Chapter 1656. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1656. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (1)
"Có....... có chuyện gì vậy Chưởng Môn Nhân?"
Hư Tán Tử đang sốt ruột chờ đợi lập tức hét lên ngay khi nhìn thấy Hư Đạo Chân Nhân. Nhưng Hư Đạo Chân Nhân chỉ nhìn ông ta rồi bước vào trong phòng mà không nói một lời.
"Chưởng....... Chưởng Môn sư huynh!"
Hư Tán Tử giật mình gọi Hư Đạo Chân Nhân một lần nữa sau đó vội vàng đi theo Hư Đạo Chân Nhân vào trong phòng.
"Bọn trẻ đã nói gì vậy ạ? Có phải đến cuối cùng bọn chúng vẫn cứng đầu không?"
"...."

"Chưởng Môn sư huynh nói gì đi được không? Bọn chúng thực sự định làm như vậy thật sao? Mặc dù trước đó đích thân Chưởng Môn sư huynh đã nói rồi nhưng mà......."
Sự sợ hãi và mong đợi đồng thời lóe lên trong mắt của Hư Tán Tử. Hư Đạo Chân Nhân nhìn chằm chằm vào Hư Tán Tử rồi thở dài.
"Đúng vậy."
"Rốt....... rốt cuộc bọn chúng đang suy nghĩ cái gì vậy chứ......."
Hư Tán Tử lắp bắp nói với đôi mắt trợn ngược như người đang bị bóp cổ. Bỗng ông ta nhấc cái mông gần như là chạm xuống sàn lên rồi hét lớn.
"Để....... để đệ đi khuyên nhủ bọn chúng. Không! Đệ phải đi đánh bọn chúng một trận mới được......."

"Vô ích thôi."
Hư Tán Tử khựng lại và nhìn Hư Đạo Chân Nhân bằng ánh mắt bàng hoàng. Hư Đạo Chân Nhân lắc đầu với vẻ mặt chán nản.
"Vô ích thôi. Đệ có nói gì....... chúng cũng sẽ không nghe theo đâu."
"Nhưng mà......."
"Đây cũng không phải lúc dùng lý lẽ là thuyết phục được bọn chúng đâu. Không, dù sao thì......."
Bản thân từ thuyết phục đã sai rồi.

Sao bọn họ có thể thuyết phục được những người muốn tự mình làm những gì họ muốn kia chứ.
Hư Đạo Chân Nhân chìm đắm trong suy nghĩ. Một nụ cười chế giễu hiện trên môi của ông ta. Ông ta không cười những đệ tử trẻ tuổi, những người không biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới và lên tiếng bảo vệ lợi ích cũng như niềm kiêu hãnh của mình kia.
Ông ta là đang cười chính bản thân mình, người ngoài miệng thì hét ầm ĩ lên về việc cần phải duy trì hiệp nghĩa và lòng kiêu hãnh nhưng lại lùi bước khi khủng hoảng ập đến.
"Vậy....... vậy sư huynh định cứ thế này mà buông bỏ sao?"
"...."
"Chưởng Môn sư huynh! Sư huynh định giết chết tất cả bọn trẻ sao? Làm vậy chẳng khác nào sẽ khiến tất cả bọn chúng phải chết một cách bi thảm dưới lưỡi kiếm của lũ Tà Phái cả!"

Hư Tán Tử lúc này gần như đang hét lên. Hư Đạo Chân Nhân hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
"Vậy chúng ta nên làm gì đây?"
"Chúng ta phải thuyết phục bọn trẻ thôi!"
"Ta đã nói làm vậy cũng vô ích rồi mà?"
"Vậy thì dù có phải túm lấy cổ áo và đá vào mông bọn chúng thì chúng ta cũng phải ngăn chúng lại."
"Ý đệ là đối xử với chúng như những đứa trẻ không biết gì về thế giới này sao?"
"Sao sư huynh có thể nói......."

"Chẳng phải chúng ta đang tước đi cơ hội để các đệ tử có thể làm mọi việc theo ý của mình và để chúng bị bêu xấu vì đã sống sót nhờ vào sự hy sinh của các bậc trưởng bối Võ Đang sao?"
Đôi mắt quá khích của Hư Tán Tử run lên. Đồng thời, một câu hỏi lướt qua tâm trí ông ta. Ông ta hoàn toàn không hiểu.
Hư Đạo Chân Nhân mà ông ta biết là một người không ngần ngại thực hiện những gì mình nói, cũng là người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình hoặc mạng sống của các đệ tử vì Võ Đang.
Thế nhưng.......
"Nếu đây là chuyện có thể giải quyết thì nó sẽ được giải quyết theo cách đó. Nhưng ta hỏi đệ. Nếu cứ sống thế này thì sau đó sẽ như thế nào? Tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì?"
".... Ý sư huynh là sao?"

"Nếu chiến tranh kết thúc bằng sự việc lần này thì có thể xóa bỏ nỗi nhục nhã. Nhưng nếu không thì sao? Sau đó đệ định làm gì?"
"Chuyện đó......."
Hư Tán Tử há hốc miệng nhìn Hư Đạo Chân Nhân.
Dẫu cho bọn họ có chịu đựng vượt qua được lần này đi chăng nữa thì chiến tranh sẽ không kết thúc.
Trận chiến khốc liệt chống lại Tà Bá Liên sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài.
Vậy lúc đó Võ Đang nên làm gì?
Đứng đầu mặt trận chiến đấu để trả thù hay lùi lại một bước và giao lại những nhiệm vụ nguy hiểm cho người khác chỉ để sống sót?

"Chuyện đó......."
Lưỡi của Hư Tán Tử lúc này cứng đờ, ông ta đã không thể trả lời được.
Ông ta muốn chọn vế trước. Nhưng nếu chọn vế trước thì chỉ có thời điểm chết của bọn họ là khác đi chứ kết quả thì không thay đổi. Đến lúc đó, Võ Đang sẽ phải chịu thiệt hại gần như là diệt môn.
Vế sau sao? Nếu bọn vế sau, bọn họ có thể có một cơ hội để sống sót. Nhưng liệu một Võ Đang vắng mặt trong một cuộc chiến quan trọng như vậy thì sau này Võ Đang có còn được gọi là Võ Đang nữa không?
Đôi mắt của Hư Tán Tử tối sầm lại. Ông ta hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Chẳng....... chẳng phải không cần làm như vậy cũng được sao?"
Hư Tán Tử đặt câu hỏi, nhưng trên gương mặt ông ta lại không có chút tự tin.

"Chẳng phải đã có tiền lệ rồi sao? Trong quá khứ......."
"Ở một lãnh thổ có ba mắt, người có hai mắt sẽ bị đối xử như những kẻ ngốc."
".... Sao ạ?"
"Bởi vì....... tất cả mọi người đều có ba mắt."
Một giọng điệu chế nhạo phát ra từ miệng của Hư Đạo Chân Nhân.
Lúc này chẳng khác nào lúc Ma Giáo Đại Loạn trong quá khứ cả. Vào thời điểm đó, tất cả các môn phái ngoại trừ Hoa Sơn đều bận rộn bảo vệ cho sự an nguy của mình. Vậy nên, Hoa Sơn lúc ấy mới trở thành một môn phái kỳ lạ.
Nhưng bây giờ thì khác.

Thiên Hữu Minh đang tập hợp nhiều môn phái lại với nhau. Còn Võ Đang đang chạy trốn kẻ thù vì sự an nguy của mình. Vậy thì lúc này Võ Đang sẽ bị đối xử như thế nào chứ?
Tình hình hiện tại thật giống với lúc đó. Nhưng cũng rất khác.
Một anh hùng mang tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của những người bị cuốn vào cuộc chiến.
"Vậy bọn chúng......."
"Không đâu."

Hư Đạo Chân Nhân lắc đầu.
"Bọn chúng đúng là đưa ra quyết định như vậy nhưng không phải vì bọn chúng đã nghĩ đến điều đó....... có lẽ, bọn chúng chỉ nghĩ rằng chúng không muốn bỏ trốn lần hai mà thôi. Với tư cách là một kiếm tu, với tư cách là một đệ tử của Võ Đang và với tư cách là một người đứng lên bảo vệ cho hiệp nghĩa."
"...."
"Chúng ta có khuyên nhủ gì được bọn chúng chứ. Chính ta đã dạy bọn chúng như thế. Giờ thì đang đối mặt với sự hèn nhát của chính bản thân khi không thể làm được những gì chính ta đã dạy."
"Sao có thể gọi đó là hèn nhát được chứ? Ai dám gọi một người dám gánh vác cái gông đó, thậm chí là sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình là kẻ hèn nhát kia chứ?! Chưởng Môn sư huynh tuyệt đối không phải là người như vậy đâu!"
Hư Tán Tử hét lên với gương mặt méo mó, nhưng đôi mắt của Hư Đạo Chân Nhân chỉ nhìn theo khoảng không vô tận.

Đâu là đúng, đâu là sai.
Nếu chỉ đơn giản như những phép tính thì mọi việc đã không khó khăn đến thế. Thế gian vốn phức tạp và khó hiểu vì mỗi người đều có một cách khác nhau để đạt được nó.
Không có ai sai cả.
Chỉ là độ "đúng" của họ đã phát triển đến mức không còn thua kém gì độ "đúng" của Hư Đạo Chân Nhân nữa. Hư Đạo Chân Nhân vô cùng từ hào về điều này, nhưng lão cũng cảm thấy buồn vô tận.
"Vậy....... vậy......."
"Hư Tán Tử."

"Vâng, thưa Chưởng Môn sư huynh."
"Hãy xoa dịu các đệ tử đi."
"Người nói sao?"
"Trong số các đệ tử, chắc chắn có người không muốn nhưng vẫn bị cuốn vào. Vậy nên hãy ngăn chặn và thuyết phục những đứa trẻ đó rút lui đi."
"Sư huynh!"
"Chúng ta phải tiếp tục tồn tại."
Hư Đạo Chân Nhân mỉm cười.

Hư Tán Tử hoàn toàn không thể chấp nhận được. Làm vậy thì lôi kéo được bao nhiêu người chứ? Và số người còn lại có đủ để được gọi là "Võ Đang" hay không?
"Thực sự không còn cách nào khác sao? Sao Chưởng Môn sư huynh có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy chứ?"
"...."
"Chẳng phải nếu Chưởng Môn sư huynh phá vỡ ý chí mạnh mẽ của chúng bằng cách khẳng định quyền lực lâu đời của mình thì chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác sao?"
"Đúng vậy. Như vậy thì chúng ta mới có thể sống đúng chứ?"
"Vậy nên......."

"Nhưng khoảnh khắc ấy, Võ Đang đã không còn nữa. Ngay cả khi tất cả mọi người đều sống sót mà không có một vết sẹo nào trên người đi chăng nữa thì Võ Đang vẫn không phải là Võ Đang."
Tay của Hư Tán Tử hơi run lên.
Ông ta muốn bác bỏ nó, nhưng ông ta cũng biết rằng đó chính là sự thật. Làm sao một Võ Đang bị cho là hèn nhát lại có thể là Võ Đang được chứ?
Làm sao những kẻ hèn nhát cầu tin được sống trước các bài vị của tổ tiên có thể được gọi là VÕ Đang được chứ?
"Đi đi."
"Sư huynh......."
"Nếu đệ vẫn xem chúng như những đứa trẻ thì đệ có thể làm theo những gì đệ nói. Nhưng......."

Hư Đạo Chân Nhân lắc đầu.
"Với tư cách là một người sư phụ, nghĩa vụ của ta là quan sát và công nhận sự trưởng thành của các đệ tử. Ta không thể dùng quyền uy để áp bức ý chí của những đạo sĩ không thua kém gì ta....... không, phải gọi là những đạo sĩ đã trở nên giỏi hơn ta mới đúng."
"...."
"Ta phải ở cạnh bảo vệ chúng!"
"Sư huynh!"
Hư Tán Tử hét lên một cách tuyệt vọng.
Tuy nhiên, đôi mắt trong veo của Hư Đạo Chân Nhân vẫn đầy điềm tĩnh.

"Để Võ Đang có thể tiếp tục, chỉ có một cách duy nhất mà thôi."
Giờ đây, thay vì sát khí thì ý thức trách nhiệm tràn ngập trong mắt lão.
"Chúng ta phải cho thế gian này thấy Võ Đang là một môn phái như thế nào. Với những kẻ đang nhắm đến Võ Đang, với thế gian, với những môn phải đang cố xác nhận lựa chọn của chúng ta."
"...."
"Bằng thanh kiếm, bằng sức mạnh, bằng ý chí. Chúng ta phải cho bọn chúng thấy rõ. Cái chết rồi sẽ trở thành phân bón khiến cho Võ Đang nở rộ trở lại."
Giọng nói của Hư Đạo Chân Nhân điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

Nhưng bàn tay đặt trên đầu gốiông ta lúc này lại khẽ run lên, ông ta không thể che giấu được cảm xúc trong lòng.
Ông ta đã phải chịu đựng mọi sự sỉ nhục để cứu lấy các đệ tử của mình. Nhưng bây giờ ông ta đang phải chứng kiến những đệ tử mà ông ta đã cứu phải chết vì danh dự của môn phái.
Cảm xúc trong lòng ông ta lúc này là gì ông ta cũng không thể miêu tả được.
"Hành động đi."
"Sư huynh...."
"Nhanh lên!"
Sự im lặng bao trùm. Hư Tán Tử nhìn chằm chằm vào Hư Đạo Chân Nhân rồi kính cẩn cúi đầu.

"Xin Chưởng Môn Nhân bảo trọng."
Hư Tán Tử cứ thế rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
Sau khi Hư Tán Tử mất hút, Hư Đạo Chân Nhân ngây người ngồi đó rồi nở một nụ cười bất lực.
"Hai ngày nữa sao?"
Không, cũng có thể là chỉ có một ngày.
Đó là thời gian còn lại của Võ Đang. Bỗng ông ta chợt nhận ra muộn màng.
"Thì ra....... là vậy ư? Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Đó chính là lý do tại sao một người rất quan tâm đến mọi người lại nổi giận với ông ta khi oogn ta đang cố gắng cứu các đệ tử của mình.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp biết rõ về điều đó. Rằng những người lùi bước vì sợ phải hy sinh chắc chắn sẽ phải trả giá đắt hơn vào một ngày nào đó. Nếu thực sự muốn bảo vệ đệ tử của mình thì ông ta không nên bỏ bê nhiệm vụ được giao.
Đến bây giờ....... ông ta mới có thể hiểu.
"Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn một chút."
Hư Đạo Chân Nhân lẩm bẩm rồi nhắm nghiền mắt.
Ông ta không còn buồn nữa.

Bởi ông ta biết rằng các đệ tử của Võ Đang đang đi trên con đường đúng đắn hơn ông ta. Vì họ đã khẳng định được Võ Đang không phải những kẻ thất bại.
Cho dù cuối con đường là tuyệt vọng và cái chết.......
Cuối cùng thì nó sẽ nở hoa trở lại, một cách lộng lẫy cho cả thế giới này chiêm ngưỡng.
"Chưởng Môn Nhân."
Giọng nói của Hư Đạo Chân Nhân vang lên trống rỗng. Thứ mà ông ta đang đuổi theo là một người mà ông ta chưa từng nhìn thấy mặt. Đó là một người đã chết và biết mất hơn một trăm năm trước, thậm chí người đó còn không phải là người của Võ Đang.
"Liệu Võ Đang có nở hoa một lần nữa không?"
Cuối cùng thì Võ Đang sẽ nở rộ một lần nữa giống như Hoa Sơn thôi đúng không?

Hư Đạo Chân Nhân nhắm mắt và im lặng, nhưng không có ai trả lời ông ta cả.
●●●
"Bọn họ không rút lui sao?"
"Đúng vậy."
"Tại sao chứ? Sao lại làm việc ngu ngốc như vậy chứ!"
"Vì họ là con người."
Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào Thanh Minh như thể hắn không hiểu gì cả. Thanh Minh nhún vai.

"Vì ngu ngốc mới là con người. Vì là con người nên không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn đúng được."
".... Nhưng mà đó là Võ Đang. Hơn nữa......."
"Với cả ta cũng thích những con người ngu ngốc như vậy."
Thanh Minh đứng dậy như thể hắn đã không còn gì để nói. Gương mặt vốn tối sầm đã trở nên bừng sáng trở lại.
"Ta đi đây."
"Sao cơ? Không được! Tổng Sư nói đó có thể là bẫy mà!"

"Thì sao?"
Thanh Minh hỏi ngược lại khiến tất cả câm nín. Thanh Minh nhìn quanh rồi nghiêm nghị nói.
"Nếu đó là bẫy thì chỉ cần phá là được. Ta không thể để lũ ngốc kia cứ thế mà chết được."
Thanh Minh nắm chặt kiếm rồi mỉm cười.
"Đúng không, sư huynh?"
'Dĩ nhiên rồi.'
Tiếng trả lời văng vẳng bên tai Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro