Chapter 1659. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1659. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (4)
"Nghỉ ngơi!"
"Hộc! Hộc!"
Vừa nghe thấy chữ "nghỉ ngơi", các võ giả của Thiên Hữu Minh đang chạy đều ngay lập tức dừng ngay tại chỗ thở hồng hộc. Vẻ mặt của ai nấy cũng đều căng thẳng. Ánh mắt của họ giống như đang thận trọng hơn là nhẹ nhõm khi có thể nghỉ ngơi.
Chiêu Kiệt tròn mắt nói với Nhuận Tông.
"Ể? Tính ra mọi người cũng khỏe hơn đệ nghĩ ấy chứ. Đệ cứ tưởng bọn họ sẽ nằm lăn ra khi được nghỉ cơ."
"Bởi vì bọn họ không giống Hoa Sơn."

".... Sư huynh là đang chửi Hoa Sơn đấy à?"
"Sự thật là như vậy mà. Một tay đâu thể che hết bầu trời. Tứ phương đều có ánh mắt đang theo dõi bọn họ, bọn họ sao có thể để lộ ra mặt yếu đuối của mình được."
"Hừm."
Chiêu Kiệt gãi má.
Khi nghe Nhuận Tông nói xong, Chiêu Kiệt mới thấy Hoa Sơn đúng là một môn phái khác người. Nếu các đệ tử của Hoa Sơn đang ở đây thì bọn họ đã gục ngay tại chỗ, kêu la ầm ĩ mà không quan tâm đến việc những môn phái khác đang nhìn bọn họ rồi.
"Hơn nữa, Tà Bá Liên có thể tấn công bất cứ lúc nào."
"Nhưng Cái Bang đã đi do thám cho chúng ta rồi mà."

"Đệ tin bọn họ hả?"
".... Đúng là tin vào Hồng đại thúc thì cạp đất mà ăn thật."
"Cái đó người ta gọi là tự làm tự chịu đấy."
"Sư huynh nói đúng."
Hồng Đại Quang mà nghe thấy thì có lẽ sẽ lắc đầu và la lối hỏi "ta có tội tình gì?".... nhưng ngay từ đầu, cái tội của hắn ta chính là kế thừa vị trí Bang Chủ Cái Bang rồi.

"Nhưng sao mới đi một lúc lại nghỉ rồi?"
".... Bởi vì bọn họ không giống Hoa Sơn."
Tuy cùng là một câu trả lời, nhưng ý nghĩa của câu nói lần này lại khác. Chiêu Kiệt nhìn quanh. Trông bọn họ có vẻ bình ổn nhưng hơi thở dường như đang rất khó khăn.
'Thật luôn á?'
Chiêu Kiệt thấp giọng.
"Không biết có phải do cảm giác của đệ không nhưng mà......."
"Đúng là như vậy đấy. Không phải do cảm giác của đệ đâu."

Chiêu Kiệt còn chưa kịp nói hết câu thì Nhuận Tông đã buông lời khẳng định. Chiêu Kiệt chớp mắt.
'Chắc chắn là.......'
Các đệ tử Hoa Sơn sẽ không đến mức không cử động nổi như đám người kia. Điều này có nghĩa là thể lực của các đệ tử Hoa Sơn đều vượt trội hơn so với những đệ tử của các Danh Môn Chính Phái đang ở đây.
Không hiểu sao Chiêu Kiệt lại thấy khó tin....... hắn cảm thấy thật lạ.
Tất nhiên, sức mạnh thể chất không phải là tất cả đối với một võ giả. Nhưng chẳng phải Hoa Sơn đã xuất hiện một điểm vượt trội hơn các danh môn thế gia khác hay sao?
'Cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó.......'

Chiêu Kiệt không phải người sống theo cảm tính. Hắn nhớ rõ hình ảnh của Hoa Sơn hôm nay và ngày mai. Bởi vậy nên hắn không khỏi cảm thấy vui sướng.
Chiêu Kiệt thẹn thùng lẩm bẩm.
"Hay là chỉ bây giờ mới thấy như vậy nhỉ?"
"A Di Đà Phật. Không phải vậy đâu Chiêu Kiệt thí chủ."
Bỗng Tuệ Nhiên tiến đến chỗ hắn rồi lắc đầu.
"Có lẽ vì ở bên nhau đã lâu nên thí chủ không nhận ra điều đó. Nhưng sức mạnh thể chất của các vị đạo trưởng phái Hoa Sơn quả là vượt trội quá sức tưởng tượng. Nó không thể trau dồi bằng cách luyện võ bình thường được. Có lẽ là......."
"Đó là kết quả của việc bị ngược đãi trong một thời gian dài đấy sao?"

".... Nói ngắn gọn....... thì đúng là như vậy."
Chiêu Kiệt trở nên đờ đẫn.
Vậy tức là Thanh Minh ra tay độc ác với bọn họ là để họ có sức mạnh thể chất vượt trội, đủ để khoe khoang với bất kỳ ai trên thế gian này.
Chiêu Kiệt chẳng biết lúc này nên cười hay nên khóc nữa.
"Bồn chồn thật đấy."
"Chuyện gì?"
"Ừm......."

Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt thấy vậy liền gãi đầu.
"Việc Hoa Sơn có mặt vượt trội hơn các môn phái khác đúng là điều đáng mừng nhưng mà......."
"Nhưng mà sao?"
".... Không có gì đâu ạ."
Chiêu Kiệt đang định nói gì đó thì lắc đầu. Nhuận Tông quan sát Chiêu Kiệt rồi mỉm cười.
Có lẽ Chiêu Kiệt đang mong muốn những người sắp tới phải chiến đấu cùng hắn phải trở nên vững vàng hơn một chút. Những người có thể chất yếu đúng là một gánh nặng rất lớn.
"Thể lực không phải là tất cả của một võ giả."

"Đệ biết điều đó."
"Và......."
Nhuận Tông hơi ngẩng đầu lên rồi lẩm bẩm gì đó.
"Không phải là ai trong Hoa Sơn cũng có thể lực tốt."
"Sao ạ?"
".... Thậm chí còn có chút ngốc nghếch."
Ánh mắt của họ hướng về một nơi. Đó là một bụi cây um tùm cách bọn họ khá xa.

●●●
Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trên cằm hắn.
Bạch Thiên hít một hơi thật sâu rồi dùng tay áo lau đi mồ hôi đang đổ xuống như thác nước.
'Chết tiệt.'
Mặc dù hắn có thể điều tiết được mồ hôi bằng chân khí nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Không. Thành thật mà nói, ngay cả việc đó lúc này cũng trở nên khó khăn đối với Bạch Thiên.
Bạch Thiên lau mồ hôi rồi từ từ ngẩng đầu lên. Hắn định hít thêm một hơi thật sâu thì nghe có giọng nói khe khẽ vang lên.
"Đây."

Cùng lúc đó, Lưu Lê Tuyết đã đứng cạnh hắn từ lúc nào, không hề tỏa ra một chút khí tức nào cả.
"Cầm lấy này."
Bạch Thiên nhìn thứ mà nàng ta đưa trong im lặng. Đó là một chiếc vải bông trắng tinh. Thứ mà hắn không bao giờ chuẩn bị.
".... Muội có truyền nội lực vào đó rồi. Có thể giúp hong khô người đấy."
Bạch Thiên im lặng một lúc rồi nhận lấy tấm vải do Lưu Lê Tuyết đưa rồi lau đi mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt trắng trẻo của mình.
Lưu Lê Tuyết lặng lẽ nhìn hắn rồi chầm chậm nói.

"Trông có vẻ nặng nề quá."
"...."
"Nếu là Hoa Sơn thì sẽ nhanh gấp đôi bọn họ rồi."
Bạch Thiên gật đầu. Hắn định trả lại miếng vải đã lau mồ hôi cho Lưu Lê Tuyết thì bỗng dưng nhớ ra gì đó nên thụt tay lại và lập tức nhét miếng vải vào trong tay áo.
Hắn nói với Lưu Lê Tuyết với gương mặt điềm tĩnh.
"Đến lúc đó sẽ có cách khác thôi."

"Cách gì chứ?"
"Tuyết nhi, muội làm thế này vì nghĩ ta sẽ bị tụt lại sao?"
Không rõ Lưu Lê Tuyết đang nghĩ gì, nàng ta chỉ dùng gương mặt khó đoán được cảm xúc nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.
Nàng ta biết. Bạch Thiên sẽ không bị tụt lại. Bạch Thiên sẽ chạy đến cuối cùng bất chấp mọi loại khó khăn thử thách.
Bạch Thiên là người như vậy. Và đó chính là vấn đề.
Lưu Lê Tuyết hỏi.
"Tại sao?"

"...."
"Sư huynh chỉ cần đưa ra lời viện cớ thích đáng là được mà. Nơi sư huynh đang đứng không phải tuyến đầu của Hoa Sơn, vậy nên sư huynh không có lý do để phải quá sức làm gì."
"Lời viện cớ thích đáng?"
"Nếu không có thì muội sẽ tạo ra giúp sư huynh."
Bạch Thiên khẽ nhìn xuống. Tay của Lưu Lê Tuyết đang nắm chặt Mai Hoa Kiếm ở một bên hông. Bạch Thiên cười nhạt.
"Muội định đả thương ta à?"

"...."
"Không sao đâu sư muội."
"...."
"Nhiêu đây có là gì đâu chứ. Cảm ơn vì muội đã lo lắng cho ta, nhưng muội không cần phải bận tâm quá nhiều đâu."
Lưu Lê Tuyết mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhưng chỉ một lúc sau, nàng ta lại ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Bạch Thiên.
"Sư huynh đang không đứng ở tuyến đầu của Hoa Sơn."

"...."
"Vậy nên không có ai ở cạnh để bảo vệ cho sư huynh lúc gặp nguy hiểm cả."
Bạch Thiên im lặng với vẻ mặt cay đắng. Lưu Lê Tuyết thường ngày im lặng và ít nói như vậy nay lại nói nhiều như thế, điều đó chứng tỏ nàng ta đang lo lắng đến mức nào. Không, nàng ta không cần nói gì thì Bạch Thiên cũng cảm nhận được sự lo lắng của nàng ta.
Lưu Lê Tuyết hỏi như thể muốn trách móc Bạch Thiên.
"Sư huynh vẫn không thay đổi suy nghĩ sao?"
Câu trả lời của Bạch Thiên chỉ có một.
"Đúng vậy."

"Tại sao chứ? Bên cạnh sư huynh......."
"Sư muội, ta là người đứng ra vung kiếm chỉ vì Hoa Sơn sao?"
Lưu Lê Tuyết không trả lời. Bạch Thiên nhìn vào mắt nàng một lúc rồi gật đầu.
"Đúng vậy. Có thể bên cạnh ta không có ai......."
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về một nơi thật xa.
"Nhưng ta....... ta có chút khác với sư muội. Một việc rất khó để giải thích."
Bạch Thiên lẩm bẩm như thể đang độc thoại. Hắn mỉm cười. Nụ cười đầy ý trêu đùa, không giống với khi nãy.

"Nhưng xem ra cũng không hẳn là ta sống tệ lắm. Có sư muội bên cạnh lo lắng cho ta thế này kia mà."
"Thật thảm hại."
"Vậy sao?"
Bạch Thiên mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai của Lưu Lê Tuyết. Sau đó hắn lướt qua nàng ta và hướng về con đường mà hắn phải đi.
"Ta đi trước nhé, không thì muộn mất."
"Sư huynh."
"Nếu lo lắng thì chỉ cần giúp ta là được."

Bạch Thiên không hề quay đầu lại.
"Ta luôn nghĩ rằng mình sẽ trở thành một con người vĩ đại, dẫn dắt và giúp đỡ biết bao con người. Bởi vì ta nghĩ bản thân vượt trội hơn bất kỳ ai trên thế giới này."
Lưu Lê Tuyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Thiên.
Điều đó là hiển nhiên đối với Bạch Thiên trong quá khứ, có thể là cho tới dạo gần đây, Bạch Thiên vẫn là con người như vậy. Chỉ là lúc này, hắn đã nhận thức được thế gian rộng lớn và có người còn vượt trội hơn cả hắn.
"Muội có nhớ mỗi lần như thế, ta lại nói gì với các sư đệ và sư điệt không?"
".... Không."
Bạch Thiên quay lại nhìn Lưu Lê Tuyết. Trên môi hắn nở một nụ cười.

"Phía sau còn có ta, vậy nên đừng sợ hãi mà hãy chiến đấu."
"...."
"Mỗi cá nhân có thể thiếu sót nhưng Hoa Sơn thì không hề yếu. Bởi vì chúng ta có thể bù đắp những khuyết điểm của nhau. Và bất kỳ đệ tử nào của Hoa Sơn cũng có thể đứng ở vị trí dẫn đường cho Hoa Sơn."
Lưu Lê Tuyết cắn môi dưới. Nụ cười của Bạch Thiên đã trông tươi tắn hơn một chút.
"Vậy nên ta không phải vì yếu một chút mà vắng mặt được. Nếu vậy thì ta chẳng khác nào một kẻ chỉ sống nhờ cái miệng, nói được mà không làm được thôi. Vậy nên....... vậy nên....... e hèm......."
Bạch Thiên gãi gãi sống mũi.

"Ta không biết phải kết bài làm sao rồi, nói chung là như vậy đấy. Sư muội, ta không nghĩ chúng ta phải mạnh mẽ để chiến đấu. Mà người sẵn sàng đứng lên chiến đấu bất kể mạnh hay yếu mới là kẻ mạnh."
"...."
"Nói thế này thì có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nói chung là muội đừng lo lắng quá."
Bạch Thiên quay lưng và định bước đi thì giọng nói khe khẽ của Lưu Lê Tuyết đã lọt vào tai hắn.
".... Thôi."
"Hửm?"
"Giờ sư huynh cũng chỉ được cái miệng thôi."

Bạch Thiên không quay người lại.
Lưu Lê Tuyết đứng phía sau nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên rồi nắm lấy thanh kiếm của mình.
●●●
"Thật sao?"
Hư Tán Tử gầm thét. Nhưng các đệ tử trước mặt ông ta dường như không có chút lay động.
"Cái lũ khốn này......."
Hư Tán Tử vuốt gương mặt đỏ bừng của mình bằng đôi bàn tay run rẩy.

Nếu chỉ có thiểu số, ông ta sẽ cố gắng áp chế bọn họ bằng vũ lực, nhưng thực tế không phải vậy. Có quá nhiều đệ tử ngoan cố trước mặt ông ta.
Thực ra việc áp chế cũng chỉ là phương pháp tạm thời, làm sao ông ta có thể kéo một đám người ngoan cố thế này đi một quãng đường xa tới Thiếu Lâm được chứ.
"Lũ khốn! Võ Đang là Võ Đang! Các con đang chính tay cắt đứt lịch sử của Võ Đang đấy!"
Mặc dù Hư Đạo Chân Nhân đã nói là vô ích nhưng Hư Tán Tử không hề buông bỏ dễ dàng. Ông ta không thể để những đệ tử của mình chết một cách vô nghĩa ở đây được.
"Hư Không! Tên khốn này!"
Cơn tức giận của Hư Tán Tử ngày càng lớn. Ông ta nhắm vào Hư Không đang ở giữa các đệ tử.

"Đường đường là trưởng lão của một đại môn phái mà sao đệ có thể làm ra việc này chứ hả?! Quân tử phục thù......."
"Mười năm chưa muộn."
"...."
"Có đúng không ạ?"
Trước khi Hư Tán Tử kịp trả lời, Hư Không đã kiên định nói.
"Nhưng chúng ta không phải quân tử. Thưa Chưởng Môn Nhân. Chúng ta là võ giả. Phục thù mười năm là chưa muộn, nhưng ý chí của võ giả của mười năm sau chắc chắn không bằng ý chí của những võ giả ở đây lúc này."
"Đệ......."

"Dũng cảm vẫn tốt hơn là khôn ngoan. Đó chính là những gì đệ học được ở Võ Đang."
"Đó mà là dũng cảm sao?"
"Chưởng Môn Nhân! Chưởng Môn Nhânnnnn!"
Một vài đệ tử vội vàng chạy đến nơi bọn họ đang đứng. Trông bọn họ rất gấp gáp. Hư Tán Tử dường như đã đoán được họ định nói điều gì.
"Tà Bá Liên xuất hiện rồi."

Sự tuyệt vọng tràn ngập trong mắt của Hư Tán Tử.
"Và đệ nghĩ....... lúc này....... đã quá muộn để chạy trốn rồi."
Hư Không nói rồi quay người lại nhìn các đệ tử. Ánh mắt của họ đều giống hệt như Hư Không.
"Những ai sợ chết thì lùi lại. Không ai trách móc các con cả."
Sự yên tĩnh bao trùm lấy toàn bộ không gian.
Không ai nhúc nhích. Cũng không ai lùi lại.
Nghĩa khí đôi khi là thứ được truyền từ người này qua người khác. Nhưng đôi khi, nó cũng là thứ xuất phát từ trái tim của một ai đó.

Thậm chí, nó còn có thể nở hoa.
Võ Đang là Đạo Môn trụ cột dẫn dắt giang hồ. Các đệ tử cũng hiểu được sức nặng của thanh kiếm mà họ đang mang.
"Người không sợ chết thì đi theo ta."
Hư Không từ từ rút kiếm.
"Hôm nay chúng ta sẽ khắc hai chữ Võ Đang in sâu vào tâm trí của bọn chúng."
Ánh mặt trời trên đỉnh đầu chiếu vào thanh kiếm trên tay họ. Đó cũng là lần đầu tiên họ quyết tâm khắc hai chữ "Võ Đang" vào tâm trí của mọi người trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro