Chapter 1653 Quả là một ngày đẹp trời. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1653 Quả là một ngày đẹp trời. (3)
Xoẹt.
Thanh kiếm chém xuyên qua không trung.
Nhất kích cực kỳ gọn ghẽ. Tuy nhiên, mũi kiếm không còn sắc bén như trước nữa.
Nó đã bị cùn đi.
Không. Thứ mà thanh kiếm này chứa đựng chỉ đơn giản là sự mềm mại.
Kiếm của Võ Đang chứa đựng sự mềm mại thay vì sắc bén.

Việc kiếm kích được tung ra một cách nhanh gọn nhưng vẫn thể hiện được sự mềm mại của nó chứng tỏ người dùng thanh kiếm đã đột phá được cảnh giới tuyệt đỉnh.
Xoẹt.
Thanh kiếm lại một lần nữa giáng mạnh xuống.
Rắc!
Nhưng kiếm kích lần này lại không mềm mại như trước. Người cầm kiếm dường như đang bị phân tâm bởi điều gì đó. Hắn lắc đầu rồi vung kiếm thêm vài lần nữa.
"Sư huynh! Sư huynh!!!!!"
Bỗng có tiếng gọi phát ra. Kiếm tu nhìn qua bên cạnh. Tiếng gọi của sư đệ đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Có việc gì mà đệ gấp gáp vậy."
"Lớn....... lớn chuyện rồi Chân Huyễn sư huynh! Huynh....... huynh đã nghe được tin tức gì chưa?"
Người được gọi là Chân Huyễn nhíu mày.
"Tin tức gì vậy? Đệ bình tĩnh lại rồi n......."
Chân Huyễn định chấn vấn thì sư đệ của hắn hét lên.
"Trường Nhất Tiếu đang chỉ đạo Tà Bá Liên đến đây rồi ạ."

Chân Huyễn hơi há hốc miệng nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng lại. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén đến lạ.
"Là thật sao?"
"Vâng! Tin đồn đang rộ ra khắp nơi rồi. Bọn chúng đang tiến về phía chúng ta. Tin tức này là từ những người đang giám sát Tà Bá Liên là Cái Bang truyền đến ạ."
"Vậy à?"
Chân Huyễn gật đầu một cách nặng nề.
Nhưng mà cũng chỉ có thế, Chân Huyễn không nói thêm gì nữa. Trước phản ứng khác với dự đoán của Chân Huyễn, Chân Tống hỏi.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây sư huynh?"

".... Phải làm gì sao?"
"Đó là Tà Bá Liên đấy. Một mình Võ Đang chúng ta đâu thể đối đầu với bọn chúng được."
"...."
"Nghe nói Thiếu Lâm cũng bị họ giẫm nát đấy....... Chúng ta mau rời khỏi đây trước khi bọn họ kéo......."
"Câm miệng."
Chân Tống giật mình trước phát ngôn bất ngờ của Chân Huyễn.
"Lời nói nói ra thì không thể rút lại được. Đệ nên cẩn thận với những gì mình nói thì hơn."

"Đệ....... đệ xin lỗi sư huynh."
"Người quyết định làm gì là Chưởng Môn Nhân. Chúng ta chỉ cần nghe theo người là được."
Chân Tống gật đầu vì không thể phủ nhận được.
"Nhưng mà......."
"Chuyện gì ạ?"
Chân Huyễn không thể kìm nén được mọi suy nghĩ của mình nên đã nói ra điều không cần thiết phải nói.

"Nếu có ý định bỏ chạy vào những lúc như thế này thì chúng ta không cần phải phong bế sơn môn làm gì rồi."
Thanh kiếm buông thõng của Chân Huyễn như đang gào thét.
●●●
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng khắp Võ Đang.
"Bái kiến Chưởng Môn Nhân."
"Kính chúc Chưởng Môn Nhân an lành!"

Một vài đệ tử thấy đoàn người di chuyển vội vàng thì nhanh chóng bày tỏ sự kính trọng của mình. Nhưng không rõ là đoàn người kia gấp đến thế nào mà chẳng bận để tâm đến sự kính cẩn của các đệ tử.
Mái tóc bạc bay phấp phới. Họ chính là Hư Tử Bối, những người có bối phận cao nhất Phái Võ Đang. Dẫn đầu đoàn người là Hư Tán Tử, Chưởng Môn Nhân tạm thời của phái Võ Đang. Vẻ mặt ông ta trông đầy nghiêm nghị.
Bọn họ lướt qua Thượng Thanh Cung, nơi ở của Chưởng Môn Nhân Phái Võ Đang và dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ biệt lập dù nằm ngay trong Võ Đang.
Ngôi nhà nhỏ và cũ kỹ đến mức không ai nghĩ nơi này có thể dành cho người ở. Hư Tán Tử nhìn ngôi nhà bằng ánh mắt nặng trĩu rồi nghiêm nghị nói.
"Các đệ đứng ở đây đi."
"Vâng."

Hư Tán Tử hít một hơi thật sâu và bước tới cửa sau đó nói với giọng điệu kính cẩn, thật không hợp với vị trí Chưởng Môn Nhân của ông ta chút nào.
"Chưởng Môn Nhân. Người có ở trong đó không ạ? Là đệ Hư Tán Tử đây."
Nếu những người khác thấy thì sẽ thấy lạ.
Hư Tán Tử chính là Chưởng Môn Nhân hiện tại của Võ Đang. Nhưng ông ta lại gọi người đang ở trong nhà kia là Chưởng Môn Nhân. Việc có cùng hai Chưởng Môn Nhân trong cùng một thời điểm là điều hoàn toàn không thể.
Tuy nhiên, những người đi theo Hư Tán Tử đến đây chẳng hề cảm thấy lạ lẫm với điều này. Như thể mọi việc là chuyện hiển nhiên vậy.
"Vào đi."
Khi được cho phép, Hư Tán Tử không ngần ngại mà mở cửa bước vào trong nhà

Khoảnh khắc khung cảnh bên trong hiện ra, gương mặt ông ta cứng đờ.
Giản dị vốn là điều căn bản đối với một đạo sĩ. Nhưng ngôi nhà này đã quá cũ kỹ rồi, khắp nơi đều có những vết nứt mà gió có thể lùa vào. Nơi này gần giống như một nơi để rèn luyện khổ hạnh hơn là tu luyện võ công vậy.
Ánh mắt của Hư Tán Tử chuyển sang một góc. Một lão nhân với mái tóc trắng, khoác trên mình y phục cũ kỹ đang ngồi đó.
Hư Tán Tử lịch sự cúi đầu chào lão nhân.
"Hư Tán Tử bái kiến Chưởng Môn Nhân."

Lão nhân cũng điềm tĩnh bày tỏ sự kính trọng của mình. Nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt lão hiện ra nét trách móc.
"Chưởng Môn sư đệ. Bần đạo đã nói biết bao nhiêu lần rằng bần đạo không còn là Chưởng Môn Nhân của Võ Đang nữa rồi mà?"
"Chưởng Môn Nhân đừng nói như thế chứ. Một người thiếu sót như đệ sao có thể là Chưởng Môn Nhân của Phái Võ Đang được? Do tình hình hiện tại nên đệ mới phải tạm thời đảm nhận vị trí Chưởng Môn Nhân mà thôi. Chẳng phải chuyện này trời biết, đất cũng biết sao?"
Hư Đạo Chân Nhân khẽ thở dài. Lão đã căn dặn Hư Tán Tử đừng gọi lão như thế biết bao nhiêu lần rồi mà không những Hư Tán Tử mà đến cả các trưởng lão cũng không chịu nghe lời lão.
Mái tóc cùng bộ râu đen nhánh ngày nào giờ đã nhuộm trắng. Nhưng gương mặt cùng ánh mắt vẫn lãnh đạm như ngày nào.

Không, phải nói đôi mắt sâu thẳm kia khiến cho lão toát lên vẻ thoát tục, thứ mà Hư Đạo Chân Nhân ngày trước không có.
"Có việc gì mà mọi người lại tìm tới đây vậy?"
"Chẳng phải Chưởng Môn Nhân đã nghe tin Tà Bá Liên đang tiến về đây sao?"
Hư Đạo Chân Nhân không đáp lời. Nhưng ánh mắt nặng trĩu của lão đã cho người đối diện biết lão đã nghe được tin tức rồi.
"Chúng ta phải làm thế nào đây, Chưởng Môn Nhân?"
Vẫn không có câu trả lời, Hư Tán Tử nói tiếp.
"Các trưởng lão cho rằng việc lần này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thực sự thì với sức mạnh của Võ Đang, rất khó để ngăn chặn được bọn chúng......."

"Rất khó để ngăn chặn được chúng sao......."
"Vâng. Nếu sử dụng kế Kim Thiền Thoát Xác thì sao ạ? Nếu......."
"Kim Thiền Thoát Xác sao? Tức là bỏ chạy ư?"
"Trước mắt thì ý kiến của các trưởng lão là như vậy ạ."
"Còn ý của Chưởng Môn sư đệ thì sao?"
"Đệ....... đệ cũng không rõ nữa. Đệ thực sự chẳng biết Võ Đang nên đi theo con đường nào cả......."
Hư Tán Tử không nói hết câu.

Đây quả nhiên là một việc khó mà đưa ra quyết định.
Việc đối đầu trực diện với kẻ thù chẳng khác nào tự sát cả. Tà Bá Liên hiện tại đã khác xưa. Bọn chúng đã trở thành Bá Giả của thời đại, những người đã giẫm đạp lên Thiếu Lâm, Bàng Gia và Không Động.
Vậy nên, một mình Võ Đang rất khó để đối đầu được với bọn họ.
Nhưng mà họ cũng không thể chạy được. Sau khi phong bế sơn môn, Võ Đang không còn liên quan đến chuyện ngoài thế gian nữa. Nếu chạy trốn lúc này, bọn họ sẽ bị chỉ trích không màng đến việc sơn môn đang bị phong bế mà co giò bỏ chạy.
Thực lợi và danh phận. Ông ta không thể bỏ đi thứ nào được.
Đó là lý do tại sao Hư Tán Tử không thể lựa chọn.

Giờ thì ông ta đã hiểu lựa chọn mà Hư Đạo Chân Nhân đã đưa ra lúc ở Trường Giang khó khăn đến mức nào. Dù đúng hay sai thì lựa chọn ấy cũng là một quyết định nặng nề.
"Chuyện này....... khó quá. Mong Chưởng Môn Nhân hãy dạy cho đệ."
"Kim Thiền Thoát Xác."
Hư Đạo Chân Nhân lặp lại từ "Kim Thiền Thoát Xác" rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Điều quan trọng nhất vẫn là không thể đánh mất các đệ tử Võ Đang một cách vô ích. Hãy đến Thiếu Lâm. Nếu hợp lực cùng họ, các vị có thể cầm cự được cho đến khi Thiên Hữu Minh đến hỗ trợ."
Hư Tán Tử đang định gật đầu theo quán tính thì bỗng khựng lại.
Ông ta cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lời nói của Hư Đạo Chân Nhân.

Có gì đó không đúng ở đây.
".... Đi đến Thiếu Lâm sao? Ý của Chưởng Môn Nhân là......."
Hư Tán Tử hỏi lại một cách ngờ vực nhưng Hư Đạo Chân Nhân không đáp lời ông ta. Hư Tán Tử thấp thỏm.
"Chẳng phải Chưởng Môn Nhân nên ra mặt dẫn dắt bổn phái sao? Sao Chưởng Môn Nhân có thể......."
"...."
"Chưởng Môn Nhân?"
Hư Đạo Chân Nhân mỉm cười yếu ớt trước sự thúc giục của Hư Tán Tử.

"Chúng ta có thể lùi lại một lần."
"...."
"Nhưng lần hai thì không. Thời điểm lùi lại lần hai cũng chính là lúc ý nghĩa của bước lùi đầu tiên được xác định. Cuối cùng thì Võ Đang sẽ bị chỉ trích vì hai lần bỏ chạy khỏi kẻ thù chỉ vì lo sợ cho tính mạng của mình. Điều đó quả nhiên không nên xảy ra."
"Nhưng mà Chưởng Môn Nhân......."
"Vậy nên chúng ta phải chứng minh Võ Đang không hề lùi bước mà có đầy ý chí để chiến đấu với bọn chúng."
"...."

"Hãy dẫn các đệ tử tới Thiếu Lâm. Còn bần đạo sẽ ở lại đây và bảo vệ những thứ mà trước đây bần đạo không thể bảo vệ được."
"Những thứ mà trước đây không thể bảo vệ được sao? Rốt cuộc đó là gì vậy chứ?"
Hàn khí lạnh lẽo hiện ra trong mắt của Hư Đạo Chân Nhân.
"Danh dự của Võ Đang."
Một câu ngắn gọn nhưng lại chứa đầy sức nặng. Hư Tán Tử rùng mình, ông ta như muốn nghẹt thở. Khí tức tỏa ra từ Hư Đạo Chân Nhân sắc bén đến mức khiến Hư Tán Tử phải run rẩy.
"Chưởng....... Chưởng Môn Nhân."
"Danh dự mà chính ta đã vứt xuống đáy sông của dòng Trường Giang lạnh lẽo......."

Giọng nói của Hư Đạo Chân Nhân sắc bén như một lưỡi dao được mài dũa trong một thời gian dài.
"Lần này ta nhất định phải bảo vệ nó."
Hư Tán Tử cảm thấy bản thân như nghẹt thở.
Ông ta muốn ngăn Hư Đạo Chân Nhân lại. Nhưng ông ta không thể. Vì ông ta biết Hư Đạo Chân Nhân đã sống như thế nào kể từ khi Võ Đang phong bế sơn môn. Hư Đạo Chân Nhân đã phải sống trong khổ hạnh để trả giá cho những việc mà bản thân đã gây ra.
Hư Tán Tử không dám nói gì cả. Hư Đạo Chân Nhân điềm tĩnh nói.
"Hãy tập hợp các đệ tử lại. Chưởng Môn Nhân cũng nên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt thì hơn."
"Chưởng....... Chưởng Môn Nhân."

Khi Hư Tán Tử còn đang do dự, giọng điệu của Hư Đạo Chân Nhân đã thay đổi. Vì thế nên Hư Tán Tử không dám đáp lại mà chỉ gật đầu.
"Chưởng Môn Nhân hãy dẫn các đệ tử đến Thiếu Lâm. Những người muốn đồng hành cùng bần đạo thì ở lại đây."
Hư Đạo Chân Nhân từ từ đứng dậy.
"Bần đạo không cần người chết cùng bần đạo. Nhưng nếu chết vì danh dự của Võ Đang thì không tệ. Cái chết đó sẽ không phải là cái chết vô nghĩa."

"Chưởng Môn Nhân......."
"Không cần phải ngăn cản bần đạo."
Một nụ cười kỳ lạ nở rộ trên môi của Hư Đạo Chân Nhân.
"Kể từ ngày hôm đó, ta đã sống chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này."
Hư Đạo Chân Nhân lẩm bẩm rồi nhìn lên trần nhà cũ kỹ.
Lão thực sự đã chờ đợi ngày hôm nay đến.
Nhưng.......

Hư Đạo Chân Nhân nhắm mắt lại, gương mặt của một người lập tức hiện ra. Nam nhân đã túm lấy cổ áo và trút giận lên lão. Người đã cùng Trường Nhất Tiếu cười nhạo lão ngày hôm đó. Đó là gương mặt mà cả đời này lão cũng không thể quên.
"Thật tiếc khi không có cơ hội để xin lỗi....... Nhưng cũng không quan trọng."
Nụ cười trên môi của Hư Đạo Chân Nhân dần biến mất.
"Bởi vì xin lỗi không nhất thiết phải thể hiện bằng lời."
Lời xin lỗi rồi sẽ được truyền lại.
Bằng cái chết của lão.
Và cả người ở đằng xa kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro