Chapter 1654. Quả là một ngày đẹp trời. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1654. Quả là một ngày đẹp trời. (4)
"Võ Đang sao......."
Một giọng nói đầy đau đớn và nặng nề phát ra từ miệng của Huyền Tông.
Dĩ nhiên ông ta có nghĩ đến họ nhưng ông ta đã bỏ qua. Không phải do ông ta ngu ngốc. Mà vì Võ Đang đã bị thụt lùi đến mức ông ta phải bỏ qua họ.
"Trong tình huống này sao?"
Huyền Tông hỏi như thể ông ta không thể nào hiểu được điều này. Gia Cát Tư Án đáp lời với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Tình hình lúc này ra sao không quan trọng. Điều quan trọng vẫn là khuynh hướng của hắn."

"Khuynh hướng của hắn ư?"
"Đúng, nếu để ý thì động thái của Trường Nhất Tiếu lúc nào cũng giống nhau. Hắn luôn nhắm vào những nơi không có sức mạnh tập trung ở đó. Giống như một con sói kiên nhẫn săn đuổi một con cừu bị lạc khỏi đàn vậy."
Mọi người đều gật đầu trước điều này.
Trường Nhất Tiếu và Tà Bá Liên đúng là như vậy. Khi giang hồ chia ra Nam Bắc và lấy Trường Giang làm ranh giới thì bọn chúng đã nhắm đến Hải Nam, một hòn đảo xa xôi cô lập khỏi thế giới. Và khi sức mạnh của Trung Nguyên tập trung tại Trường Giang thì bọn chúng lại nhắm vào Tứ Xuyên.
Trong quá trình đó, bọn chúng đã dùng rất nhiều thủ đoạn để rút cạn tâm hồn con người. Trên thực tế, động thái của Trường Nhất Tiếu khá đơn giản và rõ ràng.
"Vậy thì những gì Tổng Sư nói cũng có lý. Những người bị cô lập nhất hiện nay chính là Võ Đang. Sau khi đánh bại được Võ Đang, bọn chúng có thể hoàn toàn cô lập được Thiếu Lâm. Xét trên lập trường của Tà Bá Liên thì đó đúng là bước đi đúng đắn nhất."

"Minh Chủ, vậy thì chúng ta phải chi viện cho Võ Đang rồi. Chúng ta đã mất Không Động và Bàng Gia. Chúng ta không thể mất thêm cả bọn họ được."
Huyền Tông khẽ nhíu mày trước những lời nói của Gia Cát Tư Án.
"Võ Đang....... bọn chúng thực sự đang nhắm đến Võ Đang sao?"
Trước chủ trương mạnh mẽ của Gia Cát Tư Án, Huyền Tông dường như vẫn còn điều gì đó khúc mắc trong lòng.
'Võ Đang sao?'

Những gì Gia Cát Tư Án nói không phải là không có lý. Chỉ là không hiểu sao Huyền Tông lại bức bối một cách kỳ lạ.
Nếu lúc này Trường Nhất Tiếu nhắm vào Thiên Hữu Minh thì Thiên Hữu Minh sẽ phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Bởi vì Thiên Hữu Minh là thế lực mới được thành lập và vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng của nó.
Nhưng Trường Nhất Tiếu lại không màng đến cơ hội này mà nhắm tới Võ Đang sao?
Không phải là một ai khác mà là Trường Nhất Tiếu ư?
"Cũng không chắc."
Lâm Tố Bính lên tiếng. Như thể hắn cũng hiểu được cảm xúc của Huyền Tông.
"Ta không nghĩ chúng ta chỉ có thể nhìn nhận sự việc theo hướng đó."

"Ý của ngài là?"
Gia Cát Tư Án hỏi Lâm Tố Bính, gương mặt của ông ta cứng đờ. Những gì ẩn chứa trong ánh mắt của ông ta giống với bối rối hơn là khó chịu.
"Lập luận của Gia Chủ cũng có lý. Không thể phủ nhận rằng Trường Nhất Tiếu đã vô số lần thể hiện ra khía cạnh như vậy."
"Vậy tại sao......."
"Nhưng đó là Trường Nhất Tiếu trước khi đối đầu với Thiếu Lâm ở Hồ Bắc."
Gia Cát Tư Án giật mình.
"Chuyện đó......."

"Khi đối đầu với Thiếu Lâm, động thái của Tà Bá Liên đã khác biệt đáng kể so với trước đây. Nếu là Tà Bá Liên của trước đây, tức là Trường Nhất Tiếu trong quá khứ, hắn sẽ dụ đối thủ vào thế có lợi cho mình và buộc bọn họ phải mất mạng. Nhưng giờ thì sao?"
Gia Cát Tư Án im lặng cắn môi rồi gật đầu. Có vẻ như ông ta cũng nhận ra điều gì đó qua lời nói của Lâm Tố Bính.
"Đúng là....... có khác biệt......."
"Đúng vậy. Trường Nhất Tiếu đã không còn né tránh nguy hiểm nữa. Khi đối đầu với Thiếu Lâm. Hắn không chỉ gây sát thương cho kẻ địch ở một vị trí thuận lợi nhất có thể mà còn tự mình nhảy vào chỗ nguy hiểm nhất."
Những người biết cuộc chiến đó đã diễn ra như thế nào đều gật đầu đồng tình.
"Hắn ta giữ mình từ đó cho đến giờ không có nghĩa là hắn sẽ giữ mình hết cuộc đời này. Trường Nhất Tiếu vốn là một kẻ khó đoán mà."

"Vậy là quân sư cho rằng....... Trường Nhất Tiếu còn có ý đồ khác sao?"
Lâm Tố Bính gật đầu một cái mạnh mẽ trước câu hỏi của Gia Cát Tư Án. Hắn xòe rộng chiếc quạt trong tay mình.
"Ta nghĩ vậy."
"Vậy thì rốt cuộc hắn đang nhắm vào cái quái gì vậy?"
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"
Lâm Tố Bính trả lời ngay lập tức như thể hắn không còn gì phải suy nghĩ nữa.
"Là chúng ta."

"Chúng ta sao?"
Gia Cát Tư Án choáng váng như thể có ai đó vừa đập vào đầu ông ta. Nhưng rồi ông ta nhanh chóng lấy lại nét mặt nghiêm nghị của một Gia Chủ.
Lâm Tố Bính dùng quạt che nửa mặt.
"Đối đầu với kẻ thù không chuẩn bị trước thì dễ một nhưng đối phó với kẻ thù chưa kịp sẵn sàng thì dễ gấp mười."
"...."
"Nếu ta là Trường Nhất Tiếu, ta sẽ dùng Võ Đang làm mồi nhử để câu kéo Thiên Hữu Minh ra ngoài. Vậy thì mới có thể nuốt trọn Thiên Hữu Minh được. Thay vì giẫm nát những kẻ đã hoàn thành công tác phòng bị thì giẫm nát những kẻ gấp gáp chạy đến chi viện vẫn dễ dàng hơn nhiều."

Không ai có thể phủ nhận những gì Lâm Tố Bính nói.
Việc Trường Nhất Tiếu có thực sự nhắm tới Thiên Hữu Minh hay không không quan trọng. Quan trọng là thời điểm Thiên Hữu Minh ra mặt, chắc chắn Trường Nhất Tiếu sẽ tận dụng cơ hội đó.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu họ chi viện trong vội vàng? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà bọn họ đã thấy lạnh cả sống lưng rồi.
Nhưng vào lúc đó, Gia Cát Tư Án lại nhận ra một điều.
"Nếu vậy thì....... chúng ta nên làm gì đây?"

Vậy chẳng phải Thiên Hữu Minh là nơi có thể gặp nguy hiểm nhất sao? Nhưng vấn đề là chẳng có cách nào để có thể giải quyết được nó.
Bọn họ cũng không thể để yên cho lũ Thiên Hữu Minh kia động đến Võ Đang được.
Nếu cứu Võ Đang, Thiên Hữu Minh sẽ phải gặp nguy hiểm. Nếu ở yên để đảm bảo an toàn cho Thiên Hữu Minh thì Võ Đang sẽ bị giẫm đạp. Gia Cát Tư Án thật sự không biết phải làm thế nào trong tình huống này nữa.
"Chuyện đó thì không cần lo lắng."
"Hửm? Ngài nói vậy có nghĩa là......."
Gia Cát Tư Án hơi nhíu mày trước câu nói chắc nịch của Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính đã nói ra những điều người Gia Cát Tư Án không khỏi lo lắng, nhưng giờ hắn lại nói không cần phải lo lắng nữa.
"Võ Đang cũng đâu phải những kẻ ngốc. Võ Đang vốn là môn phái thông minh nhất. Tình hình hiện tại ra sao bọn họ sao có thể không biết được?"

"À......."
"Chẳng phải nếu bọn họ nghe tin Tà Bá Liên đang tiến về phía đó thì họ sẽ lùi lại và lên kế hoạch sau sao? Đến lúc đó chúng ta chỉ cần sát nhập là được, không cần phải vội vàng làm gì."
"Ừm. Ngài nghĩ Võ Đang sẽ đến Thiếu Lâm sao?"
"Ta cũng không chắc. Ta cũng không biết họ thân thiết với Thiếu Lâm đến mức nào. Không, dù họ có thân thiết với Thiếu Lâm hơn dự đoán của ta đi chăng nữa thì khả năng cao họ vẫn sẽ đến một nơi khác chứ không phải Tung Sơn."
Lâm Tố Bính giơ chiếc quạt lên cao hơn một chút.
"Dù sao thì điều quan trọng bây giờ là Võ Đang sẽ câu giờ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần phối hợp với Võ Đang là được."

"Quả nhiên......."
Gia Cát Tư Án, Đường Quân Nhạc và Mộ Dung Uy Quỳnh gật đầu.
"Với tính cách điềm đạm của Hư Đạo Chân Nhân thì....... Võ Đang sẽ không manh động đâu."
"Ngài nói đúng."
Đường Quân Nhạc thở phào.
Ông ta cứ tưởng mình đã bị đẩy đến tình huống tệ nhất nhưng may mắn là dường như không có gì đến nỗi tuyệt vọng. Nếu điều này xảy ra, bọn họ sẽ tìm cách vào Hà Nam bằng một đường an toàn, nơi mà Tà Bá Liên khó mà nhắm đến được.
Nếu đúng như vậy thì việc này quả là chuyển họa thành phúc. Vì Võ Đang đã kết thúc phong bế sơn môn và kết hợp với Thiên Hữu Minh.

'Tạ ơn trời.......'
Đường Quân Nhạc định thở phào nhẹ nhõm thì giật mình.
'Khoan đã. Câu chuyện này bắt đầu từ đâu vậy?'
Đường Quân Nhạc quay đầu lại. Ánh mắt ông ta tập trung vào biểu cảm của một người. Người đó đang quan sát tình huống khẩn cấp này một cách bình tĩnh nhất.
Đường Quân Nhạc mở miệng.
"Tổng Sư!"
"Chuyện gì?"

"Tổng Sư nghĩ như thế nào?"
Thanh Minh từ từ hướng ánh mắt về phía Đường Quân Nhạc.
Ngay lúc đó, Đường Quân Nhạc lập tức có thể cảm nhận được.
Ánh mắt của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh lạnh lẽo đến mức nào.
Khoảnh khắc ấy, Đường Quân Nhạc đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Thanh Minh từ từ mở miệng ra.
"Võ Đang rút lui sao......."

"Tổng Sư?"
"Thế cũng được à?"
"Chuyện đó chẳng phải hiển nhiên sao? Hư Đạo Chân Nhân dù sao cũng không phải kẻ ngốc. Sự điềm tĩnh của Hư Đạo Chân Nhân có thể xem là vượt trội hơn hẳn các Chưởng Môn Nhân khác của Cửu Phái Nhất Bang."
"...."
"Dĩ nhiên hiện tại Hư Đạo Chân Nhân không còn là Chưởng Môn Nhân nữa nhưng sức ảnh hưởng của ông ấy vẫn còn đó. Không, ngay cả khi Hư Đạo Chân Nhân không ra mặt thì Chưởng Môn Nhân hiện tại của Võ Đang là Hư Tán Tử cũng vốn là một người thông minh. Có lẽ ngài ấy cũng biết điều đó."
"Thế giới này không có ai hoàn toàn giữ được lý trí cả."

"...."
"Môn phái lý trí lại càng không."
".... Ý của Tổng Sư là.......?"
"Con người thỉnh thoảng hay bỏ quên thứ gì đó. Mặc dù nói một đằng nhưng bọn họ lại nghĩ một nẻo."
"Rốt cuộc......."
"Không phải ai cũng sẽ nghe lời của Chưởng Môn Nhân. Nhất là vào những tình huống đặc biệt thế này......."
"Hả.......?"

Ánh mắt của Đường Quân Nhạc dao động. Bởi vì ông ta đã hiểu những gì Thanh Minh muốn nói.
"Người đánh mất danh dự của Võ Đang dưới Trường Giang không chỉ có Hư Đạo Chân Nhân. Người thua thiệt nhiều hơn chính là những kiếm tu phải chịu sự kỳ thị trong khi bọn họ không được làm theo ý của mình"
"...."
"Và Hư Đạo Chân Nhân có lẽ cũng biết điều này......."
Thanh Minh nói xong thì nhìn về phía Đông. Nhìn về Vũ Hán, nơi có Hư Đạo Chân Nhân và Võ Đang.

●●●
"Các con nói sao?"
Hư Tán Tử hoang mang nhìn người đang đứng trước mặt mình. Trên mặt ông ta hiện rõ sự bối rối, giận dữ và sợ hãi mà ông ta không thể giấu đi được.
"Tất cả những người đang đứng ở đây đều sẽ ở lại ạ."
"Các con....... lũ tiểu tử thối này!"
Đôi tay của Hư Tán Tử run lên.
Gần hai trăm kiếm tu đang đứng xếp hàng trước mặt ông ta, mỗi người đều tỏa ra hàn khí lam sắc. Những người sẵn sàng hy sinh vì danh dự của Võ Đang đang tụ tập lại nơi này.

Ông ta cùng Hư Đạo Chân Nhân nói cần những người ở lại đây vì Võ Đang là để giữ thể diện, không ngờ ý đồ của bọn họ lại được truyền đạt sai như thế này.
Điều đó có nghĩa là những người ở đây đang kháng lệnh của Chưởng Môn Nhân.
"Hư....... Hư Không! Đệ đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Chưởng Môn Nhân nói gì đệ không hiểu."
"Sao cơ?"
"Chẳng phải Chưởng Môn Nhân nói những ai sẵn sàng hy sinh mạng sống vì danh dự của Võ Đang thì bước ra đây sao?"
"Hư Không......."

"Chưởng Môn Nhân, đệ dám khẳng định......."
Ánh mắt của Hư Không đang cầm Tùng Văn Cổ Kiếm lúc này lóe lên hàn khí lam sắc.
"Ở Võ Đang này....... Không ai là không dám bỏ mạng vì Võ Đang cả."
"...."
"Những người vì sợ kẻ địch đang đến gần mà chạy trốn thì lại càng không. Hơn nữa......."
Hư Không nghiến răng.
"Không ai có thể chịu đựng sự nhục nhã khi phải cúi đầu trước kẻ địch hai lần. Chưởng Môn Nhân, xin đừng xúc phạm đệ tử của mình."

Gương mặt của Hư Tán Tử tối sầm.
"Hư Không......."
"Cho dù kẻ địch là Trường Nhất Tiếu, Vạn Nhân Phòng hay Tà Bá Liên đi chăng nữa. Cho dù bọn chúng có một trăm người, một nghìn người, hay một vạn người......."
Khí tức lạnh lẽo tỏa ra xung quanh Hư Không.
"Thì đệ vẫn sẽ chiến đấu cho đến khi lấy được mạng của hắn ta. Đệ muốn chứng minh Võ Đang phong bế sơn môn không hề vô ích, rằng Võ Đang không phải những kẻ hèn nhát......."
Xoẹt!

Hư Không vừa dứt lời thì những đệ tử của Võ Đang đồng loạt nâng kiếm đặt lên ngực.
Ý nghĩa của kiếm lễ này đã quá rõ ràng.
"A......."
Hư Tán Tử vô thức thốt lên.
'Chưởng Môn Nhân. À không, sư huynh.......'
Mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro