Chapter 1655. Quả là một ngày đẹp trời. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1655. Quả là một ngày đẹp trời. (5)
Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân khẩn trương nhưng đầy lo lắng vang lên.
"Chưởng... Chưởng Môn..."
"Tránh ra."
Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của bước chân kia, họ tản ra hai bên. Hư Đạo Chân Nhân bước đi một cách thô lễ trên con đường rộng mở.
Khi đi qua trung môn, một cung điện cổ xưa đậm chất Đạo Giáo hiện ra.

Đó chính là Gia Tiên Điện, thánh địa của Võ Đang, nơi thờ bài vị của các vị tổ tiên. Có hàng chục người đang quỳ tạ lễ ở đó.
"C..."
Hư Đạo Chân Nhân gần như vô thức hét lên, nhưng ông ta đã nhanh chóng cắn môi, kìm nén cơn tức giận của mình.
Đây là nơi thiêng liêng nhất của Võ Đang. Không ai được phép gây rối hay tranh cãi tại nơi này. Kể cả đó là Hư Đạo Chân Nhân.
"Các ngươi..."

"Nhất bái."
Một giọng nói đầy kiên quyết và điềm đạm vang lên. Sau đó, các đệ tử đang đứng trước Gia Tiên Điện cung kính cúi đầu xuống.
Dù có vào trong Gia Tiên Điện để làm lễ đi chăng nữa thì cũng không có lý nào mà bọn họ lại không biết Hư Đạo Chân Nhân đã đến được. Nhưng lúc này bọn họ lại hoàn toàn phớt lờ Hư Đạo Chân Nhân, như thể ngay từ đầu, Hư Đạo Chân Nhân đã không tồn tại vậy.
Sao ông ta có thể không biết điều đó có ý nghĩa là gì chứ?
"Cửu Bái!"
Chín lạy.
Phải đến khi hoàn thành nghi thức chỉ dành cho những sư phụ và tổ sư của mình thì mới được phép đứng dậy.

Ngay khi nghi thức này kết thúc, Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng chờ đợi từ nãy đến giờ lạnh lùng lên tiếng.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Các đệ tử đứng trong điện đều quay ra nhìn Hư Đạo Chân Nhân.
"Ta hỏi các ngươi đang làm gì?"
"Chưởng Môn Nhân cũng thấy rồi đấy, bọn đệ đang lạy tổ sư."
"Đệ biết đó không phải là điều ta muốn hỏi mà."
"Xin Chưởng Môn Nhân hạ giọng."

"Sao cơ?"
"Các tổ sư đang theo dõi chúng ta đấy ạ."
Nghe thấy những lời đó, Hư Đạo Chân Nhân theo phản xạ nhìn về phía các bài vị đang được thờ cúng trong Gia Tiên Điện.
Khói hương thoang thoảng trước những tấm bài vị được giữ gìn cẩn thận.
"Hư Không. Là đệ làm đúng chứ?"
Hư Đạo Chân Nhân hỏi. Hư Không đang cúi lạy trước bài vị từ từ quay đầu lại. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hư Đạo Chân Nhân rồi im lặng cúi đầu thật sâu, bày tỏ sự kính trọng của mình.
"Bái kiến Chưởng Môn Nhân..."

"Trả lời ta!"
Cuối cùng, Hư Đạo Chân Nhân đã không thể chịu đựng được nữa gằn giọng. Hình ảnh này quả thực khác với Hư Đạo Chân Nhân của thường ngày.
"Ta hỏi có phải đệ làm ra chuyện này không mà? Có phải đệ chính là người ra lệnh cho lũ trẻ không?"
"Chưởng Môn Nhân nói gì đệ không hiểu."
"Không hiểu sao?"
Không giống với Hư Đạo Chân Nhân lúc này đang rất quá khích, Hư Không lại bình tĩnh đến lạ thường. Mặc dù ông ta đang phải đối mặt với một cơn phẫn nộ cực kỳ gay gắt.

"Có gì mà không hiểu? Đệ còn không mau trả lời ta."
"Như đệ đã nói. Đệ không hiểu tại sao Chưởng Môn Nhân lại có suy nghĩ đó."
"... Sao cơ?"
"Chưởng Môn Nhân nghĩ đệ có quyền ép các đệ tử không?"
Trong một khoảnh khắc, Hư Đạo Chân Nhân dường như không nói nên lời.
"Các đệ tử của Võ Đang là kiểu người sẽ nghe theo người khác sao?"
"Vậy ý của đệ là..."

"Đúng vậy, thưa Chưởng Môn Nhân."
Hư Không gật đầu.
"Không ai ra lệnh cả. Cũng không ai dám làm điều đó. Đây chỉ đơn giản là kết quả của việc các đệ tử có cùng ý muốn với nhau."
Càng nghe giọng nói đầy điềm tĩnh của Hư Không, trái tim của Hư Đạo Chân Nhân như muốn nổ tung. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hư Không với ánh mắt đầy gay gắt rồi nhìn qua các đệ tử và hỏi.
"Là thật sao?"
"..."
"Trả lời ta, Vô Chấn. Là thật sao?"

Vô Chấn thở dài trước câu hỏi đầy lạnh lùng đó.
"Đúng vậy Chưởng Môn Nhân. Không ai ép buộc ai ở đây cả. Chỉ là mọi người đồng lòng với nhau nên..."
"Chân Huyễn, con cũng vậy sao?"
Chân Huyễn gật đầu không có chút do dự.
"Việc này là do con muốn ạ."
Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng ken két.
Vẻ nghiêm túc trên gương mặt ông ta không hề thay đổi. Nhưng chỉ cần nghe thôi cũng có thể biết Hư Đạo Chân Nhân đang tức giận đến mức nào.

"Rốt cuộc là các con đang nghĩ gì vậy hả?"
"Chưởng Môn Nhân."
"Lũ ngốc này! Rốt cuộc các con định làm gì thế hả?!"
"Chưởng Môn Nhân. Các tổ sư đang nhìn ạ."
"Hư Không! Đệ..."
Giọng nói của Hư Đạo Chân Nhân bùng nổ như lôi đình. Gia Tiên Điện rung chuyển như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào trước bá khí đầy nội lực của Hư Đạo Chân Nhân.

"Vì các tổ sư đang nhìn nên ta mới hỏi các ngươi đấy! Rốt cuộc là các ngươi đang làm gì thế hả?! Các ngươi định kết thúc Võ Đang ở đây luôn sao? Các tổ sư sẽ nói gì khi thấy các ngươi như bây giờ đây."
"Các ngài ấy chắc chắn sẽ nói thật tuyệt vời."
"... Sao cơ?"
"Các vị tổ sư sẽ gật đầu nói rằng bọn đệ thật tuyệt vời. Vậy nên bọn đệ mới đến đây để tạ lễ với các vị tổ sư đây."
"Ngươi... các ngươi..."
Cơ thể Hư Đạo Chân Nhân run rẩy. Thật khó để biết được bản thân đang tức giận hay thất vọng.
"Các ngươi chấm dứt vận mệnh của Võ Đang ở đây mà cho rằng các tổ sư sẽ tự hào về các ngươi sao?"

"Đúng vậy."
"Ngươi đang nói cái gì thế hả?"
"Đây là chuyện dĩ nhiên mà."
Khác với Hư Đạo Chân Nhân đang hoang mang, Hư Không điềm tĩnh đáp lời.
"Bởi vì đó là điều đúng đắn."
"..."
"Võ Đang không phải là nơi tồn tại để 'tiếp tục'. Mà là một nơi tồn tại vì 'điều đúng đắn'. Nếu thực hiện điều đúng mà phải cắt đứt số mệnh thì vẫn tốt hơn là duy trì vận mệnh mà làm những điều sai trái."

"Ngươi... ngươi..."
Đôi tay của Hư Đạo Chân Nhân run lên không ngừng.
"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không hả?"
"Đệ biết. Chưởng Môn Nhân, à không... Chưởng Môn Sư Huynh."
"..."
"Chúng ta không thể để chuyện đã từng xảy ra lặp lại một lần nữa được. Những thứ khác thì đệ không biết, nhưng đệ có thể chắc chắn được điều này."
"Hư Không!"

"Có lẽ sư huynh cũng biết. Chúng ta lẽ ra không nên rút lui."
"..."
"Chúng ta đã lùi bước mặc dù chúng ta không nên làm như vậy. Giống như chiếc cốc đã vỡ thì không thể lành lại được, sư huynh cũng không thể lấy lại được những gì đã mất do lựa chọn sai lầm của mình. Nhưng tại sao sư huynh lại lặp lại chuyện tương tự như thế chứ?"
"Đó không phải là nghiệp chướng của các ngươi mà là nghiệp chướng do một người ngu ngốc như ta phải gánh. Các ngươi sao có thể..."
"Chuyện đó sao có thể là nghiệp chướng của Tiền Chưởng Môn Nhân được ạ?"
Chân Huyễn im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng.

"Đó chính là nghiệp của Võ Đang."
"Nhưng đó là việc mà ta đã lựa chọn."
"Đúng vậy, Chưởng Môn Nhân. Đó chính là lựa chọn của Chưởng Môn Nhân. Nhưng đưa ra lựa chọn đó không có nghĩa là bao nhiêu cái tội Chưởng Môn Nhân cũng phải gánh. Nếu Chưởng Môn Nhân nghĩ như vậy thì Chưởng Môn Nhân đã quá ngạo mạn rồi."
"... Con nói sao?"
"Con nói người đã quá ngạo mạn."
Chân Huyễn nhìn thẳng vào mắt của Hư Đạo Chân Nhân với đôi mắt trong veo.
"Bọn con đã chấp nhận lựa chọn của Chưởng Môn Nhân. Chúng con cũng không thể thoát ra khỏi lựa chọn đó. Nhưng bây giờ người lại đưa ra mệnh lệnh tương tự lúc đó, người muốn lỗi lầm lại được lặp lại một lần nữa sao ạ?"

"..."
"Con đã sống với tư cách là đệ tử của Võ Đang suốt cả cuộc đời này. Và trong những thứ mà con học được ở Võ Đang, không có thứ gì được gọi là hèn nhát cả."
"Ngươi..."
"Nếu Chưởng Môn Nhân thực sự là sư phụ của con thì đừng bảo con cầu xin được sống bằng sự hèn nhát đội lốt trung thành. Đó không phải là cách để cứu con mà là cách để giết chết hết phần đời còn lại của con."
Gương mặt của Hư Đạo Chân Nhân thay đổi. Giọng nói của lão có chút run rẩy.
"Vậy là con muốn chết?"

"..."
"Con biết đối phương là người mà chúng ta không thể cáng đáng mà vẫn lãng phí mạng sống của mình sao? Điều đúng đắn mà con đang nghĩ tới có thực sự là đúng đắn không vậy? Con muốn biến con, sư phụ của con, các huynh đệ của con thành một cái xác không hồn đầy lạnh lẽo à!"
"Không ai ép buộc ai cả, Chưởng Môn Nhân!"
"..."
"Những người đứng ở đây đều là những người tự đưa ra lựa chọn. Như người đã nói, những người ở đây chính là những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì 'sự cố chấp' và 'lẽ phải' mà họ tin tưởng."
Ánh mắt của Chân Huyễn nhìn về phía sau Hư Đạo Chân Nhân. Hư Đạo Chân Nhân cũng vô thức nhìn theo ánh mắt ấy.
Vô số đệ tử đang đứng xếp hàng ở trung môn.

Đôi mắt người nào người nấy cũng tràn đầy quyết tâm. Đôi mắt của những người sẵn sàng để chết.
Bối phận lúc này là vô nghĩa. Cả đệ tử đời thứ nhất và đời thứ hai lúc này đều nhìn ông ta với ánh mắt kiên định.
Chân Huyễn đứng đó với vẻ mặt đầy quyết tâm. Hư Đạo Chân Nhân nhìn Vô Chấn đang kiên quyết ngậm chặt miệng rồi nhìn qua Hư Không.
"Hư Không..."
"Sư huynh, đừng nói gì cả."
"..."

"Đệ biết sư huynh muốn nói gì. Đệ biết huynh chỉ muốn chịu trách nhiệm với bọn đệ, muốn bọn đệ có thể tự do tự tại. Vì đó chính là lối sống của sư huynh."
"Hư Không..."
"Nhưng mà sư huynh. Lối sống đó chỉ khiến cho sư huynh an lòng, có thể lừa được thế gian này, nhưng không thể lừa được tâm của chúng ta."
Hư Đạo Chân Nhân cắn chặt môi.
Ông ta biết.
Hư Đạo Chân Nhân đang muốn giải thoát Võ Đang bằng cái chết đầy thảm khốc của bản thân. Hoặc cũng có thể giải thoát Võ Đang khỏi sự chỉ trích của thế gian này.
Nhưng ông ta cũng biết Hư Không đang nói gì.

Ngay cả khi mọi người trên thế giới này chấp nhận sự chuộc tội của Võ Đang. Không, ngay cả khi thế gian này ca ngợi Võ Đang một lần nữa thì những vết sẹo để lại trong họ khi chạy trốn khỏi kẻ thù với lý do là làm theo lệnh của Hư Đạo Chân Nhân vẫn sẽ không biến mất.
Bởi vì họ có thể đánh lừa được mọi người trên thế gian này chứ không thể đánh lừa trái tim của chính họ.
Nếu không nhận thức được thì không sao, nhưng một khi đã nhận thức được điều đó, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác nữa.
"... Đó là câu trả lời của đệ à?"
"Đúng vậy, thưa Chưởng Môn Nhân. Đây chính là câu trả lời của đệ, câu trả lời của mọi người ở đây, câu trả lời của Võ Đang và câu trả lời của Chưởng Môn Nhân."
"Câu trả lời... của ta?"

Hư Không mỉm cười yếu ớt nhìn Hư Đạo Chân Nhân.
"Nếu Chưởng Môn Nhân cũng ở vị trí của bọn đệ thì Chưởng Môn Nhân cũng sẽ làm điều này."
Hư Đạo Chân Nhân nhắm mắt lại khi ông ta cảm nhận được thế giới này trở nên chao đảo trong giây lát.
"Đây là những gì mà bọn đệ học được từ Võ Đang, từ Chưởng Môn Nhân."
Hư Đạo Chân Nhân thở dài một hơi nặng nề và đầy buồn bã.
'Làm thế nào mà...?'

Ông ta biết rằng vết thương của họ sẽ trở nên sâu hơn trong thời gian phong bế sơn môn. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng vết thương của họ không những sâu hơn mà những suy nghĩ sâu xa hơn cũng nảy sinh trong họ, khiến cho họ trưởng thành hơn.
Họ không còn là những đệ tử chỉ mù quáng tuân theo mệnh lệnh của ông ta ngày xưa nữa. Giờ đây, họ đã là những đạo nhân đường đường chính chính mà đến cả Hư Đạo Chân Nhân cũng không thể đối xử tùy tiện được.
'... Nhưng lúc đó với bây giờ...!'
Sự tăng trưởng cũng như sự chính nghĩa của họ sẽ khiến Võ Đang đi đến con đường diệt vong.
Một cái kết khủng khiếp hiện ra trước mắt ông ta. Cảm xúc nặng nề không rõ là tuyệt vọng hay buồn bã kéo tới như một con sóng lớn.
'Nguyên Thủy Thiên Tôn... chẳng phải người quá tàn nhẫn rồi sao?'

Hư Đạo Chân Nhân nhắm nghiền mắt. Mí mắt ông ta run run.
Một nỗi tiếc nuối và buồn rầu ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro