Chapter 1657. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1657. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (2)
Vì tình huống quá cấp bách đến đầu óc ai cũng không thể xử lý kịp.
"Khoan....... khoan đã!"
Gia Cát Tư Án vội vàng lên tiếng.
Trước tiên thì ông ta nên ngăn chặn điều vô lý này. Sao lý do để nhảy vào bẫy của kẻ địch lại là "nếu đó là bẫy thì chỉ cần phá là được chứ?". Chuyện này đúng là vô lý mà.
"Tổng....... Tổng Sư! Trước hết....... xin Tổng Sư hãy bình tĩnh cái đã."
"Các Phó Đường Chủ!"

Thế nhưng Thanh Minh vẫn hét lớn như thể không nghe thấy lời của Gia Cát Tư Án.
"Ta cho các vị một khắc. Hãy mau mau tập hợp các thành viên bổn đường của mình lại."
"Rõ!"
"Vâng ạ!"
"Bọn ta đi ngay!"
Lời nói của Thanh Minh có sức nặng đến mức các Phó Đường Chủ đang ngồi khi nghe xong lập tức đứng dậy và lao ra ngoài.

"Ớ....... ớ.......?"
Gia Cát Tư Án trố mắt đờ người ra. Thanh Minh nói tiếp.
"Còn các Đường Chủ ngay lập tức chuẩn bị để có thể khởi hành đến Hồ Bắc sớm nhất có thể."
"Vâng."
"Bọn ta sẽ làm theo lệnh của Tổng Sư."
Các Đường Chủ cũng ngay lập tức nâng người dậy. Chung Ly Cốc thì chậm hơn Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu, Phong Ảnh Thần Xảo một nhịp. Mộ Dung Uy Quỳnh quan sát bọn họ rồi cũng từ từ nhấc mông ra khỏi ghế.

"Đoàn Chủ Hoàng Tông Nghĩa phụ trách đoàn chi viện sẽ hỗ trợ bất cứ khi nào chúng ta cần. Vậy nên hãy nhanh lên!"
"Vâng."
Các Đường Chủ nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Những người duy nhất còn lại trong phòng lúc này là Huyền Tông, Thanh Minh và hai Quân Sư.
"Lục Lâm Vương."
"Gọi ta Hữu Quân Sư là được rồi."
Lâm Tố Bính xòe quạt ra che đi nửa gương mặt. Một nụ cười hiện lên trong mắt hắn.
"Không thì gọi là Đệ Nhất Quân Sư cũng được."

Thanh Minh im lặng nhìn Lâm Tố Bính rồi nhìn qua Gia Cát Tư Án.
"Phân tích và dự đoán mọi hành động của chúng rồi báo cáo cho ta."
"Đó là chuyện hiển nhiên mà ta phải làm rồi......."
Tạch.
Thanh Minh búng tay, một con chim vàng bay vòng trên đầu bọn họ rồi nhẹ nhàng đáp xuống tay của Thanh Minh.
"Xong thì dùng tiểu tử này để báo cáo cho ta"
Gia Cát Tư Án đưa tay nhận lấy con chim vàng từ tay của Thanh Minh trong vô thức.

"Vạn Lý Kim Câu. Đây chẳng phải là của Cái Bang......."
"Chuyện đó ông không cần quan tâm. Liên Minh sẽ sử dụng nó cho đến khi chiến tranh kết thúc."
"A......."
Gia Cát Tư Án thẫn thờ nhìn con chim, sau đó "a" lên một tiếng rồi nhìn qua Thanh Minh.
"Đợi....... đợi đã.......! Nếu cho ta giữ tiểu tử này thì làm sao Tổng Sư có thể ra lệnh cho các Đường khác chứ?"
"Không sao. Ta còn có thứ khác."
"Sao ạ?"

"Lại đây!"
Thanh Minh vừa hét lớn thì cánh cửa đang đóng chặt bỗng dưng mở rộng và phát ra một tiếng rầm to lớn. Một thứ gì đó bay vào trong phòng với tốc độ nhanh như thiểm điện.
Thứ kỳ lạ kia leo lên người Thanh Minh và yên vị tại vai của hắn. Sau khi tìm được một vị trí cho mình, thứ kia ngẩng đầu lên.
".... Chồn?"
Thậm chí con chồn trắng đó còn được mặc võ phục đen của Hoa Sơn một cách hẳn hoi.
Vẻ bàng hoàng hiện rõ lên gương mặt của Gia Cát Tư Án. Thanh Minh đưa tay gãi cằm con chồn rồi nói.

"Xét về tốc độ thì nó nhanh hơn bồ câu rồi nên ông không cần phải lo."
"A......."
Gia Cát Tư Án gật đầu, vẻ mặt ông ta đầy nét kỳ lạ. Bỗng có ai đó lên tiếng.
"Hình như....... ta đã bị bỏ quên thì phải."
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt rồi nói.
"Đó không phải là mệnh lệnh mà Tổng Sư muốn ra lệnh cho Đệ Nhất Quân Sư ta đúng chứ?"
Lâm Tố Bính nhấn mạnh chữ "Đệ Nhất". Thanh Minh thấy vậy thì cười khúc khích rồi gật đầu như kiểu hắn đã biết phải làm gì rồi.

"Đệ Nhất Quân Sư."
"Vâng!"
"Ngươi đi theo ta."
".... Sao ạ?"
"Ngươi sẽ đi cùng ta."
Bộp.
Chiếc quạt trên tay Lâm Tố Bính rơi xuống đất. Gương mặt hắn trở nên tái nhợt.
"Ta sao? Sao ta lại.......?"

"Ở đây đã có Gia Cát Gia Chủ rồi nên không cần ngươi nữa. Hãy đi theo ta, ngươi sẽ được chỉ huy tại chiến trường."
"Khoan......... Tổng Sư! Tổng Sư có biết Quân Sư có nghĩa là gì không vậy? Quân Sư đáng ra phải ở phía sau hậu thuẫn....... đúng không? Là ở PHÍA SAU đó!"
"Nếu không muốn chết thì đừng có nói khùng điên nữa mà hãy im lặng đi theo ta đi."
....... Lâm Tố Bính trở nên ủ rũ, vai của hắn chùng xuống.
Thực ra, việc ra ngoài chiến trường là một việc mà hắn có thể làm được. Trước đây cũng từng có trường hợp Quân Sư ra chỉ huy ngoài tiền tuyến.
Nhưng vấn đề là vị trí mà hắn được bố trí là ở cạnh tên đạo sĩ khốn kiếp kia chứ không phải ai khác.

Thiên Hữu Minh....... à không, hiện tại cả giang hồ đều biết rằng nơi nào có tên khốn đạo sĩ kia chính là nơi nguy hiểm nhất.
Vậy mà tên đó lại định dẫn hắn đi theo ư?
Lâm Tố Bính thầm nghĩ.
'Đi với hắn ta thà nhảy xuống sông tự vẫn thì hơn.'
Làm sao một văn sĩ yếu đuối(?) có thể chịu đựng nổi một tên mà ngay cả các cuồng nhân của Hoa Sơn cũng không thể chịu được chứ?
"Có....... có lẽ Gia Cát Gia Chủ....... vẫn hợp với vị trí đó hơn là ta......."
"Đừng có nói nhảm nữa."

".... Vâng."
Lâm Tố Bính chỉ còn cách gật đầu, hắn lúc này tái nhợt như cái xác không hồn. Bởi vì hắn theo bản năng cảm nhận được rằng nếu hắn từ chối thêm một lần nào nữa thì chắc chắn sẽ bị ăn đấm.
"Nhưng mà....... Tổng Sư......."
"Minh Chủ."
Gia Cát Tư Án định nói gì đó thì Thanh Minh liền quay người về phía Huyền Tông rồi chắp thế bao quyền.

"Đệ tử Hoa Sơn Thanh Minh xin phép được xuất trận để hỗ trợ cho Võ Đang. Xin Minh Chủ chấp thuận."
Nét lo lắng hiện lên trên gương mặt của Huyền Tông nhưng ông ta nhanh chóng gạt đi và đáp lời một cách ngắn gọn và kiên quyết.
"Ta cho phép."
"Đa tạ Minh Chủ!"
Vèo.
Thanh Minh quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa rộng mở một lúc rồi lao ra ngoài nhanh như gió. Hắn thậm chí còn không quay đầu nhìn lại.
Gia Cát Tư Án nhìn theo với gương mặt ngơ ngác.
"Ư, điên mất thôi."

Người mà ông ta có thể nắm giữ lúc này chỉ có thể là Lâm Tố Bính.
"Khoan đã....... Lục Lâm Vương."
Lâm Tố Bính đáp lời với vẻ mặt ủ rũ.
"Có chuyện gì vậy?"
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy?"
"Ý Gia Chủ là sao?"
"Mới ban nãy thôi chúng ta còn tranh cãi thứ này là đúng hay sai kia mà......."

"À, chuyện đó sao?"
Lâm Tố Bính lại tiếp tục thở dài.
"Chúng ta chỉ đang chia sẻ ý kiến thôi. Bởi vì ý kiến mỗi người là khác nhau mà."
".... Sao cơ?"
"Nhưng điều quan trọng vẫn là một khi quyết định được đưa ra thì không nên quay đầu nhìn lại. Cơ cấu này được lập ra chẳng phải là vì điều đó sao?"
Gia Cát Tư Án nuốt khan. Gương mặt Lâm Tố Bính lúc này như muốn hỏi tại sao Gia Cát Tư Án lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy.
'Một khi quyết định được đưa ra thì không nên nhìn lại sao?'

Không sai.
Nhưng đó đâu phải là chuyện dễ dàng? Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì các môn phái sẽ không phải đau đầu vì tranh cãi nội bộ rồi.
Một trăm người thì có một trăm suy nghĩ. Một nghìn người thì có một nghìn suy nghĩ.
Vậy mà Thanh Minh vẫn có thể tổng hợp tất cả các ý kiến trái chiều trong thời gian ngắn như vậy sao? Như thể hắn đã lên kế hoạch từ trước đó vậy.
"Gia Chủ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu."
"Sao ạ?"
"Suy nghĩ sâu sắc, hành động đơn giản."

Lâm Tố Bính nhặt chiếc quạt mình đã đánh rơi lên rồi nhìn ra cửa.
"Đó chính là phương thức mà người đã từng tiếp xúc với hắn học được....... Và....... e hèm....... được rồi, điều này không cần thiết lắm thì phải."
Lâm Tố Bính rời khỏi phòng như thể hắn đã không còn gì để nói nữa.
Gia Cát Tư Án bị bỏ lại phía sau trầm ngâm một hồi. Mặc dù Lâm Tố Bính không nói nhưng Gia Cát Tư Án nghĩ Lâm Tố Bính muốn nói gì.
'Và bây giờ đó chính là phương thức của Thiên Hữu Minh sao?'
Ông ta chưa bao giờ nghĩ chuyện này có khả năng xảy ra.

Nhưng nếu chuyện này là sự thật thì sao? Liệu các Đường được tổng hợp đủ loại người có ngay lập tức di chuyển nhanh như một cơn gió theo lời của Thanh Minh giống như lúc nãy không?
Toàn thân Gia Cát Tư Án bỗng nổi da gà.
Thật khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bởi vì đó chính là điều lý tưởng mà ai cũng muốn có.
Nhưng lý tưởng này quá cao đẹp nên rất khó để dự đoán động thái của nó khi nó xảy ra trong thực tế.
"Vậy....... vậy ta nên làm gì đây......."
"Tình Báo Các."
"Sao ạ?"

Gia Cát Tư Án quay lại phía sau. Huyền Tông nhìn ông ta rồi cười.
"Thông tin được gửi đến từ Cái Bang và các Đường được gửi đến phân đà mà Thanh Minh tạo ra và tổng hợp tại nơi này. Quân Sư chỉ cần quản lý thứ đó là được. Các vấn đề như tiếp tế, hỗ trợ sẽ do Quân Sư nắm quyền chỉ huy."
"A......."
"Không biết chừng cuộc chiến ở nơi này còn khốc liệt hơn nữa. Quân Sư đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Gia Cát Tư Án im lặng nhìn Huyền Tông.
Trong lúc các đệ tử đang đến một nơi có thể là bẫy, Huyền Tông lại có thể mỉm cười nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng nụ cười đó không đơn thuần là do thảnh thơi mà còn là....... một nụ cười khiến cho Gia Cát Tư Án an lòng.
Khoảnh khắc nhận ra điều này, Huyền Tông càng trở nên vĩ đại hơn trong mắt của Gia Cát Tư Án.
"Phù......."
Gia Cát Tư Án thở dài một hơi. Ông ta chỉnh đốn lại mũ và y phục rồi mặt đối mặt với Huyền Tông, sau đó cúi đầu một cách kính cẩn.
"Mong Minh Chủ giúp đỡ."
"Ta phải là người nhờ Quân Sư giúp mới đúng."
Ánh mắt của Huyền Tông nhìn về phía xa đằng sau cánh cửa.

●●●
"Đã tập hợp."
"Chết tiệt! Chúng ta nên nói gì nhỉ? Ất....... Ất Đường đã tập hợp."
"Đinh Đường đã tập hợp."
"Bên này cũng tập hợp đủ!"
Con đường tiến vào Hoa Âm.
Dù chỉ là con đường tiến vào ngôi làng nhỏ, nhưng nó là một con đường rất nổi tiếng và đầy ý nghĩa vì đây chính là con đường dẫn đến Hoa Sơn.

Có rất nhiều người đang xếp hàng ở đó. Số lượng nhiều gấp 3 lần số người có thể tập hợp ở một sân luyện võ của một môn phái thông thường.
Bọn họ xếp hàng trên đường dẫn tới Hoa Âm. Trước mặt họ là các Đường Chủ và Phó Đường Chủ.
Ý nghĩa của việc này lớn hơn so với những gì mà mọi người có thể tưởng tượng.
Thế gian này đã trải qua vô số cuộc xâm lược và hoạn nạn, mỗi lần như vậy, các thế lực này lại hợp lực để ngăn chặn kẻ thù.
Tuy nhiên, không có lúc nào là bức tường gọi là môn phái bị phá vỡ cả. Có rất ít ai hiểu được ý nghĩa của việc những người mặc y phục khác nhau, sử dụng vũ khí khác nhau, sử dụng danh hiệu khác nhau mà sát cánh cùng nhau mà không có sự phân biệt.
Nhưng có một người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Người đó đang đứng trước hàng ngũ võ giả của Thiên Hữu Minh.

Thanh Minh đang mặc võ phục màu đen của Hoa Sơn, hắn liếc nhìn mọi người rồi chậm rãi gật đầu.
Sự lo lắng cùng quyết tâm thoáng qua trong mắt một số người. Có lẽ nội tâm của Thanh Minh cũng không khác gì những ánh mắt đó. Nhưng.......
Thanh Minh quay người lại.
Hắn nhìn thấy con đường dẫn tới Hoa Âm và bóng dáng cao chót vót của Hoa Sơn.
Đây là con đường dẫn đến Hoa Sơn cũng là con đường mà hắn phải quay lưng lại với Hoa Sơn để bước ra ngoài. Con đường lúc nào cũng có hai phía.

Hắn sẽ tiếp tục đi qua con đường này và hắn cũng sẽ quay lại con đường mà hắn đã đi.
Khác hẳn trong quá khứ.
Thanh Minh lại quay lại nhìn những võ giả của Thiên Hữu Minh, trong mắt họ đã không còn dao động nữa.
Dù còn thiếu sót nhưng họ không hề do dự. Bởi vì thời điểm hoàn hảo như lúc này sẽ không thể nào đến nữa.
Thanh Minh bước lên một bước. Sau đó hắn nói.
"Khi chúng ta trở lại......."
"...."

"Cũng là lúc chiến tranh kết thúc."
Điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ không đặt chân lên vùng đất này nữa trừ khi chiến tranh kết thúc.
Gương mặt ai cũng tràn đầy quyết tâm khi hiểu được ý của Thanh Minh.
"Xuất phát thôi!"
"Tuân lệnh!"
Những võ giả của Thiên Hữu Minh đồng thanh hét lên rồi tiến về phía trước.
Không cần chỉ thị.

Mục tiêu duy nhất của họ chính là Võ Đang.
Nơi sẽ diễn ra trận chiến quyết định tương lai của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro