ chạy. Nhưng 'những người đó' thì không. Một lần thì có thể, nhưng lần hai thì tuyệt đối không."

Người đã mất đi hết danh tiếng của mình chỉ vì Tà Bá Liên.
Người đang phải gặm nhấm tâm can của mình cho tới thời điểm này. ●●●
"Chưởng Môn Nhân."
Một người mặc võ phục chỉnh tề gọi người đang ngồi trên ghế.
Nhưng lão nhân với bộ râu dài ngồi đó không có chút cử động.

Người kia phân vân một lúc rồi báo tin cho lão.
"Tà Bá Liên..... Bá Quân đang đến Hà Nam ạ."
Vào lúc đó, đôi mắt nhắm nghiền của lão đạo nhân từ từ mở ra.
Đôi mắt trống rỗng của lão đạo nhân dường như có bắc phong lạnh lẽo ập đến.
"Bá Quân sao?"
"Vâng ạ."
Lão đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy thì đã đến lúc chúng ta lấy lại những gì đã mất rồi."
Lão đạo nhân lẩm bẩm rồi đứng dậy.
Khí chất của lão nhân sắc bén tựa như đao. Người đời gọi lão là Hư Đạo Chân Nhân, Chưởng Môn Phái Võ Đang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro