Chapter 1658. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1658. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (3)
Bịch! Bịch!
Nhuận Tông vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau theo phản xạ.
Gương mặt của các thành viên bổn đường cũng đầy nghiêm túc. Mọi người đều nhận thức được nơi mà bọn họ sắp nhảy vào là một nơi rất nguy hiểm.
Nhưng điều lấp đầy tâm trí của Nhuận Tông lúc này không phải là mối lo lắng về nguy hiểm đang rình rập phía trước.
'Liệu có được không đây?'
Hắn có nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng thấy chuyện lần này quá đỗi gấp gáp.

Nếu xét về những nơi bọn họ đã từng đi qua từ trước cho đến nay thì Vũ Hán thực sự không quá xa Thiểm Tây. Nhưng điều quan trọng không phải là khoảng cách địa lý. Mà điều quan trọng là khoảng cách này không đáng để hắn phải cân nhắc bọn hắn có thể đến nơi sớm hơn Tà Bá Liên được hay không.
Nhuận Tông quay lại nhìn các thành viên của bổn đường, gương mặt hắn dần cứng lại.
Dù có nghĩ nhiều đến mấy thì cũng không có nhiều cách để bọn họ có thể đến Vũ Hán trước Tà Bá Liên.
Điều này là do bọn họ cứ việc tăng tốc độ mà không có kế hoạch. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy một cách mù quáng. Vốn dĩ mọi người ở đây đều thuộc những môn phái khác nhau, trình độ võ công của họ cũng khác nhau nên chắc chắn sẽ rất hỗn loạn.
Vì vậy nên bọn họ không thể tăng tốc đúng cách được. Nếu có người tăng tốc thì có người sẽ bị chậm lại.

Nhưng thời điểm này là thời điểm quan trọng, nếu để ai đó bị bỏ lại phía sau thì.......
'Ta tuyệt đối không được để có người bị tụt lại cho đến khi xác định được chính xác mục tiêu của Tà Bá Liên.'
Chỉ cần sơ sẩy một chút thì những người bị tụt lại sẽ bị Tà Bá Liên "lụm". Nhuận Tông nhất định phải để tình huống xấu nhất đó không xảy ra.
Càng nghĩ về điều đó, đầu óc hắn lại càng trở nên nặng nề.
Hắn biết vì Thanh Minh đã ra lệnh nên việc hành động nhanh chóng là điều cần thiết. Hắn hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì về việc này.
Nhưng gánh nặng mạng sống của rất nhiều người đang dần đè nặng lên đầu ngón chân của hắn.

'Liệu ta có thể làm được không đây?'
Nhuận Tông liếc sang một bên.
Chiêu Kiệt đang chạy cách hắn không xa. Gương mặt của Chiêu Kiệt cũng buồn bã đến lạ.
'Cả Kiệt Nhi cũng.......'
Trong lòng Nhuận Tông bỗng trở nên cay đắng.
Ngay cả một người ngày thường vốn có vẻ thô lỗ và hay nói năng bừa bãi như Chiêu Kiệt cũng không khỏi cảm thấy áp lực khi bị đặt vào tình huống này. Suy cho cùng, vị trí Phó Đường Chủ vốn không dễ dàng gì. Với tư cách là sư huynh, Nhuận Tông cần phải quan tâm đến Chiêu Kiệt hơn một chút.
Gương mặt của Chiêu Kiệt bỗng dưng trở nên tối sầm lại. Nhuận Tông vô thức mở miệng.

"Kiệt Nhi!"
"...."
"Kiệt Nhi!"
"A!"
Chiêu Kiệt giật mình khi nghe thấy giọng của ai đó gọi mình rồi nhìn qua Nhuận Tông. Nhuận Tông nhẹ nhàng hỏi.
"Đệ cảm thấy áp lực quá sao?"
"Ơ....... chuyện đó....... đúng là như vậy, sư huynh. Ừm....... chuyện này quả là không hề dễ dàng gì......."

"Được rồi. Cảm thấy như vậy cũng là điều dễ hiểu mà."
"Dù có vắt óc suy nghĩ đệ cũng chẳng thể nghĩ ra cái nào thích hợp cả."
"Hửm?"
Chiêu Kiệt vò lấy mái tóc xoăn của mình.
"Nghĩ mãi cũng thấy Giáp Ất Bính Đinh Mậu nghe nó cứ ấu trĩ kiểu gì ấy. Nhưng mà Hắc Bạch Xích Thanh Hoàng thì không được......."
".... Hả?"

"A! Thanh Long! Thanh Long Đường có được không nhỉ? Mặc dù nghe nó hơi cũ rồi nhưng mà nghe cũng oai đúng chứ? Không không....... Bạch Hổ Đường. Bạch Hổ Đường có được không?"
....... Gương mặt của Nhuận Tông trở nên méo mó.
"Đệ đang suy nghĩ gì vậy?"
"Tiểu tử Thanh Minh kia bảo rằng bản thân sẽ tự lo liệu việc đặt tên cho bổn đường. Bảo là đặt cho bổn đường cái tên vừa ngắn gọn, vừa đơn giản, vừa nghe là nhớ ngay vậy mà......."
Tay đang cầm lấy chuôi kiếm của Nhuận Tông hơi ngọ nguậy. Hắn thực sự.......
"Bây giờ cái chuyện tên tuổi quan trọng lắm à?!"
"Sư huynh! Sư huynh nói gì mà nghe vô tư vậy? Chúng ta có thể rơi vào hỗn chiến đó, đến khi đó khắp nơi sẽ xôn xao về Giáp Đường, Ất Đường các thứ. Vậy nên ít nhất chúng ta phải đặt một cái tên nghe thật là oách chứ?"

"Ừm......."
Thật khó để phản bác mấy lời này.
Nhuận Tông nghiến răng vì lòng tự trọng của hắn bị tổn thương trước những lời nói của Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt vẫn nói một cách nghiêm túc mà không biết Nhuận Tông đang cảm thấy gì.
"Đấy, sư huynh nhìn đằng kia đi. Chẳng phải các Phó Đường Chủ khác cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về một cái tên thích hợp sao?"
".... Nếu đúng như vậy thì chắc Giang Hồ sẽ toi đời đấy."
"Hả? Sao lại toi đời?"

"...."
Nhuận Tông thở dài thay vì trả lời Chiêu Kiệt. Hắn cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc khi nghĩ rằng tiểu tử Chiêu Kiệt đang cảm thấy áp lực.
Chiêu Kiệt hỏi.
"Nhưng chúng ta không thể tăng tốc thêm một chút được ạ?"
"Không. Việc đó quá sức với họ."
"Sao thế? Họ vẫn đang theo kịp chúng ta mà."
"Ở đây thì vậy thôi."

"Hả? Sư huynh đang nói cái gì vậy?"
Chiêu Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nhuận Tông thở dài một hơi.
"Việc điều hành một đoàn người sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy mô của nó."
Hắn nói rồi hất cằm về phía đoàn người.
"Càng có nhiều người để nối đuôi thì càng phải chạy với tốc độ nhanh. Có lẽ những người ở sau cùng lúc này đã đạt đến giới hạn rồi. Những người có võ công yếu đang đối diện với nguy cơ bị tụt lại phía sau."

"Sao ạ? Vậy thì chẳng đây là chuyện lớn sao? Chúng ta nên cử người đến chấn chỉnh lại họ đi chứ."
"Có người làm rồi."
"Ai vậy ạ?"
"...." ●●●
"Khẹcccccccc! Khẹccccccccc! Ôi trời ơi, ta sắp chết rồi!"
"Ôi trời, ồn ào quá!"
"Không! Ta chết thật đấy."

Lâm Tố Bính lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhắm nghiền mắt. Thanh Minh liếc nhìn hắn như thể hắn là một kẻ thảm hại.
"Lục Lâm Vương cái kiểu quái gì mà mới chạy một chút đã thở hồng hộc thế kia? Ngươi có đúng là sống ở núi không vậy?"
"Mỗi....... mỗi người đều có một điểm mạnh khác nhau mà. Điểm mạnh của ta chính là dùng cái đầu, là cái đầu đấy, không phải là dùng sức mạnh của cơ thể. Từ khi sinh ra cơ thể ta vốn đã yếu đuối rồi."
"Đó là lời mà một võ giả nên nói hả?"
"Nhưng mà....... nhưng mà ngay từ đầu chuyện này đã......."
Hay nói chính xác hơn, hắn tự tin trong việc sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng nói về thể lực và sức dẻo dai thì không.

Chiếc quân sư quan trên đầu Lâm Tố Bính lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, Hạc Sưởng Y tuy có nhàu nát nhưng vẫn tươm tất cũng đã ướt đẫm như bị dính mưa. Y phục ướt đẫm dính sát vào người khiến Lâm Tố Bính cảm thấy rất khổ sở.
"Sao ngươi còn đeo cái thứ quái quỷ đó làm gì thế hả? Bỏ cái đó ra đi!"
"Đã là văn sĩ thì phải mặc y phục của văn sĩ chứ. Đây chính là niềm kiêu hãnh của ta mà!"
"Ôi trời ơi, cái tên sơn tặc này. Văn sĩ cái quái quỷ gì chứ."
"Sao Tổng Sư cứ động chạm đến những thứ không nên chạm vào vậy chứ?! Hộc! Thôi, Tổng Sư đừng nói chuyện với ta nữa! Ta còn phải giữ hơi lấy sức."
"Nhưng mà cũng lạ thật đấy, lần trước ở Hàng Châu ngươi chạy ngon lắm mà."
"Lúc đó khác mà....... Ôi trời ơi! Ta đã bảo là đừng có bắt chuyện với ta nữa rồi mà."

Lâm Tố Bính vẫy vẫy tay, hắn chẳng còn sức để nói chuyện được nữa. Đến cả sức để oán giận trong lòng hắn cũng không có.
Tất cả là nhờ ai cả đấy.
Khi đến Hàng Châu, hắn chỉ cần chạy hết sức mình là được. Nhưng bây giờ thì khác.
"Bên kia bị tụt lại rồi kìa."
"Á, chết tiệt!"
Lâm Tố Bính thở hồng hộc rồi chạy thục mạng về phía Thanh Minh vừa chỉ.
"Đa....... đa tạ......."

"Tên khốn chết tiệt....... muốn cảm ơn ta thì cong giò lên mà chạy đi....... trước khi ta rút vũ khí ra đâm chết ngươi. À mà nghĩ lại thì....... dù gì thì ngươi cũng không chạy bằng ai, hay là ta chặt đứt cổ chân ngươi luôn nhỉ?"
"Hic! Xin....... xin lỗi!"
Người kia sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt đầy dữ tợn của Lâm Tố Bính đột ngột xuất hiện trước mặt, hắn ta lập tức vắt hết sức lực chạy về phía trước.
Bản tính Lục Lâm trong Lâm Tố Bính bỗng dưng trỗi dậy.
Một hàng bị tụt lại phía sau lại đập vào mắt hắn. Bản tính Lục Lâm của hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ.
"Chạy đi! Lũ khốn! Cong cái giò lên mà chạy. Nhanh cái chân lên cho ta!"

Khi nghe Lâm Tố Bính hét lên, đám người kia ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi đuổi theo hàng người phía trước. Lâm Tố Bính chửi thầm trong lòng.
'Chết tiệt.'
Cơn giận ập đến.
Lý thuyết và thực tiễn lúc nào cũng khác nhau.
Khi di chuyển thành một hàng dài, chỉ cần hàng phía trước đi chậm một chút là khoảng cách có thể bị nới rộng ra. Vì vậy nên những người ở phía sau phải phối hợp liên tục bằng cách thay đổi linh hoạt giữa việc đi và chạy để có thể chỉnh đốn hàng ngũ.
Những người không biết có thể xem việc này chẳng có gì ghê gớm. Nhưng trong tình thế Tà Bá Liên có thể lao ra từ bất kỳ đâu để tấn công thế này thì bọn họ không thể để xuất hiện khoảng cách giữa các hàng ngũ được.

Vậy nên Thanh Minh và Lâm Tố Bính lúc này phải chạy đôn chạy đáo để tránh không có ai bị tụt lại phía sau.
Hắn biết. Hắn biết phải có ai đó làm việc này.
Nhưng.......
"Tại sao phải là ta chứ? Tại saooooo?"
Trong đầu hắn vẫn nhận thức rõ đây là việc quan trọng, nhưng khi trực tiếp xử lý thì đúng là mệt muốn chết đến nơi rồi.
Thậm chí những kẻ khỏe mạnh đang ở ngay phía trước, tại sao một người yếu đuối(?) như Lâm Tố Bính lại phải làm việc này kia chứ?
Lâm Tố Bính cho rằng việc bất hợp lý này chắc chắn do sự nông cạn của tên ác quỷ kia.

"Hộc! Hộc!"
Nhưng cũng nhờ có Lâm Tố Bính và Thanh Minh nên Thiên Hữu Minh lúc này vẫn duy trì được hàng ngũ. Nếu cứ thế này thì chỉ cần đến được Vũ Hán, có lẽ.......
"Lục Lâm Vương."
".... Chuyện gì nữa? Lại định sai ta chuyện gì?"
Lâm Tố Bính quay lại nhìn Thanh Minh với vẻ mặt khó chịu. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là gương mặt của Thanh Minh lúc này đã trở nên nghiêm túc. Gương mặt Lâm Tố Bính giãn ra.
Thanh Minh hỏi.
"Ngươi nghĩ sao?"

"Chuyện gì?"
"Chuyện ban nãy."
"Rốt cuộc là......."
Đôi mắt của Thanh Minh hơi chùng xuống.
"Tên Trường Nhất Tiếu đó luôn có một khuynh hướng nhất định mà hắn phải làm. Và những gì hắn làm lúc này đang nằm ngoài phạm vi đó."
"...."
"Có thật sự là như vậy không?"

Gương mặt Lâm Tố Bính đanh lại. Hắn không hiểu tại sao Thanh Minh lại hỏi điều này.
".... Thì cũng như ban nãy ta nói rồi đó, có vẻ như lần này hắn không định dùng đến phương thức cũ nữa. Trước đây thì phương thức của hắn đúng là giống với những gì mà Gia Cát Gia Chủ nói. Nhưng mà có vấn đề gì sao?"
Thanh Minh im lặng chìm trong suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Không có gì!"
"Ôi trời, đã lỡ nói rồi thì phải nói ra hết cho hẳn hoi c......."
"Bên kia bị tụt lại rồi kìa. Chạy nhanh lên."

".... Ôi trời! Ta đúng là bần tiện mà!"
Lâm Tố Bính vén tay áo rộng lên khuỷu tay rồi chạy đi. Trong mắt hắn phun ra những tia lửa.
"Tên khốn kiếp! Ngươi muốn bị chôn ở đây hả? Ngươi có phải là Lục Lâm không vậy. Có mau tỉnh táo lên không?"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính rồi từ từ quay đầu nhìn lại về một nơi rất xa.
Hay nói chính xác hơn là nơi có những người đang đi trước họ hướng đến Vũ Hán.
'Trường Nhất Tiếu.......'
Một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy hắn. Có một điều gì đó mà hắn không thể đảm bảo chắc chắn....... rõ ràng đã có thứ gì đó thay đổi.

'Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ gì?'
Những đường gân màu xanh sáng nổi lên trên mu bàn tay của Thanh Minh khi hắn nắm lấy chuôi kiếm.
●●●
Sột soạt.
Đôi giày đỏ chậm rãi giẫm lên bụi cây.
"Hừm."
Chủ nhân của nó là một người mặc một chiếc trường bào màu đỏ đầy tráng lệ. Ánh mắt của người đó hướng về sườn núi quanh co và đỉnh núi cao.

Dù vẫn còn rất xa nhưng đỉnh núi nhô ra giữa những đám mây trắng tinh khiết tỏa ra bầu không khí huyền bí.
"Là nơi đó sao?"
Hỗ Gia Danh đáp.
"Vâng. Thư Minh Chủ. Đó chính là Võ Đang."
"Hừm."

Nơi này quả là một sự kết hợp tuyệt vời giữa cỏ xanh, đất đá và mây trắng. Khóe miệng Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng cong lên.
"Ai mà biết được."
".... Sao ạ?"
"Ai mà biết được sau này bọn chúng có còn được gọi là Võ Đang hay không."
Hỗ Gia Danh nhận ra ý nghĩa của lời nói đó thì nhẹ nhàng gật đầu.
"Quả nhiên....... không ai biết rõ được chuyện đó."
"Đúng vậy."

Một nụ cười thỏa mãn hiện trên môi của Trường Nhất Tiếu.
"Đi nào. Chắc bọn họ đang háo hức, mong chờ được gặp bổn quân rồi. Đừng phụ lòng mong đợi của họ."
"Vâng. Tất cả tiến lên!"
Đội quân lại tiếp tục di chuyển.
Trường Nhất Tiếu nhìn đội quân đang tiến về phía trước rồi liếc sang một bên.
"Bổn quân mong là không quá muộn....... nếu không thì còn gì thú vị nữa? Đúng không?"
Trong đôi mắt cong dài của hắn như xuất hiện một cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro